Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.1 : Nguyện Nhữ Tỉnh Lai

Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )

Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )

Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )

Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )

Sharingan (Tả luân nhãn )

Làng Lá ( Diệp quốc )

---------------------------------------------------------------------------


Hỷ sự, cuối cùng lại hóa thành tang sự cô liêu.

Nhưng... là tang sự của một kẻ đã bị lưu đày, thì làm sao có thể công khai giữa thiên hạ? Làm sao có thể dựng linh vị, lập cử hành, tế cáo quỷ thần?

Thế nên Trụ Gian chỉ có thể âm thầm thu xếp. Không tang môn, không lụa trắng, không tiếng kèn trống — chỉ một ngôi mộ nhỏ, được lập ở nơi núi cao rừng thẳm, cách xa cõi tục lụy, như thể tách nàng khỏi thế giới này lần nữa.

Không một ai biết rõ nàng đã chết thế nào. Không ai truy xét. Không ai dám hỏi.

Chỉ hắn là biết.

Quá nhiều chuyện xảy ra, khiến đầu óc Trụ Gian luôn căng như dây đàn. Hắn ngồi lặng, đôi mày vẫn nhíu chặt như chưa từng giãn ra từ sau hôm ấy.

Hôn sự giữa Tuyền Nại và Phi Gian — không thể không tái tổ chức. Nhưng giờ, không còn là chuyện đơn thuần giữa hai người.

Sự kiện vừa qua như một nhát dao rạch toang mặt mũi hoàng tộc.

Lời đàm tiếu lan khắp các vùng, bàn luận về muội muội phản nghịch, về kẻ điên xông vào hôn lễ, và cả về huyết thống nhà họ Trụ có còn trong sạch.

Không chỉ vậy — Vũ Trí Ba, thế lực phía sau Tuyền Nại, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Họ đòi một lời giải thích, đòi danh dự, đòi công bằng.

Mà tất cả... đều đổ lên vai hắn.

Muội muội đã chết.

Nhưng với hắn — điều đau đớn hơn cả là nàng đã chết từ lâu rồi. Chỉ là... hôm đó, hắn buộc phải ra tay kết thúc nó.

Dáng hình cao lớn ấy giờ đây lại oằn xuống dưới gánh nặng muộn phiền, từng bước như kéo theo cả một trời u tối. Hắn đi đến trước cửa phòng Ban Ban, bàn tay vươn ra, nhẹ đẩy cánh cửa gỗ.

Lẽo kẹt — một tiếng nhỏ vang lên trong khoảng lặng, như ai đó khẽ thở dài.

Trong phòng, nàng nằm yên.

Tấm thân mảnh khảnh chìm trong lớp chăn mỏng, hai bên là thái y triều đình đích thân điều đến, gấp rút chuẩn mạch kê phương. Gương mặt nàng nhắm nghiền, nét thanh tú vẫn còn đó, nhưng làn da xanh xao đến đáng sợ — như thể sức sống bị rút cạn từng chút một.

Trụ Gian tiến vào, lão thái y lập tức khom lưng hành lễ, giọng cung kính:

"Bẩm Thái tử, thứ cho hạ quan nói thẳng. Loại độc trên người vị tiểu thư đây có nguồn từ phương Bắc xa xôi, hiếm thấy vô cùng, thảo dược trong Trung thổ gần như vô hiệu."

Trụ Gian không đổi sắc, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Tay hắn vươn ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh đi từng khắc.

"Có cách giải không?" — hắn hỏi, giọng khàn, nhẹ như gió cuối mùa.

Vị đại phu thoáng do dự, ánh mắt thoáng nhìn qua sắc mặt Trụ Gian, rồi dời xuống người thiếu nữ đang nằm. Sau một lúc im lặng, ông mới chậm rãi đáp:

"Bẩm điện hạ... hiện tại vẫn chưa có thuốc giải. Nhưng..."
Ông ngập ngừng một thoáng.


