Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt Trời trong lòng Đại Dương

Khi nữ Pharaoh Cleopatra ngã xuống thềm cung điện của nàng và binh lính dưới trướng Octavian càn quét khắp nơi, chư thần trên cao nhìn xuống với những thái độ khác nhau. Lạnh lùng, hờ hững, tiếc hận, vui sướng, thậm chí là thắng lớn. 

Giữa không gian ồn ào đó, duy nhất hai vị thần lặng lẽ rời đi, dường như không chút ảnh hưởng bởi chiến cục dưới nhân gian dù một trong hai sẽ từ nay chìm vào quên lãng. Ấy vậy, họ vẫn đi sóng vai với nhau. Một là vì kiêu ngạo của vương vị trong tay, hai là vì tôn trọng cho người cùng đẳng cấp, bất chấp sự thật rằng ngai vàng của một bên đã mất đi ánh sáng.

"Vương triều của dòng dõi Ptolemy đã thua." Người đội vương miện hình chim lên tiếng. Không hề có chút tư thái của kẻ đã mất đi thứ quý giá của mình, người ấy ngẩng cao đầu, còn nhàn nhã phất áo choàng bên vai trái của mình rồi gọi ánh sáng tạo ra đường đi. Ánh mặt trời trong nháy mắt đã thành cầu vàng ròng nối thẳng mạn con thuyền của chủ nhân, nhưng cũng đun bốc hơi viền nước của vật trang trí sau lưng vị thần đi bên cạnh.

"Cho nên người muốn cân nhắc đề nghị của ta không, Ra? Ta vẫn cho rằng đó là giao kèo tốt nhất cho cả hai chúng ta." Vị thần kia hơi nhăn mày, hẳn là không nghĩ viền nước quanh đầu đinh ba trang trí sẽ bị ánh sáng của đối phương nung hỏng. Tuy vậy, thần chỉ thả ra một tia điện vàng từ ống tay áo, để nó leo lên viền nước và gia cố lại, cũng tăng thêm nước cho viền trở về thể tích ban đầu.

Ra không nói, môi hơi mím lại như suy tư sâu xa gì. Vị thần kia hiểu ý, không thừa thế dồn ép mà để lại chút không gian. Dù sao thần linh có vô hạn thời gian, sẽ luôn đợi được câu trả lời.

Nhưng không cần đến vĩnh viễn, bởi Ra trả lời khi họ đến bên thuyền. Bằng một câu hỏi.

"Nếu ta thật sự chấp nhận đề nghị của người, vậy Amphitrite thì sao? Theo ta được biết, nàng tuy không phải Hoàng Hậu Sắt của Âm giới các người, nhưng cũng không dễ chọc. Người bỏ được người vợ đã theo mình hàng ngàn năm sao, Poseidon?"

Poseidon bật cười, không chút để ý mà lộ ra đời tư của mình. "Một nữ thần chưa bao giờ yêu ta lấy một ngày như nàng, có gì tiếc khi bỏ? Ta thừa nhận ta của xa xưa từng yêu nàng say đắm, nhưng đó là tình cảm sẽ chẳng bao giờ được thật tình đáp lại. Ấy là chưa nói, khi lên ngôi hoàng hậu đại dương, nàng có quyền có thế, càng không cần chịu phục với ta. Nhiều nhất, chúng ta tính là bạn giường mà thôi." Quay sang nhìn thẳng vào Ra, hải vương nghiêm túc tuyên ngôn. "Yêu không được đáp lại, hoặc hận hoặc quên đi, và ta chọn thứ hai. Vì ta không có thói quen ngược đãi chính mình."

Ra lúc này nhếch môi cười châm chọc. "Hoặc là người dễ dàng di tình biệt luyến. Đừng cho ta không biết, thần Hy Lạp các người ngủ cả nam cả nữ cả thần cả người, thậm chí động vật cũng không buông tha. Người chẳng phải cũng làm cha vài vị anh hùng bán thần hay sao?"

"Hóa ra người nghiêm túc suy xét đề nghị của ta đến thế. Ta đã lo lắng ngươi sẽ cho rằng ta không xứng, hoàn toàn không cho ta cơ hội kia." Poseidon cười tươi hơn nữa, khóe mắt híp lại, cong như vành trăng khuyết. "Người nếu lo ngại ta chỉ là gặp dịp thì chơi, vậy người hoàn toàn không cần lo. Những người phụ nữ đó chưa ai làm ta lưu luyến dài lâu như Amphitrite. Chưa kể, thời đại này vẫn là thời đại của sinh sôi nảy nở, ta chỉ gieo giống theo luật của Zeus mà thôi. Mãi đến khi gặp người, Ra, ta đã nghĩ chính mình không thể thật lòng yêu người thứ hai kia. Nếu người cần bằng chứng thuyết phục hơn, Zeus mới là kẻ đam mê nam sắc kia, còn ta đây là lần đầu say đắm một nam thần."

"Amphitrite có thể xoa dịu cơn thịnh nộ ghê gớm nhất của Poseidon là những gì ta được biết." Ra chưa hết băn khoăn. "Ta không cho rằng ta làm được."

