Chương 2: Lãnh Nguyệt Nhiệt Tâm
Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )
Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )
Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )
Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )
Fic đầu tay nên thiết lập nhân vật sẽ có hơi ooc T^T
------------------------------------------------------------
Sau lần tương ngộ tại bờ suối thanh khiết ấy, Vũ Trí Ba đại tiểu thư cùng Thiên Thủ thái tử như phượng loan tương hợp, lén lút qua lại bên dòng nước trong xanh chẳng biết mỏi. Tuy đôi bên chỉ mới tường danh tự, chưa từng rõ họ tộc, song tựa hồ thiên ý xui khiến, tâm giao ngày một thêm sâu, ý hợp tình thâm, tựa như đã kết duyên tự thuở nào.
Dưới ánh trăng vằng vặc, tiếng suối róc rách tựa khúc nhạc u buồn, Trụ Gian thái tử khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như hồ thu, nhẹ giọng hỏi:
"Ban Ban, nàng cảm thấy ta là người như thế nào?"
Nghe vậy, Ban khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như lưu ly thoáng chút bông đùa. Nàng chăm chú nhìn hắn từ đầu đến chân, tựa như tỉ mỉ cân nhắc từng đường nét. Khi ánh mắt nàng dừng lại ở vạt áo màu xanh lạ lẫm, khóe môi khẽ cong lên, tựa hồ ẩn chứa một nụ cười kín đáo.
"Hừm... ngươi sao?"
Nàng lặng yên giây lát, như đang trầm tư suy ngẫm, rồi chậm rãi cất giọng trầm bổng:
"Trông ngươi tóc tai gọn gàng, diện mạo tuấn tú, khí chất thanh tao, rõ ràng là xuất thân danh gia vọng tộc, gia giáo nghiêm cẩn. Thế nhưng..."
Nói đến đây, nàng khẽ dừng lại, ánh mắt thoáng ánh lên nét tinh nghịch, nhìn thẳng vào bộ y phục sắc xanh đậm có thêu hoa văn rồng kỳ lạ trên người hắn.
"Tuy nhiên, gu ăn mặc thì kỳ cục hết chỗ nói."
Trụ Gian thái tử thoáng ngẩn ra, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa buồn cười, không khỏi cúi xuống tự ngắm nghía bộ y phục trên người. Trông thấy dáng vẻ ấy, nàng bật cười, giọng nói tựa tiếng oanh:
"Ấy thế nhưng..."
Nàng nhìn hắn , đôi mắt đen trầm như dòng nước lặng, giọng nói dịu dàng hơn nhiều:
"Ngươi mang lại cho ta cảm giác ấm áp, tựa vầng thái dương rực rỡ, dù kỳ quặc nhưng lại khiến người ta muốn đến gần."
Trụ Gian nghe được lời nhận xét từ nàng, nhất thời ngẩn người, đôi má trắng ngần thoáng ửng sắc hồng, tựa như cánh hoa đào mới nở trong nắng sớm. Dáng vẻ cao quý thường ngày phút chốc tan biến, thay vào đó là nét ngại ngùng ngây ngô hiếm thấy.
Hắn bối rối đến mức không biết phải đặt tay ở đâu, ánh mắt phượng khẽ rũ xuống, cố giấu đi chút thẹn thùng khó cưỡng. Đôi môi mím nhẹ, tựa hồ đang lặng lẽ tự trấn an bản thân.
Nàng thấy vậy liền nở nụ cười dịu dàng, khóe môi cong lên như đóa hoa nở rộ. Nàng cố ý ghé lại gần, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút trêu ghẹo:
"Sao thế? Được ta khen nên phát sốt rồi sao? Mặt đỏ lên hết rồi này."
Nghe giọng nói trong trẻo pha lẫn bông đùa ấy khiến Trụ Gian càng thêm luống cuống, khẽ quay mặt đi, cố tình tránh ánh mắt nàng. Nhưng đôi tai hắn lại càng đỏ hơn, tựa hồ muốn nhuộm cả ánh trăng lạnh lẽo thành sắc hồng ấm áp.
