mình kể em nghe
"mình hay kể em nghe, rằng hôm nay mình đã gặp lại vài người bạn cũ ở trên đường, người bây giờ làm ông chủ, người thì lại làm lãnh đạo công ty lớn. nhưng mình đừng xấu hổ nhe, nghề nào cũng là nghề, em tin họ cũng không chê bai mình đâu nên hãy mở lòng với họ nhiều hơn nhe.
mình hay kể em nghe, rằng hôm nay mình gặp cặp bà cháu ở quán ăn nọ, hai bà cháu cứ đứng ở ngoài mãi thôi, nên mình đã mời họ một bữa cơm dù mình không khá giả mấy. mình ấy, thương người không sai, nhưng phải thương đúng thời điểm chứ.. em không trách mình, nhưng mình cứ vầy hoài mình lấy gì mà sống..
mình hay kể em nghe, rằng mình đã gặp một cặp vợ chồng già bán đồ lưu niệm bên lề đường, tuy tuổi tác đã cao nhưng ông vẫn luôn không quên chải tóc cho bà. mình đúng là mơ mộng thật nhỉ.
mình hay kể em nghe, rằng hôm nay mình gặp một anh hoạ sĩ trẻ ở công viên, chàng ta đang phác hoạ cho một cô tiểu thư có những lọn tóc rất đỏng đảnh, mình bảo họ nhìn đẹp đôi lắm, nhưng chắc không ở bên nhau lâu vì thời thế không cho phép. chắc mình tiếc cho chuyện tình của họ lắm nhỉ.
mình hay kể em nghe, rằng hồi chiều mình bị khách hàng la mắng vì giao nhầm mẫu hàng, mình đã giải thích mà ông ta không thèm nghe, hình như còn đánh mình nữa đúng không? em nhìn vết tay còn đỏ hằn trên má cũng xót lắm đấy.
mình hay kể em nghe, rằng sáng nay mình bị người ta hiểu nhầm là ăn trộm, mình nói mình đã cố gắng giải thích nhưng có ai nào hiểu, họ chỉ quan tâm họ đã nhận lại đồ bị mất hay chưa thôi. xã hội vốn là vậy mà, mình của em mạnh mẽ lắm đấy.
mình ấy, mình hay kể em nghe những chuyện xảy ra xung quanh mình. vui có, buồn có, giận có, tủi hờn cũng có, được mình đem những cảm xúc bên ngoài vào căn phòng này em thấy vui lắm. mình luôn kể lại mọi thứ với một tâm trạng vui vẻ và một nụ cười tươi, nên em thích nụ cười của mình, thích hơn bất cứ ai trên mảnh đất này.
thời gian em ở trên này có lẽ không còn lâu nữa, mình nếu buồn thì cứ viết thư gửi em nha, em ở trên đó sẽ nhận được thôi. nói vậy chứ em vẫn lo cho mình lắm. em lo sau này em đi rồi thì mình biết tâm sự với ai đây. mình chỉ có em thôi mà.
vậy nên là ấy, dù sau này em có ở đây hay không, thì mình vẫn phải kiên cường mà sống tiếp. cố sống nốt phần đời của em nghen mình.
em của mình, điển"
____________
Ờm thì đây là một mẩu mình viết lúc đang buồn ngủ =)))) mình định sẽ ém lại khi nào thấy ổn rồi mới đăng cơ mà nghĩ đến quả fic bị mình ém hơn YG ém gà nên vẫn quyết định up lên =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com