Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Phần 1

Senju Hashirama từng nói ra quá nhiều lời khiến Uchiha Madara chỉ biết khịt mũi coi thường. Nhưng trong khoảng thời gian hai người chưa biết rõ thân phận của nhau, họ thật sự đã có những ký ức tốt đẹp chỉ thuộc về riêng mình.

Madara vốn không phải người giỏi ăn nói. Trong tộc, ngoài người thân, hắn hầu như chẳng gần gũi với ai. Chính vì vậy, Hashirama trong mắt hắn lại càng trở nên quý giá.

Có những điều Madara thấy không cần phải nói, hoặc vì sĩ diện mà không thể mở miệng, nhưng Hashirama dường như luôn hiểu được. Sinh ra và lớn lên trong thời đại Chiến Quốc, cả hai đều trưởng thành sớm hơn so với lứa tuổi. Giữa bạn bè và tình cảm, ranh giới mong manh đến mức khó thể tưởng tượng. Và chỉ đến khi nhận ra mình đã bước qua giới hạn ấy, Madara mới biết đối phương là người của tộc Senju.

Cảm xúc chưa kịp bày tỏ thì chính hắn đã tự tay chặt đứt, để nó chìm lấp trong khói lửa chiến tranh ngày càng khốc liệt.

Khi trưởng thành, cả hai đều trở thành tộc trưởng. Số lần gặp mặt nhiều hơn, nhưng cách duy nhất để họ “nói chuyện” chỉ còn là chiến đấu.

Ai cũng thấy rõ tộc Uchiha đang dần rơi vào thế yếu, nhưng Madara hiểu rằng họ không còn con đường nào khác.

Sau một trận chiến, hắn nhìn thấy Hashirama ném thanh kiếm xuống trước mặt mọi người, rồi bước về phía mình, nói: “Chỉ cần tộc Senju và tộc Uchiha, hai gia tộc mạnh nhất thế giới nhẫn giả, cùng nhau liên minh, thì sẽ không một quốc gia nào có thể chống lại chúng ta. Khi ấy, chiến tranh cũng sẽ dần lắng xuống.”

Madara biết người đứng trước mặt hắn lại muốn nói về lý tưởng ấy, thứ mà bao nhiêu năm trôi qua vẫn chẳng hề thay đổi: Niềm tin và khát vọng của Hashirama.

Hắn gần như đã gật đầu đồng ý. Không ai biết được hắn đã phải gánh chịu bao nhiêu mệt mỏi, mất ngủ triền miên đến mức nghẹt thở.

Nhưng Izuna đã ngăn cản.
“Huynh, đừng nghe hắn nói. Bao nhiêu tộc nhân của chúng ta đã bị bọn họ giết, làm sao có thể tin lời hắn được?”

Đúng vậy. Uchiha vốn kiêu ngạo, ngay cả khi thua trận, họ vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống để chiến đấu đến cùng. Với tư cách tộc trưởng, Madara tuyệt đối không thể cúi đầu.

Sau trận chiến ấy, Izuna bị thương nặng bởi Phi Lôi Thần của Tobirama, bệnh tình ngày một trầm trọng, không còn cách nào cứu chữa. May mắn là tộc Senju đưa ra hiệp nghị ngừng chiến, Madara cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc em trai.

Nhưng điều hắn không ngờ tới là Izuna lại sắp xếp để y nhẫn lấy đôi mắt của mình ra, chỉ để cấy ghép cho hắn.

“Izuna…”

“Đây là ta tự nguyện. Ta biết huynh đã không còn nhìn rõ, đúng không?”

Cái giá của Sharingan vô cùng nặng nề. Càng sử dụng nhiều, tác dụng phụ càng rõ rệt.

Madara hiểu vì sao Izuna làm vậy, nhưng hắn không thể chấp nhận. Izuna là người thân duy nhất còn lại, hắn không dám tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu mất đi em trai.

Sau khi thay mắt của Izuna, Madara rời phòng. Ngoài cửa, mọi người đều bày tỏ sự quan tâm. Hắn biết có rất nhiều người trong tộc sợ hãi mình, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rằng mình chính là chỗ dựa duy nhất của họ.

“Nó cần nghỉ ngơi. Đừng làm phiền nó.”

Izuna nói muốn ăn loại quả mà thuở nhỏ cậu thích nhất, Madara liền lập tức đi tìm. Nhưng khi trở về, mọi chuyện đã quá muộn, Izuna đã không còn nữa. Người ta chỉ bảo với hắn rằng, Izuna đã tự mình ra đi.

So với Madara, người em trai kiêu ngạo và tự phụ ấy lại có một trái tim dịu dàng. Cậu không muốn để anh mình chứng kiến cái chết của mình, vì thế đã chọn rời đi một mình trong tình trạng thân thể kiệt quệ.

Khi chiến tranh một lần nữa bùng nổ, Madara đã hoàn toàn thích ứng với đôi mắt của Izuna. Hắn có được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu.

