Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

Madara bị Hashirama kéo một mạch đến nơi tổ chức nghi lễ. Lúc này, nhóm đại danh của Hỏa Quốc đã không còn ở đó nữa, hẳn là do Tobirama đứng ra xử lý. Izuna cũng không thấy đâu, chắc cậu cũng đi lo chuyện liên quan đến nhóm đại danh.

Vừa trông thấy Hashirama, Mito lập tức nổi giận.

“Anh còn biết quay về à? Có biết mình vừa gây ra chuyện lớn cỡ nào không?”

Cuối cùng Hashirama cũng buông tay Madara ra. Suốt dọc đường đi anh nắm chặt lấy hắn, vừa sợ hắn bỏ trốn, vừa thấy ngượng ngùng. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng giờ khi phải đối mặt với đám ninja đang đợi lời giải thích, anh lại tỏ ra quá mức bình tĩnh.

“Mọi người đều có mặt thì càng dễ nói. Ta có một chuyện muốn công khai.”

Mito như đoán được anh sắp nói gì, lo lắng ngắt lời:

“Im đi!”

Nhưng Hashirama không có ý định dừng lại. Anh có một việc quá quan trọng phải tuyên bố, không thể để người kia còn đường lùi.

“Hôm nay vốn đã là một ngày đặc biệt, ta cũng không định để mọi người ra về tay không. Vị này chính là bạn đời của ta, chắc không cần giới thiệu nữa.”

Madara thật sự không ngờ Hashirama lại làm rùm beng đến mức này. Tất cả ninja có mặt đều lộ rõ vẻ kinh hãi sau lời tuyên bố kia. Bản thân hắn cũng muốn tát cho Hashirama một cái. Vậy mà anh lại còn cười tươi tỉnh như vừa đạt được điều mình mong muốn bấy lâu.

Mito hừ lạnh. Cách làm của Hashirama chẳng khác nào quẳng hết thể diện của tộc Uzumaki đi.

“Hashirama!”

Lời cảnh cáo của nàng hoàn toàn vô dụng. Người đàn ông này đúng là quá đáng.

Hashirama quay sang nhìn Mito, nghiêm giọng: “Ta sẽ cho tộc Uzumaki một lời giải thích thỏa đáng. Đừng làm ầm ĩ đến mức cuối cùng ngay cả bằng hữu cũng không còn, Mito.”

Mito vốn chẳng cần cái gọi là “lời giải thích” đó. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Hashirama lại khiến nàng thoáng rùng mình. Cuối cùng, nàng đành tạm thời nhượng bộ, khẽ gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Sau thoáng im lặng, gia chủ tộc Shimura lên tiếng chất vấn: “Ý này là sao? Madara là Alpha mà. Hokage, ngài nói thật chứ?”

Hashirama điềm tĩnh đáp: “Ta hoàn toàn nghiêm túc. Đứng ở đây đều là ninja Konoha, hoặc là những người muốn gia nhập Konoha. Nếu các ngươi không chấp nhận được chuyện của ta và hắn, Konoha sẽ không ép buộc.”

Lời nói của anh ẩn chứa nhiều ý, ai cũng có thể hiểu theo cách riêng. Có lẽ chính vì phong thái này mà Hashirama được nhiều người nể trọng. Một người vừa mở miệng đặt câu hỏi, lập tức lại có nhiều tiếng nghi hoặc vang lên theo sau.

Nhiều nhân vật quan trọng của tộc Uchiha cũng có mặt, ai nấy đều nhìn về phía Madara để chờ lời giải thích từ tộc trưởng. Nhưng hắn chẳng nói gì cả, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn Hashirama, trong mắt chất chứa vô vàn điều, sâu thẳm không thể dò.

Tộc trưởng tộc Akimichi, cùng với gia chủ mới của tộc Nara, mới sáng nay đã đến Konoha. Dù chưa hiểu biết sâu về nơi này, ông vẫn muốn hỏi thử. Chuyện liên hôn giữa Senju và Uzumaki từng làm náo động khắp giới ninja, giờ lại xuất hiện biến cố này, chẳng khác nào khiến cả Konoha và Hỏa Quốc mất mặt. Tộc Uzumaki tuy im lặng lúc này, nhưng sau này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tộc ấy nổi tiếng với phong ấn thuật đáng sợ, chẳng dễ dàng gì để giữ được hòa bình, thế mà Hashirama lại tự tay khuấy động.

Nhưng trước khi ông kịp lên tiếng, một giọng nói trong trẻo đã vang lên từ phía sau: “Vậy thì chúc mừng. Ta thấy chuyện này chẳng có gì sai cả. Senju và Uchiha càng thân thiết thì càng tốt, ta và tộc của ta đều không có ý kiến.”

