Chương 18.2 : Hoa lạc, nhãn minh
Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )
Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )
Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )
Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )
Indra ( Nhân Đà La )
Ashura ( A Tu La )
Sharingan (Tả luân nhãn )
Làng Lá ( Diệp quốc )
--------------------------------------------------------------------
Giấc mộng, dẫu kéo dài thiên thu, người rồi cũng có ngày tỉnh lại.
Vết thương, dù cắt sâu tận cốt, thời gian rồi cũng sẽ làm mờ.
Nhưng thế gian này, có một loại tình,
Không phai trong năm tháng, không cạn giữa bể dâu.
Tình khắc cốt ghi tâm.
Vương một sợi hồng ty, quấn vào nhau từ kiếp trước.
Càng giãy, càng rối. Càng gỡ, càng siết chặt.
Dẫu có trôi qua muôn kiếp luân hồi,
Dẫu đạo diệt trời hoang,
Thì đoạn duyên ấy vẫn còn —
Lặng yên trong lòng,
Chỉ chờ một ánh mắt, một lời gọi, một chạm tay
Để bừng tỉnh kí ức đã chôn sâu.
Ngoài sân, hồng mai lại rơi.
Cánh hoa phiêu tán, vương vãi trên nền đá lạnh của cung Thái tử.
Đỏ đến thảm, mà cũng đẹp đến nao lòng.
Rốt cuộc thì —
Ái tình, vốn chẳng cầu kỳ gì.
Chỉ là: người có thương, có giữ. Người có chờ, có đau.
Tuyền Nại — nữ tử mang dòng dõi cao quý Vũ Trí Ba — sau bao ngày đắm chìm trong mê mộng, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Khi đôi mi dài khẽ lay động, con ngươi đen tuyền dần mở ra, cảnh đầu tiên lọt vào mắt nàng... chính là hắn.
Phi Gian.
Người nàng từng hận đến tận xương tủy,
Nhưng cũng là kẻ nàng yêu đến rối loạn cả lý trí.
Ánh mắt hắn — đỏ như máu. Trong khoảnh khắc nàng tỉnh dậy, con ngươi ấy mở to, phản chiếu hàng vạn cảm xúc chưa kịp gọi tên: kinh ngạc, lo âu, mừng rỡ, yêu thương... tất cả trộn lẫn đến mức không thể giấu được.
Thế nhưng hắn vẫn giấu.
Chỉ là nhẹ nhàng cúi xuống, ôm nàng vào lòng.
"Tuyền Nại"
Giọng hắn khàn đặc, như lưỡi dao cùn rạch qua cổ họng,
"Nàng lì thật đấy...ngủ lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi?"
Lời nói nghe như oán trách, nhưng vòng tay siết chặt thêm, như sợ buông ra thì tất cả chỉ là một giấc mộng.
Tuyền Nại bật cười, nụ cười quen thuộc vẫn như xưa — lém lỉnh, sống động, và khiến người đối diện tan lòng.
"Ôi chao...Phi Gian, chàng cũng vừa vừa phải phải thôi!"
Nàng vươn tay vòng lấy lưng hắn, vừa trách yêu vừa an ủi.
"Ta mới tỉnh lại, định ôm chết ta luôn à? Nhị hoàng tử."
Miệng thì trách, nhưng người vẫn rúc vào lòng hắn.
Nàng biết — mình nằm mê quá lâu. Vậy mà thân thể vẫn sạch sẽ, không chút bất tiện, da thịt không đau nhức, bụng cũng không quá đói — tất cả chỉ có thể là do một người ngày đêm cận kề mà chăm chút từng li từng tí.
Ánh mắt nàng khẽ lay, nhìn gương mặt hốc hác kia.
Tuy vẫn tuấn tú như xưa, nhưng rõ ràng là gầy đi không ít.
Trái tim nàng chợt nhói.
Và nàng... cũng nhớ hắn.
Nhớ mái tóc bạc lòa xòa, chẳng theo khuôn phép nào.
Nhớ đôi mắt huyết sắc lạnh như đông tuyền, ánh nhìn lúc nào cũng lười biếng, khinh bạc với thiên hạ.
Nhưng lại vì nàng — mà dốc cạn tâm can, quên cả bản thân.
Nhớ dáng người đơn độc dưới trăng,
Nhớ bóng lưng trầm tĩnh nơi cửa phòng,
Nhớ cả sự kiên nhẫn đến khờ dại ấy, từng ngày không rời một bước.
