Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Mộng Hồi


Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )

Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )

Indra ( Nhân Đà La )

Ashura ( A Tu La )

Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )

Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )

Sharingan (Tả luân nhãn )

Làng Lá ( Diệp quốc )

 Mị quay lại rùi âyyyyy =3333

---------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

Dương quang,
Lại lên.

Từng đạo quang nhũ ôn hòa xuyên qua vòm lá non xanh biếc, đọng lại trên mặt đất thành những vệt sáng vàng nhu nhuận, như dải lụa mỏng phủ lên trần thế vừa mới tỉnh giấc.

Nhân gian, trong khoảnh khắc ấy,
Vắng đi sự náo động thường nhật.
Chỉ còn ánh sáng thấm chậm vào từng mái hiên, len lỏi qua kẽ rèm buông, rọi xuống cả gương mặt đang say ngủ nơi chăn gối.

Bình minh — không vội.
Chỉ là từng chút một đánh thức cõi đời từ tịch lặng.
Như thể, không chỉ ánh sáng, mà cả lòng người... cũng sắp sửa tỉnh lại.

Trụ Gian an tọa nơi trường ỷ gỗ trầm, chạm khắc tinh xảo hình long phụng uốn lượn, từng nét đục đều mang hơi thở nghệ nhân bậc thầy. Ánh nắng sớm rọi qua lớp mành mỏng, vẽ lên vai áo hắn một dải sáng vàng nhạt.

Trong tay, một bản tấu chương đang được lật xem từng trang, động tác thong thả, cử chỉ chuẩn mực đến mức tưởng chừng không vướng bụi nhân gian. Mọi thứ nơi hắn — từ ánh mắt hạ thấp, thần sắc bình thản, đến nét mặt trầm ổn — đều gợi ra một hình tượng vương giả thư nhàn, không bị nhiễu bởi thế sự ngoài kia.

Nhưng ẩn sâu sau lớp trầm tĩnh ấy, trong ánh nhìn lặng lẽ kia, lại ẩn một tầng tịch liêu khó gọi tên.
Ánh mắt phượng, dù khẽ cụp, vẫn không giấu được thoáng mỏi mệt dày đặc như sương khói.
Giống như đáy hồ đã lâu không gợn sóng — không phải vì yên bình, mà vì đã cạn lòng.

Hắn không thở dài.
Cũng chẳng nhíu mày.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó — một thân ảnh cao lớn phủ bóng xuống nền đá mát lạnh, như pho tượng sống giữa cung thất, mang dáng vẻ uy nghi, nhưng trong lòng đã rạn từng mảnh.

Lá theo gió xuân rơi nhẹ bên ngoài hiên, từng cánh như vẽ thành vòng xoáy mộng mị giữa không trung.

Trong phòng, khói trà Xuyến Chi mỏng mảnh bay lên từ chiếc ly ngọc trắng ngà, mùi hương dịu thanh lan nhẹ khắp gian tẩm, vấn vít như đang thì thầm mời gọi người bên bàn nâng chén.

Thế nhưng...
Trụ Gian vẫn bất động.

Tay không chạm vào trà, môi không vướng lấy một ngụm.
Hắn chỉ ngồi đó, dáng vững như núi tĩnh như mây, ánh mắt rủ thấp nhìn vào tập tấu chương trải trước mặt.

Nhìn — nhưng chẳng thấy.
Tựa như toàn bộ tâm tư đã sớm phơi bày ở một nơi khác.

Ly trà kia cứ bốc khói dần, rồi nguội lạnh.
Giống như lòng người — đã từng ấm, từng mong, rồi cũng đến lúc lặng đi mà không một lời báo trước.

Người tỉnh.
Kẻ mê.

Tuy cùng một nơi, cùng một thời,
Nhưng lời...
Vẫn chẳng thể buông.

Hắn —
Nhớ nàng.

Nhớ mùi hương Oải Vương vương lại trên mái tóc đen tuyền,
Nhớ âm thanh trầm lạnh kia — uy nghiêm mà vẫn đậm sắc riêng.

Và nhớ...
Bóng hình nàng khi thuở ban sơ còn chưa vướng bụi trần,
Chưa mang theo ngàn vết đau trong đáy mắt.

