có thể có, nhưng cũng có thể không.
1.
yanagi lại ngủ quên trong giờ làm việc, một lần nữa.
harumasa qua đời, để lại vết rách quá lớn trong tâm hồn các thành viên của đội ứng phó lỗ hổng số sáu. họ mạnh mẽ, đúng, nhưng họ không chịu đựng được nỗi đau quá lớn của việc mất đi một người đồng đội thân thiết. miyabi đã trầm tính từ trước giờ càng thêm ít nói hơn. cô chẳng thể nào dám kết thân với một ai nữa, vì những người cô yêu thương cũng lần lượt rời khỏi cô mà đi. soukaku trưởng thành hơn rất nhiều sau cái chết của harumasa. vì ừ, đó là điều anh đã dặn dò với nó trước khi nhắm mắt xuôi tay mà. con bé thương anh nên cố gắng làm theo những điều anh dặn dò nó cũng là điều dễ hiểu thôi.
ai cũng có vết thương trong trái tim, riêng đối với yanagi, nó đau đến mức cô không nghĩ mình sẽ vượt qua được chuyện này.
đôi mắt của cô tăng độ cận sau đám tang của harumasa, và bây giờ nó quá yếu để có thể tiết thêm bất kì một giọt nước mắt nào. bác sĩ bảo với yanagi rằng, nếu như cô khóc quá nhiều, chắc chắn cô sẽ bị mù trong một tương lai không xa. vì đôi mắt của bản thân, yanagi hiện tại dành phần lớn thời gian làm ở trong văn phòng, không còn thường xuyên vào lỗ hổng cùng với những người đồng đội của mình như trước đây. ngồi ở văn phòng này, nhìn ngắm chỗ làm của từng thành viên, đặc biệt là chỗ làm việc có một lọ hoa hướng dương nở rộ ở bên phải quen thuộc, nỗi nhớ anh trong lòng cô vốn đã nặng nay lại càng nặng thêm.
yanagi nhớ harumasa, nhiều lắm.
2.
lại ngủ quên, nhưng lần này cô lại được gặp harumasa.
anh và cô ngồi trên chiếc ghế dài của chốn đợi tàu. cô ngồi ở bên phải, còn anh ngồi ở bên trái.
chỗ ngồi của yanagi bình thường như bao chỗ ngồi đợi tàu khác, nhưng chỗ của harumasa lại rất đặc biệt. xung quanh chỗ ngồi của anh mọc đầy hoa hướng dương, gần như che kín hình bóng gầy gò thân thuộc ấy. những đóa hoa nở rộ, rực rỡ, và hướng về phía mặt trời đang chiếu vào chỗ hai người họ. harumasa nhìn cô trìu mến, như thể đã ngồi đây đợi cô đến từ rất lâu rồi vậy. yanagi rất muốn lại gần anh để ôm lấy anh, để dựa vào vai anh mà khóc nức nở, để nói với anh rằng mình nhớ anh nhiều đến dường nào. nhưng như thể có một bức tường vô hình nào đó, cô chỉ có thể ngồi đó, nhìn người thương của mình đang mỉm cười đợi cô mở lời với bản thân trước.
"haru, liệu tôi có nhầm hay không khi được gặp cậu ở đây ?"
"không, cô không nhầm đâu đội phó yêu dấu của tôi ! tôi luôn ở đây đợi cô, đợi đội trưởng, và cả soukaku nữa !"
yanagi không phải người tin vào những điều tâm linh, chắc chắn là vậy. nhưng harumasa đang ngồi đây, đang mỉm cười nhìn cô như mọi lần. sẽ là nói dối nếu như cô không tin đây là sự thật, chắc chắn, và cô mong rằng đây không đơn thuần chỉ là giấc mơ của bản thân. cô còn quá nhiều điều muốn bày tỏ với anh, chỉ tiếc rằng anh đã rời đi quá sớm trước khi bản thân cô có thể mở lời.
"hừm, cô không có điều gì muốn nói với tôi sao, đội phó ? hay là tôi xin nghỉ làm nhiều quá nên cô không muốn nhìn mặt tôi nữa vậy ?"
"k-không ! đương nhiên là không rồi ! tôi chỉ là không biết nên mở lời như thế nào cho phải thôi ! tôi xin lỗi..."
"tôi chỉ đùa thôi, đội phó à ! tôi biết cô sẽ không bao giờ nghĩ tôi là người như vậy rồi mà !"
"tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là một người như vậy cả, tôi không duyệt đơn xin nghỉ phép của cậu đơn thuần là vì muốn tốt cho cậu thôi !"
hai người không nói chuyện với nhau thì thôi, chứ đã mở lời ra thì chỉ có cãi nhau về chuyện xin nghỉ phép của harumasa. đội sáu có hai con người chuyên trốn việc để đi là việc riêng của bản thân. một là harumasa với cái cớ bệnh tật nên xin nghỉ mất hai mươi chín trên tổng cả ba mươi ngày trong một tháng. hai là miyabi với lý do trốn họp để đi "tu luyện". cô đã phải xoay sở rất nhiều để đối phó với cấp trên về việc trốn làm của hai người này. mệt, nhưng nó đã trở thành một phần không thẻ thiếu trong cuộc sống của cô. và cô ước gì mình có thể quy lại những ngày tháng tươi đẹp ấy, khi mà đội ứng phó lỗ hổng số sáu còn nguyên vẹn cả bốn thành viên.
