eight
trung sĩ watanabe và haruto.
từ cái hôm trở thành "tội phạm" của vị cảnh sát kia. taemi đã không nghĩ có một con người có thể thay đổi 180 độ nhanh như thế. và người ấy chẳng những tồn tại và còn là tên luôn bất ngờ vòng tay qua eo em từ đằng sau, tiện thể đặt môi lên bất cứ nơi nào hắn thích.
"haruto, em đang nấu ăn mà! "
"mặc kệ đấy!"
cái thói nũng nịu ấy bởi người đàn ông sắp 30 thật buồn cười làm sao. không ít lần airi bắt gặp liền doạ sẽ đá hắn ra khỏi nhà.
"ám mùi dầu mỡ lên quần áo đấy, muốn đến sở cảnh sát như thế à?"
"sao em nói trống không thế? phải gọi anh chứ?"
"vậy thì em phải gọi chú như hồi trước mới đúng."
haruto giận dỗi, không đáp. em chẳng cần nhìn nhưng vẫn biết, bởi hắn đang xiết chặt em hơn, đầu cúi xuống đặt lên vai em. taemi với lấy khăn lau tay, tắt bếp, sau đó nới lỏng tay hắn, xoay người ra sau.
"lại giận rồi?"
"em chọc anh còn gì?"
"anh quấy em trước."
"do anh yêu em mà, còn em chỉ chê anh già thôi."
taemi bật cười, vòng tay qua cổ hắn.
"chẳng ai giận mà ôm người ta như anh cả."
haruto không trả lời, vì chẳng nhịn được ánh mắt long lanh của em mà cuối xuống hôn.
thật ra, tên này do taemi vẫn chưa đến sinh nhật thứ 18 nên đêm đó vẫn chưa hành động. hắn chưa hẳn là phạm tội quá nghiêm trọng, chỉ là trơ trẻn hôn em mọi lúc. taemi sẽ suy nghĩ lại về việc tố cáo tên này vì tội cưỡng hôn.
vì hắn yêu cảm giác này, khi trái tim bình tĩnh trong những vụ án của hắn phải thả phanh mà lao xuống dốc. nên có vẻ haruto đã nhận ra nhiều thứ, nhưng mặc cho kết quả thế nào, hắn chắc chắn sẽ đâm đầu mà đùa với lửa.
"thôi ở nhà lo airi giúp anh, giờ anh phải đi, tối nay sẽ không về."
"vụ án nghiêm trọng không ruto?"
"ừ. nhưng không sao, sẽ ổn thôi."
cả hai vẫn đối mắt trực tiếp từ nãy, tim taemi có chút thấp thỏm vì đột ngột đồng tử haruto dao động một cách kì lạ. hắn sau đó nhanh chóng ôm lấy cô, tham lam ngửi hương nơi đỉnh đầu.
"đừng làm em sợ."
"không phải, đừng lo, chỉ sợ không gặp lâu quá, sẽ nhớ em, không thể tập trung làm việc."
"nhưng ngày mai là sinh nhật em."
"anh biết, đúng 0 giờ sẽ ở bên em, 24 giờ không thiếu giây nào."
./
"đã vào vị trí hết chưa?!"
"rồi ạ!"
thanh tra takata thông qua bộ đàm xác nhận hàng rào phòng tuyến của mình. với thông tin bên gián điệp tình báo thì hôm nay sẽ là ngày giao dịch của bọn buôn bán ma túy khét tiếng. chúng sẽ không có cơ hội nào khác nào trừ ngày hôm nay, vì mối quan hệ giữa chúng và vị khách hàng lớn nọ đang rơi vào trạng thái gay gắt khi chúng chẳng thể đáp ứng số hàng đúng số lượng và thời hạn vì tay chân chúng không ngừng bị cảnh sát tóm gọn.
chúng không ngừng tung hỏa mù, để trót lọt phi vụ quyết định này. nhưng theo suy đoán của tổ trọng án dẫn đầu bởi thanh tra takata thì chắc chắn phải là hôm nay!
trong thời gian bàn kế hoạch phục kích..
"watanabe, làm sao cậu chắc chắn là khung giờ này chứ? trong khi tình báo chỉ nhắn ngày, còn địa điểm chỉ là mật mã, giờ cũng không có. ta cứ tập trung hết lực lượng sang bên này, không may bứt dây động rừng thì sao? có quá sớm không? lại để hết lỗ hỏng chúng càng dễ dàng tẩu thoát hơn!"
"chỉ một và suy nhất, em đã sớm xác định được vị trí chủ chốt! chúng không thể chạy đi nơi khác được đâu! dù sao cũng phải cược, chẳng phải ta nên cược lớn sao? bởi thế, em muốn nói riêng với thanh tra là thế! chuyện là..."
"được rồi! tôi tin cậu, để tóm gọn một ổ là chuyện các sếp cũng thấy không khả thi. nhưng họ đều rất nôn nóng rồi. phải đánh cược thôi!"
trung sĩ watanabe cùng thanh tra cùng một xe. cách giờ hành động chỉ đôi mươi phút, takata vẫn thấy haruto đúng là một người cảnh sát vô cùng nhạy cảm và liều lĩnh. thiết bị thông minh phát ánh sáng đỏ trên tay haruto. bên tình báo đã bị phát hiện, đang bị tra tấn ngay vị trí A.
"sớm hơn cả dự kiến cơ đấy thanh tra ạ! A chắc chắn là đây rồi, B, C, D không thể lệch được!"
"B, C và D đều như dự đoán, đã thấy các tàu thuyền không xác định!"
"được rồi em nghĩ là nên hạ màn rồi!"
"A, B,C, D! tiến công!"
ồ ạt đội quân bố trí ẩn nấp xung quanh các vị trí ập vào. không có tiếng súng nào, các tiểu đội báo cáo đã tóm gọn. watanabe mở cửa xe, bước ra ngoài, phần kim loại rỗng lỗ tròn lạnh ngắt áp thẳng vào trán.
"thanh tra! trung sĩ! không thấy tên kanemoto!"
tên tóc đỏ, người chỉa thẳng đầu súng vào đầu watanabe cười khẩy, ra lệnh hai tên bên cạnh đạp nát bộ đàm, cùng lấy hết súng từ hai người. thanh tra takata cũng không thoát khỏi thế yếu.
"được rồi yoshinori. không nên để thù oán cá nhân ảnh hưởng người khác nhỉ?"
"là watanabe haruto đây muốn triệt đường sống thằng này trước?"
"đừng so sánh vớ vẩn. tao và mày vốn đã khác nhau rồi."
"đừng ra vẻ thanh cao với tao!"
"watanabe tao hợp pháp. còn mày thì không."
"vậy là mày nhầm to rồi. nòng súng của tao là pháp luật!"
hắn mạnh tay đè cây súng lạnh lẽo ấy cọ sát vào da thịt haruto.
"tao đã hứa, không giết watanabe mày, nhưng là một tay thiện xạ, hồng tâm của mình mà cũng phải vì một lời hứa đó mà từ bỏ thì không đáng?"
"là một thiện xạ, cũng là đàn anh của bao người. thì có muốn bắn trúng hồng tâm cũng phải kiểm tra đạn trong súng mình trước nhỉ?"
kanemoto ngạc nhiên trợn tròn mắt, giật mình kiểm tra hộp đạn. haruto không chần chờ thúc gối vào bụng hắn. kanemoto biết mình mắc lừa, né được đòn cướp súng của haruto, lần nữa giương nòng súng vào người hắn.
"watanabe haruto, chúng ta phải kết thúc thôi, người bạn thân ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com