Nhớ —
Một cách lặng lẽ,
Như thắp hương cho một đoạn duyên chưa từng được gọi tên.

Màu trắng hòa cùng sắc đỏ của cánh mai rụng,
trải dài trên nền đất như dệt thành một bức cảnh mộng huyễn hoặc.

Không gian u uất, khi thì nhẹ như mây bay trên cõi thần tiên,
khi lại chìm đắm như đáy vực u minh, âm khí tràn lan, chẳng thấy lối về.

Tĩnh lặng.
Nhưng không thanh bình.
Đẹp đẽ.
Nhưng xen vào đó là sắc lạnh khiến người run rẩy tận xương.

Tựa như thiên cảnh chưa trọn,
Lại mang theo âm vị của một cõi ngục nhân gian.

Và nơi ấy —
Không phải cõi thực, chẳng phải hoàng tuyền,
Chỉ là giấc mộng đứt đoạn trong cơn mê dài chưa tỉnh... của nàng.

Ban dần thoát khỏi tầng sâu thần thức, như thể vừa bước ra khỏi một tấm màn quá khứ phủ đầy tro bụi.

"A Tu La."
Cái tên ấy vẫn vang vọng đâu đó trong tầng mộng,
Nhưng nàng — đã không còn là kẻ sẽ khóc vì nó nữa.

Bóng hình kia... nàng đã nhận ra.
Nhưng không còn gục ngã.

Bàn tay bị nắm lấy — nàng rút về.
Động tác dứt khoát, mang theo khí lực của một người đã đoạn tuyệt.

Ánh mắt, từng nhuốm lệ, nay trở nên lạnh như băng sương phủ đỉnh tuyết.
Chính là ánh nhìn từng khiến quân thù e sợ ngoài chiến địa.
Lặng.
Mà bén.

Lệ đã khô.
Thương tổn cũng không còn nơi để trụ lại.
Mộng xưa — tan rồi.

Người kia, có thể là ký ức, có thể là yêu thương,
Nhưng tuyệt nhiên... không phải thực tại.

Nàng đứng đối diện hắn, thản nhiên như đối đầu với một kẻ xa lạ,
Thanh âm cất lên, không cao, không gắt, nhưng lạnh đến tận xương:

"Rốt cuộc, ngươi là ai?"

Lời vừa thốt ra — lạnh lùng, dứt khoát.
Nửa là nghi vấn, nửa lại như lưỡi kiếm cắt thẳng vào tâm trí người đối diện.

Ban Ban nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt hờ hững mà thăm dò.
Nàng biết rõ — đây là lần đầu gặp mặt.
Gương mặt kia, khí tức kia, nàng chưa từng thấy giữa đời này.

Nhưng nàng cũng không thể lý giải — vì sao, giữa giấc mộng chưa tỉnh, hắn lại xuất hiện?
Vì sao, cái tên "Nhân Đà La" — xa lạ chưa từng nghe — lại tự nhiên tuôn ra khỏi môi nàng như một điều vốn dĩ?
Vì sao tay nàng run, lòng nàng chấn động, khi nhìn vào mắt hắn?

Nỗi nghi hoặc dần sinh.
Tựa mạch nước ngầm rò rỉ dưới lòng đá, mỗi lúc một dâng lên không thể kiểm soát.

Phía trước, người kia vẫn đứng yên.

Nhân Đà La lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, nơi đáy mắt không còn đau, cũng chẳng hờn.
Chỉ có một sự tĩnh lặng như đã chờ sẵn từ ngàn năm trước.

Khóe môi hắn khẽ cong.
Nụ cười kia — rất nhạt, nhưng cũng rất tàn.
Tựa một vết thương đã lành ngoài da, nhưng chưa từng khỏi bên trong.

"Phải rồi,"
"Ngươi là tiền kiếp."

"Không phải... huynh, người mà ta từng biết."

Dứt lời, hắn chậm rãi đứng lên.

Thân ảnh thẳng tắp, nhưng có chút run.
Giống như mỗi bước chân hắn sắp bước tới nàng... đều mang theo một phần máu thịt bị xé bỏ.

