Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ở lại.

" Thế gian có kẻ ra đi để đổi lấy vinh quang, cũng có kẻ ở lại để chịu đựng những thứ chẳng ai buồn đoái hoài. "

---

Mặt trời chậm rãi lặn xuống phía sau những rặng cây già ở rìa làng, để lại vệt sáng hồng nhạt nhuộm loang mái ngói đỏ của Konoha. Hôm nay trời trong, gió nhẹ, người qua lại đông hơn thường nhật. Nhưng với Sakura, mọi thứ chỉ như một khung cảnh xa vời mà cô chẳng thể chạm tới.

Sasuke đã rời làng.
Naruto cũng đã rời làng.
Chỉ còn mình cô, vẫn đứng đó, giữa những điều dang dở mà người khác bỏ lại.

---

Có đôi khi, Sakura ước mình cũng có thể quay lưng dễ dàng như họ. Nhưng sợi dây gắn liền với làng Lá vừa là nơi trở về, vừa là xiềng xích. Dẫu có bị thương bao nhiêu lần, cô vẫn không đủ dứt khoát để tự mình bước đi.

Cô đã cố gắng. Thật sự cố gắng.

Ngày nào cũng bắt đầu từ lúc mặt trời chưa lên, kết thúc khi trăng đã treo đỉnh đầu. Chakra cạn kiệt, cơ thể run rẩy, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng chỉ để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Haruno Sakura không phải cái bóng của ai cả.

Vậy mà, những lời xì xào kia..vẫn chưa từng dừng lại.

---

" Con nhỏ tóc hồng đó à? Nghe nói là học trò Tsunade, mà chẳng thấy ra trò trống gì. "

" Naruto đi rồi, chẳng ai kéo theo, thành ra lộ nguyên hình vô dụng. "

" Phí công Tsunade-sama nhận làm đệ tử. "

Những lời nói như kim châm, không sắc lẹm nhưng cắm sâu vào lòng.
Người ta có thể tha thứ cho một vết thương ngoài da. Nhưng những câu nói lặp lại ngày này qua tháng khác, sẽ âm thầm đục khoét lòng tin cho đến khi chẳng còn gì để bám víu.

Sakura cười nhạt mỗi khi nghe thấy.
Không một lời đáp, chẳng chút giận dữ, chỉ là ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa.

Càng trưởng thành, con người ta càng học được cách im lặng khi tổn thương.

---

Phòng huấn luyện của Tsunade ngày hôm ấy vắng lặng đến mức có thể nghe được tiếng máu chảy dưới da.
Mỗi bước di chuyển, mỗi cú đấm, mỗi lần vận chakra, đều phải hoàn hảo.

" Chậm. "

" Sai nhịp thở. "

" Không được ngừng lại. "

Sakura ngã gục xuống sàn gỗ, thở dốc.
Tsunade đứng đó, không một chút xót xa. Nhưng ánh mắt bà, dưới lớp lạnh lùng kia, là một thứ gì đó rất giống niềm kỳ vọng.

" Đứng dậy. Ngươi nghĩ đau đớn như thế là đủ để mạnh lên sao? "

Cô chống tay, gượng đứng dậy, môi cắn chặt đến bật máu.

" Em..không muốn bị xem thường nữa. "
" Vậy thì, đừng bao giờ cho người khác cơ hội làm vậy. "

---

Đêm hôm ấy, trời không trăng.

Sakura trở về nhà với thân thể rã rời. Căn phòng nhỏ nơi góc làng vẫn yên tĩnh như mọi khi. Cô đặt đôi găng tay dính máu lên bàn, rửa sạch mặt trong chậu nước lạnh, rồi ngồi lặng dưới hiên nhà, mắt nhìn xa xăm về phía rừng sâu phía Bắc - nơi Sasuke đã bỏ đi không một lời từ biệt.

Cô đã từng hy vọng.
Rằng nếu mạnh mẽ hơn, cô có thể giữ cậu lại.
Rằng nếu kiên trì hơn, cậu sẽ nhìn thấy cô.

Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng của một đứa con gái chưa biết rõ mình là ai.

---

Trên bàn là một bức thư cũ đã ố màu.

" Tớ sẽ quay về, mạnh mẽ hơn, giỏi hơn, và khiến mọi người tự hào.
Cậu cũng vậy nhé, Sakura! "


Chữ của Naruto vụng về, xiêu vẹo, nhưng chân thành đến đau lòng.
Cậu tin cô, khi chính cô cũng không tin mình.

---

Sakura gục đầu lên gối, đôi mắt mở to giữa bóng tối.

Cô không khóc.

Không phải vì lệ đã cạn.
Mà bởi vì, cô đã không còn mong chờ sự cứu rỗi từ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com