Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước qua ranh giới trong mưa.

Buổi sáng hôm đó, Sakura được triệu tập gấp tại phòng tiếp nhận nhiệm vụ. Giấy nhiệm vụ ghi rõ: cấp C, hộ tống và vận chuyển hàng đến một điểm hẹn gần biên giới. Đội đi gồm bốn người, cô và ba ninja khác, tất cả đều hơn cô một vài tuổi, ánh mắt khi nhìn cô không hẳn là khinh thường, nhưng rõ ràng chẳng ai mong đợi gì.

Họ xuất phát từ cổng làng khi trời còn chưa sáng hẳn. Con đường đất dẫn ra ngoài bao quanh bởi rừng xanh, mùi lá ẩm còn vương lại sau cơn mưa đêm. Ban đầu, mọi thứ diễn ra êm xuôi, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng chim rừng. Nhưng đến đoạn đường thứ hai, khi họ băng qua một con suối cạn, vài bóng người xuất hiện phía trước.

Ba tên ninja lạ mặt, áo choàng rách, vũ khí tuốt trần. Không cần nhiều lời, cả hai bên lập tức lao vào nhau. Đất và nước tung lên dưới những cú va chạm, tiếng kim loại va chạm nhau vang lên chói tai. Sakura vừa lùi vừa tạo khoảng cách, tìm cơ hội hỗ trợ đồng đội. Nhưng trong lúc hỗn loạn, một cú đá mạnh đã hất cô ra xa, văng khỏi vòng chiến.

Mất vài giây lấy lại thăng bằng, Sakura lập tức lao về phía đồng đội. Khi cô quay lại, trận chiến gần như kết thúc, hai tên địch đã bị hạ gục, tên thứ ba bỏ chạy. Nhưng một đồng đội của cô đang quỳ gối, tay ôm lấy phần bụng ướt đẫm máu.

Không kịp suy nghĩ, Sakura quỳ xuống cạnh anh ta, bàn tay phát sáng chakra màu xanh nhạt. Máu chảy nhiều đến mức chỉ chậm một chút là sẽ mất mạng. Mọi tiếng động xung quanh như bị xóa mờ, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập và hơi thở yếu ớt của người trước mặt. Suốt quãng đường về, cô duy trì trị thương liên tục, bàn tay tê dại, mồ hôi hòa lẫn nước mưa chảy xuống.

---

Khi về đến cổng Konoha, nhóm ninja y tế trực đã chờ sẵn. Người bị thương được đưa đi ngay lập tức. Sakura ngồi bệt xuống, mệt đến mức ngón tay run rẩy, nhưng trong lòng nhẹ nhõm vì giữ được mạng sống cho anh ta.

Nhưng chưa kịp nghỉ, giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.

" Chậm chạp quá mức. Nếu là một người khác, có khi đã xử lý xong từ lâu. "
" Cứ đứng sau cái bóng của hai thiên tài kia rồi nghĩ mình làm được gì sao? "

Từng lời như mũi dao lách vào tim. Chẳng có một lời cảm ơn. Không một ánh mắt ghi nhận. Chỉ là những lời trách móc, giễu cợt. Họ bỏ đi, tiếng bước chân dần biến mất giữa âm thanh ồn ào của làng, để lại Sakura đứng một mình giữa nền đá ướt lạnh.

---

Chiều tối, khi ánh đèn đã thắp lên khắp các con phố, Sakura một lần nữa đứng trên nóc Hokage, nơi cô vẫn thường đến khi muốn tìm lại chút bình yên. Gió thổi qua, lạnh và dai dẳng. Trước mắt, làng chìm trong ánh vàng ấm áp, còn những gương mặt khắc trên đá vẫn uy nghi bất động, chứng kiến mọi thăng trầm của Konoha.

Cô nhìn thật lâu, nhưng lần này, cảm giác trong tim không còn là sự ngưỡng mộ hay niềm kiêu hãnh. Chỉ là một nỗi trống rỗng.

" Tại sao? Tại sao không ai công nhận mình? Mình đã cố gắng đến mức nào..sao vẫn không đủ? "

Mắt cô nặng trĩu, nhưng không khóc. Đêm nay, cô đã quyết định. Cô không thể ở lại nơi này thêm nữa.

---

Về nhà, Sakura mở tủ, lấy một bộ quần áo gọn nhẹ, vài cuốn sách y thuật, túi kunai, ít tiền, và những lọ thuốc cần thiết. Mỗi thứ bỏ vào ba lô đều như một lát cắt rời khỏi cuộc sống cũ. Cô không mang theo quá nhiều, vì biết rằng con đường phía trước sẽ không chờ đợi người do dự.

Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, cả làng chìm vào giấc ngủ. Sakura bước ra đường, mũ trùm che kín mái tóc hồng.

Cổng Konoha sừng sững trước mắt, đèn lồng hai bên lay động nhẹ theo gió. Cô dừng lại, nhìn lại làng một lần cuối. Những mái nhà xếp san sát, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, tất cả như một bức tranh tĩnh lặng. Một nơi từng là nhà, giờ lại trở thành thứ níu kéo khiến tim cô đau nhói.

Nhưng rồi, Sakura hít một hơi thật sâu. Không quay lại.
Tiếng mưa bắt đầu rơi, lộp bộp trên áo choàng.
Bước qua cánh cổng, bóng cô hòa vào màn đêm, bỏ lại phía sau mọi thứ từng thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com