Chương 7: Dạ Sắc Tình Hoang
Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )
Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )
Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )
Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )
Sharingan (Tả luân nhãn )
Làng Lá ( Diệp quốc )
Mito Uzumaki ( Tuyền Qua Thủy Hộ )
Fic đầu tay nên thiết lập nhân vật sẽ có hơi ooc T^T
Warning: có sếch nhẹ =)))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa mai nở rộ, từng cánh hồng nhạt đón gió phiêu du, rơi nhẹ lên phiến đá xanh ướt đẫm sương mai. Ánh dương hé dạng, rọi xuống nền đất rêu phong, xuyên qua từng tán lá thưa, đọng lại nơi mái tóc đen dài được buộc gọn, tinh tế mà mỹ miều.
Dưới khung trời tịch mịch, Tuyền Nại nhàn nhã ngồi trên ghế đá, đầu hơi cúi, ngón tay thon dài chấp bút, nhẹ nhàng phác lên tờ hoàng quyển những nét mực như rồng bay phượng múa. Đường bút điêu luyện khẽ vờn, một nét, lại một nét, dung nhan nam tử dần dần hiển lộ, bạch y phiêu dật, bên hông đeo miếng ngọc bội sắc xanh biếc thượng hạng.
Đôi mắt huyết sắc tà mị được nàng cẩn thận tô bằng mực chu sa, nét đỏ càng thêm kiêu bạc, lạnh lùng. Đoạn, nàng ngắm nghía kiệt tác, khóe môi hé nụ cười tựa hoa nở trong sương sớm, tay vươn cao cho thư giãn gân cốt.
Bỗng, một thanh âm trầm lãnh như hàn băng vạn niên vang lên, phá tan cõi tịch mịch yên bình:
"Ngươi lại đang vẽ?"
Hắc y nhân lặng lẽ tiến tới, vóc dáng cao lớn như thanh tùng vững chãi, mái tóc bạch kim buộc cao, đuôi tóc dài phiêu dật theo từng làn gió nhẹ. Đôi huyết đồng sâu thẳm tựa vực thẳm u minh, thoáng hiện lên tia sắc bén lạ thường. Hắn dừng bước trước mặt nàng, không chút khách khí mà ngồi xuống, phong thái bình thản tựa như chốn không người.
Nhận ra thân ảnh quen thuộc, Tuyền Nại chỉ khẽ mỉm cười, tay buông bút, ngón tay trắng nõn chống cằm, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc:
"Ai da, không lẽ nhị hoàng tử nhớ ta đến mức chẳng nề hà, thẳng thừng xông vào khuê phòng của nữ tử thuộc gia tộc đối địch ư?"
Phi Gian không đáp, đôi mắt huyết mị lạnh như băng sơn thoáng dao động, bàn tay giơ lên cao rồi hạ xuống, cốc nhẹ lên trán nàng, tựa như một thói quen chẳng thể đổi thay.
Bị cốc nhẹ một cái lên trán, Tuyền Nại khẽ nhăn mặt, bàn tay đưa lên xoa xoa chỗ đau, nhưng nụ cười vẫn không hề phai nhạt. Điệu bộ thờ ơ cùng dáng vẻ lạnh lùng của hắn, nàng đã sớm quen rồi. Đôi mắt huyết ngọc của Phi Gian dừng lại trên bức họa, hàng mày kiếm thoáng động, rồi khóe môi khẽ cong, một nụ cười phảng phất như sương mai chợt thoáng qua, nhưng rất nhanh lại bị thu về như chưa từng hiện hữu.
Tuyền Nại tinh mắt, đương nhiên không bỏ qua khoảnh khắc hiếm hoi ấy, khóe môi nàng nhếch nhẹ, đôi mắt lại cong cong tựa trăng khuyết, giọng nói mang theo nét nghịch ngợm nhưng không giấu nổi tia hứng thú:
"Đẹp không?"
Nàng lên tiếng, như một thói quen cố hữu, hỏi đúng một câu như mọi khi, dù trong lòng chẳng hề mong đợi câu trả lời thật tâm. Quả nhiên, kẻ đối diện chỉ im lặng, ánh mắt dõi theo nét bút sắc sảo, phảng phất tà khí của chính mình được khắc họa tỉ mỉ trên bức tranh.
Lần nào cũng thế, hễ ở cùng hắn, nàng lại tùy tiện cầm bút họa một vài nét về hắn, lúc thì nghiêm nghị, lúc thì trầm mặc, nhưng chung quy vẫn giữ nguyên thần thái lạnh lùng kiêu bạc ấy. Hắn vốn dĩ chẳng phải lần đầu nhìn thấy những bức họa này, thế nhưng lần này, chẳng hiểu sao, lại trầm ngâm thật lâu.
Tuyền Nại thoáng ngẩn người, không ngờ lần này hắn lại thực sự đắn đo suy nghĩ, vẻ mặt lạnh như băng nhưng con ngươi huyết sắc lại dường như dao động, cuối cùng hắn khẽ gật đầu, thanh âm trầm ổn tựa gió lạnh mùa đông khẽ cất lên:
"Đẹp, ta thích."
Hoa mai vẫn rơi, ánh nắng xuyên qua từng tán lá, dệt thành thảm sáng lung linh phủ lên đất trời. Gió xuân phơi phới, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi của tiết trời ấm áp. Thế nhưng, giữa muôn trùng thế gian đang chuyển mình sống động, lại có một khoảng không ngưng đọng.
Bốn mắt giao nhau, chẳng ai mở lời thêm nửa câu, như thể một sợi dây vô hình nào đó nhẹ nhàng quấn lấy cả hai, không quá gượng ép nhưng cũng chẳng dễ dàng dứt bỏ.