"hah, tôi biết mà yanagi ! cô lúc nào cũng muốn tốt cho chúng tôi cả ! ước gì tôi có thể sống lâu hơn để được cô cốc cho vài cái vào đầu vì tội nghỉ việc, nhỉ ?"
yanagi nhìn anh sau khi anh vừa dứt lời. tính harumasa xưa giờ luôn như vậy, kể cả khi đã chết, anh vẫn luôn cố sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng mình tồn tại. hồi còn sống, cô không muốn nghe mấy câu inside joke của anh một chút nào, vì nó chỉ khiến cô lo sợ về cái ngày đáng sợ ấy. nhưng cô đã trải qua rồi, đôi mắt ngày càng mờ đi cũng một phần vì nó luôn. thà rằng cô còn nghe giọng anh nói, kể cả anh bảo cô giết anh, cô vẫn muốn nghe. bây giờ chỉ được nghe thấy trong một phần ký ức cỏn con của mình, và chắc chắn nó sẽ dần phai mờ đi nếu như cô không còn được nghe thấy nó nữa.
thứ đầu tiên con người quên đi về một ai đó sau khi họ rời khỏi cuộc đời mình chính là giọng nói.
và cô ghét điều này, rất nhiều.
"giá mà vậy, nhỉ ? thiếu cậu, tôi không muốn nói rằng đội sáu hiện tại chỉ còn duy nhất ba người..."
"đừng nói như vậy, đội phó ! cô đã hứa với tôi như thế nào nhỉ ?"
"rằng nếu như tôi rời đi, cả đội phải cố gắng đi tiếp trên con đường phía trước ? xin lỗi harumasa, bọn tôi không làm được ! đội sáu bọn tôi, đội trưởng, soukaku, và tôi, nhớ cậu rất nhiều..."
3.
yanagi bật khóc. cô biết bác sĩ đã khuyên mình như thế nào, nhưng cô không kìm lại được. kể cả trong giấc mơ của cô, cô vẫn cảm nhận được mắt của mình đau đến mức nào khi khóc. nhưng nỗi đau mất đi người đồng đội thân thiết quá lớn, cô không thể chịu đựng được nữa. cô đã phải chịu đựng rất nhiều để động viên soukaku bước tiếp, để cùng miyabi hoàn thành trọng trách mà bản thân mình phải thực hiện. đã lẽ, cô đã bật khóc ngay khi nhìn thấy người thương đã mất của mình ở trong giấc mơ và đang ngồi ngay cạnh cô hiện tại. khi lý trí không thể ngăn cản được cảm xúc được nữa, thứ nó chảy xuống chính là những giọt lệ và tất cả những mảnh vụn chẳng chất keo nào có thể dính lại nổi. vỡ vụn, tan nát, và mất rất lâu về sau chưa chắc có thể lành lặn như trước.
bỗng, yanagi cảm thấy một hơi ấm đang chạm vào người của bản thân. harumasa ngồi sát lại gần cô, và dựa đầu cô vào vai của bản thân. kể cả trong mơ, anh vẫn luôn ấm áp như vậy, vẫn luôn lo lắng cho người khác như lúc còn trên thế gian này. harumasa khẽ xoa đầu cô, áp sát má của bản thân lên mái tóc của cô, cố gắng tạo cho yanagi cảm giác rằng anh đang ở đây. dù cho hiện tại anh chỉ là một hồn ma đang ngồi đợi chuyến tàu lên thiên đường, và trong lòng anh đang thắc mắc rằng tại sao cô lại đến được nơi này. nhưng yanagi đang rất kích động, và anh không muốn cô phải buồn lòng thêm. trong lúc ngồi chờ ở nơi này, thần chết đã cho anh thấy tình hình của những người cậu quý ở thế gian này. họ đều đau buồn, xúc động, nhớ nhung, nhưng họ vẫn cố gắng sống tiếp, vẫn cố vượt qua dù rằng điều này chẳng dễ dàng gì. anh cảm nhận được tất cả điều đó, và cảm nhận sâu đậm nhất ở người đội phó yêu dấu của anh. anh có tình cảm với cô không ? có, anh khẳng định là có. nhưng tại sao đến lúc anh mất rồi vẫn không nói cho cô biết ? vì anh sợ, sợ rằng cô vốn dĩ chỉ coi anh là bạn, là đồng nghiệp thân thiết. sợ rằng tình cảm của bản thân mãi sẽ không thể được đáp lại. nhưng sau khi anh chết, bản thân anh lại hối hận vì không bày tỏ lòng mình cho cô. sau khi anh chết, yanagi sống không bằng chết vì dày vò trong công việc và cảm xúc của bản thân. đôi mắt hồng đậm tựa viên ruby đã sớm vì anh mà dần mất đi ánh sáng trước mắt. hối hận, đau đớn, tất cả những cảm xúc của con người đều cuộc trào trong chính cái linh hồn mỏng manh này. anh biết, âm khí của người chết rất lạnh, nhưng anh mong rằng bản thân có thể gửi đến cô chút ấm áp mà mình đã nuối tiếc thuở còn sống.
