Phần 15
Uchiha Madara dẫn theo Ren đến cổng làng, người đầu tiên lộ rõ vẻ ngạc nhiên chính là Izuna. Tobirama đứng bên cạnh cũng không hiểu vì sao hắn lại mang theo một đứa nhỏ.
“Đứa bé này là ai vậy?”
Madara cúi đầu nhìn Ren, thằng bé dường như hơi sợ Izuna. Nghe Izuna hỏi, nó liền trốn ra sau lưng hắn: “Tự giới thiệu đi.”
Nghe giọng Madara, Ren mới rụt rè bước ra, nhỏ giọng nói: “Chào ngài, ta tên là Ren, thuộc tộc Hyuga.”
Izuna không hỏi thêm gì nữa, còn Tobirama thì nhanh chóng gọi cậu rời đi.
Madara thấy Ren là một đứa nhỏ kỳ lạ, nó không sợ hắn, nhưng lại sợ Izuna.
“Hình như nó không thích ta lắm…”
Cũng không trách Ren nghĩ nhiều, vì Madara nhìn là biết Izuna vốn chẳng ưa gì thằng bé.
“Đừng bận tâm.”
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy dáng anh mơ hồ trong ánh sáng phản chiếu. Cho dù không thấy rõ nét mặt, Madara vẫn nhận ra sắc mặt anh chẳng mấy dễ chịu.
Tộc Hyuga từ từ tiến vào. Bước chân họ không nhanh không chậm, người đi đầu mặc thường phục, vẻ mặt thoải mái như không có gì. Madara không nhìn rõ biểu cảm của Tennin, nhưng hắn đoán chắc chắn đối phương đang cười.
Cổ Tennin băng bó, hai tay giấu trong ống tay áo. Đến gần hơn, Madara mới nhận ra cả hai tay hắn cũng quấn băng kín. Có lẽ đúng như thiếu niên Hyuga tối qua từng nói, người này hiện tại khắp người đều đầy thương tích.
“Lâu rồi không gặp. Ngươi trông còn đáng ghét hơn cả trong tưởng tượng của ta.”
Anh tiến lên một bước, chắn giữa hai người, định mở miệng nói vài lời chính sự thì đã bị Tennin cắt ngang.
“A, tộc trưởng Senju. Chuyện ngươi và Uzumaki liên hôn, ta dọc đường nghe không ít lời đồn. Không chờ nổi nên phải vội đến dự hôn lễ sao?”
Trong tình huống bình thường, kiểu lời này sẽ chỉ dẫn đến vài câu xã giao. Nhưng ngay cả Mito đứng một bên cũng nhận ra rõ ràng Tennin đang khiêu khích.
Anh cố kiềm chế cơn giận không hiểu từ đâu trào lên, miễn cưỡng cười đáp:
“Vậy thì ta xin cảm ơn tấm lòng của ngài.”
Anh liếc sang Madara, rồi nói tiếp: “Nơi nghỉ ngơi đã chuẩn bị xong, các ngươi…”
Tennin giơ tay cắt ngang, nhìn thẳng Madara: “Ngươi dẫn bọn họ đi là được. Ta muốn đi dạo quanh đây một vòng, chỉ cần Madara đi cùng là đủ.”
Madara vốn không định đồng ý, nhưng Tennin đã tính sẵn từ trước. Hắn vội kéo cổ áo Ren, cười nói: “Ren cũng muốn đi thử chút đặc sản ở đây.”
Phía sau có người Hyuga cất tiếng trêu: “Rõ ràng đứng còn chẳng vững mà còn bày đặt…”
Tennin hiếm khi cười khổ, quay lại xua tay: “Cho tộc trưởng các ngươi chút mặt mũi đi.”
Cuối cùng Madara cũng gật đầu. Hắn vốn cũng muốn có dịp nói chuyện với đối phương, nên liền kéo Ren đi cùng dạo quanh làng. Tennin bước nhanh lên trước, quay đầu liếc nhìn Hashirama một cái. Sắc mặt anh đã khó coi đến mức không che giấu nổi nữa. Hắn biết, sớm muộn gì anh cũng sẽ nhận ra tình cảm mình dành cho Madara là loại tình cảm gì, chỉ tiếc đến lúc ấy, e rằng đã quá muộn.
“Hắn còn không biết bí mật nhỏ của ngươi sao?”
Uchiha Madara quay đầu nhìn Tennin cười hì hì, nhưng không đáp lời.
Tennin lại lén cười một lúc, rồi nói thẳng: “Thật tốt quá.”