"Đơn giản vì nàng là thần đồng cai trị đại dương, nên ta cần cho nàng thể diện của người cùng bậc thôi. Ta cũng sẽ cho người điều tương tự, Ra, thậm chí hơn thế. Vì người không chỉ là một vị vua, người cũng là vị thần ta yêu, là vị thần vương nghiêm túc cân nhắc phần tình cảm này của ta." Poseidon trả lời, không chút cố tình khoa trương.

Đối phương bằng phẳng như vậy làm Ra quay đầu lại, mắt đối mắt với Poseidon. Trong khi mắt của Ra là dò xét, là tò mò, của Poseidon là vui vẻ, trịnh trọng, chân thành, không chút kiêng dè mà giao lưu với đối phương.

Hai vị thần lẫn nhau đánh giá một hồi. Rồi Ra quay đi trước.

"Lên thuyền đi. Sông Nile giữa trưa lấp lánh nắng vàng tương đối đẹp mắt." Thần mặt trời không ngại cho Poseidon biết mình đã bị thuyết phục một phần. "Người cũng không cần coi thường chính mình đâu, Poseidon. Ai Cập chỉ có thần nước, không có thần biển. Người còn là Hải Vương của toàn cõi Hy Lạp, không phải một vị thần bên đường nào đó. Zeus tuy cũng là Thần Vương như ta, nhưng sau hàng nghìn năm chui ra chui vào tử cung của Hathor, ta đã đủ thương tổn tâm linh rồi, không cần cơn ghen của Hera."

Poseidon không cần mời lần thứ hai. Thuyền Atet bay vút trên bầu trời, lần đầu tiên không có thần Ai Cập khác bảo hộ, ngược lại chở thêm một vị đến từ ngoại quốc.

"Người không lo bị tấn công sao?" Poseidon đứng ở mũi thuyền mà nhìn xuống. Bên dưới, loạn lạc trong lòng Ai Cập do Octavian mang lại vẫn chưa đến hồi lắng xuống. "Tuy Apep bị nhốt dưới Âm giới, mười hai giờ ban ngày của người vẫn cần bảo hộ kia mà."

Ra lắc đầu, lần đầu tiên cười, dù rằng chỉ thoáng qua. "Những kẻ khác không đáng ngại. Với lại, đoàn mắt của ta tuy không ở, nhưng chẳng phải còn có người sao, Poseidon? Chiến lực của Hải Vương không phải giấy đi?"

"Đương nhiên không phải." Hải vương lập tức trả lời.

"Cho nên ta còn cần lo lắng sao?" Thần mặt trời rót ra hai cốc rượu rồi vẫy tay gọi. "Lần này ta mời, nhưng lần tới là người. Poseidon có hứng nếm thử rượu ngon Ai Cập không?"

Thịnh tình mời như thế, Poseidon nào có thể bỏ qua? Hải vương đến ngồi bên cạnh Ra và giơ tay đón nhận cốc rượu. Hai người cùng nâng cốc rồi ngửa đầu, uống cạn.

"Còn người thì sao, Ra?" Poseidon lúc này mới hỏi. "Người bỏ được đoàn mắt của mình sao?"

Có chút men vào nên thần mặt trời cởi mở hơn một chút, ngưỡng người ra sau mà cười. "Giờ người mới quan tâm vấn đề này sao?" Cười một hồi lâu, Ra mới tiếp tục nói. "Ta đã nói nghìn năm ra vào bụng Hathor đủ thương tổn rồi đúng không? Giao phối cận huyết không phải cái gì đáng tự hào, nữa là một dàn hậu cung toàn là con gái của chính mình, dù cho bọn họ bảo hộ cho thuyền không xóc nảy hay bị bắn lén."

"Như vậy, giữa hai ta hẳn là không còn trở ngại gì nữa, phải không Ra?" Giọng của Poseidon nhiễm lên chờ mong.

Nhưng đáng tiếc, Ra lại xối nước lạnh. "Không nhanh như vậy đâu, Hải Vương. Ai Cập đã vào thế bại, thần thoại tất đi theo suy tàn. Không có tín ngưỡng chống đỡ, Ra ta đây thành vô dụng, sẽ yếu thế hơn người một bậc. Hy Lạp tuy cũng là bại, nhưng văn hóa đã đồng hóa vào La Mã. Bằng danh Neptune, người còn cầm quyền, hưởng cung phụng rất nhiều năm. Địa vị không cân bằng như vậy, người có gì đảm bảo tình yêu của người cho ta sẽ dài lâu?"

"Người không có tự tin đi giành lấy thứ thuộc về mình sao?" Poseidon hỏi ngược lại, khóe môi lần nữa cong lên.

"Đừng đùa, Hải Vương." Ra hừ một tiếng. "Thứ ta muốn, ta tất nhiên đi lấy về. Nhưng ta không mong người ta ôm lại đối ta vô cảm như đá, trong khi tim ta lại là vàng nấu chảy."

Hải vương không có chùn bước. Ngược lại, vị thần biển còn cười tươi hơn nữa. "Người đã nghe chuyện ta từng đơn phương một cục đá, hẳn không nên lo lắng ta sẽ di tình nếu người cũng đáp lại tình yêu này chứ? Với ta mà nói, người yêu, nhất là người cũng yêu lại ta, chính là báu vật vô giá. Mà báu vật vô giá đâu thể đem chia cho người khác được?"

"Vậy còn địa vị? Người tính toán thế nào?" Ra vẫn còn miệt mài theo đuổi vấn đề.

