Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hư Tĩnh Dư Âm

Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )

Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )

Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )

Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )

Sharingan (Tả luân nhãn )

Làng Lá ( Diệp quốc )

----------------------------------------------------------------------------

Dưới ánh nắng chói gắt buổi trưa, gió lay nhè nhẹ tấm rèm lụa, cánh hoa mỏng tang rơi lặng trên bậc đá lạnh. Trong phòng, khí áp như bị nén chặt, chẳng ai lên tiếng, chỉ có tiếng chén trà chạm xuống bàn vang lên khẽ khàng, rót ra sự căng thẳng tột cùng.

Tuyền Nại đã được đưa về giường, nằm yên dưỡng sức, gương mặt vẫn còn tái nhợt. Nàng không rõ chuyện bên ngoài ra sao, chỉ biết không khí kia hẳn không thể xem là "yên bình".

Ban Ban ngồi nghiêng người bên chiếc bàn nhỏ, ngón tay thanh tú chạm vào ly trà đang bốc khói, thần sắc nhàn nhã đến đáng ngờ. Trà chưa cạn, mắt nàng đã nhìn về phía nam nhân đối diện, đôi đồng tử đen sâu thẳm như giếng cổ, một tia sắc lạnh ẩn giấu trong sóng mắt trôi qua.

Phi Gian đứng đó, thân ảnh thẳng tắp như tùng, nhưng lưng áo đã thấm mồ hôi. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua thanh kiếm bị cắm sâu dưới nền, sát mép chân hắn chưa đầy nửa thốn. Một động tác chậm trễ thôi, mạng hắn đã chẳng còn.

"Trà ngon như vậy, sao còn không uống?"

Giọng nàng nhẹ tênh, nhưng mỗi từ đều tựa kim châm. Đôi mắt không rời khỏi hắn, như thể muốn xuyên thủng lớp mặt nạ băng lãnh kia.

Hắn không nói gì, nhưng yết hầu khẽ chuyển động. Trong mắt hắn, không phải là sự kinh hoảng — mà là phòng bị.

"Ngươi từ khuê phòng muội ta đi ra, mà giờ lại ngồi đó nhìn ta im như phỗng. Hay ngươi muốn ta hỏi giúp ngươi, rốt cuộc muội ta cho ngươi uống gì khiến thần hồn điên đảo đến vậy?"

Nụ cười nàng nhàn nhạt, lưỡi dao giấu trong tơ lụa, từng chữ nện xuống như nhát búa vào mặt đất.

Không khí trĩu nặng. Đến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Phi Gian khẽ cau mày. Hắn hiểu — hôm nay, hắn phải trả giá cho thứ mình đã chạm vào.

Ban Ban khẽ nghiêng người, bước đến gần hơn. Từng bước đi nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước như giẫm thẳng lên danh dự của một hoàng tử.

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ rơi xuống lại như từng nhát roi quất lên thể diện:

"Nhị hoàng tử thân phận cao quý, tài mạo song toàn, người trong thiên hạ ngưỡng mộ vô số. Nhưng hóa ra... chỉ giỏi mỗi việc lén lút ăn vụng trong bóng tối?"

Nàng cười, nụ cười mỉa mai mà thanh nhã, như một đóa hoa sen nở giữa hồ, nhìn đẹp nhưng ẩn kim gai:

"Ta nghĩ mãi, không rõ là do hoàng gia không có người dạy, hay là ngài từ nhỏ đã quen sống tùy hứng. Bằng không, sao lại làm ra việc như vậy mà mặt mũi vẫn không đỏ, tim gan vẫn không run?"

Nàng bước tới bàn, nhẹ nhàng rót một chén trà, đưa lên môi nhấp một ngụm, rồi quay đầu nhìn hắn:

"Muội muội ta từ nhỏ được nâng trong tay ta mà lớn. Là người tâm tính đơn thuần, lại coi trọng tình nghĩa. Nếu ngài chỉ vì nhất thời ham vui mà đến gần nó... vậy thì, từ nay về sau, ta sẽ không ngại dạy Nhị hoàng tử thế nào là 'giới hạn' đâu."

Mắt nàng khẽ nheo lại, giọng nói tuy mềm nhưng ngữ khí đã lạnh tanh:

"Hoặc là cưới, hoặc là quên. Đừng để ta phải nghĩ ngài là kẻ hèn."

Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc theo gió thoảng. Tâm nàng vốn không muốn để Tuyền Nại vướng vào vương tộc, huống hồ lại là Thiên Thủ. Thế nhưng, sự việc đã đến nước này, nếu không thành thân, e rằng danh tiết của muội muội khó giữ vẹn toàn. Điều đó, nàng tuyệt chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.

Phi Gian – Nhị hoàng tử đương triều – đứng khoanh tay, thần sắc trầm mặc. Hắn minh bạch, đứa trẻ trong bụng Tuyền Nại chính là cốt nhục của mình. Bởi từ sau đêm ấy, hắn chưa từng rời nàng nửa bước. Chỉ là, thân phận Vũ Trí Ba, hắn vẫn còn e dè chưa dám tỏ.

Hắn trầm tư giây lát, rồi khẽ lắc đầu. Hắn biết rõ, bản thân đã chân tâm động tình. Thật là trớ trêu thay. Nếu đã như vậy, thì nàng chỉ có thể là người của hắn. Nếu đánh mất nàng, thử hỏi mai hậu hắn sẽ ra sao? Thống hối?... Khó nói thành lời.

Thời gian lặng lẽ trôi. Khi Ban Ban đã mất nhẫn nại, tay nắm chuôi kiếm toan xoay gót rời đi, thì thanh âm trầm ổn của Phi Gian vang lên giữa tĩnh mịch:

"Ta nguyện thú Tuyền Nại làm chính thê. Đây là trách nhiệm, cũng là tâm ý của cô vương."

Ban Ban khựng bước, chậm rãi quay đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút giễu cợt:

"Hử, coi như ngươi còn biết phân phải trái. Nếu dám chối bỏ, e là hoàng tộc các ngươi cũng chẳng thể thái bình đâu."

Phi Gian không để tâm, chỉ nhẹ gật đầu, rồi bước lên trước một bước, chắp tay trịnh trọng nói:

"Thỉnh cô nương an bài hôn sự giữa bản vương và Tuyền Nại. Sính lễ cầu thân, bản vương sẽ thân tự đưa tới, tuyệt không để chậm trễ."

"Được, ngươi cứ an tâm," Ban Ban chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua. "Danh sách sính lễ, ta sẽ lập tức sai người trình đến phủ."

Dứt lời, nàng xoay người rảo bước rời đi, vạt áo tung bay như gió cuốn. Thế nhưng, trước khi thân ảnh khuất hẳn nơi hành lang khúc khuỷu, thanh âm trầm tĩnh mà đanh thép của nàng vẫn vọng lại:

"Ngươi, tốt nhất chớ khiến muội muội ta phải chịu một tơ hào thương tổn."

Phi Gian trầm mặc không đáp. Một khắc sau, hắn chậm rãi quay người, trở lại khuê phòng nơi Tuyền Nại đang an nghỉ. Từng bước của hắn nhẹ tựa gió xuân, đến khi dừng lại bên giường, ánh mắt hắn dịu hẳn đi.

Tuyền Nại khẽ nâng đầu, ánh mắt sáng như thu thủy lấp lánh nhìn hắn, khóe môi cong cong, giọng nói mang theo vài phần đắc ý:

"Ha ha, cuối cùng thì Bạch Mao cũng sa bẫy ta rồi. Ngươi xem, ngươi cũng phải cưới ta thôi."

Phi Gian ngồi bên mép giường, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường. Nghe nàng nói vậy, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lời:

"Chẳng phải ngươi cũng phải gả cho ta hay sao? Vũ Trí Ba cưới Thiên Thủ... nghe ra chẳng phải chuyện khiến thiên hạ cười đến rụng hàm?"

Tuy lời nói có chút châm chọc, nhưng bàn tay hắn lại cẩn thận kéo chăn lên che kín cho nàng, động tác chu đáo đến lạ. Ánh mắt hắn, vốn như sương sớm đọng trên ngọn băng, vậy mà lúc này lại dịu đi không ít, chăm chú dừng lại nơi gương mặt nàng, không nỡ dời đi.

Tuyền Nại thấy vậy liền cười, dáng vẻ chẳng chút dè chừng, như thể đang khiêu khích hắn:

"Thế nhưng, là ta tính kế trước. Ta chủ ý tiếp cận ngươi. Tính ra, bổn cô nương không hề thiệt thòi. Mà nếu có, thì cũng là... thiệt thòi vì phải cưới một tên mặt lạnh như ngươi."

Nói rồi, nàng lại nghiêng đầu, đôi mắt đen lay láy như cười như không, lặng lẽ quan sát từng đường nét nơi gương mặt hắn. Chậc chậc, quả nhiên là khuôn mặt này... tuấn mỹ đến độ khiến người ta không nhịn được mà động tâm. Có là Thiên Thủ thì sao? Nàng đời này, cũng chỉ muốn hắn thôi.

