Chương 5
CÁI ÁO TÀNG HÌNH, KWIKSPELL
VÀ NHỮNG VỤ ÁN LẠ
Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng lại và tụi Harvey bị trừ tiếp năm điểm mỗi đứa khi giáo sư Snape bắt gặp tụi nó dùng đũa để trượt chơi trên mặt hồ bằng trò trồng chuối ngược. Trong khi thầy Filch thì bắt được hai anh em nhà Weasley đang phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo sau giáo sư Lombard và nảy tưng tưng lên. Giáo sư Lombard vẫn giữ cái mặt quạu đeo từ sau lễ hội Ma đến giờ nên Harvey đoán ổng vẫn chưa có được thứ mà ổng muốn. Vào những ngày này, bọn cú phải xông pha trong bão tuyết để đưa thư nên đều được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay tiếp.
Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kì nghỉ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng sát cái vạt nóng của mình, càng gần càng tốt.
Buổi trưa vài ngày trước khi tụi nó lên xe lửa để về nhà nghỉ lễ Giáng Sinh, Kzak và Silva- con cú của Cyril, lao ào xuống đĩa thịt của tụi nó mang theo hai lá thư từ nhà. Harvey lấy miếng thịt xông khói thưởng cho Kzak sau khi gỡ bức giấy da ra. Con cú ăn với vẻ thỏa mãn rồi đập cánh trở về chuồng cú.
- Tuyệt cú mèo! – Cyril reo to khi đọc xong lá thư. – Ba nói mình có thể đến nhà bồ chơi trong lễ Giáng Sinh này... để xem... ba cũng sẽ ghé qua nhưng ba chả nói rõ ràng lắm trong đây.
Harvey cũng chúi mũi vào bức giấy da của nó :
– Má nói rất vui được đón bồ ở nhà và ba báo là sẽ đón chúng ta ở ga, đây rồi, ba bồ sẽ ghé sau khi ba bồ xong việc ở Bộ.
- Tuyệt thật! Bộ Pháp thuật xía mũi vào cả lễ Giáng Sinh của mình. – Cyril khịt mũi. – Thế, ngày mai chú Sirius sẽ về cùng tụi mình chứ?
Harvey lắc đầu :
– Không, chú ấy sẽ về sau. Mình hy vọng là chú ấy bận tìm quà cho tụi mình.
Cyril cười khì nhét cái lá thư vào cặp xách và tiếp tục với món khoai nướng đang ăn dở của nó.
- Keith, Karen, mình gởi quà cho hai bồ bằng cú được không? – Harvey chợt nhìn qua. – Mấy người Muggle nhà hai bồ có phiền không?
- Ờ, mình nghĩ là được. – Keith gật đầu.
~~~*~~~*~~~
Những ngày cuối cùng trước Giáng Sinh rốt cuộc cũng trôi qua. Thậm chí Harvey còn thấy nó qua nhanh thật nhanh, đến nỗi nó tưởng như chỉ chớp mắt một cái thôi là nó đã đứng vươn vai giữa khoảnh sân ngập tuyết cùng với mớ rương hòm lỉnh kỉnh của nó. Con Kzak vẫn còn vùi đầu vào cánh ngủ say sưa khi cậu chủ nhỏ lục tục vác hành lý lên cái toa xe lửa.
- Harvey, bên này! – Cyril vẫy tay gọi khi Harvey đang ngó quanh những đứa học sinh chí chóe chen vào một cái toa gần đó.
Cyril đã kiếm ngay được một cái toa trống, còn Keith và Karen đang hì hục khiêng cái mớ hành lý bự chảng của tụi nó lên xe. Harvey lập tức cho hành lý của nó vào trong toa và cũng với Cyril phụ hai đứa bạn khốn khổ nâng hai cái vali to uỵch len qua cánh cửa toa.
Tụi nó cuối cùng cũng xoay sở nhét được xong mấy cái rương hòm vào chỗ và ngồi phịch xuống băng ghế. Những cảnh vật bên ngoài loáng thoáng chuyển động qua khung cửa sổ khi chiếc xe lửa bắt đầu rùng mình khởi hành, trường Hogwarts lùi xa phía sau tụi nó.
- Ba má hai bồ sẽ đến đón hả? – Harvey tò mò hỏi Keith và Karen.
Karen lắc đầu :
– Không, anh Jim sẽ đến đón tụi mình. Ba má mình bận lắm, đời nào đến được.
Cyril thôi nhìn mấy phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nó quay lại hỏi :
- Anh trai bồ hả? Sao không nghe bồ nói vậy?
- Không phải anh trai mình. – Keith đáp thay. – Anh Jim là tài xế riêng của nhà mình.
- Tài xế riêng là sao? – Harvey tròn mắt.
- Là... - Keith nhăn trán tìm cách giải thích. – Cũng như những tài xế bình thường ấy chỉ là...mà hai bồ biết xe hơi không?
- Biết chứ, ba mình có một cái nè. – Cyril gật đầu. – Bộ Pháp Thuật cũng có, nhưng mà mấy cái xe đó xuyên tường được, xe hơi của dân Muggle hình như không làm được vậy đâu.
- Phải ếm bùa lên mới được vậy chứ. – Harvey duỗi thẳng chân ra. – Ba mình ếm tùm lum bùa lên cái xe hết, may mà má Lily không phát hiện ra.
- Ếm bùa hả? Bùa gì? – Karen hào hứng hỏi.
Harvey lúc lắc mái tóc :
– Bùa xuyên tường, bùa nới rộng không gian, bùa bay, bùa đổi màu, bùa cho cái kính tự quay nữa, còn mấy cái nữa mà mình không nhớ.
Rồi nó sực nhớ :
- Mà bồ chưa trả lời mình, tài xế riêng là gì?
- À. – Keith cười đáp. – Tài xế riêng là những người được trả tiền để lái xe cho một tổ chức hay một cá nhân. Anh Jim là tài xế riêng tức là ba mình thuê ảnh chỉ lái xe cho những người trong nhà mình thôi.
Harvey và Cyril gật gù. Tụi nó đấu láo thêm một lúc thì bà bán bánh kẹo đã đẩy xe hàng tới và tụi nó lập tức gom một mớ vĩ đại những bánh và kẹo đủ loại.
- À, Keith, Karen, vậy hai đứa bồ lo vụ giải nghĩa mấy cái ký tự loằng ngoằng đó đi nha. – Cyril cho viên kẹo dẻo vào miệng. – Mình và Harvey sẽ phụ trách những việc lặt vặt khác, nghe hay ha?!
Karen liếc qua Cyril :
- Ngoài giải nghĩa cái mớ đó ra thì còn việc gì nữa đâu mà lặt với chả vặt.
Cyril và Harvey toét miệng ra cười. Cả Keith cũng bật cười.
Khi bầu trời bên ngoài khung cửa sổ đen thẫm một màu thì đoàn xe lửa cũng bắt đầu tiến vào trung tâm Luân Đôn, Harvey chồm người dí sát mặt vào khung cửa kính để nhìn sân ga chín-ba-phần-tư đang từ từ tiến lại gần hơn. Tiếng loa vang vọng khắp con tàu thông báo xe lửa sắp vào ga khiến lũ học sinh nhốn nháo um sùm lên hẳn.
Ít phút sau đó, đoàn xe lửa dừng hẳn lại và tụi nó lập tức khệ nệ kéo mớ hành lý ra khỏi toa. Chẳng kịp nhìn quanh quất thì tiếng ba James đã vang lên lanh lảnh phía xa :
- Harvey!
Buông đại cái rương trên tay xuống đất, Harvey chạy ào về phía ba James.
- Ba!
- Mừng con về nhà! – James nâng đứa con trai lên xoay đúng một vòng.
- Mới về tới sân ga thôi, con chưa về đến nhà mà. – Harvey nhăn mũi trêu.
- Con thật là... - Ba James cười ha hả thả nó xuống.
- Cyril! – Nó ngoắc tay gọi ba đứa bạn. – Keith! Karen!
Không kịp đợi ba đứa bạn chạy tới, nó nắm tay ba James chạy vụt lại chỗ Cyril, Keith và Karen đang đứng cùng một đống hành lý bự, chỉ vào từng đứa giới thiệu :
- Ba, đây là bạn con, Cyril Kingsley và Keith Rutherford cùng Karen Rutherford!
- Rất vui được gặp ba đứa! – James mỉm cười. – Chú là ba của Harvey, James Potter!
Keith lễ phép cúi chào :
- Chào chú!
- Chào chú! – Cyril cười tươi chào. – Con nghe nhiều về chú lắm, ba con nói chú là Thần Sáng giỏi nhất và cũng ít nghiêm chỉnh nhất.
- Chào chú ạ! – Karen đế thêm. – Con cũng nghe nhiều về chú, Harvey nói chú và giáo sư Black cực kỳ quậy.
- Mình đâu có... - Harvey giãy lên vờ vĩnh.
James phá ra cười :
- Chú thì nghe giáo sư Black nói về thành tích bị trừ điểm của bốn đứa.
- Ba! – Harvey chợt hạ giọng. – Má có biết...
Ba James nhún vai :
- Ba rất tiếc, Harvey! Lá thư chú Sirius gởi bị má con lấy trước cả ba.
- Thế thì chết con rồi! – Harvey kêu lên.
James phì cười bước lại đống rương hòm của Harvey và chất lên cái xe đẩy :
- Không đến nổi chết đâu, về nhà nào! - Rồi ba James quay sang ba đứa bạn nó. – Cyril, ba con nhắn là sẽ ghé qua vào chiều ngày Giáng Sinh, nhưng con yên tâm là vẫn sẽ có quà cho con. Keith, Karen, để đó chú làm cho.
Ba James kéo mấy cái rương khỏi tay Keith và Karen rồi chất lên cái xe đầy khác, sau đó mới đưa cái xe đẩy cho hai đứa nó :
- Hai đứa ra trước đi, chúng ta không thể ùa ra một lúc cả năm người được.
- Dạ! – Karen và Keith ngoan ngoãn nhận cái xe đẩy và chạy đi.
