Máu và tro tàn.
Bầu trời âm u, mây xám cuộn lại thành từng mảng nặng nề. Bên trong đại sảnh lạnh lẽo của Akatsuki, Sakura bước vào theo tiếng gọi của Konan. Căn phòng trống trải, chỉ có ánh sáng mờ hắt xuống từ khe đá, soi rõ hai bóng người.
Một là Deidara, gã tóc vàng với ánh mắt sáng rực, đang hì hục kiểm tra túi đất sét, đôi môi nở nụ cười ngông cuồng. Một là Sasori, lạnh lùng chỉnh lại từng sợi dây điều khiển con rối, cử chỉ chậm rãi nhưng tuyệt đối chính xác.
" Cô sẽ đi cùng họ. "
Konan đứng ở giữa, dáng hình thanh mảnh nhưng ánh mắt đủ sắc để cắt nát ý chí người khác.
" Nhiệm vụ là triệt hạ một căn cứ nhỏ của Làng Đá. Thu thập thông tin. Không để ai sống sót. "
Tim Sakura thắt lại. Không phải trị thương. Không phải chứng minh mình bằng năng lực y thuật. Mà là..tham chiến thật sự.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thoáng thấy lại hình ảnh chính mình trong bệnh viện Konoha, đôi tay run rẩy khi chữa cho một đồng đội bị thương. Đôi tay ấy giờ phải nhúng máu?
Deidara ngẩng đầu, cười khùng khục.
" Ồ, Sakura đấy à. Hy vọng cô không khiến ta bận tâm dọn xác hộ, hm~. "
Sasori thì khác. Hắn chẳng buồn liếc cô, chỉ buông một câu trầm đục như gỗ mục.
" Y sĩ, giữ cho chúng ta sống sót. Thế là đủ. "
Sakura siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da đến bật đỏ, rồi gật đầu.
---
Họ rời khỏi căn cứ Akatsuki khi trời vừa xẩm tối. Đường núi trơn trượt, gió rít từng hồi. Deidara phiêu diêu trên con chim đất sét khổng lồ, Sakura buộc phải đứng cạnh hắn, tóc bay rối bời, tay bấu chặt phần cánh chim để khỏi bị hất văng. Dưới kia, Sasori đứng trên cỗ rối, bóng dáng hắn kéo lê trên mặt đất như một linh hồn không xương thịt.
Sakura cúi nhìn thung lũng mênh mông phía dưới. Những dãy núi gấp khúc, những tán rừng trùng điệp. Một cảnh tượng mà lẽ ra, nếu đi cùng Naruto hay Kakashi, cô sẽ thấy đẹp đến nao lòng. Nhưng bây giờ..mọi thứ nhuốm một màu xám chết chóc. Không có tiếng cười. Chỉ có bóng đen và sát khí.
---
Căn cứ Làng Đá hiện ra sau một sườn núi thấp, chỉ là một trạm gác nhỏ, vài chục lính canh, vài túp lều sáng đèn. Sakura vừa kịp định thần, Deidara đã vung tay.
" NGHỆ THUẬT VĨNH CỬU !! "
Giọng cười man dại vang vọng, và từ tay hắn, hàng loạt con chim đất sét lao xuống. Ánh sáng lóe lên. Một tiếng nổ chấn động cả dãy núi. Màn đêm rách toạc bởi ngọn lửa khổng lồ, khói bụi cuộn trào.
" Cái quái--?! "
Tiếng la hét dội lên từ phía dưới, hoảng loạn, đứt quãng.
Sasori không chần chừ. Hắn bung ra hàng loạt con rối, kim độc sáng lóa dưới ánh lửa. Những bóng người lao tới, nhưng chỉ kịp hét ngắn ngủi rồi gục xuống, đôi mắt vô hồn như những con búp bê rách bị cắt dây.
Sakura đứng chết lặng. Mùi khói, mùi máu tanh nồng bủa vây. Hơi nóng từ vụ nổ hắt vào mặt khiến cô hoa mắt. Đây không còn là 'nhiệm vụ' nữa..mà là địa ngục trần gian.
Một ninja Làng Đá từ đống tro bụi chật vật bò lên. Máu bê bết, ánh mắt dữ dằn. Hắn gầm lên, lao thẳng về phía Sakura, kunai nhắm ngay tim cô.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả thế giới như đông cứng. Sakura nhìn thấy lưỡi thép sáng loáng, nghe tiếng tim mình đập dồn dập. Và rồi, bản năng bật dậy.
Cô dậm mạnh xuống đất, chakra dồn vào nắm đấm.
" --!? "
Mặt đất nổ tung, một đường nứt xé dài. Cú đấm giáng thẳng vào ngực đối phương, hất hắn văng ra xa. Tiếng xương gãy vang lên khô khốc, kèm theo tiếng thét ngắn ngủi bị chặn lại giữa cổ họng. Cơ thể kia đổ gục, không bao giờ dậy nữa.
Sakura đứng sững, bàn tay run rẩy. Máu nóng vương trên khớp ngón.
Cô..vừa giết người. Thật sự đã giết người rồi!?
---
Khi ngọn lửa cuối cùng lụi dần, căn cứ chỉ còn tro tàn. Xác người nằm rải rác, im lìm. Deidara hả hê vỗ tay, như thể vừa tạo ra một bức tranh nghệ thuật hoàn hảo. Sasori thản nhiên cúi xuống, nhặt từng mảnh thi thể còn 'dùng được', đôi mắt hắn chẳng gợn một tia cảm xúc.
Còn Sakura..cô quỳ xuống, bàn tay siết chặt vạt áo choàng. Trái tim như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Tiếng la hét, tiếng nổ, mùi khét lẹt - tất cả vần vũ quanh đầu, dìm cô xuống vực sâu.
Nhưng thay vì bật khóc, cô cắn chặt môi, đến mức máu ứa ra nơi khóe. Cô ép mình phải nuốt tất cả vào trong.
Deidara nghiêng đầu, giọng giễu cợt nhưng đầy khoái trá.
" Hê, lần đầu mà làm được thế thì khá lắm đấy. Cô hợp với bọn tôi hơn tôi tưởng đó nha~. "
Sasori chỉ liếc qua, hững hờ như phán một câu chân lý.
" Ngươi sẽ quen thôi. "
---
Họ dừng chân trong một khu rừng hoang vắng. Lửa trại cháy lách tách, hắt bóng dài lên thân cây. Deidara ngủ gục bên gốc, Sasori im lìm chỉnh sửa lại vài chi tiết của rối.
Sakura ngồi cách họ một đoạn, tựa lưng vào thân cây. Đôi mắt trống rỗng nhìn bàn tay mình, đôi tay từng mong mỏi bảo vệ những người thân yêu, giờ lại dính máu kẻ xa lạ.
Trong đầu cô vang vọng hàng loạt giọng nói. Tsunade nghiêm nghị, Naruto nhiệt tình, Ino ríu rít, và…cả giọng cười trầm thấp của Sasuke. Nhưng tất cả tan biến, bị xóa sạch bởi tiếng cười điên dại của Deidara và cái nhìn băng giá của Sasori.
Cô khẽ thì thầm, như tự nhắc nhở chính mình.
" Đây là con đường mình đã chọn. Nếu đã bước vào..thì không còn quay lại được nữa. "
Và trong đêm tối, Sakura kéo mũ áo choàng Akatsuki trùm kín đầu, để mặc bóng đêm nuốt chửng đôi mắt đã thôi trong sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com