Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Đó là một buổi nắng, khi mà những chú chim có thể bay tự do trên bầu trời xanh và ánh nắng gắt bị che đi bởi những tán lá rộng. Những học sinh đang vui đùa, học tập và con người tiếp tục hoạt động của mình. Một bức tranh đầy màu tươi sắc sắp được hoàn thành. Và màu sắc cuối cùng để hoàn thiện bức tranh đó, là tình yêu

Nàng gặp em một cách tình cờ, một sự va chạm định mệnh. Ấn tượng ban đầu, ngay cả khi vừa gặp phải cơn đau và sự xui xẻo, em vẫn giữ được nụ cười và hỏi thăm người đụng trúng. Nàng mở mắt sau khi vừa cảm nhận cơn đau, đó là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, một đôi mắt màu bạc và có nụ cười tỏa sáng lạ thường. Từ ban đầu với sự ngạc nhiên vì nụ cười của em, trái tim nàng đập nhanh đến lạ, âm thanh mọi thứ đều mờ đi và chỉ còn mỗi hình ảnh người trước mắt. Thế là, nàng đã rung động rồi.

Nàng là sinh viên năm 2 khoa luật, là một cô gái với mái tóc xanh đậm ngắn nổi bật và đôi mắt xanh dương biếc. Bên cạnh đó, nàng được rất nhiều người để mắt đến vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Người người gọi nàng là Kiritani Haruka hoàn hảo.

Nhưng hoàn hảo đến mấy, sau vụ va chạm, Haruka dần biết đến khái niệm về tình yêu rõ rệt với cô nàng sinh viên năm 2 ngành tâm lý học, Hanasato Minori. Cả hai đã kết bạn với lời chủ động từ chính nhau.

Làm thế nào để hẹn hò với Minori? Một câu hỏi bơ vơ nhưng lại dễ thương từ một người hoàn hảo như Haruka. Minori em không phải là người được mọi người ca tụng nhiều, cũng chẳng phải là người giỏi giang xuất xắc, điểm thu hút nhất mà em có, là nụ cười của em.

Bắt đầu từ những lần gặp mặt tình cờ đến những buổi hẹn đi chơi, nàng được biết hơn nhiều về em. Một cô gái nhiều điểm yếu đi cùng với rất nhiều tính cách tốt, khiến cho Haruka vừa muốn bảo vệ vừa muốn dựa vào. Nàng nghĩ, nàng lại yêu thêm em nữa rồi.

Mùa hạ rồi thu trôi đi, đông lại đến. Vì trời lạnh, nên chẳng ai muốn ra ngoài cả, Haruka ngắm nhìn tuyết phủ khắp cành cây khô. Trừ những lúc có lịch học trên trường, hầu như các sinh viên sẽ ở nhà hoặc có thể là học online.

Minorinrin : " Mùa đông năm nay lạnh nhỉ, Haruka-chan "

Đúng vậy, mùa đông năm nay thật lạnh. Nếu như có một tách chocolate nóng bên cạnh người thương thì tốt biết mấy. Đó là điều có lẽ nhiều người mong mỏi, không chỉ riêng nàng.

KiriPenguin : " Cậu có dự định gì vào mùa đông không? "

Minorinrin : " Tớ muốn uống chocolate nóng và ôm Samo-chan, người ấm áp nhất đối với tớ "

Minorinrin : " Nhưng mà, nhà tớ ai cũng giành Samo-chan rồiㅠㅠ "

KiriPenguin : " Fufu , vậy để tớ ôm cậu được chứ? ^^ "

Minorinrin : " Ahh!! Haruka-chan thì... "

Nàng cũng muốn ôm Minori và không chỉ mỗi mùa đông, mà là quanh năm suốt tháng và suốt đời.

Nghĩ như vậy, Haruka cười nhạt rồi tiếp tục trêu đùa em. Mùa đông của họ đã trôi qua mà không gặp nhau.

Mùa xuân đến, tuyết tan, ánh nắng xóa đi sự đớn lạnh từ mùa đông. Vì là đầu năm nên các cô gái thường sẽ bận Kimono và đến các ngôi đền cầu nguyện cho năm mới.

Haruka năm nay cũng vậy, nàng sẽ phụ giúp việc trong đền để chuẩn bị ngày đầu năm với các vu nữ. Nên ngay cả dịp bận Kimono vào đầu năm của nàng đã thay thế bằng sự bận rộn trong trang phục vu nữ. Mặc dù thế, nàng không coi đó là một việc đáng tiếc. Được ngắm nhìn mọi người hạnh phúc chung vui vào đầu năm, đã là vinh hạnh lớn nhất.