Tụi nó mất nhiều thì giờ mới ra được khỏi sân ga, có một lão phù thủy gác ga đứng bên cạnh thanh chắn soát vé để đảm bảo mỗi lần chỉ có hai hoặc ba đứa đi ra. Harvey nói nhỏ vào tai Keith và Karen :
- Để chúng ta đừng gây chú ý ấy mà. Dân Muggle có thể hoảng vía lên mất nếu thấy cả bầy trẻ con cùng lúc túa ra từ một bức tường bêtông. Dám cả lũ sẽ bị bắt hết ấy chứ.
Hai đứa bạn nó bật cười khanh khách rồi bước lên ra trước, Cyril và Harvey cùng ba James ra ngay sau đó. Vài đợt gió lạnh thổi qua lất phất mấy hạt tuyết lên đầu tụi nó. Những người dân Muggle co người trong cái áo ấm hấp tấp bước qua lại sượt qua tụi nó không mảy may để ý bốn cái chuồng cú to đùng trên mấy cái xe đẩy. Khi tụi nó bước ra ngoài, ba James trao cái xe đẩy lại cho Harvey và đi lấy xe. Tụi nó kéo cái áo ấm sát vào người hơn và tán dóc cho qua thời gian.
- Cậu chủ! Cô chủ!
Một tiếng nói gấp gáp chợt vang lên và Karen xoay người lại :
- Anh Jim!
Harvey và Cyril cũng xoay lại nhìn một thanh niên tóc vàng nâu đang tất tả chạy đến chỗ tụi nó, anh ta có khuôn mặt hơi dài và một đôi mắt màu sậm. Bộ comple trên người anh ta thẳng thớm sạch sẽ với những hạt tuyết bám đầy trên vai áo. Anh ta cúi người nói với Keith và Karen bằng một giọng rõ ràng là trọng vọng :
- Xin lỗi cô cậu, đường đông quá vì tuyết!
- Không sao! – Keith mỉm cười
Jim đỡ lấy cái xe đẩy, tay còn lại bung rộng cây dù đen trên tay ra che tuyết cho Keith và Karen :
- Dạ, mời cô chủ, cậu chủ lên xe!
Harvey và Cyril há hốc mồm ra nhìn cảnh tượng trước mắt trong khi Karen vẫn thản nhiên vẫy tay chào tụi nó :
- Tạm biệt, chúc Giáng Sinh vui vẻ!
- Giáng Sinh vui vẻ! - Keith cười tươi. - Đợi quà Giáng Sinh của bọn này nha!
- Giáng Sinh...vui vẻ! – Harvey nhìn hai đứa bạn và anh chàng tên Jim không chớp mắt.
Cyril vẫn chưa ngậm miệng lại được :
- Ờ, vui vẻ...Giáng Sinh!
Mãi đến khi ba James trở lại, tụi nó mới hoàn hồn, Cyril hỏi khi hai đứa tụi nó chui vào xe :
- Tụi nó là người thế nào vậy, Keith và Karen ấy?
- Chịu.
Cái xe nổ máy rền rĩ và ba James quay nhìn hai đứa tụi nó :
- Harvey, nếu con hứa không nói gì với má thì chúng ta sẽ về nhà nhanh hơn đấy!
Harvey phì cười :
- Dạ!
Ngay tức khắc cái xe phòng vụt đi và len lỏi vào những ngách mà chắc chắn xe của dân Muggle đừng hòng làm được vậy. Cũng may mà trời đang đổ tuyết nên tầm nhìn của dân Muggle đã bị hạn hẹp nhiều, cái xe của ba James cứ thế lao vun vút đi rồi chợt bốc mình lên cao lẫn vào những hạt tuyết trắng xóa.
- Woa, chú ếm bùa bay ạ? – Cyril nhoài người ra nhìn những con đường đang thu nhỏ lại bên dưới.
- Một chút. – Ba James cười đáp.
Cứ thế không đến nửa giờ sau đó thung lũng Godric đã hiện ra ở phía xa xa. Ba James lập tức cho cái xe đáp xuống một con đường vắng rồi băng băng chạy thằng vào thung lũng.
Khi ba James đỗ xịch cái xe lại trước nhà, cánh cửa chính bật mở ra ngay lập tức và một mái tóc đỏ tung tăng chạy vụt ra :
- Anh Harvey!
- Sophie, cẩn thận té!
Harvey mở nhanh cửa xe, nó chạy lại ôm lấy đứa em gái nhỏ :
- Sophie, anh về nè!
- Anh, Sophie nhớ anh lắm! – Sophie dụi mặt vào ngực anh trai.
- Ừ, anh cũng nhớ em! – Harvey xoa đầu em. – Sophie, để anh giới thiệu bạn anh nha!
Rồi nó đặt em gái xuống chỉ tay vào thằng bạn đang giương mắt ngó ngôi nhà của nó :
- Kia là bạn anh, anh ấy tên Cyril, chào bạn anh đi Sophie!
- Dạ! – Sophie chạy lại phía Cyril. – Chào anh Cyril!
- Chào em Sophie! – Cyril vỗ nhẹ đầu cô bé, nó nhìn Harvey cười. – Em gái bồ dễ thương quá!
Ba James khiêng mớ hành lý ở cốp xe vào nhà, vừa đi vừa gọi với tụi nó :
- Mấy đứa vô nhà đi chứ!
- Đi Cyril! – Harvey dắt tay Sophie vào nhà.
Trong nhà không khí ấm rực với ngọn lửa to đang nhảy múa trong lò sưởi. Harvey bất giác mỉm cười, cuối cùng nó đã về đến nhà.
~~~*~~~*~~~
Vào những ngày trước Giáng Sinh, tụi nó dành phần lớn thời gian để kể với ba James về mọi chuyện ở trường Hogwarts (những chuyện mà khi nói lúc có má Lily tụi nó có giấu bớt phần nào) và đùa giỡn với hai đứa em Harvey. Sophie theo tụi nó miết trong khi Harry thì cứ gào toàng lên với mấy trò của tụi nó và nhất quyết tránh mặt cả anh nó lẫn người bạn cũng quái quỷ không kém. Ba James thì cực kỳ ấn tượng với những thành tích của Harvey đến nổi hào hứng chỉ nó thêm một mớ thần chú nữa nhưng đã bị má Lily phát hiện và thế là...ba bị bắt phải ra ngoài dọn tuyết. Lúc ba đang dọn thì chú Sirius vừa vặn chạy tới và thế là má nó có thêm được một người lao động trong mùa Giáng Sinh.
Sáng sớm ngày Giáng Sinh, Harvey và Cyril thức dậy với một đống quà bự dưới chân giường tụi nó. Cyril lồm cồm bò dậy nói với giọng ngái ngủ :
- Chúc Giáng Sinh vui vẻ!
- Chúc Giáng Sinh vui vẻ!
Harvey đáp lại với nụ cười toe toét trên môi. Nó bắt đầu mở gói quà nhỏ nhắn màu đỏ phía trên cùng, món quà của chú Sirius. Chú Sirius tặng nó con dao nhíp có kèm theo các thứ linh tinh có thể mở bất cứ cái khoá nào và tháo bất cứ nút thắt nào cùng một mẩu giấy cũng màu đỏ với những hàng chữ nét cứng và đều :
"Giáng sinh vui vẻ nhé Harvey!
Dùng cái này nếu con lại cần vào phòng chú lúc chú không có ở đấy (không xỏ xiên nhé), đôi khi chú nghĩ pháp thuật hơi ngớ ngẩn, có thể chặn được bùa Mở khoá nhưng lại chẳng thể làm gì được mấy trò vặt của Muggle này.
Sirius Black"
Harvey bật cười đặt món quà của chú Sirius sang một bên để lấy cái hộp to đùng màu vàng gần đó. Má Lily đan cho nó một cái áo len cực đẹp màu xanh ve chai mà nó cũng chẳng chắc có phải má tự đan hay không. Bên dưới cái áo là quà của ba James được gói chung, một cuốn sách cỡ vừa bìa màu xám bạc với những dòng chữ in chìm "Thế giới của những phương thuốc thần diệu"
Cyril chồm qua ngó cái tựa sách :
- Hay à, mình đoán là sẽ hay hơn cuốn sách giáo khoa chán ngắt môn Độc Dược.
Harvey để cuốn sách qua một nên chung với món quà của chú Sirius :
- Chắc ba vẫn không an tâm lắm về thầy Snape. Mình hi vọng ba chọn đúng sách.
Cyril cũng đang mở gói quà trông y hệt của Harvey và lôi ra một cái áo len màu hạt dẻ. Harvey ngó xuống đáy hộp, ba James tặng Cyril cuốn "Những thần chú phòng vệ". Cyril lấy cuốn sách ra lật sơ vài trang chặc lưỡi:
- Cái này hay đây, tiếc là không có thần chú nào dùng để quậy thằng Lewis.
- Thì thử tìm trong đây xem. – Harvey quăng cuốn sách của nó qua.
Nó mở đến hộp quà của chú Remus, chú ấy tặng nó một vật trông giống như cái bông vụ thu nhỏ bằng thủy tinh kèm một tấm thiếp:
"Harvey, chúc con Giáng sinh vui vẻ. Chú gởi cho con cái Ống kính Mách lẻo bỏ túi, nếu xung quanh con có ai đó không đáng tin cậy thì nó sẽ sáng lên và quay tít. Xin lỗi chú không về dự lễ Giáng Sinh được, việc của cụ Dumbledore ấy mà.
Remus Lupin"
Cyril nhìn cái Ống kính Mách lẻo đứng yên trong lòng bàn tay Harvey có vẻ thú vị trong khi Harvey thì nói với giọng tưng tưng:
- Hay thiệt, chú ấy tặng cho mình một thứ sẽ sáng lên và quay tít mãi khi chúng ta có thể cần lén lút vào phòng giáo sư Lombard. Đúng là một thứ hay ho ra trò!
Cyril phì cười :
- Mình không chắc, nó có hoạt động không nhỉ nếu chính chủ nhân của nó đang làm chuyện phá luật?
- Lát nữa đem nó theo khi mình gặp Harry là biết liền. – Harvey nhe răng cười.
Gói quà kế tiếp là của Cyril, được bọc đơn giản trong lớp giấy gói màu xanh lam.
