Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

Có rất nhiều chuyện không thể để Hashirama trong chốc lát nghĩ thông suốt rồi lập tức quyết định được. Nếu anh chỉ là một ninja bình thường thì mọi việc chắc chắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn thấy đường phố giăng đèn kết hoa chuẩn bị cho hôn lễ, anh lại chợt bừng tỉnh, ý thức rõ thân phận của mình.

“Tobirama, em nói xem… một người hôn một người khác thì có ý nghĩa gì?”

Tobirama hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột đó:
“Hả? Thì là vì thích thôi chứ gì.”

Sợ em mình suy nghĩ nhiều, Hashirama đổi cách hỏi:
“Vậy nếu là hai… hai Omega thì sao?”

“Chuyện đó không thể nào. Hai Beta còn tạm được, chứ hai Omega hoặc hai Alpha thì không có khả năng.”

Dù đã cố đổi góc độ câu hỏi, nhưng Tobirama vẫn theo hướng tiêu cực mà nghĩ.

Hashirama sắp xếp lại tài liệu trong tay, đứng dậy nói: “Em xử lý giúp anh mấy văn kiện này nhé, anh đi dạo một lát.”

Điều bất ngờ là lần này Tobirama lại không nói thêm câu nào nghiêm túc nhắc nhở anh phải tập trung vào công việc.

Khi Tennin của tộc Hyuga đến khu phố Uchiha thì tình cờ gặp đội tuần tra do Madara sắp xếp để bảo vệ Konoha. Thực ra việc này để Hyuga đảm nhiệm thì thích hợp hơn, nhưng với sức mạnh của Uchiha thì đảm bảo an toàn toàn diện cho ngôi làng cũng không khó.

Sau khi bố trí xong các đội trưởng, Madara mới quay lại nhìn người đã đứng phía sau hắn từ nãy giờ.

“Ngươi đúng là chẳng ngại người khác nghe thấy mấy chuyện thế này nhỉ.”

“Không cần thiết phải che giấu.”

“Quả nhiên hợp với tính cách của ngươi.”

Tennin rút từ phía sau ra một cây quạt xếp. Vốn dĩ muốn thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì:
“Ta vừa mua cái quạt này trên đường. Dù nó nhỏ hơn cái của ngươi nhiều, cũng chẳng có tác dụng chiến đấu, hình dáng lại khác hẳn… nhưng ta nghĩ nếu cầm nó thì có lẽ ngươi sẽ thấy ta thuận mắt hơn một chút.”

Madara chỉ cười nhạt. Hiện tại, thái độ của hắn đối với Tennin đã dịu đi đôi phần, chủ yếu nhờ vào thực lực của Tennin và sự quyết đoán khi xử lý chuyện phân gia. Nếu Tennin bỏ cái ý định mập mờ kia với hắn, có lẽ cả hai thậm chí có thể trở thành bạn.

“Nơi này quả thật yên tĩnh. Lẽ ra Konoha là do Uchiha và Senju cùng dựng nên, tại sao các ngươi lại bị đẩy ra tận vùng ngoại ô thế này?”

Madara ghét cay ghét đắng những câu hỏi giả vờ ngây ngô kiểu đó, càng ghét hơn khi bị nhắc tới sự thật ngăn cách giữa Uchiha và Senju.

“Tobirama tuy là cưới em trai ngươi, nhưng nhìn vào vẫn đề phòng các ngươi lắm. Đất của Hyuga chúng ta thì không tệ đâu. Chỉ cần ngươi muốn… bất cứ căn nhà nào cũng sẵn sàng chào đón ngươi vào ở.”

“Không ai dạy ngươi cách giữ mồm giữ miệng à?”

Tennin vội nhắm mắt, lùi lại ba bốn bước, cười khổ:
“Tha cho ta đi, nếu giờ mà bị Sharingan của ngươi quét qua thì chắc ta bệnh tới mùa đông mất.”

Nhưng có những lời hắn vẫn phải nói. Dù hôn lễ của Hashirama đã cận kề, hắn vẫn cảm thấy bất an mãnh liệt.

“So với các ngươi, truyền thống của tộc ta dường như phức tạp và khắc nghiệt hơn, gần như chẳng có chỗ cho tình người. Kết hôn với người ngoài tộc là điều cấm kỵ… Nhưng ta là tộc trưởng, bây giờ mọi chuyện đều do ta quyết định.”

Hắn tưởng rằng sau câu này sẽ nghe thấy tiếng Madara tức giận đến muốn hộc máu, nhưng đợi một lát lại cảm nhận được một hơi thở khác.

“Đường đường tộc trưởng Hyuga, chẳng lo xử lý chuyện chỗ ở cho tộc nhân, lại rảnh rỗi chạy đến đây.”

Tennin chậm rãi mở mắt, Madara đã sớm không còn bóng dáng, trước mặt hắn lúc này chỉ còn lại một mình Hashirama. Hắn không biết đối phương có nghe thấy những lời mình vừa nói hay không, nhưng cho dù có thì hắn cũng chẳng hề sợ hãi.

“Đương nhiên rồi, ta đến đây là vì có người muốn gặp.”

