Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Việc Izuna không nói ra không có nghĩa là Madara sẽ bỏ qua. Một khi đã biết đôi mắt kia là của Tobirama, hắn lập tức có thêm một hướng để tìm hiểu. Tuy nhiên, Izuna vừa trở về, bản thân cũng có chuyện liên minh cần xử lý, nên tạm thời hắn không truy hỏi nhiều.

Hôm ấy, Hashirama hẹn Madara bàn về chi tiết liên minh. Hai bên đều có một số nhân vật trọng yếu tham dự. Ngay khi bước vào, Madara liền nhận ra Tobirama không có mặt. Hashirama cũng để ý thấy hắn thất thần, sau khi cuộc họp kết thúc vội vàng kéo lại. Dù bị gạt tay ra, anh vẫn không để ý.

“Madara, hôm nay cậu sao vậy? Có chuyện gì khó xử lý à?”

Madara không vòng vo, trực tiếp hỏi: “Đệ đệ ngươi sao không có mặt?”

“Vài hôm trước hắn ra ngoài gặp chút việc, nên ta cho nghỉ ngơi một thời gian.”

“Ngươi biết rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì không?”

“Hắn không muốn nói nhiều. Nhưng tại sao hôm nay ngươi lại quan tâm Tobirama như vậy? Điều này không giống ngươi chút nào.”

Hashirama thấy ngạc nhiên. Từ trước đến nay, quan hệ giữa Madara và Tobirama luôn rất tệ, hai người vốn chẳng ưa nhau. Sau khi Tobirama khiến Izuna trọng thương, ánh mắt Madara nhìn hắn càng thêm đáng sợ. Hashirama cũng đã nghe tin Izuna bình an trở về, nên không khỏi lấy làm lạ.

“Ta muốn gặp hắn. Ngươi sắp xếp đi.”

Hashirama không từ chối. Thực ra, ở thời điểm mấu chốt sắp chính thức liên minh, anh sẽ không bác bỏ bất kỳ yêu cầu nào của Madara. Anh vốn quen với việc lùi một bước khi đứng trước mặt hắn, chỉ là bản thân chưa từng nhận ra.

Khi nhìn thấy Tobirama, Madara quả thực khựng lại một thoáng. Dù đã nghe Izuna nói qua, tận mắt nhìn thấy Tobirama với con mắt trái băng kín vẫn là một chuyện khác. Hắn ngăn Hashirama ở ngoài, không muốn để anh nghe được cuộc đối thoại này.

“Ta đã xác nhận, ngươi không để lại dấu vết gì trên người Izuna… Tobirama, tốt nhất ngươi nên thành thật nói cho ta, giữa ngươi và Izuna rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Tobirama không bất ngờ khi Madara tìm đến. Tựa như hắn đã chờ sẵn, thẳng thắn đáp: “Vì sao ngươi không hỏi thẳng Izuna?”

Madara nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao cùng một cha mẹ lại có thể sinh ra hai anh em khác biệt đến thế. Hashirama và Tobirama, tuy cùng suy nghĩ sâu xa, nhưng lại thể hiện theo hai cách hoàn toàn trái ngược.

“Nó không muốn nói, ta đương nhiên không ép. Nhưng ngươi thì khác.”

Quan hệ giữa Madara và Tobirama vốn luôn xấu. Dù liên minh đã kề cận, trong thâm tâm hắn vẫn thấy chẳng có gì sai nếu đánh cho Tobirama một trận. Nhưng khi bàn tay vừa nhấc lên, Hashirama bất ngờ bước vào, hắn lại buông xuống.

“Ha ha, ngươi đến tộc Senju chắc hẳn có chút không thoải mái. Để ta pha trà cho ngươi.”

Madara không nhận lấy tách trà Hashirama đưa, chỉ lạnh lùng nói: “Không cần. Ngươi đi ra ngoài.”

“Có chuyện gì mà ta không thể nghe? Ngươi và Tobirama có bí mật sao?”

“Đúng vậy.”

Vai Hashirama lập tức trĩu xuống, cúi đầu, trông vô cùng ủ rũ, như mọi khi: “Vì sao lại thế này…”

Madara nhận ra, đến tận bây giờ hắn vẫn chẳng có cách nào đối phó với Hashirama. Giọng hắn không tránh khỏi pha chút trách móc: “Ngươi lúc nào cũng mang cái thói quen ấy, sao mãi không sửa được?”

Nhưng Hashirama dường như chỉ chờ câu nói đó. Nghe vậy, anh liền ngẩng đầu cười: “Bởi vì, Madara à, cậu vẫn luôn mắc bẫy mà.”

Tim Madara khẽ chấn động. Rõ ràng hắn biết Hashirama chỉ đang giả vờ, nhưng lần nào cũng bị lừa. Trên đời này, người có thể dùng những tiểu xảo tầm thường ấy mà hết lần này đến lần khác qua mặt hắn, cũng chỉ có Hashirama. Chỉ vì hắn dành cho người này quá nhiều tình cảm.

“Ngươi đúng là trước sau như một, vẫn ngốc như vậy...”