- Cám ơn nha! – Harvey búng tay nói khi lôi trong hộp ra một hộp kẹo bự chảng trong đó có đủ thứ kẹo mà nó thích từ kẹo dẻo đủ vị của Bertie Bott đến socola ếch nhái, rồi kẹo thổi xịn nhất của tiệm Drooble và kẹo Ong xì xèo.
Cyril giơ lên một hộp kẹo đầy nhóc các loại socola, quà của Harvey, nói :
- Ý tưởng lớn đụng nhau côm cốp ha.
Hai đứa cùng phá ra cười, cho vài viên kẹo vào mồm rồi tiếp tục với những gói quà cuối cùng. Cyril chỉ tay vào cái gói vuông vức màu tía :
- Quà của ba mình này. Ôi trời, ba tặng hai đứa mình cũng sách, chẳng lẽ các Thần Sáng thì chỉ có sách để làm quà sao trời?
Ông Kingsley tặng hai đứa nó cuốn "Những thần chú đơn giản" và "Thận trọng với bùa chú". Cyril rên lên khi mở cuốn "Thận trọng với bùa chú" của nó":
- Nói cứ như chỉ nên khoanh tay lại và đợi đối phương xỉa bùa phép vào mình để tên đó gặp nguy hiểm vậy. Mình cá là chú Sirius đã nói với ba về thành tích của mình rồi.
Bên cạnh gói quà của ông Kingsley là một hộp kẹo tuyết, Harvey nhấc hộp kẹo lên thích thú :
- Ah, loại kẹo này lúc nhỏ mình thích nhất!
Cyril nhìn mấy viên kẹo hình bông tuyết trắng mịn trong hộp :
- Bồ thích kẹo này hả? Sao không nói mình, biết thế mình đã cho thêm nó vào phần quà rồi!
Harvey cười khì :
- Vì dạo gần đây mình ít được ăn nó, loại kẹo này chỉ có vào lễ Giáng Sinh à, mình biết ai tặng mình rồi!
- Ai cơ?
- Người đó muốn bí mật Cyril à! – Harvey lắc lắc tấm thiệp bạc đính trên hộp kẹo, tấm thiệp chỉ có vỏn vẹn hai hàng chữ màu xanh lá cây, và không đề tên người gởi.
"Dear Harvey,
Chúc con Giáng Sinh vui vẻ!"
Harvey nhón một viên kẹo tuyết, nó hy vọng cụ Dumbledore cũng sẽ thích gói kẹo nó gởi cho cụ, nó biết là cụ thích kẹo hơn là sách mà.
Bên dưới hộp kẹo tuyết là một gói quà bằng giấy kiếng tuyệt đẹp, Harvey cầm gói quà lên, một tấm thiệp màu đỏ rơi ra ngay chân nó. Khi nó cầm tấm thiệp lên và mở ra, tấm thiệp đột nhiên phát ra một giai điệu nhẹ nhàng những bài hát Giáng Sinh. Phía bên kia, tấm thiệp của Cyril cũng đang phát nhạc tưng bừng, Cyril nhìn lướt qua cái tên ký bên dưới tấm thiệp :
- Của Keith, cái này giống kiểu Thư Sấm ghê, bộ dân Muggle biết phù phép lên thiệp sao?
- Chịu. – Harvey chặc lưỡi trong khi săm soi cái thiệp, hình cây thông lớn trong tấm thiệp chớp tắt mấy ánh sáng đủ màu trong tiếng nhạc du dương. – Dân Muggle đúng là xịn, chắc mình sẽ suy nghĩ về việc chọn môn Muggle-học làm môn tự chọn cho năm ba.
- Có lý! – Cyril cười tán đồng, nó đang gỡ lớp giấy bóng kiếng trên gói quà ra.
Harvey nhìn dòng chữ màu xanh trên tấm thiệp :
- Cyril, hình như Keith có tin về mảnh giấy nè.
- Sao? Là gì thế? – Cyril ngừng tay, nó chồm qua nhìn tấm thiệp trên tay Harvey.
"Giáng Sinh vui vẻ, Harvey !
Báo tin với Cyril luôn vì mình làm biếng viết hai lần lắm. Mình đã dịch được cái dòng chữ lớn nhất cạnh cái hình quả cầu rồi. Dòng chữ đó có nghĩa là "Ma thuật phương Đông : Huyết cầu". Mình đang cố gắng dịch nốt phần còn lại nhưng những chữ phía sau có vẻ rối rắm lắm nên mình nghĩ phải học tiếng Hoa thêm vài ngày nữa đã rồi hẳn dịch.
Hy vọng sớm gặp lại hai bồ!
Keith Rutherford"
- Ma thuật phương Đông hả? Huyết cầu là sao? Gì mà máu me ở đây nữa? – Cyril thì thào.
- Mình đoán là thứ pháp thuật gì đó của những người ở phương Đông, còn về Huyết cầu thì chắc phải đến lúc gặp lại Keith mới biết được thôi. – Harvey hất phần tóc mái của nó ra sau và mở cái thiệp thứ hai màu ánh bạc, thiệp của Karen, cũng phát nhạc giống như tấm thiệp của Keith, chỉ khác là hình cây thông được thay bằng hình Santa Claus cưỡi xe kéo tuần lộc.
"Giáng Sinh tưng bừng nha Harvey!
Nếu không phải vướng cái mớ chữ Hoa này mình thiệt muốn đến nhà bồ đón Giáng Sinh ghê. Ở nhà mình trang hoàng Giáng Sinh xong hết rồi và mình chẳng được mó tay đụng vào chút gì, bà Carla nhất quyết không cho mình làm dù chỉ là trang trí cây thông làm mình chán đến chết được.
Mình muốn tặng quà riêng kìa, nhưng cuối cùng đành đồng ý với anh Keith là tặng chung cho đủ bộ. Hy vọng là bồ thích món quà Giáng Sinh của hai anh em mình.
Yêu bồ,
Karen Rutherford"
Harvey cười cười đặt cả hai cái thiệp xuống. Nó và Cyril gỡ lớp giấy bóng kiếng và lôi ra cùng lúc một bộ đồ Muggle cùng với giày, nón và cả thắt lưng cùng túi xách. Cyril sặc một tiếng :
- Đây mà gọi là một món quà hả? Cho dù là quà chung đi nữa vẫn là quá trời, dư tiền quá không biết làm gì đây mà.
Harvey phì cười ướm thử cái áo đen lên người :
- Karen sẽ giận đấy nếu nghe bồ nói như vậy.
- Mà đẹp thiệt đó! – Cyril trầm trồ cái áo. - Hơn hẳn mấy bộ đồ ba mình mua.
- Ờ.
Và rồi cũng đến món quà cuối cùng. Harvey nhấc lên món quà cuối này, nó nhẹ tênh.
- Lạ nhỉ? – Harvey nhìn lại số quà của nó. – Mình đã nghĩ là hết rồi chứ. Cái này của ai được nhỉ?
Nó mở gói quà ra. Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước tuột qua tay nó xuống sàn và nằm yên ở đó với những nếp gấp óng ả. Cyril buông rơi cái áo màu nâu hạt dẻ trên tay xuống há hốc mồm:
- Nó...có khi nào...
Harvey cũng trân người nhìn như không tin vào mắt nó.
- Mình...mình biết nó...
- Áo Khoác Tàng Hình. – Hai đứa nó cùng đứng bật dậy.
Cyril lắp bắp :
- Đúng...đúng là nó chứ? Bồ mặc thử xem Harvey!
Harvey nhặt tấm vải óng ánh như bạc từ sàn nhà lên. Cảm giác thật là lạ, tựa như nó được dệt bằng những sợi nước vậy. Harvey choàng cái áo qua vai và Cyril lập tức hét lên:
- Đúng là nó rồi. Ngó bồ kìa!
Harvey lật đật chạy lại trước tấm gương soi. Trong gương chỉ xuất hiện cái đầu của nó đang lơ lửng trong không trung, toàn bộ phần thân nó đã hoàn toàn vô hình. Nó kéo áo khoác lên trùm hẳn cả đầu nó, và thế là nó biến mất hẳn. Trong gương bây giờ chỉ phản chiếu cái giường ngủ ngay phía sau nó.
- Ai lại có thể tặng bồ một thứ có giá trị thế này? Cái áo này là duy nhất, không có cái thứ hai đâu. - Cyril há hốc mồm không thể tin nổi.
- Ba mình. – Harvey cởi cái áo ra và nó lập tức xuất hiện trong gương.
- Sao? - Cyril tròn mắt. – Sao bồ biết?
Harvey nói :
- Mình đã nhiều lần thấy ba biến mất dưới cái áo khoác này khi mình còn nhỏ, nhưng mà...mình chưa bao giờ được phép chạm vào nó cả. Tại sao bây giờ...
Nó bỏ lửng câu hỏi, một tấm thiệp rơi ra khỏi áo rớt xuống sàn. Harvey cúi xuống lụm tấm thiệp lên, những dòng chữ quen thuộc của ba nó hiện ra:
"Harvey yêu, chúc con Giáng Sinh hạnh phúc.
Ba đã từng nói sẽ suy nghĩ một món quà thật tuyệt cho con đúng không? Con không nghĩ cuốn sách "Thế giới của những phương thuốc thần diệu" đó lại là "món quà thật tuyệt" của ba đó chứ? Đó là ý của má con và con biết đó, ba chẳng bao giờ cãi lại má con đâu nên ba gởi riêng cái này cho con. Này, bí mật giữa những người đàn ông nhé, má con sẽ không hài lòng lắm đâu nếu biết đó, má con luôn gắn cái áo này với tất cả những trò phá luật mà thật ra ở Hogwarts thì ba nghĩ công dụng của nó cũng gần như là thế rồi. Sao nào? Nó đúng là món quà quá tuyệt đúng không? Con luôn rất thích nó mà phải không?
Ba trước đó thường nghĩ không biết nên tặng cái áo này cho đứa nào trong ba đứa tụi con. Và rồi ba thấy là con cần cái áo này hơn Harry và Sophie, vì con giống ba Harvey à (không nói về ngoại hình nhé). Ba yêu con.
Hãy biết cách tận dụng cái áo.
