Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong căn phòng đá, Konan phẩy tay, ra lệnh cho Kisame.

" Dẫn cô ta đi. Cho Sakura biết về nơi này, và những gì cần tuân thủ. "

Kisame cười khùng khục, đôi răng cá mập lóe sáng dưới ánh sáng yếu ớt.

" Rõ rồi. Đi thôi, cô nhóc mới. "

Sakura chậm rãi bước theo sau hắn. Lối đi trong căn cứ Akatsuki như một mê cung tối tăm, vách đá ẩm ướt, đèn nến gắn dọc tường hắt ra ánh sáng vàng vọt. Mùi mốc ngai ngái len lỏi trong không khí, thỉnh thoảng vang vọng tiếng nhỏ giọt nước từ đâu đó.

Kisame vừa đi vừa cười, giới thiệu bằng chất giọng khàn đục.

" Đây là hành lang chính. Luôn có vài lối rẽ dẫn ra các khu riêng. Đừng tự ý bước vào phòng kẻ khác nếu không muốn mất mạng. "

Hắn hất cằm về phía dãy cửa đá thẳng hàng.

" Phòng ngủ ở dãy này, mỗi người một phòng. Ăn uống thì tự lo, nhưng thỉnh thoảng cũng có bữa chung. Và..nhớ kỹ, nguyên tắc quan trọng nhất. Không bao giờ phản bội, dù chỉ là một lần. "

Hắn bật cười khàn khàn, nhưng ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.

" Phản bội Akatsuki đồng nghĩa với cái chết. "

Sakura im lặng, mắt lướt qua từng bóng áo choàng thoáng xuất hiện rồi biến mất sau những ngã rẽ. Kisame huơ tay.

" Đừng nhìn chằm chằm. Ở đây, mỗi kẻ đều nguy hiểm theo cách riêng. Nhưng tất cả đều có điểm chung là mục đích. "

Trong lòng Sakura thoáng rúng động. Cô từng nghĩ Akatsuki chỉ là lũ quái vật vô tri, nhưng khi bắt gặp ánh mắt trầm mặc của Itachi khi khép lại một cuốn sách, hay nghe giọng cười sảng khoái của Deidara vang vọng đâu đó, cô bắt đầu nhận ra - mỗi người ở đây mang trong mình một thứ gì đó, một lý tưởng méo mó nhưng thật đến mức đáng sợ.

Đến phòng, Kisame hất đầu.

" Của cô đấy. Giường đá, bàn nhỏ, đủ dùng. Tập làm quen đi, vì ở đây chẳng ai quan tâm cô muốn gì đâu. "

Nói xong, hắn bỏ đi, tiếng bước chân nặng nề xa dần.

Sakura đứng lặng trong căn phòng nhỏ, lòng tràn ngập những câu hỏi chưa lời đáp.

---

Chiều hôm đó, cánh cửa phòng Sakura lại bật mở. Konan xuất hiện, ánh mắt lạnh băng.

" Đi theo tôi. "

Sakura gật đầu, bước lặng lẽ phía sau. Hành lang dài, tiếng bước chân gõ đều trên nền đá. Những chiếc nến gắn trên vách tường nhấp nháy hắt ra bóng mờ chập chờn.

Khi đến đại sảnh, Pain đã đứng sẵn. Đôi mắt Rinnegan xoáy thẳng vào cô, khiến tim Sakura như bị ghìm chặt.

" Haruno Sakura. " - giọng hắn vang vọng. - " Nếu ngươi muốn tồn tại ở đây, hãy chứng minh giá trị của mình. "

Ngay sau đó, hai thành viên dìu một kẻ bị thương bước vào. Áo choàng đỏ đen loang lổ máu, thân thể như sắp gục.

Pain ra lệnh.

" Cứu hắn. "

Sakura sững người. Cổ họng khô rát. Đây là thử thách hay một sự sỉ nhục?

Nhưng bản năng y ninja bùng dậy. Sakura lao đến, quỳ xuống, đôi tay run rẩy đặt lên ngực người sắp chết. Luồng chakra xanh lục tỏa sáng trong không gian u ám. Cô căng mắt dò từng vết rách trong mạch máu, ngăn máu tràn xuống phổi, giữ nhịp tim khỏi loạn nhịp. Mồ hôi nhỏ giọt, hai tay cô run lên vì kiệt sức.

Phút dài như giờ. Khi kẻ kia khẽ thở trở lại, Sakura mới thả tay, thở dốc, cơ thể mềm nhũn như sắp ngã.

Không gian lặng im.

Pain khẽ gật đầu.

" Đủ rồi. Từ nay, ngươi là thành viên chính thức của Akatsuki. "

Konan nhìn Sakura thật lâu, ánh mắt thoáng dao động nhưng rồi lạnh lùng quay đi.

Sakura cúi đầu, trái tim nặng nề. Khoác áo Akatsuki thật, nhưng tâm trí cô rối loạn. Mình làm vậy để được công nhận..hay chỉ vì hận thù mà thôi?