"Ta... ta đâu có... chỉ là... chỉ là..." - Hắn lắp bắp biện minh, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã vội nuốt lại, cảm thấy mất mặt vô cùng.
Ban đưa tay khẽ vén lọn tóc mai bên tai, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang rực đỏ của hắn. Nhìn vị công tử cao cao tại thượng nọ mà lúng túng như thiếu niên mới biết yêu, nàng không nhịn được liền bật cười khẽ:
"Thì ra, đại công tử oai phong, suốt ngày một bộ dáng bông đùa cũng biết ngại ngùng như thế này. Thật hiếm thấy đấy!"
Trụ Gian chỉ biết cúi đầu, đôi bàn tay khẽ siết lại dưới tay áo rộng thùng thình. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp, như thể chỉ cần nhìn nụ cười của nàng, mọi lo âu trần thế đều tan biến.
Ban thoáng nhướng mày, khẽ cười, đôi mắt đen tuyền lấp lánh dưới ánh trăng như mặt hồ sâu thẳm phản chiếu trời sao. Nàng nhẹ nhàng mở lời, giọng điệu mang chút bông đùa nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu nét nghiêm túc hiếm hoi:
"Được rồi, còn ta thì sao? Ngươi cảm thấy ta là người như thế nào?"
Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi hắn, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Dáng vẻ điềm nhiên ấy như muốn thăm dò sâu thẳm tâm tư của người đối diện.
Trụ Gian thoáng sững lại, vừa thoát khỏi cơn bối rối lại lập tức rơi vào trầm tư. Hắn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt phượng lần nữa đối diện ánh nhìn chăm chú của nàng.
"Nàng trong mắt ta..."
Giọng nói hắn trầm thấp, tựa như tiếng đàn ngân nga giữa đêm thanh vắng. Hắn lặng im một hồi lâu, ánh mắt chăm chú dừng lại nơi dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt đen thẳm kia như muốn hút lấy linh hồn hắn, khiến hắn lạc vào cõi mộng mơ hồ. Trong cái nhìn ấy, trộn lẫn chút si mê, chút luyến tiếc, tựa như muốn khắc sâu bóng dáng nàng vào tận tâm khảm, không bao giờ phai nhòa.
Hắn nhẹ mỉm cười, trong nụ cười có nét dịu dàng lẫn si tình, giọng nói từ tốn cất lên, tựa như từng lời đều được chắt lọc từ sâu thẳm trái tim:
"Trong mắt ta, nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Đôi mắt đen nhánh của nàng tưởng thẳm sâu như vực nước u huyền, nhưng bên trong lại lấp ló nét hiền dịu ấm áp. Giọng nói và cử chỉ thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, cao lãnh, nhưng ẩn giấu sâu trong đó lại là sự quan tâm dịu dàng khó tả. Nàng tựa như ngọn lửa thoảng qua mùa đông lạnh giá, mang theo chút ấm áp khiến người ta vô thức muốn dang tay đón nhận."
Hắn dừng lại một chút, như để thầm thở dài, rồi tiếp tục:
"Với ta, nàng là một thiếu nữ đặc biệt nhất mà ta từng gặp. Cao lãnh nhưng không xa cách, khó gần nhưng lại dễ thân cận. Tựa như bông tuyết trắng trên đỉnh núi cao, tưởng chừng không thể chạm tới, nhưng khi vươn tay ra, lại nhận được sự dịu dàng không ngờ."
Rồi hắn dứt lời, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt âm trầm chứa đựng sự si mê và chân thành không thể che giấu. Cả không gian như lắng đọng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn ánh trăng chứng kiến lời bộc bạch từ tận đáy lòng.
Trăng sáng vằng vặc treo trên cao, ánh bạc dịu dàng trải khắp dòng suối tĩnh lặng. Mặt nước lung linh như dát ngọc, những gợn sóng nhỏ xô vào bờ tựa ngàn cánh hoa ngân nở rộ, hòa cùng làn sương mỏng vờn quanh, phác họa chốn bồng lai huyền ảo.
