Bóng đêm giữa rừng.
Ánh trăng đêm treo lơ lửng như một con mắt lặng lẽ, dõi theo từng bước chân của Sakura trên con đường mòn nối giữa Làng Cát và Làng Lá. Tiếng gió đêm len lỏi qua tán lá, khẽ rì rào như đang thì thầm điều gì đó mà cô không muốn nghe. Mỗi bước đi, mỗi nhịp tim, đều nặng nề bởi những ý nghĩ không thể dứt.
Cô đã mạnh hơn, điều đó là sự thật. Những giờ tập luyện đến kiệt sức, những vết thương rỉ máu trên đôi bàn tay, những đêm thức trắng để nghiền ngẫm từng trang y thuật… tất cả không phải để khoe khoang, mà chỉ để chứng minh rằng mình có thể. Vậy mà, sự công nhận vẫn xa vời như một ngôi sao lấp lánh nhưng chẳng bao giờ với tới.
Một hơi thở dài tan vào màn đêm. Sakura đưa tay xoa trán, rồi bất chợt tự giáng cho mình một cái cốc mạnh.
" Dẹp đi… " - cô lẩm bẩm, cố xua những ý nghĩ nặng trĩu.
Nhưng ngay khi bước thêm vài bước, một tiếng huýt sáo vang lên từ đâu đó giữa rừng, nhẹ nhàng như trêu ghẹo.
Cô khựng lại. Tai lắng nghe, mắt đảo nhanh để tìm hướng phát ra âm thanh. Không thấy gì ngoài những bóng cây đan xen, lặng yên như chưa từng có tiếng động nào. Cô quay đi, nhưng…
Huýt—
Lần này, tiếng huýt sáo lại vang lên, từ phía sau.
Sakura xoay người thật nhanh. Vẫn chỉ là khoảng trống tăm tối, mùi gỗ mục và hơi lạnh của rừng đêm. Một tia căng thẳng trượt qua sống lưng, đánh thức mọi giác quan. Cô biết mình không còn một mình.
" Nào~ Đừng căng thẳng thế chứ. "
Giọng nói ấy vang lên từ phía trước, trầm thấp nhưng lẫn chút đùa cợt. Từ trong bóng tối, một dáng người bước ra. Áo choàng đen viền mây đỏ. Mái tóc vàng xõa dài, lay động theo từng nhịp bước.
Akatsuki.
Sakura lùi một nửa bước, mắt không rời đối phương.
" Tên tội phạm cấp S.. "- cô nghĩ thầm, bàn tay đã chạm nhẹ vào túi vũ khí.
" Yên tâm đi, nhóc. Ta không làm gì đâu. Nhìn mặt ta uy tín thế này cơ mà. "
Cái cười của hắn không phải để trấn an, mà để khích tướng.
" Haruno Sakura, đúng chứ? Tóc hồng như thế này thì khó nhầm lắm. "
Hắn bước thêm một bước, đôi mắt màu trời đêm lóe lên tia thú vị.
" Ngươi muốn gì? " - giọng Sakura trầm xuống, đề phòng.
" Ta là Deidara. Có nhiệm vụ đưa ngươi về tổ chức. "
Câu nói còn chưa kịp chìm vào gió đêm, từ phía sau, một chuyển động cực nhanh lóe lên. Những sợi dây mảnh như tơ thép, toát ra từ một con rối khổng lồ đang đứng giữa những thân cây. Ánh mắt vô hồn của con rối phản chiếu ánh trăng, còn từng khớp gỗ khẽ kêu " cạch..cạch.. " rợn người.
Sakura nhận ra ngay đó là ai.
Sasori của Akatsuki…
" Ta khuyên ngươi nên chọn cách dễ dàng hơn. " - Deidara nheo mắt. " Một là đi theo bọn ta. Hai là để bọn ta mời ngươi theo cách khác. "
" Các ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn mà đi theo ư? " - Sakura đáp gọn, ánh mắt lóe lên sự phản kháng.
Một làn gió lạnh vụt qua khi cô lao tới, nắm đấm nhắm thẳng vào Deidara. Tiếng va chạm nặng trĩu vang lên giữa rừng, khiến mặt đất rung nhẹ. Hắn lùi lại, khoé miệng nhếch lên, nhưng khóe môi đã loang chút máu.
Sasori điều khiển con rối vung dây thép vây quanh. Chúng xoáy thành những vòng tròn chết chóc, khóa chặt không gian di chuyển của Sakura. Cô trượt người, bật qua từng thân cây, cố phá vòng vây. Nhưng hai kẻ này phối hợp quá nhịp nhàng. Deidara dồn áp lực phía trước, Sasori khóa đường rút phía sau.
Dù phản đòn liên tiếp, hơi thở Sakura bắt đầu gấp hơn. Vài sợi tóc hồng bết lại vì mồ hôi, rơi xuống má. Cuối cùng, một cú quấn siết từ dây thép đã trói chặt cổ chân cô, kéo mạnh xuống.
Mặt đất nghiêng đi trong khoảnh khắc, trước khi bóng đêm nuốt trọn mọi thứ.
---
Sáng hôm sau - Tòa nhà Hokage
Một tiếng "RẦM!" vang lên khi Tsunade đập mạnh tay xuống bàn.
" Cái gì cơ? Sakura không có ở làng? " - giọng bà như sấm.
Shizune nuốt khan, cầm bản báo cáo từ đội tuần tra.
" Họ nói..tối qua không ai thấy cô ấy ở cổng làng. Lộ trình dự kiến trở về cũng không có dấu vết. "
" Triệu tập đội ANBU ngay! " - Tsunade ra lệnh, mắt ánh lên tia giận dữ xen lo lắng.
Chỉ vài phút sau, hai bóng người mặc mặt nạ xuất hiện.
" Đến nhà Haruno Sakura. Lục soát toàn bộ. Kiểm tra xem cô ấy có để lại thư từ hay dấu hiệu gì bất thường không. "
---
Căn nhà nhỏ của Sakura tĩnh lặng bất thường. Cửa khóa, nhưng bên trong vẫn nguyên vẹn. Trên bàn còn ly trà dở, nước đã nguội lạnh. Một quyển sổ y thuật mở ra giữa trang, nhưng không có chữ nào mới viết. Giường ngủ gọn gàng, không hề cho thấy dấu hiệu cô từng về đây đêm qua.
Khi nhận lại báo cáo, Tsunade siết chặt nắm tay.
" Cử đội truy tung. Khu vực giữa Làng Cát và Làng Lá..phải tìm ra Sakura bằng mọi giá. "
Bên ngoài, nắng sáng len qua những tán cây, nhưng với Konoha, một ngày mới bắt đầu bằng tin dữ.
> Haruno Sakura - mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com