"Độc này không lấy mạng, chỉ khiến thân thể yếu nhược hơn thường nhân. Nếu được điều dưỡng đúng cách, vẫn có thể sống lâu dài."

Trụ Gian cụp mắt, gật nhẹ.

"Ta rõ rồi. Lui đi. Ta muốn ngồi bên nàng một lúc."

Hai vị thái y liếc nhìn nhau, rồi lập tức thu dọn hòm thuốc, không quên để lại thang bổ đã bốc sẵn trên bàn gỗ cạnh giường. Khi ra đến cửa, họ nhẹ khép cửa lại, để lại một không gian tĩnh lặng — chỉ còn ánh đèn dầu lập lòe lay động, cùng mùi thuốc thoảng nhẹ giữa không khí.

Trụ Gian cúi đầu nhìn nàng. Bàn tay nhỏ trong tay hắn, mềm lạnh, chẳng có chút sức lực.

Hắn siết nhẹ, lòng đau như dao cứa.

Thiên hạ này rộng lớn là thế... nhưng vì sao, hết lần này đến lần khác, mọi nỗi đau vẫn cứ trút xuống đầu hắn?

Là nghiệp báo?
Hay bởi số mệnh hắn sinh ra đã bạc bẽo?

Không. Hắn không biết. Thật sự không thể hiểu được.

Chỉ là... tại sao?
Tại sao, những người hắn yêu thương nhất — luôn là những người gánh chịu tai họa?
Tại sao, hết lần này đến lần khác, hắn lại chỉ có thể đứng nhìn?
Tại sao... không thể thay họ mà chịu khổ?

Lệ nóng bất giác trào ra nơi khóe mắt.
Bàn tay hắn siết chặt lấy tay nàng, như muốn dùng tất cả hơi ấm còn sót lại trong tim để níu giữ lấy sinh mệnh mong manh ấy.

"Ban Ban... là lỗi của ta."

Hắn thì thầm, từng chữ như máu nhỏ xuống từ lòng.

"Nếu ta kiên quyết hơn, nếu ta mạnh mẽ hơn chút nữa... có lẽ nàng đã không nằm đây thế này."

Hắn cúi người, ôm nàng vào lòng.

Không còn là Thái tử của một triều.
Không còn là người mang thiên mệnh.

Chỉ còn lại một nam nhân — thất thần, tan vỡ, đau đớn.

Gương mặt khôi ngô nhuốm đầy nước mắt.
Thân hình cao lớn run lên từng đợt, như một đứa trẻ đang ôm lấy món bảo vật cuối cùng của đời mình.

Hắn sợ.
Sợ rằng khi buông tay... nàng sẽ thật sự rời đi.

Sợ rằng, kiếp này... rồi cũng sẽ phải lìa xa nhau.

"Ban Ban..."
Hắn khẽ gọi.
"...Nàng nói xem, ta phải làm sao đây?"

Một câu hỏi bật ra, nhưng bốn bề vẫn lặng như tờ.
Không ai trả lời.
Không còn tiếng ai nữa.

Chỉ có hắn, đơn độc tựa vào người thiếu nữ đang say trong giấc ngủ dài — một giấc ngủ chưa biết ngày tỉnh lại, hay sẽ chẳng bao giờ mở mắt lần nữa.

Gió từ khung cửa sổ khe khẽ lùa vào, mang theo hương hoa phai nhạt, thấm vào không gian u tịch.
Trong căn phòng ấy, chỉ còn hai người: một kẻ khóc, một kẻ im lặng.

Nghiệt duyên vẫn là nghiệt duyên.
Dù có yêu đến bao nhiêu, đau đến chừng nào, thì cũng không thể thay đổi được những gì đã khắc sẵn trong số mệnh.

Trụ Gian hiểu điều đó. Hắn không còn là chàng thiếu niên mơ mộng.
Hắn biết — có những thứ, dù nắm rất chặt... cũng không giữ được.