Hashirama rất hiếm khi dùng giọng điệu khinh miệt và khó nghe như vậy để nói chuyện với ai, Tennin có lẽ là người đầu tiên.

“Ngươi từng nói muốn làm quen với vài Omega của Uchiha, Madara cũng có thể giới thiệu giúp ngươi vài người, chẳng phải vừa đúng lúc sao?”

Tennin không muốn tiếp tục vòng vo với Hashirama nữa. Đến bước này rồi thì cần gì phải giả vờ, cả hai đều là tộc trưởng, tất nhiên phải cân nhắc chuyện thể diện.

“Không cần, ta chỉ thích hắn thôi.”

Hashirama cảm thấy như vừa nghe được một câu chuyện hoang đường đến mức buồn cười. Vậy mà sau đêm qua, giờ nghe Tennin nói ra điều này, anh lại chẳng tức giận như tưởng tượng.

“Nhưng hắn không thích ngươi.”

Tennin hoàn toàn không ngờ Hashirama lại nói như vậy. Người đàn ông được cả thế giới ninja ca tụng vì ngăn cản chiến tranh, thật ra cũng chỉ là một kẻ ngây thơ như đứa trẻ. Hắn không hiểu nổi rốt cuộc Madara nhìn trúng con người này ở điểm nào.

“Ngươi chỉ có thể tiếp tục kiêu ngạo thêm vài ngày nữa thôi, Hashirama.”

Tennin nhắc nhở: “Sáng mai, các đại danh của Hỏa Quốc sẽ đến, còn có đại diện của nhiều gia tộc uy tín trong giới ninja... Tộc trưởng Senju, đến lúc đó ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn, vì ta thật sự chúc phúc cho ngươi và người tộc Uzumaki kia hạnh phúc viên mãn.”

Hashirama hiểu rõ, vấn đề khó giải quyết nhất lúc này chính là hôn lễ kia. Tennin vòng vo nhắc nhở anh rằng nó gắn liền với biết bao lợi ích và thể diện. Anh vốn đến nơi này để tìm Madara, nhưng không ngờ lại chạm mặt Tennin trước. Do dự một hồi, cuối cùng anh vẫn quay lại văn phòng, nơi Mito đã đợi từ lâu.

“Ngươi vừa đi gặp Madara sao?”

Anh định kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra. Giữa họ vốn dĩ không hề có tình yêu, Mito lại là người phụ nữ tinh tế, Hashirama tin rằng cô có thể chỉ cho anh một vài hướng đi.

“Mito, chúng ta cần nói chuyện, ta...”

Mito giơ tay ngăn anh lại, thở dài, sau đó đưa mắt nhìn về hai bộ lễ phục mới được treo ngay ngắn kia, trang phục mà ngày mai cả hai sẽ mặc.

“Hashirama, anh nên biết rõ sức nặng của hai bộ đồ này.”

Hashirama im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chúng.

Mito vẫn luôn nghĩ Hashirama phải mất thêm hai ba năm nữa mới nhận ra được tình cảm thật sự của mình dành cho một người khác. Cô không biết chuyện gì khiến anh thông suốt sớm như vậy, nhưng chắc chắn đó không phải là điều cô muốn biết. Dù bản thân chẳng có tình cảm gì với Hashirama, thậm chí còn ghét việc trở thành Omega, nhưng đến nước này cô cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.

Cô không thấy mình ích kỷ. Khuyên vị hôn phu đi tìm một người khác, điều đó vốn không nằm trong khả năng của cô.

“Nếu anh vẫn chưa chắc chắn tình cảm dành cho hắn, thì đừng vì phút xúc động mà làm tổn thương hắn... cũng như làm tổn hại đến sự bình yên của Konoha.”

Đêm xuống, Hashirama mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, bộ lễ phục trắng vốn nên được Mito khoác lên, lại hiện trên người Madara.

“Không ngờ ngươi mặc bộ này lại có thể đẹp đến thế...”

Ngay trong mơ, anh đã biết tất cả không phải hiện thực. Madara bước từng bước đến trước mặt, nở một nụ cười vừa ngông cuồng vừa cuốn hút.

“Từ mai trở đi, ngươi phải mặc bộ có gia huy Uchiha cho ta xem.”

Giọng hắn vẫn cao ngạo như mọi khi, nhưng với anh lại nghe đến vô cùng dễ chịu.

“Được thôi, tất cả đều nghe ngươi.”

Hashirama tỉnh dậy, phát hiện gối đã ướt một mảng. Chỉ là một chuyện đơn giản đến thế, vậy mà bây giờ anh mới hiểu ra.

Anh thích Madara.

Anh có thể chắc chắn về tình cảm của mình dành cho hắn.

Ngoài cửa, giọng Tobirama vang lên, hỏi sao anh còn chưa chuẩn bị, bởi các đại danh của Hỏa Quốc đã tới.

Hashirama che mặt cười khẽ một lúc, bỗng thấy trong thế giới này chẳng có ai thật sự quan tâm đến cảm xúc của anh.

“Tại sao nó chỉ có thể là một giấc mơ...”

========
Giờ tui nói tui muốn sủi có đáng ăn chém không các tình yêu😭🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com