Chương 15: Bất Ly Thủ
Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )
Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )
Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )
Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )
Sharingan (Tả luân nhãn )
Làng Lá ( Diệp quốc )
Ashura ( A Tu La )
Indra ( Nhân Đà La )
P/S: Chương lần này có liên quan đến tuyến truyện Oneshort ( Ái Tận Sinh Vô ) của mình, nên muốn hiểu rõ mạch chương thì các bạn đọc thử chương đó là hiểu sâu hơn nhen.
--------------------------------------------------------------
Trụ Gian sau một hồi trêu chọc người trong lòng đến khi thỏa nỗi tương tư, mới ngoan ngoãn buông nàng xuống, song bàn tay vẫn lưu luyến đặt nơi thắt lưng nàng, như sợ chỉ cần buông lơi một khắc liền để nàng rời đi mất. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng tựa lên bờ vai mảnh mai đang ở trước mặt, cả thân hình như muốn hòa làm một với nàng, chẳng nỡ rời xa.
"Ban Ban, vi phu nhớ nàng."
Hắn khẽ thì thầm, giọng nói mang theo ba phần nhu tình, bảy phần si luyến. Đầu nhẹ dụi vào thân thể nàng, mái tóc nâu vốn chải chuốt chỉnh tề giờ đã rối loạn, vương lên tà áo đen nàng đang khoác. Hương thơm quen thuộc từ người hắn như có linh tính, âm thầm lan tỏa, chầm chậm xâm chiếm làn da, hơi thở nàng.
Ban Ban bị hắn ôm chặt, thân thể như bị giam cầm, chẳng thể động đậy, đành yên lặng để mặc hắn siết chặt trong vòng tay. Trong đôi đồng tử đen nhánh vốn từng u ám, tự lúc nào đã trở nên trong suốt, không còn đượm sắc tịch mịch như thuở chưa gặp hắn. Gần đây nàng bận rộn lo liệu đủ điều, tâm trí rối bời, thân thể mỏi mệt do lao lực quá độ, việc thất kiểm soát linh lực cũng trở thành chuyện thường nhật. Chỉ là...
Nghĩ tới đây, hai vành tai nàng bất giác ửng hồng, tay cũng vô thức siết lấy góc áo. Hỏng rồi... tuy không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng lần này lại là nàng chủ động, trong lòng dâng lên một nỗi thẹn thùng khó tả. Chỉ vì mệt mỏi thôi mà... đâu cần phải nhào tới hôn người ta như vậy chứ...
Nàng khẽ thở dài, rồi lại ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt có chút bất lực lẫn dịu dàng. Tóc hắn, loạn cả lên, từng sợi đen mượt rối bời vương vất cả trên y phục nàng. Ngón tay nàng vươn lên, chầm chậm đưa những lọn tóc lòa xòa ra sau lưng hắn, động tác tỉ mỉ tựa như đang lau một món bảo vật vừa bị bám bụi.
"Ngươi đó, Trụ Gian... có thể đừng dính ta quá không? Tóc ngươi rối cả lên người ta rồi," giọng nàng trách nhẹ, nghe như oán, như dỗi.
Thế nhưng đôi tay kia lại vẫn kiên nhẫn vuốt tóc hắn, từng chút một sửa lại dáng vẻ chỉnh tề ban đầu, như thể chính nàng cũng không nỡ để hắn trở nên lộn xộn.
Trụ Gian nghe vậy, không những không buông mà lại còn ôm chặt hơn nữa, gương mặt vốn luôn ung dung đĩnh đạc giờ lại vùi sâu vào hõm cổ trắng nõn của nàng, giống hệt một chú mèo lớn đang làm nũng.
"Ban Ban..." giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ủy khuất rất khẽ, "Nàng hết yêu ta rồi sao? Mới mấy hôm không gặp... mà đã không cho ôm rồi..."
"Ngươi-"
"Ban Ban, nàng có biết... những hôm không nhìn thấy nàng, ta nhớ đến mức nào không? Ăn không ngon, ngủ không yên, đọc công văn mà cứ viết nhầm tên nàng mấy lần..."
"Hức, nàng không còn thương ta nữa rồi..."
Từng câu, từng chữ hắn nói cứ như thể có sức công phá gấp bội, đánh thẳng vào đầu nàng khiến đầu óc nàng nhất thời trống rỗng. Bàn tay đang chải tóc hắn cũng ngưng lại, nàng đơ người một chốc.
Sau cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà khẽ nhíu mày, cười thành tiếng.
"Thật là..." nàng khẽ nói, giọng dịu hẳn đi, "Ai nói là ta hết yêu ngươi?"