"Câu trả lời là thời gian, hỡi Thần Vương Ai Cập. Sẽ không lâu nữa, thần thoại Hy Lạp cũng sẽ chết. Khi đó, chúng ta chính là hai vị thần không quyền thế, không địa vị, vậy còn bất bình đẳng nào nữa? Trong lúc chờ đợi thời khắc đó, ta đương nhiên tôn trọng người, tựa như người là vị vua cùng ta trị vì đại dương sâu thẳm vậy. Ta sẵn sàng thề bằng nước sông Styx, nếu người muốn."

"Người..."

Ra lúc này hiển nhiên dao động. Tại sao không? Khi mà đối phương đã nói trắng ra đến thế? Tuy rằng thời đại thần linh chung quy có kết thúc, tuy kết thúc đó đã được báo trước, vô số thần linh bao gồm Ra vẫn không cam lòng, hoặc nhiều hoặc ít. Bọn họ có người tìm cách thay đổi, người lại nghĩ trì hoãn thời gian, nhưng đều vô vọng. Thế mà vị thần biển này lại chờ mong, thậm chí vui mừng khi chính mình mất đi quyền lực, chỉ vì Ra sẽ không còn lo lắng nào về sau.

Vì tình yêu mà buông tay tất cả, vậy có đáng không?

Ra chưa từng yêu say đắm một ai nên không biết, cũng không thể nói đó là đúng hay sai. Nhưng khi Poseidon nói vậy, thần mặt trời lại cảm thấy trái tim mình nổi sóng, dữ dội tựa như sóng nước sông Nile mùa lũ, rung chuyển như sấm chớp bão tố của Seth. Ra không xác định được đó có phải dấu hiệu của tình yêu hay không, nhưng chí ít là lúc này, Thần Vương Ai Cập rất muốn ưng thuận đề nghị của Hải Vương.

"Người là một vị thần kì lạ." Ra rót thêm cho chính mình và khách mời một cốc. Chờ cốc rượu thứ hai thấm vào phế phủ, thần mới dè dặt đưa ra câu hỏi cuối cùng. "Poseidon, người không sợ ta vĩnh viễn không đáp lại tình yêu của người như Amphitrite sao?"

"Sẽ không. Amphitrite khóa cửa trái tim nàng trước khi ta tìm đến, nhưng người thì khác. Ra, người đang ngồi đây suy xét theo ta về Hy Lạp, đang cân nhắc tình cảm mà ta dành cho người. Đó chưa phải là tình yêu chân chính, nhưng vẫn là một cơ hội, một tia sáng chỉ đường đi vào trái tim người. Hai ta có vô hạn thời gian trong tay, nên ta sẽ luôn cùng người bồi đắp để tới một ngày, người đón nhận ta như ta đón nhận người."

Đến nước này, Ra đã không còn gì để bắt bẻ. "Người không đến tay không."

"Ta đến với mong muốn rước được người về cung, nào có thể không chuẩn bị trước chứ?"

Poseidon buông cốc rượu, từng chút một dời tay về phía bàn tay trái của Ra. Thần vương không phản ứng, chỉ nhìn chăm chú cử chỉ của đối phương, dù có mặt nạ nối liền vương miện che đậy cũng không che đậy nổi vẻ tò mò. Hải vương coi đó là cổ vũ, từ tốn nắm lấy cái tay đeo giáp vuốt của thần vương.

Trái tim Ra đập nhanh khi thấy bàn tay của mình nằm trong tay Poseidon. Không phải nôn nóng, càng không do bất an, còn đi kèm với thỏa mãn lan tràn đáy lòng. Thần mặt trời không biết, một hành động đơn giản lại khiến hươu chạy trong lồng ngực mình như thế.

Nhưng Ra không ghét. Thậm chí là ngược lại.

"Poseidon, người nếu muốn có được trái tim ta." Ra lên tiếng. "Vậy chuyện đầu tiên người cần làm chính là không thể mãi nhắc Amphitrite, trừ phi tình huống bất khả kháng."

Poseidon lập tức ngẩng lên nhìn Ra. "Nói vậy tức là, người chấp nhận đề nghị về Hy Lạp cùng ta sao, Ra?"

Thần mặt trời cũng nhìn thẳng vào vị thần biển đối diện. "Đúng vậy, Poseidon."

Và Ra chứng kiến vị thần trước mặt nở nụ cười sánh được với mặt trời, với đôi mắt lấp lánh như đá sapphire được mài giũa sáng bóng.

Poseidon cười lên rất đẹp. Ra bị thu hút, thế nên khi gương mặt thần biển đã ở quá gần, thần mặt trời mới phát hiện. Giống như nắm tay, vị thần này mon men lại gần như thế hẳn là để thăm dò phản ứng của Ra, xem tới mức nào thì sẽ bị ngăn lại. Nhưng Ra là ai chứ? Thần Vương Ai Cập, Mặt Trời ngự trị thiên không. Một khi đã xác định quan hệ, thần sẽ không trốn tránh, cũng không lùi bước.

Như Ra đã nói, nếu muốn thứ gì, bản thân sẽ giành lấy bằng được.

Và thời khắc này, Ra muốn Poseidon. Vậy nên thần mặt trời vươn tay, ấn gáy thần biển, phá bỏ chút khoảng cách cuối cùng giữa hai đôi môi. Ra đương nhiên không phải tay non, hôn môi càng là chuyện quá bình thường nên biết phải làm gì.