Ba của con,
James Potter"
- Bồ sướng thật đấy! – Cyril xuýt xoa ngưỡng mộ. - Một cái áo tàng hình. Quá tuyệt vời! Nếu mình mà có một cái, mình sẽ tàng hình đến bóp mũi thằng Lewis lúc ngủ và chọi ốc sên vào thằng Malfoy trong giờ Độc Dược.
Harvey mỉm cười :
- Bất cứ khi nào cần, chúng ta đều có thể biến mất dưới cái áo tàng hình này. Phải, mình đang nói là chúng ta, Cyril. Mình và bồ, cả Keith và Karen.
Nó đưa cái áo ra trước mặt Cyril. Cyril chạm tay vào lớp vải mềm mại như nước đó với một vẻ xúc động không che giấu.
Khi tụi nó sóng vai nhau xuống dưới nhà thì ba James và chú Sirius đang chơi Quidditch với Harry và Sophie. Má Lily đang làm bữa sáng và chốc chốc lại nhoài người nhìn qua khung của sổ trổ ra vườn như để chắc là hai đứa con bé bỏng của má không ngã lộn cổ khỏi cây chổi.
Sáng nay trời khá đẹp, tuyết đã ngừng rơi và những áng mây lãng đãng khiến thời tiết mát lạnh thông thoáng. Tuy vậy những cơn gió thổi qua vẫn mang theo hơi lạnh của mùa đông nên Harvey quyết định mặc thêm cái áo lông mà Keith tặng trước khi bước ra vườn.
- Harvey! – Cyril chợt kéo tay Harvey lại khi tụi nó sắp rẽ ra vườn.
Harvey quay lại :
- Gì?
- Bồ nhìn thử đống bìa trên bàn xem. – Giọng Cyril khào khào khi nó kéo Harvey chạy ngược trở lại phòng khách
Ở ngay giữa căn phòng từ lúc nào đã hiện diện một cây thông Giáng Sinh to bự vẫn chưa được trang trí, và sát vách tường bên trái là cái bàn gỗ hình chữ nhật được mài tròn bốn góc vốn dĩ được đặt ở giữa phòng để tiếp khách nếu có. Trên cái bàn là một đống bìa đủ màu với vài bộ hồ sơ, Harvey nhìn lướt qua cái biểu tượng in nổi nơi góc mấy bộ hồ sơ nói:
- Uỷ ban Bùa chú thử nghiệm, chắc là của má mình.
Cyril lắc đầu, nó chỉ tay vào đống bìa màu kế bên :
- Không phải mấy cái hồ sơ, mấy cái bìa kìa, bồ nhìn kĩ đi!
Harvey đành chú mắt nhìn kĩ hơn cái đống bìa màu lần nữa. Chất chồng lên nhau là đủ loại bìa với đầy đủ màu sắc từ xám, xanh , nâu cho đến đỏ, cam, vàng và cả màu hồng rực với những dòng chữ lấp lánh đổi màu. Harvey bước lại gần hơn, ánh mắt đang chuyển động của nó chợt đứng sững lại ngỡ ngàng, nó nghĩ nó vừa nhìn thấy thứ mà Cyril muốn nó nhìn. Hơi lệch ra ngoài một chút, ngay giữa đống bìa chồng chất, một cái bìa màu tím với những dòng chữ bạc.
Harvey lao sượt qua cây thông Giáng Sinh đến cái bàn, mấy nhánh cây cào vào cánh tay nó đau nhói nhưng nó không bận tâm, mắt nó bị cái bìa màu tím hút chặt. Cyril chạy phía sau Harvey, khuôn mặt háo hức và hồi hộp khi Harvey rút phắt cái bìa từ giữa chồng bìa khiến vài cái bìa phía trên rớt xoạch xuống mặt bàn.
Đó là một cái phong bì lớn bằng giấy bóng láng màu tím với những chữ mạ bạc trên phong bì:
KWIKSPELL
Khóa học hàm thụ về Pháp thuật nhập môn
- Tìm được rồi... Tụi mình tìm ra rồi. – Harvey nói như reo, giọng nó cũng bắt đầu khào khào như Cyril vì phấn khích.
Cyril nhìn chăm chăm dòng chữ trên phong bì nói :
- Kwikspell...đúng là nó rồi.
Harvey mở cái phong bì ra, nhưng trước khi nó kịp lôi mảnh giấy da bên trong ra thì giọng của má nó đã vang lên lanh lảnh :
- Bỏ cái phong bì xuống Harvey! Đó không phải đồ chơi của con đâu.
Quay đầu lại với một vẻ mặt dễ thương nhất nó có thể nặn ra, Harvey hỏi :
- Cái này là gì ạ? Và mấy cái kia...
- Không phải việc của con đâu. – Má Lily bước tới rút cái phong bì tím khỏi tay Harvey.
Harvey kêu lên một cách vờ vịt :
- Nhưng là việc của Bộ đúng không má? Hôm nay là Giáng Sinh mà, chẳng lẽ họ không thể để má yên với kì nghỉ sao? Công việc ngay trong ngày Giáng Sinh thì thật là kinh khủng quá!
Má Lily mỉm cười xoa đầu nó :
- Không sao mà Harvey, chỉ là chút việc với những khóa học cho các Squib thôi, má chỉ phải đọc sơ qua các phong bì giới thiệu này thôi.
- Squib ạ? – Harvey tròn mắt. – Đây là khoá học dành cho Squib ạ? Có một trường dành cho Squib sao má?
- Không phải, con yêu. – Má Lily bật cười. – Chỉ là những khoá học hàm thụ thôi. Họ sẽ gởi giáo trình bằng cú và bộ phận của má phải kiểm duyệt những khóa học này để đảm bảo không có những mánh lới lừa bịp hay phép thuật Hắc Ám nào.
Rồi Lily đẩy lưng cả hai đứa :
- Dù sao các con cũng không cần quan tâm đâu. Nào, ra ngoài chơi với ba con đi!
Không đợi má Lily đuổi lần hai, Harvey và Cyril chạy ào ra cửa, nhưng thay vì rẽ ra vườn thì tụi nó lại băng qua hàng rào để leo lên ngọn đồi cạnh nhà.
- Không thể tin được. – Cyril ngồi phịch xuống một đụn tuyết khiến tuyết bắn cả lên mặt nó. – Giáo sư Lombard làm gì với một khóa học dành cho á phù thuỷ chứ? Không lẽ...
Như đoán được Cyril đang nghĩ gì, Harvey lắc đầu nói :
- Không thể nào đâu, cụ Dumbledore không đời nào lại bổ nhiệm một á phù thủy làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.
- Vậy là cái phong bì đó của người khác à?
- Mình đã nhặt mấy cái mẩu vụn đó trong thùng rác. – Harvey nhăn trán. - Ổng đã xé nát nó, ổng đâu thể xé nát một thứ thuộc về người khác.
Cyril nhíu mày :
- Vậy thì mình thiệt tình là không hiểu nổi. Giáo sư Lombard cần gì ở một khóa học hàm thụ pháp thuật? Và rồi sao ổng lại xé nó đi?
Harvey cắn môi, đó đích xác là một dấu hỏi to đùng.
- Mình không trả lời được, nhưng mình tin là việc này thể nào cũng có liên quan đến sợi dây chuyền của thằng Lewis.
- Thế thì hy vọng sẽ có tin tốt lành về vụ cái mớ chữ Hoa đó. – Cyril nói ỉu xìu. – Chứ cái vụ Kwikspell này chẳng làm mình thấy vấn đề sáng ra được tẹo nào.
Thế nhưng lá thư tiếp theo mà tụi nó nhận được lại không phải của Keith. Vào buổi chiều ngày hôm đó, khi Harvey và Cyril đang nằm duỗi dài dưới tán cây tùng bách vĩ đại ở đỉnh khu đồi sát bên nhà Harvey, một con cú nhỏ xíu trắng tinh như một cục tuyết lảo đảo bay về phía hai đứa nó, chân con cú quắp một hộp quà to tướng gấp hai lần thân hình nó.
- Con Snow của Karen! - Cyril bật ngồi dậy.
Harvey vươn tay đón con cú trong khi Cyril loay hoay tháo gói quà cùng một bức giấy da đính kèm ra. Được giải thoát khỏi cái bưu kiện to tướng đó, con cú chép chép cái mỏ vào dúm tuyết đang tan thành nước trên tay Harvey rồi lượn mình bay đi.
Cyril mở cuộn giấy da ra trước
"Hey,
Bất ngờ không? Hihi, còn một món quà ngạc nhiên cho hai bồ đây.
Sau khi con Ruth của anh Keith đi rồi mình mới nhớ còn thiếu khăn quàng cổ nên lập tức đi mua liền gởi cho hai bồ nè, may mà tụi mình gởi quà chung nên vẫn còn con Snow.
À mình gởi kèm luôn hộp kẹo, loại kẹo này công ty nhà mình mới tung ra đợt Giáng Sinh này, ngon lắm đấy!
Giáng Sinh vui vẻ nha,
Karen Rutherford"
Harvey xé lớp giấy gói cái bưu kiện cạnh đó, một hộp kẹo có đính nhãn hơi lạ và hai cái khăn quàng cổ màu đỏ điểm những bông tuyết vàng. Cyril cầm một cái lên săm soi:
- Bông tuyết sao lại màu vàng kì cục vậy nè?
Harvey cười :
- Mình đoán Karen chọn màu vàng vì là màu của nhà Gryffindor đấy.
Cyril mở hộp kẹo lấy ra một viên kẹo hình cây thông bỏ vào miệng, nói :
- Dễ sợ, nhiêu đó rồi mà nó còn thấy thiếu, quà của mình không biết bằng một phần mấy phần quà của hai đứa đó nữa.
- Ờ - Harvey gật đầu. – Kiểu này phải nói tụi nó Giáng Sinh mấy năm sau cũng khỏi tặng quà đi, một năm là đã dư cho mấy năm rồi.
- Anh Harvey!
Tiếng gọi quen thuộc lập tức khiến Harvey đứng bật dậy đón một cái bóng nhỏ thó màu đỏ lao vào lòng nó.
- Sophie!
Sophie lúc lắc đầu rũ những hạt tuyết đang bám trên mái tóc đỏ sậm, nói :
- Má gọi anh và anh Cyril về. Ba của anh Cyril đã đến rồi!