"...Nàng sẽ không ngủ lâu như thế nữa, phải không?"
"...Sẽ không để ta cô độc thêm lần nào nữa, đúng chứ?.."
Lời hắn nhẹ, không run, nhưng lại như rơi xuống vực sâu không đáy.
Không mang oán hờn, chỉ có sự e dè mà ngay cả hắn cũng không giấu được.
Tuyền Nại lặng một hồi.
Mãi đến khi cơn bối rối trong lòng lắng lại, nàng mới bật cười.
Tiếng cười nhẹ, như nước chảy qua mỏm đá, mang theo một chút nghịch ngợm, một chút dịu dàng, nhưng nhiều nhất vẫn là yêu thương đã chín muồi.
"Chàng đó....chẳng khác gì tiểu hài tử."
"Chỉ là một trận trọng bệnh thôi mà."_Nàng nghiêng đầu, ánh mắt cong cong.
"Yên tâm đi, sẽ không ngủ lâu như vậy nữa đâu."
Nói rồi, bàn tay nàng đưa lên, áp khẽ vào gò má gầy đi vì những đêm dài không ngủ.
Ngón tay lướt nhẹ qua làn da hắn như gió lùa qua lụa mỏng.
Một nụ hôn lướt đến — nhẹ như sương mai, khẽ như cánh hoa vừa rơi.
"Ngoan..ta hứa"
Ngoài song, gió đầu xuân thổi qua cành mai cằn cỗi, chỉ còn sót vài cánh cuối mùa.
Trong phòng, ánh đèn dầu vẫn cháy, soi sáng hai bóng người ôm lấy nhau — một người vừa trở lại, một người chưa từng rời đi.
Lời hứa ấy, không vang lớn, không khắc đá, không thề non...
Chỉ là lời nói khẽ giữa một buổi đêm yên.
Nhưng với hắn — đủ để giữ lại cả đời.
....
Từ ngày ấy, phủ của nhị hoàng tử Thiên Thủ chẳng còn yên tĩnh như trước.
Không vì lễ mừng linh đình.
Cũng chẳng bởi khách khứa tấp nập ra vào.
Mà bởi — người trong mộng đã tỉnh, người trong lòng chẳng nỡ rời.
Từ khi Tuyền Nại mở mắt, cả phủ như có sinh khí mới.
Nhưng là thứ sinh khí... náo loạn.
Sáng đấu kiếm, trưa tranh luận, chiều nghiên cứu thuốc nổ, tối... cãi nhau.
Lúc nàng giận, hắn dỗ.
Lúc hắn bướng, nàng gắt.
Có lần, vì một câu "thuốc này không nổ mạnh như lần trước", mà hai người làm nổ tung cả một góc hoa viên, khói bốc lên ngùn ngụt khiến chim chóc bay tán loạn, còn nàng khi ấy — bụng đã nhô nhẹ.
Gia nhân trong phủ lúc đầu hoảng hốt, sau đành bất lực quen dần, chỉ âm thầm dọn dẹp mỗi khi "tai nạn vợ chồng" xảy ra.
Dù ầm ĩ là vậy, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt Phi Gian dành cho nàng mỗi khi nàng nhăn mặt hay mỏi vai, người ta đều hiểu — trong cái loạn ấy, có tình sâu như biển.
Mọi tiếng cười, tiếng cãi, tiếng đổ vỡ... đều bắt nguồn từ hai người ấy.
Người ta gọi đùa là " Viện loạn thế " , cũng chẳng ngoa.
Nhưng oái oăm chưa dừng ở đó.
Dạo gần đây, phủ Thái tử bắt đầu... gặp họa.
Nghe nói, nhị hoàng tử cùng phu nhân thường dắt nhau sang "thăm hỏi" — nhưng lần nào cũng mang theo một rương thuốc nổ mới nghiên cứu hoặc một kế hoạch "giải trí" đầy khả nghi.
Nhưng là...
Trụ Gian chưa từng dễ tính với những trò quậy phá vô hồi.
Vẻ mặt hắn vẫn lạnh như thường, không chút nhân nhượng.
Ánh mắt, sắc như lưỡi dao bén, nhìn thẳng về phía đệ đệ cùng đệ muội đang tay trong tay định tiến vào phủ.