Hashirama đặt chén trà vào tay Madara, cười khẽ mấy tiếng rồi nói: “Hiện tại còn dám dùng từ này để hình dung ta, cũng chỉ có ngươi và Tobirama thôi.”

Những lời ấy như một lời nhắc nhở Madara rằng, trong mắt Hashirama, cả hắn và Tobirama đều là những người đặc biệt. Hashirama không muốn nhìn thấy bọn họ động thủ với nhau.

Madara hiểu lúc này có hỏi cũng chẳng ra được gì, nhưng hắn tuyệt đối không có ý định bỏ qua cho Tobirama. Hắn đặt mạnh chén trà xuống bàn rồi đứng dậy, để lại một câu: “Lần sau gặp lại, ta hy vọng ngươi có thể giải thích rõ ràng.”

Sau khi rời lãnh địa Senju, Madara mới nhận ra nơi tộc Uchiha giờ đây vắng lặng hơn hẳn. Nghĩ đến việc hai gia tộc vốn bất đồng sắp liên minh, hắn khó tránh khỏi dâng lên cảm giác bất an.

Izuna vẫn không định nói cho hắn biết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian hắn vắng mặt. Madara nhìn vào mắt trái của em trai, bất giác đưa ra một suy đoán ngay chính hắn cũng khó tin nổi: “Izuna, có phải đệ thích tên Tobirama kia không? Nói thật cho ta biết.”

Izuna vội vã trả lời, giọng lộ rõ sự luống cuống: “Ta không có.”

Nhưng Madara hiểu, sự hoảng hốt ấy đã là một lời khẳng định. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Izuna vốn căm ghét tộc Senju đến thế, vậy mà giờ lại động tâm với Tobirama, điều đó hẳn phải có nguyên nhân đặc biệt.

“Đệ không cần chối, với ta thì nói dối vô dụng.”

Tobirama đã vì Izuna mà hi sinh một con mắt. Chỉ với chi tiết đó, Madara đã có đủ lý do để nghi ngờ rằng Tobirama cũng ôm giữ tâm tư khác thường với em trai hắn.

“Hắn biết ngươi là Omega, đúng không?”

Izuna lựa chọn im lặng, nhưng sự im lặng ấy đã là một câu trả lời.

Đêm hôm sau, Hashirama gọi Madara ra ngoài. Ban đầu Madara không hiểu tại sao Hashirama lại muốn bàn chuyện nghi thức liên minh vào lúc khuya thế này, nhưng khi nhìn thấy người kia chỉ mặc thường phục, hắn liền hiểu rằng Hashirama chẳng mang theo chút tâm tư nghiêm túc nào.

Dù vậy, Madara vẫn nghiêm nghị góp ý: “Chuyện nghi thức, cứ đơn giản hết mức, càng nhanh càng tốt.”

“Ta hiểu rồi. Bên tộc ngươi hình như có không ít người phản đối, có cần ta giúp không?”

Câu hỏi ấy khiến Madara cau mày. Dù đã đồng ý liên minh, nhưng người Senju vẫn chưa rút nhẫn tuyến khỏi lãnh địa Uchiha. Đây là điều không cần nói thẳng ra, cả hai bên đều ngầm hiểu.

“Hashirama, chúng ta còn chưa chính thức liên minh. Hiện tại ngươi đã muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của tộc Uchiha sao?”

Hashirama nhận ra Madara đã tức giận. Biết rõ tính cách đối phương cứng rắn và cực đoan, hắn bèn thành thật nói thẳng:
“Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là lo lắng cho ngươi thôi.”

Trước mặt Madara, Hashirama luôn cố gắng thể hiện sự thẳng thắn, điều đã trở thành một thói quen.

Khi Madara định rời đi, Hashirama mới chợt nhớ đến lời Tobirama nhờ vả. Lúc gặp Madara hắn đã quên béng mất, đến lúc này mới phản ứng kịp:

“Tobirama nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Về chuyện kia, hắn sẽ trực tiếp nói với Izuna.”

Madara lập tức nhíu mày:
“Khi nào?”

Hashirama lùi lại một bước. Anh không muốn chiếc áo thường phục ít ỏi này bị hỏa độn của Madara thiêu rụi.

“Chắc bọn họ hiện tại đã bắt đầu nói chuyện rồi...”

Nghe vậy, Madara liền bộc phát một lượng chakra khổng lồ, buộc Hashirama phải lùi thêm vài bước. Không phải Hashirama không đánh lại Madara, nhưng để tránh một trận tranh chấp vô nghĩa, anh vẫn chọn nhường một bước.

“Ngươi cố ý tách ta ra phải không?”

“Ha ha... chỉ là trùng hợp thôi.”

Hashirama cười gượng, chẳng biết phải biểu lộ ra vẻ mặt nào khác.

Madara hiểu rằng tranh cãi với Hashirama lúc này là vô ích. Điều hắn cần làm là ngay lập tức tìm được Tobirama và Izuna.

“Chờ ta trở lại rồi sẽ tính sổ với ngươi.”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com