Tay — lại một lần nữa vươn ra.

Không còn ép buộc.
Chỉ là nắm nhẹ. Như cầu xin. Như níu giữ một điều sắp vụt khỏi tay lần nữa.

Ngón tay hắn run lên khi chạm vào tay nàng.
Cái siết nhẹ, mềm đến độ gần như không tồn tại.
Nhưng bàn tay ấy... vẫn nắm lấy nàng.

Mắt hắn cụp xuống.
Mi dài khẽ run, che đi tia sáng trong con ngươi tưởng đã chết.

Và giọng nói — vang lên như khói sương trước bình minh, mỏng nhẹ, đứt đoạn:

"Chuyện của tiền kiếp,"
Hắn trầm giọng, từng chữ như rơi vào lòng nàng một hòn đá nhỏ gây sóng,
"Ta không thể tiết lộ hết thảy cho ngươi."

"Nhưng—"
"Trải nghiệm, thì có thể đi."

"Ký ức xưa... nó không biến mất."
"Chỉ là... đang chờ ngươi tự mình mở ra."

Ban Ban khựng lại, ánh mắt vẫn nghi hoặc, môi mấp máy:

"Ngươi... không lừa ta chứ?"

Nam nhân ấy chỉ khẽ mỉm cười, ánh nhìn thâm sâu như đã sống qua trăm kiếp:

"Tin hay không... đều tùy tâm của ngươi."

Nói rồi, hắn nâng tay nàng lên, nhẹ nhàng đặt vào thân cây mai cổ phía sau.
Cây già, cành cỗi, vỏ sần như đã in dấu gió sương ngàn năm.
Thế nhưng... nơi tay nàng chạm vào, vẫn ấm.

"Nhắm mắt."
"Buông tâm."
"Thả hồn trôi về nơi mọi thứ từng bắt đầu."

Ban Ban không đáp.
Chỉ nhìn hắn thật lâu — rồi cuối cùng khẽ gật đầu.

Dẫu sao... đây cũng là con đường duy nhất nàng có thể bước tiếp.

Nàng hít sâu một hơi, mí mắt khép lại.

Tâm trí nàng, phút chốc rũ bỏ mọi vướng bận, thả mình rơi vào dòng xoáy thời gian.

Từng mạch kinh trong thân thể nàng khẽ chấn động, như có luồng lực dị thường đang kéo linh hồn khỏi thân xác.

Thần hồn lay chuyển, như đánh tan tầng tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.

Không gian trắng xóa trước mắt bắt đầu loang dần một sắc đen xám u trầm.
Cánh hoa mai — vốn đang rơi — cũng ngừng giữa không trung, rồi vỡ tan như tro bụi.

Ngay khoảnh khắc nàng chực mất đi ý thức,
Một thanh âm khe khẽ lướt qua vành tai —
Quen thuộc đến đau lòng, mơ hồ như tiếng vọng từ vực sâu thời gian.

"Lỗi tại ta..."
"Nếu sớm phát hiện ra hắc khí ấy... có lẽ đôi ta đã chẳng đến mức chia lìa..."

Tiếng nói chưa dứt,
Ý thức nàng đã bị kéo xuống tầng sâu hơn —
Tầng mộng tối tăm, không ánh sáng, không lối thoát.

Và nàng...
Lại một lần nữa,
Chìm vào mộng đen.

...Thanh âm hỗn tạp vang vọng bên tai — tiếng chim líu lo xen lẫn tiếng hò hét ồn ào của đám người trẻ tuổi.

Ánh dương chói chang chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền, khiến nàng không khỏi khẽ nhíu mày.

Tỉnh dậy trong choáng váng, chưa kịp phân rõ đâu là mộng, đâu là thực...
thì từng luồng đau nhói đã truyền từ tứ chi tới thẳng tâm trí.

"Chết tiệt..."
Nàng rít khẽ.

Cả thân thể đều đầy vết thương.
Làn da sẫm màu, thô ráp bởi vết chai sần — rõ ràng là dấu tích của kẻ luyện kiếm quanh năm.
Máu loang lổ hòa lẫn với đất đen, tạo thành thứ mùi tanh nồng đến khó ngửi — nhưng với nàng... lại lạ lùng quen thuộc.