Phi Gian không đáp, chỉ nhìn nàng một lúc như đọc thấu mọi suy nghĩ trong đôi mắt kia. Một tiếng thở dài thoáng nhẹ vang lên, tay hắn giơ lên, cốc nhẹ lên trán nàng như trách móc:

"Ngươi thu lại bộ dạng lưu manh ấy đi. Đang mang thai rồi, còn chẳng biết an phận."

Tuyền Nại bật cười khúc khích, không hề sợ hãi, lại càng tiến sát hơn, tay mân mê cổ tay áo hắn:

"Thế thì ngươi thương ta một chút, ta sẽ ngoan ngoãn hơn."

Phi Gian khựng lại trong một khắc. Nàng không nhìn thấy ánh mắt hắn vừa thoáng lay động — như mặt hồ bị một cơn gió nhẹ lướt qua. Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Bàn tay đặt nơi đầu gối nàng, ngón tay siết nhẹ một chút, rồi lại buông ra.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng nói tuy vẫn bình ổn, nhưng mang theo chút gì đó như đang đè nén:

"Tuyền Nại, nếu là người khác... bản vương đã chẳng tha."

Tuyền Nại nghe vậy chỉ cười, vươn tay chạm nhẹ lên vạt áo hắn, giọng mềm lại:

"Nhưng ta không phải người khác. Ta là người ngươi muốn cưới, phải không?"

Hắn nhìn nàng hồi lâu, đến tận khi nụ cười nơi môi nàng dần thu lại, đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"Không phải là muốn cưới..." – Hắn nói khẽ, giọng trầm thấp – "...là không thể không cưới. Là nếu không có ngươi bên cạnh, bản vương không chắc... mình còn biết phải làm gì."

Nói rồi, Phi Gian cúi đầu, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người nàng, như thể chỉ cần rời khỏi một khắc là nàng sẽ biến mất khỏi thế gian. Bàn tay hắn lần nữa chạm vào tay nàng, siết nhẹ. Một động tác đơn giản, nhưng đầy hàm ý — một người vốn quen sống trong giá lạnh, giờ đây chỉ vì một người mà học cách để ấm áp lại.

Tuyền Nại khẽ nheo mắt, khóe môi lại cong lên, nhưng lần này nụ cười không còn ranh mãnh mà mang theo chút cảm động chân thành. Nàng lặng lẽ siết lại tay hắn, thì thầm:

"Chà," Tuyền Nại khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như sao trời, khóe môi cong cong, nụ cười pha lẫn ranh mãnh cùng chân tình, "xem ra kế này... không chỉ bắt được người, mà còn câu luôn cả trái tim. Bạch Mao, ta biết rồi — ngươi là yêu ta rồi."

Phi Gian nhìn nàng không chớp mắt. Trong đôi mắt xưa nay băng lãnh kia, lúc này như có tầng sương mỏng tan ra dưới ánh nắng đầu xuân. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi hắn — rất khẽ, rất hiếm, nhưng đầy tiếu ý, như vì nàng mà phá vỡ trầm mặc nghìn thu.

"Dù có động tâm hay không," hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp vang vọng trong không gian tĩnh lặng, "ngươi cũng phải gả cho ta. Nghỉ đi, dưỡng sức cho tốt... để còn kịp lên kiệu hoa mà cưới ta."

Tuyền Nại mỉm cười không đáp, chỉ vươn tay chạm khẽ vào ngón tay hắn, một cái chạm nhẹ như sợi gió lướt qua mặt hồ, vậy mà lại khiến lòng người xao động.

Ngoài trời, mây lặng gió yên, bầu không xanh ngắt như vừa được gột rửa. Một sợi dây vô hình — mỏng như tơ, đỏ như son — lặng lẽ nối liền hai người vốn là địch thủ, chẳng ai hay từ bao giờ đã không thể cắt rời.

Tạo hóa quả là khéo trêu người. Nhưng nếu là vì yêu, thì một đời dây dưa... cũng đáng.

--------------------------------------------------------------------------

Trụ Gian lúc này đang ngồi nơi chính điện của Thái tử phủ, ánh nến vàng nhạt hắt lên gương mặt tuấn tú nhưng lại căng thẳng đến lạnh lẽo. Mớ tấu chương trên bàn cao như núi, bàn tay hắn vẫn đều đặn lật từng trang, bút lông không ngơi nghỉ. Ánh mắt hắn hằn rõ quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng thần sắc vẫn vô cùng tỉnh táo, sắc bén.