" Haruka-chan, em định giúp tụi chị quài vậy sao, không có hẹn đi với người đó à? "

" Chị nói gì..em không hiểu lắm? "

" Người yêu đó, đừng nói là em chưa có nha!? "

" Dạ chưa "

Các vu nữ bất ngờ với câu trả lời từ Haruka, người con gái hoàn hảo nhất họ từng gặp. Họ cũng đành chấp nhận và chỉ đành nghĩ rằng do nàng chưa tìm được ai đó ưng ý.

Đêm giao thừa đã đến, mọi người tụ tập ở đền chùa từ sớm để có thể mau chóng lấy lộc cầu bình an và hòa cùng nhịp người đông vui. Haruka với vai trò là vu nữ tình nguyện vô cùng hài lòng với bầu không khí vui vẻ này, ít ra, người người nhà nhà đều hạnh phúc...

" Haruka-chan!? "

Giọng nói quen thuộc vang lên, nàng quay mắt lại và thấy người bạn thân Minori đang mặc chiếc Kimono vô cùng xinh xắn. Trên tóc thắt bím búi lên và cài trâm, còn gương mặt trang điểm nhẹ.

" Minori!? "

Sự hiện diện xinh đẹp và mới mẻ sau chuỗi ngày thiếu vắng nhau vào mùa đông đã khiến cho trái tim của Haruka đập nhanh hơn. Gương mặt phút chốc đỏ ửng lên làm cho nhiệt độ cơ thể tăng lên đủ để không cần miếng sưởi ấm.

" Được gặp cậu ở đây... thật tốt quá! "

Em đáp lại sự ngạc nhiên của nàng bằng một nụ cười khác. Haruka càng đỏ mặt hơn khiến cho những vu nữ xung quanh chú ý. Nàng đơ ra không biết nên bộc lộ cảm xúc như thế nào thì các vu nữ khác đã đến và thay ca trực cho Haruka. Họ đã tạo cơ hội tốt cho người em yêu quý của mình.

Minori và Haruka đã dành thời gian năm mới cùng nhau, có thể nói, ai cũng nên nhận được sự hạnh phúc cả.

Chẳng mấy chốc, đã đến tháng 3, tháng của hoa anh đào. Nàng và em quyết định dành một ngày để đi ngắm hoa tại công viên Yoyogi.

Trên đường đến công viên, ở Shibuya có một con đường nhỏ, nơi mà hoa anh đào mọc che gần như cả bầu trời của con đường. Vì hoa anh đào mọc rất đẹp, nên nơi đây thường có rất nhiều khách du lịch chụp ảnh. Khi nàng đi ngang qua con đường đó, "tình cờ" Haruka bắt gặp cô gái tóc màu hạt dẻ đang chạy khắp con đường để bắt được một cánh hoa anh đào rơi xuống tay mình.

Có một câu chuyện kể rằng, nếu bắt được một cánh hoa anh đào, mọi điều ước nguyện sẽ thành sự thật.

Haruka biết về câu chuyện đó và nhìn em cầu nguyện, tự hỏi em đang ước về điều viễn vong gì trong khi em có thể thực hiện mọi điều đó.

Nhưng, nếu như có thể ước một điều với cánh hoa anh đào, nàng sẽ ước gì?

Nàng sẽ ước "được ở bên Minori".

Hoa anh đào rơi dần, trời hạ nắng quay lại, một năm đã trôi qua. Giờ đây, Minori và Haruka đã trở thành những sinh viên năm ba, chuẩn bị cho năm cuối đại học. Bọn họ dành thời gian cho việc học và cả việc cùng nhau xen kẽ.

Nếu như năm trước, mùa thu là mùa để tìm hiểu về em, thì năm nay, Haruka nghĩ phải có gì đó đặc biệt hơn.

Mùa thu, trường của nàng và em tổ chức chuyến đi suối nước nóng ở Osaka. Vì khác khoa, nên cả hai tạm chia xa trong một số lịch trình. Đến tối, cùng là nữ nên em và nàng được ở cùng nhau lần nữa, cả hai mặc đồ yukata được chuẩn bị sẵn và ngồi cùng nhau khi những bạn nữ khác tụ tập thành vòng tròn để chơi những trò uống rượu.

