Oneshot: Buổi hẹn hò của chúng ta!
"..z..z..z.."
"Em Sano ơi.."
"z..z..z.."
"...Em Sano! Dậy giùm thầy đi em!"
Tiếng hét lớn không kiềm chế của vị giáo viên ngữ văn khiến Sano vốn đang say giấc ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Cậu dụi mắt để tỉnh táo một chút khi nhìn vào cái vẻ mặt giận dỗi được phóng to của Haruaki.
Sano ngồi thẳng dậy duỗi người rồi nhìn xung quanh, nhận ra tiết ngữ văn đã kết thúc và mọi người đã bắt đầu giờ ăn trưa của riêng mình. Mame cũng đang ăn trưa cùng Hijita và Beniko, để lại không gian cho cặp đôi vừa mới xác nhận.
Vâng, cặp đôi vừa xác nhận, cụ thể là bản thân Sano vừa chấp nhận lời tỏ tình của Haruaki vào tuần trước. Không hề quá nổi trội, lời tỏ tình của Haruaki là một sự đơn thuần của tuổi trẻ, với một bó hoa hồng đỏ tươi và lời thú nhận run rẩy.
Lúc đó khuôn mặt của Haruaki còn đỏ hơn cả những bông hoa hồng mà anh đang cầm, những lời thú nhận đơn thuần nhưng Sano phải thừa nhận, lời tỏ tình của Haruaki mang lại cảm giác rất khác so với khi cậu nhận được lời tỏ tình của các học sinh nữ trong quá khứ, đó cũng là lý do cậu đã đồng ý trở thành người yêu với người thầy ngốc nghếch này.
"Thầy không ngờ em lại ngủ trong tiết của thầy đấy...huhu, bộ thầy dạy dở lắm hả?...Giờ em không thèm chú ý đến thầy luôn hả?!"
"Im đi, Seimei."
Sano đập tay lên đầu Haruaki, phong ấn cái miệng đang càu nhàu của thầy ấy. Cậu khẽ nở nụ cười thích thú, nhìn Haruaki lăn lộn một cách đầy kịch tính rồi lấy ra hai hộp đồ ăn trưa. Bằng sức mạnh của đồ ăn, Haruaki cuối cùng cũng ngậm miệng lại, ngồi ngay ngắn đối diện người yêu mình và bữa trưa tình yêu.
Thật ra, lúc đầu là Haruaki chủ động nấu bữa trưa cho Sano. Nhưng sau ba ngày ăn đủ những món mới lạ chắc chắn không xuất hiện trong sách dạy nấu ăn, cậu mới dành việc nấu bữa trưa với Haruaki. Sano có thể nấu không ngon nhưng chắc chắn vẫn có thể ăn được, và cậu vẫn có thể luyện tập thêm để tạo ra bữa ăn ngon cho người thầy vô dụng này.
"Wow....Đồ ăn của Sano càng ngày càng ngon nha!! Món cá này cũng ngon ghê!"
"Ừ, Hijita dạy tôi đấy."
"Em Hijita đúng là giỏi thật, nhưng không hiểu sao lúc thầy nhờ em ấy dạy thầy nấu ăn thì em ấy lại chạy mất tiêu."
"Tại ổng sợ ông giống Nyuudou chứ sao nữa. Chiên cá kiểu gì mà ăn ra vị than thì tôi cũng chịu ông rồi."
"Tại dầu bắn ghê quá mà..thầy không dám lật cá luôn.."
Hai người nói qua nói lại nhau, câu chuyện chủ yếu là từ Haruaki trong khi Sano đáp lại mọi câu chuyện của thầy ấy. Một thời gian nhỏ trôi qua sau khi hai người đã ăn xong bữa trưa, Haruaki đột ngột kết thúc câu chuyện Izuna đòi tiền Rintarou và nhìn Sano với sự mong đợi. Trông anh y như đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu và chờ ai đó hỏi để mang ra khoe khoang, hiển nhiên là Sano cũng đọc được ý đồ trong đôi mắt đỏ lấp lánh đấy.
"Đừng nhìn tôi như vậy, có gì nói đi."
"Tén ten!"
Haruaki nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời khi khoe ra hai tấm vé, anh ríu rít như chú công khoe lông trong khi đưa một vé cho Sano.
"Là vé tham quan Hokkaido miễn phí đấy! Thầy thắng nó ở trò chơi quay thưởng, thời gian là chủ nhật tuần này. Em đi với thầy nhé, Sano!"