Ít nhất, đó là những gì Ra nghĩ. Bởi khi môi bọn họ dán vào nhau, thần mặt trời cảm thấy có tia chớp từ miệng lan tỏa ra. Là Poseidon dùng thần lực gọi tia chớp vàng giống như lúc trước chữa trị vòng đinh ba sao? Ra không có cảm nhận được biến đổi năng lượng nào, chỉ có nhiệt độ của thần biển. Môi Poseidon lạnh lẽo, không rõ do thân nhiệt thần mặt trời vốn dĩ rất cao, hay của thần biển thật ra thấp đến vậy. Nhưng Ra hôn lại thấy thoải mái, dù cho nụ hôn ấy chỉ là đơn thuần chạm vào. Dường như đôi môi của bọn họ chính là khóa và chìa, sinh ra để hôn lấy đối phương vậy.

Không đủ. Mới vài giây thân mật thôi, nhưng Ra đã thấy không đủ với nụ hôn thuần khiết ấy. Vậy nên Ra mở miệng, chủ động mút lấy bờ môi Poseidon. Hải vương nhanh chóng đáp lại, miệng cũng mở ra cắn mút cặp môi đang xâm lược. Hai cái lưỡi càng sớm nhập cuộc, quấn lấy lẫn nhau trong một vũ điệu hoang dã, điên cuồng tranh giành quyền chủ động, như vương giả đi đánh chiếm vùng đất mới. Liếm mút đến khi đầu lưỡi tê dại và nước miếng chảy giọt xuống cằm, họ thoáng tách ra, chỉ để lại lao vào tiếp tục hôn cuồng nhiệt hơn.

Khi nụ hôn thứ hai chấm dứt, môi lưỡi bọn họ đã không phải chiến trường duy nhất. Ra đã kéo lệch vạt áo Poseidon xuống, để lộ ra bờ vai rắn chắc, còn hất văng vòng đinh ba đi đâu đó. Poseidon cũng đẩy lệch vương miện của Ra làm nó nghiêng ngả trên đầu, một tay nương trang phục vốn thiếu vải ở lưng và hai bên sườn mà luồn vào sờ soạng cơ bụng săn gọn.

"Khoang thuyền, Poseidon." Ra thốt lên. Rồi nhớ ra đối phương cũng là một vị vua, thần mặt trời sửa lại. "Chúng ta nên vào khoang thuyền, Poseidon."

Hai vị thần cùng đứng dậy, sóng vai bước vào khoang thuyền, ham muốn đã dâng cao đến độ dù bước đi cũng phải lấy tay xoa lên phần da hở của người kia. Rèm che bằng vải lụa dày tự động thả xuống, mang lại sự riêng tư, mặc cho bình rượu và hai cốc rỗng đón gió ở bên ngoài.

Ra mới kéo được Poseidon vào trong đã bị đánh lén. Hải vương không chút chần chờ ấn Ra ngã xuống chiếc giường lớn, rồi trèo lên hôn, ôm lấy thần vương. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, bởi thần vương đã ngay lập tức đảo ngược vị trí. Vẫn mong muốn ôm người, hải vương lại lật lại. Cứ thế, họ vừa tranh giành quyền đè ép vị thần còn lại, vừa không ngừng lột đồ, âu yếm từng tấc da thịt của đối phương.

Nhưng trên giường cần có một người nhường nhịn, bằng không ai cũng chiếm không được thỏa mãn. Thế nên khi bọn họ rốt cuộc chỉ còn da thịt trần truồng tiếp xúc, cả hai đều thở dài sung sướng, tận hưởng khác biệt về nhiệt độ của hai làn da, rồi Ra lên tiếng.

"Ta mới là chủ ở đây. Người chỉ là khách, Poseidon."

"Nhưng người chỉ lấy đi vòng đinh ba, còn ta kéo lệch vương miện của người." Poseidon chỉ ra.

Ra vội vàng đưa tay đầu. Vương miện của thần vương đúng là bị lệch đến chỉ đội hờ, trong khi vương miện của Poseidon hãy còn chỉn chu trên trán.

Thần vương không phải không chấp nhận được thua cuộc. "Là ta sơ hở. Cũng là người có bản lĩnh." Nói xong, Ra gỡ vương miện xuống, để lộ đôi mắt vàng ròng giao thoa với ánh nhìn xanh thẳm của hải vương. "Nhưng lần sau người sẽ không thuận lợi như vậy đâu."

Lần này, Poseidon lật bọn họ về tư thế ban đầu, với Ra ở dưới thân mà không gặp chút phản kháng nào. Hải vương cũng gỡ vương miện của mình xuống, đặt bên cạnh vương miện của thần vương.

Chút nhạc đệm đó trôi qua, sau đó chính là một hồi giao chiến kịch liệt. Dù lần này nhận thua, Ra lại không hề kém cạnh Poseidon, đôi tay liên tiếp mơn trớn, vuốt ve, xoa bóp thân thể thần linh kia. Bằng một sự ăn ý ngầm, họ siết chặt lẫn nhau, dùng hết khả năng để khám phá thân thể đối phương, mang lại cho đối phương càng nhiều khoái cảm. Tay chân không ngừng du ngoạn, kích thích người kia run rẩy thân mình và rên rỉ thành tiếng. Hạ thân của cả hai bị hai bàn tay bao vây, họ cùng lúc di động, thỏa mãn chính mình đồng thời làm hài lòng người kia.