Minori là người uống khá yếu nên chỉ với vài ba ly rượu nhỏ đã khiến em đỏ mặt mài và nửa say nửa tỉnh. Vì lo cho người bạn của mình, Haruka đã rời khỏi buổi tiệc để chăm sóc em.

Nàng chọn ngồi ở một góc bên ngoài cửa, hướng về bầu trời đêm. Bên cạnh là Minori đang tựa vai ngủ ngon lành. Dù có chút không đúng như ý nghĩa, nhưng nàng đang "được ở bên Minori" rồi nhỉ?

Nhớ về điều ước vào tháng 3, Haruka khẽ cười rồi nhìn vào Minori. Cảm giác bình yên khiến cho Haruka từ từ thả lỏng bản thân, có vẻ như ở bên Minori là liều thuốc thư giãn của nàng.

" Har..Haruka..chan... kirei.. "

" Tsuki.. "

Nghe tiếng nói mớ của em, nàng nhẹ xoa đầu người đang dựa vào mình rồi tiếp tục ngắm trăng.

Mùa thu năm nay như vậy đã đủ đặc biệt rồi.

.

.

" Bộ thực sự là cậu theo đuổi người ta 7 năm mà người ta không biết rồi cậu không thèm tỏ tình luôn à? " - An bất lực nhìn Haruka.

" Ừ... tớ yêu Minori nhưng trách sao được, được ở bên cậu ấy là đủ rồi.. "

Trước mắt Shiraishi An là cô bạn thân hoàn hảo nhưng bị bệnh si tình, ai gán cho nhỏ bạn cô chữ hoàn hảo thì ra đây cô xóa bớt chữ hoàn hảo thêm chữ si tình vào. Yêu mà thầm thế này An cô tỏ tình đã thành công từ lâu.

" Rồi tại sao lại muốn gặp tớ? "

" Mai là Minori cưới rồi, cậu ấy nhờ tớ đưa thiệp cho cậu và Kohane... "

À, vậy thì Shiraishi An hiểu vấn đề nữa rồi.

Ngay lập tức rời khỏi quán cafe, đôi bạn dành cả ngày hôm nay để ăn chơi thật sa đọa với tâm thế khiến Haruka quên đi nỗi buồn.

.

Nhưng, thời gian vẫn trôi đi và ngày em cưới đã đến.

Minori trong chiếc váy cô dâu được thiết kế nhiều nơ, tóc được búi và trên đầu đeo thêm vương miện nhỏ dễ thương. Em ngồi trong phòng chờ, ngắm bản thân trong gương rồi ngân nga, không để ý tiếng mở cửa và bước chân.

" Minori, cậu thật sự rất đẹp... "

Haruka đến gần Minori

" Cảm ơn cậu, Haruka-chan, vì đã phụ tớ cho lễ cưới "

" Không có gì, đây là việc tớ nên làm thôi "

Ánh mắt của em nhìn lên nàng, nghe được câu đáp lại từ người tóc xanh, đôi mắt hiện rõ sự thất vọng khó hiểu.

Cả hai sau đó nói chuyện với nhau về quá khứ, Minori nhanh chóng lấy lại được sự vui vẻ và nở nụ cười với Haruka.

Nói chuyện được một hồi, Haruka rời khỏi phòng chờ với lý do là có việc bận khác. Nhưng không khó để nhận ra, Haruka không hề có việc bận nào cả, đến cả người ngây ngô như em cũng có thể đoán ra được.

Ở một nơi to lớn như trung tâm tiệc cưới thế này, vị trí của Haruka mà em có thể nghĩ đến là...

.

Trên tầng thượng.

Nàng đứng gần lan can sân thượng, vội gạt đi những nước mắt đang chảy xuống, và đấm vào trái tim đang đau quặng lên. Nàng đã xem nhẹ việc an phận ở bên người mình yêu, nàng đã bỏ lỡ những phút giây quan trọng để tỏ tình với người mình yêu, nàng đã...

" Mình mất Minori rồi sao? "

Mất đi mối tình đầu cũng là mối tình sâu đậm nhất đau vậy sao? Nàng tự hỏi.

Ngay cả khi làm bạn lâu như thế, ở cùng nhau lâu như vậy. Tiếng thông báo cưới từ mấy tháng trước đã khiến cho Haruka phải nghĩ lại về tình bạn này.