"Không ai nói, nhưng nàng không chịu cho ta ôm... Nàng không yêu ta nữa rồi..."
Trụ Gian than vãn, giọng điệu ấm ức như đứa trẻ bị bỏ rơi. Ban Ban nhất thời nghẹn họng, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Nam nhân cao lớn như vậy, vậy mà cũng biết làm nũng đến mức này sao?
Trong lòng nàng vừa buồn cười lại vừa thấy tim mềm như bún, chỉ đành thở hắt ra một tiếng, đoạn vươn tay ôm hắn.
Cả thân thể mềm mại của nàng dựa hẳn vào người hắn, như muốn dùng chính độ ấm từ da thịt để trấn an cái kẻ ngốc kia.
"Nghĩ vớ vẩn," nàng khẽ nói, giọng mơ hồ như đang dỗi, lại như đang thì thầm bên tai hắn, "Ta làm sao có thể hết yêu chàng được?"
Nàng khẽ ngẩng đầu, môi hơi cong, ánh mắt sáng long lanh tựa ánh trăng đọng nước, mang theo một tia trêu chọc rất đỗi dịu dàng.
"Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, cái gì trên thân thể ta... chẳng phải mới nãy chàng đã chạm qua hết rồi sao?"
Từng chữ, từng âm như mang theo hương thơm ấm áp, quấn lấy lòng người.
Rồi nàng nhẹ nhàng dụi đầu vào vai hắn, thanh âm mềm hẳn đi, vương chút ấm ức:
"Tính ra phải là chàng không yêu ta nữa mới đúng... Mới vài hôm không gặp đã lôi ta ra trách móc như thể ta là kẻ phụ tình..."
Trụ Gian nghe vậy thì sững lại một khắc, đoạn bật cười khẽ, ôm nàng càng chặt hơn. Hắn ghé tai nàng, giọng khàn khàn vì xúc động:
"Vậy ta xin nàng, đời này, kiếp này, đừng bao giờ ngừng yêu ta... được không?"
"Đời này, kiếp này sao?"
Nàng khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, không giễu cợt, cũng chẳng mơ hồ.
"Thân là thái tử một nước... sao lại trông mong vào vài câu thề hẹn, tựa như lời của những đôi tình nhân nơi phàm tục?"
Tay nàng chầm chậm lướt qua vạt áo hắn, đầu ngón như đang dò xét từng lớp ý niệm chôn sâu trong lòng.
"Chuyện tương lai, ai có thể đoán trước? Nhưng ta, thân thể này... lòng dạ này... đã không thể thoát khỏi chàng nữa rồi."
Nàng ngẩng đầu, mắt đen thẳm lặng nhìn hắn, không oán không giận, chỉ có một tầng thành kính lặng im như tuyết đầu đông.
"Người của Vũ Trí Ba, cả đời chỉ biết một chữ tình. Ta cũng vậy."
Đoạn, nàng tựa hẳn vào hắn, siết chặt hai tay như sợ nếu không ôm đủ mạnh, sẽ không giữ được người trước mặt.
"Vì thế... sao ta có thể ngừng yêu chàng được chứ?"
Lời vừa dứt, nàng khẽ ngước mắt, đáy mắt lóe tia sáng sắc như đao lại dịu như nước.
"Ngược lại... là chàng."
Nàng chậm rãi hỏi, giọng đều đặn mà lạnh hơn một chút.
"Bậc đế vương tương lai như chàng, liệu có thể vì một nữ nhân như ta... mà hứa rằng cả đời chỉ yêu một người, chỉ cần một người, là đủ không?"
Im lặng bao trùm một thoáng.
Trụ Gian trầm mặc trong chốc lát. Đôi mày khẽ cau, dường như đang đo lường từng chữ nàng nói, lại như đang dằn xuống một điều gì đó rất thật trong lòng. Rồi hắn cúi đầu, ánh mắt không tránh né, khóa chặt vào nàng.
"Nếu nàng muốn nghe lời hứa..." - hắn thì thầm, giọng nói trầm đục, mang chút đau đớn, "vậy ta không hứa."
Hắn dừng lại, để câu từ rơi vào khoảng lặng như nhát dao vào ngực.
Nhưng rồi hắn đưa tay lên, vuốt ve gò má nàng, giọng bỗng trở nên dịu dàng mà kiên định, như thể đang đem tất cả trái tim mình đặt vào đó.
"Ta không hứa, bởi hứa là thứ của miệng lưỡi. Ta yêu nàng... là thứ đang sống trong máu thịt."
"Ban Ban, thiên hạ này, ngai vị kia, ta đều có thể gánh. Nhưng yêu một người... ta chỉ có sức để yêu một mình nàng thôi."
