Cuộc họp.
Hành lang đá dẫn vào đại sảnh như cổ họng một sinh vật khổng lồ. Ẩm, lạnh, mùi rêu phong quện bụi đá, ánh lửa đen nhẻm trên những giá đuốc chập chờn, kéo bóng người thành vệt dài méo mó. Sakura bước chậm, tay giấu trong tay áo choàng rộng. Vạt áo mây đỏ cọ vào nhau nghe sột soạt, tiếng động nhỏ vẫn bị phóng đại lên bất thường trong không gian khép kín.
Cánh cửa đá khép lại sau lưng cô. Đại sảnh mở ra, một lòng hang cao vọi, trần dốc lên, vết nứt loằng ngoằng như tĩnh mạch lộ dưới da núi. Đèn treo tường cháy lừ đừ, ánh lửa lắc lư, rải màu cam đỏ lên những gương mặt khác nhau. Vô cảm, khinh bạc, ngông cuồng, điềm nhiên.
Trung tâm là chiếc ngai đá thấp. Bên trên, Pain ngồi thẳng lưng, dáng người gầy mà vững như cọc sắt. Rinnegan xoáy những vòng tròn vô thanh, khiến mọi âm thanh quanh đó bị nuốt sạch. Sau lưng hắn, Konan đứng yên như một cành hoa giấy cắm giữa bão, vai áo rủ xuống, đôi mắt lam giữ độ lạnh cố hữu.
Sakura dừng ở rìa vòng tròn. Tim đập rộn ràng trong lồng ngực nhưng gương mặt vẫn giữ phẳng lặng. Những đôi mắt lướt qua, đo đạc, mài sắc.
Hidan đứng tựa cột, cười hé răng bạc, ngón tay gõ nhịp vào lưỡi hái. Kakuzu khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn đếm đo lợi hại như đang định giá một món hàng. Deidara chống hông, mái tóc vàng rũ xuống má, khoé môi kéo lên thành một đường giễu nhại. Bên cạnh, Sasori ngồi trong cỗ rối gỗ đỏ, mí mắt rũ lơ đãng, mặt không đổi sắc. Kisame cười khùng khục, tay vô thức vuốt dọc sống lưng Samehada, lưỡi kiếm như một con thú bông xù đang thở khẽ. Itachi lặng lẽ nhất, đôi mắt đỏ chìm trong bóng râm, mạch đập ngoài thái dương khó mà đoán.
Một giọng nói dội thẳng vào lòng hang.
" Sakura. " - Pain cất lời, chữ tách bạch, lạnh như nước chảy qua đá - " không có chỗ để trú nhờ dưới mái vòm này. Ngươi tồn tại ở đây bằng giá trị ngươi cầm nơi tay. "
Sakura nuốt xuống cơn nhói ở cổ. Cô không nói. Vai thẳng lên một phân, ánh mắt nâng đúng cao độ vừa đủ để không khiêu khích.
Pain đảo mắt quanh, từng nhịp như đóng dấu.
" Itachi. Kisame. " - Hắn dừng. - " Hai ngươi kèm cô ta. Ta muốn con bé của Tsunade hiểu rõ, chữa trị cũng là một cách chém giết. Ảo thuật và thủy thuật, dạy cả hai. Cô ta có sức kháng ảo thiên bẩm, hãy ép ngưỡng. "
Itachi khẽ nghiêng đầu, tiếng bật nhẹ như ưng thuận bay bổng rồi chìm xuống. Kisame nhếch môi, nụ cười lộ nanh kéo dài.
" Nghe sướng tai. Để xem ngươi chịu được bao nhiêu nước, cô bé. "
Pain tiếp tục.
" Sasori, Deidara. Khi cần thực chiến, mang cô ta theo. Rèn luyện kinh nghiệm. "
Deidara đưa tay che một nửa miệng, cười như thì thầm bí mật với ngọn lửa.