Cả hai dẫn theo Ren, cũng không tiện bàn chuyện chính trị gì, nên chỉ dạo quanh một lát rồi vào quán ven đường ăn cơm. Quán nhỏ, chỉ có mấy bộ bàn ghế đơn sơ, nhưng Ren dường như rất thích ngồi ngoài trời thế này để ăn.
Tennin cùng Ren ngồi cạnh Uchiha Madara. Khi chủ quán tới phục vụ, ông còn tỏ ra hơi ngạc nhiên.
“Chuyện phân gia ta đã giải quyết xong rồi. Giờ ngươi chắc phải nhìn ta khác đi chứ?”
Madara không ngờ đối phương nãy giờ không nhắc gì, mà đợi đến lúc đồ ăn dọn lên mới nói. Tennin lại tiếp lời: “Không sao cả, dù sao hắn cũng sắp kết hôn, ta không vội.”
Từ khi gặp lại đến giờ, hắn cứ liên tục nhấn mạnh việc Hashirama sắp thành hôn, khiến Madara khó chịu. Đây là điều hắn hiện tại không muốn nghe nhất.
Ren rất thích đồ ăn ở đây. Madara thấy cậu ăn sạch cả mâm, vừa định gọi thêm thì chợt cảm giác vai mình bị đè nặng.
Sắc mặt hắn khựng lại, còn chưa kịp gạt Tennin ra thì chủ quán đã nói xen vào: “Vị này có vẻ rất mệt, ngủ rồi sao?”
Ren lau khóe miệng, khẽ nói: “Tộc trưởng ngủ rồi à? Chắc chắn rất mệt, lâu rồi chưa được nghỉ ngơi yên ổn...”
Madara im lặng, ý định đẩy Tennin ra cuối cùng cũng tan đi.
Trong lúc đó, Hashirama mang tâm trạng muốn gặp Madara mà đi dạo, nhưng lại bất ngờ bắt gặp cảnh này.
Anh không biết từ khi nào vai Madara lại trở thành chỗ để người khác tuỳ tiện dựa vào.
Uzumaki Mito đi bên cạnh, thấy vẻ mặt Hashirama quá dọa người, liền gõ mạnh vào đầu anh:
“Hashirama!”
Hashirama khẽ hỏi: “Mito, tại sao ta lại chán ghét một người đến mức này...”
Mito hỏi ngược lại: “Chán ghét đến mức nào?”
Hashirama không trả lời, chỉ vội bước đi xa hơn. Anh không dám trả lời, bởi sợ chính câu trả lời ấy sẽ khiến Mito kinh ngạc, và bản thân anh cũng sợ hãi.
“Đi thôi, Tobirama bảo còn việc cần bàn.”
Mito nhắc nhở, cũng vừa hay Hashirama không muốn nấn ná thêm, sợ gặp lại hai người kia rồi xảy ra chuyện khó lường.
Tobirama đọc đi đọc lại mấy bản tài liệu cần bàn bạc, nhưng phát hiện anh trai chẳng nghe lọt tai chút nào.
“Đại ca.”
Hashirama giật mình:
“Gì thế?”
Tobirama không hiểu sao anh lại như bị ma ám, thở dài: “Ngươi đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy?”
Có những lời rõ ràng không nên thảo luận với ai, nhưng sau một hồi do dự, Hashirama vẫn không kìm được: “Không có gì... Chỉ là, ngươi nói Madara có thể sẽ thích một người như Tennin sao?”
Tobirama cảm thấy mình vừa nghe một trò cười lớn. Sáng nay hắn đã nhìn ra Tennin có thái độ khác lạ với Madara, nhưng dù thế nào cũng không thể liên tưởng tới chuyện đó.
“Ngươi đùa gì vậy? Cả hai bọn họ đều là Alpha mà.”
Hashirama cười gượng vài tiếng, giọng có chút cô đơn: “Ừm, nói cũng phải... Nhưng Tennin ấy... Ta cảm giác hắn thích Madara không chỉ đơn giản là tình bạn.”
Vừa dứt lời, Izuna liền mở cửa bước vào, tay cầm một xấp tài liệu.
Ai cũng nhận ra sắc mặt Izuna rất khó coi, tài liệu gần như bị ném mạnh xuống bàn.
“Ta xin phép đi trước.”
Hashirama nhìn bóng dáng Izuna bỏ đi đầy giận dữ, chỉ có thể ôm đầu than thở: “Chết rồi...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com