"đừng khóc, yanagi ! khóc hại cho mắt lắm đấy !"
"do cậu mà ra chứ đâu ! tại sao lại không đợi đến lúc tôi chết hả ? tôi cũng có sống được bao lâu nữa đâu !"
"nói bậy, thưa đội phó ! tôi không cho phép cô nói như vậy đâu !"
à, anh quên mất rằng, yanagi cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
nhưng anh biết, thời gian của cô trên dương gian còn dài, đủ để cô có thể cảm nhận hết tất cả mọi thứ trên thế giới này mà không phải lỡ dở như anh. nhiều nhất cũng phải hơn hai mươi năm nữa mới đến tận hạn của cô.
chỉ người đã chết mới được đến đây, nhưng cô vẫn còn sống mà ?
tức là,
số mệnh của cô cũng đã gần cạn kiệt mất rồi.
"đội phó, cô nói như vậy nữa là tôi giận thật đấy ! cô phải sống tiếp để tôi còn báo mộng điềm lành cho cô nữa chứ !"
"tôi xin lỗi, tôi không có ý làm cậu phận lòn-"
"tôi chưa bao giờ thấy buồn khi ở cạnh cô cả, yanagi ! tôi thấy rất vui là đằng khác !"
bàn tay của harumasa kẽ chạm vào gò má của yanagi. cô gầy đi rất nhiều rồi, đôi má không còn mũm mĩm như khi anh trêu chọc vẹo nhẹ má của cô. cô đã gầy đi rất nhiều, không còn là người đội phó với cơ thể khỏe khoắn mà bao cô gái hằng mơ ước. bản thân anh cũng chẳng chăm sóc bản thân mình tốt, làm sao có thể khuyên cô phải chú ý sức khỏe của mình được. nhưng cô tiều tụy như vậy, anh không an lòng. anh muốn mua cho cô thật nhiều bánh bao nhân đậu đỏ, bảo cô ăn thỏa thích mà không cần lo nghĩ gì, rồi bản thân sẽ ngồi nhìn cô cười thật tươi và bất giác mỉm cười theo. tình yêu của kẻ đơn phương đơn giản như vậy đấy. chỉ cần đối phương hạnh phúc, họ mỉm cười. khi đối phương rơi nước mắt, họ đau đớn và tìm cách bù đắp cho người mình thương. kể cả khi họ chỉ còn phần hồn, tình yêu của họ tựa như ngọn lửa truyền năng lượng cho họ yêu, thương và thấu hiểu nỗi lòng người khác. đôi mắt màu vàng của harumasa khẽ trùng xuống. anh không nỡ rời xa thế giới này, đặc biệt là khi cả thế giới của anh ở ngay trước mắt. nhưng nơi này là của người âm, người dương gian nếu xuống đây là đã định sẵn án tử của bản thân trong tương lai gần. nếu cô ở lại đây thêm dù chỉ một chút, cô sẽ chết.
"yanagi này !"
"sao vậy, harumasa ?"
nào, mày chết rồi mà haru ! mạnh dạn lên !
"trước khi nói ra những lời này, tôi có thể ôm cô thêm một cái được không ?"
mày câu giờ thật à haru ?
để cô ấy về dương gian nữa chứ ?
"không mấy khi có duyên gặp nhau trong giấc mơ, được chứ !"
mày không thích thì để im cho tao ôm !
vậy là hai người lại ôm nhau. yanagi nhắm mắt cảm nhận cái ôm có thể là cuối cùng của mình với harumasa. nó vẫn ấm áp như cái hồi anh vô tình ôm cô khi cả hai đang cùng thi hành nhiệm vụ. harumasa vừa ôm, vừa lấy tay vuốt ve mái tóc hồng nhạt tuyệt đẹp của người mình thương. nơi mái tóc ấy, anh đã gửi nơi đó những hi vọng, những ước ao, những tình thương mà bản thân khi sống chẳng thể nào được hưởng trọn vẹn. anh từng vì mái tóc ấy mà né tránh công việc, và giờ vì mái tóc ấy mà luyến tiếc thế gian này. anh thương cô, anh thương đội sáu, anh thương cái thế giới quá dỗi độc ác và dịu dàng này. hai người lưu luyến rời khỏi đối phương, như thể cái ôm ấy vẫn còn chưa đủ với một lời từ biệt.
nói đi haru, nói với cô ấy rằng mày yêu cô ấy đến mức nào đi !
"yanagi này, tôi muốn bày tỏ lòng thành của mình với cô, được không ?"