" Một khán giả mới cho nghệ thuật nổ tung của ta, hm. Hy vọng cô không làm ta cụt hứng. "
" Ngươi nói nhiều. " - Giọng Sasori khô như mạt gỗ, đôi mắt thoáng liếc Sakura. - " Đến lúc dùng, ta cần một y sĩ không run tay. "
Pain xoay người, tầm nhìn rơi vào kẻ đeo mặt nạ xoáy trôn ốc đang ngồi chồm hổm, hai tay búng sỏi xuống nền cho bật nảy lích cách.
" Tobi. Từ hôm nay, ngươi là đồng đội trực tiếp của cô ta. Mọi nhiệm vụ mặc định theo cặp. Không để lộ danh tính, không làm trò. "
Tobi bật nhảy phắt lên như lò xo, giơ tay vẫy loạn, giọng kéo dài như trẻ con vừa được phát kẹo.
" Tobi ngoan màaaa. "
Một tràng thở dài rải rác. Kakuzu hừ khẽ. Hidan quăng một cái nhếch mép.
Konan nửa nhấc mi mắt, phớt lờ sự lố lăng ấy, nói vắn.
" Lịch luyện tập do ta sắp. Di chuyển nội bộ thông qua Zetsu. Thông tin phân lớp, chỉ nhận phần ngươi cần biết. "
Zetsu từ một mảng tường tối tách ra cái bóng mỏng, nửa trắng nửa đen, cười nhờn nhợt.
" Bọn ta trông chừng đường đi lối lại. Đừng lạc. "
Một khoảng lặng rơi xuống, nặng như tấm màn nhung dày. Mọi ánh mắt lại gom về Sakura.
Đôi tay cô trong tay áo chạm vào nhau, các khớp lạnh lạnh. Trong thoáng chốc, ở khe mắt, thấp thoáng một hàng hiên cũ ở Konoha, giường bệnh trắng lóa mùi thuốc, thầy trò đứng trước bàn mổ, Naruto cười như nắng, mưa bụi vắt qua tượng đá Hokage, bóng lưng đen của ai đó xa dần..Tất cả trôi qua như những mảnh kính vỡ. Cô buông mi mắt, để mùi rêu đá kéo mình trở về.
Sakura nhấc cằm. Giọng mỏng, nhưng chắc.
" Tôi hiểu. "
Một chuyển động rất nhỏ lướt qua khóe mắt Konan như gật nhẹ. Pain phất tay.
" Giải tán. "
Âm thanh bật lên cùng lúc. Lụa áo quệt nền đá, kim loại chạm vào bao da, tiếng giày đế cứng đập nhịp trên sàn. Họ tan ra khỏi vòng, như những mạch ngầm tách dòng, mỗi kẻ kéo theo một quầng khí hậu riêng. Đèn tường rung lên vì luồng gió quẩn, lửa nghiêng, bóng đổ theo.
Sakura đứng thêm một thoáng. Hơi nóng từ đuốc cọ qua gò má rồi tắt. Cô quay đi. Cửa đá mở ra một đoạn hành lang khác, tối hơn, yên hơn.
" Ngày mai. " - Giọng Itachi vang lên phía trước, không cần quay đầu. - " Lúc bình minh chưa chạm vào mép đá. "
" Ở thác phía bắc. " - Kisame thêm vào, tiếng cười như miết sỏi qua cổ họng. " Trễ một khắc, ngươi ngâm mình dưới đó gấp đôi. "
Tobi từ đâu lăn xoay tới, sát vai Sakura, thì thào qua lớp mặt nạ.
" Hehe~ Ngày mai Tobi đem đồ ăn vặt. Đồng đội phải ăn no mới luyện được~ "
Deidara đi ngang, phất tay như đuổi ruồi.
" Đừng làm bẩn không khí của ta, Tobi. Còn cô.. " - Hắn liếc lục bảo. - " Đừng rơi khỏi chim của ta, hm. Xấu cảnh. "
Sasori không dừng lại, chỉ để lại một câu phẳng như mặt gỗ.
" Chúng ta cần một tim đập bình ổn bên cạnh. Học cách giữ nhịp. "
Khi bóng họ rút dần, Konan bất ngờ gọi khẽ.
