Chương 14: Mai Thượng Mị Ảnh
Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )
Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )
Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )
Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )
Sharingan (Tả luân nhãn )
Làng Lá ( Diệp quốc )
----------------------------------------------------------
Tiết xuân nhu hòa, trời xanh vời vợi như biển sâu gác mộng. Vầng dương vừa tỉnh, buông tơ lụa vàng phơ phất trên vòm trời, phủ xuống nhân gian một mảnh dịu dàng chẳng vướng bụi trần. Trên thân bạch dương già, từng cành khô khẽ lay trong gió, tiếng tước điểu hót líu lo như ngân lên hồi tấu khúc bình an, ru vỗ cả một vùng cảnh sắc mộng mị.
Ngày đại hôn của Tuyền Nại cùng Phi Gian, tựa như được khắc vào gió xuân, vội vàng mà vẫn giữ trọn lễ nghi, không phô trương nhưng cũng chẳng thiếu phần trang trọng. Một hôn sự gấp gáp, là để bảo toàn thanh danh của nàng, cũng là vì thể diện tông thất mà đành phải quyết liệt như thế. Từ hôm ấy, kẻ đầu bạch nhãn hồng kia - vị hoàng tử luôn mang vẻ băng lãnh lạnh đời - liền thường lui tới Vũ Trí Ba phủ, bóng dáng cao lớn ấy gần như chẳng rời nửa bước khỏi nhị tiểu thư.
Khuôn diện hắn, tựa mãi chẳng có nụ cười thật lòng. Mắt kia hằn nét nhẫn nại, tựa kẻ xem vạn vật như không. Thế nhưng, mỗi khi đối diện nàng, đôi đồng tử kia lại dịu xuống, tay áo phất qua cũng là ôn nhu tựa gió xuân vờn liễu rũ. Một cái nâng váy, một lần vén tóc, đều là không lời, nhưng vô vàn ý tứ. Như thể, thế gian này đã từng có đau thương, mà giờ đây hắn chỉ mong giữ lấy một chút an bình cuối cùng - giữ lấy nàng, như giữ lấy sợi tơ duy nhất còn sót lại nơi đời.
Tuyền Nại vẫn như thuở ban sơ, vẫn là cái dáng vẻ hoạt bát lanh lợi, trong trẻo như sương mai, lại xen chút yêu mị khiến người chẳng thể rời mắt. Dung nhan kia tựa điêu khắc tinh xảo từ tay thợ trời, mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn đều mang sức quyến rũ lạ thường. Nàng chính là thế, vừa nghịch ngợm lại vừa khiến lòng người ta động không thôi. Còn hắn, dẫu luôn tỏ vẻ lãnh đạm, thế nhưng mỗi lần trông thấy nàng, bàn tay kia liền chẳng tự chủ mà vươn lên, khẽ chạm vào gò má mềm như ngọc, vuốt ve như trân bảo, nhẹ nhàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra đã lún sâu tự lúc nào.
Nàng cười - một nụ cười tinh nghịch, thanh âm trong trẻo như suối đầu nguồn vờn qua vách đá, mỉa mai chẳng mang chút ác ý:
"Ai da, Bạch Mao, ngươi quả thật là đã yêu ta rồi đúng không? Ta biết mà, ta biết rõ ràng luôn á!"
Hắn khẽ thở dài, ngón tay liền búng nhẹ vào má nàng, giọng trầm mang chút bất lực lẫn phẫn nộ dịu dàng:
"Ngươi, lại mộng tưởng rồi. Ta không có yêu ngươi."
"Hahaha, Bạch Mao ngốc, ngươi nói dối mà chẳng biết che giấu gì hết á!" - nàng cười lớn, tay khoanh lại, mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Ta không..."
Hắn quay mặt sang hướng khác, hầu như trong vô thức mà điều chỉnh lại tư thế ngồi, giả bộ lạnh nhạt như bao lần vẫn thế. Vẻ mặt băng lãnh kia, người ngoài trông vào chỉ thấy vô tâm vô tình, nhưng Tuyền Nại thì biết - nàng biết rất rõ - từng ánh mắt thoáng mềm, từng cử chỉ nhỏ bé kia đều mang theo một sự quan tâm sâu không đáy. Đôi mắt nàng thoáng dịu đi, lấp lánh như chứa cả trời xuân.