Thế rồi Poseidon buông tay. Ra sau đó cảm thấy một đầu ngón tay ướt át tiến vào kẽ mông, nhẹ nhàng xoa ấn vòng cơ bên ngoài lối nhỏ ở đó. Nhưng nó chỉ đơn giản bồi hồi ở đó, cho tới khi Ra gật đầu. Được cho phép, ngón tay liền đâm vào, từng chút một tiến vào sâu trong, lút vào toàn bộ ba đốt mới dừng lại.

Thần mặt trời nhân chút giây phút tạm dừng đó mà điều hòa hơi thở, làm thân mình thả lỏng. Ra chưa từng ngủ với nam giới bao giờ, nhưng vẫn quyết định phí mặc cho vị thần Hy Lạp ở trên người mình. Poseidon trước kia cũng không có, nhưng thần vương dám chắc hải vương ít nhiều bị người em "phổ biến" cho.

Chờ Ra có dấu hiệu thích ứng, ngón tay Poseidon mới bắt đầu chuyển động. Nó ban đầu chỉ là chút một dò dẫm, nới rộng nơi đó. Nhưng dần dần, ngón tay từ nhẹ nhàng ra vào trở thành mạnh mẽ quấy loạn vách thịt non bên trong. Ngón tay từ một tăng dần lên ba, Ra cũng đi theo mà hô hấp dồn dập lên. Để rồi ba ngón tay đụng vào một điểm nào đó bên trong, sản sinh kích thích còn mạnh hơn cả hạ thân đang nhận an ủi, làm thần mặt trời bật kêu thành tiếng.

"Aa..."

Từ đó, ngón tay Poseidon chuyên chú vào điểm nhỏ ấy, hoặc cọ qua hoặc đâm vào, hoặc ấn lên hoặc nghiền ép. Khoái cảm chảy mạnh trong người Ra, như sấm chớp lan tỏa khắp thân mình thần mặt trời. Lưng không thể không cong lên, đầu ngón chân hơi chút gập lại, bắp đùi rất nhỏ run đẩy như chống đỡ một áp lực lớn nào đó. Thần mặt trời ôm chặt thần biển, cảm nhận và hưởng thụ sung sướng mà ngón tay thần biển mang lại.

Loại khoái cảm này Ra chưa từng trải qua, hay nói chính xác hơn là không có cơ hội nếm đến khi ngủ cùng nữ thần. Giờ được Poseidon ôm, Ra mới hiểu vì sao có người thèm khát tình dục đồng giới. Nếu tiếp tục như thế, thần mặt trời sẽ vì ngón tay mà phóng tinh. Nhưng thần biển dừng lại, rút ra khỏi thân thể nóng bỏng kia.

"Poseidon..." Ra còn chưa kịp thất vọng vì cảm giác trống rỗng trong lối nhỏ, liền bị tách ra hai chân và đưa lên gác bên hông Poseidon. Bên ngoài lối nhỏ thình lình có vật thể to lớn tiến tới chờ sẵn. Đỉnh đầu vật đó hôn vòng cơ ướt đẫm, lạnh lẽo đến làm Ra giật mình, cũng càng thêm khao khát, tò mò cảm giác bị nó lấp kín.

"Ra," Poseidon gọi, âm thanh bị tình dục làm trầm khàn, vào trong tai Ra lại êm ái hơn bất cứ âm nhạc nào từng nghe. "Cho phép ta."

Ra dám chắc nếu chính mình từ chối, Poseidon liền không miệt mài đòi hỏi mà đổi phương thức khác. Vì đấy chính là tôn trọng mà Hải Vương hứa hẹn.

Nhưng Ra không có lí do gì để từ chối. Đưa hai cánh tay lên vòng lấy cổ và vai Poseidon, Ra hôn môi hải vương rồi trả lời.

"Người có thể tiến tới, Poseidon."

Vật lớn lạnh lẽo kia tức khắc đâm vào trong, xuyên đến nơi sâu nhất. Ra há miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Không chỉ vì lực đẩy mạnh mẽ, vì cảm giác bị lấp đầy căng chặt, hay vì cú thọc nghiền qua điểm mẫn cảm bên trong, mà còn vì nhiệt độ. Phân thân của Poseidon thật lạnh, cứ như khối băng hút đi nhiệt lượng, xoa dịu thân thể luôn bừng bừng nóng cháy của Ra. Tương tự, Poseidon hẳn cũng được sức nóng từ bên trong Ra ủ ấm da thịt luôn lạnh giá.

Hai vị thần của hai thần thoại khác nhau, thân thể bọn họ lại phù hợp, bù đắp hoàn hảo lẫn nhau như thế, cứ như một thần tích vậy.

"Ra." Poseidon gọi tên vị thần trong vòng tay của mình, hạ thân từ từ chuyển động. Mỗi lần rút ra, thần biển cố ý cọ xát khắp vách trong ấm nóng ướt át, để rồi lại toàn lực thọc vào và va chạm điểm mẫn cảm kia, che kín người Ra bằng khoái cảm. Thần mặt trời thì hồi đáp bằng thân trên uốn cong thành cánh cung hoàn mĩ dán lên Poseidon, đôi tay cào đỏ bừng hai bả vai, cặp chân khóa lại vòng eo và môi lưỡi mút hôn môi lưỡi.

