Xảy ra cãi vã
Cuối buổi chiều hôm ấy, Sakura trở lại phòng y tế như thường lệ. Những vết thương giả định trên cơ thể các học viên đang được cô điều trị theo chỉ định từ Tsunade. Mọi thứ diễn ra đúng quy trình, cho đến khi..
" Lần sau để người khác làm cũng được. Đâu cần thiết phải để cô ta chữa trị. "
Một giọng nói cất lên sau lưng. Không quá to, nhưng đủ để cả phòng nghe rõ. Là một đồng đội trong tổ đội luân phiên - người đã từng được Sakura cứu sống trong một lần nhiệm vụ hạng C thất bại.
Sakura ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh.
" Nếu cậu không tin tưởng, thì cứ đi tìm y thuật giỏi hơn đi. "
Giọng cô không run, nhưng cũng chẳng lạnh. Chỉ là thứ giọng của một người đã quá mỏi mệt để nhún nhường, và không còn dư sức để giải thích.
" Tin tưởng? " - người kia bật cười - " Nếu không có cái danh 'trò của Hokage đệ ngũ' thì ai thèm để cô đụng vào? "
Không khí trong phòng đông cứng. Một vài người nhìn sang, vài người cúi mặt. Nhưng không ai dám can thiệp.
Sakura siết chặt găng tay.
" Tôi không cần ai cho phép để được cống hiến. "
" Cống hiến? " - người kia nghiêng đầu, ánh mắt khinh miệt - " Một kẻ từng khóc lóc khi Sasuke rời đi mà đòi cống hiến sao? Cô lúc nào cũng đứng sau hai người đó. Không có họ, cô chỉ là cái bóng không hơn không kém. "
Câu nói ấy chạm đúng vào phần mềm yếu nhất trong tim cô.
Sakura không nói gì. Mắt cô tối lại, nhưng khuôn mặt vẫn bình lặng.
Lặng đến đáng sợ.
---
Tối hôm đó, Tsunade tìm thấy Sakura ngồi trên mái tháp y viện, nơi ánh trăng chiếu mờ nhạt trên những viên ngói cũ.
" Em lại để người ta tổn thương em rồi. " - Giọng bà trầm, không một chút trách móc.
Sakura không quay đầu lại, mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt.
" Chẳng ai làm tổn thương em cả. "
" Em chỉ đang tự hỏi, có phải..là do em thực sự vô dụng hay không. "
Tsunade ngồi xuống cạnh cô. Một lúc sau, bà mới chậm rãi cất tiếng.
" Sakura..trên chiến trường, những kẻ yếu sẽ chết. Nhưng đôi khi, những kẻ mạnh cũng chết, chỉ vì họ chiến đấu một mình. "
" Em không yếu. Nhưng em đang một mình. "
" Và Konoha, nó chưa bao giờ tử tế với những kẻ đơn độc. "
Sakura khẽ khịt mũi, không biết là vì gió đêm hay vì mắt cay. Cô hỏi.
" Vậy cô bảo em phải làm gì? Chịu đựng thêm à? Chờ đến khi họ chịu nhìn lại em? "
Tsunade nhìn lên trời. Lâu đến mức Sakura tưởng bà sẽ không trả lời.
" Ta không dạy em để chịu đựng, Sakura. "
" Ta dạy em để sống sót. "
" Nếu đến một ngày, em buông tay khỏi Konoha..ta sẽ không ngăn em lại. "
" Nhưng ta muốn em nhớ một điều.
Đừng bao giờ để người khác quyết định em là ai. "
Sakura quay sang nhìn bà. Cặp mắt cô đỏ hoe, nhưng không có lấy một giọt nước rơi xuống.
" Nếu một ngày nào đó em rời đi..thì cũng không phải vì hận thù. "
" Chỉ là vì em đã mỏi mệt quá rồi. "
Tsunade gật đầu. Bà hiểu.
Và cũng biết mình không thể làm gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com