Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lại một ngày mưa ảm đạm nữa. Ngôi
làng bị chiến tranh tàn phá cuối cùng cũng dập tắt được những ngọn lửa còn sót lại trong cơn mưa, để lại những tàn tích của người và vật.

Madara rảo bước giữa đống đổ nát và những thường dân còn sống sót.Cảnh tượng như vậy hiện hữu khắp nơi, hắn đã quen thuộc đến chết lặng.

Hắn lấy ra một túi thức ăn và một ít thuốc từ quyển trục rồi ném cho dân làng. Động tác này hắn đã quen.

Madara đi lên núi để tiêu diệt một nhóm sơn tặc , sau đó đi xuống núi theo hướng khác, tiếp tục nhìn "phong cảnh", tiếp tục làm những gì vừa làm.

Chỉ có hai lợi thế khi không làm ninja: một là ngươi có thế cứu những người ngươi muốn cứu và giết những người ngươi muốn giết. Thứ hai là ngươi không phải cứu những người ngươi không muốn cứu và không phải giết những người ngươi không muốn giết.

Từng xác chết nằm la liệt ven đường cùng ánh mắt đờ đẫn của những kẻ may mắn sống sót khiến Madara nhớ lại cuộc chiến giữa hai gia tộc. Làng Lá giờ đây quả thực đã tốt đẹp hơn trước rất nhiều, nhưng thế giới này lại thường xuyên xảy ra xung đột đến mức hắn lo lắng một ngày nào đó Làng Lá sẽ bị cuốn vào trong đó.

Madara nhớ lại Konoha, thiên đường do Hashirama xây dựng. Tiếc thay, những người sống ở đó chỉ là những kẻ tham lam, chứ không phải những thiên thần vĩ đại như Hashirama.

Nghĩ đến sự bài xích và thủ đoạn của ai đó, Madara nở nụ cười khinh bỉ. Những kẻ đó được Hashirama che chở, nhưng lại vô ơn bạc nghĩa, đấu đá lẫn nhau. Trước kia chúng từng chống đối hắn, nhưng sau khi hắn rời đi, chúng đã mất đi sự sợ hãi, tất yếu sẽ càng hung hăng hơn. Rõ ràng chúng đang tận hưởng hòa bình mà Hashirama mang lại, nhưng sau lưng
Hashirama, chúng lại trở thành bóng ma của Konoha. Thật sự rất đáng ghét.

Nhưng Hashirama, ngươi quá tốt bụng, và đây cũng là sai lầm của ngươi.

Có Hashirama ở Konoha, những kẻ đó sẽ không thể dậy nổi sóng gió. Madara tiếp tục hồi tưởng về thế giới mà hắn đã chứng kiến trên đường đi.

Hắn cùng Hashirama  liên hợp thời điểm, các đại quốc căn bản không dám tuyên bố nhiệm vụ chiến tranh, bởi vì tùy ý cùng hỏa quốc gia khai chiến nói không chừng sẽ dẫn tới diệt quốc, mà hỏa quốc gia cũng lo lắng Konoha thông qua chiến tranh mở rộng quyền lực.

Chỉ có thế giới hoà bình, Konoha mới có thể hoà bình. Hơn nữa Madara nhìn lại một lần bị chính mình tùy tay cứu vớt sinh mệnh, Madara nắm chặt nắm tay, chỉ có lực lượng, mới có thể sáng tạo hoà bình.

_____________________________________

Madara mở bừng mắt, thị lực bị che khuất một nửa, nhưng là là trần nhà quen thuộc. Đây là phòng Hashirama.

Madara quay đầu nhìn ánh nắng xuyên qua cửa ngăn chiếu xuống mặt đất, quan sát góc độ và độ dài của mặt đất. Trận chiến hôm đó chắc cũng đã hơn một tháng rồi. Trời đã sáng.

Madara như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng sờ bụng, thấy trên bụng vốn phẳng lì của hắn có một cục cứng nhỏ.

Madara lập tức cởi chăn ra, ngồi dậy. Hắn vén áo lên, nhìn chằm chằm vào bụng mình, sờ soạng rồi ấn ấn. Hắn không thể mở Sharingan vì vừa mới tỉnh dậy, chakra đã bị phong ấn, chỉ có thế dựa vào việc sờ soạng.

Madara đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây là trẻ con sao!?

Madara hồi ức lại chakra. Đây là con của Hashirama! Hashirama đã đặt một đứa bé vào bụng mình!

Là một tháng trước đánh nhau thời điểm sao? Đây là cái gì tân nhẫn thuật sao! Hashirama ngươi lợi hại đến loại này kỳ quái trình độ? Thật kỳ lạ!

Tổng không có khả năng là, là bởi vì lần đó...

Thay vì tin vào đêm đó, tốt hơn là nên tin rằng Hashirama đã học được nhẫn thuật có thể khiến đàn ông mang thai.

Madara tò mò đặt tay lên bụng dưới, xuyên qua lớp áo và bụng, dường như chạm vào sinh linh nhỏ bé mong manh kia.