Bên bờ suối, hai bóng hình ngồi cạnh nhau, lặng thinh không thốt nửa lời, chỉ để ánh mắt giao nhau trong im lặng. Trụ Gian chăm chú nhìn nàng, sâu thẳm trong đôi mắt ấy dường như có muôn vàn tâm tư khó tỏ bày, muốn khắc sâu dung nhan thanh tú vào tâm khảm. Ban cũng im lìm đáp lại, ánh mắt đen tuyền dịu dàng như dòng nước êm đềm, tựa như muốn nhìn thấu nỗi niềm ẩn giấu nơi đáy mắt hắn.
Không gian yên ắng như nín thở, chỉ có tiếng gió nhẹ khẽ lay cành tùng, vang lên âm điệu xào xạc giữa màn đêm, như khúc nhạc vô thanh đượm buồn. Khoảnh khắc ấy cô đọng lại, trầm mặc nhưng chất chứa bao ý vị thâm tình khó gọi tên.
Từ khi lời chân thành cất lên, trong lòng cả hai dường như đã dấy lên một xúc cảm lạ kỳ, như hạt giống âm thầm đâm chồi giữa cõi nhân gian rộng lớn. Tâm can khẽ rung động, chẳng rõ là mộng hay thực, nhưng hơi ấm tỏa ra như sưởi ấm cả màn đêm lạnh lẽo.
Nàng khẽ hạ mắt, trái tim đập rộn ràng như tiếng trống dồn, chẳng rõ vì cơn gió lạnh thoảng qua hay vì ánh mắt thâm tình ấy khiến nàng bối rối. Trụ Gian vẫn ngồi đó, lặng yên không rời, khóe môi khẽ nhếch lên nét cười kín đáo, thỏa mãn khi được lặng nhìn gương mặt nhu hòa kia thêm chút nữa.
Phải chăng, từ khoảnh khắc ấy, tình ý đã lặng lẽ bén rễ, như nhành liễu mềm mại soi bóng xuống dòng nước, yếu đuối mà bền bỉ trước gió sương? Yêu thương tựa giấc mộng đẹp, dẫu chưa tỉnh đã khắc sâu vào tâm trí, khiến đôi trẻ chẳng nỡ rời xa.
------------------------------------------------------------
Vẫn là chốn cũ, trên cành tùng cao vững chãi, cách bờ suối một quãng không gần,vị tiểu thư nhỏ tuổi nhà Vũ Trí Ba lặng lẽ đưa nét bút họa lên tờ giấy tuyết trắng. Mực đen chảy theo ý nàng, từng đường nét tinh tế như vũ điệu thanh thoát của tiên nữ giáng trần. Bên cạnh,thấp thoáng bóng dáng thiếu niên băng lãnh, thân hình thẳng tắp như tùng xanh, diện mạo hàn ngạo tựa sương tuyết, lặng im không một lời.
Tuyền Nại đôi mắt trong veo khẽ liếc, khóe môi nhẹ cong, giọng nói trong trẻo mà ngọt ngào, thoáng chút trêu chọc mà cất lên:
"Bạch Mao, ta không ngờ một đại nam nhân như ngươi lại nhàn rỗi đến mức đứng đây thưởng ngoạn cảnh tư tình. Loại chuyện chỉ khiến nữ nhi ưa thích, chẳng lẽ cũng lọt vào mắt ngươi?"
Phi Gian nghe vậy, ánh mắt âm trầm thoáng động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn tự hiểu yêu nghiệt nhà Vũ Trí Ba này cố ý nói móc, nhưng nếu không đáp lại, e rằng nàng sẽ giở trò quái gở, ép hắn mở miệng như những lần trước. Đành trầm giọng mà rằng:
"Ngươi chớ hiểu lầm. Đại huynh nhà ta vốn bản tính háo sắc, không theo sát bên cạnh, chỉ e hắn sẽ gieo rắc lời ngon tiếng ngọt, khiến tiểu thư nhà lành lạc lối mà chuốc lấy tai ương. Ta chẳng qua vì trách nhiệm mà theo dõi hắn, không hơn."