Hắn khẽ nghiêng đầu, trán chạm trán nàng, ngón tay chạm vào cánh môi run run của nàng.
"Không phải ta sẽ yêu nàng suốt đời."
"Là suốt đời ta... chỉ biết mỗi mình nàng để mà yêu."
Nàng nhìn hắn, hắn lại nhìn nàng, hai đôi mắt như soi thấu tâm can nhau, không lời nào thốt ra, cũng đủ khiến lòng người rung động.
Trong ánh mắt ấy, không phải sự đắm say nhất thời, mà là một loại tri kỷ lâu dài, là thứ tình cảm chầm chậm len vào từng sợi máu mạch tim, khiến người ta cả đời không dứt ra được.
Rồi, nàng mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng, như tia nắng đầu xuân xuyên qua tầng mây dày, rơi xuống vạn vật, ấm áp mà nhẹ nhàng, thấu tận đáy lòng. Nụ cười đó khiến hắn ngẩn người trong chốc lát - bởi từ lúc quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng cười thật lòng, không ngụy trang, không phòng bị, không mang theo bất kỳ lớp vỏ nào khác.
Chỉ là... ánh sáng ấy lại khiến tim hắn khẽ nhói lên.
Chỉ mong là vậy, chỉ mong hắn và nàng thật sự sẽ mãi như lúc này - cùng nhau, trong yên bình.
Chứ không phải kết cục hoang tàn như giấc mộng đen tối kia, nơi nàng rơi xuống vực sâu, còn hắn thì giơ tay ra mãi, vẫn không thể nào nắm lấy được.
Nàng giơ tay nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn, mắng yêu một tiếng:
"Đồ dẻo miệng."
Hắn bật cười, ánh mắt cong cong, lấp lánh ý cười mà vẫn xen chút dịu dàng không nói thành lời.
"Ấy vậy mà nàng vẫn yêu ta đó thôi."
Nói rồi, hắn cúi xuống, trán khẽ chạm trán nàng, giọng nói nhỏ dần như gió đêm mơn man:
"Ban Ban, đời này nàng là ánh sáng của ta, cũng là bóng tối mà ta cam lòng lạc vào."
Hắn nói nàng là ánh sáng, là bóng tối hắn cam lòng lạc vào.
Nàng nghe vậy, chỉ cúi đầu, không đáp.
Chỉ là... nếu thật sự là ánh sáng, thì vì sao mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng lại cảm thấy bản thân mình đắm chìm hơn vào hắc ám?
Rõ ràng nàng là người mang theo mệnh số bất thường, là kẻ phải chịu đựng giấc mộng hoang tàn ấy lặp đi lặp lại không thôi. Vậy mà mỗi khi hắn đến gần, ôm lấy nàng như lúc này, nàng lại chẳng thể nhắc mình tránh xa.
Tình yêu là gì?
Là những lời thề non hẹn biển, hay là khoảnh khắc trái tim run lên từng hồi vì một ánh mắt dịu dàng?
Nàng không biết.
Chỉ biết rằng, nếu hắn là tai ương, thì nàng nguyện bước thẳng vào.
Nếu hắn là lưỡi dao, nàng nguyện ôm lấy mà không kêu than.
Chẳng cầu kiếp sau, chẳng đợi luân hồi.
Chỉ mong kiếp này, trong đoạn thời gian ngắn ngủi có tên là "yêu nhau", nàng được ở trong lòng hắn như vậy, thêm một khắc cũng được, một đời thì càng tốt.
"Phải rồi, ta còn chưa hỏi vì cớ gì chàng lại đến nơi này. Chẳng lẽ chỉ bởi tưởng niệm ta thôi sao?"
Nàng khẽ cất tiếng, ánh mắt như nước đen lay láy, không giấu nổi tia nghi hoặc vấn vương. Trụ Gian là Đông cung thái tử, chính vụ bề bộn tựa non cao, xử lý quanh năm không dứt. Những lần có thể hội diện, phần nhiều là nhờ đệ đệ của chàng thay mặt gánh vác. Song mấy hôm gần đây, Phi Gian lại luôn quấn quýt lấy muội nàng, chẳng khác chi ong say mật ngọt, khiến người nhìn không khỏi gai mắt. Như thế, còn đâu thì giờ để thay chàng lo liệu công vụ? Bởi vậy, nàng đoán, chuyến ghé này hẳn chẳng phải vì tơ tưởng một mình nàng, mà trong lòng chàng át còn ẩn sự khó nói.