"Ồ, ông may mắn thật đấy, Seimei."
"Đúng chứ? Thật ra đội trưởng Ranmaru cũng chơi cùng thầy á! Thấy thầy thắng đậm vậy nên anh ấy xung sức lắm, anh ấy vẫn đang chơi ở đó thì phải."
"Con quạ đen xui xẻo đó á? Anh ta sẽ chỉ tán gia bại sản với mấy trò may rủi thôi."
Sano nhận xét khi cất chiếc vé kĩ càng, đồng ý chuyến đi chơi chỉ có hai người này với Haruaki. Mà tính ra, đây có lẽ cũng được xem là lần hẹn hò đầu tiên của họ khi chính thức trở thành người yêu nhỉ? Thảo nào Haruaki lại nhảy lên vui vẻ rồi nhanh chóng rời đi để tìm những cuốn sách hướng dẫn tham quan Hokkaido, anh ta là như vậy mà, luôn muốn người khác hạnh phúc.
"Sano-kun, trông cậu vui ghê ha. Cậu vừa nói gì với Seimei vậy?"
"À Mame, không có gì đâu."
Sano ôm lấy Mame khi chìm trong suy nghĩ về Haruaki, cậu có đang thấy mong chờ cho một chuyến đi chơi không? Chắc chắn rồi! Được rồi, Sano cố bình ổn lại tâm trạng, anh lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt tìm mua đồ mới để chuẩn bị cho chuyến đi chơi nhỏ của họ.
_________________________
Sano nhận ra rồi, sự xui xẻo của ôn thần không phải chuyện đùa, và sự xui xẻo của ôn thần hàng Real Sano cùng với ôn thần thật sự Haruaki là không thể đùa đâu...Không tin thì xem cái cách họ kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên của mình tại bệnh viện là rõ.
"Huhu!! Xin lỗi nhé, Sano. Đáng lẽ thầy không nên dẫn em tới đó T^T."
"Rồi, hiểu rồi, im giùm tôi cái."
Sano nhíu mày xoa đầu, vô tình chạm vào lớp băng trắng quấn quanh đầu cậu. Dù sao cậu cũng đâu thể đổ lỗi cho Haruaki được chứ, xác suất để một chiếc cầu sập xuống trong một chuyến đi chơi là rất nhỏ, xác suất để nó rơi khi chỉ có hai người họ ở trên đó còn nhỏ hơn.
Haruaki ngồi cạnh giường bệnh của Sano, khóc lóc như trẻ con vì những vết thương nhỏ thậm chí còn không phải lỗi của anh. Cơ mà Sano cũng thấy ngạc nhiên trước sự hồi phục của Haruaki đấy chứ, anh ấy vẫn đang mặc bộ đồ lúc họ đi chơi, cơ thể thậm chí còn không có nổi một vết thương, hoàn toàn nguyên vẹn.
"Hức..nếu không phải tại thầy rủ em đi.."
"Nếu ông không nín ngay bây giờ thì tôi sẽ bảo bác sĩ Takahashi đuổi ông đi đấy, mấy vết thương nhỏ này sẽ sớm lành với tôi thôi."
"Nhưng mà.."
Haruaki bĩu môi, tay anh nắm lấy tay Sano, cảm giác mát lạnh từ tay anh truyền sang Sano khi anh nói một cách nghiêm túc.
"Em Sano rất quan trọng với thầy mà...thầy không muốn thấy em bị thương dù chỉ một chút nào.."
"...Thiệt tình, tôi thật sự không bị thương nặng mà. Bác sĩ Takahashi cũng đã nói rồi, tôi chỉ bị chấn động não nhẹ thôi. Mà anh ấy nói rằng là nhờ thầy che chắn cho tôi nên tôi mới chỉ bị thương nhẹ cỡ này...Dù sao thì cũng cảm ơn, cơ mà sao trông ông còn lành lặn hơn cả người bị thương nhẹ là tôi vậy?"
"Tại thầy đâu phải con người bình thường đâu, hehe. Cơ mà Sano bị thương, một phần trách nhiệm cũng là từ thầy. Từ giờ thầy sẽ chăm sóc Sano thật tốt luôn."
"Hả? Cỡ ông thì chăm nổi ai hả, Seimei?"