Gì nữa đây?
Lần này lại nhập vào một hồn ma nghiện rèn luyện đến chết à?

Nàng không vội hoảng.
Ánh mắt trở nên sâu, tĩnh.
Lặng lẽ đưa tầm nhìn quét khắp nơi, như bản năng của kẻ đã quen với việc tỉnh lại giữa những thứ không thuộc về mình.

Xung quanh là một bãi đất trống, bị bao quanh bởi những tán cổ thụ cao lớn, rễ ngoằn ngoèo như trảo quỷ chui lên từ lòng đất.
Trước mặt nàng là hình nộm gỗ, phía dưới là một thanh kiếm đã mòn lưỡi — vẫn còn vệt máu tươi khô dính trên chuôi.

Cảnh trí đơn sơ, nhưng bố trí có trận thế.
Rõ ràng... đây không phải nơi tùy tiện.
Mà là một địa điểm luyện võ — hoàn hảo đến mức đáng nghi.

Nàng chậm rãi vòng một lượt quanh thân thể mà ý thức mình đang phiêu vãng.

Không mất bao lâu để nhận ra —
Người nằm đó là một nam tử, độ khoảng mười sáu, mười bảy, thân thể chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã mang theo đường nét cứng cáp như thanh kiếm vừa mới rút khỏi lò lửa.

Mái tóc đen dài buộc đơn sơ,
Y phục một màu trắng bạc, hoa văn kỳ dị chưa từng thấy trong ký ức nàng — vừa cổ xưa, vừa vượt khỏi những triều đại nàng từng biết.

Khóe mắt nàng khẽ trầm xuống.

Cũng như lần trước — nàng không thể nhập vào xác thân.
Không thể điều khiển.
Không thể can dự.

Tồn tại... chỉ để nhìn.

Chẳng khác nào một tàn hồn mượn ánh mộng,
Trôi dạt bên rìa của một đoạn đời đã chết từ ngàn năm trước.

Chẳng sai.
Ký ức — nếu bị xáo trộn — sẽ mang theo dây chuyền phá hủy cả một dải tương lai.
Biến cố của một kiếp, đôi khi đổi lấy diệt vong của vạn thế.

Vậy nên nàng — dù tỉnh táo, dù ngàn điều muốn hỏi —
Cũng chỉ có thể đứng bên, không hơn một bóng in trên cát.

Không thể rời khỏi thân xác ấy quá xa.
Không thể thúc ép bất cứ điều gì xảy ra sớm.
Chỉ có thể chờ.

Chờ khoảnh khắc hồi ức thức dậy.

Chờ nam tử nằm kia... mở mắt.

Tinh thần vừa kịp buông lỏng đôi chút,
Một tiếng xào xạc bất chợt vang lên từ bụi cỏ gần đó khiến nàng lập tức cảnh giác trở lại.

Ánh mắt nàng quét nhanh về hướng ấy.

Từ phía sau tán lá, một bóng người dần hiện ra.

Dáng cao lớn, bước chân không vội.
Nhưng... rất quen.

Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn diện, nàng khựng lại.
Là hắn.
Kẻ từng xuất hiện trong tầng mộng trước.
Người đã gọi nàng là A Tu La

Nam nhân ấy không nói lời nào.
Chỉ im lặng tiến lại gần, tay ôm lấy vài cuộn băng trắng, động tác gọn gàng như đã lặp đi lặp lại vô số lần.

Hắn quỳ xuống bên thân thể nam tử đang bất tỉnh,
Ánh mắt nhẹ lướt qua những vết thương loang máu,
Đôi mày hơi nhíu lại.

Không lời trách, không biểu cảm dư thừa.
Chỉ là bàn tay khẽ vén lớp áo rách, dùng khăn ẩm lau sạch từng vệt máu bết dính, rồi cẩn thận băng bó lại từng vết thương đã bắt đầu khô lại.

Toàn thân hắn toát ra một loại yên tĩnh buồn bã, như thể trong lòng đã dằn xuống sóng to gió lớn, chỉ còn lại dư chấn lặng thinh.

