Lời mời.
Cảm giác đầu tiên khi Sakura mở mắt là một cơn choáng váng như búa bổ. Thái dương đau nhói, từng nhịp tim đập như đang gõ vào hộp sọ. Không khí nơi này mang mùi ẩm ướt, lẫn một chút kim loại tanh lạnh. Cô chớp mắt vài lần, tầm nhìn mờ đục dần lấy lại rõ ràng.
Một căn phòng xa lạ hiện ra trước mắt. Tường gỗ sẫm màu, một chiếc tủ đã cũ với cánh cửa hơi lệch bản lề, một chiếc bàn nhỏ đặt sát tường, và chiếc giường cô đang nằm trải bằng ga trắng ngả vàng vì thời gian. Không cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn dầu đặt ở góc, ánh sáng hắt ra yếu ớt, lay lắt theo từng làn gió nhẹ từ khe cửa.
Cô thử chống tay ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng trĩu. Cú đập mạnh xuống đất và thứ khói trắng hôm qua..chắc chắn là chất gây mê của Sasori.
Cạch.
Tiếng then cửa bật ra, âm thanh khô khốc vang lên rõ mồn một trong sự yên tĩnh. Cánh cửa mở hẹp, và một bóng người bước vào. Đó là một phụ nữ tóc tím ngắn, ánh mắt lạnh nhạt và kiêu kỳ như không hề bận tâm đến sự hiện diện của Sakura.
" Cô tỉnh rồi thì đi theo tôi. Thủ lĩnh đang đợi. " - Giọng nói đều đều, không chứa chút cảm xúc nào, như đang thông báo một việc hiển nhiên.
Sakura hít sâu, cố gắng ổn định nhịp thở. Mình ở căn cứ địch, hơn thế nữa là Akatsuki. Những tấm áo choàng đen thêu mây đỏ, những gương mặt trong hồ sơ truy nã cấp S lần lượt hiện về trong đầu. Sai sót lúc này đồng nghĩa với việc không bao giờ trở lại được nữa.
Cô bước theo người phụ nữ qua dãy hành lang dài và hẹp, tường đá ẩm ướt, đuốc gắn cách nhau vài mét, ánh sáng bập bùng khiến bóng người đổ dài lên sàn. Âm thanh duy nhất là tiếng bước chân và tiếng nhỏ giọt từ đâu đó trong trần. Không khí ở đây nặng và lạnh đến mức mỗi hơi thở đều như kéo theo sương mù.
Qua vài khúc rẽ, họ đến trước một cánh cửa đôi bằng gỗ đen khắc những ký hiệu lạ. Người phụ nữ đẩy cửa, và cảnh tượng bên trong khiến Sakura khẽ cau mày.
Một gian phòng rộng, trần cao, ánh sáng mạnh hơn nhờ hàng đèn treo trên tường. Trong phòng, ít nhất mười bóng áo choàng đen thêu mây đỏ đứng rải rác, mỗi người mang một khí chất khác nhau, nhưng tất cả đều toát ra áp lực ghê gớm. Ở một góc, Deidara - kẻ tóc vàng hôm qua - tựa lưng vào tường, miệng nhếch lên nửa nụ cười đầy mỉa mai.
" Ồ..tóc hồng, mắt xanh. Khó mà nhầm được. " - hắn cất giọng châm chọc.
Một vài kẻ khác nhìn cô từ đầu đến chân, vài tiếng xì xào vang lên.
" Nhìn chẳng giống loại có thể tồn tại lâu ở đây. "
" Con nhỏ này? Pain nghĩ gì vậy? Nhìn rõ yếu đuối. "
Sakura im lặng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt nhưng không dừng lại ở ai. Cô biết chỉ một phản ứng sai lầm cũng đủ khiến mình mất mạng ở đây.