Giọng hắn vang lên, trầm tĩnh nhưng đầy cảnh cáo:
"Không được quấy rầy Ban của ta..., nàng vẫn chưa tỉnh."
Không phải lời nặng, nhưng là mệnh lệnh.
Không cao giọng, nhưng không ai dám trái.
Tuyền Nại chỉ im lặng, không tranh cãi như mọi khi.
Nàng gật đầu, tay buông khỏi tay Phi Gian, rồi lặng lẽ bước vào gian phòng quen thuộc — nơi tỷ tỷ nàng vẫn nằm đó, suốt nhiều tháng qua, không một lần mở mắt.
Căn phòng không lớn, bài trí đơn sơ, nhưng ngăn nắp.
Gió đầu xuân khẽ lùa qua khe cửa, mang theo mùi mai cũ đã úa.
Nàng tiến đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ nắm lấy tay Ban Ban.
Người vẫn vậy, hơi thở đều, sắc mặt yên tĩnh như đang ngủ một giấc thật dài. Nhưng lòng Tuyền Nại chẳng yên.
Ánh mắt nàng vương đầy mâu thuẫn.
Nàng tin — tỷ tỷ nàng không yếu đuối.
Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn coi tỷ tỷ như tấm lưng vững chắc nhất đời mình.
Nàng tin — người ấy nhất định sẽ tỉnh lại.
Nhưng...
Dù tin bao nhiêu, vẫn có một nỗi lo âm thầm cựa quậy trong tim.
Nàng sợ.
Sợ rằng, người thương nàng nhất đời sẽ ngủ mãi như thế.
Sợ một ngày nào đó phải gọi tên trong vô vọng, mà không được đáp lại.
Sợ... mất đi người duy nhất từng luôn ở phía sau mình — không điều kiện, không lý do.
Tuyền Nại cúi đầu, áp trán lên bàn tay lạnh mát của Ban Ban, thì thầm:
"Tỷ tỷ à...chờ muội thêm chút nữa thôi.."
"Đừng bỏ muội lại..."
...
Không gian đen đặc bỗng chốc bừng sáng.
Ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến nàng vô thức nhíu mày. Cơn chói qua đi, thay vào đó là một khung cảnh mờ ảo hiện ra trước mắt.
Một bóng hình —
Vừa xa lạ, vừa thân quen như đã từng khắc sâu vào ký ức.
Ban Ban siết nhẹ tay, giữ cho mình tỉnh táo giữa cảnh tượng không thực.
Nàng đảo mắt quan sát xung quanh, ánh nhìn sắc bén như thường ngày.
Chỉ có một màu trắng bao trùm.
Cả thiên địa như bị rút cạn sắc màu, chỉ còn lại sương mù dày đặc lơ lửng.
Duy nhất, ở chính giữa khoảng không vô tận ấy, hiện ra một gốc mai cổ — già nua, cằn cỗi, nhưng vẫn kiên trì rụng xuống từng cánh hoa đỏ như máu, phủ thành một lớp mỏng trên nền đất vô danh.
Và dưới gốc mai đó — là hắn.
Một nam nhân xa lạ, vận y phục xưa cũ, trước ngực là ấn văn kỳ dị nàng chưa từng gặp.
Mái tóc nâu sẫm được cắt gọn, trán buộc ngang bằng một dải lụa trắng, dáng vẻ nho nhã, có phần mỏi mệt, nhưng khí chất lại khiến người không thể xem thường.
Hắn không nói, cũng không nhìn nàng.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, tựa lưng vào thân cây mai cổ, hai tay đặt gọn trên đùi, mắt khép hờ như đang ngủ.
Tà áo hắn thấm sắc hoa rụng.
Gió không thổi, nhưng từng cánh mai vẫn rơi đều, từng đóa từng đóa, như đếm ngược cho một điều gì sắp sửa bắt đầu.
Ban Ban bước chậm về phía trước, lòng đầy nghi hoặc.
Nàng không rõ mình là ai trong cảnh giới này.
Không rõ nơi này là đâu — là mộng? Là quá khứ? Hay là... điều gì đó đã từng bị lãng quên?
Chỉ biết, người trước mắt...
Rõ ràng là chưa từng gặp,
Mà trái tim — lại khẽ run.
"Người này là ai vậy?"
Nàng khẽ hỏi, nhưng chỉ là hỏi chính mình.
Ánh mắt vẫn dừng lại nơi thân ảnh kia — lặng lẽ, tĩnh mịch, không một cử động.
