Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ánh mắt phủ định, và một vết nứt không thể vá.

" Đôi khi người ta không chết vì bị chém, mà là vì từng nhát nhìn xuyên thấu tâm can. "


---

Sáng hôm sau, khi Sakura mở mắt, ánh sáng đã len vào qua khe cửa. Gió mang theo mùi đất ẩm và cỏ non sau một đêm dài. Cô chạm tay vào thái dương, cảm giác nhức nhối âm ỉ. Đã nhiều tuần không có một buổi sáng nào mà cơ thể không đau.

Bước ra đường, cô rút áo choàng sát người. Những cơn gió đầu thu lướt qua làn da mỏng như dao cạo. Không làm chảy máu, nhưng để lại dư vị se sắt.

Sakura sải bước qua các con phố quen thuộc.
Từ góc chợ, quán ăn, sân luyện tập, ở đâu cũng có người.
Ở đâu cũng có..ánh mắt.

---

" Chào cô Haruno. "

Một shinobi trẻ mỉm cười chào khi lướt ngang. Sakura khẽ gật đầu, không đáp. Cô nhìn thấy ánh mắt đó. Rõ ràng là lịch sự, nhưng lẩn khuất trong đó là cái gì đó lành lạnh - như thể cô không xứng đáng được ở đây.

Một vài học viên trẻ hơn khi thấy cô, lặng lẽ thì thầm.

" Cô ấy là học trò của Tsunade-sama hả? Cũng không có gì đặc biệt.. "

" Người đó không phải từng là bạn của Sasuke Uchiha sao? Tưởng mạnh lắm. "

Sakura bước tiếp, tai vẫn nghe thấy tất cả.

---

Tại bệnh viện Konoha, nơi cô được phân về để hỗ trợ các ca nặng dưới sự giám sát của Shizune, mọi thứ còn khắt khe hơn.

Cô mang tài năng chữa trị ra cứu người, vá vết thương, truyền chakra đến kiệt sức. Nhưng đôi lúc, bệnh nhân lại chọn im lặng, nhìn cô như một người không đáng để tin tưởng.

" Cháu..có chắc là chữa được không vậy? "

" ... "

" Mời Tsunade-sama tới giùm tôi, được chứ? "

Shizune nói đỡ cho cô, bảo rằng Sakura đang học hỏi rất nhanh. Nhưng sự phủ định đã ăn sâu, dù cứu được mười người, chỉ cần thất bại một lần là người ta sẽ nhớ mãi.

---

Giữa giờ trưa, trong khoảnh sân phía sau phòng y tế, Sakura ngồi bệt xuống nền đá lạnh. Trên tay là một hộp cơm nhỏ tự mang theo. Cô nhai chậm, không vì ngon miệng, mà chỉ để ép bản thân phải sống sót.

Mắt vô thức hướng về phía tường rào - nơi ánh sáng chiếu nghiêng tạo ra một vệt bóng xéo dài.

Sống trong một ngôi làng mà mọi người đều quay lưng..rốt cuộc là cảm giác gì?

---

" Em đang phân tâm. "
Giọng Tsunade vang lên, đột ngột nhưng không lớn.

Sakura đứng bật dậy.
" Thưa cô, em xin lỗi. "

Tsunade bước lại gần, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt cô.
" Ta không cần em xin lỗi. Ta cần em hiểu rằng nếu em còn để ý người khác nghĩ gì, thì em sẽ chẳng bao giờ vượt qua nổi chính mình. "

" ..Em không muốn mình bị khinh thường. "

" Vậy thì đừng cho phép bọn họ có cơ hội. Ngươi mạnh lên không phải để bọn họ thích ngươi, mà là để ngươi sống sót. "

---

Sakura cúi đầu.
Cô biết điều đó.
Biết rất rõ.

Nhưng khi ánh mắt ai đó nhìn cô như thể cô chỉ là một kẻ bám theo tàn dư quá khứ, thì lý trí chẳng cứu được trái tim khỏi rạn vỡ.

---

Đêm hôm đó, Sakura nằm nghiêng bên cửa sổ, mắt trân trối nhìn bóng trăng vỡ đôi trên mặt kính. Lòng cô lặng đi, như mặt hồ đã hết gió.

Cô chỉ nằm yên, với một ý nghĩ đang lớn dần trong lồng ngực.

" Nếu không ai nhìn thấy giá trị của mình ở đây..
..vậy thì, nơi này còn gì để giữ lại? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com