Từ sau đêm xảy ra biến cố thích khách, hắn không cho phép mình nghỉ ngơi một khắc. Bên ngoài nói hắn chỉ là Thái tử nhàn hạ, ngồi chờ kế vị — có ai biết những bí mật chồng chất phía sau màn rèm kia, đều do một tay hắn thu thập, phân tích, kiểm chứng từng chi tiết một. Vụ thích khách tuy bị chặn lại, nhưng ai đứng sau mới là điều khiến hắn không yên.

Và cuối cùng, hôm nay, mọi manh mối đã được xâu chuỗi. Câu trả lời hiện ra rõ ràng, lại khiến hắn ngồi lặng thật lâu, không thốt nổi một lời.

Một người từng bị đày đi vực sâu lạnh giá, tưởng đã chết trong đám cát bụi năm xưa — lại có thể sống sót, bí mật gây dựng lực lượng trong bóng tối, rồi quay về giữa lòng hoàng cung, từng bước giăng lưới, chờ đợi ngày trả thù.

Ngón tay hắn dừng lại trên bản tấu, mắt khẽ nhắm, hàng lông mày cau lại:

"Ha... Thanh Dư. Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi."

Hắn lẩm bẩm, giọng khẽ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa lửa giận âm ỉ đang cuộn trào. Năm đó hắn từng mềm lòng, dùng danh nghĩa tình thân để tha mạng cho nàng. Ai ngờ hôm nay, thứ hắn nhận được lại là một mũi dao giấu trong tay áo, kề ngay yết hầu.

Hắn bật cười, nụ cười không mang chút vui vẻ nào, chỉ là chua chát và mỏi mệt:

"Nếu khi ấy ta quyết đoán hơn một chút... mọi chuyện đã không ra nông nỗi này."

Mắt hắn vụt sáng lạnh như lưỡi kiếm đã tuốt khỏi vỏ:

"Đụng đến ta thì thôi, nhưng ngươi còn dám... động đến người ta yêu?"

Giọng hắn hạ xuống, trầm như tiếng sấm từ xa, mang theo sát khí đè nặng cả gian phòng. Không khí chợt trở nên nặng nề như có băng tuyết giữa mùa hạ.

Hắn ngồi thẳng người, đặt bút xuống, rồi đứng dậy bước đến cửa sổ. Mái tóc nâu dài buộc cao hững hờ khẽ lay động trong gió đêm. Ngoài trời, trăng lạnh như nước, chiếu rọi mặt đất một tầng sương trắng.

Hắn ngửa mặt nhìn trời, đáy mắt trầm tư:

"Muội trở về kinh rồi, Thanh Dư à. Được, vậy ta đây... cũng nên chuẩn bị yến tiệc nghênh đón cho thật chu toàn."

Cùng lúc đó, tại doanh trại của gia tộc Vũ Trí Ba — nơi nằm ở rìa phía Tây kinh thành, sát biên giới quân sự — Ban Ban phi ngựa một mạch trở về sau khi rời phủ của muội muội. Nàng không để bản thân vướng bận cảm xúc quá lâu. Với thân phận chủ soái, từng giờ từng khắc nàng đều phải gánh vác một quân đội, một vùng đất — và giờ đây từ lòng đối địch nàng còn phải thay đổi thành một lòng trung tuyệt đối với hoàng thất.

Gió quất vào áo choàng nàng phần phật, đôi mắt sắc sảo như chim ưng, không ngừng quan sát từng chuyển động trong trại. Quân lính vừa trông thấy nàng xuất hiện liền đồng loạt quỳ xuống hành lễ, nhưng nàng không buồn đáp lại, chỉ phất tay ra hiệu giải tán.

Nàng xuống ngựa, gỡ thanh trường kiếm bên hông, bước thẳng vào đại trướng. Cánh cửa gỗ dày nặng bật mở, một luồng khí lạnh theo nàng ập vào.

Không khí trong trại thoáng chốc như đông lại. Từng ánh mắt trong doanh đều dán chặt vào bóng dáng người nữ tướng vừa xuất hiện. Bộ giáp màu tro bạc ôm sát thân hình uy vũ, mái tóc dài cột gọn sau lưng, gót giày giẫm lên nền đất phát ra tiếng "cộp cộp" trầm đục mà dứt khoát.

