Fifteenth;
- Đồ ăn về rồi các cậu ơiiiiii !!!
- Nguồn sống của tui huhu.
- Cảm ơn hai cậu nhiều nhớ !
- Được rồi, được rồi các cậu. Ổn định lại rồi làm việc nào, thời gian không còn nhiều đâu, ta phải nhanh lên, chọn một tiết mục thôi!_Hyunsuk điềm tĩnh chỉ huy, quả không hổ danh lớp trưởng.
-Hát hay múa là được rồi._Có người ý kiến.
-Không, tầm thường quá._Người khác phản đối.
-Haruto, ý cậu thế nào?
-Hả...Tớ sao?
Mọi ánh mắt dồn về phía Ruto làm cậu thêm phần khó xử, mất vài giây để có thể nói thành lời.
-Hay là... diễn kịch nhé?
-CẬU ĐÙA À?!?
Mọi người đồng thanh hét lớn, bất ngờ trước quyết định của Haruto, những cái nhìn đầy nghi hoặc đập vào mắt cậu.
-Khá hay đấy...chúng ta nên làm gì đó độc đáo chút như này.
Ruto giật mình, cậu ngạc nhiên nhìn Sahi, có lẽ cậu thắc mắc sao cậu ta lại lên tiếng lúc này.
-Tớ cũng thấy được đấy, quyết định vậy đi._Jihoon lên tiếng.
***
Haruto lê những bước chân đầy mệt mỏi trên vỉa hè của con phố nhỏ. Ai mà ngờ được cậu bị đẩy cho cái vai nhân vật chính luôn cơ chứ, biết thế thà ngay từ đầu đã im lặng còn hơn. Cơ mà chả hiểu cái lớp này bị sao nữa, tự dưng lại vote diễn Little Mermaid ở lễ hội của trường, lại còn đòi cả background music và ending song nữa. Mà thôi, cậu chẳng muốn quan tâm nữa, sắp tới chắc lịch trình của cậu đặc kín rồi. Lúc nãy bị Jihoon cả khịa sao mà cay cú thế, chắc lại phải làm phiền Jeongwoo.
Gần 5h chiều, phố xá đã lên những anh đèn lấp lánh, xe cộ chạy qua lại nhộn nhịp, Ruto cũng hoà vào dòng chảy ấy, cậu chạy nhanh đến trạm xe bus, thầm mong vẫn bắt kịp chuyến cuối. Cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy phía sau, nhẹ như ảo giác, Ruto không quan tâm lắm, cậu cứ tiếp tục, trạm xe bus dần hiện rõ ràng trước mắt cậu.
Haruto bước lên xe, ngồi lên chiếc ghế chỗ tủ của cậu, nơi cậu vẫn chọn ngồi mỗi khi vắng khách.
-Chà, hôm nay vắng nhỉ, chắc khởi hành được rồi._Bác tài xế lên tiếng, như một lời thông báo đến mọi người.
Ruto liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy gió thổi qua những tán lá của hàng cây bên đường, thấy ánh đèn vàng hoe trên những viên gạch vỉa hè, và thấy... Asahi chạy như ma đuổi về phía xe bus. Ngay tức khắc, cậu không kìm lòng được, Haruto hét lớn:
-Khoan đã bác ơi, vẫn còn khách...
Bác tài xế thoáng giật mình, nhưng rồi bác hiểu ra khi nhìn qua chiếc gương chiếu hậu. Chiếc xe dừng lại vài giây chờ cậu nhóc kia chạy đến.
- May...may quá... v..vẫn kịp._ Asahi mặt đỏ ửng, nhịp thở gấp gáp vì mệt vội vàng bước lên xe.
-Này nhóc, cháu nên cảm ơn cậu bạn kia đi, cứu cháu một bàn thua trông thấy đó._Bác tài vừa cười vừa nói.
Sahi đi một mạch đến hàng ghế nơi có cậu trai đang vờ chẳng quan tâm, chống cằm nhìn ra phía ngoài của sổ.
-Này, cho tớ ngồi chung với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com