Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

violin

mùa đông năm nay có lẽ vẫn rét như vậy, chí ít là trước khi trái tim của cậu được sưởi ấm. có lẽ bây giờ cậu vẫn đang đứng ở quảng trường, đôi bàn tay điêu luyện chơi violin dưới thời tiết lạnh buốt xương, ánh mắt không ngừng nghỉ tìm kiếm bóng hình xưa ấy.  tình yêu của cậu không lớn, nó chỉ nhẹ nhàng, dựa vào từng tiếng đàn mà len lỏi vào trái tim anh, như mùa đông của nhiều năm trước đấy.

trời đêm hôm ấy tuyết rơi dày, gió thổi mạnh như muốn cuốn cậu bay xa nhưng cậu vẫn nán lại, cố đàn thêm vài bài chỉ mong sao khán giả duy nhất của cậu có thể nghe thấy. đúng vậy, khán giả duy nhất, sống ở căn hộ gần quảng trường, cứ đúng chiều tối là lại ngồi bên cửa sổ vừa làm việc vừa nghe đàn.

đông qua thì xuân đến, mầm chồi non đã dần xuất hiện trên những cành cây xơ xác, những tia nắng đầu tiên cũng dần xuất hiện. vạn vật đều thay áo mới, duy chỉ tiếng đàn của cậu là như nguyên, không ồn ào, không dồn dập mà lại nhẹ nhàng, trầm tĩnh như đang đợi chờ ai đó. rồi một ngày vị khán giả duy nhất cũng xuất hiện trước mặt cậu, không phải là một người đàn ông râu quai nón tay luôn cầm cái tẩu, cũng không phải là một quý bà ăn mặc sang trọng, trên người luôn đeo đủ loại trang sức quý báu mà là một cậu thanh niên. một cậu thanh niên gầy gò với đôi mắt sáng và chiếc mũ nồi đã bạc, trên tay luôn cầm quyển sổ để vẽ vời linh tinh, hình như anh đến đây để theo nghiệp vẽ.

anh cứ ngồi đó, đối diện cậu, mắt dán vào sấp giấy và tay di chuyển những nét vẽ mềm mại, thi thoảng lại lắc lư cái đầu theo tiếng nhạc nom đến là yêu. và rồi tình yêu trong anh cứ lớn dần như vậy, nhẹ nhàng và thầm lặng, như cách cậu bày tỏ lòng mình với anh qua những nốt nhạc vui tươi vào cuối đông.

hôm nay cũng vậy, anh vẫn ngồi đó, đối diện cậu, ánh mắt anh dán lên những ngón tay điêu luyện của cậu thay vì những sấp giấy vẽ kia. nhưng trông anh có vẻ không vui cho lắm, vì trong đôi mắt anh luôn chứa điều gì đó u buồn thảm uất.

"anh này, tôi thấy anh có vẻ buồn. vậy nên, ờm, anh có muốn nghe tôi đàn một bài không?" - một cách bắt chuyện không hợp lý cho lắm, ít nhất là cậu cảm thấy như vậy.

"vậy nếu được cậu hãy đàn cho tôi một bài nhé, một bài thật bi thương cho mùa đông cuối cùng."

dù không hiểu vì sao anh lại đưa ra yêu cầu như vậy nhưng cậu vẫn chấp nhận. tay đưa lên dây đàn, hoà mình với dòng âm nhạc mà đàn ra một bản nhạc không tên, nghe thì có vẻ vui tai nhưng lại chất chứa điều gì đó rất buồn, như anh vậy.

buổi biểu diễn của cậu đã kết thúc, anh đứng dậy toan ra về thì bị cậu níu lại gặng hỏi, thề với chúa đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu.

"cho hỏi.. tôi có thể gọi anh là gì?"

"jayden, tên tôi là jayden."

"à jayden, tôi là travis, rất vui được làm quen."

thì ra tên anh là jayden, một cái tên đẹp, đẹp như chính chủ nhân của nó.

sau lần gặp mặt đó, cậu không còn thấy anh xuất hiện ở chiếc ghế đối diện với sấp vẽ trên tay nữa, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở bên cửa sổ mỗi hoàng hôn. cho dù đôi tay đã sưng phù lên vì kéo đàn trong thời gian dài và đôi chân đã rất mỏi mệt, cậu vẫn kiên trì kéo đến muộn chỉ để tìm lại bóng hình nhỏ bé quen thuộc. nhưng kết quả vẫn vậy, anh cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

mãi đến mùa xuân, khi mà mầm chồi non bắt đầu mọc trên lá và những tia nắng ấm áp dần xuất hiện xua tan cái buốt giá mùa đông, cậu mới nghe được tin tức từ anh qua lời bàn tán xì xào của mấy cậu bé bán báo dạo.

"cậu quý tử nhà kanemoto nghe nói tự tử rồi."

à hoá ra, khi mùa đông kết thúc, chấm dứt một mùa trong năm thì anh cũng nhắm mắt xuôi tay. không một ai thương xót cho anh, họ chỉ chỉ trích anh, trách mắng anh sao lại gàn dở ngu ngốc đến vậy. chỉ có tiếng đàn thê lương, da diết là mãi không ngừng. tiếng đàn tưởng chừng như vô hồn nhưng nay sao lại đau, lại rát như muốn xé toạc cõi lòng người nhạc sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com