Phần 16
Tennin khi nhìn thấy Uchiha Izuna thì cũng chẳng ngạc nhiên. Sáng nay, ngay lúc bọn họ mới đến cổng làng, ánh mắt Izuna nhìn hắn đã đầy sát khí. Không cần ai giới thiệu, hắn cũng đoán ra đối phương là ai. Thời loạn thế này, những đôi tình nhân nổi danh không nhiều, mà Izuna cùng Senju Tobirama thì chắc chắn là một đôi.
“Ta biết ngươi là ai. Uchiha Izuna, đệ đệ mà Madara yêu thương nhất, gả cho nhị đương gia của tộc Senju.”
Izuna rõ ràng chẳng thích lời Tennin nói, hoặc cũng chẳng chịu nổi giọng điệu của hắn. Cậu lập tức bày ra tư thế chuẩn bị đánh một trận.
Tennin né mấy đòn liên tiếp, trong đầu nghĩ chắc Madara và Ren đi mua đồ cũng sắp về tới, nên dừng lại, khoanh tay đứng yên:
“Cho dù ta có đau đớn thế nào thì cũng sẽ không thua ngươi. Ngươi tốt nhất đừng động thủ với ta. Đợi ca ca ngươi trở về, thấy cảnh này thì chỉ thêm đau đầu thôi.”
Izuna do dự một lát rồi cũng thu tay. Nhưng Tennin không hề buông lỏng, vẫn cảnh giác.
“Nhị đương gia của tộc Senju đối xử với ngươi thế nào?”
Izuna hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy, vốn không định trả lời. Nhưng Tennin lại tự mình nói tiếp: “Xem ra cũng không tệ. Nếu không, ngươi đã chẳng nỡ buông Madara. Ta nói…”
Ngay lúc ấy, Madara vừa bước tới cửa đã nghe thấy Tennin thốt ra câu đó. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức phóng hỏa độn.
Tennin có cảm giác như chính mình vừa làm chuyện trái với lương tâm bị bắt quả tang. Hắn không né hết được, bị lửa sém cháy một góc áo.
“Ngươi ra tay cũng thật độc ác...”
Madara chẳng buồn nhìn hắn, xoay người bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng. Hắn có chút hối hận vì lỡ lời, nhưng đó lại chính là suy nghĩ thật của hắn.
Sự việc ầm ĩ này chẳng ai vui vẻ, Tennin cũng không muốn làm tình hình thêm căng thẳng. Trong tộc còn nhiều chuyện quan trọng hắn phải giải quyết, đành để sáng mai tìm Madara nói tiếp.
Izuna dường như muốn nói gì với Madara, nhưng hắn đã chủ động cắt ngang: “Chỉ là kẻ đầu óc có vấn đề thôi, không cần để ý.”
Izuna hiểu ý Madara là không muốn bàn thêm, nhưng trong lòng cậu vẫn để bụng, chẳng vì câu nói đó mà nhẹ nhõm.
Đến khi Madara trở về nhà thì đã là nửa đêm. Hắn đứng ngoài rất lâu, vì biết vào nhà rồi cũng chỉ có một mình. Nhưng khi đi trên con phố của tộc Uchiha, hắn đã cảm nhận rõ ràng khí tức của Senju Hashirama. Rõ ràng anh cố ý để hắn phát hiện.
Madara đẩy cửa, quả nhiên thấy Hashirama đang tựa tường ngồi đối diện. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn chợt thấy người Alpha vốn mạnh mẽ ấy giờ đây lại giống một đứa trẻ lạc lối, trong mắt toàn là bất lực và hoang mang.
“Uzumaki Mito và Tobirama chịu thả ngươi ra?”
Hashirama không ngờ Madara về muộn như vậy. Câu nói ấy, anh đã nghĩ rất lâu trước khi thốt ra.
“Cậu và Tennin… xem ra quan hệ cũng không tệ.”
Madara lạnh giọng cười nhạt: “Thế nào? Đệ đệ ngươi sai khiến ngươi tới để dò xét quan hệ giữa Uchiha và Hyuga sao?”
Nghĩ vậy cũng chẳng sai. Tobirama vốn có thể làm chuyện ấy, và Hashirama cũng chẳng phải không thể.
Hashirama cảm thấy có những chuyện cần nói rõ. Anh đặt bình rượu mang theo xuống trước mặt Madara, cười nhẹ: “Cùng ta uống một chén đi. Ta mang rất nhiều rượu tới đây.”
Dù nói chỉ một chén, nhưng trong lòng Hashirama lại muốn uống hết chỗ rượu mang theo. Tửu lượng của anh không bằng Madara. Trong khi Hashirama đã ngà ngà, thì Madara vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, rồi lại ngồi trong im lặng, cuối cùng Hashirama lên tiếng trước: “Không phải vậy.”