Sano lên giọng chế giễu, nhưng anh không kiềm được nụ cười hạnh phúc của mình khi nhìn vào vẻ nghiêm túc của Seimei.
________________________
Sano nhận ra mình đã quá khinh thường quyết tâm và sự cứng đầu của Haruaki rồi. Ông thầy ngốc này thật sự xin nghỉ dài hạn để ở cạnh và chăm sóc cậu 24/24 đấy?! Nhưng người như Haruaki thì chăm nổi Sano sao? Tất nhiên là Sano chẳng có chút niềm tin nào với bạn trai vụng về của mình rồi.
"Seimei! Cởi tạp dề ra, tôi không để anh đốt bếp hay làm nổ tung cái nhà này đâu!"
"Seimei! Tránh xa đồ thủy tinh ra, coi chừng đứt tay bây giờ."
"Rồi rồi, cảm ơn lòng tốt của thầy, giờ thì ra sofa xem TV đi giùm tôi ha. Họ đang chiếu chương trình đặc biệt về đồng phục thủy thủ kìa."
Những câu nói của Sano vang vọng trong ngôi nhà nhỏ của họ, ngôi nhà được Ebisu tài trợ để Sano có nơi nghỉ ngơi, nhưng sự tồn tại của Haruaki khiến cậu ôn thần không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ ông người yêu mình làm gì ngu ngốc khiến bản thân bị thương.
Haruaki lại bĩu môi rồi, lần thứ n trong 3 ngày qua kể từ khi Sano được xuất viện. Tuy mang tiếng là chăm sóc nhưng Haruaki mới giống là người được chăm sóc hơn, anh đúng là chỉ cần ăn, uống, đi tắm, làm trò vui cho Sano cười và ngủ, không thêm bớt gì.
"Mồ Sano! Em cứ vậy thì sao thầy chăm em được đây? Mà giờ thành em chăm thầy rồi!!"
"Tôi chăm được thầy, nên cứ ở đó và chọc tôi vui là được rồi, nhiệm vụ duy nhất của thầy đấy."
Sano gãi tóc khi thản nhiên đi ra ngồi vào lòng Haruaki, cậu lấy điện thoại ra nghịch trong khi được Haruaki ôm. Sano lướt điện thoại, đọc lại những tin nhắn chúc phúc từ các bạn cùng lớp. Họ đều có vẻ rất lo lắng khi bị Ebisu chặn, không cho gặp cậu, cơ mà cũng lạ...Sau vụ tai nạn thì Sano chỉ mới được gặp Ebisu, Takahashi và Haruaki, còn lại thì đều bị Ebisu cấm tới.
Theo Ebisu, Takahashi đã bảo anh ta nên để cậu ở một mình để ổn định lại tâm trí, tránh xa kích thích...Điều đó khiến Sano tự hỏi những người bạn của anh có thể mang lại kích thích gì mà Haruaki thì lại được ở lại?
*Ting ting.*
Là tiếng thông bái tin nhắn của Mame. Cậu bạn Tanuki của Sano đang rất vui vẻ, bằng chứng là niềm vui từ các tin nhắn liên tiếp. Có vẻ như Ebisu đã cho phép họ tới thăm Sano rồi, điều đó cũng khiến cậu vui vẻ hơn, tâm trạng dần trở nên thoải mái hơn.
"Hửm? Sao em trông vui thế?"
"Rõ ràng vậy sao? Mame nói rằng ngày mai, cậu ấy cùng Hijita và Beniko sẽ qua đây chơi."
"Ồ, thầy Ebisu cho phép họ tới rồi sao? Vậy cũng tốt, chứng tỏ là Sano đã khỏe hơn rồi!"
"Tôi khỏe từ lúc xuất viện rồi, chỉ là mấy người đang làm quá thôi."
Sano nhún vai khi dựa vào lòng Haruaki, để người thầy ấy dụi đầu vào cổ cậu. Đôi lúc Haruaki luôn hành động như một con chó con muốn được yêu thương vậy...Tại sao anh ấy cứ phải luôn tốt bụng vậy chứ? Anh ấy rõ ràng đang rất vui chỉ vì Sano vui thôi ư?
_______________________________
Lại một tuần trôi qua, và hôm nay Sano có một cuộc hẹn đi ra ngoài với Mame và hai người bạn kia của cậu. Cũng đã 1 tuần rồi kể từ khi lớp 2-3 hành động kì lạ mỗi lần tới thăm anh, họ dường như đang cố che dấu gì đó khỏi anh....Và dường như hôm nay Mame sẽ thay họ nói với anh điều đó, đó là bản năng của Sano.