Nụ cười nàng rạng rỡ, tựa ánh dương buổi sớm, rực rỡ mà chói chang, giọng nàng ngân lên, mang theo một thứ hạnh phúc giản đơn mà an nhiên:
"Thôi được rồi, không tranh nữa. Ta đói bụng rồi. Bạch Mao, đi ăn với ta đi."
Mọi khoảnh khắc ấy, Ban Ban đều thu hết vào đáy mắt. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn nét cười hạnh phúc nơi muội muội mình, trong lòng như có một dòng nước dịu dàng khẽ khàng chảy qua. Môi nàng cong cong, hé nở một nụ cười mơ hồ, mang theo chút cảm hoài. Tuyền Nại... tựa hồ đã thật lòng gửi trọn trái tim cho nam nhân kia rồi.
Chỉ là - duyên phận, đến rốt cuộc là thứ gì đây?
Một tiếng thở dài khe khẽ, nhẹ như gió xuân thoảng qua rèm mi, nhưng lại đọng trong lòng nàng một tầng sóng mảnh mịn. Bởi lẽ, chính nàng cũng đâu khác, cũng từng... từng vì một người mà xao lòng.
Trụ Gian...
Chỉ một cái tên lướt qua trong ý niệm, mà hàng mi dài kia bỗng khẽ run, ánh mắt cũng trở nên xa vắng. Nàng cụp mắt, môi mím khẽ, trong lòng bất giác lạc bước về một nơi xa xôi nào đó.
Từ lần tuyển chọn ấy, hai người chưa từng gặp lại. Không một ánh mắt, không một lời chào, tựa như duyên mỏng đến thế, cũng không đủ để níu nhau ở lại.
Nàng hiểu, hắn là Đông cung thái tử, là người gánh vác giang sơn, mỗi một bước đi đều chất chồng thiên trách. Còn nàng, trưởng nữ của Vũ Trí Ba tộc, cũng không thể tùy tiện để lòng mình trôi theo cảm xúc.
Thế nhưng - là do duyên cạn, hay là do lòng người tự chọn lãng quên?
Bận rộn đến mấy, nếu thật lòng nhớ, hẳn đã có một lần tìm nhau. Vậy mà giờ đây, giữa bầu trời xuân tươi sáng, chỉ có nàng đứng lặng, để mặc lòng mình gọi khẽ một cái tên... không ai nghe thấy.
Nhưng là... nàng vẫn muốn được nhìn hắn.
Không phải lướt qua nơi đầu ngõ, không phải thấp thoáng phía triều yến lạnh lùng, mà là nhìn thật sâu, thật kĩ-để con ngươi này chỉ còn đọng mỗi dáng hình kia, chẳng vướng bất cứ thứ gì khác.
Muốn được hắn ôm-ôm thật chặt, đến mức xương ngực kêu răng rắc cũng chẳng màng, để hồn phách nàng từ đó hoà vào hắn, không còn là một thể riêng biệt nữa.
Muốn dán sát vào làn da ấm nóng kia, nghe từng nhịp tim hắn dội lên tai, từng tiếng thở khẽ vang như nhấn chìm nàng trong một loại khoái lạc độc quyền, chỉ nàng được hưởng.
Muốn được chạm lên mặt hắn.
Không, không phải chỉ là "chạm".
Là vuốt ve, là cào nhẹ lên đôi gò má kiêu ngạo kia, khắc ghi từng đường nét xuống tận đáy hồn. Là một lần được nhấn môi mình lên cổ hắn, nơi có mạch máu khẽ đập, để biết rằng hắn đang sống... là để dành cho nàng.
Tả luân nhãn khẽ động.
Con ngươi đỏ rực xoay tròn trong một điệu vũ ma mị, tà dị đến đáng sợ.
Nàng cắn nhẹ môi, đầu ngón tay trong găng đen run lên không kiểm soát.
Nàng nhớ hắn.
Không phải nỗi nhớ đơn thuần, mà là loại nhớ nhung pha trộn với khao khát cắn xé, chiếm đoạt.
Nàng muốn có hắn.
Cả người hắn.
Cả tâm hồn, trí óc, nụ cười, giấc mơ, nỗi đau...
Muốn tất thảy đều bị nàng nhuộm màu, bị nàng nắm giữ, bị nàng vây khốn, đến mức cả chính hắn cũng chẳng phân biệt nổi bản thân là ai, từ đâu mà đến, sống vì cái gì ngoài nàng.
Bờ tường dưới tay nàng lạnh ngắt, chẳng thể nào hạ cơn điên cuồng đang gào thét trong lòng.