---

Trong khi đó, tại làng Lá, bình minh lên, văn phòng Hokage tràn ngập không khí căng thẳng.

" Haruno Sakura không có ở nhà?! " - Tsunade gằn giọng, hai tay đập mạnh xuống bàn.

Shizune cúi đầu.
" Shikamaru đã đến tìm. Cửa khóa trái, giường trống, đồ đạc cơ bản biến mất..dấu hiệu rời đi từ đêm qua, thưa cô."

Tsunade nắm chặt tay, ánh mắt lóe giận dữ xen lẫn lo âu.
" Cử ANBU truy tìm ngay. Lật tung cả làng cũng phải tìm được con bé. "

Tin tức nhanh chóng lan ra. Nhưng thay vì xót thương, làng Lá rộ lên lời dị nghị.

" Haruno Sakura chắc cũng bỏ làng như Uchiha thôi. "

" Chỉ biết dựa vào Naruto và Sasuke, giờ cũng bỏ trốn."

Đêm xuống, một nhóm dân làng quá khích kéo nhau đi. Chúng hò hét, thắp đuốc, tìm đến nhầm nhà cha mẹ Sakura.

" Đốt đi! Loại phản bội này không xứng sống ở đây! "

Ngọn lửa bùng lên, gió đêm thổi mạnh, chỉ chốc lát cả mái ngói đỏ rực, lan sang dãy nhà bên cạnh. Tiếng kêu cứu vang vọng, cả góc phố rực cháy trong đêm.

---

Đêm ấy, Sakura ngồi một mình trong phòng đá, đầu tựa tường lạnh. Ngoài hành lang, tiếng Kisame cười khùng khục vọng lại.

" Hà! Ở Konoha vừa có trận cháy lớn. Thiêu cháy cả dãy phố. Nghe đâu, một căn nhà ở góc cũng bị thiêu sạch. "

Câu nói bật ra trong sự dửng dưng của Kisame, nhưng Sakura sững người. Căn nhà..ở góc? Tim cô đập loạn, máu như đông cứng. Đó là nhà của cha mẹ cô.

Cô bật dậy, toàn thân run rẩy, rồi lao ra ngoài như kẻ mất trí. Cánh cửa va mạnh vào tường. Deidara giật mình, cau mày.

" Cái gì…? "

Itachi ngẩng mắt. Anh biết rõ địa chỉ ấy. Anh nhớ đứa bé năm nào cứ lẽo đẽo sau thằng em của mình - Sasuke, ánh mắt trong veo nhìn vào thế giới của hai anh em Uchiha. Giờ đây, nó lại chạy về phía ngọn lửa tàn tro..vì một lý do khác. Đôi mắt anh khép hờ, nhưng trong thinh lặng lại gợn lên một nỗi trầm mặc.

---

Sakura vượt rừng, gió rít bên tai, bóng đêm níu giữ từng bước. Cổng Konoha hiện ra, nhưng không còn yên bình. Tro bụi bay mịt mù, ánh lửa vẫn le lói. Sakura lao qua từng mái nhà cháy dở, cho đến khi đứng trước nơi quen thuộc.

Trước mắt cô, ngôi nhà thân thuộc chỉ còn là khung gỗ cháy dở, mái ngói sụp xuống. Khói xám bốc lên dày đặc. Nơi từng là mái ấm..giờ chỉ còn lại đống tro tàn.

" Không..không thể nào.. " - Sakura thì thầm, giọng vỡ vụn.

Mái ấm duy nhất, nơi có tiếng cười cha, sự dịu dàng của mẹ..tất cả giờ chỉ là tro bụi.

Đôi mắt Sakura nhòe đi, nước mắt hòa vào bụi tro cay xè. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ. Cô mất đi tất cả - gia đình, quê hương, lý do để quay về.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Sakura nứt toạc. Cô vừa mất đi cả thế giới.

---

Sakura trở lại khi trời gần sáng. Mái tóc hồng dính tro bụi, ánh mắt cứng rắn đến khác lạ. Không còn là cô gái run rẩy như ngày đầu tiên.

Konan thoáng sững lại khi thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt vừa khóc đến cạn khô, vừa lạnh lẽo đến vô hồn. Kisame huýt sáo. Deidara nhún vai, còn Itachi..chỉ lặng im nhìn. Anh biết. Đêm nay, cô gái ấy đã vĩnh viễn không còn là Haruno Sakura của Konoha nữa.

Từ giây phút này, Sakura bắt đầu hòa nhập. Cô không né tránh, không kháng cự. Cởi mở hơn với Kisame, gật đầu khi Konan ra lệnh, thậm chí trò chuyện ngắn với Deidara.

Trong lòng, ngọn lửa thù hận dần thay thế tất cả. Chẳng còn Konoha. Chẳng còn gia đình. Chỉ còn lại Akatsuki - nơi duy nhất công nhận cô tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com