"Đi đứng cẩn thận nhé, Sano."
"Ừ, đừng phá gì trước khi tôi quay lại đấy, Seimei."
Sano nở nụ cười nhẹ khi vẫy tay chào Haruaki, người thầy ngốc này đã quyết định ở nhà thay vì bám theo cậu như mọi ngày...Đó là cảm giác hơi lạ, nhưng Sano lắc đầu để nhanh chóng quên đi.
Cậu bước tới chỗ đã hẹn trước, nhanh tay chụp lấy Mame đang phi như bây về phía mình. Sano mỉm cười khi để Mame bám mình rồi ra chỗ tụ họp với Hijita và Beniko.
"Sao mà lâu quá vậy? Bọn tui chờ mòn cổ luôn rồi."
"Xin lỗi nha, tại Seimei lại bày đặt lựa đồ cho tôi nên hơi tốn thời gian tí."
"À..."
"Vậy giờ tụi mình đi đâu?"
Sano bối rối trước nụ cười cay đắng của Hijita, cậu lên tiếng trước vì họ chỉ rủ cậu chứ không nói cho cậu sẽ đi đâu. Lúc này Mame bên cạnh nắm chặt lấy tay Sano rồi nở nụ cười dễ thương thường ngày của cậu ấy nhưng lại trông quá gượng ép.
"Tụi mình phải qua chỗ bác sĩ Takahashi trước đã, để anh ấy khám cho cậu xong rồi tớ sẽ dẫn cậu tới một nơi."
"Ồ...được thôi."
Sano ngơ ngác chiều theo ý Mame, cậu để cho cậu bạn thấp con của mình kéo đi, trong khi Hijita và Beniko chậm chạp theo sau. Sano hoàn toàn không chú ý tới gương mặt buồn bã mà cả hai người bạn đang cố che giấu.
Sano ổn, hoàn toàn bình thường và có thể tiếp nhận cú sốc là những kết luận mà Takahashi đưa ra. Khuôn mặt vị bác sĩ lạnh lùng khi bổ sung thêm thuốc cho Sano, thật kì lạ..sự phấn khích khi khám cho bệnh nhân của vị bác sĩ điên này đi đâu mất tiêu rồi?
Sano lại càng bối rối, cậu chỉ mới ở trong nhà 1 tuần thôi mà, sao mọi thứ lại luôn có vẻ khác lạ vậy? Cậu đi theo những người bạn của mình, kỳ lạ là họ đang đi về phía trường học Hyakki. Sano đi trên con đường quen thuộc, nhưng trái tim cậu cứ đau nhói, cảm giác khó thở khiến cậu muốn bỏ chạy, rời thật xa nơi này để về nhà với Haruaki...
"Sano...chúng ta tới rồi.."
Giọng nói trong trẻo của Beniko đánh thức Sano khỏi những suy nghĩ của cậu, cả bốn người đang đứng trước một cánh cửa dịch chuyển của hiệu trưởng, xung quanh là những đóm hoa mang hàm ý đưa tang trong mỗi lần có tang sự....nhưng là dành cho ai chứ?
Hijita mở cánh cửa ra, ánh sáng đột ngột chiếu rọi khiến Sano vô thức nheo mắt lại. Khi cậu có thể nhìn rõ mọi thứ, trước mặt cậu..là một nghĩa trang, một nghĩa trang với biển hiệu cho thấy họ đang ở Osaka.
Mame nắm lấy tay Sano và kéo anh đi, họ bước qua những ngôi mộ cũ kĩ đến khi tới trước một ngôi mộ lớn, trong mới tinh như thể vừa có người mất gần đây. Những đóa hoa trắng tràn ngập thậm chí còn che đi cả bia mộ của đối phương, khiến Sano bối rối vì còn chẳng biết đây là mộ của ai.
Hijita bước lên trước, cậu ta nhẹ nhàng di chuyển những bông hoa đưa tiễn ấy, để lộ tấm bia mộ và tên người đã khuất tội nghiệp. Nhưng khi Sano chạm mắt với cái tên được khắc một cách đẹp đẽ ấy...cậu cảm thấy..trống rỗng...
"Mame, giỡn vậy không vui đâu. Seimei sẽ tức giận nữa đấy."