Chỉ là... hắn không cam tâm.

Hắn không cam lòng mất đi nàng thêm một lần nữa.
Không cam lòng nhìn nàng yên lặng rời xa, để hắn một lần nữa sống tiếp với khoảng trống không tên.

...

Nhưng... liệu có được không?

Thiên hạ rộng lớn, giang sơn trọng trách, trăm họ trông chờ — tất cả đang đè nặng trên vai hắn.
Mỗi bước đi, mỗi lời nói, đều phải vì trăm năm sau, chứ chẳng thể vì một người.

Lệ hắn lại rơi.
Lặng lẽ. Từng giọt rơi xuống, thấm vào lớp áo nàng đang mặc, như máu ngấm vào đất — không còn rút lại được.

Tay hắn đưa lên, chạm khẽ vào gò má lạnh của nàng.
Ngón tay nhẹ xoa một đường, dịu dàng đến nghẹn.

"Nàng nói xem..."
Hắn thì thầm.
"...ta phải chọn thế nào đây?"

...

Chuyện đám cưới giữa nhị tiểu thư Vũ Trí Ba và nhị hoàng tử Thiên Thủ bị kẻ lạ phá hỏng lan nhanh như lửa gặp gió, nhưng cũng nhanh chóng bị dập xuống như chưa từng tồn tại.

Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Không ai rõ kẻ xông vào là ai.
Tất cả chỉ biết: hỷ sự bị gián đoạn giữa chừng, phải dời lại vào ngày khác.

Tin đồn bị bóp nghẹt, lời bàn tán bị chặn đứng. Triều đình ém nhẹm, quan viên giữ miệng, còn dân chúng thì sớm quen với chuyện lễ cưới quyền quý luôn kèm theo bí mật.

Thế nhưng hậu quả... vẫn nằm đó.

Ban Ban bị thương nặng, rơi vào mê man không biết ngày nào tỉnh lại. Hơi thở yếu nhưng đều, như sợi chỉ mong manh nối nàng với thế giới này.

Tuyền Nại cũng chẳng khá hơn.
Vết kiếm cắt sâu, máu đổ ngay giữa buổi lễ, suýt chút nữa đã mất đi đứa nhỏ chưa tượng hình trong bụng.

May mắn thay, thái y ra tay kịp lúc. Cả mẹ lẫn con đều giữ được.
Nhưng một vết sẹo dài — từ ngực kéo xuống tận bụng dưới — đã thành dấu ấn vĩnh viễn, không thể xóa.

Cả hai người nữ, một mang danh yêu nghiệt, một là phi tử tương lai của hoàng tử, giờ đều nằm lặng im trên giường.
Không tỉnh. Không nói.
Chỉ còn tiếng thở đều đặn, khẽ khàng như tiếng gió lùa giữa đồng hoang.

Không ai biết họ đang mộng gì.
Cũng không ai dám chắc... họ sẽ tỉnh lại là người cũ nữa hay không.

Trái với Trụ Gian đang bận rộn với việc triều chính, mỗi ngày vùi đầu giữa công vụ và phái sứ đến các nơi dẹp tin đồn, thì Phi Gian lại gần như không rời khỏi tẩm thất của Tuyền Nại lấy nửa bước.

Tất cả thời gian của hắn — đều dành cho nàng.

Hắn tự tay đút nàng ăn, từng thìa thuốc đắng đến từng muỗng cháo nhạt.
Hắn thay y phục, lau người, dọn dẹp từng thứ trong phòng nàng — dù bản thân là hoàng tử, từ nhỏ đến lớn chưa từng động vào chuyện hạ nhân.

Hắn thậm chí còn lén học nấu món nàng từng yêu thích.
Lần đầu vào bếp, tay hắn bị phỏng, dao cắt rách da.
Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, lặp đi lặp lại từng bước, chỉ để khi nàng mở mắt... sẽ được ăn bát canh đúng vị, ấm lòng.