Nếu được-nếu thật sự có thể...
Nàng thà khiến hắn đau, khiến hắn hận, khiến hắn phát cuồng... còn hơn để hắn sống yên ổn bên ai khác.
Ngươi, Trụ Gian...
Chỉ được là của ta.
Luồng khí tức màu xanh lam thẫm bỗng dưng cuộn trào, như cơn thuỷ triều cuồng loạn tràn ra khỏi bờ vực kìm nén, vỡ òa trong khoảnh khắc bất ổn. Gió nổi lên từng đợt, quét ngang sân viện, làm rung rinh cả những cành mai già trĩu nụ. Cánh hoa đỏ rực bị cuốn theo gió, vỡ tung trong không gian, tán loạn như máu đổ trên nền tuyết trắng.
Nơi nàng đứng, khí lạnh ngập tràn, cơ thể khẽ run rẩy, lồng ngực siết chặt bởi muôn vàn cảm xúc đan xen-thống khổ, phẫn uất, hoài niệm và điên cuồng. Đôi mắt đỏ máu xoáy sâu như vực thẳm, nơi dòng huyết lệ âm thầm rỉ ra, từng giọt rơi xuống theo nhịp trái tim méo mó.
Tuyền Nại khi ấy đang dùng bữa, nhưng chẳng hiểu vì sao đũa cơm chưa kịp đưa đến miệng đã khựng lại giữa không trung. Một cảm giác nghẹt thở chợt ùa tới-linh cảm chẳng lành. Nàng đứng phắt dậy, chẳng kịp nghĩ suy, cứ thế lao ra sân, váy áo tung bay dưới bước chân vội vã.
Phi Gian từ phía sau chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vốn hờ hững bỗng trầm lại. Không một lời hỏi han, y liền đứng lên, nhẹ nhàng bước theo sát nàng.
Gió cứ rít lên, từng đợt âm u không ngừng quẩn quanh mái viện. Ánh sáng xanh lam kia kéo dài như một sợi chỉ dẫn mệnh, nối thẳng tới nơi sâu nhất trong lòng ai đó-nơi đang dần rạn vỡ.
Mai hoa huyết sắc cuộn trào giữa tầng không, phiêu đãng giữa cuồng phong loạn vũ, xoay vần thành những đóa huyễn ảnh diễm lệ. Chúng vây quanh nữ tử mảnh khảnh đang đứng giữa tâm điểm lốc xoáy, như vì nàng mà nở rộ, cũng vì nàng mà tan biến.
Ban Ban - con ngươi huyết sắc, đồng tử xoay tròn rực rỡ ánh tà ma, tựa như nhật nguyệt huyết lệ rơi rơi. Khí tức trong thân hỗn loạn đến cực độ, huyết mạch tựa hồ sắp nổ tung, từng tấc gân cốt bị nghìn kim châm xé, thống khổ dường đã vượt khỏi ngưỡng chịu đựng phàm nhân.
Diện dung vốn diễm lệ mười phần nay tái nhợt như tro tàn, sắc má đào không còn, chỉ còn lại băng lãnh và tử khí quấn quanh. Mái phát dài tung bay theo phong, hòa cùng huyết hoa trong gió. Mọi thanh âm dường như bị phong bế, thiên địa chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch rợn người.
"Ha...hah..."
Tiếng thở yếu ớt như gió thoảng nơi sơn cốc, tựa như chút tàn hỏa cuối cùng của ngọn nến trước khi lụi tắt. Nàng run rẩy đưa tay về phía trước, trong đôi mắt nhòa máu lờ mờ thấy một hắc ảnh hiện thân giữa đêm trầm.
Chưa kịp chạm đến, toàn thân nàng đã mềm nhũn, linh hồn như rơi vào vực sâu vô định, đoạn mất hẳn ý thức, ngã xuống...
Nhưng - thân thể nàng không va chạm nền gạch băng lãnh.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, cẩn thận đến từng hơi thở.
Trụ Gian.
Nam nhân ấy, tựa thần minh giáng hạ, toàn thân tỏa ra hàn khí nhưng ánh mắt lại ôn nhu đến lạ thường. Y ôm nàng trong lòng, xiết chặt như thể e sợ nàng sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Khăn lụa trong tay khẽ chấm lên vết máu loang lổ trên mặt nàng, động tác vô cùng tỉ mỉ, vô cùng nhẹ nhàng.
