Chương 3: Senju
"Tụi cháu thấy dinh thự đẹp lắm ạ, chú Obito cũng rất tốt. Cảm ơn dì Mikoto nhiều nhé!" - Sakura và Naruto cùng cười toe toét khi gọi video với Mikoto trên điện thoại.
"Ba đứa ở phòng nào trong dinh thự thế? Đưa điện thoại ra xa cô xem xem nào... àaa, là phòng này à!"
"Phòng cho khách mà lớn ghê á cô." - Naruto nói - "Ba đứa tụi con nằm chung một cái giường vẫn còn rộng."
"Đây đúng là phòng cho khách, nhưng không phải khách thường đâu. Nó ít khi được sử dụng lắm vì là phòng của ông Tobirama à."
"Senju Tobirama à mẹ?" - Sasuke hỏi.
"Đúng rồi con." - Mikoto nói - "Em trai của Senju Hashirama ấy.
Chú Obito nói phòng ngủ này ngày trước chỉ để dành cho ông ấy ở mỗi khi đến thăm thôi."
~o0o~
Khi ba người họ xuống nhà, một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra. Nào là đồ Nhật đồ Tây, nào là bánh ngọt.
"Trông chẳng khác nào một bữa yến tiệc..." - Sakura nói - "Obito, chú khéo tay quá! Mà chú không cần tiếp đãi bọn cháu thịnh soạn vậy đâu mà."
"Cảm ơn cô." - Obito chỉ trả lời thế rồi bê một cái mâm bạc để lên bàn. - "Tôi chỉ nấu ăn quen rồi. "
"Ăn cà chua này Sasuke." - Naruto lấy một quả đưa cho Sasuke. Cậu trai cắn một miếng, vị ngọt và nước lập tức ứa đầy miệng.
"Cà chua ngon quá, khác hẳn cái bọn cháu thường ăn trên thành phố. Chú mua ở nông trại à Obito?"
Obito mở nắp cái đĩa to trên bàn, khói và hương thơm ngào ngạt lập tức bốc ra, để lộ một tảng thịt được nướng vàng óng trông vô cùng ngon lành. Ông cắt nó ra thành từng lát rồi xếp lên đĩa.
"Vâng, tất cả mọi thứ trên bàn đều là nông sản từ trang trại đối diện. Từ xưa đến nay nơi đó cũng đã cung cấp nguyên liệu chính cho dinh thự. Rượu thì đa phần đến từ dưới hầm, chúng đều được nhập khẩu bởi tập đoàn Senju và được ông Hashirama trữ dưới hầm từ xưa."
Obito khui chai vang rồi rót vào ly cho Sakura thử. Bàn tay đeo găng trắng khéo léo rót mà chẳng để một giọt đi chệch hướng.
~o0o~
Trong khi Naruto và Sakura chơi xích đu trong vườn, Sasuke ngồi trong lầu hoa nhìn ra và đọc sách.
Obito đặt một đĩa bánh bột đậu bên cạnh cậu. Hương bánh thơm ngào ngạt bốc lên nhưng Sasuke lại chẳng cảm thấy muốn ăn.
"Cảm ơn chú, nhưng cháu không được thích đồ ngọt lắm." - Sasuke nói với giọng hối lỗi - "Nhưng bánh nhìn rất ngon và thơm. Cháu cá hai người kia sẽ vô cùng thích."
"...Vậy à, tôi xin lỗi. Tôi lại tự ý rồi." - Obito nói - "Cậu muốn dùng gì khác không?"
"Cháu không sao, trà ngon lắm. Cháu uống trà được rồi."
Obito ngây người ra nhìn cậu một lát, đôi mắt với phần đuôi nhăn chứa đầy trầm ngâm nhìn người thanh niên trẻ trước mặt. Trẻ, và đầy nhiệt huyết. Hệt như ngài ấy ngày đó.
"Cậu biết không, cậu giống ngài Izuna lắm." - Obito nói - "Ngày xưa ngài ấy thích ăn bánh bột đậu, vậy nên tôi mới nhầm."
Mỗi lần Madara biết tin Izuna tới liền bảo nhà bếp chuẩn bị bánh cho em trai, Obito cũng từ đó thành thói cứ nhớ tới gương mặt ấy là lại chuẩn bị bánh này.
Anh chớp mắt vài cái, rồi cúi đầu và lùi đi.
"Thứ lỗi cho tôi già cả nên đãng trí, lại nói năng lung tung nữa rồi."
~o0o~
"Đúng là Sakura, đi nghỉ mát mà cũng đeo theo cả tá mặt nạ." - Naruto vừa nói vừa kéo qua kéo lại tấm mặt nạ trên mặt mình.
"Đừng có kéo nó nữa! Cậu xem Sasuke đắp mà làm gương kìa, cậu ấy có động vào đâu." - Sakura nói, chỉnh mặt nạ của cậu trai tóc vàng lại ngay ngắn.