Đây là người đầu tiên công khai ủng hộ, thậm chí còn nói lời chúc mừng. Hashirama quay lại nhìn. Thân hình đồ sộ của tộc trưởng Akimichi gần như che mất bóng dáng thiếu niên kia. Nếu không phải đối phương cất tiếng, e là Hashirama còn chẳng chú ý đến sự hiện diện của cậu.

“Đa tạ. Ngươi là…?”

Thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa điềm tĩnh đáp:

“Gia chủ tộc Nara.”

Hashirama có chút bất ngờ, một gia chủ trẻ tuổi như vậy thật sự hiếm gặp. Nhưng anh cũng nhìn ra, thiếu niên này là người có bản lĩnh, và quan trọng nhất, đủ thông minh.

Sau khi chúc phúc xong, tộc trưởng Nara dẫn theo vài tộc nhân rời đi. Tộc trưởng Akimichi do dự một lát rồi cũng đi theo.

“Shikaku, sao vừa rồi ngươi lại nói những lời đó?”

Nara Shikaku thở dài, giữa mày lộ chút mệt mỏi.

“Ngươi ngốc à? Nếu ta không nói câu đó, e rằng tất cả chúng ta hôm nay khó mà sống qua ngày mai.”

“Hả? Vì sao chứ?”

“Hashirama rõ ràng là đang uy hiếp chúng ta. Ngươi không nghe ra sao?”

“Uy hiếp?”

Choza hoảng hốt, vội nói: “Nhưng tộc trưởng Senju vốn có nhân phẩm đáng tin cậy, nói ‘khó sống qua ngày mai’ chẳng phải quá khoa trương sao?”

“Nhân phẩm của anh ta đương nhiên đáng tin, thủ đoạn cùng lắm cũng chỉ là bắt chúng ta đi theo Uchiha để rửa não. Nhưng em trai anh ta thì khác. Ngươi không thấy sắc mặt Tobirama khó coi thế nào à? Hắn tuyệt đối không phải loại người dễ dãi. Nếu Senju muốn diệt khẩu chúng ta, thì thật sự quá dễ.”

Nghe xong, Choza lập tức tin vào suy đoán của Shikaku, còn thầm may mắn vì đã theo cậu rời đi trước.

“Vậy… chúng ta có còn nên gia nhập Konoha không?”

Nara Shikaku lúc này mới nở nụ cười: “Đương nhiên là phải gia nhập. Có một Hokage quyết đoán như vậy rất đáng để theo. Nhưng mà ta thấy sắc mặt Madara khó coi lắm, không biết bọn họ rốt cuộc đang toan tính gì.”

“Không ngờ tộc trưởng Senju lại thật sự ở bên tộc trưởng Uchiha. Cả hai đều là Alpha mà.”

“Hiện giờ Konoha rất cần đến tộc Uchiha. Nếu Hashirama thật sự thu phục được Madara, thì đó là trăm lợi mà không hại cho làng. Anh ta đã thể hiện thái độ rất rõ ràng, lúc này mà còn khuyên anh ta duy trì hôn ước với tộc Uzumaki thì đúng là không biết nhìn thời cuộc.”

Chính sự ủng hộ công khai của Nara Shikaku khiến những ninja trước đó còn muốn phản đối cũng dần hiểu rõ tình hình. Hashirama liền giao nơi này cho Tobirama xử lý, rồi kéo Madara đi về chỗ nghỉ ngơi của nhóm đại danh.

Vừa lúc đó, Izuna từ phòng bước ra, thấy Hashirama đang kéo anh trai mình thì không khỏi kinh ngạc.

“Các ngươi… sao lại…”

Thật ra Hashirama vốn không định đưa Madara theo, chỉ vì sợ hắn bỏ chạy nên mới kéo đi. Thấy Izuna xuất hiện, anh lại vui mừng ra mặt.

“Izuna, em đưa Madara đi nghỉ ngơi một chút.”

Madara lập tức đá Hashirama một cước. Anh không né, chỗ bị đá tuy đau buốt nhưng anh vẫn im lặng, không cằn nhằn.

Hashirama nghiêng người, ghé vào tai hắn thì thầm:

“Chuyện đã đến nước này rồi, ngươi đừng mong chạy thoát nữa…”

Madara gạt mạnh anh ra, xoay người toan rời đi.

Hashirama nhìn theo bóng lưng hắn, vội vàng gọi với theo: “Nếu kỳ hạn đã qua, vì sao ngươi còn ngồi ở đó?”

Anh nói thế, nhưng trong lòng biết rõ, Madara vẫn luôn ngồi trên vách đá dõi theo tất cả, chỉ là ngoài miệng cứng rắn vậy thôi.

“Madara, ta thề sẽ không để cậu phải chờ thêm nữa. Hashirama này thề với cậu.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com