Đoạn, y cúi đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn như cam nguyện cả kiếp.
"Ban Ban... tha thứ cho ta... đã để nàng... đợi lâu đến vậy."
Hắn khẽ cất lời, thanh âm mang theo vài phần u tịch cùng hồi tưởng, ánh mắt sâu thẳm nhìn người trong lòng như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp tim mỏng manh đã bao năm xa cách.
Tuyền Nại cùng Phi Gian khi đó cũng vừa kịp bước đến, nàng thoáng thấy thân ảnh tỷ tỷ nằm gọn trong lòng Trụ Gian, đôi mi nhíu lại song chỉ trong chớp mắt đã giãn ra, nhếch môi cười khẽ.
"Tỷ tỷ nhà ta... quả nhiên vẫn là người của lòng Thái tử điện hạ a."
Nói đoạn, nàng không chút do dự xoay người, tay áo tung bay, lôi luôn Phi Gian còn chưa kịp hiểu chuyện gì theo sau.
Phi Gian chau mày, thấp giọng hỏi:
"Ngươi không định lại gần một phen?"
Tuyền Nại khẽ cười, đáy mắt ánh lên vài phần giảo hoạt:
"Xem làm chi? Để hai người kia thong thả mà diễn cho trọn. Ta sợ ta xem lâu, lại vô duyên chen vào vở hí kịch tình sâu nghĩa nặng, e là không khéo phải quỳ xuống làm nền mất thôi."
Nàng vừa nói vừa cười, ngữ khí ngả ngớn không chút cố kỵ. Phi Gian chỉ khẽ lắc đầu, tay siết nhẹ lấy tay nàng, mi tâm thoáng hiện ý cười - bất luận nàng trêu ai, thì người duy nhất nàng kéo đi, vẫn là hắn.
Đoạn, nàng khẽ nheo mắt, ánh nhìn lờ mờ như xuyên qua màn sương mỏng, con ngươi huyết sắc dần thu lại sắc tối, hướng về bóng hình trước mặt.
Hơi thở ấm nồng ấy, hương vị quen thuộc ấy... từng chút, từng chút một lướt qua tâm trí đã sớm loạn nhịp. Bàn tay gắng gượng nhấc lên, chập chờn run rẩy tựa như muốn chạm lấy một tia xác tín.
"Trụ Gian...?"
Tiếng gọi khẽ tựa sương mai, mỏng manh như khói như mây, len nhẹ nơi cổ họng rồi tan vào cõi u mê hỗn loạn. Nàng không rõ mình đang mơ, hay đang thực.
Nam nhân nọ cúi đầu, dịu dàng nâng lấy bàn tay run rẩy kia áp lên gò má lạnh, đôi mắt như đáy hồ sâu, chứa trăm ngàn thương nhớ đã qua.
"Là ta. Trụ Gian của nàng."
Thanh âm kia trầm ổn, pha lẫn thê lương và xót xa, như thể chỉ cần trễ thêm một khắc nữa, hắn sẽ vĩnh viễn không còn tìm thấy nàng giữa thế gian này.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo đã nhuốm khói mờ năm tháng. Hắn cũng lặng im đáp lại, thần tình không gợn sóng, nhưng nơi đáy mắt lại như ẩn giấu muôn trùng tâm sự chưa từng phơi bày.
Tay đang chạm khẽ dừng lại, rồi bất giác siết lấy thân người trước mặt. Một cái ôm vững chãi mà dịu dàng, trọn vẹn nỗi niềm sâu kín, tưởng như có thể ép nỗi nhớ tích tụ bấy lâu hoá thành máu thịt, khảm thẳng vào xương.
Là hắn. Thật sự là hắn.
Không còn là giấc mộng hoang đường nàng vẫn luôn vùi trong giấc ngủ đơn côi, cũng chẳng phải một hình ảnh do tâm ma sinh ra trong khổ sở nhớ nhung. Là hắn, là Trụ Gian bằng xương bằng thịt, là người nàng khắc sâu vào tận linh hồn.
Mái tóc dài như suối đen đổ tràn xuống, lượn lờ vướng vào khuỷu tay hắn, tựa như từng sợi từng sợi đều đang ve vuốt, tham lam mà bấu lấy hơi ấm từ người kia.
"Ban Ban?" Hắn nhẹ gọi, thanh âm mềm như gió thoảng. Trụ Gian khẽ chau mày, ánh mắt thăm dò vẻ bất thường trên gương mặt nàng, song tay vẫn kiên định ôm chặt không rời.