- Thật hả Sophie? - Cyril lập tức gom món quà và bức thư của Karen lại.
- Dạ!
Harvey vòng tay bế em gái lên :
- Ừ, vậy về nhà nào!
Cyril nhét vào tay Sọpie một lọ thủy tinh nhỏ khiến đôi mắt nâu lục nhạt của cô bé long lanh thích thú :
- Ấm quá!
Nằm giữa hai bàn tay nhỏ nhắn của Sophie chính là một ngọn lửa xanh sáng rực được phù phép ra từ lúc tụi nó còn ở trường, ngọn lửa có thể để trong lọ thủy tinh để mang theo trong người khi tụi nó băng qua những khoảng sân đầy tuyết. Thầy Filch đã suýt tóm được tụi nó vì hiển nhiên việc phù phép ra ngọn lửa này là vi phạm nội quy.
Khi cả ba bước vào vườn, trời bắt đầu tối và căn nhà chìm trong một thứ ánh sáng lung linh ấm áp. Harvey rũ vội mớ tuyết bám trên vai áo và nón của cả nó lẫn Sophie trong khi Cyril chạy lại một người đàn ông cao lớn có mái đầu hơi hói, vai rộng và khuôn mặt rắn rỏi dễ nhìn :
- Ba!
Ông Kingsley xoa đầu con trai, khuôn mặt ông ấy có cái vẻ nghiêm nghị mà ba James và chú Sirius chẳng bao giờ có được vì ba James và chú Sirius đang giỡn hớt với việc phun ra những dải dây kim tuyến từ đầu đũa phép để treo lên cây thông Giáng Sinh được đặt giữa phòng khách khiến cái cây như bị quấn trong những dải màu hỗn tạp. Harry thì cứ há hốc mồm nhìn chú Sirius vẫy cây đũa phép làm cho cây thông có một vẻ lấp lánh tuyệt đẹp mà nó chắc là chẳng có cây thông ở nhà Muggle nào có thể như vậy được.
- Khăn quàng đẹp đấy Harvey! – Ba James cười tươi với nó khi nó thả Sophie xuống.
Chú Sirius đế thêm :
- Đúng chất Gryffindor.
Harvey nhe răng cười :
- Thiếu mãnh sư đại bàng, giáo sư Black!
Chú Sirius bật cười ha hả khiến dải màu xanh đang bắn ra từ đũa phép chợt biến thành màu cam. Cánh cửa thông phòng khách với nhà bếp mở bật ra và má Lily ló đầu ra hỏi:
- Chúng ta sẽ dọn bàn ở đâu đây?
Ba James đứng dậy :
- Ở ngoài này Lily!
Rồi cây đũa phép trên tay ba vung lên, Cyril và ông Kingsley nhảy dựng lên khi cái ghế bành cả hai đang ngồi lướt cái vèo vào góc phòng. Ba James nói lớn :
- Xin lỗi anh Shaklebolt!
Harvey tự hỏi sao ba James có thể làm việc chung với ông Kingsley được nhỉ? Cả hai thiệt tình là như hai thái cực.
Má Lily lại ló đầu ra một lần nữa :
- Harvey, Harry, Sophie, giúp má dọn bàn nào!
- Con cũng giúp. – Cyril nhảy hai bước một về phía cửa bếp.
- Má. – Harvey hỏi. – Con dùng phép được không? Sẽ nhanh hơn, con đã học...
- Không, con không được phép. – Lily nghiêm mặt nhìn con trai. – Và ngoài ra má không muốn làm tanh banh cái nhà.
Ba James và chú Sirius phá ra cười khiến mấy cái ghế đập vào nhau răng rắc và cây thông có thêm một dải màu xám xịt. Ông Kingsley lúc này cũng rút đũa phép ra và sửa lại mấy cái ghế bị ba James làm suýt gãy cũng như giúp cây thông có vẻ là một cây thông Giáng Sinh hơn.
Dù sao thì sau một lúc loay hoay, những người đàn ông cũng đã dẹp gọn được phòng khách. Cây thông Giáng Sinh được dịch sang góc trái, lung linh trong những ngọn lửa đủ màu, những dải giấy kim tuyến và những vật trang trí lâu lâu lại thay đổi hình dạng. Ba James đã phù phép nới rộng cái bàn ăn dài đặt nơi góc phải phòng và ông Kingsley biến ra những cây đèn cầy mang ánh sáng không bao giờ tắt trong khi chú Sirius đã làm gì đó với vách tường sát bàn khiến nó trong suốt thấy rõ đỉnh đồi phủ tuyết và những hạt tuyết đang rơi lất phất bên ngoài.
Món ăn được dọn lên và buổi tiệc đêm Giáng Sinh bắt đầu. Mùi gà nướng bốc lên thơm lừng ấm áp cả căn phòng. Harvey và Cyril tự lấy cho mỗi đứa một cái đùi gà vừa hù doạ Harry :
- Ở Hogwarts có một phòng vệ sinh mà nếu em đi quá thời gian nó sẽ nhốt em ở đó vĩnh viễn luôn.
- Harvey đừng có doạ em.
- Con nói thật mà, còn có một bộ áo giáp sẽ vác búa đi tuần khắp lâu đài để chém đầu mấy đứa học sinh dám ra khỏi giường á.
- Harvey! – Má Lily gắt lên và quay sang Harry lúc này đang xanh mét cả mặt mày. – Anh con giỡn thôi Harry.
Phía bên kia bàn thì chú Sirius đang nói với ba James và ông Kingsley vụ đêm Halloween :
- Mình nghĩ cụ Dumbledore có lý, thằng bé suýt nữa thì tiêu đời rồi.
- Không ai biết con quỷ đó ở đâu ra sao?
Ông Kingsley trâm ngâm :
- Tôi đã thử liên hệ với bên Kiểm soát Sinh vật Huyền bí nhưng bộ phận Dã thú nói rất khó kiểm soát vấn đề quỷ khổng lồ, họ cho là có một sự bất hợp pháp nào đó mà họ không tìm ra được.
- Quỷ khổng lồ ở Hogwarts ạ? – Harry thất sắc.
- Ừ, bọn anh đã gặp nó. – Cyril gật đầu. – Nó cao và bự ghê gớm.
Harvey quay sang Harry :
- Và hơi thở của nó có thể khiến em phát điên, nên nếu gặp nó nhớ phải nhịn thở đó Harry. Núp kĩ và không được thở cho đến khi nó rời đi.
Cyril suýt nữa mắc nghẹn miếng thịt gà trong họng nhưng Harry thì tin như sấm, cậu bé rùng mình hỏi anh :
- Nếu nó không đi thì sao?
- Thì em chết vì ngạt thở chứ sao. – Harvey tỉnh bơ đáp.
Cyril và cả ba James lẫn chú Sirius phá ra cười run cả người trong khi má Lily thì như sắp nổi điên khi Harry mếu máo níu tay áo má. Ông Kingsley vội chuyển đề tài :
- Dù sao tôi nghĩ thằng bé ở Hogwarts thì an toàn hơn, cụ Dumbledore sẽ để ý đến nó tốt thôi.
Ba James nói :
- Dĩ nhiên. Nhưng dù sao thì Nghệ thuật Hắc Ám luôn có những thứ không lường trước được. Như vụ giết người mấy năm gần đây đấy, đâu đã biết hung thủ là ai và đã dùng bùa chú gì đâu.
- Phải cái vụ kỳ lạ bồ nói với mình không James? – Chú Sirius nhướng mắt hỏi.
Ông Kingsley hơi nhíu mày lại rồi như nhớ ra :
- À hai người đang nói cái vụ mà ba, bốn năm gần đây, mỗi năm luôn phát hiện thấy một xác chết với lỗ hổng trên ngực và cả người không còn chút máu phải không? Bộ Pháp thuật thiệt tình cũng rất lúng túng vì nạn nhân có cả dân Muggle, Sở Thần Sáng cho rằng đấy là Nghệ thuật Hắc Ám cấp cao.
Ba James gật đầu :
- Chỉ có những thứ thuộc về Hắc Ám mới có thể gây ra chuyện như vậy thôi. Cái xác bị hút cạn máu và cả trái tim cũng mất.
Harvey và Cyril bỏ miếng bánh kem socola xuống, câu chuyện kì lạ này đang thú hút sự chú ý của tụi nó. Trong khi đó, má Lily hắng giọng :
- Anh James, anh Sirius, anh Shaklebolt, ở đây còn có lũ trẻ.
Harvey không để tâm, nó chồm tới ba nó hỏi :
- Ba, nạn nhân bị móc tim sao ạ?
- Harvey!
Ba James nhíu mày nhớ lại :
- Cũng không hẳn, ba nhớ là trước ngực xác chết để lại một cái dấu tròn kì lạ, như thể bị một vật hình cầu ăn vào tim vậy.
- Anh James! – Giọng má Lily bắt đầu phát hỏa.
Ông Kingsley vội vàng chuyển đề tài lần nữa :
- Thôi nào Harvey, đó là việc của Sở Thần Sáng. Việc học của tụi con thì thế nào?
- Ổn ạ! – Harvey đáp, nó chợt nghĩ đến một việc. – Mà bác Kingsley, bác có biết gì về ma thuật của phương Đông không ạ?
Cyril đặt ly nước cam xuống và má Lily nhìn Harvey :
- Con hỏi làm gì Harvey?
- Dạ, có vài chi tiết trong bài tập về Lịch sử pháp thuật nhắc đến nên con muốn tìm hiểu thôi ạ! – Harvey đáp tỉnh.
- Pháp thuật phương Đông hả? – Chú Sirius nhíu mày. – Chú cũng không rõ lắm.
- Nó có phải là pháp thuật Hắc Ám không chú?
Ông Kingsley lên tiếng đáp thay chú Sirius :
- Theo bác biết thì pháp thuật phương Đông không có sự tồn tại rõ ràng Harvey à!. Và nếu có đi nữa thì bác nghĩ cũng giống nhau thôi, pháp thuật bất kể nguồn gốc ở đâu thì luôn luôn tồn tại hai mặt, cái quan trọng là người sử dụng nó.
Má Lily kết thúc vấn đề :
- Và má muốn con không được chạm vào bất cứ cái gi Hắc Ám cũng như bất cứ cái gì gây rắc rối, nghe không Harvey?