Nhấn chìm thần vương trong biển sâu dục vọng, hải vương đồng thời bị kéo theo trầm luân trong đó.

Khát vọng của bọn họ quá lớn, nên không bao lâu sau, Poseidon đã kịch liệt thọc vào rút ra thân thể người tình, còn Ra là không ngừng ép chặt, kìm giữ người tình ở lại bên trong. Tựa như hai chiến binh, bằng hai phương thức làm tình mà đưa lẫn nhau lên đỉnh điểm. Để rồi họ cùng rơi, rơi vào khoảng lặng bùng nổ của khoái cảm tràn đầy thể xác. Bên trong non mềm của Ra bị tưới đẫm, rót đầy tinh dịch của Poseidon, bụng Poseidon vương vãi trắng đục bắn ra từ hạ thân Ra.

Chờ thân thể bình tĩnh lại, thở dốc cũng hoãn xuống, Ra mới có thể đánh giá tình hình của bọn họ. Poseidon nằm úp lên trên, hãy còn cùng Ra thân mật tiếp xúc. Tuy bị đè nặng còn kẹp thêm một lớp dính nhớp ở bụng, nhưng thần mặt trời không có không thoải mái, ngược lại còn cảm giác dễ chịu khi dán sát một thân thể mát lạnh hơn. Thần biển thì đang tấn công cổ, vai và ngực thần mặt trời, cắn mút với hôn ra từng chuỗi đỏ hồng.

Nếu có gì đáng nói, đó là phân thân Hải Vương còn ở lại bên trong Thần Vương và không hề có dấu hiệu mềm xuống. Thậm chí vật lớn đó đang dần lấy lại trạng thái hưng phấn, dù Poseidon không hề vận động, chỉ hôn Ra.

Quả nhiên là thần linh Hy Lạp. Ra tự cho phép bản thân nghỉ ngơi lâu hơn vài phút, bất chấp Poseidon đã hoàn toàn cương cứng, một lần nữa căng ra lối sau, cũng khiêu khích thành công chính mình có hứng trở lại.

Thần vương không ngại lại thêm một vòng vật lộn. Nhưng lần này, thần vương có ý tưởng khác.

"Poseidon," Ra nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng bị cào đỏ của Poseidon, hài lòng khi người tình run rẩy đôi chút. "Người nói đủ chân thành, nhưng người vẫn chưa lấy hình dạng thật đối diện ta."

Poseidon không ngờ tới Ra sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, thế nên chậm một nhịp. "Người muốn xem chân thân của ta?"

Ra nhướng mày. "Đúng vậy." Thần mặt trời không hiểu vì sao thần biển lúc này lại ngập ngừng. Có gì ngăn cản Poseidon biến hình sao?

"Hình dạng đó không dành cho lúc lên giường. Hay đúng hơn là, ta cho rằng nó không thích hợp lần đầu tiên làm tình." Poseidon nỗ lực thuyết phục. "Khó khăn lắm ta mới được người ưng thuận. Ta không mong người nhìn thấy hình dạng đó rồi chướng mắt và đổi ý."

Lời của Poseidon không lay chuyển được Ra, ngược lại khiến thần mặt trời cau mày. "Người không cần đánh giá thấp ta, Poseidon. Đến gương mặt kia của Seth còn không dọa được ta, chân thân của người chắc chắn không thể làm ta khiếp sợ. Người cũng nên nhớ, Thần Vương Ai Cập đã hứa hẹn thì sẽ giữ lời."

Nếu không phải thân thể mới vừa đạt cao trào, hãy còn thoải mái và lười biếng, Ra nhất định phải đánh nhau với Poseidon một trận. Hoặc là đảo ngược tư thế và đè xuống làm đối phương cũng tốt.

Thần biển còn muốn nói thêm, nhưng ánh mắt mờ sương dục vọng của thần mặt trời đã mang lên hờn dỗi, chỉ cần thêm chút kích thích sẽ thành tức giận. Không cách nào khác, thần biển chỉ có thể thỏa mãn người tình.

Ra cực kì có hứng thú mà nhìn Poseidon nhắm mắt lại. Một giây, hai giây, rồi làn da nửa thân trên hải vương dần tái nhợt đi, hiện lên lốm đốm xanh nhạt trên cằm, cổ và ngực trong khi nửa thân dưới biến thành màu xanh trong suốt. Cặp chân chen giữa hai đùi Ra biến mềm mại, co duỗi và phân tách cho đến khi trở thành bốn cái xúc tu, còn tự phủ lên một lớp dịch nhầy ướt dính.

Đáng nói là, vật cứng trong người Ra cũng hóa thành xúc tu. Tuy nó mềm hơn một chút và linh hoạt, nhưng kích thước tăng lớn rất nhiều, đỉnh đầu càng vươn vào sâu hơn nữa. Nếu là hình dạng kia, tinh dịch còn có khe hở mà rỉ ra mông và đùi thần mặt trời, thì hiện tại xúc tu đã căng tràn lối nhỏ đến cực hạn, cũng chặn cho không một giọt có thể chảy thoát. Bụng Ra vì thế mà nổi lên, lờ mờ có thể thấy hình dạng của dị vật bên trong.