Nàng không đáp. Chỉ lặng lẽ siết lấy hắn, tựa như muốn chôn vùi mình vào thân thể kia, chặt đến mức nếu ai dám chia cắt liền sẽ khiến cả nàng lẫn hắn đều rạn vỡ.
Tâm tình nàng lúc ấy rối bời tựa tơ vò. Nàng không rõ tình yêu nơi bản thân là gì, không dám gọi tên, không thể định nghĩa. Chỉ biết, nàng không muốn hắn rời đi. Không muốn ánh mắt hắn nhìn ai khác, không muốn bờ ngực hắn dành cho kẻ nào ngoài nàng.
Chỉ cần hắn còn ở đây, nàng mới có thể thở.
Hắn khựng lại đôi chút, đoạn như có gì nghĩ thông, liền nhẹ nhàng bế bổng nàng lên. Một tay nâng eo, tay còn lại đỡ sau gáy, cử chỉ thuần thục như thể ôm lấy cả trời đất trong lòng. Gương diện hắn kề sát nàng, chỉ còn nửa tấc là môi chạm môi. Trong ánh mắt huyết kim lóe lên tia nghiêm túc, nhưng môi hắn vẫn mang nét cười như cũ-nửa trêu ghẹo, nửa như chờ một hồi đáp xác thực.
"Ban Ban, hôm nay nàng có điểm bất thường. Là... nhớ ta rồi, phải không?"
Lời hắn vang lên khẽ khàng như gió lướt qua nhành trúc, nhưng hàm ý thì nặng tựa núi non. Ban Ban ngẩng đầu, tầm mắt đen tuyền như hồ nước đêm thẳm sâu, lặng lẽ xoáy vào hắn. Không một lời đáp, nhưng ánh nhìn ấy như muốn xuyên thấu nội tâm người đối diện, ép buộc hắn phải bày ra chân ý trong lòng.
Tròng mắt nàng tựa vực sâu không đáy, vừa lạnh vừa trong, vừa mị hoặc vừa bất khả xâm phạm. Chỉ một ánh nhìn, cũng đủ khiến người ta run rẩy-không vì sợ, mà vì nàng, như một đoá hoa độc, khiến kẻ trúng phải chẳng nỡ rời đi.
Tay nàng đưa ra nắm lấy cổ áo hắn khiến hắn thoáng sửng người khi bị nàng kéo sát, nhưng cũng không phản kháng, chỉ hơi khom lưng, giữ nàng trong lòng như đang ôm lấy cả một cơn lốc dữ dội không thể kiềm chế. Môi hắn còn chưa kịp mở lời, đã bị nàng đoạt lấy.
Nụ hôn ấy-không phải dịu dàng, không mang e lệ. Là chiếm đoạt, là khát khao sau những tháng ngày mòn mỏi, là dục vọng mãnh liệt bị dồn ép đến cực điểm, nay tìm được khe hở mà trào ra dữ dội.
Môi nàng phủ xuống, nóng rực như lửa thiêu, ngấu nghiến từng tấc da thịt hắn tựa như muốn nuốt trọn lấy linh hồn kia. Đầu lưỡi linh xảo như rắn nhỏ trườn lách vào, miết lấy từng góc trong khoang miệng, vừa dụ hoặc vừa tàn bạo. Mùi vị quen thuộc hòa quyện, khiến hắn như trầm mê đến quên cả bản thân là ai.
Mà nàng-ánh mắt vẫn mở trừng, không chịu khép mi, nhìn thẳng vào hắn bằng đôi con ngươi đỏ sẫm lay động như hồng ngọc giữa đêm đen, phản chiếu ánh lửa đang cháy trong lòng. Không có ôn nhu, chỉ có cố chấp cùng chiếm hữu. Tựa như muốn đem hắn khắc vào xương, rạch vào da, không để trốn thoát.
Mái tóc đen mượt của nàng rơi rũ xuống như dải lụa, từng sợi phất qua gò má hắn, mềm mại mà quấn quýt, tựa trói buộc từ kiếp trước. Cánh tay nàng quấn quanh cổ hắn, thân thể nóng rực áp sát, từng hơi thở dội vào nhau như sóng trào bão tố. Còn hắn, vẫn ôm nàng, nhưng thân thể đã cứng đờ vì bị ép vào thế giới cuồng si ấy.