Harvey đưa mắt nhìn ba nhưng ba James chỉ le lưỡi ra hiệu nó nên nghe lời má Lily đi thì hơn nên nó thở dài gật đầu đáp :
- Vâng ạ!
Khi mọi người đã ăn uống no nê, má Lily lùa tất cả tụi nó lên lầu trong khi ba James cùng chú Sirius và ông Kingsley tiếp tục nói gì đó với nhau, tụi nó đoán là về cái vụ tụi nó đã không được phép nghe tiếp ở bàn tiệc. Harvey muốn hỏi vài điều nữa nhưng Cyril kéo tay nó ra hiệu lên lầu nên nó đành tạm biệt những người lớn, hôn chúc ngủ ngon Sophie và châm chọc Harry thêm vài câu nữa trước khi bị Cyril kéo về phòng.
Vừa bước vào phòng, Harvey hỏi ngay :
- Gì vậy? Bồ có gì hả?
- Cái vụ hồi nãy ba mình và ba bồ nói... - Cyril đóng nhanh cửa phòng lại, nó kéo Harvey lại giường. – Mình có thấy vụ đó trên mấy mẩu báo.
- Cái đó đương nhiên mà. – Harvey nhún vai. – Cái chuyện động trời vậy thế nào cũng phải lên báo thôi, cùng lắm thì Bộ Pháp Thuật ém những thông tin quan trọng lại mà chỉ có Bộ biết.
Cyril gắt :
- Mình biết, cái đáng chú ý là mình đã đọc những mẩu báo đó ở văn phòng giáo sư Lombard kìa.
- Sao? – Harvey thoắt sững người.
- Nhớ lúc đó mình đã mở khóa cái ngăn kéo không? – Cyril nói. – Trong đó là những mẩu báo được cắt ra từ Nhật báo Tiên tri, và chỉ những bài báo về vụ đó.
- Ý bồ là... - Harvey nhíu mày. – Nếu ông ta không phải là một kẻ có sở thích sưu tập tin tức vụ án thì...
- Vụ án đó có liên quan ổng. – Cyril nói ngay.
Tụi nó nhìn nhau một lúc thật lâu, chẳng đứa nào dám nghĩ tiếp cái suy nghĩ đang nằm sẵn lơ lửng ở đâu đó trong đầu. Harvey liếm môi :
- Vậy...bài báo đó nói gì?
- Mình không nhớ, mình chỉ đọc lướt qua. – Cyril lắc đầu.
- Nhật báo Tiên tri ư? – Harvey nhíu mày. – Hình như...ở thư viện trường mình có một dãy lưu trữ các loại báo thì phải.
- Nếu vậy, đợi đến lúc tụi mình trở về trường vậy. – Cyril quyết định chấm dứt câu chuyện. – Mình đi ngủ đây!
- Ừ, ngủ ngon!
Harvey cũng thay bộ đồ ngủ vào và quăng mình lên giường cùng với Cyril. Những lời nói của Cyril rồi những lời ba nó và ông Kingsley nói ở bàn tiệc cứ bồng bềnh trong trí óc nó khiến nó mãi một lúc sau đó mới có thể chìm dần vào giấc ngủ trong cái ấm rực của căn phòng dù ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.
~~~*~~~*~~~
Từ sau ngày Giáng Sinh, Keith không gởi thêm bất cứ tin tức gì về cái quả cầu đỏ nữa cho tụi nó trong suốt cả những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ. Và rồi qua năm mới được vài ngày, tụi nó bắt đầu thu dọn rương chuẩn bị trở về trường.
Tại ga xe lửa, Harvey và Cyril tạm biệt mọi người thật nhanh để lao cấp kì lên xe vừa kịp lúc xe chuyển bánh. Thật chẳng biết trong lúc trang trí cây thông Giáng Sinh, ba James và chú Sirius đã phun vào nó bùa chú gì mà ngay khi tụi nó, những đứa rời khỏi nhà sau cùng, vừa bước ra cửa thì cái cây đã bung rộng tán ra quấn lấy người tụi nó. Ba James còn đùa bảo chắc nó thấy cô đơn. Chỉ đến khi má Lily gắt ầm lên ba mới chịu nghĩ cách giải thoát tụi nó khỏi cây thông Giáng Sinh. Và thế là mất đứt cả nửa giờ đồng hồ, cả đoàn người vào được sân ga vừa đúng giờ xe chạy luôn khiến tụi nó cứ phải quýnh quáng cả lên với mớ rương chuồng của tụi nó.
Lê ì ạch hai cái rương và hai cái chuồng cú qua các toa tàu, Harvey làu bàu :
- Thiệt tình, trong miệng mình vẫn còn vị lá thông.
- Mình còn thê thảm hơn. – Cyril rờ đầu. – Cái tượng Santa quất nguyên cái túi quà lên đầu mình, chả biết có gì trong đó mà đau thế không biết.
- Harvey! Cyril!
Cánh cửa toa xe cạnh đó mở bật, Keith và Karen nhoài người ra toét miệng chào tụi nó :
- Chào, mình và anh Keith tìm hai bồ muốn nát cả cái xe.
Harvey nói :
- Tụi này suýt nữa trễ tàu luôn nữa là. Chỉ tại cái cây thông khỉ gió!
- Cây thông làm sao? – Keith vừa đỡ cái rương của Harvey vào vừa hỏi.
- Ba mình làm phép lên cây thông để nó đẹp hơn vào đêm Giáng Sinh, chả hiểu làm sao mà hồi nãy mình và Cyril vừa ra khỏi nhà thì nó túm lấy tụi mình, mấy cái dây kim tuyến thít cả vào cổ mình, thiệt là kinh khủng!
Karen bật cười :
- Mình muốn thấy cảnh đó. - Cô bé chợt nhìn qua hai đứa nó. - Ah, hai bồ giống Muggle thứ thiệt rồi nha.
Harvey cười, nó và Cyril đang xài toàn bộ món quà Giáng Sinh của Keith và Karen trên người.
- À, cám ơn vì món quà nha, nhất là món quà bất ngờ, nó ấm và đẹp lắm! - Harvey cười nói.
- Mình phải bảo người ta làm riêng cho mình hai cái có bông tuyết màu vàng đó, may mà kịp, cũng không tệ ha. - Karen nheo mắt nói.
- Giáo sư Black khen đúng chất Gryffindor đấy! – Cyril quăng cái rương của nó cạnh cái rương của Harvey.
- Mình tính thử làm phép biến màu trắng thành vàng với cái loại thường cơ, nhưng mà...
- Đừng nha! - Cyril le lưỡi. - Trên người bồ có Dấu Hiện đó, xài phép là bị tóm liền.
- Anh Keith cũng nói vậy. - Karen nhún vai.
Harvey nhe răng cười :
- Tại hai bồ thuộc gia đình Muggle mà, nếu trong gia đình phù thủy thì khỏe re hà, mình mà có làm phép thì Bộ cũng tưởng là ba mình hay má mình thôi.
Karen bật cười, rồi cô bé dịch cái chuồng cú của mình ra cho Harvey và Cyril đặt hai cái chuồng cú vào bên cạnh. Cyril ngồi phịch xuống ghế :
- Mà hai bồ đó nha, quà Giáng Sinh thôi mà, sao lại tặng lắm thứ thế?
- Bồ không thích hả? – Keith ngỡ ngàng.
- Thích chứ, tụi này thích lắm! – Harvey mỉm cười.
- Nhưng thế là quá nhiều so với cái hộp kẹo của mình. – Cyril nhăn mặt.
- Bồ so đo linh tinh gì vậy! – Karen nhăn mặt. - Hộp kẹo thì sao, mình thấy hộp kẹo đó còn giá trị hơn mấy thứ mình tặng đấy chứ.
- Mình thì lại thấy cái đống quà đó đè chết hộp kẹo của mình thì có.
Harvey vội nói chen vào khi thấy mặt Karen sắp phát hỏa :
- Mà cái vụ dịch thuật sao rồi Keith?
Câu nói ngay lập tức kéo mọi sự chú ý vào Keith, nó lôi cuộn giấy da ra, cuộn giấy thẳng băng cho biết nó đã rà qua rà lại rất nhiều lần cuộn giấy :
- Mình không dịch hết được nhưng dựa vào những gì mình dịch được, mình đoán đây là một bài thuốc.
- Một bài thuốc? – Harvey và Cyril cùng nhìn vào cuộn giấy.
Ngay những khoảng trống phía trên mỗi hàng, dòng chữ Keith chú thích được viết khá nhỏ. Hàng chữ lớn cạnh hình vẽ quả cầu chính là câu Keith đã từng ghi trong tấm thiệp gởi cho tụi nó hôm Giáng Sinh : Ma thuật phương Đông : Huyết cầu. Bên dưới là vài chữ mà tụi nó hay đọc thấy trong mấy công thức của môn Độc Dược : khuấy đều, hòa tan, tán nhuyễn, hòa trong và thêm vài từ có vẻ là nguyên liệu cần dùng cho bài thuốc : nọc rắn, mật cóc, phấn của hoa xù xì, và...máu tươi chiết ra...
- Máu tươi chiết ra? – Cyril rà tay lên dòng chữ. - Ê, bồ chắc bồ dịch đúng chứ Keith?
- Chữ đó mình dò đi dò lại cả chục lần rồi đó. – Keith nhún vai. – Mình hỏi cả thầy Smith luôn rồi đó, sém chút ổng méc ba mình khi ổng đọc thấy chữ "máu tươi".
- Bồ có cả giáo sư ở nhà hả? – Harvey nhìn Keith.
- Ừ, giáo sư dạy tiếng Hoa. – Keith cười đáp.
Karen gõ gõ ngón tay nói :
- Bài thuốc này cực kỳ phức tạp, mình và anh Keith ngồi đọc cả buổi trời cũng không hiểu gì hết.
Và Harvey cùng Cyril mặc nhiên đồng ý với điều đó vì chính bản thân tụi nó cũng chịu thua. Harvey day day tay lên trán, nó chợt nói :
- Chính vì vậy mà giáo sư Lombard mới cần thầy Snape giúp.