Lúc ấy, Trụ Gian nghe xong lời nàng, bèn đứng thẳng dậy, thần sắc trầm lặng, nơi đáy mắt thoáng ánh u uẩn.
"Quả thật nàng vẫn nhạy bén như xưa. Lần này ta đến, là có chuyện trọng yếu muốn bẩm cùng nàng."
Hắn chậm rãi vươn tay, dịu dàng nắm lấy tay nàng, đầu hơi nghiêng, nơi khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Chỗ này có chút không tiện... hay là," hắn nói, giọng đều đặn mà trầm ấm, "chúng ta ra dưới gốc hoa mai tâm sự?"
"Gốc... hoa mai?" Ban Ban khẽ lặp lại, ánh mắt vô thức dõi về phía cửa viện. Trong lòng bỗng dấy lên một tia dao động lạ lùng.
Nàng cảm thấy cảnh tượng này - lời mời ấy, dáng người ấy, ánh mắt ấy - hình như, đã từng xảy ra rồi.
Như một đoạn trích trong ký ức mơ hồ, từng mảnh ghép rời rạc đột ngột ùa về-
Một gốc mai cổ thụ sừng sững giữa sân, cánh hoa đỏ như máu rơi từng đợt xuống mặt đất băng giá. Gió thổi qua, hương mai lạnh lẽo trôi nổi giữa không gian tĩnh lặng. Nơi kia, dưới bóng cây, là một bóng dáng mờ ảo, thân khoác bạch y, khuôn mặt lẫn trong sương mờ, không rõ là ai... Nhưng nụ cười nơi môi hắn lại quen thuộc đến lạ.
Một nụ cười vừa dịu dàng, vừa mang theo điềm báo chẳng lành.
Bỗng nhiên, tất cả như hóa thành cơn mộng. Trong mắt nàng là hư ảo, trong tim nàng là hoảng hốt không tên.
"Ban Ban?" Giọng Trụ Gian vang lên, kéo nàng về thực tại.
Hắn vẫn đang đứng đó, đôi mày hơi cau lại, ánh nhìn mang theo lo lắng. Hắn khẽ lay tay nàng, như muốn đánh thức một linh hồn vừa rơi vào cơn mê sâu thẳm.
"Ban Ban, nàng sao thế? Có chuyện gì không ổn sao?"
Ban Ban ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời chưa thể trả lời. Đôi đồng tử như phủ một tầng sương mờ, tay nàng hơi siết lại trong tay hắn.
Phải chăng... tất cả không đơn thuần chỉ là ký ức?
Mà là... điềm báo cho một kết cục nàng chẳng dám gọi tên?
Nàng lại khẽ lắc đầu, như thể muốn trấn định bản thân. Lạ lùng, thật lạ lùng... Ký ức kia là thế nào? Nàng dám chắc mình chưa từng gặp qua thân ảnh bạch y ấy, cũng chẳng từng đứng dưới gốc mai đỏ bao giờ. Thế nhưng-cảnh tượng vừa thoáng lướt qua tâm trí lại mang một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Tựa hồ, nàng quả thực đã ở đó, cùng người ấy sóng bước. Người mang theo nụ cười rạng rỡ như dương quang, ánh lên thần sắc chẳng khác chi Trụ Gian.
"Ta... không sao. Chỉ là... có điều gì đó vừa vụt qua trong đầu ta thôi."
Nàng khẽ cất tiếng, môi hồng mím nhẹ. Trụ Gian đưa mắt nhìn nàng, rồi liền siết chặt tay nàng hơn. Ban Ban của hắn-gương mặt nàng lúc này hiện rõ vẻ bối rối, tựa hệt đêm hôm ấy, khi nàng tỉnh khỏi cơn ác mộng rồi vội ôm chặt lấy hắn. Chẳng lẽ, nàng đang hồi tưởng lại giấc mộng kia? Hay là... thứ gì khác?
"Nàng... nhớ đến giấc mộng đó sao? Hay còn điều chi khác trong tâm?"
"Không..." - Ban Ban chần chừ, ánh mắt dao động. Nàng chẳng biết có nên mở lời hay chăng, bởi chính nàng cũng không thể phân rõ-đó là ảo ảnh thoáng qua, hay là mảnh ký ức thật sự vừa sống dậy trong tâm khảm.
"Ban Ban, hãy nói cho ta hay... cầu nàng." Trụ Gian dịu giọng, lời khẩn thiết, vẻ lo âu không hề giấu giếm. Nàng cứ mãi giữ kín như vậy, hắn chỉ càng thêm thấp thỏm. Hắn sợ... Sợ rằng nếu chẳng thể hay biết điều chi, thì một ngày nào đó, Ban Ban sẽ âm thầm rời xa hắn, tựa bông hoa héo úa lìa khỏi cành già.