Rồi nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm trên môi hắn. Máu rỉ ra-nhỏ, nhưng đủ để nàng liếm lấy, nuốt vào như một dấu ấn.
Cả thế gian phút chốc chìm trong yên lặng.
Chỉ có cánh hoa mai đỏ tung bay giữa không trung, xoay tròn, vờn quanh hai thân ảnh quấn lấy nhau như một khúc nghê thường giữa gió bão-rực rỡ, diễm lệ, hoang dại và ám muội.
"Phải... là ta nhớ ngươi."
Thanh âm nàng thốt ra khẽ khàng như tiếng tơ ngân giữa đêm yên, nhuốm hương nhu tình khiến lòng hắn dậy sóng. Trụ Gian thoáng chấn động, ánh mắt sâu thẳm rực lên một tia sáng mãnh liệt.
Hắn không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, cánh môi ấm áp chạm khẽ lên trán nàng. Một nụ hôn tưởng nhẹ như gió thoảng, mà lại thấm đến tận tâm khảm.
Lam quang từ thân thể hắn dâng lên như sóng nước, từng lớp linh khí mềm mại bao phủ lấy nàng. Trong vòng tay hắn, nàng thả lỏng, mí mắt khép hờ, hơi thở dần sâu, đầu tựa lên bờ vai rộng.
Mà lúc này, linh mộc từ dưới đất như có linh thức, chậm rãi vươn mình quấn lấy nàng. Dây leo mảnh uốn lượn quanh cổ chân ngọc, rồi len lỏi theo đường cong đùi non trắng mịn, mỗi lần lướt qua là mỗi lần da thịt ẩn hiện dưới làn lam y, khiến khí tức trở nên nóng bỏng đến lạ.
Một dây khác trườn quanh vòng eo thon, trượt dọc sống lưng mềm mại như nước, ôm sát nàng vào lòng hắn-không thô bạo, chỉ như một cách đánh dấu ngầm: người này, chỉ thuộc về hắn.
Trụ Gian kề sát tai nàng, hơi thở nóng bỏng, khàn khàn mà quyến rũ:
"Ban Ban... nàng chạm vào ta như thế, là muốn ta buông tay... hay giữ mãi không rời?"
Âm thanh kia, êm như ma chú, khiến thân thể nàng khẽ run, bàn tay mềm không tự chủ mà siết lấy cổ hắn. Hơi thở nàng khựng lại một nhịp, đôi môi đỏ khẽ hé, nhưng chưa kịp nói gì, mắt đã tràn một tầng hơi nước mỏng...
Hắn cúi đầu, khẽ cắn lên vành tai nàng-là khẽ, nhưng lại mang theo một luồng tê dại như có dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Đầu lưỡi lướt qua, ẩm nóng, tinh tế mà trêu chọc, khiến nàng rụt người lại theo phản xạ.
Ngón tay thon dài chầm chậm men theo đường cong mềm mại, vuốt ve từng tấc da thịt trắng mịn đang dần nóng lên dưới tay hắn. Tựa như từng nơi trên thân thể nàng-hắn đều từng mộng đến, từng nhớ kỹ, từng muốn chiếm hữu đến phát điên.
"Ban Ban... nàng mềm thế này..."
Giọng hắn trầm thấp, lẫn theo hơi thở nặng nề áp sát bên tai, như dội thẳng vào tim nàng.
Ban Ban lúc ấy, sớm đã bị hắn trêu chọc đến mức đầu óc mê mụ, vô thức rúc cả người vào lòng hắn như con mèo nhỏ bị ép đến đường cùng, run rẩy, ngoan ngoãn, chẳng còn chút phòng bị.
"Trụ Gian... chỗ đó-"
Chưa kịp nói hết câu, thân thể nàng chợt cứng lại, một luồng điện khoái cảm bắn thẳng lên óc. Môi hé ra, tiếng rên nức nở bật khỏi cổ họng như dồn nén đã lâu.
Hắn khẽ cười, đầu ngón tay đã nhẹ nhàng lướt qua nơi mềm yếu nhất kia, vừa đủ khiến nàng rối loạn mà không thể trốn chạy.
"Ừm... chỗ này sao?"
Hắn cố ý hỏi lại, giọng thấp mà ám muội, như thể đang từng chút, từng chút gặm nhấm lấy phản ứng của nàng.
