𝐅𝐨𝐮𝐫
Năm ngày trôi qua chỉ còn hai ngày nữa Sakura sẽ trở lại với hình dạng ban đầu điều đó làm ai cũng nuối tiếc
Sakura: Vẻ mặt đó là sao đây không muốn em trở lại à
Deidara: Không phải mà là như này cũng tốt hơn mà
Sakura: Tốt chỗ nào
Sasori: Dễ giữ nhóc ở nhà
Kakuzu: Dễ để mắt tới
Kisame: Dễ thương
Itachi: Dễ chăm hơn
Pain: Dễ bế
Hidan: Dễ chơi đùa
Obito: Dễ nhìn hơn
Konan: Đặt biệt là Dễ hôn hơn nhiều
Sakura: Mọi người nghĩ đâu ra mấy cái gì thế hả tào lao
Konan: Chị thật muốn em như vậy luôn chị có thể nuôi em
Sakura: Thôi nha đừng có mà hàm hồ
Cả bọn ngồi một góc vẽ vòng tròn làm Sakura cạn lời hôm nay lại có các nhân vật cỡ lớn tới nhà Sakura
Tsunade: Sakura con đâu rồi ta đến thăm con đây
Cánh cửa mở ra năm con người đi vào họ cảm nhận được luồng chakra dẫn họ đi nên cả năm người cứ đi theo cuối cùng cũng đã đến đại sảnh
Tobirama: Akatsuki? Sao các ngươi lại ở đây
Tsunade: Họ đã không còn truy nã nữa nên không có gì
Kisame: Mấy người đến làm gì
Tsunade: Con bé Sakura có ở đây không
Sakura: Con đây sư phụ. Cánh cửa kế bên mở ra là cô nhóc nhỏ với mái tóc hồng chạy tới bên cạnh Tsunade
Tsunade: Sakura? Con bị gì thế sao lại thành ra thế này
Sakura: Chuyện dài lắm ạ khi nào con kể người nghe
Tobirama: Đây là người đã dùng cấm thuật hồi sinh bọn ta sao
Sakura: Ngài là đệ nhị đúng không ạ
Hashirama: Đúng thế
Sakura: Vậy mọi người tìm con có gì không
Tsunade: Bọn họ đòi gặp con nên ta buộc lòng phải đưa tới đây
Sakura: Sao lại muốn gặp con?
Madara: Lùn nhỏ con thế mà dùng được cấm thuật thì cũng ghê gớm đấy
Sakura: Lùn á hình như cụ già nên lẩm cẩm rồi đúng không
Madara: Gì chứ con nhóc xấc xược này
Sakura: Chẳng phải người nói Sakura trước sao
Hashirama: Hahahahaaaa lần đầu tiên có người dám cãi với Madara ngoài ta đấy
Tobirama: Nhóc có thể hồi sinh nhiều người thế này mà vẫn ổn nhỉ đúng như ta nghĩ cháu sẽ mạnh hơn cả Tsunade
Konan: Thật ra lúc......
Sakura: Chị Konan
Tsunade: Sao vậy cô muốn nói gì
Konan: Không có gì tôi và bọn họ ra ngoài mọi người cứ nói chuyện đi
Khi Akatsuki đi ra ngoài bọn họ vẫn tiếp tục màn đối thoại với nhau
Tobirama: Ta muốn thấy dáng vẻ lúc nhóc hồi sinh bọn ta thế nào ghê
Sakura: Chắc là lần tới người sẽ thấy đó
Tsunade: Con có định về làng không Sakura
Sakura: Về thăm mọi người thì có ạ nếu mà về để quay lại làm Shinobi thì con nghĩ không đâu
Tsunade: Con về bất kì lúc nào cũng được vì bọn ta lúc nào cũng chào đón con
Sakura: Vậy cụ có ở yên trong Uchiha không vậy hay là có âm mưu gì nữa thế
Cô bắt đầu trêu chọc Madara nhue cách cô đã làm với Tsunade lúc chuẩn bị rời làng vậy đó
Madara: Đủ rồi nha con nhóc này
Sakura: Không phải tại cụ trước sao
Madara: Cái con nhóc này học cái thói của ai vậy hả không biết ba mẹ nhóc đã dạy kiểu gì để nhóc học thói chết tiệt thế hả
Tsunade: Nè Madara Sakura con bé không có cha mẹ. Bà nói nhỏ vào tai cụ Madara
Madara: Sao không nói sớm
Tsunade: Tôi có biết anh nói thế đâu
Sakura: Mọi người định chơi tới khi nào về vậy ạ hay là mai về. Nụ cười nở rộ trên đôi môi đó thật quen thuộc
Tsunade: Bọn ta nghĩ mình nên về và con nhớ nghĩ ngơi đấy
Sakura: Vâng, tạm biệt người
Sau khi tạm biệt Sakura quay vào phòng không còn nụ cười kia nữa mà chỉ là khuôn mặt không biết phải diễn tả thế nào đôi mắt nhìn về phía cửa sổ cô tự hỏi có phải do cô xui xẻo nên không có ba mẹ? Hay do cô không giỏi nên ba mẹ mới bỏ? Hay chỉ là đứa đáng bị ruồng bỏ?
===========================
Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện của Ry !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com