Linh hồn nàng ngồi đó — như một bóng nước mờ ảo giữa trời hoàng hôn,
Chỉ biết lặng quan sát.

Ánh mắt của hắn, rơi xuống người kia, mang theo một tầng cảm xúc dày đặc:
Yêu thương, lo lắng, hối hận, tức giận, tiếc nuối...
Mọi thứ xoắn chặt, không thể gọi tên.

Và trong khoảnh khắc ấy —
Nàng nhận ra:
Hắn đang đau,
Nhưng không cho phép mình thốt lên một tiếng nào.

"Caca... vì sao người cứ phải tự làm khổ mình đến vậy...?"

Lời khẽ buông như gió thoảng qua giữa tán cổ thụ,
mỏng nhẹ mà nặng tựa đá đè ngực.

Nam tử ấy cúi đầu, đôi mi run lên một thoáng,
nhưng không chờ hồi đáp.
Bởi hắn biết, người kia chẳng thể trả lời nữa.

Từng giọt lệ âm thầm lăn xuống từ khóe mắt,
rơi trên vạt áo trắng, in thành vệt loang nhòe màu máu đã khô.
Giữa sắc nắng nhạt đầu ngày, thứ nước mắt ấy lại sáng lên như thủy tinh vỡ,
vừa mong manh, vừa xót xa khôn tả.

Khi đã cẩn thận băng bó vết thương cuối cùng,
hắn cúi người, nhẹ nhàng bế lấy người nằm bất động dưới đất.
Động tác dịu dàng đến nỗi tưởng chừng như ôm một giấc mơ sắp tan.

Tựa như...
chỉ cần siết mạnh tay một chút,
người trong lòng sẽ tan vào không khí, không kịp giữ lại hơi ấm cuối cùng.

Hắn rời đi, bước từng bước vững chãi mà trĩu nặng.
Bóng lưng hắn, dưới ánh dương nghiêng, kéo thành một vệt dài cô độc.

Còn nàng — Ban Ban —
lặng lẽ dõi theo.
Thân là hồn ký gửi giữa một kiếp người đã chết,
nàng chẳng thể chạm vào, cũng không thể rời đi.
Chỉ có thể theo sau, như chiếc bóng không tên.

Trong đầu nàng, từng mảnh ghép dần hiện rõ.

A Tu La.
Cái tên ấy, hắn đã gọi nàng trong giấc mộng đầu tiên.

Nhưng giờ đây, người đang nằm bất tỉnh trong tay hắn...
mới là A Tu La thật sự.

Vậy thì nàng là ai?
Một kẻ ký sinh trong trí nhớ?
Hay là kẻ mang thân xác A Tu La, nhưng... không còn là hắn?

Hay chính nàng — trong một kiếp đã lùi vào quên lãng —
lại là huyết thân của hắn, là người hắn từng đau, từng giữ, từng mất?

Câu hỏi vờn quanh như sương khói.
Nàng không có đáp án.
Chỉ biết... thứ đang hiện lên trong mắt nàng,
không còn là cảm xúc đơn thuần.

Mà là sự thật —
đang từ từ ló dạng...
dưới lớp vỏ mộng mị của ngàn năm luân chuyển.

Nàng chưa kịp thở.
Chưa kịp gom lại một mảnh ý niệm,
thì cảnh giới trước mắt đã rụng vỡ như thủy tinh giữa lòng tay ướt.

Không gian đột ngột trượt lệch.
Giữa một nhịp bước, giữa một cái chớp mi,
hiện thực nhòe đi, quá khứ trồi lên.

Nàng loạng choạng bước ra khỏi khu rừng tối,
và trước mắt... là một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trăng treo tận cao thiên,
một vầng bạc mờ soi xuống gốc mai già trơ cành.
Tán lá khô cứng, từng cánh hoa đỏ rụng chậm như máu rơi trong nước lạnh.

Dưới gốc cây, một bộ bàn đá phủ rêu.
Cạnh đó, một thân ảnh trắng lặng như tuyết sắp tan.

A Tu La.

Hắn đứng đó.
Không nói, không nhúc nhích.
Kiếm trong tay, nhưng không rút.
Chỉ buông lơi — như chính khí huyết trong người hắn cũng đang dần cạn.