Nói đến đây, Phi Gian khẽ nhắm mắt, khuôn mặt vẫn không chút dao động, nhưng trong thần sắc dường như phảng phất nét bất lực khó tả.
"Thế nhưng... xem ra vẫn có kẻ sa vào lưới tình, lại là Vũ Trí Ba."
Tuyền Nại nghe thế, bàn tay khẽ dừng lại, nét cười thoáng qua khóe môi, đáy mắt lộ ra chút nghịch ngợm. Nàng nhướng mày, ánh mắt linh động như lưu ly, giọng điệu bông đùa mà nói:
"Ồ nha, hôm nay công tử Phi Gian lại nhiều lời hơn thường nhật, thật là hiếm thấy. Nhưng nói đến Vũ Trí Ba thì sao? Đại huynh ngươi phải là người có phúc phận lớn, được tỷ tỷ xinh đẹp nhà ta để mắt đến, đâu phải chuyện dễ dàng?"
"..."
"Hừ."
Hắn hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm, thoáng ẩn chút khinh thường, giọng nói trầm thấp mà hờ hững:
"Được yêu nghiệt nhà Vũ Trí Ba để mắt tới... chỉ có mà là họa, phúc gì."
Dứt lời Phi Gian dương mắt nhìn nàng, sắc diện vẫn xa cách như băng sương, không chút biểu cảm dao động. Hắn thầm tự giễu, hôm nay trời đất xui khiến thế nào lại lắm lời như vậy, tựa hồ bị cuốn vào lốc xoáy không tên. Ở bên cạnh cô tiểu thư Tuyền Nại này, quả nhiên không phải chuyện an lành.
"Đồ miệng cứng, thường nam nhân nào nói vậy, hay tự dính lấy đầu tiên lắm, công tử chớ nên vội vàng đánh giá."
Tuyền Nại khẽ cười, khóe môi cong lên nét tiếu ý nhẹ nhàng, ánh mắt linh động thoáng chút trêu ghẹo, rồi liền thu về chẳng buồn để ý thêm. Nàng lật nhẹ trang giấy mới, tay áo khẽ động như mây bay, bút lông điểm xuống, nhưng lần này chẳng còn là cảnh uyên ương tình thâm bên bờ suối nữa, mà dần dần hiện lên bóng dáng một loài dã thú, thấp thoáng tựa sói hoang cô độc giữa thiên địa hoang vu.
Nét vẽ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, từng đường bút uyển chuyển tựa mây vờn nước chảy, dung hòa trong ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo. Đôi mắt đen tuyền của nàng đăm đăm nhìn xa xăm, tựa như chìm vào một cõi mộng nào đó xa vời, chẳng màng thế sự quanh mình.
Phi Gian thấy dáng vẻ ấy, trong lòng bất giác nảy sinh chút nghi hoặc. Hắn lặng lẽ bước đến bên cạnh, thong thả ngồi xuống, ánh mắt lãnh đạm khẽ liếc qua bức họa, giọng nói trầm thấp cất lên, tựa hồ không chút bận tâm:
"Ngươi thích vẽ đến vậy sao? Từ khi nào tộc Vũ Trí Ba uy danh lừng lẫy lại xuất hiện một vị tiểu thư thích làm họa sư thế?"
Chất giọng lãnh đạm quen thuộc vang lên khiến Tuyền Nại bất giác khẽ ngẩng đầu, khóe môi hơi cong, nét tinh nghịch dần hiện trở lại. Nàng nhẹ nhàng đáp, âm điệu thanh thoát mà pha chút đùa cợt:
"Uy danh lừng lẫy thì không được vẽ sao? Ai nha, công tử thật biết nói lời nực cười."