- Đúng rồi! – Cyril ngẩng lên. – Thầy Snape là giáo sư môn Độc Dược mà, mình chắc là ổng hiểu được cái thứ này.
Ngưng lại một chút, nó chán nản nói thêm :
- Nhưng tụi mình thì không thể. Và manh mối của tụi mình tịt ngòi.
- Không hẳn đâu. – Karen cười cười đầy bí ẩn.
- Ý bồ là sao? - Harvey và Cyril nhìn cô bé.
Karen chỉ cười cười nhìn Keith khiến Cyril sốt ruột gắt :
- Hai đứa bồ úp úp mở mở cái gì vậy?
- Đừng nóng chứ. - Keith phì cười. - Còn nhớ cuốn sách cũ trong phòng giáo sư Lombard không?
Cyril gật đầu :
- Đương nhiên nhớ, cái này là một trang trong cuốn sách đó chứ đâu.
Harvey hơi nhíu mày, nó ngờ ngợ ra gì đó :
- Không lẽ...bồ chép cả cuốn sách đó?
- Bồ nhạy thiệt đó! - Keith búng tay khen ngợi. - Nhưng không hẳn là toàn bộ, lúc đó mình còn mấy trang sau chưa kịp xem thì các giáo sư đã chạy qua.
Lấy trong ngăn ngoài cùng của rương hành lý ra một cuốn sách bìa xanh, Keith nói tiếp :
- Mình chép lại tất cả những trang mình đã đọc qua và mình tìm thấy những chữ rất giống với hàng chữ lớn phía trên hình quả cầu.
Harvey nhìn cuốn sách đang được Keith lật ra, những ký hiệu ngoằn nghèo chi chít trên mỗi mặt giấy, quả thật trông không khác gì cuốn sách nó thấy trong phòng giáo sư Lombard, có khác chính là không cũ kỹ như vậy. Tay Keith dừng lại ở một trang, nó gõ nhẹ lên dòng ký hiệu khá lớn ngay đầu trang :
- Đây. Không những giống mà nó còn có thêm hai chữ.
- Là gì?
- Một ngàn năm. – Keith đáp. – Nếu ghép lại thì dòng chữ này là Thiên niên huyết cầu.
- Một quả cầu máu cả ngàn năm hả? – Cyril trợn mắt lên. – Quả cầu máu mình đã thấy phi lý rồi giờ còn thêm vụ một ngàn năm nữa hả?
- Mà quả cầu máu là sao? – Harvey thắc mắc. – Quả cầu bên trong chứa máu hả?
- Mình không rõ. – Keith lắc đầu. – Có lẽ dịch mấy đoạn bên dưới hàng chữ này sẽ hiểu được gì đó. Nhưng mình chưa có thời gian dịch chúng.
Harvey giục :
– Vậy sao bồ không tranh thủ lúc này dịch đi?!
- Mình cũng đang định vậy.
Keith đứng lên, nó bước về phía cái rương của nó và mở ra lục lọi một lúc. Lát sau, nó bước trở lại với một cuốn sách khá to và dày, có vẻ nặng đến nỗi trĩu cả hai cánh tay nó xuống.
- Sách gì vậy? – Cyril ngó lom lom cuốn sách.
Keith quăng cuốn sách xuống ghế đáp gọn :
- Từ điển tiếng Hoa.
- Em giúp anh. – Karen háo hức nói.
Ciyril nhìn cô bạn :
- Bồ cũng học thứ ngôn ngữ này rồi sao?
- Ừ, mình học chung với anh Keith, chứ ở nhà ra vô có gì làm đâu, chán lắm!
Thế là tụi nó chia ra làm hai phe, Keith và Karen châu đầu vào cuốn sách bìa xanh và quyển từ điển cỡ đại kia, Harvey và Cyril lôi mớ bánh trái má Lily đã dúi theo cho tụi nó, chia cho Keith và Karen phân nửa rồi vừa ăn vừa đấu láo về mấy thứ hay ho tụi nó học được trong kỳ nghỉ lễ và cả trong mấy cuốn sách quà Giáng Sinh.
Không biết trải qua bao lâu thời gian cho đến khi Cyril lỡ vung vẫy cây đũa phép để thử một câu thần chú mới và xui làm sao bùa phép nó phóng ra trúng ngay vào cửa sổ dội thẳng vào mấy cái chuồng cú khiến các con cú nhảy loi choi tranh nhau mà rít lên thật chói tai. Keith ngẩng đầu lên, khuôn mặt nó đanh hẳn lại khiến Cyril giật mình :
- Xin lỗi nha, mình lỡ tay, bồ cứ...cứ làm việc tiếp đi...
Nhưng Keith hình như có vẻ không phải để ý vào cái chuyện um sùm Cyril gây ra, mặt nó vẫn căng thẳng khi nó lên tiếng :
- Có chắc chúng ta nên tiếp tục tìm hiểu chuyện này không?
Karen đang ghi ghi chép chép gì đó vào một mảnh giấy da, nghe anh mình lên tiếng liền ngoảnh đầu nhìn sang :
- Sao vậy anh?
- Bộ có gì thay đổi sao? – Harvey và Cyril cũng nhìn Keith.
- Mình tìm thấy cái chữ này. – Keith mở cuốn sách bìa xanh ra cho cả đám cùng nhìn, nó chỉ tay vào một hàng chữ có vài dấu chấm mực đỏ của chính nó.
Cyril nhìn hàng chữ được Keith dùng mực đỏ gạch một đường bên dưới, tò mò hỏi :
- Là gì vậy?
- Nghi thức huyết tế. - Keith mím môi đáp.
- Nghi thức huyết tế là gì? – Harvey ngơ ngác. – Lấy máu hả? Như kiểu rạch tay hả?
- Không mình nghĩ còn ghê hơn. – Keith lắc đầu, khuôn mặt nó lộ ra một nét ghê sợ. - Giết người.
Không khí trong toa tàu phút chốc như đông cứng lại, đứa này nhìn đứa kia với một vẻ mặt bàng hoàng. Cyril thì thào :
- Giết người hả? Bồ có chắc không? Đây thật là chuyện chúng ta đang tìm hiểu sao?
Karen không nói tiếng nào, cô bé chỉ chăm chăm nhìn anh mình.
- Mình nghĩ... - Keith ngập ngừng nói. - ...có khi nào...đó là ý nghĩa của từ huyết cầu.
- Nhưng mà... - Cyril hỏi gặng. – Bồ có chắc không? Bồ chắc bồ hiểu đúng chứ?
Keith mím môi nói :
– Không sai được, trong lịch sử những dân tộc ngày xưa, để cầu nguyện một điều gì đó người ta thường dâng gia súc và cả con người cho thần linh, đó được gọi là tế thần. Và bồ biết thế nghĩa là sao không? Bất cứ ai được chọn làm vật tế đều đồng nghĩa với cái chết. Nghi thức huyết tế chính là cắt cổ vật tế đem dòng máu sinh mạng đó hiến lên thần linh.
- Chuyện này...
Harvey hít một hơi thiệt sâu rồi nói :
– Nếu thật là vậy, mọi chuyện đi xa hơn chúng ta tưởng rồi. Bây giờ không thể nói với bấy kỳ ai về vụ này được nữa, nhất là những người lớn.
- Gì kì vậy? – Cyril trợn mắt. – Chúng ta đang nói đến một việc có thể chết người đó Harvey, chúng ta phải báo ngay cho các Thần Sáng, hoặc ít nhất là chú Sirius chứ.
Harvey lắc đầu một cách quả quyết :
– Không, nếu chúng ta nhầm thì sao? Nếu chú ấy tin chúng ta để rồi gây ra rắc rối về một chuyện có khi không có thì sao? Không thể nói với ai được cho đến khi chúng ta nắm chắc về chuyện này.
- Mình cũng nghĩ vậy – Karen tán thành. – Chuyện này thật sự quá khó tin, và nếu làm ầm lên thì chắc gì đã làm được gì, chúng ta đâu có gì ngoài mấy chữ này.
Cyril mím môi như đang suy nghĩ, sau đó thở hắt ra :
- Mình biết rồi, không nói với bất kì ai.
Keith cũng nhè nhẹ gật đầu.
- Bây giờ điều trước mắt phải làm là giải nghĩa cho hết những phần phía sau và tìm cho ra sợi dây chuyền của thằng Lewis. – Harvey đảo mắt. – Thứ nhất, để xác định nó có phải là Thiên niên huyết cầu không. Thứ hai, để chắc chắn nó không ở trong tay giáo sư Lombard.
Cyril nhăn mặt :
- Nếu nó đã lọt vào tay giáo sư Lombard rồi thì sao?
- Cái đó thì phải đến trường mới biết được. – Harvey nhún vai đáp.
~~~*~~~*~~~
Và rồi vào giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của tuần lễ đầu tiên sau kì nghỉ lễ, việc giáo sư Lombard quạu quọ trừ điểm nhà Slytherin vì một đứa vào lớp trễ 30 giây và cau có trừ điểm nhà Gryffindor vì thằng Dean làm rớt sách xuống chân thầy cho tụi nó biết sợi dây chuyền đỏ vẫn chưa đến tay thầy. Một cảm giác hơi kì cục khi cảm thấy vui mừng vì việc nhà Gryffindor bị trừ điểm.
- Nhưng rốt cuộc cái mặt dây đó đang ở đâu? – Cyril hỏi khi tụi nó tan lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.
- Nếu giáo sư Lombard không lấy được thì chỉ có thể là nó làm rớt ở đâu đó thôi. – Karen thở ra. – Nhưng không lẽ chúng ta phải sục sạo hết cả cái trường lớn như vậy sao? Không khả thi tí nào.
Keith chợt hất đầu về phía thằng Lewis nói :
- Hay hỏi nó xem, hỏi những chỗ nó đã đi trong khoảng thời gian đó.
- Keith, thằng điên đó đang hoang tưởng tụi mình trộm cái sợi dây chuyền của nó đấy. - Cyril trợn mắt nhìn thằng bạn.
Harvey can thiệp :
- Bỏ qua vụ đó đi, bồ dịch xong chưa Keith?
- Chưa. - Keith lắc đầu. - Mình đang tính đến thư viện dịch nè.
