Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Tuy rằng nghĩ Tobirama sẽ không ngốc đến mức tự ý chạy vào lãnh địa Uchiha để gặp Izuna, nhưng Madara vẫn vội vàng lao đến phòng em trai để bắt người.
Thế nhưng khi đến nơi, hắn chỉ thấy Izuna ngồi đó một mình, Tobirama đã sớm không còn ở đó.

“Senju Tobirama đâu?”

Izuna dường như đã đoán trước được Madara sẽ nhanh chóng quay về, bình tĩnh đáp: “Hắn đã đi rồi, không có chuyện gì cả.”

“Izuna, ta rất hiếm khi phải nói những lời nặng nề với đệ.”

Madara đang nổi giận, và Izuna tất nhiên nhìn ra điều đó. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn hỏi ra câu chất chứa trong lòng bấy lâu, khiến Madara tức đến mức suýt nữa tung chakra đánh bay cả mái nhà.

“Ta không thể thích hắn sao?”

Trong khoảng thời gian Izuna rời khỏi tộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu trở nên chấp nhất với Tobirama đến vậy? Madara hiểu, dù có hỏi thế nào, Izuna cũng sẽ không kể. Nhưng lúc này, việc quan trọng đã không còn là chuyện quá khứ, mà là việc em trai hắn thật sự đã động lòng với Tobirama.

Madara đành lựa chọn lùi một bước. Nếu một ngày nào đó Izuna muốn chọn một Alpha để gắn bó, thì Tobirama, xét về sức mạnh, đúng là một đối tượng đủ xứng đáng.

“Ta đã biết.”

Đêm hôm sau, sau bữa cơm, những nhẫn tuyến được cài quanh lãnh địa Senju quay về báo cho Madara rằng Hashirama hẹn gặp hắn. Chỉ có Hashirama mới dám đường hoàng biến gián điệp của Uchiha thành “người truyền tin” của mình như vậy. Madara thật sự không biết nên nói hắn hào sảng hay là quá ngu ngốc.

Hashirama lại tiếp tục mặc thường phục đến điểm hẹn. Madara không nhịn được mắng rằng dạo này hắn quá mức buông lỏng, nhưng Hashirama chỉ cười, bảo rằng nếu có thể, hắn hy vọng những ngày thảnh thơi này có thể kéo dài mãi mãi.

Madara lờ mờ đoán được Hashirama gọi mình ra vì chuyện gì, nhưng khi thật sự nghe đến, hắn vẫn thấy lòng dậy lên khó chịu.

“Cái đó... tối qua Tobirama tìm ta, nói chuyện với ta cả đêm...”

“Nói như vậy, trước khi hắn tìm ngươi, ngươi hoàn toàn không biết gì hết. Đúng là đồ ngốc.”

“Loại chuyện này, ta sao có thể đoán trước được chứ.”

Madara im lặng một lúc, nhìn chằm chằm Hashirama rồi mới mở miệng: “Ngày mai đã là nghi thức liên minh rồi. Vậy ngươi gọi ta ra chỉ để nói chuyện này sao?”

Hashirama bật cười ha hả. Madara nhìn ra được, tên này thật sự đang vui mừng vì chuyện giữa Tobirama và Izuna.

“Ta chỉ nghĩ, vì tương lai của hai đứa em, ta nên thăm dò ý kiến của ngươi một chút.”

Nhưng lời này lại khiến Madara muốn phát hỏa.

“Đệ đệ của ngươi thì là của ngươi, đệ đệ của ta thì là của ta. Không có cái gọi là ‘đệ đệ của chúng ta’ gì hết.”

Hashirama vỗ vai Madara. Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt hắn một màu đỏ rực, như thể điểm thêm một lớp son trên làn da tái nhợt. Nhiều năm chiến tranh đã khiến Hashirama gần như quên mất gương mặt của Madara vốn dĩ rực rỡ đến thế nào.

Dù vậy, có những lời thật sự không thể nói bừa. Nếu lúc này anh không kìm được mà khen đối phương xinh đẹp, e rằng nghi thức liên minh ngày mai sẽ bị phá hỏng mất.

“Được rồi, cậu cứ khăng khăng như vậy thì ta cũng hết cách… Chỉ là ta thật không ngờ Izuna lại là một Omega. Người trong tộc các cậu, ở mặt thuộc tính thật khó mà phân biệt được giới tính, chẳng lẽ là tác dụng của Sharingan sao?”

Madara không đáp. Ninja và người thường vốn dĩ đã khác nhau, còn các đại tộc thì luôn có nhiều cách để bảo vệ Omega. Hắn cũng chẳng muốn bàn sâu với Hashirama về chuyện này.

Hai người tiếp tục sóng vai đi thêm một đoạn. Hashirama giống như một lão nhân, cảm khái về việc ban ngày đang dần ngắn lại. Madara không đáp lời.