Nói đoạn, nàng chợt dừng tay, mắt trong veo nhìn lại bức họa, giọng nói thoảng qua như cơn gió nhẹ:
"Với lại, đôi khi chìm đắm trong việc gì đó, cũng là cách để tâm lặng lại, chẳng phải sao?"
Dưới nét bút uyển chuyển, bóng hình con sói dần hiện rõ, một thân lông trắng như tuyết, khí chất ngạo nghễ mà lạnh lùng, cao quý nhưng cô độc. Tuyền Nại chăm chú nhìn, rồi bất giác nở nụ cười nhẹ, bàn tay thanh mảnh cầm lấy nghiên mực đỏ, chấm nhẹ đầu bút, cẩn trọng điểm lên đôi mắt sói hai giọt huyết ngọc kỳ lạ.
Khi ánh trăng chiếu rọi, đôi mắt con sói trong tranh bỗng ánh lên sắc đỏ yêu mị, tà khí nhưng lại phảng phất nét bi thương. Nàng ngắm nghía một lúc rồi bỗng đem bức họa giơ lên trước mặt Phi Gian, nụ cười trên môi càng thêm đậm:
"Bạch Mao, ngươi xem, con sói này giống ngươi không?"
Phi Gian im lặng, đôi mắt huyết ngọc hững hờ nhìn bức tranh, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo vô ba, nhưng đáy mắt thoáng động, dường như có tia dao động lướt qua trong chớp mắt.
"...Ý tứ này của ngươi là gì?"
Tuyền Nại khẽ nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười tinh nghịch nhưng trong mắt lại mang chút trầm mặc khó tả:
"Sói trắng ngạo nghễ trên đỉnh tuyết phong, thân mang cốt cách cao quý nhưng lại cô độc giữa trời đất mênh mang. Bạch Mao, ngươi không cảm thấy bản thân mình cũng như vậy sao? Lạnh lùng, xa cách, nhưng trong mắt lại chất chứa nỗi niềm chẳng ai thấu tỏ."
Hắn nghe vậy, trong lòng thoáng trầm xuống, đôi mắt huyết ngọc khép hờ, tựa như muốn giấu đi chút dao động vừa trỗi dậy. Hắn không đáp lời, chỉ lặng lẽ quay đầu, để mặc những ý vị thâm sâu trong lời nàng ngấm dần vào tâm khảm, tựa bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống nhưng lại lưu lại dấu vết chẳng thể xóa nhòa.
Thấy bộ dạng hắn lúng túng khó coi, khóe môi Tuyền Nại khẽ nhếch, nét cười tinh quái càng thêm đậm. Nàng chầm chậm tiến lại gần, từng bước nhẹ tựa gió thoảng, động tác uyển chuyển mà tự nhiên, như thể vô tình nhưng lại cố ý.
Giọng nói ngọt ngào pha chút đùa cợt lại cất lên, nhẹ nhàng vang vọng giữa không gian tĩnh mịch:
"Tuy vậy, bạch lang ấy lại có mị lực cuốn hút đến khó tả, khiến người ta vô thức muốn đến gần."
Lời vừa dứt, nàng đột nhiên rút ngắn khoảng cách, thân hình mềm mại áp sát vào hắn. Phi Gian giật mình, bản năng lùi về sau, nhưng lưng đã chạm vào thân cây cứng cáp, không còn đường thoái lui. Không gian chật hẹp, phía sau bị chắn bởi cổ thụ phía trước thì bị chắn bởi nàng ,gió lạnh lùa qua kẽ lá, thân nhiệt từ nàng lại phả đến từng chút một, khiến hắn thoáng chút rối loạn.
"Ngươi...?"
Hắn cất giọng trầm thấp, mang theo bất mãn nhưng lại không che giấu được vẻ bối rối. Nếu đẩy nàng ra lúc này, nàng tất sẽ mất thăng bằng mà ngã từ cành cây cao xuống, tiếng động lớn ắt kinh động đại huynh, hậu quả lúc đó rất khó lường.