[Abe Haruaki.]
"Tớ không giỡn về điều này, cậu hiểu tớ mà Sano. Cậu...cậu vẫn không thể chấp nhận sao?"
"Diễn tốt đấy, nhưng tớ không dễ bị lừa đâu, nhất là khi tớ vừa tạm biệt ổng để tới đây xong."
"Sano...cậu đừng tự lừa mình, bản thân cậu biết rõ mà, đó không phải Seimei!"
Giọng Beniko rất đanh thép, cô thật sự mong sự kiên quyết của mình có thể chấm dứt chuỗi ảo tưởng của Sano. Nhưng đối diện cô, người bạn hơi ngốc luôn tỏ ra lạnh lùng của cô chỉ hiện đúng một biểu cảm...sự trống rỗng...như thể lời nói của họ sẽ không bao giờ chạm tới được bên trong cậu ấy.
Sano ngồi xuống cạnh bia mộ, đôi mắt xanh dương nhìn xuống như lòng đại dương tĩnh lặng và vô cảm. Tay cậu nhẹ nhàng lướt qua cái tên được điêu khắc cẩn thận trong khi lẩm bẩm trong miệng.
"Tụi tôi chỉ là gặp chút tai nạn nhỏ thôi mà...Seimei cũng không bị thương nặng đến thế.."
"Sano! Cậu không thể cứ trốn tránh hiện thực đâu! Cậu vẫn nhớ điều đó mà, đúng chứ?!"
"Seimei sẽ không vui nếu thấy cậu hành động thế này đâu...cả các bạn trong lớp nữa..họ đã buồn lắm rồi."
"Sano...tớ không muốn thúc ép cậu..nhưng làm ơn đừng trốn chạy nữa! Đây là hiện thực..mà cho dù cậu có ghét đến thế nào đi nữa thì-"
"Ồn quá đó."
Sano nhắm mắt và bịt tai lại, những âm thanh của Mame, Hijita và Beniko cứ vang vọng xa gần...rất xa và rất gần khiến đầu óc cậu choáng váng...Tệ thật, cậu cần phải về nhà thôi...Seimei đang đợi cậu ở nhà mà..
[Giỏi ghê, cậu đã chịu đựng được tới đây rồi!]
Giọng nói nhẹ nhàng đầy ấm áp khiến Sano mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã thay đổi rồi. Bạn bé của anh cùng lời nói của họ đều đã biến mất, bóng tối bao chùm quanh họ khi Sano ngước mắt lên ngôi mộ, nhìn Haruaki đang lơ lửng ở đó...
"Seimei...tôi.."
[Sano bé ngoan à, tôi không phải Haruaki, và hiển nhiên là tôi không dám nhận cái tên tượng trưng cho tên ngốc tốt bụng đó đâu. Chỉ là vì ai đó mà tôi phải đóng vai này thời gian dài vậy thôi.]
"Chúng ta về nhà thôi, tôi nay tôi làm món thịt kho tàu cho anh nhé? Tôi cho phép anh mời bọn họ cà kia tới ăn chung đó__"
[Ngó lơ lời tôi tới mức đó luôn sao? Sano ơi, em yêu ơi, tình yêu của Haruaki ơi. Sao em lại không tỉnh ngộ ra và chấp nhận sự thật nhỉ? Em nhớ mà, em có thể nói dối bạn mình nhưng không thể nói dối tôi đâu.]
Sao mà quên được chứ? Sắc mặt Sano trầm xuống. Sao cậu có thể quên được cái ôm che chở của tên ngốc ấy, nhìn tên ngốc con người ấy che chắn một vị thần như cậu khỏi những mảnh tường đang rơi xuống họ, cảm nhận dòng máu đỏ tươi từ trán tên ngốc đó chảy xuống mặt cậu...và cả việc cơ thể của người thầy đáng kính đó bị nhuốm máu do vết đâm xuyên của một thanh sắt chứ.
[Nhìn khuôn mặt của cậu kìa, cậu nhớ rồi đúng không? Cậu nhớ tất cả mọi thứ mà! Cậu chỉ cố tình ngó lơ thôi, cậu đẩy tôi ra - phần biết của cậu để có thể đắm chìm trong ảo ảnh thôi.]
"Im đi.."
