Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Anh chưa từng nghĩ có một ngày tỉnh dậy lại thấy người đang nằm trong ngực mình là Madara. Điều lạ là khi nhận ra chuyện ấy, anh lại chẳng thấy có gì không hợp lý.

Giống như lẽ ra từ đầu, người này vốn nên được anh ôm vào lòng, cùng anh chìm vào giấc ngủ, rồi cũng từ đó mà tỉnh lại.

“Chào buổi sáng.”

Madara gạt chăn ra, trong mắt anh liền hiện lên chút lười nhác mê người. Anh phát hiện bản thân cực kỳ thích dáng vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo ấy của hắn.

Nhưng sự ấm áp đó chẳng kéo dài lâu, Madara lập tức cất giọng với vẻ ngạo mạn quen thuộc: “Hashirama, ngươi không nên nói những lời này.”

Anh thừa biết Madara muốn ám chỉ gì, nhưng chẳng những không rời khỏi chăn, anh còn siết chặt vòng tay thêm một chút.

“Tuy rằng cậu không vui, nhưng rốt cuộc vẫn để ta ở lại một đêm. Ta biết cậu dễ mềm lòng mà.”

Madara giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng không dùng thủ đoạn gì mạnh mẽ, chỉ hạ giọng: “Ngươi thật sự quá không biết xấu hổ.”

Anh làm ra vẻ buồn bã, bất đắc dĩ nói: “Có lẽ vậy...”

Dáng vẻ ấy khiến Madara khó chịu nhất, lập tức quát khẽ: “Đừng có giả vờ uể oải như thế nữa!”

Anh bật cười, cuối cùng mới chịu buông hắn ra rồi ngồi dậy. Bên ngoài trời đẹp, rất thích hợp để đi dạo. Anh vừa định rủ Madara đi đâu đó thì đã nghe hắn cất tiếng: “Ngươi không đi gặp vị hôn thê tộc Uzumaki của mình sao?”

Anh khựng lại, không ngờ Madara đã biết chuyện, trong miệng thoáng mang chút đắng chát.

“Thì ra ngươi biết rồi...”

Madara im lặng, không nói thêm gì.

Anh hiểu sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp Uzumaki Mito. Nếu về sau đã cùng sống chung trong một ngôi làng, sớm quen biết cũng chẳng có gì sai.

“Ngươi đi cùng ta đi, tiện thể ta giới thiệu ngươi với Mito. Nàng là một người con gái rất thú vị.”

Ngay cái nhìn đầu tiên, Mito đã đoán được không ít chuyện. Nàng liếc sang anh đang cười rạng rỡ đứng cạnh Madara, rồi khẽ nói: “Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao ngươi cứ mãi trì hoãn hôn lễ.”

Anh không nghe rõ, nghi hoặc hỏi: “Ngươi vừa nói gì vậy?”

Nhưng Mito không nhắc lại, chỉ quay sang tự giới thiệu với Madara: “Xin chào, ta là Uzumaki Mito.”

Xưa nay anh chẳng bao giờ hiểu được phụ nữ nghĩ gì, mà Mito lại còn rắc rối hơn nhiều. Thấy Madara không đáp lời, anh liền chủ động nói thay: “Đây là Uchiha Madara, tộc trưởng của tộc Uchiha.”

Mito có chút thiếu kiên nhẫn, giọng nàng cao hẳn lên: “Ta cũng đoán được rồi, ngươi có thể yên lặng một chút không?”

Cảnh tượng ấy khiến anh thoáng nhớ tới Hyuga Tenjin. Anh nhận ra, giống như Tenjin, Mito cũng vậy, từ ánh nhìn đầu tiên đã chẳng thể dời mắt khỏi Madara.

Trên đường vừa mở một quán rượu mới, ba người bọn họ vừa bước vào đã được ông chủ ra chào đón. Anh nhận ra đối phương là một thúc thúc trong tộc Senju, nên tự nhiên thấy gần gũi hơn.

“Vị này hẳn là thê tử của ngài Hashirama đại nhân rồi.”

Mito lập tức gật đầu, thái độ hào phóng và đoan trang. Nhưng anh vẫn giải thích thêm một câu: “Ông chủ, chúng ta vẫn chưa thành thân đâu.”

“Chuyện sớm muộn thôi, phu nhân của Hashirama đại nhân thật sự rất xinh đẹp. Sau này có phiền ngài chăm sóc cho tộc trưởng chúng ta.”

Mito khẽ liếc nhìn Madara ngồi đối diện, lời nói vừa như để ông chủ nghe, vừa như cố tình để hắn nghe thấy: “Đương nhiên rồi, ta sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”

Anh thấy không khí có chút lạ lùng, nhưng dù là Madara hay Mito cũng không nói thêm gì. Anh chỉ có thể tự an ủi bản thân đừng nghĩ quá nhiều.

Bọn họ chỉ uống dăm ba chén, lúc rời quán thì mặt trời vẫn chưa lặn. Theo thói quen, anh quay sang hỏi Madara muốn đi đâu tiếp, nhưng Mito đã cắt ngang.