Thế nhưng nàng lại chẳng tỉnh.

Ngày lại ngày, nàng vẫn nằm đó — mí mắt khép hờ, gương mặt an tĩnh như đang say ngủ.
Hắn ngồi bên cạnh, trò chuyện một mình.
Lúc thì kể chuyện triều đình, lúc thì nhắc lại lần đầu gặp nàng, lúc thì lặng thinh chỉ ngắm nhìn.

Có khi là nửa đêm, hắn ngồi đó, tay cầm khăn, lau vết mồ hôi lạnh trên trán nàng. Có khi là tảng sáng, hắn vẫn thức, vì sợ nàng tỉnh dậy mà không thấy ai bên cạnh.

Người ngoài nhìn vào, nói hắn si mê quá hóa khờ.
Nhưng hắn chẳng quan tâm.

Bởi trong lòng Phi Gian — nàng vẫn đang ở đây.
Chỉ là... chưa tỉnh.

"Tuyền Nại... nàng tỉnh lại được không?"
"Ta thật sự... nhớ nàng."

Âm thanh ấy thoát ra không lớn, nhưng dường như gói gọn cả nỗi lòng.
"Chỉ cần một lần thôi... mở mắt nhìn ta, dù chỉ một thoáng."

Hắn ngồi đó, bên mép giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn gương mặt quen thuộc mà giờ đây xa cách hơn bao giờ hết.

"Nàng còn chưa nghe ta nói—ta yêu nàng..."

Gió chẳng thổi.
Trăng treo lặng lẽ giữa nền trời vắng lặng.
Gốc mai trước sân từng chứng kiến tiếng cười giữa hai người giờ chỉ đứng im, trơ trọi giữa quãng đời dở dang.

Tình sâu đến mấy, cũng không đổi được số phần đã định.
Thương đến nhường nào, cũng bất lực trước mệnh trời.

Phi Gian cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy tay nàng, áp trán mình lên mu bàn tay ấy như cầu xin một chút hồi âm. Nhưng đáp lại hắn, vẫn là một cơ thể mềm lạnh và hơi thở nhạt nhòa như khói.

...

Thời gian trôi qua. Ngày rồi đêm, đêm lại nối ngày.

Trong khi triều chính dần lắng xuống, Trụ Gian cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi việc, khép lại tranh đấu nội cung, dập yên lời đàm tiếu, thì hắn — không nói một lời — dọn đến cạnh nàng.

Không màng ánh mắt người khác.
Không đếm lễ nghi.
Chẳng cần lý do gì khác, ngoài một điều:
Bên cạnh nàng — là nơi hắn cần ở.

Linh lực trong hắn là mộc hệ — không những mạnh về chiến đấu, lại còn có sở trường hồi phục, sinh dưỡng.
Không ai chắc mộc khí có thể hóa giải được thứ cổ độc quái dị kia. Nhưng Trụ Gian không hỏi ai. Hắn không cần phép thử.

Hằng ngày, hắn ngồi bên giường, tay đặt lên lòng bàn tay nàng, truyền linh lực vào từng mạch máu.

Dòng mộc khí ấm dịu lan dần vào cơ thể nàng như suối ngầm chảy trong lòng đất, kiên nhẫn, bền bỉ, không cần lời đáp.

Không nói một câu.
Không mong đợi phép màu.
Chỉ âm thầm kiên trì — như trồng lại một đóa hoa giữa mùa đông giá lạnh.

Nếu nàng không tỉnh lại, hắn cũng sẽ không cưới ai khác.
Bởi hắn biết, nếu để kiếp này dang dở, hắn sẽ chẳng còn dũng khí bước sang kiếp sau.

...

Mơ — một giấc mộng rất dài.
Trong đó, hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau.
Một người bước trước, thong thả.
Một người lon ton chạy theo sau, miệng cười không ngớt.