Tuyền Nại thấy dáng vẻ khó xử của hắn, ánh mắt càng thêm tinh nghịch, khóe môi nở nụ cười duyên dáng. Đôi mắt phượng lấp lánh ý trêu đùa, nàng bất chợt cúi sát xuống, hơi thở thanh thoát phả lên gò má hắn, mềm mại mà ấm áp, khiến lòng người không khỏi xao động.
Bốn mắt giao nhau, nàng chẳng chút ngại ngùng, bàn tay mảnh mai nhẹ nâng lấy cằm hắn, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da lạnh lùng tựa băng tuyết, nét mặt nghiêng nghiêng, giọng nói ôn nhu nhưng đầy tà mị:
"Phi Gian điện hạ, dáng vẻ này của ngài, e rằng tiểu nữ suốt đời chẳng thể quên. Chiến tích khiến ngài khổ sở như vậy, quả thực là chuyện hiếm thấy."
Lời nói vừa dứt, chưa kịp rút tay về, hắn đã gạt mạnh ra, lực đạo không nhỏ khiến nàng mất đà, thân hình mảnh mai thoáng nghiêng ngả giữa không trung. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chút do dự, một tay chộp lấy cổ tay nàng, tay còn lại vòng qua thắt lưng mảnh mai, kéo mạnh về phía mình, cố định nàng tại chỗ cũ.
Thân hình nàng mềm mại rơi vào lòng hắn, vòng tay rắn chắc siết nhẹ nơi eo, không khí xung quanh tựa như ngưng đọng, mùi hương thanh khiết vấn vít trong không gian chật hẹp. Hắn thoáng sững lại, đôi mắt huyết ngọc hiện lên chút dao động, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ.
"Ngươi, phiền phức."
Giọng nói mang âm điệu xa cách quen thuộc lại thoát ra từ bờ môi mím chặt, ánh mắt lãnh đạm cúi xuống, tựa như trách cứ nhưng lại chẳng nỡ buông. Tuyền Nại nhìn hắn, nụ cười ôn nhu thoáng lộ nét trêu cợt, ngón tay nhẹ bấu vào vạt áo hắn, như cố tình làm tăng thêm khoảng cách gần gũi.
"Điện hạ nói tiểu nữ phiền phức, nhưng lại không buông tay. Là ngài không muốn thả, hay lòng đã động mà chẳng tự nhận ra?"
Ánh mắt Phi Gian chợt lạnh đi vài phần, nhưng bàn tay nơi vòng eo thon thả vẫn chưa buông lỏng. Hắn khẽ nhíu mày, cố nén lại chút rung động trong lồng ngực, rồi lãnh đạm đáp:
"Đừng tùy tiện trêu ghẹo."
"Bạch Mao, ta biết, ta biết, ngươi động lòng với ta rồi."
Tuyền Nại mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý, như dòng suối trong vắt vờn qua kẽ đá. Đôi mắt đen tuyền không chút xê dịch, chăm chú nhìn hắn, tựa như muốn soi thấu từng gợn sóng trong đáy mắt đỏ rực ấy. Đuôi tóc dài buộc gọn từ trước đã bung ra từ lúc nào, vài lọn mềm mại buông lơi trên vai gầy, một vài sợi nhẹ nhàng vương lên mu bàn tay hắn, tựa như ve vuốt đầy vô tình.
Khoảng cách gần gũi khiến hơi thở nàng phả nhẹ lên cổ hắn, vừa ấm áp vừa tê dại, làm cho lồng ngực thoáng chấn động. Phi Gian khẽ siết tay, như muốn trấn áp cơn xao động trong lòng. Cảnh tượng trước mắt tựa như ảo ảnh, nhưng từng chi tiết, từ nụ cười, ánh mắt, đến lọn tóc mềm buông lơi kia, đều khắc sâu vào tâm trí, chẳng thể nào xóa nhòa.
Nghe lời trêu ghẹo kia của nàng, hắn thoáng giật mình, mặt lạnh biến sắc. Ngón tay siết nhẹ trên eo nàng thoáng run rẩy, nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Hắn liền buông nàng ra, thu lại ánh mắt huyết ngọc, trên gương mặt dần lấy lại vẻ nghiêm nghị lạnh băng ngày nào.