“Tộc nhân của ta sắp đến rồi, ngươi đi cùng ta bàn về nghi thức mấy ngày tới đi.”

Anh tin tưởng năng lực cảm nhận mạnh mẽ của tộc Uzumaki. Nếu Mito nói người trong tộc nàng sắp đến, chắc chắn sẽ không sai.

Madara nhìn nàng, trực giác cho hắn biết Mito đang ám chỉ hắn nên rời đi, hơn nữa còn là một lời nhắc nhở thiện ý. Hắn vốn dĩ không định đi chơi cùng hai người kia, nên chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi.

Cách Mito và Hashirama ở bên nhau khiến hắn có chút bất ngờ. Nhìn thì giống như bạn bè bình thường, nhưng chuyện nàng sắp gả cho anh là sự thật không thể phủ nhận. Madara không thể coi như không để tâm.

Đêm đó, có người gõ cửa sổ phòng hắn. Dù đoán thế nào, hắn cũng không ngờ lại là Mito.

Mái tóc thường ngày được búi gọn nay buông xõa, hơi rối, càng giống với kiểu dịu dàng mà trước đây Hashirama từng nói thích.

“Tộc trưởng Uchiha, chúng ta nói chuyện đi.”

“Ngươi muốn nói gì?”

“Ta có thể cho ngươi một kế hoạch, đảm bảo giữ bí mật cho ngươi mãi mãi. Có hứng thú không?”

Madara không có nhiều bí mật, nhưng ngay lập tức hiểu ra nàng đang ám chỉ điều gì. Với năng lực cảm nhận mạnh mẽ của tộc Uzumaki, quả nhiên tình trạng gần đây của hắn không qua mắt được nàng.

“Như ngươi thấy, ta là Beta. Người của tộc Uzumaki cũng đều là Beta, nhưng khi trưởng thành, ai cũng sẽ có cơ hội thay đổi một lần…”

“Nói thẳng vào trọng điểm.”

Thực ra Mito không thích tính cách kiêu ngạo, độc tôn và không coi ai ra gì của Madara, nhưng nàng lại không cưỡng được vẻ ngoài khiến mình động lòng. Hôm nay nàng đã tận mắt chứng kiến hắn quan tâm Hashirama, chứng tỏ hắn không phải kẻ máu lạnh vô tình. Nếu ở bên lâu dài, biết đâu hắn sẽ là một bạn đời không tồi.

Nàng vốn chẳng cam tâm làm người phụ nữ chỉ biết phục tùng và gả đi theo sắp đặt. Bất kỳ cơ hội nào để tự nắm lấy lựa chọn, nàng đều sẽ thử. Trong cả Konoha, ngoài Hashirama ra, người xứng đáng nhất với nàng chỉ có Madara.

Điều quan trọng nhất là nàng cực kỳ ghét việc bị biến thành Omega yếu thế. Gả cho Hashirama, ở một khía cạnh nào đó, chẳng khác nào tự bước vào nhà giam.

“Ta có thể vì Hashirama mà trở thành Omega, cũng có thể vì ngươi mà trở thành Omega. Bỏ cây quạt kia xuống đi, ta vốn chẳng phải đối thủ của ngươi.”

Madara lập tức hiểu ý nàng. Nếu tính khí hắn tệ thêm một chút thôi, chắc nàng đã mất mạng ngay khoảnh khắc ấy.

“Ta không biết ngươi dùng thuật gì để áp chế hơi thở Omega, nhưng đó không phải kế lâu dài. Tin tức tố cứ rò rỉ ra ngoài như vậy không phải là dấu hiệu tốt. Hôm nay ta tách ngươi ra chỉ vì sợ trong tộc ta cũng có người giống ta, có thể nhận ra hơi thở của ngươi. Ngày mai sáng sớm, ta sẽ chờ ngươi ở quán rượu. Hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời.”

Nói xong những gì cần nói, Mito định rời đi. Áp lực sát khí từ Madara khiến nàng hơi nghẹt thở, nhưng trước khi đi, nàng chợt nhớ đến lọ thuốc trong ngực, bèn quay lại ném cho hắn.

“Uống đi, để khỏi bị tộc nhân ta phát hiện.”

Nàng tin với tính cách của Madara, hắn nhất định sẽ đồng ý với kế hoạch của mình. Nhưng rồi sáng hôm sau, nàng đã không thấy hắn ở quán rượu.

Phụ nữ vốn tinh tế hơn, Mito đã nhận ra Madara thực sự có tình cảm với Hashirama. Nhưng với sự kiêu ngạo của hắn, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận mình là một Omega.

“Mito, áo cưới chuẩn bị xong rồi, ta đưa ngươi đi thử.”

Tiếng Hashirama vang lên ngoài cửa. Nàng đặt chén rượu xuống, bước ra ngoài. Nhìn anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, Mito chỉ khẽ thở dài: “Hy vọng sau này, người hối hận nhất sẽ không phải là anh.”

=========
Đọc đến đây thực sự thấy nghẹn, tui đã hy vọng đây là một câu chuyện ngọt mà🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com