"Ta..." - nàng chậm rãi lên tiếng - "ta vừa nhớ tới một đoạn ký ức... Không phải là chàng. Bởi vì bóng người trong đó ta chưa từng thấy rõ dung nhan, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc..."
"Chẳng biết... có phải chỉ là ảo giác mà sinh ra hay không nữa..."
Trụ Gian nghe đến đây, thần sắc liền trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm như hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ.
"Nàng... có từng tin vào luân hồi tiền kiếp chăng?"
"Tiền kiếp?" - nàng khẽ hỏi lại, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.
"Phải." - Hắn gật đầu, đoạn tiếp lời, chậm rãi mà từng chữ như khắc vào tâm can.
"Có lẽ, cảnh tượng vừa lướt qua trong tâm trí nàng, chính là mảnh vụn ký ức từ một kiếp trước. Nàng không nhận ra dung diện người kia, nhưng trong lòng lại nảy sinh cảm giác thân quen khó tả..."
Nói đoạn, hắn cúi đầu, tay khẽ siết lấy tay nàng, từng ngón tay đan chặt, như muốn giữ lấy điều gì mong manh.
"Giấc mộng ấy, và cả hồi ức vừa rồi... Có thể là dư ảnh của một kiếp xa xưa, cũng có thể là vọng ảnh từ một dòng thời gian khác-nơi nàng... vẫn là nàng, nhưng chẳng phải ở chốn này."
Ban Ban lặng lẽ nhìn hắn, trong đôi mắt ánh lên vẻ trầm ngâm. Dường như, nàng đã hiểu được phần nào. Nếu như lời Trụ Gian là thật, thì từ ngày nàng gặp hắn, mọi cảm giác kỳ lạ ấy mới lần lượt sinh ra...
"Nghe thì có vẻ hữu lý... Nhưng vì cớ chi chàng lại biết những điều ấy?"
Trụ Gian khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo nỗi xót xa chẳng thể giấu.
"Bởi vì... ta cũng từng đắm chìm trong những hồi ức đó... không biết đã bao nhiêu lần."
Những mảnh ký ức vụn vỡ ấy bắt đầu lặng lẽ hiện về, từ thuở hắn mới tròn bảy tuổi.
Gốc mai đỏ rực, cánh hoa lay động theo gió đông. Một bóng người cao lớn, vận bạch y thanh đạm, trên y phục ẩn hiện một đạo ấn ký lạ lùng. Mái tóc dài đen nhánh được vấn gọn, buông sau lưng như dòng tơ mượt. Kỳ lạ thay-hắn chẳng thể thấy rõ gương mặt người ấy, cũng chẳng hay đó là ai. Chỉ biết, người ấy đứng yên nơi ấy, tựa hồ đang đợi chờ hắn đến gần.
Từ đêm đầu tiên mộng thấy cảnh ấy, hắn liền sinh tâm chấp niệm. Cứ thế, ngày ngày hắn ra gốc mai đứng đọc văn thư, đặt bàn luyện kiếm cũng dưới cội mai. Cánh hoa đỏ thẫm từng cánh vương trên vạt áo, như gợi lại khung cảnh trong mộng.
Rồi năm mười ba tuổi, hắn lớn thêm, tâm tính cũng thêm phần mạnh mẽ. Trong mộng, hắn thử bước tới gần bóng người nọ, ánh mắt như muốn xuyên qua tầng khói sương để trông rõ chân diện.
Thế nhưng, mỗi bước hắn tiến lên, màn sương lại càng thêm dày, tựa có lực vô hình ngăn cản hắn tiếp cận. Chân không thể tiến, miệng không thể thốt lời, lòng càng lúc càng dấy lên nỗi bất an khó tả.
Vậy nên, hắn chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, nhìn người kia qua làn sương mờ. Hắn muốn gọi, nhưng vô thanh. Muốn tới gần, mà vô lực. Mấy năm trôi qua, người ấy trong trí nhớ hắn vẫn là một bí ảnh, mãi chẳng thể rõ ràng.
Tưởng chừng, những hồi ức mờ mịt kia sẽ mãi chỉ là giấc mộng đơn phương của hắn, kéo dài suốt một đời.
Thế nhưng-năm hắn vừa tròn mười lăm tuổi.
Hôm ấy, trong cung mở đại yến, chư tộc lớn nhỏ đều được triệu nhập hoàng thành, kể cả Vũ Trí Ba - dòng tộc mang huyết thống cao quý, từ xưa đã luôn đối địch cùng hoàng thất.