Liệu nếu được có thêm thời gian, nàng có thể có dũng khí tỏ tình với em không?

Nhưng liệu em có đồng ý nàng, từ bỏ tình bạn thân thiết không?

Hay chỉ là sự vô ích vì em đã có bạn trai trước đó?

Trong tim nàng, Minori là một cô gái rất tốt, và nàng chỉ muốn trân trọng và bảo vệ đức tính tốt ấy của em.

Những câu hỏi chồng chất trong đầu Haruka khiến nàng gục xuống mà thở mạnh.

Rốt cuộc

Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông trôi qua hơn 7 năm, liệu em có bao giờ yêu nàng không?

.

" Haruka-chan! "

Tiếng mở cửa ầm khiến cho người đang trong tâm trạng đau đớn phải ngước dậy nhìn.

Em thấy nàng ngồi một góc, xách váy chạy đến rồi ngồi bệch xuống sàn dẫu đang mặc váy cưới.

" Cậu... không có điều gì muốn nói với tớ sao? "

" K..Khô- "

Haruka ngừng lại.

Hành động này làm cho em tin thêm về việc, người mà em thân nhất đang gặp chuyện.

Minori nhìn vào đôi mắt xanh biếc và gương mặt đượm buồn. Bàn tay vô thức chạm lên một bên má của nàng, còn đôi mắt nhìn nàng trìu mến, cất tiếng :

" Tớ yêu cậu, Haruka-chan "

Haruka bất ngờ nhìn lên Minori, tay của nàng chạm lên tay của em, mắt mở to nhìn nàng.

" Ừm... tớ yêu cậu, nếu được, chúng ta cùng nhau bỏ trốn nhé? "

Lời đề nghị nghe có vẻ táo bạo này lại đến từ một cô dâu sắp cưới vào hôm nay.

Haruka ngạc nhiên nhìn em, tay vội lau đi hai đôi mắt đang ngấn nước vì xúc động. Nàng cố gắng bình tĩnh lại để đáp lại lời của em, nhưng hành động đã đi trước lời nói một bước...

Tay đang áp lên bàn tay của Minori, nàng dùng tay đó đặt lên eo và kéo em lại gần rồi nhanh chóng hôn lên đôi môi đã khao khát từ lâu cũng như trả lời cho lời tỏ tình muộn của mình.

" Tớ xin lỗi, tớ cũng yêu cậu, Minori "

Rời khỏi nụ hôn, nàng trông có vẻ khá hơn là bao trong khi Minori mặt đã đỏ chót vì cái hôn bất ngờ.

Haruka thấy được gương mặt đỏ ấy, miệng khẽ cười rồi ôm lấy dỗ dành em. Quả nhiên là, đôi môi của em ngọt theo đúng ý nàng thích.

Ôm được một hồi đủ để hai người bình tĩnh lại, Minori quay lại lời đề nghị.

" Cậu thấy được chứ..? Chuyện tụi mình bỏ trốn.. "

" Miễn là cậu muốn, Minori "

Không cần nói nhiều, nàng xé phần váy dài của Minori ngắn lại, rồi bế em lên rời khỏi trung tâm tiệc cưới.

.

Haruka tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, nhớ lại giấc mơ bỏ trốn ấy, nàng thấy thật kì lạ.

Bước xuống giường và đi đến nhà bếp, Haruka xoa mắt để tầm nhìn rõ hơn...

" Haruka-chan!!! Cậu dậy rồi hả? Cậu đợi tớ tí nhé tớ đang làm đồ ăn sáng! "

Giọng nói lánh lót, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu hạt dẻ. Không thể nào sai được, đó chính là Minori.

Nàng mỉm cười nhẹ rồi đi đến đằng sau em, ôm lấy eo của em.

" Ah!!~ Haruka-chan, cậu làm vậy tớ khó làm đồ ăn lắm!! "

Cả mặt của Minori lại đỏ lên khi nàng thân mật với em.

Haruka mãn nguyện hôn lên cổ của Minori và hít mùi hương đặc trưng của em.

Có lẽ, như vậy đã là ân huệ rất lớn với Haruka rồi

------

Chà, mình viết cái này cũng lâu rồi, từ hôm Minoharumino's day mà quên bén mất. Nói chung tình vào lời ra, họ có tình mình có lời^^

Vì quá lâu nên mình không nhớ nội dung và cũng không biết note gì, nhưng cảm ơn mọi người đã đọc:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com