"hả ?"
"cô không nghe nhầm đâu ! tôi biết có vẻ đường đột, nhưng những lời hiện tại của tôi là thật lòng ! không phải do cô nằm mơ, không phải do cô tưởng tượng ra ! là do tôi, chính cái linh hồn tàn tại nhiều bệnh tật đã rời khỏi thế gian này, muốn nói những lời ấy, trước khi bản thân phải hối hận cả đời vì đã không bày tỏ sớm hơn !"
4.
yanagi không biết harumasa thích mình nhiều đến vậy.
cô còn tưởng anh ghét mình rất nhiều, vì cô khó tính và quá cứng nhắc. cô không cho cậu nghỉ phép quá nhiều, cô nghiêm khắc chỉ bảo cậu phải nghiêm túc với công việc, thận chí hai người vì chuyện này mà thường xuyên cãi nhau.
nhưng ngay trước mắt đây, harumasa đang nói với cô rằng, anh thích cô rất nhiều.
"nghe cậu nói xong, tôi càng không dám tin vào sự thật trước mắt mình..."
cô cũng thương anh, nhiều như cách người trước mặt nói lời thương với cô. thương đến cắt da cắt thịt, thương đến mức trong lòng rướn đày vết thương rỉ máu. nhưng harumasa tốt quá. anh tốt với tất cả mọi người như nhau, không thiên vị bất kì ai, và không coi ai là ngoại lệ của mình. không một ai nhìn ra anh có tình ý với ai cả, và ai cũng nghĩ bản thân anh cũng chẳng để tâm đến chuyện có thêm một người bước vào trái tim mình. thời gian sống của harumasa quá ngắn, không đủ thời gian để tình yêu có thể ươm mầm nảy trái. và bản thân anh cũng từng tâm sự với cô rằng, nếu như có người vì anh mà làm tất cả, anh sợ rằng họ sẽ vì anh mà dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại. anh đâu biết rằng, cô chính là cái người mà anh đang nói đến.
cả hai thích nhau, nhưng thời gian không cho phép họ được ở bên nhau lâu dài.
ít nhất thì cô thầm cảm ơn ông trời vì đã cho hai người gặp nhau, đồng hành sát cánh bên nhau, đến cả khi anh đã chết vẫn cho cô được một cơ hội để gặp.
có duyên gặp, nhưng chẳng có duyên để ở lại.
"tất cả những điều tôi nói đều là sự thật, yanagi ! kể cả chỗ cô đang đứng hiện tại của cô cũng là thật ! đây là bến tàu dẫn linh hồn người âm lên thiên đàng, và tôi đang chờ đến lượt của bản thân để tạm biệt thế gian này ! nhưng khi gặp cô ở đây, tôi nhận ra bản thân vẫn còn lưu luyến trần gian nhiều lắm !"
cuối cùng, harumasa cũng rơi nước mắt. anh hiếm khi khóc, kể cả khi rời khỏi thế gian này cũng chào tạm biệt mọi người bằng một nụ cười rất tươi. trước mặt cô, anh chỉ có thể quay mặt đi để lau hết từng giọt châu đang lăn dài trên gò má của bản thân. anh không muốn cô khóc, mắt của cô đã chịu quá nhiều thương tổn vì anh rồi. nhưng anh không kìm lại được, như thể bao uất ức của anh đang tuôn trào ra từng đợt vậy. anh yêu thế gian này, nhưng bản thân lại không được đáp lại tình yêu ấy. anh tự nhủ với bản thân rằng, kể cả yanagi không đáp lại tình cảm của anh, anh vẫn sẽ chấp nhận vì ít nhất bản thân cũng đã biết câu trả lời của cô. nhưng cô chưa trả lời mà bản thân anh đã khóc trước rồi.
"yanagi, tôi thích cô, thích cô nhiều lắm ! tôi tiếc nuối vì khi còn sống đã không bày tỏ tình cảm của mình cho cô, tôi hối hận khi bản thân làm cô phải dày vò đau đớn như vậy ! xin cô, hãy sống tiếp thay phần tôi, hãy đưa ra những lựa chọn mình cho là tốt nhất, và đừng hối tiếc với quyết định của bản thân ! hãy thay tôi chăm sóc chính bản thân mình, cho cả đội ứng phó lỗ hổng số sáu của cả hai ta, và cả tất cả những người cô thương nữa !"
rồi anh lau đi những giọt lệ và nhìn cô mỉm cười. đóa hương dương đẹp nhất cuộc đời cô, dù cho đóa hoa ấy đã úa tàn, dù cho đóa hoa ấy đã hòa làm một với mặt đất ấm áp. yanagi lại gần, áp đôi bàn tay của mình lên khuôn mặt anh. cô không dám khóc nữa, vì anh không muốn cô phải rơi bất kì giọt lệ nào. vậy nên cô mỉm cười nhìn anh, khiến đôi mắt tựa ánh nắng mùa hè ngỡ ngàng trong giây lát.