Đây là người thân cuối cùng của hắn trên thế giới này, hơn nữa là cùng Hashirama...

Đứa trẻ này xuất hiện quá đột ngột khiến hắn không kịp trở tay. Khi cảm nhận được sự hiện diện của đứa trẻ, Madara cũng cảm thấy nguy cơ mất đi đứa trẻ. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh đế truyền chakra bảo vệ thai nhi, khiến hắn di chuyển chậm chạp. Hắn không thể chống đỡ đòn tấn công của Hashirama và không còn sức để chữa lành vết thương.

Lúc ấy Madara sợ hãi chính mình chết đi sống lại, Izanagi sẽ làm tổn thương tới đứa nhỏ này, chỉ có một ý niệm, tuyệt không mất đi đứa nhỏ này, tin tưởng Hashirama, Madara dùng sức lực cuối cùng trực tiếp đào ra mắt phải, thân thủ huỷ hoại bố trí của chính mình

Quả nhiên Hashirama không gì làm không được, tuy răng mất nhiều thời gian, nhưng là hắn cùng hài tử đều bình yên vô sự.

Madara quơ quơ những chiếc vòng gỗ trên tứ chi, nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Giờ muốn trốn thoát cũng không dễ dàng.

Và đúng như hắn dự kiến, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa ngăn, dường như do dự tạm dừng một lúc, rồi cửa ngăn khẽ mở.

Senju Hashirama đứng trước cửa, quay lưng về phía ánh sáng. Madara không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy đôi mắt phá lệ trong suốt của Hashirama.

Vẫn là Madara phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Hắn khoa trương phe phẩy chiếc vòng gỗ, nụ cười vẫn vô tư lự như trước: "Lâu rồi không gặp! Hashirama!"

Trụ gian nhào qua đi ngồi quỳ ở đốm bên người, đôi tay rũ xuống, cẩn thận tiếp xúc đầu ngón tay của Madara đang ấn xuống chiếc nệm.

Hắn cúi đầu, hơi run rẩy nói: "Mừng ngươi trở về, Madara..."

Obito đã thức dậy từ lâu trong bụng Madara, mở một magatama ra, lạnh lùng nhìn hai lão già đang túm tụm lại với nhau. Hơi ấm vừa mới cảm nhận được đã bị cắt ngang bởi màn ân ái của họ khiến hắn vô cùng buồn bực.

"Hừ! Lão già kia, đừng có mắc lừa nữa!" Nói xong, Obito vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã vượt qua được giai đoạn cấp bách nhất.

============================

Ở cách vách viện làm công Tobirama cảm ứng tình huống trong phòng của Hashirama , ngòi bút bay nhanh tạm dừng, để lại một vũng mực đen đặc, một tiếng hừ lạnh vang lên.

Ngay sau đó Tobirama nhớ tới gần nhất một tháng đại ca làm những chuyện như vậy cùng tình huống phát sinh ở Konoha, hắn thế nhưng đem hy vọng ký thác ở việc Uchiha Madara thức tỉnh, Tobirama khí đem bút quăng ngã ở trên bàn, hắn khinh bỉ bản thân như vậy!

Trong lòng lại hiện ra bộ dáng ngày đó của gia huynh, Tobirama oán hận mà nhặt lại bút, tiếp tục viết một cách khổ sở.

=======================

Bên ngoài làng Konoha, một ninja mặc trang phục lén lút lẻn vào sâu trong khu rừng rậm rạp bao quanh Konoha, thắp sáng tấm thẻ thông hành trên tay, lặng lẽ bước vào kết giới Konoha, hoá thân bóng ma hướng về phía Đền Uchiha.

Dưới ánh đèn mờ ảo ở trung tâm Đền Uchiha, một người đàn ông đứng trước bia tưởng niệm gia tộc Uchiha, nhìn chằm chằm vào tấm bia đá đã được truyền lại hàng nghìn năm, như thế đang chờ đợi điều gì đó.

Không biết bao lâu sau, một bóng người xuất hiện từ bóng tối của Đền Uchiha. Nàng nhấc mặt nạ lên, để lộ mái tóc đuôi ngựa cao, đỏ thẫm. Bên dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt tràn ngập sức sống, xinh đẹp đến hoang dại. "U! Nơi này thật sự rất khó vào, thưa Hokage-sama," nàng mỉm cười, chào hỏi bóng người trước bia đá..

Người trước tấm bia đá xoay người, "Chờ ngươi đã lâu, Mito." Xoay người lại chính là mặt vô biểu tình mỉm cười Senju Hashirama, chân thân!

====================

Lời Tác giả: Không sai! Cái này Hashirama cõng mọi người khẽ meo meo hắc hóa! Đừng bị hắn khóc chít chít lừa!

Thêm ấn: Hắc hóa Hashirama cũng thực đáng yêu, một chút cũng không đáng sợ nha! Còn có Mito là hạng nhất xem diễn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com