Nàng lúc này đã đỏ mặt tơi bời, hơi thở hỗn loạn, thân thể run rẩy trong sự quấn chặt không chút khe hở của từng sợi dây leo lạ thường. Chúng như có tri giác, chầm chậm bò dọc theo làn da trắng ngần, thắt lại nơi cổ tay mảnh mai, siết lấy đôi chân đang giãy dụa, bò dọc theo đùi non lên đến tận eo nhỏ, rồi len vào giữa khe ngực, trườn tới những điểm nhạy cảm nhất, khiến nàng chẳng thể nào nhịn nổi mà bật ra tiếng nức nở:
"Ưm... Trụ Gian... không được... chỗ này sẽ có người thấy mất..."
Nàng mấp máy môi, mắt đỏ hoe, Tả Luân Nhãn vốn lạnh lùng giờ lại phủ đầy hơi nước, hàng mi run rẩy như cánh bướm ướt mưa, nhìn hắn mà chỉ khiến lòng người càng thêm rạo rực.
"Ồ?" - Hắn bật cười khẽ, tay vòng ra sau lưng nàng, dùng sức kéo cả người nàng dán vào tường đá lạnh lẽo. Sợi dây leo như bị kích thích, liền siết chặt hơn, trườn lên, vắt qua vai nàng, trói cả hai cánh tay trên cao, khiến nàng hoàn toàn không còn nơi nào để trốn.
Vòng eo mảnh khảnh của nàng bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay nóng bỏng. Hắn cúi đầu, đôi môi nóng rực phủ lên cổ nàng, đầu lưỡi liếm nhẹ từng tấc da trắng, rồi đột ngột cắn xuống một dấu đỏ:
"Vậy thì kêu nhỏ một chút, đừng để người khác nghe thấy..."
Ngón tay hắn luồn vào giữa những sợi dây đang trườn lên ngực nàng, nhẹ nhàng vén chúng sang hai bên để lộ cảnh xuân mê người. Đôi mắt hắn tối lại, như dã thú trước con mồi:
"Ban Ban, nàng xem, đến cả dây leo cũng không nỡ buông nàng..."
Sợi dây bò dọc theo khe đùi, đầu mút mảnh khảnh như đầu ngón tay, không ngừng ve vuốt, xâm nhập vào từng khoảng trống giữa hai chân nàng. Nàng nấc khẽ một tiếng, cả người như bị điểm huyệt, không động đậy được, chỉ biết run lên từng đợt, cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên đầy nhục cảm.
Hắn khẽ thì thầm bên tai:
"Cứ để ta nhìn, để chúng trói nàng lại như thế... đẹp đến nghẹt thở."
Và rồi, giữa làn hơi nóng phả vào da thịt, những sợi dây cứ thế mà quấn lấy nàng-như thay hắn trói buộc nàng lại, hiến dâng từng tấc da thịt.
"Ngoan, an tâm... chưa đến lúc ta khiến nàng không xuống giường được đâu."
Trụ Gian khẽ nói, giọng lẫn ý cười thấp trầm, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên đôi môi nàng.
"Chỉ là..." - hắn thì thầm, khi hơi thở chạm vào da thịt nàng như gió xuân phớt qua đầu ngọn cỏ -
"... ta thật sự rất muốn xem bộ dạng khi nàng bị ta trêu chọc sẽ ra sao."
Ban Ban khẽ rên một tiếng, mắt khép hờ như bất lực với chính mình, với cả kẻ đang ôm mình.
Trụ Gian vuốt ve gương mặt nàng, dịu dàng ôm nàng sát vào ngực, như muốn khảm nàng vào máu thịt.
Tay hắn nhẹ nhàng kéo lại tà áo đã xô lệch, cẩn thận che đi từng vệt đỏ nơi cổ, nơi eo, nơi bả vai - những dấu vết rõ ràng của sự chiếm hữu không lời. Dây leo lặng lẽ thu về, để lại những đường hằn mờ mờ như vẽ lên da một thứ bí mật chỉ hắn mới hiểu.
Nàng không nói gì, ánh mắt nhíu lại như dỗi, nhưng rõ ràng đã quá mệt mỏi để phản kháng. Vòng tay buông lỏng, nàng để mặc hắn bế lên - đầu tựa vào vai hắn, cơ thể mềm rũ như mèo con sau cơn nghịch ngợm.
"Trụ Gian... đồ khốn..."
Giọng nàng mơ hồ, giận mà không thực giận, như chỉ còn đủ sức buông một câu cho có lệ.