"tiếc nhỉ, tình ta chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi..."
cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, như một lời đồng ý, như một lời chấp nhận cho số phận của mình. anh và cô ở đây, dù chỉ còn một người còn hơi thở, nhưng đều ở dạng linh hồn như nhau, đều chung một xúc cảm như nhau. harumasa đáp lại nụ hôn ấy, hai người môi chạm môi, cảm xúc như hòa làm một. rồi họ buông nhau ra, nhìn nhau, rồi mỉm cười. hai con người ở độ tuổi xuân sắc nhất của cuộc đời. hai kẻ có nhiều hoài bão, ước mơ, cảm tình, tất cả những điều mà con người khao khát muốn chạm tới. nhưng chỉ có một người còn cơ hội tận hưởng tất cả những điều đó, dù rằng tuổi thọ cũng chẳng còn bao lâu. người còn lại gửi gắm tất cả vào đối phương, vào những người anh yêu quý, vào những lý tưởng mà cả cuộc đời anh tin tưởng để rời đi mà không một chút luyến tiếc. anh chỉnh lại mái tóc của người anh thương trước mặt, rồi thân yêu đặt một nụ hôn lên đó. harumasa tự nhận, cả anh, cả người con gái trước mặt đây, không một ai giỏi thể hiện cảm xúc cả. kẻ quá dỗi lạc quan, kẻ quá dỗi nhiều nỗi lòng. nhưng tình yêu của cả hai vì những điều đó mà thuần khiết, chân thật và ấm áp.
chỉ tiếc rằng, thời gian và hoàn cảnh không ủng hộ cả hai.
"có lẽ, đến lúc tôi phải tỉnh dậy rồi nhỉ ?"
"đáng lẽ cô phải thức dậy sớm hơn. nơi này không dành cho linh hồn người sống, ở đây sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ trên trần gian."
"nhưng mà, cậu không muốn tôi rời khỏi đây, đúng không ?"
"yanagi à, đừng khiến tôi khó xử như vậy mà..."
"tôi chủ động ở lại mà, đừng nói nhu thế chứ !"
hai người nhìn nhau như vậy. sau khi giải tỏa hết nỗi lòng của mình, họ mỉm cười, chấp nhận số phận hiện tại. dù cái tôi của họ không chịu buông bỏ, dù rằng tình cảm của họ phải gạt qua một bên để đi tiếp. cuộc đời tàn nhẫn như vậy đấy - vùi dập con người cho đến khi trái tim họ tan nát, rồi chỉ cho con người cách để chữa lành những vết nứt ấy. họ chính là những con người như vậy, một người bị số phận đè nát lý trí, một người mất mạng vì cuộc đời chẳng cho cơ hội đi tiếp. nhưng họ may mắn hơn vô số cặp đôi khác. họ nhận ra tình yêu của đối phương trước khi nó tan biến hoàn toàn, biến nó trở thành ngọn đèn để đi tiếp và sửa chữa nỗi lòng của mình.
"lần sau gặp lại nhé ! có thể là vài năm nữa,
có thể là chục năm nữa,
có thể là kiếp sau...
dù cho tái sinh ở bất kì hình dáng nào, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại, asaba harumasa !"
"mong rằng tái sinh ở kiếp khác,
người đứng đó đợi tôi, sẽ mãi là cô, tsukishiro yanagi !
hãy sống thật tốt nhé !
tôi yêu em, kể cả khi thân xác bản thân đã tan vỡ,
kể cả khi thế giới này bắt tôi ghét nó,
tôi yêu em, yêu cả cái thế giới lạ lùng này.
chắc chắn, chúng ta sẽ tương phùng, tôi hứa..."
5.
yanagi giật mình tỉnh dậy.
cô chạm lên má mình, để xác nhận rằng bản thân mình rằng mình chẳng còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa.
"yanagi, cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút !" miyabi lại gần cô. dù cho mặt cô nàng chẳng một chút xúc cảm nào, nhưng đôi mắt đã tố giác tất cả. cô nàng tai cáo ấy rất lo lắng cho cô, và đang cố quan tâm cô bằng tất cả những gì mình có thể làm. sau khi harumasa mất, yanagi là người đau buồn nhất trong số ba người ở lại. bản thân cô nàng cũng chung cảm xúc với cô, vì miyabi không phải lần đầu chứng kiến người mình yêu thương chết ngay trước mắt mình. nhưng vì bản thân là đội trưởng, là một void hunter, nên bản thân cô phải mạnh mẽ để che chở cho cả đội. nhưng bản thân miyabi cũng chỉ là một người phụ nữ, không phải lúc nào cô nàng cũng mạnh mẽ như vậy. thi thoảng, cô đến cảng elpis một mình, lên đỉnh ngọn hải đăng và ngồi đó thẫn thờ thật lâu. miyabi không chấp nhận hiện thực này, nhưng chức trách của cô bắt buộc cô phải chấp nhận thứ sự thật tàn nhẫn ấy. thế nên chính bản thân miyabi nghĩ rằng, bản thân phải quan tâm nhiều hơn tới đồng đội để xoa dịu quá khứ. cô nàng muốn bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, ví dụ như quan tâm nhiều hơn với đồng đội chẳng hạn.