Có một bé gái trong tộc Senju chạy đến. Madara nhận ra cô bé vốn định chào hỏi Hashirama, nhưng khi ánh mắt vô tình chạm phải hắn thì lập tức hoảng hốt quay người bỏ chạy.

Hashirama tất nhiên cũng chú ý đến điều đó. Anh quay sang nói với Madara:
“Sau này bọn họ sẽ thích ngươi thôi. Nhưng ngươi cũng đừng lúc nào cũng giữ bộ mặt đáng sợ đó.”

“Ta thực sự đáng sợ đến thế sao?”

“Cũng hơi một chút. Ngươi nên cười nhiều hơn, giống như hồi nhỏ ấy.”

Madara khựng lại, im lặng một lúc rồi mới nói:
“Hashirama, chúng ta đã trưởng thành rồi.”

Nghi thức liên minh tuy đã được giản lược nhiều, nhưng những phần cần có vẫn được chuẩn bị chu toàn. Dù sao cũng là sự kiện hai gia tộc mạnh nhất nhẫn giới liên minh, mọi thứ vẫn phải đủ quy mô để các quốc gia khác và những ninja tham dự nhìn thấy.

Hashirama đến nơi từ rất sớm, ngẩn người nhìn hai lá cờ gia tộc tung bay song song. Ngày này cuối cùng cũng đến, chính anh lại thấy khó tin mình đã bước được bước đầu tiên hướng tới giấc mơ. Senju và Uchiha liên minh, từ nay tất cả mọi người sẽ nhắc đến chuyện này. Cảm giác quả thật như đang mơ.

“Bọn họ đến rồi.”

Tobirama nhắc khẽ. Hashirama quay đầu lại, mỉm cười với Madara đang đi đầu đoàn Uchiha, rồi ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Izuna ở phía sau.

“Không hiểu sao, khi nhìn Izuna ta lại có một cảm giác rất thân thiết, đúng không Tobirama?”

Madara suýt chút nữa không kìm được muốn cho Hashirama một cú đấm. Hắn còn chưa hề đồng ý để em trai mình rơi vào tay Tobirama, vậy mà tên kia đã bắt đầu nói nhăng cuội.

“Thật chướng mắt.”

Nghi thức không kéo dài với những thủ tục rườm rà. Sau khi hoàn tất các bước chính, nhân vật trọng yếu của hai gia tộc ngồi lại mở một cuộc họp để bàn quyết định nơi xây dựng ngôi làng.

Khu vực mà Hashirama lựa chọn nằm quá gần chiến trường cũ, khiến không ít người phản đối. Trong mắt họ, nếu thật sự muốn xây dựng một ngôi làng hòa bình, thì nên chọn nơi chưa từng bị chiến tranh tàn phá.

Hashirama vốn yếu trong chuyện chính trị, còn Tobirama lại bận xử lý những việc liên minh sau đó nên không có mặt. Thế là anh nhanh chóng lâm vào thế khó.

Từ nhỏ Hashirama đã thích vùng đất kia. Madara biết nếu ngôi làng không được dựng ở đó, cả đời anh sẽ tiếc nuối.

Đôi khi Madara tự hỏi tại sao Hashirama lại có thể ngồi vững ở vị trí tộc trưởng. Ngay cả người trong tộc Senju cũng thường nghi ngờ các quyết định của anh. Những lúc như vậy, nói gì mà “bình đẳng thảo luận”, ra lệnh trực tiếp chẳng phải nhanh hơn sao?

“Địa điểm này không tồi. Giao thông thuận tiện cả Nam lẫn Bắc, tài nguyên cũng phong phú.”

Lời phản đối lập tức biến mất sau câu nói đó. Không phải vì Madara có lý lẽ gì quá thuyết phục, mà bởi vì tất cả đều cảm nhận được khoảnh khắc bàn họp rung lên trong sát na.

Sức ép từ Madara khiến tất cả trừ Hashirama đều hoảng sợ. Cuối cùng, chỉ có Hashirama mỉm cười ngồi xuống, tuyên bố kết thúc cuộc họp.

“Vừa rồi ngươi đã lên tiếng giúp ta, đúng không?”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Hashirama lặng lẽ nhìn Madara. Anh biết hắn nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng không vạch trần.

“Vậy chắc ta đã nghĩ nhiều thật.”

Xây dựng một ngôi làng ninja đâu phải chuyện đơn giản. Sau khi xác định địa điểm, Hashirama lập tức bắt đầu bàn bạc với Quốc chủ Hỏa Quốc. Dù lúc này chỉ mới có Senju và Uchiha chắc chắn sẽ định cư, nhưng như thế cũng đủ để tuyên bố ngôi làng sẽ trở thành lực lượng quân sự trọng yếu của Hỏa Quốc. Hashirama tin tưởng điều đó không chút nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com