Gốc mai đỏ nở rộ, cánh hoa rơi theo gió mát đầu xuân, vương lên tà áo trắng. Hương thơm thoảng qua nhẹ như thở.

Ý thức nàng mơ hồ. Không biết mình đang ở đâu.
Chỉ biết bàn tay đang nắm lấy tay nàng — ấm.
Ấm như ngọn lửa trong đêm tuyết, như ánh mặt trời len qua tầng sương dày đặc nhất.

"..."
"——, tỉnh lại đi."
"——...đừng ngủ nữa."

Giọng nói mơ hồ, tan trong bóng chiều tà đang lụi dần.
Bóng tối kéo đến, như màn đêm nuốt chửng mọi lối về.
Mí mắt nàng trĩu nặng, muốn nhấn chìm nàng trở lại giấc mộng mịt mùng.

Nhưng...
Bàn tay kia vẫn còn đó.
Nắm chặt.
Không buông.

Một tia ấm áp kéo nàng ngược khỏi vực sâu.

Rồi — ngón tay nàng khẽ động.

Trụ Gian chợt bừng tỉnh. Trong ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn thấy rất rõ: đầu ngón tay nàng vừa run nhẹ. Nhẹ thôi, nhưng như có thiên địa nở rộ trong lòng hắn.

Một nụ cười dịu nở nơi khóe môi, lặng lẽ mà ấm áp.

Lệ hắn rơi.

"Ban Ban... nàng cứ yên tâm,"
Hắn thì thầm, giọng như hứa, như nguyện:
"...ta sẽ luôn tại đây. Chờ nàng thức giấc."

Đêm ấy, trăng tròn như gương, hắt bóng hắn nghiêng dài trên nền đất. Gió không thổi, tiếng côn trùng cũng tắt. Cả thiên địa như lặng đi, chỉ còn hơi thở đều đều của người đang mê man và dòng linh lực đang chảy chậm trong lòng bàn tay.

Trụ Gian vẫn ngồi đó — không đổi tư thế, cũng không nói thêm lời nào.

Tay hắn áp vào tay nàng, dòng linh lực mộc cứ thế truyền sang, thấm vào từng huyệt vị yếu ớt, như tưới lên một mầm cây đã khô héo từ lâu.

Rồi...

Một khắc nào đó.

Ngón tay nàng... khẽ động.

Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không phải hắn đang nắm tay nàng, chắc chắn sẽ cho rằng đó chỉ là ảo giác.

Trụ Gian khựng người. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay trong tay mình, như sợ chỉ một chớp mắt, chuyển động ấy sẽ biến mất.

Rồi — một lần nữa, đầu ngón tay nàng cựa nhẹ. Chậm, mong manh, nhưng có thật.

Hắn hít sâu, linh lực mộc trong tay lập tức truyền mạnh hơn, mạch khí đồng thời chuyển động, chảy tràn vào kinh lạc nàng.

Trong không khí, mùi độc từng vương vất bắt đầu loãng đi, như có thứ gì đó đang dần bị đẩy lùi.

Hắn không lên tiếng.

Chỉ siết nhẹ bàn tay trong tay, cúi xuống, ghé trán chạm vào tay nàng, giọng khàn khàn:

"Ta biết nàng không bỏ ta lại..."

Một giọt lệ rơi xuống, lặng lẽ chạm vào mu bàn tay nàng.



Móa, dạo này mình hơi bí một chút nên chương này hơi bị ngắn T^T. Để anh em chờ lâu nữa. Chương sau sẽ bù anh em một chương dài, nhưng mà cũng phải nghỉ bút chút tại truyện nhiều chương mình hay bí hụ hụ. Xin lỗi mọi người nha, bí thì bí nhưng mình không có drop đâu nên đừng lo hen =((( chỉ là mình cần rest tầm nửa tháng để tìm hứng viết tiếp, thật ra không đến nữa tháng, hết tuần sau có hứng mình ra chương dài luôn. Nên mấy mom thông cảm mình nhen..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com