°Haruaki° không muốn dừng lại, nó giùm khuôn mặt đáng kính đó để nói những lời đau lòng nhất, nó dùng ánh mắt ấm áp ấy để xuống Sano một cách quan tâm...Nhưng cậu không quan tâm, nó thậm chí còn không phải Seimei của cậu, nó còn đang cố tình ép cậu phải nhớ kí ức chết tiệt mà cậu luôn muốn quên đi đó.
[Sano ơi, xem em kìa...Em đã hứa rồi mà, không phải sao?]
°Haruaki° nhẹ nhàng xoa đầu Sano, bàn tay ấm áp và giọng nói trưởng thành đó gợi cho anh những kí ức cuối cùng mà anh muốn quên đi. Khi được Haruaki ôm vào lòng chở che, khi hơi thở của anh ấy yếu ớt nhưng vẫn không dám buông tay, khi sức sống của anh ấy dần rời đi nhưng vẫn cố từng hơi để nói ra từng chữ.
"Sano....xin lỗi...hãy cố sống tiếp nhé..."
Sano nắm chặt tay, cậu cắn môi khi những giọt nước mắt lăn dài xuống. Seimei đã nghĩ gì khi nói điều đó chứ? Làm sao Sano có thể sống tiếp khi mất người cậu yêu thương nhất, khi mất người cậu tôn trọng nhất, khi mất đi ông thầy ngu ngốc đã tô vẽ thêm màu sắc cho cuộc đời cậu chứ.
Sự trống rỗng trong Sano nhanh chóng được lấp đầy bởi hàng ngàn cảm xúc và suy nghĩ, sự tức giận, thất vọng, buồn bã, tự ti, chán ghét bản thân...mọi thứ khiến Sano dường như muốn chết luôn ngay tại đó, đáng lẽ cậu phải bảo vệ được con người yếu ớt ấy..là lỗi của cậu..
[Sano...không phải lỗi của em đâu..đừng khóc..]
Cảm giác ấm áp khi được ôm vào lòng tràn ngập trong Sano, khi °Haruaki° ấy lại hành động an ủi mỗi khi họ gặp ai đó đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng này.
[Bạn em vẫn còn đang đợi ở ngoài đấy...hãy ra ngoài đi nhé...đừng phụ lòng họ và cả tôi như vậy, tôi biết Sano là một người mạnh mẽ mà.]
"..."
[...Mikoto, thời gian qua có thể là ngắn...nhưng tôi trân trọng khoảng thời gian bên em...tôi không hối tiếc vì đã bảo vệ em, vì đã cứu em...và vì đã tỏ tình với em..]
Giọng nói đầy cảm xúc ấy thoang thoảng bên tai Sano, cảm xúc trong lời nói đó rất thật...quá thật..Sano hít một hơi thật sâu, cậu đưa tay lên cổ, nắm chặt lấy chiếc nhẫn tỏ tình mà Haruaki đã tặng cậu khi nhìn lên °Haruaki° đang tỏ vẻ mong chờ kia và chầm chậm nói.
"Cút đi."
[Gì chứ?]
Một con gió mạnh mẽ thổi bay °Haruaki° đi, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt xem công sức của mình lại đổ sông đổ bể. Hắn có thể cảm nhận được, những kí ức và cảm xúc mà Sano vừa thể hiện ra lại bị giấu đi, khung cảnh tinh thần này tuân theo chủ nhân của nó...Và nếu chủ nhân nó muốn quay lại, nó sẽ quay lại.
[Lại thất bại nữa sao? Cơ mà lần này có tiến triển hơn lần trước rồi! Được rồi! Sano, tôi nhất định sẽ để cậu chấp nhận được sự thật này!]
°Haruaki° nói khi dần tan biến, khung cảnh đang quay ngược trở lại, và các diễn viên đã chuẩn bị sẳn sàng để lên sân khấu lần nữa.
____________________________
"Em Sano ơi! Dậy giùm thầy đi em!"
"...Rồi, ông ồn ào quá đó, Seimei."
Sano tỉnh dậy khỏi giấc mộng, đầu óc cậu mơ hồ sau giấc ngủ dài. Cậu cảm thấy bản thân mình đã mơ gì đó rất nhiều...nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi mình đã mơ gì.
"Thật là! Đừng ngó lơ thầy vậy chứ! À mà...tén ten! Thầy vừa thắng giải đặc biệt đi Hokkaido chơi nè! Chúng ta cùng đi nhé!"
......Vòng lặp vẫn không kết thúc.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com