Trụ Gian thuở ấy, dù đã mang phong thái chững chạc của trưởng tử Đông cung, dẫu vai gánh quốc mệnh, nhưng tính hiếu kỳ của thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Nghe dân gian đồn rằng, hậu duệ Vũ Trí Ba đều mang nhan sắc yêu nghiệt, mỹ nhân sinh ra nơi ấy có thể câu hồn đoạt phách, khiến người lạc hồn chỉ trong một ánh nhìn. Hắn vốn không tin, nhưng chẳng hiểu sao, lòng lại sinh khởi một thôi thúc lạ lùng.
Bước chân không biết tự khi nào đã đưa hắn đến gần-rồi dừng lại.
Mái tóc đen nhánh búi gọn bằng trâm ngọc, làn da trắng ngần phơn phớt hồng, đôi mắt đen sâu hun hút như đáy hồ tĩnh mịch, lại khoác y phục trắng thuần tinh khôi. Nàng-vị tiểu thư nhà Vũ-mang một khí chất cao nhã mà khó lòng che giấu. Hắn nhìn nàng, ánh mắt chợt khựng lại.
Thân ảnh ấy... sao mà giống. Giống đến rợn người.
Chỉ khác, người trong mộng là nam nhân, còn nàng-là nữ tử.
Như có linh cảm, nàng khẽ quay đầu, đôi mắt gặp ánh nhìn của hắn. Cũng chính giây khắc ấy, trong mắt nàng thoáng lướt qua một tia kinh ngạc.
Trụ Gian và nàng đứng đó, cách nhau vài bước, không nói một lời. Lễ nghi, thân phận, hoàn cảnh-mọi thứ dường như bị quét sạch trong khoảnh khắc ấy. Chỉ còn hai đôi mắt, như hai linh hồn đang soi thẳng vào nhau, truy tìm một điều gì rất xa-nhưng cũng rất gần.
Mãi đến khi một bóng hình nhỏ hơn tiến lại, kéo nàng đi, cả hai mới như bừng tỉnh, rời khỏi mối dây trói buộc vô hình mà chẳng ai có thể gọi tên.
"Cảm giác này... là gì vậy?"
Hắn khi ấy bất giác tự hỏi. Rõ ràng là lần đầu gặp gỡ, vậy cớ sao lại như thân quen đã ngàn năm?
Đêm hôm ấy, hắn lại mộng. Một giấc mộng kéo dài như vô tận...
Trong mộng, thân ảnh bạch y kia vẫn đứng nơi cội mai cổ thụ, cánh hoa đỏ như máu rụng lả tả, từng cánh từng cánh rơi xuống nền đá lạnh, lặng lẽ phủ lên tà áo trắng.
Còn hắn, như mọi khi, đứng đối diện. Không tiến lên, không thốt lời, chỉ lặng im ngắm nhìn người nọ.
Hắn vốn nghĩ, mọi thứ sẽ như cũ-chờ hoa rụng hết thì tỉnh lại, người cũng tan vào hư ảo. Nhưng lần này, khác.
Người kia bỗng giơ tay rút kiếm.
Từng động tác nhẹ như mây trôi, mà lại nhanh tựa chớp lướt. Mũi kiếm vung lên, thân hình xoay nhẹ, tà áo trắng theo gió cuộn bay, hoa đỏ rơi xuống liền bị dẫn theo đường kiếm mà xoáy lên không trung.
Kiếm quang chớp động, ánh bạc vẽ thành từng vòng cung quanh người. Tay trái chạm chuôi kiếm, tay phải dẫn mũi kiếm uốn lượn như rồng lượn, hạc bay. Mỗi một lần chuyển động, hoa mai lại bị cuốn vào cơn lốc nhẹ, như cùng múa với kiếm chủ.
Lúc người xoay người, tà áo quét qua đá, thêu thành một vệt trắng mềm mại giữa nền hoa đỏ. Lúc trầm xuống, thân hình hạ thấp, mũi kiếm cắm nghiêng bên chân, tay áo kéo dài như vẽ một nét mực trong không gian.
Vũ kiếm chẳng mang sát ý, nhưng lại khiến tim hắn khẽ rúng động, như lưỡi dao vô hình cứa nhẹ vào linh hồn.
Mỗi bước chân, mỗi cái xoay người, đều giống như đã khắc sâu trong ký ức hắn từ lâu lắm rồi. Hắn không hiểu nổi, nhưng chỉ có thể lặng lẽ nhìn-bởi hắn biết, nếu chớp mắt một cái thôi, người ấy... sẽ tan biến.
Trụ Gian vẫn đứng đó, trong lòng không khỏi chấn động.