Điều khiến Hashirama kinh ngạc không phải là việc Madara xé bỏ hiệp nghị đình chiến, mà chính là đôi mắt mới của hắn.

“Đôi mắt của ngươi…”

Madara chẳng buồn giải thích vô nghĩa. Việc Izuna ra đi khiến hắn dâng trào sát ý với Hashirama.

Hashirama hiểu Izuna quan trọng thế nào đối với Madara, bởi bản thân anh cũng vô cùng trân trọng anh em mình. Vì thế khi thấy sau lưng Madara không còn bóng hình quen thuộc, anh mới buột miệng hỏi: “Izuna đâu rồi?”

Madara không né tránh câu hỏi. “Trong trận chiến trước, nó bị thương quá nặng… đã không còn nữa.”

Những lời ấy chẳng khác nào khẳng định với Hashirama rằng, chiến tranh này sẽ không bao giờ có hòa bình. Madara sẽ báo thù cho em trai, thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của tộc Uchiha.

“Hashirama, Uchiha và Senju không thể nào bắt tay hòa giải. Hãy vứt bỏ những ý tưởng trẻ con đó đi.”

Lần đầu tiên, Hashirama nhìn vào mắt Madara mà không thấy chút ấm áp nào. Anh bỗng cảm thấy sợ hãi trước bóng tối đang nuốt chửng vị tộc trưởng hùng mạnh này.

Ngay khoảnh khắc đó, Hashirama hiểu rằng có những chuyện không thể chần chừ thêm nữa. Anh phải ngăn Madara lại.
“Không, ta tin chắc là có thể.”

Trận chiến cuối cùng ấy khép lại với thất bại của Madara. Nhưng khi Tobirama chuẩn bị tung nhát chém trí mạng, Hashirama đã ngăn cản. Anh nhận ra bản thân không thể chịu đựng được cảnh bất kỳ ai giết chết Madara.

“Liên minh” từ này Hashirama đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần. Và trong khoảnh khắc suy yếu, cuối cùng Madara cũng mở lời.

Nhìn gương mặt ngang tàng kia, nghe hắn nói ra điều kiện, Hashirama chậm rãi nở nụ cười. Anh thầm cảm ơn vì Madara không buộc mình phải giết Tobirama, đó đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể làm.

Hashirama hiểu Madara. Đôi khi sự thấu hiểu ấy vượt quá cả những gì anh có thể tưởng tượng. Khi Madara giả vờ tự sát, Hashirama nhận ra hắn vốn không thật sự muốn chết. Bởi trong lòng cả hai, tình bạn năm xưa vẫn còn tồn tại. Và khi Madara đưa ra lựa chọn, Hashirama biết rằng mình đã thắng.
“Vậy là đủ rồi…”

Trong tiếng thở dài của Madara, bức màn cho những năm tháng chiến tranh đẫm máu cuối cùng cũng hạ xuống.

Hashirama lau đi dòng nước mắt, nhìn vẻ ngoài tiều tụy của hắn, bỗng muốn ôm lấy người đàn ông này. Và anh thực sự đã làm vậy. Dù cả hai đều là Alpha, nhưng trong giây phút ấy, Hashirama lại nảy sinh một khát vọng mãnh liệt: Được bảo vệ và trân trọng Madara. Nó gần như khiến anh phát điên.

Điều khiến Madara bất ngờ là sau khi hắn đồng ý liên minh, phần lớn tộc nhân không phản đối kịch liệt như hắn nghĩ. Có lẽ họ cũng đã quá mệt mỏi với chiến tranh, chỉ chờ ai đó bước ra làm người khởi đầu. Dĩ nhiên vẫn còn kẻ cực đoan phản đối, nhưng trước khi Madara kịp xử lý những tiếng nói ấy, một sự kiện kinh thiên động địa đã xảy ra.

Uchiha Izuna trở về.

Khoảnh khắc nhìn thấy Izuna, Madara không biết phải diễn tả thế nào. Hắn như muốn khóc, nhưng lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Hắn chỉ biết ôm chặt lấy người em trai mà mình thương yêu nhất. Mãi đến khi ngày trôi qua, hắn mới sực nhớ cần phải hỏi: “Đôi mắt của đệ, rốt cuộc là chuyện gì?”

Izuna không chỉ trở về bình an, mà còn có thêm một con mắt mới, hiển nhiên không phải của tộc Uchiha.

“Huynh, ta…”

Madara hiểu em mình. Hắn biết Izuna giấu giếm bởi con mắt đó không phải từ một người tầm thường. Hắn có cảm giác màu mắt ấy rất quen, nhưng chưa kịp nhớ ra, liền nghiêm giọng: “Người đó hẳn là tự nguyện cho đệ con mắt này. Izuna, hãy nói thật cho ta.”

“… Senju Tobirama.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com