Ban Ban quét mắt nhìn quanh, giọng nói vang lên như chuông đồng:

"Báo cáo tiến độ huấn luyện. Mấy ngày qua ai dám lười biếng, ai dám để lỗ hổng để địch trà trộn, một người cũng không tha."

Từng tiếng hô vang đáp lại, vang dội cả quân trại. Nhưng nàng vẫn chưa vừa lòng, ánh mắt dừng lại nơi nhóm lính trẻ đang rối rít xếp hàng.

"Mấy con chuột nhắt kia," nàng nhếch môi lạnh lẽo, "gan các ngươi cũng lớn nhỉ? Lén bước chân vào đất của ta... mà còn sống được tới giờ?"

Một tên đội trưởng trẻ tuổi quỳ xuống, mồ hôi lạnh nhỏ giọt:

"Tướng quân tha tội... chúng thuộc hạ không biết thân phận thật của chúng..."

"Không biết?" – Ban Ban cười nhạt, tiến lên một bước, thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh lửa – "Không biết thì để ta... dạy cho các ngươi nhớ suốt đời."

Không khí lập tức đông cứng. Nhưng đằng sau lớp thép bọc ngoài, trong lòng nàng lại gợn lên những cảm xúc khó tả. Vừa an bài hôn sự cho muội muội xong, nàng lại cảm thấy trong lòng không yên. Trực giác của một chiến tướng nói với nàng rằng: sắp có sóng gió lớn xảy ra.

Một âm mưu nào đó đang dần thành hình... và Ban Ban, không cho phép ai được động đến người nhà của mình.

Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Ban Ban vung tay, thanh trường kiếm trong tay nàng rít qua không khí, rồi lạnh lùng bổ xuống — một nhát dứt khoát, không thừa, không thiếu.

Lưỡi kiếm sắc bén chém thẳng vào đỉnh đầu tên lính lạ mặt đang quỳ rạp, chỉ kịp phát ra một tiếng rên u uất trước khi đầu lìa khỏi cổ, lăn long lóc trên nền đất thấm máu. Máu tươi phun thành tia, bắn tung tóe, nhuộm đỏ giày nàng, vẽ lên cát bụi một vệt đỏ ghê người.

Toàn quân lặng như tờ.

Không ai dám thở mạnh. Không ai dám chớp mắt. Bọn họ đều biết — lần này là lỗi nặng. Kẻ địch trà trộn vào doanh, lại để đến lượt nữ tướng thân chinh xử lý — đó là tội không thể tha.

Ban Ban không nhìn đầu người lăn lóc kia. Đôi mắt nàng lạnh như sắt, không mang lấy một gợn sóng. Tay phải nàng nắm chuôi kiếm, tay trái chậm rãi vuốt dọc lưỡi, để giọt máu còn vương trên đó rơi xuống nền đất một cách tàn nhẫn.

"Vẫn còn."

Giọng nàng vang lên lạnh băng, nhẹ như gió thoảng nhưng lại bén như lưỡi dao kề cổ.

Rồi không hề báo trước, nàng xoay người, rút thanh đoản kiếm giắt bên hông, ném mạnh về phía hàng quân phía sau. Mũi kiếm xoáy gió, cắm phập vào cổ một tên lính có vết sẹo mờ chạy dài sau gáy. Hắn không kịp kêu lên, chỉ trợn trừng mắt, rồi máu từ cổ phun ra như suối, thân thể run rẩy vài cái rồi đổ vật xuống.

Một tiếng "phịch" khô khốc vang lên.

Những binh sĩ đứng gần đó lập tức quỳ rạp, không dám ngẩng đầu. Ai nấy đều trắng bệch mặt mày, trong lòng run sợ như lá mùa đông. Không khí quân doanh giờ đây chẳng khác gì địa ngục.

Ban Ban rút bước tiến lên, từng bước chậm rãi, giày giẫm lên vũng máu còn chưa khô. Thanh kiếm đẫm máu được nàng rút ra khỏi cổ tên phản bội, lau qua vạt áo của chính hắn, rồi tra lại vào vỏ.

"Chỉ cần còn một con sâu, cả giỏ sẽ thối. Các ngươi... ai đã lơ là kiểm tra, ai đã bị mua chuộc, ai còn ngấm ngầm che giấu — tự đứng ra. Còn không..."

Ánh mắt nàng quét qua toàn doanh, bén như lưỡi câu câu hồn:

"Ta... sẽ lôi từng kẻ một ra. Hỏi đến đâu, máu chảy đến đó."

Lời vừa dứt, toàn trại rúng động.