Giấc mộng đêm nay... quả thật khác hẳn những đêm từng trải. Đạo kiếm vũ khi nãy-rõ ràng hắn mới lần đầu chứng kiến, vậy mà từng chiêu, từng thức lại như đã hằn sâu trong tâm khảm từ lâu lắm rồi.
Thân xác chẳng nhớ, nhưng linh hồn dường như đã biết rõ-đó là kiếm gì, thế pháp ấy từ đâu. Chỉ là... tên gọi, hắn không sao nhớ nổi.
Bỗng, hoa ngừng rơi.
Kiếm cũng thu lại.
Bóng người bạch y chậm rãi xoay người, rồi bắt đầu từng bước một tiến về phía hắn. Không nhanh, không chậm-nhưng lại khiến lòng hắn xao động không thôi.
Là nam nhân. Một thân hình trưởng thành, tuy vóc dáng chẳng cao lớn nổi bật, song lại mang khí tức lạ thường.
Dù gương mặt vẫn bị tầng sương mù che phủ, thần sắc cũng không rõ ràng, nhưng bước chân, dáng đi ấy lại như đã quen thuộc suốt ngàn kiếp. Người kia đến gần, rồi dừng lại ngay bên cạnh Trụ Gian.
Bàn tay khẽ giơ lên.
Một cái chạm-nhẹ như gió thoảng-áp lên má hắn.
Lạnh.
Lạnh thấu xương, như tuyết đầu đông, nhưng lại... dịu dàng vô ngần.
Là một cái chạm từ người xa lạ. Trụ Gian đáng ra phải lùi lại, phải đề phòng. Thế nhưng hắn không làm vậy.
Ngược lại-hắn chỉ thấy khao khát. Một khao khát không lý giải nổi, trỗi dậy từ tận sâu đáy tim. Hắn muốn đưa tay ra, giữ lấy đôi bàn tay ấy-dù chỉ một khắc thôi, cũng tốt.
Bất chợt, người ấy nghiêng mình, ôm chầm lấy hắn.
Cả thân thể khẽ run, tưởng như sắp vỡ tan giữa gió mai. Một làn hương dịu nhẹ chầm chậm lan ra, chạm đến từng sợi thần kinh của hắn-là hương oải hương. Mùi hương mà hắn yêu nhất trên đời, thân quen đến nỗi khiến hô hấp cũng nghẹn lại trong khoảnh khắc.
Trụ Gian chết lặng. Tim hắn thắt lại như vừa chạm vào một đoạn ký ức đã úa màu.
Bàn tay hắn theo bản năng vòng qua lưng người kia, siết lại. Không nghĩ ngợi, không ngăn cản, không một mảy may xa lạ. Chỉ là... như một thói quen đã khắc sâu vào xương tủy.
Người ấy nhỏ hơn hắn một chút, ôm rất vừa vặn, như trời sinh đã dành cho cái ôm này. Bả vai gầy, lồng ngực phập phồng không yên, từng nhịp thở rối loạn run rẩy.
Rồi, chậm rãi, người ấy ngẩng đầu.
Một nụ cười nhẹ-không phải nở ra trên môi, mà như nở từ tận đáy linh hồn. Dịu dàng, nhưng buồn đến xé lòng.
Thanh âm thoát ra, nhẹ như gió lay cánh hoa:
"A Tu La...ta rất... nhớ... ngươi..."
Hắn chấn động. Cái tên kia-xa lạ mà thân quen như máu chảy trong huyết quản. Hắn chưa từng nghe, nhưng trái tim lại đập rộn như sắp vỡ ra. Tay khẽ run, toàn thân chấn động.
Và rồi, không phải bằng ý thức, mà như có linh lực nào đó dẫn lối, miệng hắn mấp máy.
Thanh âm thốt ra khàn khàn, nghẹn lại nơi cổ họng:
"Nhân Đà La...?"
Chưa kịp hiểu rõ điều gì vừa xảy ra, bóng hình ấy đã tan biến như mộng khói.
Hắn giật mình tỉnh giấc.
Ánh dương đầu ngày len lỏi qua song cửa, đổ xuống mặt sàn, rọi lên mặt bàn vương mấy quyển tấu thư bỏ dở. Thư phòng vẫn yên ắng như thường, nhưng trong lòng hắn, lại vừa có thứ gì vỡ ra-âm thầm mà rối loạn.
Trụ Gian lặng lẽ ngồi dậy. Mái tóc nâu dài rũ xuống bờ vai, rối tung vương đầy gối chăn. Một giọt lệ, không rõ từ lúc nào, chậm rãi lăn khỏi khóe mắt.
