Mùa xuân nở rộ
Sáng nay, bước vào sân sau dinh thự, Hashirama thấy một cảnh tượng mà anh không bao giờ nghĩ mình sẽ thấy: Madara đang dạy Tobirama... chơi cờ!
"Chà, cậu không hoàn toàn ngu ngốc như ta tưởng," Madara nhíu mày nói, đẩy một quân mã. "Chỉ là hay quá tự tin."
Tobirama cười nhẹ, cực kỳ... không thường thấy.
Hashirama đứng sau bức tường cây, mặt hơi tối lại. Tobirama chưa bao giờ cười với mình kiểu đó...
Sau đó, Madara bước vào bếp, thấy Hashirama đứng cắt rau nhanh như chém gió.
"Chuyện gì thế?" hắn hỏi.
"Không gì cả." Hashirama cắt thêm một củ cà rốt nát bét.
"Ngươi đang cắt cà rốt hay trút giận vào mặt ai?"
"Thế Tobirama cười với ngươi vui lắm à?"
Madara nheo mắt, bước sát lại, thì thầm: "Ngươi đang ghen... vì đệ ngươi?"
"Không có!"
Madara ghé sát tai anh, giọng khàn. "Ta nghĩ ngươi dễ thương nhất là lúc giả vờ không ghen."
Hashirama quay ngoắt lại định cãi thì Madara đã hôn anh. Nhanh, sâu, và rất... có lý do.
"Thế này để nhắc ngươi nhớ ai là người ta hôn sáng nay," hắn thì thầm, ngón tay trượt trên eo Hashirama.
"...ngươi cũng vừa hôn lên củ cà rốt," Hashirama càu nhàu.
"Thì hôm nay nó may mắn thôi."
_____
Một tuần sau, tại khu chợ trung tâm, dân làng bàn tán rôm rả khi thấy Hashirama và Madara đi mua... kẹp tóc.
"Madara-sama chọn cái có hoa hồng!" một cô bé hét lên, lôi mẹ mình đến gần.
"Trời ơi, Hokage-sama còn đeo thử lên tóc cho hắn kìa!!"
"Đúng là couple quốc dân rồi!!" - tiếng ai đó hét từ hàng bán dưa muối.
Hashirama thì đỏ mặt. Madara thì... không quan tâm.
"Chúng ta nên chọn cái này, dài, che bớt tai ngươi, đỡ lộ đỏ mỗi khi ngượng."
"Ta không ngượng!"
"Ngươi đang đỏ như quả ớt kìa."
_____
Sáng sớm:
Hashirama: dậy sớm tưới cây, hôn Madara đang ngủ say như mèo.
Madara: giả vờ ngủ nhưng thật ra đếm được 6 lần Hashirama nhìn hắn rồi lại mỉm cười.
Chiều:
Madara huấn luyện shinobi của tộc Uchiha.
Hashirama... ngồi trên cành cây gần đó theo dõi, tay ghi chép.
"Ngươi theo dõi ta đấy à?" Madara hỏi.
"Không, ta... nghiên cứu chiến thuật."
"Thế chiến thuật nào mà tập trung vào độ cong lưng ta khi ta rút kiếm vậy?"
Tối:
Hai người cùng nhau nấu ăn.
Madara luôn nêm quá mặn.
Hashirama luôn thêm mật ong để "cân bằng."
Mỗi lần nếm thử, họ lại chạm môi "vô tình" rồi lăn ra... ăn nhau, quên nấu cơm.
_______
Đêm mùa hè, phòng ngủ nóng hầm hập. Hashirama lật người, mở áo, rên nhẹ:
"Nóng quá..."
Madara nằm cạnh, chẳng mấy cảm thông. "Ngươi nóng vì cứ ôm ta cả đêm."
"Ta ngủ mớ! Với lại, ngươi mát..."
"Thật không?" Madara nhướng mày. "Vậy ngươi cần mát hơn nữa?"
Không đợi trả lời, hắn trườn lên, hôn dọc từ cổ xuống ngực Hashirama, bàn tay lần dưới áo.
"Madara..." Hashirama rít khẽ.
"Suỵt. Yên. Ta đang nghiên cứu chiến thuật."
"Ngươi-!"
Không kịp cãi, hơi thở đã bị nuốt chửng. Đêm hôm ấy, tiếng rên hòa vào tiếng ve, như lửa cháy trong lòng khu rừng mát.
______
Sáng hôm sau, họ thức dậy, mở cửa... và thấy toàn bộ khu vườn trước nhà treo đầy bảng gỗ:
"Cặp đôi số 1 Làng Lá!"
"Ghen là thương, hôn là trúng!"
"Chúc hai ngài sớm... cưới nhaaaaaa~"
Hashirama há hốc mồm.
Madara khoanh tay: "Ngươi cho dân làng biết chuyện từ khi nào?"
"Ta đâu có! Chắc họ tự đoán..."
Madara cười khẽ. "Tốt."
"Vì sao?"
"Vì giờ ta có lý do chính đáng để... hôn ngươi giữa chợ."
Và hắn làm thật. Ngay giữa phố.
Hashirama đỏ tới mang tai. Dân làng vỗ tay rần rần. Tobirama thì từ xa lẩm bẩm: "Thế này là quấy rối hình sự ở cấp làng rồi..."
Izuna quay sang: "Hình sự cái đầu anh. Đây là rom-com đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com