"Cái gì cũng Sasuke, Sasuke. Xì!"
Sasuke ngồi trên ghế đảo mắt, lầm bầm "đúng là đồ đần" rồi tiếp tục giở nhật ký của Tobirama ra đọc. Nhờ cái bìa mà nhìn bề ngoài trông chẳng khác gì cậu đang đọc một cuốn sách.
"Từ thời cha ta, gia tộc Senju đã giàu lên nhờ thương nghiệp.
Tuy vậy tiền bạc không mua được dòng máu. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó, suốt cả đời bị giới quý tộc rỗng tuếch và những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu chế nhạo là kẻ không thân thế, là người mới có tiền nên cha ta sinh uỷ khuất cả đời.
Vậy nên khi gia huynh mới mười hai tuổi, ông ấy đã hứa hôn gia huynh cho đứa bé mới sinh của gia đình thân quý tộc Uchiha. Còn riêng bản thân ta được gửi đi Tây học.
Nhà chính của Uchiha đời này sinh được năm đứa con, nhưng cả ba người con alpha đều lần lượt qua đời từ khi còn nhỏ. Tajima chỉ còn lại hai đứa con omega, ông ta phải tính đủ kế để dùng hai đứa trẻ để làm công cụ bảo vệ gia tộc. Từ nhỏ đường hôn sự của họ đều đã được tính toán kỹ lưỡng đi cùng những hợp đồng.
Shisui dừng xe ở một trạm nghỉ, đổ xăng xong anh dắt xe ra đậu ở ghế đá rồi ngồi xuống. Itachi từ cửa hàng tiện lợi ra đem cho mấy nắm cơm và dango, hai người họ ngồi xuống ăn và Shisui tiếp tục câu chuyện.
"Hai người họ được dạy dỗ trở thành người vợ đoan trang hiền thục để sau này gả đi vì lợi ích gia tộc. Ông Madara sống theo nếp đó cho đến khi bị gả đi, còn ông trẻ Izuna thì khác. Dường như ông rất hiện đại."
Sasuke lật sang trang giấy ố vàng tiếp theo.
Sau chiến tranh, chế độ quân chủ dần dần bị thay thế, quý tộc cũng mất đi thực quyền và số tài sản họ từng nắm. Nhà Uchiha lâm vào cảnh điêu đứng khi nhiều tài sản của họ bị tịch thu.
"Ông anh bảo Uchiha Tajima thực chất không hề muốn gả con đi, là gia tộc ép buộc ông phải lâm vào tình thế đó. Một đời của con trai đổi lấy vận mệnh cho cả tộc. Ai cũng được lợi, chỉ có Madara là kẻ thiệt thòi."
"Từ nhỏ Madara đã được đưa sang làm bạn với gia huynh của ta. Hai người họ khá hoà hợp, thân nhau như hình với bóng. Gia huynh thích cưỡi ngựa còn Madara thích nuôi đại bàng, hai người họ bao giờ cũng đi săn cùng nhau. Ta ban đầu nghĩ hai bên thật biết gài người, chẳng bao lâu sau thì hôn sự cũng được ký kết."
"Tuy là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng ông anh bảo hai người họ yêu nhau thật lòng. Ít nhất ban đầu là vậy. Lúc chưa cưới hai người họ rất hợp tính, người thích cưỡi ngựa người thích nuôi đại bàng. Hashirama có thú chơi cây kiểng thì ông bác cũng thích nhã nhạc thi ca. Tâm đầu ý hợp tới độ Madara còn cho chồng chưa cưới một lọn tóc của mình để giữ làm tin mà."
"Thế còn ông trẻ?"
"Ông ấy cũng được gửi đi Tây học, nên mới quen Senju Tobirama ở đó."
Mùa đông năm 19xx, ta gặp Izuna lần đầu.
"Izuna học cùng trường với ông Tobirama. Ông trẻ bị cha bắt học ngành mỹ thuật, vì trong giới quý tộc hiểu biết về nghệ thuật nâng cao giá trị và phẩm hạnh của một người vợ, ai cũng ưa thích cưới một người vợ có khả năng cầm kỳ thi hoạ.
Nhưng mà ông ấy đâu có thích, nghe đâu ông trẻ thích học kinh doanh và bao giờ cũng đam mê làm thương nhân. Bởi vậy ông ấy hay lén lục tự đọc sách kinh doanh.
Lúc đó vẫn còn đang thời cha của anh em Senju nắm quyền tất cả, còn ông Madara đã làm dâu nhà Senju vài năm rồi. Ông Tobirama lúc bấy giờ đang học làm kỹ sư điện lực nhưng vẫn tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Bảo sao sau này gia tộc ấy còn lấn sang cả mảng nhiên liệu và cấp điện nhà nước.
Ông thường vào thư viện đọc sách tài chính kinh tế nên nhờ vậy mà hai người mới gặp nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com