Mà nàng, càng nhìn, lại càng thấy trong lòng rối ren khó tả.
Rõ ràng là lạ mặt.
Rõ ràng là chưa từng gặp.
Thế nhưng... có điều gì đó cứ xoáy sâu trong lòng ngực, như một hồi ức ngủ quên sắp tỉnh.
Nàng cố nhớ.
Nhớ lại những gương mặt đã từng đi qua trong đời.
Nhớ những đoạn ký ức xưa cũ.
Nhưng không hiểu sao, mọi hình dung đều trở nên mơ hồ —
gương mặt ai nấy đều như bị làn khói nhòe phủ, không rõ nét, không gọi được tên.
Vài lần thử, kết quả vẫn thế.
Chỉ là mảng trắng rỗng tuếch, lạnh như sương đầu đông.
Cuối cùng, Ban Ban khẽ thở dài.
Nàng khom người, vốc một cánh mai rơi trên đất — sắc đỏ lấm bụi — lặng lẽ nhìn rồi buông tay.
"Thôi vậy"
Thế rồi nàng lại bước tiếp.
Chân khẽ chạm xuống nền trắng phủ đầy cánh mai đỏ, từng bước như dẫm lên lớp lụa mỏng trải ngang giữa mộng và thực.
Không gian tĩnh lặng đến lạ.
Chỉ có tiếng bước chân nàng vang nhẹ, hòa cùng sắc hoa rơi xuống như mưa bụi, lặng lẽ không tiếng động.
Ban Ban biết nơi này không thật.
Không là nhân gian, cũng chẳng phải cõi âm.
Một mảnh cảnh giới lạ lùng, nửa như hư, nửa như ký ức vụn vỡ.
Nàng cũng biết mình đang mơ.
Nhưng chẳng rõ bằng cách nào có thể tỉnh lại.
Chỉ đành tiến về phía trước — tìm lấy manh mối giữa cõi trắng xóa này.
Bóng người dưới gốc mai vẫn bất động.
Tựa lưng vào thân cây, chìm trong yên lặng như tượng đá.
Cánh hoa đỏ cứ thế rơi xuống vai áo, rơi lên tóc, rơi đầy lòng bàn tay đặt ngay ngắn trên gối.
Ban Ban không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đi tới.
Đôi mắt nàng không rời khỏi người ấy, trong lòng vừa đề phòng, vừa... chẳng hiểu vì sao lại run nhẹ.
Gần rồi.
Chỉ còn vài bước nữa là đến.
Càng tiến gần, thân ảnh kia càng rõ nét.
Gương mặt nửa ẩn sau tầng sương mỏng dần hiển lộ — từng đường nét như họa, như khắc từ ký ức đã bị lãng quên.
Đồng tử Ban Ban khẽ co lại, bước chân lập tức khựng giữa không trung.
Tim đập loạn.
Hô hấp nghẹn lại.
Cả lồng ngực như có thứ gì siết chặt, khiến nàng không thể thở nổi.
Không phải ảo giác.
Không phải hư ảnh.
Là người ấy.
Là... hắn.
Thân thể nàng run lên. Mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn.
Một dòng cảm xúc không tên trào lên — từng tầng, từng lớp — như sóng dữ vỗ vào bờ lý trí.
Yêu.
Hận.
Tiếc nuối.
Thương tâm.
Tất cả cùng kéo đến, đan vào nhau, xé rách từng mảnh tỉnh táo trong đầu nàng.
Nàng khuỵu xuống.
Một tay ôm lấy đầu, tay còn lại run rẩy đưa về phía trước, cố với tới bóng người đang ngồi dưới gốc mai.
Lệ không ngăn được nữa.
Từng giọt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt phượng, lăn dài theo gò má tái nhợt, thấm vào lớp đất trắng như tuyết, để lại vệt đỏ như máu ấm — không biết là từ tim hay từ một đoạn duyên từng chết.
Giọng nàng khản đặc, nhỏ đến mức như thì thầm giữa giấc mộng, nhưng lại nặng tựa thiên cổ:
"A Tu La..."
"Ta xin lỗi. Ngươi... có hận ta không?"
"Ta nhớ ngươi."
"...A Tu La."
Nàng gọi tên ấy — một cái tên xa lạ với đời này,
nhưng thân thuộc như khắc sâu vào cốt tủy từ những năm tháng không còn tồn tại trong ký ức.