Poseidon biến hình khi còn ở trong người Ra, chuyển động của thịt kích lên một đợt khoái cảm làm thần mặt trời hít hà. Giác hút của vòi còn cắn mút điểm mẫn cảm vài lần làm Ra không ngăn được miệng ngâm nga lên, thân thể tự giác nuốt Poseidon vào càng sâu. Cũng may thần biển đến đó thì ngừng, chưa quên giao ước tôn trọng ý chí của thần mặt trời.

Có cơ hội thở dốc, thần vương nhìn ngắm chân thân của người tình. Thần giơ một tay, sờ lên xúc tu đang nằm im bên hông mình. Nó không phản ứng, làm thần vương được thể tiến thêm một bước, nhẹ nhàng vuốt ve chóp nhọn trơn trượt như đối đãi một cống phẩm lạ lần đầu gặp được. Dường như yêu thích sự ưu ái đến từ Ra, cái vòi uốn éo, dụi vào lòng bàn tay ấm áp như một con mèo đang làm nũng

Một con mèo trụi lông như giống Sphinx, nhưng không có chân, còn ướt át và mềm dẻo hơn rất nhiều. Và Ra khá là thích nó.

Ngước lên nhìn Poseidon, ánh mắt Ra nóng bỏng, thiêu đốt từ bụng, lên ngực, đến cổ và mặt của hải vương. Đưa bàn tay ướt đẫm do sờ xúc tu lên, thần vương trêu chọc một đường từ đầu nhũ cứng rắn lên đôi môi lạnh lẽo.

"Người thật biết cách lừa gạt, Poseidon." Nụ cười của Ra có chút đắc thắng. "Nếu không phải ta kiên trì, người hẳn sẽ giấu kĩ hình dáng dâm dục quyến rũ này, đúng không?"

"Người là vị thần đầu tiên dám gọi chân thân của ta như vậy đấy, Ra."

Lời vừa dứt, Poseidon liền áp xuống. Lần này, Ra chủ động ôm bằng cả tứ chi, không một lời mà tiếp nhận dục vọng như bão tố đến từ người tình. Xúc tu nhân dịch nhầy mà thọc tiến còn nhanh hơn trước, không buông tha một ngóc ngách nào. Giác hút bị vách thịt non mềm buộc chặt âu yếm, cũng mạnh mẽ mút liếm lên làm đáp lại.

Những xúc tu bên ngoài cũng không nhàn rỗi. Chúng bò lên người Ra, cuốn quanh tay, hút đầu nhũ, bao bọc lấy phân thân của thần mặt trời. Trườn dọc thân thể thần linh, chúng không ngừng vuốt ve những vùng mẫn cảm mới phát hiện lúc trước.

Bị ôm ấp trọn vẹn như thế, nhưng Ra không hề có cảm giác bị áp bách. Đó là thân thể lạnh lẽo của Poseidon đang điều hòa xác thịt luôn bỏng cháy của Ra. Không chỉ bên trong như lúc trước mà cả phần ngoài, bọn họ đưa lẫn nhau từ hai cực đoan của nhiệt độ về bình thản ấm áp.

Ra không thể thua kém. Thế nên Ra dùng sức mà hôn vai và cổ Poseidon, để lại dấu hiệu chiếm hữu của mình. Một tay thần vương cũng nắn bóp đầu nhũ trên khuôn ngực kia, tay còn lại thì vuốt ve thắt lưng và xương cùng làm xúc tu đồng loạt run rẩy. Lối nhỏ phối hợp chuyển động ra vào mà siết lại hay buông lỏng chào đón, nhờ phần hông nâng lên mà mời xúc tu càng tiến càng sâu.

Khoái cảm lan tràn thân thể họ nhân đó còn nhanh và dữ dội hơn trước, tựa như hồng thủy thuở sơ khai. Mấy trăm lần nhấp nhô xô đẩy sau, cực lạc tích lũy bên trong cả hai cùng bùng nổ. Như mặt trời chói chang giữa trưa, như biển cả cuộn sóng gầm thét.

Khoảnh khắc cao trào, Ra nghe được Poseidon gầm rít bên tai. Đấy chỉ là lời nói không qua khống chế khi tâm trí bị dục vọng gột rửa, nhưng cũng là lời thật lòng nhất.

"Ta yêu người."

Trái tim Ra vì thế mà như cốc rượu rót đầy, chỉ cần chút xô đẩy liền tràn ra. Hay như đất đen rốt cuộc bị hạt giống bám rễ, đạt được sinh khí bừng bừng bị thiếu thốn bấy lâu nay.

Lúc làm tình này, họ mới thật sự đạt được hoàn mĩ, cả về thể xác và tình cảm. Hai thân hình giống như Ra cảm nhận, không hề chênh lệch một trời một vực mà cùng độ ấm, dù cho ướt đẫm mồ hôi và dịch nhầy. Bụng nhỏ của thần mặt trời bởi vì xúc tu ngăn chặn mà phồng lên, chất chứa tinh dịch. Ra cũng không nghĩ Poseidon lại có thể bắn ra nhiều hạt giống đến vậy.

Poseidon thở dốc trong chốc lát liền rút lui khỏi người Ra. Mông, đùi cùng nệm giường dưới thân thần mặt trời tức khắc ướt đầm đìa. Ra có chút tiếc nuối, nhưng không hề phàn nàn mà ôm thần biển, tận hưởng cảm giác thư giãn sau đợt ân ái.