" Sakura. "
Cô quay lại. Konan đã đứng cách đó vài bước, tay cầm miếng giấy gập làm ba.
" Đọc."
Nét chữ bên trong nghiêng và gọn.
1. Không tự ý rời căn cứ hay đổi lộ trình khi chưa có lệnh.
2. Không để lộ gương mặt.
3. Không xâm phạm phần việc của người khác.
4. Trong tổ chức, mệnh lệnh đi xuống. Không tranh luận trong phòng lệnh.
5. Khi bị bắt hoặc bị chặn hỏi, im lặng cho đến khi có mặt người chỉ huy.
" Đừng làm ồn khi không cần. " - Konan gập tờ giấy lại, nhét vào tay Sakura, mắt nhìn trong veo đến lạnh. " Giữ cho những lúc phải ồn. "
Sakura khẽ gật. Tờ giấy mềm mà nặng.
---
Đêm trễ. Căn phòng mới của cô ít đồ. Một giường đá phủ tấm da mỏng, một bàn gỗ thô, một chiếc đèn dầu cổ với ngọn lửa bé bằng hạt đậu. Mùi dầu lạnh tanh len vào hốc mũi. Cô đặt áo choàng lên lưng ghế, ngực thót lại khi trọng lượng vải rơi xuống, nhẹ thôi, nhưng đủ để nhắc cô về ấn ký mây đỏ trên lưng.
Bàn tay mở ra. Những ngón đã chai nơi khớp vì năm tháng đánh và chữa. Trong lòng bàn tay, đường cắt nhỏ, vệt máu khô còn đen. Cô không tẩy. Nhắm mắt, hít một hơi dài, để vị sắt thoảng lên tận đầu lưỡi như một lời thề riêng tư.
Ngoài kia, đâu đó, tiếng nước vỗ tường hang đều đều. Cô nghe như tiếng bước chân xa xưa qua mái ngói làng cũ, nghe tiếng thầy dặn từng nhịp mổ, nghe tiếng Naruto hô to tên cô, nghe một tiếng gọi khác. Thấp, khô, xa, rồi tất cả lịm dần.
Cửa phòng khẽ gõ hai nhịp. Sakura mở. Itachi đứng đó, bóng mảnh như nét mực đậm trên nền giấy nhạt. Không chào, không vòng vo, anh đặt xuống bàn một cuộn băng đen.
" Che trán. Khi luyện ảo thuật, ta không muốn thấy mắt ngươi trần trụi. "
Kisame ló đầu ở mép hành lang, giơ lên một túi vải ướt sũng.
" Mang theo. Đá nặng bỏ vào người, xuống nước cho ta. Cơ bắp học nói trước rồi đầu mới học hiểu. "
Tobi từ phía sau nhảy ra, suýt đâm vào lưng Kisame, tíu tít.
" Và đây là..bánh đậu! Tobi nướng. Đồng đội phải ăn bánh đậu! "
Kisame lừ mắt. Tobi lập tức thu tay, giấu ổ bánh ra sau lưng, rồi nghiêng đầu sang Sakura, hạ giọng bí mật.
" Mai ta ăn lúc Kisame không nhìn nhé ~ "
Itachi quay đi, bóng tan vào góc tối.
" Bình minh. "
Sakura nhìn cuộn băng trong tay, nhìn túi đá, nhìn ổ bánh. Bỗng nhiên, một nụ cười rất mỏng lướt qua khóe môi. Cô quấn băng quanh trán, dải đen kéo qua, giấu đi phần nào ánh sáng nơi đôi mắt.
Cửa khép. Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Ngọn đèn dầu nhỏ xíu run rẩy trước gió rò qua khe đá, nhưng chưa tắt. Sakura ngồi xuống mép giường, lưng thẳng, bàn tay đặt trên đầu gối. Vạt áo choàng rủ xuống, mây đỏ lặng im như vừa ngậm một vệt máu.
" Từ mai. " - Cô nói khẽ, như tự cột mình vào sợi dây vừa giăng. - " Phải mạnh mẽ hơn. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com