Hắn không biết người đó là ai. Cái tên ấy - "A Tu La" - cũng lạ lẫm chưa từng nghe. Nhưng chỉ cần gọi ra thôi, lòng hắn đã nhức nhối đến khó hiểu. Như thể cả trái tim bị kim đâm ngàn mũi, từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Từ hôm ấy trở đi, giấc mộng cũng biến mất.
Không còn hoa mai rụng, chẳng còn bạch y trong khói sương, không còn nụ cười vừa hé đã tàn. Mọi thứ lặng lẽ lùi về phía sau tấm màn vô hình.
Nhưng hắn hiểu.
Hắn biết lý do vì sao.
Vậy nên, hắn bắt đầu dõi theo nữ tử ấy-tiểu thư họ Vũ-người mà ánh mắt trong yến tiệc năm ấy khiến hắn cứ day dứt mãi không yên. Không phải vì hiếu kỳ, càng không vì tranh đấu, mà là để tìm lại thứ gì đó đã thất lạc giữa trăm nghìn kiếp sống.
Hắn âm thầm bày mưu, tính kế, để rồi một hôm duyên đưa bước chân họ gặp nhau nơi bờ suối u tịch, dòng nước lặng trôi qua đá rêu phủ.
Từ lần ấy, hắn chẳng thể rời đi nữa.
Cứ thế, từng bước, từng ngày...
Nàng trở thành mạch nước duy nhất giữa cơn khô cạn trong lòng hắn.
Và giờ đây, người đang nắm tay hắn-không ai khác, chính là nàng.
Là Ban Ban.
Nàng lặng lẽ dõi theo hắn từ đầu đến cuối, trông bộ dáng ấy-rõ ràng là đang đắm chìm trong hồi ức xa xăm.
Chẳng nói gì, nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào má hắn.
Một cái chạm dịu dàng, như gió xuân lướt qua mặt hồ.
"Có phải... giữa ta và chàng-từng có điều gì ràng buộc chăng?"
Nàng cất lời, giọng thanh thanh như khói mỏng. Ánh mắt không rời gương mặt hắn, đầu ngón tay vẫn mơn man nơi góc má, vô thức vẽ thành những vòng nhỏ như muốn khơi lại những ký ức ngủ quên.
Lời hỏi tựa như trút ra để phá tan bầu không khí trầm lặng, nhưng cũng là lời tự vấn bản thân.
Nếu quả thật từng có một đoạn tiền duyên, thì cảm giác thân thuộc từ lần đầu gặp gỡ kia-cũng chẳng còn khó lý giải nữa.
Nỗi thảng thốt ngày ấy, ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau, cơn rung động chẳng rõ từ đâu đến-tất thảy, dường như đều có lời giải trong im lặng này.
Thật tình mà nói, âu cũng là duyên.
Một loại duyên âm thầm nhưng dai dẳng-dẫu có lãng quên, vẫn không thể rời xa.
Nàng nghĩ... có lẽ, ngay từ lúc sinh ra, nàng và hắn đã là hai sợi chỉ đỏ vắt ngang luân hồi. Gắn kết, mà không thể tách rời.
Trụ Gian khẽ cúi đầu, tựa má vào lòng bàn tay nàng.
Cử chỉ như trẻ con, mà cũng như kẻ lạc đường lâu ngày mới chạm được về hơi ấm cũ.
Một nụ cười mờ nhạt hiện trên môi.
"Ta không rõ chuyện kiếp trước, càng chẳng dám chắc tương lai sẽ ra sao..."
"Chỉ là... lòng này đã trót lún sâu vào nàng, sâu đến mức không còn lối quay về."
Hắn siết nhẹ lấy tay nàng, giọng khàn đi như sợ chính mình cũng nghe thấy.
"Ta chỉ mong... nàng ở lại."
"Mãi ở bên ta. Nhớ ta. Yêu ta."
"Đừng buông tay..."
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi, rất khẽ, hắn nói tiếp:
"Vì nếu một ngày ta đánh mất nàng...
Tay này, dù có nhuộm máu cũng chẳng giữ được gì.
Muốn khóc... cũng không thể khóc.
Chỉ còn lại... một thân xác biết thở, nhưng không còn sống."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhuốm một nỗi buồn không tên:
"Nên xin nàng... đừng rời bỏ ta."
Bàn tay nàng vẫn nằm yên trong tay hắn.
Im lặng. Không đáp lời.
Nhưng cũng chẳng rút về.
Như thể, trong khoảnh khắc đó-sự lặng yên đã là câu trả lời.
Vừa thi xong là cook liền chương mới cho các bồ đây, thấy tui chăm chưa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com