Vì từ nay về sau, Ra sẽ có nhiều lần được chất lỏng lạnh lẽo đó rót đầy, không cần phải đắn đo.

-----------

"Ra." Nghe tiếng gọi, thần mặt trời quay lại, thoát ra khỏi hồi tưởng của mình. "Người lại hút thuốc rồi."

Thần mặt trời dụi điếu thuốc vào lan can, dập tắt nó rồi mới quay lại. Thần biển mỗi khi không hài lòng là sẽ dùng xưng hô xưa cùng tên cũ của bọn họ như vậy.

"Nơi này không có shisha tốt." Thần mặt trời phàn nàn.

Thần biển tiến lên ôm eo người yêu. "Cho nên người hạ mình với thuốc lá? Chúng ta có tiền, có thể đặt mua kia mà."

"Không giống nhau. Poseidon, nơi đó không trồng thuốc lá nữa. Còn có," thần mặt trời ngước nhìn. "Tên của em hiện tại là Eli, của anh là Hastur. Chớ quên đấy."

Thần biển không nói nữa. Eli cũng lặng yên ngắm nhìn chân trời đang nhợt nhạt chuyển từ đen thành xám, dấu hiệu của một bình minh mới.

Vô số năm tháng đã qua đi. Thời đại thần linh đã thành dĩ vãng, chỉ còn trong trí nhớ các vị thần. Nhân loại không cần đến thần thánh, bởi bọn họ đã có khoa học kĩ thuật làm chỗ dựa lưng. Mất đi lực lượng của tín ngưỡng, thần rơi xuống thành những tồn tại bất tử với quyền năng bẩm sinh còn sót lại. Thế nên toàn bộ thần linh lựa chọn hoặc từ nay mai danh ẩn tích, hoặc lẫn vào nhân gian, quan sát thế nhân xoay chuyển.

Eli và Hastur thuộc nhóm thứ hai. Vài nghìn năm đủ để thay đổi nhiều thứ của bọn họ, từ thói quen sinh hoạt, ngôn ngữ đến phong cách, tính tình. Họ không có mài mòn mũi nhọn của tự thân, mà là mũi nhọn đó đã không còn cần thiết nên cất đi thôi. Có lúc họ tách ra, nhưng không phải do bất hòa mà vì mỗi người đều cần tìm kiếm điều mới lạ cho đời sống tình cảm chung. Cũng có lúc hai vị thần cùng ngủ say, bởi sai lầm nhân loại phạm vào quả thực quá gây đau mắt, làm họ mất hứng xem.

Và đến bây giờ, khi nhân loại bước vào cái gọi là thế kỉ hai mươi mốt, với bọn họ là thiên niên kỉ thứ ba bên nhau, Eli dám khẳng định rằng, tình yêu có thật. Tình yêu vĩnh cửu cũng thế. Tuy rằng lục tục đây đó có thiểu số thờ phụng trở lại Poseidon giống thời cổ, nhưng Hastur sẽ luôn ở bên Eli, giống như lời thề hẹn bên bờ sông Styx năm nào.

"Lúc nãy, em suy nghĩ cái gì mà vui vẻ ra mặt vậy?" Hastur quyết định đánh vỡ tĩnh lặng lần nữa.

"À, em nhớ lại lúc anh thuyết phục em cùng về Hy Lạp thôi." Eli mỉm cười mà trả lời.

"Đó cũng là lần đầu chúng ta làm tình nhỉ?"

"Ừ." Eli gật đầu. "Em còn đòi ngủ chân thân của anh bằng được nữa. May cho anh em nhìn mặt Seth vài nghìn năm, liền thấy hình dạng đó của anh còn khá đẹp mắt."

"Nếu không phải, em lúc đó thật sự sẽ đổi ý hả?"

Eli lập tức phủ nhận. "Không. Nhiều nhất sẽ là vừa chê vừa làm tình thôi. Anh sẽ phải lấy ra toàn bộ kĩ xảo chứ không chỉ thọc mấy cái đâu."

"Thọc mấy cái? Em chính là cần vài trăm mới bắn. Anh chưa từng thấy thần mặt trời nào tham lam như em." Hastur nhéo mông Eli. Thần mặt trời chỉ mặc độc một áo sơ mi không cài cúc, nên da thịt trực tiếp bị in dấu tay. "Quả thực mở rộng tầm mắt."

Bị nhéo mông lại còn nói kỉ niệm tình ái, Eli bỗng thấy có hứng lên giường, dù cho tối qua họ đã làm vài lần. Nghĩ là làm, thần mặt trời xoay người, một tay thò xuống nắm lấy điểm yếu của người yêu, hơi chút vuốt ve làm nó cương lên. Ánh mắt thần biển thoáng cái liền tối sầm, dục vọng cuồn cuộn như sóng ngầm đáy biển.

"Tham lam? Làm gì có chứ. Em thấy chúng ta cần phải tái hiện lại lần ấy cho anh nhớ." Khóe môi Eli nhếch lên. "Cho anh miễn phần thuyết phục đó. Thế nào? Anh dám làm không?"

"Làm." Hastur bế lên người yêu và trở vào trong phòng ngủ. Cửa tự đóng, rèm tự che, cho hai vị thần không gian riêng tư để lần nữa lập lời thề son sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com