Chắc chắn là do rượu, nếu không thì anh đã không đột nhiên lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào gương mặt Uchiha Madara.
“Ta chỉ muốn biết rõ quan hệ giữa cậu và Tennin.”
Madara không ngờ Hashirama, sau khi uống mấy bình rượu, lại nhắc đến chuyện này lần nữa. Hắn cho rằng anh đã say, nên khi đáp lời, giọng lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.
“Ngươi sợ Uchiha và Hyuga kết thân, rồi sẽ gây ảnh hưởng đến tộc Senju các ngươi sao?”
Hashirama nghe vậy liền bất chợt siết chặt tay Madara. Có lẽ vì lo đối phương không tin, lần này anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng ánh mắt hắn: “Madara, chuyện này không liên quan gì đến gia tộc hay Tobirama cả. Bây giờ, chỉ là Hashirama, người bạn của cậu muốn biết quan hệ giữa cậu và Tennin đã tiến xa đến đâu.”
Từ trước đến nay, Madara chưa từng thấy Hashirama nghiêm túc đến thế. Như thể anh đang dốc hết sức để hắn hiểu rằng, anh thật sự để tâm.
Có vài cảm xúc đã bị chôn giấu quá lâu, giờ từng chút hiện lên. Madara chợt nảy ra một suy đoán.
“Hashirama, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Anh vẫn không buông tay, tiếp tục: “Đương nhiên ta biết. Chỉ uống từng này rượu, chưa say đến mức hồ đồ.”
Anh rất rõ mình đang làm gì, và Madara cũng thừa hiểu điều đó.
“Vậy ngươi có biết vì sao ngươi lại quan tâm ta với Tennin đến vậy không?”
Câu hỏi ấy chính là điều đã khiến Hashirama bối rối bấy lâu. Anh không biết nên trả lời thế nào.
Cảm tình vốn là thứ kỳ lạ. Nếu không có cuộc đối thoại này, có lẽ Madara cả đời sẽ không bước qua ranh giới. Nhưng lần này hắn đã cho phép bản thân thử, chỉ vì kẻ ngốc này.
Và chắc chắn là xứng đáng.
“Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ một lần này thôi… Từ giờ đến trước hôn lễ của ngươi và Mito, ta sẽ chờ câu trả lời.”
Hashirama cảm thấy hắn muốn rút tay ra. Cái cảm giác mất mát và bất an khiến anh vô thức siết chặt hơn. Anh nghe rõ từng lời Madara vừa nói, từng chữ đều in sâu vào lòng.
Madara không muốn nhìn mãi khuôn mặt ngốc nghếch ấy nữa. Hắn thấy đau cả đầu, bèn nói: “Giờ thì ngươi có thể về đi. Ta muốn nghỉ ngơi.”
Hashirama hoảng hốt, vội nắm lấy góc áo hắn, giọng run run: “Cậu… đưa ta về.”
Madara liếc anh một cái, cười nhạt:“Ngươi đúng là say rồi.”
Hắn tiễn anh ra khỏi phố của tộc Uchiha. Trước khi đi, Hashirama như thể vừa hạ quyết tâm, gọi khẽ tên hắn. Nhưng câu tiếp theo lại chẳng liên quan gì đến chuyện vừa rồi: “Mặt ngươi đỏ kìa…”
Madara bất giác thấy Hashirama lúc say lại có nét đáng yêu, thậm chí còn toát ra sức hút lạ thường.
“Mặt ngươi cũng đỏ. Tác dụng của rượu thôi.”
Lời ấy khiến Hashirama nhớ lại chuyện cơ hội mà Madara nhắc đến. Nghĩ đến hôn lễ sắp tới, cả bầu trời đỏ rực như báo hiệu điều gì đó. Anh thấy đầu mình thật hồ đồ, nếu không thì sao lại buột miệng nói ra câu này:
“Ta chỉ muốn nói… cậu thật sự rất đẹp.”
Vừa thốt ra, anh đã muốn đập đầu vào tường. Anh vội xoay người tính bỏ đi.
Nhưng Madara kéo tay anh lại. Anh vừa quay đầu thì đôi môi hắn đã chạm lên môi anh. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nhất định phải làm thế. Và hắn đã làm.
Hashirama choáng váng, đứng bất động, mặc hắn hôn. Đến khi Madara rời ra, anh mới nhận ra chân mình mềm nhũn.
“Đây là…”
Anh đã hiểu rõ ý tứ của Madara, nhưng lại không biết nên nói gì.
Madara đỡ lấy anh, không hề cười nhạo việc chỉ một nụ hôn đã khiến anh chân run. Dù sao, rượu cũng góp phần.
Nhiều năm sau, Hashirama vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng đêm ấy, Madara đã nói với anh: “Đừng giả vờ ngốc… nếu không, ta sẽ hủy cả làng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com