Lưng thẳng.
Gió thổi, áo bay.
Mà hắn... đứng yên như bị đóng vào bóng tối.

Đôi mắt nhìn về phía mai rụng.
Không phải nhìn hoa.
Mà là đang xuyên qua hoa, nhìn đến một đoạn niệm cũ chưa hóa tro.

Rồi, rất khẽ, hắn cất tiếng.
Mỗi chữ nhẹ như sương, nhưng rơi xuống lòng người nghe thì nặng như chuông rền giữa đêm cổ mộ.

"Ngôi vị..."
"Thật sự... quan trọng đến thế sao?"

"Nếu không có nó..."
"...ta có thể không mất người, đúng không?"

Trăng lặng.
Gió ngừng.
Hoa mai rơi trúng sống mũi kiếm — vang lên một tiếng nhỏ đến lạnh người.

A Tu La khẽ siết tay.
Thanh kiếm trong tay run lên, nhưng hắn không rút.
Vì kẻ không còn đường để chém... sẽ chẳng biết vung lưỡi kiếm về đâu.

Hắn chỉ đứng đó.
Một mình.
Giữa trăng, mai, và màn đêm u huyền,
giống như một kẻ bị thiên đạo ruồng bỏ,
mà vẫn chưa học được cách buông tay.

Không khí trầm mặc đến mức có thể nghe được tiếng gió quét qua đá lạnh.
Lá không xào xạc, hoa không rơi thêm, chỉ còn sự lặng lẽ rút máu tâm người.

Ban Ban đứng đó,
đôi mắt không rời khỏi A Tu La.
Nhưng một khắc sau lại dời ánh nhìn về gốc mai già trước mặt hắn.

Không biết vì sao,
ngực nàng chợt đau.

Đau thật.

Không phải thứ đau thể xác có thể gọi tên.
Mà là cơn nhói âm ỉ dâng lên từ sâu đáy lòng —
như có điều gì đó bị cắt lìa,
mà chính nàng cũng không biết mình từng có.

Tâm trí dần rỗng.
Tựa như một căn phòng vốn chật kín nay bị ai đó mở tung,
mọi ký ức bị gió cuốn sạch ra ngoài, để lại trống trải mà mơ hồ.

Nàng siết tay.
Hơi thở khẽ run.
Cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ đi trong mắt nàng,
không phải vì lệ — mà vì tâm đang chao đảo.

Rốt cuộc...
Nàng và người kia...
Là gì của nhau?

Là một mối duyên đã đoạn?
Là vết thương chưa lành?
Hay chỉ là một hồi vọng tưởng không nên gọi tên?

Tiền kiếp?
Nếu thật là vậy,
thì tại sao nàng —
chỉ cần nhìn bóng lưng ấy thôi,
lại cảm thấy như chính mình đã từng quay đi... và không quay lại.

Tĩnh lặng ấy chưa kịp kéo dài, thanh âm bước chân đã vọng đến bên tai nàng. Vừa khẽ xoay người, thân ảnh quen thuộc liền hiện ra trước mắt. Lệ vẫn chưa ngừng rơi, y phục trên thân hắn có phần xốc xếch, dung mạo khẩn trương, thần sắc hốt hoảng. Chưa kịp nói lời nào, hắn đã vội vã lao tới, ôm chầm lấy A Tu La.

Thân hình hắn cao lớn, dễ dàng đem dáng người mảnh mai kia thu gọn vào lòng, tựa như chỉ cần lơi tay một khắc, người ấy sẽ lập tức biến mất khỏi thế gian.

Ban Ban chứng kiến cảnh ấy, trong ánh mắt lấp lóe tia hiếu kỳ. Nó liền uốn lượn tiến lại giữa không gian, nghiêng đầu chăm chú nhìn hai người kia.

"Ngươi... vô lễ! Nhân Đà La, buông ta ra cho bản tọa!"

A Tu La cao giọng quát, tay đã muốn đưa lên đẩy người trước mặt ra—nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng. Bởi lẽ sâu trong tâm hắn... chính hắn cũng không nỡ cự tuyệt đệ đệ này.