"đội trưởng..." yanagi cảm động trước tấm lòng của miyabi, nên cô cố nhìn miyabi và tự nhủ bản thân sẽ giúp đỡ cô nàng và soukaku sau khi cả ba đều đã chấp nhận sự thật. nhưng trước mắt cô mờ tịt, chẳng thể nhìn rõ thứ trước mắt mình là thứ gì. tầm nhìn cứ thế nhòe dần, nhòe dần, rồi chính bản thân cô nhận ra và chấp nhận sự thật này. nó xảy đến quá nhanh, chính cô chẳng thể ngăn được, chính bản thân cô không ngờ tới được. nước mắt lại lăn dài trên gò má cô, miyabi và chính soukaku chạy lại để an ủi cô. hai người tưởng rằng yanagi chỉ mới trả qua một cơn ác mộng, mà không nhận ra ác mộng đã đến ngay trước mát mình.
"đội trưởng à, tôi không thể nhìn thấy được gì nữa rồi..."
...
yanagi đã nghỉ việc vì đôi mắt của bản thân.
cuối cùng, cô chẳng thể chiến thắng được trước sự tàn nhẫn của số phận. con người bắt đầu cuộc sống bằng tiếng khóc, tiếng khóc tượng trưng cho xúc cảm mãnh liệt của một con người, là câu trả lời không phục của con người trước sự khốc liệt của thế giới. yanagi không được phép khóc, nhưng cô là con người, cô phải khóc. và thứ mà cô phải trả giá chính là đôi mắt của mình - đôi mắt vỗn dĩ đã cận thị rất nặng từ trước, vô cùng yếu đuối và dễ bị tổn thương. dù vậy, cô vẫn giúp đỡ hết sức mình cho miyabi và chăm sóc cho soukaku. con bé đã trưởng thành rất nhiều sau khi người anh lớn trong đội của nó qua đời, nay lại càng cố vững vàng hơn khi người giám hộ của mình đã mù lòa và chẳng thể giúp đỡ nó nữa. con bé vừa tự học, vừa đi làm nhiệm vụ cùng đội, vừa về nhà làm đôi mắt cho yanagi.
rồi thời gian trôi dần dần.
sức khỏe của yanagi càng ngày càng sa sút. cô được chăm sóc rất tốt, chỉ là sức khỏe của cô chẳng còn trụ vững được bao lâu nữa. nằm trên giường bệnh, cố gắng được ngày nào qua ngày ấy dù cho tình trạng cũng chẳng khá hơn. cô ở cùng phòng bệnh với một bà lão. bà năm nay gần chín mươi tuổi, vào việc vì tình trạng về thận của bà càng ngày càng nghiêm trọng. bà ấy và cô có bắt chuyện với nhau vài lần, lâu rồi cũng thành quen. miyabi và soukaku mỗi lần đến thăm và chăm sóc cô cũng mang thêm ít cân đường hộp sữa đến biếu bà. bà tiếc cho người còn trẻ tuổi như cô, còn trẻ mà hai mắt đã mù lòa, đã vậy còn gặp bệnh về máu nữa (là cô cố tình giấu nhẹt đi tình trạng bệnh của mình). yanagi chỉ biết gật gù, thi thoảng còn đáp lại bà với vẻ lịch sự và chân thành. hai người trở thành bạn cùng phòng bệnh lúc nào chẳng hay.
"cháu có người yêu chưa ?" bà lão hỏi cô.
"đã từng có rồi ạ, chỉ là hiện tại cậu ấy chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa !" yanagi trả lời, giọng có phần lạc đi vì xúc động.
"vậy cháu có mơ thấy cậu ấy trong giấc mơ không ?" bà lão lại hỏi tiếp.
"có ạ, nhưng chỉ một lần duy nhất !" cô trả lời, "cậu ấy và cháu ngồi đợi trên một chuyến tàu, và cả hai đứa đã nói ra những lời mà trước đây bản thân hai đứa chưa từng có dịp nói đến !"
"chuyến tàu hả ? có phải chuyến tàu cháu mơ thấy là chuyến tàu với đường ray dài vô tận, xung quanh toàn sắc mây ánh hồng trắng và mãi mãi chẳng thấy chuyến tàu nào đến, đúng chứ ?" bà lão gật gù trước câu chuyện của cô.
"dạ đúng rồi ạ !" yanagi gật đầu trả lời.