Đám phó tướng và binh sĩ cao cấp lập tức bước lên, quỳ một gối:

"Thuộc hạ biết tội! Nguyện phối hợp đại tướng quân, lập tức tra xét nội doanh!"

Ban Ban không đáp. Nàng quay người, bước về phía lều chỉ huy, nơi ánh lửa còn lập lòe trong bóng đêm, để lại sau lưng một bầu không khí nặng như chì.

Ngay khi nàng vừa khuất bóng, tiếng hô quân vang lên rầm rập, từng tiểu đội được điều động, doanh trại chìm trong hỗn loạn kiểm tra, lục soát, thẩm vấn.

Đêm đó, máu loang đầy cát, nhuộm đỏ những chiếc cờ hiệu tung bay trong gió. Không ai dám ngủ. Không ai dám trốn. Cuộc sàng lọc nội bộ đẫm máu chính thức bắt đầu — và Ban Ban, người mang danh "Sát Phong Nữ Tướng", sẽ không dừng lại... cho tới khi không còn một bóng địch ẩn trong hàng ngũ.

Đêm buông xuống, ánh lửa lập lòe từ đuốc cháy tạo thành những vệt sáng dao động, soi lên gương mặt căng thẳng của từng người trong quân doanh. Không khí không còn là mùi mồ hôi và sắt thép như thường ngày, mà là mùi máu tanh — ngập tràn, âm ấm, và dai dẳng.

Tên lính nọ — Kha Tử — đang ngồi thu người trong góc lều tạm, lưng áp vào cột trụ. Hắn run, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, mặc cho đêm nay trời vốn se se lạnh. Vết sẹo bị dấu bằng mảnh vải quấn quanh cổ giờ đây bắt đầu rịn máu, do quá vội lúc tháo vội đoản kiếm đeo ngực. Hắn biết... lần này khó thoát.

"Không ngờ nữ tướng kia lại lạnh tay đến thế... không chừa đường sống nào."

Hắn nghiến răng, lén đưa mắt quan sát bên ngoài. Đội tuần tra đi qua đi lại, mỗi lều đều bị lục soát, từng binh lính đều bị hỏi, kiểm tra từ áo giáp, binh khí đến cả giấy thân phận. Có vài kẻ đã bị lôi đi, không rõ sống chết.

Tiếng hô "Mở lều! Kiểm tra thân phận!" vang lên ngày một gần. Kha Tử khẽ nắm chặt đoản đao giấu trong ủng, tay run bần bật. Hắn từng là ám binh của Thanh Dư, từng vào sinh ra tử, từng được huấn luyện để giết người không chớp mắt. Thế nhưng lúc này, trái tim hắn lại đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Màn lều bỗng bật tung.

Ánh sáng từ đuốc dội vào mặt, kèm theo tiếng quát trầm vang:

"Đứng lên! Đưa tay ra trước, kiểm tra thân thể!"

Kha Tử đứng dậy, cố giữ giọng bình tĩnh. "Dạ, dạ thưa phó tướng, ta là binh tân thuộc đội Bát Diện. Đây, thân phận lệnh đây..."

Tấm thẻ tre khắc danh số được hắn rút ra, đưa bằng hai tay.

Phó tướng không nhìn, gật đầu với hai lính phía sau. Cả hai tiến đến, lục soát người hắn từ trên xuống dưới, xé mảnh vải nơi cổ — vết sẹo lộ ra. Ánh mắt cả ba lập tức lạnh xuống.

"Ngươi... sẹo này là của binh vùng Tây Sơn! Bên đó ba năm trước bị xóa quân lệnh! Giải thích đi!"

Kha Tử cắn răng, rút đao, tính liều mình đâm ra. Nhưng chưa kịp cử động, một bàn tay đã vung lên — đao hắn rơi xuống, hai tay lập tức bị bẻ ngoặt ra sau, trói chặt.

Hắn bị quật ngã xuống đất, máu trong người như rút cạn.

"Đưa về! Giam vào trại giam trung tâm! Chờ đại tướng quân thẩm vấn!"

Tiếng bước chân vội vã vang lên giữa đất đá lạo xạo. Trong khi đó, ở giữa trại chính, Ban Ban đang đứng bên bản đồ, tay chỉ từng khu vực, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Sau lưng nàng là mười ba ngọn cờ nhỏ — tượng trưng cho mười ba điểm kiểm tra đã bắt được gián điệp.