"Xin huynh... hãy để đệ ôm huynh lần này thôi... chỉ lần này thôi..."

Thanh âm Nhân Đà La run rẩy, lệ như mưa rơi, thấm đẫm một mảng lớn nơi vạt áo của A Tu La. Hắn càng siết chặt vòng tay, như thể ôm giữ cả thế gian, sợ chỉ một khắc buông lơi sẽ vĩnh viễn đánh mất báu vật trong đời.

"...Hôm nay xảy ra điều phiền não sao?"

"Không... là đệ nhớ huynh."

"Nhớ đến phát cuồng..."

"Chỉ vì vậy mà bật khóc ư?"

A Tu La khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, xoa đầu Nhân Đà La như vỗ về một tiểu hài tử. Trong đáy mắt hắn dường như ánh lên điều gì đó đã thông suốt.

"Phải... đệ sợ... sợ mất huynh."

Ban Ban lặng lẽ dõi theo cảnh tượng trước mắt. Nàng đã hiểu. Hiểu tất cả. Hiểu rõ thứ tình cảm sâu kín mà hai bóng hình kia cố giấu nơi tầng sâu tâm khảm. Thứ tình cảm chẳng thể nói thành lời, chẳng thể đường đường chính chính, nhưng vẫn mãnh liệt như lửa cháy giữa đêm đông.

Chỉ là... cái dáng vẻ cố chấp, kiên cường kia—giống y hệt Trụ Gian, người mà nàng đã từng, và vẫn đang, yêu say đắm.

Phải chăng... đây là duyên phận do trời định?

Hay là, chính nàng—kiếp trước đã chủ ý phong ấn đoạn ký ức ấy, đợi chờ một vòng luân hồi khác để mở lại, nhằm cứu chuộc đoạn tình duyên lỡ làng, u mê sai lối?

Chỉ là...

Vì cớ gì... lại trĩu nặng đến nhường ấy?

Khung cảnh, ý niệm, tất thảy lại lần nữa cuộn xoáy—vặn vẹo, nghiền nát cả tầng không gian, như có lực vô hình nào đó cố tình lật tung mọi thứ vốn yên ổn.

Nàng khẽ nhắm mắt, chẳng buông lời, cứ thế lặng lẽ bước theo dòng cảm giác, để linh hồn dẫn lối quay về miền ký ức xa xăm.

Không rõ sẽ trôi dạt đến thời khắc nào trong dòng thời gian vô định.

Cũng chẳng rõ kết cục nơi ấy sẽ ra sao.

Nàng không muốn dấn sâu thêm nữa.

Thế nhưng—nàng nhớ Trụ Gian rồi.

Nàng muốn trở về bên hắn.

Muốn ôm lấy hắn.

Ôm như cách hắn của kiếp luân hồi đầu—Nhân Đà La—đã từng ôm lấy nàng... dưới cái tên A Tu La.

Không gian chìm trong sắc đen vô tận.

Một cánh mai đỏ khẽ lướt qua... rồi tan biến, nhẹ như tro bụi.

Ánh sáng vụt tắt.

Tất cả chỉ còn là tiếng gió vô thanh vô ảnh, lướt qua một cõi lòng trống rỗng.

Ban Ban đứng giữa khoảng không, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung như muốn níu giữ điều gì sắp vụt tan. Một hơi thở dài, rất khẽ, như thở ra cả nghìn năm chờ đợi.

Nàng không biết mình đang đi về đâu.
Chỉ biết—lòng đã không còn trốn tránh.

Trụ Gian, nếu huynh vẫn còn nơi đó...
Xin hãy đợi ta.

Dù là đá nát vàng phai, dù là luân hồi nghìn kiếp...
Thì lần này, ta sẽ không để lạc mất huynh nữa.

Giữa hư vô, một nhành mai đỏ cuối cùng khẽ rơi.
Không cuồng loạn, không tiếc nuối.
Chỉ yên lặng rơi—như vận mệnh đã an bài...




-----------------------------------------------------

Ý là tui hong drop đâu mấy mom, do tui đi chơi nhiều quá đâm ra lười á huhu, sorry chị êm nha :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com