"ta biết giới trẻ bọn cháu sẽ không tin vào chuyện tâm linh, nhưng chuyến tàu đó chính là chuyến tàu được sắp xếp dành cho những linh hồn còn vẫn vương nhiều sự việc khi còn sống. có lẽ, người yêu của cháu đã ra đi khi tuổi còn quá trẻ, nên cậu ấy mới không bằng lòng buông xuông tất cả để đi tiếp. vì vậy, diêm vương đã sắp xếp cho cậu ấy ngồi tại chuyến tàu này và chờ đợi như một sự an ủi cuối cùng của bản thân dành cho những linh hồn ấy. nơi ấy có hai quy tắc ngầm, một là khi hết một trăm năm đời người mà chẳng thể nào nguôi ngoai, người đó sẽ từ từ tan biến..." bà cụ giảng giải cho yanagi về nơi cô đã đến. nghe có vẻ hoang đường, nhưng chỉ khi nào con người thật sự trải nghiệm điều đó như yanagi mới hiểu rõ được những lời bà lão nói như thế nào.
"hai là linh hồn của người nơi dương gian không được phép đặt chân đến nơi ấy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ ở dương gian." yanagi tiếp lời của bà lão.
"cháu biết hai quy tắc ấy à ?" bà lão ngạc nhiên hỏi.
"chính cậu ấy đã nói cho cháu biết ạ." yanagi trả lời đầy bình thản. yanagi đã ở đấy rất lâu, vậy nên tuổi thọ đáng lẽ phải kéo dài nhiều hơn của cô chỉ rút ngắn lại còn đếm theo từng năm lẻ, từng tháng chẵn. hoặc có lẽ chỉ là do cơ thể cô đã suy nhược quá độ, vậy nên cô càng ngày càng oải dần, cuối cùng nằm liệt giường với hai mắt mù lòa và tứ chi gần như không thể cử động được.
"thật trớ trêu cho một cặp tình nhân trẻ tuổi ! ta tiếc cho hai đứa lắm đấy, có duyên nhưng chẳng có phận. chỉ mong sau này, cuộc đời sẽ luôn nhẹ nhàng với cháu một chút, dù chỉ chút ít thôi cũng được !" bà lão nói với giọng điệu đầy sự cảm thông. yanagi chỉ biết thở dài gật nhẹ đầu. bà lão nói quá đúng, đó cũng là điều cô mong muốn nhất trong những ngày cuối đời của mình. và miyabi cùng với soukaku đã khiến điều đó thành sự thật, cùng với đó là hai anh em nhà người kết nối nữa. bốn người ấy ngày nào cũng đến thăm cô, chắm sóc cho cô, kể cho cô từng cuộc vui trong cuộc sống và cùng ngủ gật khi câu chuyện đã kết thúc. đời cô khổ, đúng vậy, nhưng ít ra nó còn mang lại chút dịu dàng cuối cùng trước khi hoàn toàn hủy hại cô. và cô chấp nhận điều đó như một sự hiển nhiên không đáng soi xét.
...
sau đó một thời gian, bà lão ấy đã mất vì bệnh tình trở nặng. bà mất trong tình trạng chẳng có một người con cái hay họ hàng nào ở bên. bà đã từng nói với cô, điều hối hận nhất cuộc đời bà đó là đã lấy phải một người chồng bội bạc và sinh ra hai đứa con trời đánh quay sang cắn ngược bà. dù cho cuộc đời bà đã thành công trong việc trở thành một cổ đông cấp cao của một công ty lớn ở new eridu, nhưng ba kẻ đó đã đẩy bà trở lại vũng bùn ngày xưa. bà đến đây một mình, ra đi cũng một mình, đó là cách cuộc đời vùi dập bà. cô chỉ cầu chúc bà sớm siêu thoát, rồi nằm đó chờ đợi số phận của mình.
ngày cô mất, cô đề nghị miyabi đưa mình đến cảng elpis. ngồi trên chiếc xe lăn, cảm nhận từng đợt gió thoảng và vị mặn chát của biển, cô bỗng chốc lại nhớ đến những kỉ niệm của đội ứng phó lỗ hổng số sáu ngay chính bến cảng đây. họ cười cùng nhau, họ khóc cùng nhau, đó là những kí ức đẹp đẽ nhất của yanagi từ thuở sinh thời cho đến hiện tại. nơi kí ức đấy vẫn còn nụ cười của harumasa, vẫn còn hình bóng của anh vân luôn dõi theo cô và hai người đồng đội đáng kính của mình. nước mắt của cô lăn dài trên gò má tiều tụy của bản thân. cô khóc, và đó là lần khóc cuối cùng của cuộc đời. yanagi ngưng thở ở trên chiếc xe lăn của mình khi ngắm cảnh hoàng hôn, trùng khớp với khoảng thời gian harumasa qua đời thuở trước. dù cho đã ngờ trước được điều này, nhưng miyabi và soukaku đã ôm lấy toàn thân đã lạnh buốt của cô mà nức nở. toàn bộ tài sản của cô đã được chuyển quyền thừa kế cho miyabi và soukaku, bao gồm cả phần được thừa kế từ tài sản của harumasa. ngôi mộ của cô nằm ngay ngắn bên cạnh ngôi mộ của harumasa, chấm hết cho hai cuộc đời nhiều hoài bão và ước mơ phía trước.