- Nhắc tới thư viện thì... – Harvey nhìn qua Cyril. – Tụi mình tìm thử mấy bài báo đó không Cyril?
Karen tò mò hỏi :
- Mấy bồ muốn tìm bài báo gì?
Tụi nó nhảy khỏi hành lang để đi tắt đến thư viện bằng cách băng qua khúc sân phía trước. Harvey và Cyril bắt đầu kể lại chuyện tụi nó nghe được ở bàn tiệc Giáng Sinh và phát hiện đó là vụ án mà giáo sư Lombard đã sưu tầm để trong ngăn kéo. Keith có vẻ không cho rằng điều đó là quan trọng, và rằng thì là mà giáo sư Lombard có lẽ chỉ có hứng thú với vụ án kỳ lạ như thế nên mới cắt ra mấy mẩu báo để giữ lại. Karen thì lại chú ý đến chi tiết cái ngăn tủ bị khóa, cô bé cho rằng nếu giáo sư Lombard khóa chỉ duy nhất cái ngăn tủ chứa mấy bài báo như vậy thì tức là mấy bài báo có mức độ quan trọng nào đó, ít nhất là đối với thầy ấy.
- Dù sao cứ tìm đọc thử xem những bài báo đó như thế nào đã. – Harvey chấm dứt tranh cãi. – À còn một điều nữa, tụi này tìm ra ý nghĩa của từ "Kwikspell" rồi.
- Là gì? – Keith và Karen đồng loạt hỏi.
- Đó là tên một khóa học hàm thụ phép thuật dành cho các Squib. – Cyril đáp liền.
- Squib là chỉ những người sinh ra trong một gia đình phù thủy nhưng lại không có chút năng lực phép thuật nào. Đại khái là trái ngược hoàn toàn so với những phù thủy xuất thân từ gia đình Muggle như hai bồ. - Harvey bổ sung ngay khi nó thấy mặt hai đứa bạn nghệch ra.
- Giáo sư Lombard cần gì ở một khóa học dành cho Squib chứ? – Hai đứa nó đồng thanh hỏi y xì như Cyril lúc trước.
- Ước gì mình có thể trả lời được. – Harvey nhún vai.
Tụi nó đã đến thư viện. Keith tìm thấy ngay cái bàn quen thuộc trong góc của tụi nó, nó quăng cái cặp xách lên ghế trong khi Karen nheo mắt với Cyril :
- Mình và anh Keith sẽ dịch cuốn sách còn việc tìm mấy bài báo mình chắc là loại việc bồ cho là lặt vặt.
Harvey và Keith bật cười trong khi Cyril xì mũi nói :
- Đợi đấy, mình sẽ tìm thấy trước cả khi bồ dịch xong cho mà xem!
Nói rồi Cyril hùng hổ đi băng qua cái bàn chui vào mấy cái kệ sách cao ngất, Harvey chạy theo.
- Mình cũng tìm.
Tụi nó đi qua nhiều kệ sách đầy nghẹt sách và sách cho đến khi phát hiện một dãy trong cùng bên phải có vẻ hẹp hơn, mà thật ra là hẹp đến mức Harvey nhận thấy vai nó cứ đụng vào vai Cyril khi hai đứa đi sóng đôi nhau. Hai dãy kệ của lối đi chật hẹp này đầy nhóc mấy tờ báo và tạp chí đủ loại. Cyril rùng mình nhìn mấy dãy báo chật cứng :
- Phải lục trong cái đống này ra chỉ vài tờ báo hả?
- Việc lặt vặt mà. – Harvey phì cười vỗ vai thằng bạn. – Mau tìm thôi!
- Đúng là cái miệng hại cái thân mình. – Cyril rên rỉ.
Tụi nó bắt đầu lao vào bươi đống Nhật báo tiên tri đã được sắp xếp cẩn thận ở mấy cái kệ bên tay trái tụi nó. Thật là một công việc kinh khủng, và đó không phải chỉ là cảm giác của mình Harvey. Mắt tụi nó sau một giờ tìm kiếm bắt đầu hoa lên đến nỗi mấy lần Harvey suýt té khỏi cái kệ trên cao nên nó đành leo xuống dưới chọn cái kệ thấp cho an toàn hơn. Đó là tụi nó chỉ phải nhìn lướt qua trang đầu mỗi tờ báo thôi chứ nếu cái tin đó mà nằm ở cọt kẹt mấy trang trong thì Harvey và Cyril chắc chỉ có nước kêu trời.
Cuối cùng sau một khoảng thời gian mà với hai đứa nó như thể cả chục giờ đồng hồ đã qua, tụi nó cũng lôi ra được mấy số báo chết dẫm đó. Tụi nó mệt đến nỗi đứa nào đứa nấy ngồi phịch luôn xuống sàn, chẳng thể cầm mấy tờ báo mà trở về cái bàn để ngồi coi đàng hoàng luôn. Tụi nó bắt đầu đọc tờ báo có vẻ cũ nhất, bài báo về vụ việc đầu tiên này không dài lắm:
"CÁI CHẾT BÍ ẨN CỦA MỘT MUGGLE
Tối hôm qua tại khu vực ngoại ô Luân Đôn, dân Muggle xôn xao vì sự xuất hiện của một cái xác với tình trạng chết vô cùng kinh khủng. Cùng thời điểm, Bộ Pháp thuật cũng cho người xác minh vụ án này có dính líu đến bất kì vết tích pháp thuật nào không.
Cho đến sáng nay, Sở Thàn Sáng đã chính thức xác nhận đấy là một cái chết bị gây ra bởi pháp thuật hay ít nhất là một thứ gì đó liên quan đến cộng đồng pháp thuật chúng ta. Tình trạng xác chết được cho biết có tình trạng mất nước và máu, cả trái tim cũng không còn. Lương y Valikie Simpson của bệnh viện thánh Mungo cho biết: "Cái xác chết có dấu hiệu bị thiêu bởi lửa pháp thuật, toàn bộ lượng máu đã biến mất và trước ngực xác có lỗ hổng hình tròn mà chúng tôi cho rằng đây là vết tích của thứ gì đó đã ăn mất trái tim". Theo đó Bộ Pháp thuật đang hướng về phía Sinh vật huyền bí.
Sở Bang giao Muggle có kiến nghị nên thông báo với thủ tướng Muggle một tiếng để tránh một số loạn động nhưng Liên đoàn Ngăn chiến Quốc tế đã bác bỏ lời đề nghị này. Theo Liên đoàn Ngăn chiến Quốc tế, không nên cho dân Muggle biết quá nhiều về chúng ta, việc tiếp xúc với thủ tướng Muggle chỉ nên tiến hành khi tình hình thật sự khẩn cấp như thời của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."
Harvey nhìn đăm đăm cái xác trong cái hình to đùng chiếm gần nửa trang báo ngay phía trên, một cái xác khô đét với lỗ hổng tròn trên phần ngực trái đúng như ba James đã nói. Nó gạt mấy tờ báo sau ra để kiếm bài báo mới nhất, ngày tháng trên bài báo mới nhất này là khoảng thời gian hè trước khi nó nhập học :
"CÓ PHẢI LÀ NGHỆ THUẬT HẮC ÁM?
Thứ tư vừa qua, một xác chết được phát hiện đã làm chấn động Bộ Pháp thuật. Vẫn là tình trạng giống với các trường hợp được phát hiện những năm trước bắt đầu từ bốn năm trở lại đây (Xin xem lại các số) Nhật báo Tiên tri 1225136, 1226071 và 1227243). Đây cũng là xác chết thứ tư và nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ. Sở Thần Sáng từ chối đưa ra bình luận, liệu đây có phải là Nghệ thuật Hắc Ám không? Bộ trưởng Bộ Pháp thuật - ông Cornelius Fudge cho biết: "Chúng tôi đang làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm để làm rõ nguyên nhân và bắt hung thủ thật sớm. Và chúng tôi cũng hi vọng cộng đồng pháp thuật hãy giữ bình tĩnh cũng như cung cấp cho chúng tôi bất kì dấu hiệu nào quí vị cảm thấy nghi ngờ"
Bệnh viện thánh Mungo cũng đã cung cấp một số thông tin mà theo đó tình trạng xác chết lần này cũng hoàn toàn trùng khớp với ba xác chết trước đó, tức là đều mất toàn bộ máu trong người và trái tim. Hiện nay vẫn chưa thể xác định rõ ràng về thời gian tử vong vì dấu vết lửa thiêu.
Xác chết lần này phát hiện đã được xác minh chính là..."
Harvey chợt lắc mạnh đầu, những dòng chữ trước mắt như nhòe đi khó chịu.
- Bồ sao vậy? – Cyril nhìn qua.
- Chắc...mình hơi nhức đầu. – Harvey thả tờ báo trên tay xuống mệt mỏi.
- Lục trong cái mớ đồ sộ như vậy không nhức đầu mới lạ. – Cyril nhún vai tiếp tục đọc nốt mấy bài báo còn lại.
Harvey ngã người ra sau tựa vào cái kệ, ba James từng nói đến giờ Bộ vẫn chẳng tìm thêm được gì thì nó nghĩ chắc mấy bài báo này cũng chẳng có thêm thông tin gì đâu. Nó nhắm mắt lại cho đỡ mỏi, đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ.
- Một Muggle và ba phù thủy – Cyril nói khi nó đọc xong mấy bài báo. – Chỉ có người đầu tiên là Muggle, có nói lên gì không nhỉ?
- Mình không biết. – Harvey lắc đầu. – Mình cho là giết Muggle được xem là tội ác cao hơn giết một phù thủy.
Cyril đồng ý :
- Ờ, ba mình nói giết một người không có phép thuật để chống trả thì thật là hèn.
- Ừ. - Harvey lùa tay vào tóc. – Nhưng cái vụ này và giáo sư Lombard có liên quan gì nhỉ?
Nói cho cùng thì chẳng đứa nào có thể trả lời, sau khi đọc mấy bài báo này tụi nó cũng chẳng thấy vấn đề sáng thêm được một tẹo nào. Harvey ngước mắt nhìn cái trần nhà, nó cảm thấy tụi nó đang thiếu một mấu chốt gì đó để ghép lại những mảnh ghép rời rạc tụi nó đang có.
~~~*~~~*~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com