Tiếng gọi vang lên trong cõi trắng tịch liêu, như gợi sóng trong lòng trời đất.
Gió — vốn không tồn tại — bất chợt nổi lên.
Cánh mai đỏ từ trên cao rơi loạn, xoáy quanh thân ảnh kia như vũ điệu chia ly.
Bàn tay nàng run rẩy vươn ra, đầu ngón tay chỉ cách làn da kia một khoảng rất nhỏ.
Chưa kịp chạm vào —
Một lực đạo lạnh lẽo và mãnh liệt chợt siết chặt lấy cổ tay nàng, khiến toàn thân khựng lại, tâm trí như bị giật khỏi cơn mê.
Tim nàng hẫng một nhịp.
Đối diện nàng, nam nhân dưới gốc mai khẽ động.
Hàng mi dài run nhẹ, rồi chậm rãi mở ra —
Lộ ra đôi đồng tử thăm thẳm như vực sâu,
Phản chiếu bóng hình nàng, gãy vụn giữa tầng tầng quá khứ.
Hắn nhìn nàng.
Ánh mắt ấy, trong thoáng chốc, trào dâng muôn vàn nỗi niềm — xót xa, bất tín, nghẹn ngào... tất cả gợn lên rồi nhanh chóng bị dìm xuống như sóng ngầm dưới mặt hồ đóng băng.
Hàng mày khẽ chau.
Nhưng ngay sau đó, hắn khẽ cười.
Nụ cười nhẹ như nắng đầu xuân, dịu như gió thổi qua trúc mảnh —
mà cũng khiến người nhìn đau đến tận cốt tủy.
"Nhân Đà La.."
Hắn gọi tên nàng — một cái tên nàng chưa từng nghe qua trong đời này,
nhưng vừa vang lên đã khiến tim nàng co rút lại không rõ vì cớ gì.
"Cuối cùng huynh cũng chịu gặo ta rồi sao...?"
Giọng hắn trầm, không cao không thấp, từng chữ một như giăng mắc trên sợi tơ hồng mục rữa —
vừa dịu dàng, vừa lạnh lẽo,
vừa thân thiết, lại vừa xa cách đến đáng sợ.
Tay — lại lần nữa đan vào tay.
Mắt — lại một lần hướng về nhau,
Lặng im, mà sâu như đáy nước.
Lệ rơi. Không thành tiếng.
Chỉ lặng lẽ trượt xuống gò má, hòa cùng hương hoa lửng lơ giữa cơn gió nhẹ đầu xuân.
Nhánh mai đỏ — vẫn từng cánh rụng rời theo gió,
Tựa như đoạn duyên tiền kiếp, chẳng thể níu, chẳng thể giữ.
Chỉ là... trong đáy mắt người nam nhân ấy, vẫn đượm buồn.
Một nỗi buồn không thể gọi tên, không thể nói rõ.
Bởi hắn biết —
Người đang đứng trước mặt, người đang gọi tên hắn bằng giọng run run ấy...
Chỉ làmột người mang phần bóng hình xưa cũ của người mà hắn yêu bằng cả trái tim từ tiền kiếp.
Không còn là huynh trưởng của thuở ấy.
Không còn là nam nhân có thể cùng hắn đi hết kiếp này.
Dẫu vậy —
Hắn vẫn nắm tay nàng.
Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Ta cũng nhớ huynh...người ta yêu."
Gió thoảng qua.
Tóc nàng khẽ bay.
Không còn ai lên tiếng.
Không còn ngôn từ nào đủ để diễn tả.
Chỉ còn tiếng tim đập, hơi thở chạm nhau...
Và một ánh nhìn — chứa đủ vạn lời chưa thể nói.
.
.
.
.
Halu halu tui đã trở lại rùi đâyyy ehe.
Chương này có vẻ ngắn nhưng ghép với phần 1 của nó là vừa đủ 1 chương mình viết đo nhen. Mình dạo này có cảm hứng lại rùi nên tiến độ truyện chắc sẽ ra như bình thường lại là mỗi tuần 1 chương nhen, cũng có khi sẽ cook thêm one short bộ mới về cặp khác ( tui đu nhiều quá ). Đương nhiên thiên hướng vẫn là giọng văn cổ trang nha. Btw, cũng cảm ơn những bản đã thích truyện và ủng hộ mình ạaaa, tui yêu mọi người lắm :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com