"Bọn chúng vẫn chưa hết. Từng người một, ta muốn mọi kẻ có vết xẹo, từng lính bất minh thân thế, từng cái tên sai dòng họ — lôi hết ra đây!"

Nàng nói, tay nắm chặt chuôi kiếm, mắt dán lên cờ đỏ như lửa cháy.

"Ta thề, quân doanh này... từ nay sạch sẽ như lưỡi gươm của ta."

Đại trướng giữa doanh trại, lửa cháy rực, mùi thảo dược lẫn mùi máu còn chưa tan. Trong không gian chỉ có tiếng gió lùa và tiếng lách cách va chạm của kim khí, xen lẫn tiếng rên rỉ yếu ớt từ tên gián điệp bị trói gô vào cột trụ.

Kha Tử nằm sấp dưới đất, quần áo bị xé rách, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống vũng máu dưới chân. Hai ngón tay cái đã bị bẻ gãy, máu đen chảy từ khoé miệng, nhưng ánh mắt vẫn rực lên vẻ khinh miệt.

Một y sĩ trẻ bước đến bên Ban Ban, quỳ thấp người, báo cáo nhỏ:

"Độc đã được moi ra. Là loại 'Thiên Tâm Tán' nhét trong hàm dưới. Nếu cắn, chết tức thì. Thuộc hạ đã trích ra cả hai bên."

Ban Ban khẽ gật đầu. Nàng không nói một lời, chỉ giơ tay phẩy nhẹ. Hai thị vệ tiến tới, dùng dây da kéo mạnh đầu Kha Tử ngẩng lên, buộc hắn phải đối diện với ánh mắt nàng.

Đôi mắt đen ấy như băng tuyết từ ngàn năm trước, soi thấu mọi tâm can.

"Ngươi còn đường sống duy nhất," nàng nói, giọng bình thản như đang trò chuyện lúc trà chiều, "là nói. Nói hết những gì ngươi biết. Nói xong, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. Nếu không nói..." — nàng ngừng một nhịp, rồi bước tới, mũi giày dí xuống vết thương ở vai hắn — "ta sẽ khiến ngươi hối hận vì không chết sớm hơn."

Kha Tử khịt mũi, ho ra một búng máu, phun ngay trước chân nàng:

"Ha... có bản lĩnh thì giết ta đi. Ta có chết, cũng có kẻ kế tiếp. Ngai vàng kia không còn là của các ngươi nữa rồi."

Ban Ban không đổi sắc. Nàng ra hiệu. Một thị vệ tiến đến, rút móng tay hắn ra, máu tứa ra như suối, tiếng hét thất thanh vang khắp trướng.

"Lần cuối," nàng nói, mắt không hề chớp, "mục tiêu là gì? Ai chỉ đạo các ngươi?"

Kha Tử run rẩy, sắc mặt tái mét, nhưng cuối cùng bật ra một câu — yếu ớt như hơi thở cuối cùng:

"Thanh Dư... hồi kinh... mục tiêu... không chỉ có Vũ Trí Ba... mà là cả Thiên Thủ... toàn bộ hoàng tộc... phải chôn theo..."

Hắn ngã gục, hơi thở thoi thóp. Ban Ban đứng im một khắc, mắt nheo lại, bóng nàng đổ dài dưới ánh lửa, lạnh đến tận xương.

"...Không phải chỉ là trả thù. Là cướp ngôi." – nàng lẩm bẩm, nhưng mắt đầy toan tính.

Nàng xoay người, ra lệnh dứt khoát:

"Giết."

Một tiếng "dạ!" vang lên, kiếm chém xuống. Cái đầu đầy máu của Kha Tử rơi lăn lông lốc, đôi mắt còn mở trừng, chết không nhắm được.

Ban Ban đưa tay ra phía sau, thị vệ dâng lên một tấm khăn trắng. Nàng thản nhiên lau sạch máu văng trên tay, động tác ưu nhã như đang ở chốn yến tiệc chứ không phải giữa một cuộc thanh trừng.

Đứng trước bản đồ, nàng trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi đưa mũi kiếm chạm nhẹ lên biên giới Tây Bắc, nơi từng là vùng lưu đày của một người mà nàng tưởng đã vĩnh viễn không quay lại.

Thanh Dư.

Giọng nàng lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm xúc.

"Vốn dĩ... đã là máu lạnh từ trong xương tủy. Nay chẳng qua chỉ là trút bỏ lớp vỏ giả nhân giả nghĩa."

Ánh mắt nàng dừng lại ở khu vực ghi dấu hoàng cung trên bản đồ, nét mày cau chặt.

