Nụ cười đã tắt
Chiều hôm ấy, bầu trời Konoha loang lổ sắc cam và tím nhạt. Mặt trời đang chìm xuống phía xa, rót thứ ánh sáng cuối ngày lên những mái ngói đỏ của ngôi làng. Hokage Rock - với bốn khuôn mặt khắc sâu vào vách đá, vẫn đứng đó uy nghi, tựa như đã trường tồn qua bao thế hệ.
Sakura đứng lặng trên mái tháp của y viện, đôi mắt không rời khỏi bức tượng đá khổng lồ ấy. Gió tháng chín khẽ lùa qua, cuốn theo mùi ngai ngái của cỏ và hương nhàn nhạt từ những tán cây ven đường.
Trong ánh hoàng hôn, dáng cô như một chiếc bóng mảnh khảnh, vừa cứng cỏi, vừa cô độc.
Cô đã từng đứng ở đây rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào cảm giác trống rỗng trong ngực lại nặng nề đến thế. Ánh sáng cuối ngày khiến những rìa ký ức xưa cũ khẽ rung lên, rồi dần dần, quá khứ tìm cách len lỏi trở lại.
---
Ngày đó, bầu trời xanh đến mức khiến người ta quên mất khái niệm của u tối.
Sân huấn luyện Team 7 rộn rã tiếng cười. Naruto, như thường lệ, lại bày trò trêu chọc. Cậu ấy vụng về ném một quả táo về phía Sasuke, nhưng thay vì trúng người, quả táo lăn lốc dưới đất. Naruto luống cuống chạy đến nhặt, và thế là Sasuke nhặt nó trước, giơ lên với vẻ mặt gần như không cảm xúc.
Sakura đứng ngay cạnh, định bật ra một câu trách Naruto nhưng rồi chợt thấy Sasuke khẽ nhếch môi.
Không phải một nụ cười mỉa mai, cũng chẳng phải cái cười hời hợt. Đó là một thoáng rất thật, rất ấm.
Sakura bất giác bật cười theo, không hề cố gượng, không cần giữ ý. Một tràng cười trong trẻo đến mức gió cũng như khựng lại để lắng nghe. Naruto lúc ấy chỉ ngẩn ra, còn Kakashi đang giả vờ đọc sách, đã kín đáo quan sát tất cả.
Trong lòng cô, khoảnh khắc ấy giống như một tia nắng rọi xuống mặt hồ mùa đông. Không rực rỡ, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim.
---
Nhưng rồi..mọi thứ đổi thay.
Sasuke rời khỏi Konoha, mang theo cả tia nắng ấy. Lần cuối cùng họ cười với nhau, chính là hôm ấy - ngày của quả táo vụng về. Sau đó, khoảng trống giữa họ lớn dần, lớn đến mức không còn có thể với tay qua.
---
Một tiếng gõ cửa vọng lên từ dưới y viện khiến Sakura giật mình, kéo cô về thực tại. Hoàng hôn đã sẫm màu, chỉ còn vài sợi ánh sáng vương trên Hokage Rock.
Nhìn những gương mặt trên vách đá, Sakura chợt thấy mình nhỏ bé đến lạ. Bao năm qua, những khuôn mặt ấy vẫn bất biến, trong khi mọi thứ xung quanh cô thay đổi, vỡ nát, và lặng lẽ cuốn đi như dòng sông sau mưa.
Cô siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào da. Cảm giác như đang cố giữ lại thứ gì đó đang tuột khỏi kẽ tay.
Nhưng rốt cuộc, những gì cô nắm được chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.
Trên cao, ánh trăng non vừa nhú, xóa sạch sắc vàng của buổi chiều. Sakura vẫn đứng đó, để gió đêm thổi qua, cho đến khi mọi ồn ào của làng chìm vào khoảng cách xa dần.
Trong thinh lặng, cô khẽ thầm nhủ, như nói với chính mình.
" Nếu ngày ấy ta giữ chặt hơn..liệu nụ cười ấy có ở lại? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com