Rồi một giọng nói trầm, rõ và đầy uy lực vang lên, khiến cả căn phòng lập tức im bặt:
" Đến đây. "
Từ trung tâm, một người đàn ông bước ra. Mái tóc cam nhọn, khuôn mặt lạnh như tạc, và đặc biệt là đôi mắt với những vòng tròn đồng tâm - Rinnegan. Chỉ cần đứng yên, hắn cũng tỏa ra một thứ áp lực như trói chặt mọi chuyển động.
" Ta là Pain. Ta có một lời mời cho ngươi. Gia nhập Akatsuki. "
Sakura khẽ nghiêng đầu, giọng khàn nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
" Các ngươi muốn gì ở tôi? "
Pain tiến thêm một bước, giọng nói không đổi.
" Tổ chức này cần một người am hiểu y thuật, đủ khả năng giữ mạng cho các thành viên trong tình huống nguy cấp. Ta đã quan sát ngươi suốt hai năm qua..sức mạnh và kỹ năng của ngươi tăng đều đặn. Akatsuki cần ngươi. "
Sakura siết chặt tay áo. Hai năm? Hắn đã theo dõi mình lâu đến vậy sao? Một phần trong cô nổi lên sự cảnh giác tột độ, phần khác lại không thể không nghĩ..ít ra hắn cũng nhìn thấy sự tiến bộ của mình.
" Tôi từ chối. Tôi sẽ không phản bội nơi đã nuôi dưỡng mình. "
Pain không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ nhếch môi.
" Vậy ngươi sẽ quay về nơi đầy tiếng chửi rủa và lăng mạ đó? Nơi chẳng ai công nhận nỗ lực của ngươi? "
Sakura khựng lại. Trong khoảnh khắc, tiếng ồn ào của căn phòng mờ đi, thay bằng những tiếng vọng trong ký ức.
" Cô ấy chẳng làm được gì cả. "
" Chỉ biết đứng sau Naruto và Sasuke. "
" Vô dụng. "
Những câu nói đó, năm này qua năm khác, như những mũi kim liên tục đâm vào cùng một chỗ, đến mức tạo thành vết thương không bao giờ lành.
Tiếng của một vài thành viên xen vào, cố tình đẩy sâu hơn.
" Một kẻ mà tới làng mình còn không cần. "
" Về làm gì, để bị khinh rẻ tiếp à? "
Sakura cúi đầu, bóng tóc che gần hết gương mặt. Ngực cô dâng lên cảm giác vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Từng hồi ức về những lần cố gắng, những buổi tập đến kiệt sức..nhưng đổi lại là ánh mắt thờ ơ, là những lời mỉa mai.
Cô ngẩng đầu, và khi đôi mắt xanh chạm vào ánh nhìn của Pain, thứ phản chiếu lại không còn là cô gái mềm yếu trước đây nữa.
" Tôi..đồng ý. "
Một vài tiếng cười khẩy vang lên. Hidan, kẻ với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ, nhếch môi mỉa mai.
" Thêm một con nhóc vô dụng nữa à? "
Câu cuối cùng như giọt nước tràn ly. Sakura bước lên một bước, không cảnh báo, tung cú đấm thẳng vào mạn sườn hắn. Lực đấm khiến Hidan văng mạnh vào tường đá, âm thanh nứt vỡ vang lên chói tai. Một vệt máu đỏ tươi loang trên nền khi hắn ho sặc.
Căn phòng im bặt.
Pain liếc qua Hidan, rồi quay sang Sakura.
" Từ giờ, ngươi là thành viên của Akatsuki. "
Người phụ nữ tóc tím quay lại dẫn cô về phòng cũ. Khi cánh cửa đóng lại, Sakura đứng yên, nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng đen thêu mây đỏ đặt trên bàn. Ánh sáng đèn dầu làm hoa văn đỏ càng rực lên như vết máu mới.
Cô đưa tay chạm vào, cảm nhận từng sợi chỉ. Câu hỏi vang lên trong đầu, nặng nề như đá.
" Vậy là..mình đã phản làng rồi sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com