6.
nơi bến tàu ấy, harumasa vẫn cố chấp ngồi chờ đợi trong vô vọng.
anh đã sớm biết nguyên do đoàn tàu chưa bao giờ đến. nếu anh vẫn mãi vương vấn nơi dương gian, bản thân anh sẽ mãi biến mất sau những khóm hướng dương đã nở bung ngay bên cạnh anh. những đóa hoa tựa mặt trời nhỏ, hướng thẳng lên trời đón nhận lấy ánh sáng, như cách anh đã từng sống và yêu. vô thức, anh nhớ đến cô, nhớ đến đội ứng phó lỗ hổng số sáu, nhớ đến những người mà anh đã từng thân - từng quen - từng chạm mặt. harumasa đã biết tin yanagi qua đời, miyabi ở ẩn ngay sau đó không lâu và soukaku trở thành người đội trưởng tiền nhiệm của đội ứng phó lỗ hổng số sáu. anh chỉ biết đớn đau, chấp nhận, và ngồi đợi như vậy trong vô vọng. dù khả năng rất khó, nhưng anh vẫn mong rằng yanagi có thể đến đây và hai người có thể hội họp. chỉ có những kẻ không chấp nhận hiện tại mới phải bị đày đến đây, dù cho anh đã buông bỏ tất cả mọi thứ cũng chẳng tài nào thoát ra được. anh khổ từ lúc sống đến lúc chỉ còn là một linh hồn lạc lõng. số phận rốt cuộc chẳng thể tha thứ cho anh, dù cho thân xác anh đã tan biến từ lâu, dù cho anh đã sớm chấp nhận sự thật rằng bản thân là một kẻ bất hạnh.
anh nhớ yanagi.
anh muốn ôm cô, muốn được cô chạm lên gò má mình mà an ủi, muốn cô dùng tình thương ấm áp để chở che.
đến cả tình yêu là thứ mà con người không thể sống thiếu, số phận cũng chẳng để anh chạm đến.
"harumasa..."
một giọng gọi người nhẹ nhàng vang lên. quen thuộc, ấm áp, thân thương, đó là tất cả những gì harumasa cảm nhận được khi nghe thấy tiếng gọi ấy. anh rút lại lời nói, rốt cuộc số phận vẫn còn chút nhân từ để cho anh biết được tình yêu, tình thân đáng trân trọng đến cỡ nào.
yanagi của anh đến rồi.
cô thật sự đã đến rồi.
dù rằng nơi này không phải nơi cô sẽ được đày đến. người như cô, đáng lý sẽ được lên chuyến tầu đến thiên đường một cách suôn sẻ, chứ không phải đến nơi này và chờ đợi điều gì đó trong vô vọng.
"yanagi, em đến đây để thăm tôi à ?" harumasa mở lời. anh từ từ đẩy những cành hướng dương đang chắn ngang tầm nhìn của mình để được nhìn thấy cô rõ hơn. người phụ nữ trước mặt đã tươi tắn nhiều hơn so với lần gặp bất đắc dĩ ấy. có lẽ không còn dày vò vì bệnh tật, không còn mỏi mệt vì những tiêu cực đè nén, nên cô trông y chang như hồi anh còn sống - dáng người đầy đặn tuyệt mĩ, mái tóc hồng được buộc gọn gàng ở đằng sau, đôi mắt tưởng chừng đã mù lòa ấy nay đã thấy lại ánh sáng ở nơi đáy. cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, đi đôi hài vàng nhạt, và đang nhìn thiếu niên mặc sơ mi trắng quần âu ở đằng trước. hai kẻ si tình, bỗng chốc lại phải lòng nhau lần nữa vì dáng vẻ bình dị nhất của bản thân.
"ừ, em đến rồi đây, harumasa !" cô mỉm cười, rồi chạy về phía anh. harumasa cũng chẳng chần chừ nữa, anh cũng đứng dậy khỏi ghế và chạy về phía cô. hai người trẻ tràn ngập tình yêu, hoài bão, ước mơ, dù cho thân xác đã tan rã nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản họ trao nhau những chân thành, chia sẻ cho nhau những điều mà hai người muốn làm và mong ước mà hai muốt đạt được nếu như có kiếp sau. giây phút hai người ôm chầm lấy nhau, ray tàu nơi đường ray chạy ngang qua, rồi dần dần chạy chậm lại như muốn đón người đến chuyến tàu tiếp theo. hóa ra, chính cả harumasa và yanagi đều nhận ra khi đó, họ đã sớm gửi hết những gì họ yêu, họ mơ, họ muốn vào những người thân thương nơi dương gian. thứ duy nhất cả hai người đợi, chính là đối phương, chính là chấp niệm về tình yêu chưa bao giờ phai của một cặp song phương. sau khi nỗi vướng bận ấy biến mất, chính là khi con đường khác mở ra cho hai người.
chắc chắn kiếp sau họ sẽ sống hạnh phúc.
chắc chắn.
vì cái chết chưa bao giờ là kết thúc của tất cả.
nó chỉ kết thúc cuộc đời bản thân,
và mở ra cho linh hồn một lối đi thanh thản hơn tới nơi khác.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com