Hắn bật cười, không che giấu được niềm vui, siết tay ôm nàng chặt hơn như thể sợ nàng tan biến.
Linh khí lam sắc quanh thân cũng dần tan, chỉ để lại một khoảng không tĩnh tại.
Hoa mai đỏ bay lả lướt trong gió chiều, từng cánh hoa như mộng, như thật. Ánh dương xiên qua tầng mây, dát lên bóng dáng hai người một lớp sáng bạc mong manh, tựa giấc mộng tình chưa muốn tỉnh.
Lúc ấy, trên cành mai cao nhất, dưới tán lá dày lọc nắng thành từng vệt sáng lấp lánh như vảy ngọc, Tuyền Nại và Phi Gian ẩn mình lặng lẽ quan sát đôi uyên ương phía dưới. Hương mai phảng phất theo gió, nhưng chẳng át nổi tiếng cười khe khẽ từ nàng.
"Ôi chao ôi, không ngờ vị Thái tử điện hạ cao quý kia lại có ngón nghề dùng linh mộc... quấn quýt như thế."
Tuyền Nại vừa nói vừa chống cằm nhìn xuống, ánh mắt long lanh hệt mèo con vồ được trò hay. "Ngươi xem kìa, dây leo quấn từ chân lên tận đùi, còn uốn quanh eo nữa cơ đấy... Mị lực không đỡ nổi à nha."
Phi Gian ngồi cạnh, mặt không biểu cảm, nhưng đôi tai trắng bên mái tóc bạc lại đỏ ửng đến lạ. Hắn khẽ nghiêng đầu, híp mắt, lười nhác như chẳng quan tâm, thế mà ngón tay lại gõ nhẹ vào thân cây - dấu hiệu hắn đang ngượng.
"Vị huynh trưởng kia... thì ra không chỉ giỏi bày mưu tính kế, mà cả thuật trêu hoa ghẹo nguyệt cũng thuộc hàng cao minh."
Tuyền Nại nghe thế bật cười khẽ, quay sang hắn, giọng đong đưa như đang rót mật.
"Nè, Bạch Mao... ngươi cũng là đệ đệ hắn, vậy chẳng lẽ trong huyết thống nhà các ngươi... đều truyền nhau mấy cái trò đó hở?"
Nói rồi nàng nhướng mày, mắt cong cong đầy vẻ khiêu khích.
Phi Gian thoáng sững người, rồi lập tức đưa tay bịt miệng nàng. Giọng hắn khẽ nhưng rõ từng chữ, ánh mắt đỏ sẫm nhìn nàng không chớp.
"Ngươi dám nói thêm câu nào nữa, ta sẽ cho ngươi thử xem có khác gì không."
Tuyền Nại thoáng sững, rồi bật cười thích thú. Nàng không đẩy tay hắn ra, ngược lại còn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, áp sát hơn một chút, hơi thở lướt qua xương quai xanh hắn như một cái vẩy gió nhẹ.
"Thử xem nào, ta không ngại đâu, Bạch Mao à ~"
Tả Luân Nhãn khẽ mở, ánh đỏ ánh lên như sao rơi giữa đêm, vừa yêu mị vừa nghịch ngợm.
Phi Gian im lặng. Không khí chợt trở nên khác lạ. Hắn không đẩy nàng ra, cũng chẳng đáp lời, chỉ lặng lẽ đưa tay siết nhẹ eo nàng, ánh mắt nửa dịu dàng nửa cảnh cáo.
"Ngươi cứ tiếp tục như thế, thì đừng trách ta không nể mặt khiến ngươi không xuống cây nổi."
Tuyền Nại hơi ngẩn, rồi bật cười giòn tan như chuông ngọc rơi trên đá.
"Ta đâu bảo xuống đâu, chỉ cần có ngươi ôm, ở đâu ta cũng ở được."
Bên dưới, hoa mai đỏ rơi như mưa, gió xuân nhẹ đưa hương, ánh tà dương chênh chếch chiếu qua kẽ lá, soi lên hai bóng người sát bên nhau, thân mật không lời. Tiếng cười khe khẽ tan vào gió, như báo hiệu cho một chương mới đầy rối ren, nhưng cũng ngọt ngào đến xao lòng.
.
.
.
.
Lặn lâu quá, giờ tui mới ngoi lên, tuần sau tui không ra chương nha tại vướng thi. Thi xong viết sếch cho anh em đọc.
Chương này răm bù lỗi với anh em mín hihi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com