"Không chỉ là phản nghịch... mà là muốn hủy sạch cội rễ hoàng tộc, đoạt quyền, tru di, cướp ngôi."

Nàng xoay người, ánh lửa rọi lên đôi mắt đen sâu như vực, giọng dứt khoát:

"Ả mà dám động đến Trụ Gian hay Tuyền Nại..."

Tay nàng rút kiếm khỏi vỏ, một vệt sáng bạc lướt ngang không khí, phản chiếu ánh sáng từ đuốc rực cháy.

"...thì ta sẽ không chỉ giết ả, mà sẽ khiến ả phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời này."

Gió khuya quét qua rừng già, lá khô lao xao như lời thì thầm của vạn quỷ. Trong màn sương bạc phủ kín lối, một cỗ xe ngựa màu huyền vụ lặng lẽ lăn bánh, bánh xe nghiền nát từng lớp đất ẩm, để lại dấu vết ngoằn ngoèo như rồng lượn nơi địa thổ.

Mành xe khẽ động, lộ ra một góc màn sa thêu chỉ ngọc. Bên trong, một nữ tử vận bạch y an nhiên tọa tại, thần sắc lạnh nhạt như tuyết đầu non. Mái tóc kim hoàng được búi gọn gàng, vài lọn lơ đãng buông nơi cổ ngọc, cài lấy trâm ngọc phỉ thúy long phụng uốn lượn. Gương mặt nàng như sương mai điểm hoa lê, thanh khiết thoát tục, chẳng khác nào tiên cơ lạc thế.

Nhưng trong đôi phỉ mâu sâu thẳm, lại thoáng hiện một tia trầm uất, âm lãnh như nước hồ lặng dưới đêm trăng.

Thanh Dư – tựa danh xưng của một nữ tử nhu hòa nơi khuê phòng, thế nhưng lại là chủ nhân của chiếc xe ngựa lặng lẽ băng rừng giữa canh khuya.

Nàng hé môi, nụ cười thanh nhã, như một đóa bạch liên đón gió sớm:
"Trì Dạ, dường như hoàng huynh ta... cùng ả nữ nhân kia, đã ngửi thấy hương vị của trò chơi rồi."

Giọng nói của nàng không vội, chẳng nhanh, lại mang theo một loại khí tức khiến người nghe bất giác sinh lạnh sống lưng – như thể trong sự đoan trang kia, đang ẩn giấu một con thú khát máu.

Phía đối diện, một nam tử hắc y, thần sắc nghiêm cẩn. Mái tóc dài như mực được buộc bằng dây đen, mặt bị che đi bởi một lớp sa mỏng. Duy chỉ có ánh mắt là sắc bén như đao, song khi nhìn nàng lại nhu hòa không nói thành lời.

Hắn chính là Trì Dạ – kẻ không tên trong sử sách, nhưng nguyện chết dưới chân nàng.

Nghe nàng nói, hắn nhẹ gật đầu, biểu tình không dao động dù chỉ nửa phần.

Nụ cười nơi khóe môi nàng càng sâu, như đóa hoa nở giữa huyết vụ, đẹp đến nghiêng nước mà lại mang theo khí vị chết chóc.

"Ta đã cố ý để lộ dấu vết," nàng khẽ nói, "bằng không... làm sao mời được bọn họ nhập trận?"

Nàng nâng tay, đầu ngón thon dài trắng như ngọc, nhẹ chạm vào thành xe, gõ ba nhịp, tựa như đang dạo một khúc nhạc mở màn cho đại biến.

"Chậm thôi, Trì Dạ, ván cờ này cần phải đánh từng nước một. Nhanh quá... mất hứng."

Trì Dạ cụp mắt, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, giọng trầm thấp như gió đêm:

"Thần hiểu. Chỉ cần điện hạ vui, thiên hạ này... cũng đáng để đốt."

Ánh mắt Thanh Dư thoáng lóe sáng, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia thoả mãn, song lại không nói gì. Lặng lẽ tựa lưng vào gối mềm, nàng nhắm mắt, nhẹ thở một hơi dài.

Trong bóng tối, tiếng vó ngựa đều đều vang lên, đưa hai thân ảnh âm trầm ấy tiến về phía kinh thành xa hoa, nơi máu, quyền lực, và dối trá đang âm thầm lay động.

Một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, như để gột rửa cát bụi cho một cơn cuồng phong chưa nổi.

.

.

.

.

Mọi người đoán xem vì sao nhân vật phản diện tính tạo phản nò=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com