"Ngươi nói linh tinh."
Tuyền Nại vừa được thả liền lảo đảo một chút, nhưng lập tức ngồi vững, tay nàng khẽ vuốt lại mái tóc bung xõa, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười tiếu ý, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng hình cao lớn kia.
Nàng ung dung lắc nhẹ đầu, đưa tay chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch, giọng điệu không chút nao núng, lại thấp thoáng chút khiêu khích:
"Ô? Điện hạ đỏ mặt rồi, hay là ta nhìn nhầm?"
Phi Gian quay mặt đi, ánh mắt hơi lạnh, nhưng tai lại ửng lên sắc hồng nhạt. Hắn cố giữ bình tĩnh, cất giọng lãnh đạm:
"Đừng làm càn."
Tuyền Nại cười khẽ, không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cành cây, tiếp tục cầm bút họa nốt những nét còn dang dở. Khóe môi nàng vẫn cong lên nét tiếu ý mềm mại, như thể vừa nắm được chút bí mật khó lường.
Gió đêm khẽ thổi qua, lay động những tán lá tùng, khiến ánh trăng chiếu rọi càng thêm mờ ảo. Trong lòng Phi Gian dâng lên một cỗ bất an khó tả, nhưng lại không rõ vì sao, như thể vừa chạm phải thứ cảm xúc đã ngủ yên từ lâu.
Một lát sau, hắn trầm mặc đứng thẳng dậy, khẽ hít sâu để lấy lại vẻ điềm nhiên thường ngày, rồi lãnh đạm buông một câu:
"Ngươi tự mình suy diễn, chẳng qua là mơ giữa ban ngày."
Tuyền Nại vẫn không đáp, chỉ vờ như không nghe, tay tiếp tục đưa bút, nhưng đôi mắt lại len lén liếc hắn, đáy mắt ánh lên chút đắc ý không dễ nhận ra. Trong lòng nàng tựa như sóng nổi cuộn trào, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thanh thoát, chẳng buồn tranh cãi thêm.
Bóng dáng cao lớn của Phi Gian dần khuất sau tán cây, song lời nói ban nãy cùng cái ôm bất ngờ ấy vẫn còn vương vấn, đọng lại trong tâm trí cả hai người, như một dấu ấn chẳng thể phai mờ.
Suy cho cùng, mệnh trời đã định, dẫu hiềm khích chất chồng, duyên phận vẫn gắn kết chẳng thể lìa xa. Buông không đành, giữ chẳng được, trói buộc trong sợi dây vô hình, tựa hồ oan gia lại hóa thành định mệnh chẳng thể chối từ.
Tơ tình vốn dĩ là vậy, thoáng một lần chạm, đã rung động tâm can; một ánh mắt vô tình đối diện, liền lưu luyến chẳng dứt. Tựa như cánh hoa rơi trong gió, tưởng vô tình lại hóa hữu ý, chạm khẽ vào lòng mà khắc sâu vào tâm khảm, chẳng thể nào xóa nhòa.
Đời người ngắn ngủi, tình ý dài lâu, chỉ một thoáng gặp gỡ đã vội vàng động lòng. Như trăng sáng đáy hồ, ngỡ chạm tay là với được, nhưng thực chất chỉ là mộng ảo phù hoa. Vậy mà, người lại nguyện đắm chìm trong mộng cảnh ấy, dẫu biết khổ đau cũng chẳng nỡ rời xa.
.
.
.
.
Nguyệt sắc lay trùng vương ánh tóc,
Phong lùa cành tùng ngát hương say.
Tiếu ý kề vai lòng động nhẹ,
Bạch lang cúi mặt, ý vờ bay.
------------------------------------------------------------
Trụ Gian với Ban Ban còn chưa rõ họ nhau mà hai nhỏ này tới đây luôn rồi =)))))).
Chắc sắp tới đến lượt hai huynh tỷ quá he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com