Tuyền Nại bật cười, đôi mắt sáng bừng tựa hồ lưu ly giữa sương sớm. Nàng đứng dậy, đôi tay vén nhẹ tà váy, chậm rãi bước tới cạnh ghế hắn ngồi, khẽ cúi xuống đối diện với gương mặt băng lãnh ấy. Hơi thở nàng phả nhẹ vào không khí, giọng nói mềm mại như khúc đàn cổ ngân vang:
"Ta cứ nghĩ Nhị hoàng tử từ xưa đến nay đều chê tranh ta vẽ cơ đấy."
Phi Gian không đáp, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn nàng, trong đôi huyết đồng thoáng qua chút ấm áp khó lường, rồi rất nhanh lại trở về dáng vẻ lãnh đạm như xưa.
Gió xuân lướt nhẹ qua tán mai, cuốn theo những cánh hoa trắng muốt bay rợp trời như tuyết đầu mùa. Nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá, ánh lên sắc sáng dìu dịu, phủ lên mái tóc đen dài được búi gọn của nữ nhân đang tựa vào lòng nam nhân.
Phi Gian vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đôi huyết ngọc khẽ liếc nhìn nàng, chẳng nói chẳng rằng, cánh tay mạnh mẽ vẫn siết lấy eo nhỏ, như muốn ghìm chặt nàng trong vòng tay mình. Trong thâm tâm, hắn vốn căm ghét tộc Vũ Trí Ba, khinh thường tất cả những kẻ thuộc huyết mạch ấy, thế nhưng nàng lại là ngoại lệ, một ngoại lệ mà ngay chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
Khoảnh khắc lần đầu chạm môi, sự tê dại lan truyền khắp mọi giác quan, khiến tâm tư lạnh giá chẳng hiểu sao mà dao động. Hắn biết mình yếu lòng, chỉ là không muốn chấp nhận. Nhưng rồi, trước sự hiện diện của nàng, trước điệu bộ nghịch ngợm như khiêu khích kia, hắn chợt nhận ra, bản thân chẳng thể nào cự tuyệt được nữa.
Khẽ cúi đầu, Phi Gian nhắm mắt, mặc cho hơi thở nóng ấm của nàng quẩn quanh bên tai, lòng thầm nhủ: "Buông lỏng một chút, chỉ với nàng." Nghĩ đoạn, hắn bất ngờ kéo nàng ngồi gọn trong lòng mình, cánh tay vững chãi khóa lấy eo thon, giữ chặt không để nàng thoát ra. Thanh âm trầm thấp khẽ vang, mang theo chút lười biếng pha lẫn bá đạo:
"Đừng nghịch nữa."
Tuyền Nại thuận thế tựa vào lồng ngực hắn, chẳng hề phản kháng, còn tùy ý điều chỉnh tư thế thoải mái. Nàng ngước mắt nhìn lên, ánh mắt ngời sáng, khóe môi khẽ cong, giọng nói mềm mại như tơ lụa quấn quanh tâm trí:
"Phải rồi, hôm nay là sinh thần mười bảy của ngài nhỉ?"
Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu đối diện hắn, nụ cười gian xảo thoáng lộ rõ, suy tính điều gì đó chẳng hề che giấu. Đợi lâu như vậy, hắn vẫn chẳng chịu động, có lẽ nàng phải ra tay trước thôi. Nàng nghĩ, nếu để nữ nhân khác hưởng lợi, chẳng phải uổng phí công lao nàng vun đắp bao lâu nay sao?
Phi Gian thoáng nheo mắt, đôi huyết đồng nhìn thẳng vào nữ nhân ngạo nghễ trước mặt, lòng thầm bật cười. Hắn nào chẳng biết nàng tính toán điều gì, nhưng nàng lại không hay, kẻ mưu mô như hắn sao có thể để nàng chiếm tiên cơ dễ dàng như vậy?
Khóe môi bạc khẽ cong, chẳng chờ nàng kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo phủ lên bờ môi anh đào mềm mại. Cái chạm nhẹ như lướt qua cánh hoa mai, nhưng ngay sau đó, lực đạo dần trở nên mạnh mẽ, mang theo chút thô bạo, khiến hơi thở của nàng thoáng ngừng lại.
Tuyền Nại mở to mắt, nhưng chẳng hề phản kháng, mà ngược lại, còn khẽ nghiêng đầu, đáp lại nụ hôn cuồng dã của hắn. Cánh tay mềm mại vòng qua cổ, thân thể uyển chuyển nhích lại gần hơn, tựa như một chú hồ ly nhỏ đang khiêu khích mãnh thú.
Đầu lưỡi nhẹ lướt qua vành môi hắn, khơi lên xúc cảm nồng nhiệt tựa lửa thiêu. Hắn khẽ nhếch môi, không chút kiêng nể mà mở ra, thuận thế để nàng lách vào, dây dưa chẳng dứt. Hương thơm trên người nàng tựa hồ như rượu mạnh, từng chút, từng chút một, khiến hắn dần mất kiểm soát.
Thời gian như ngừng trôi, gió lặng, mai rơi, không gian tựa hồ chỉ còn lại bóng dáng hai người cuốn lấy nhau giữa sân vắng. Nàng khẽ cười, tiếng cười như giọt mật nhỏ vào lòng hắn, mềm mại mà vương vấn.
"Bạch Mao," nàng khẽ ghé sát tai hắn, giọng nói mang theo ý vị trêu đùa, "bây giờ không phải lúc, thời gian còn dài, trăng buông hẳn động."
Phi Gian nhìn nàng, trong mắt thấp thoáng tia dao động nhưng rất nhanh lại trở về vẻ điềm tĩnh như xưa. Nàng lại nhón chân, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, lưỡi khẽ liếm lên khóe môi bạc, ngón tay thon dài nghịch ngợm vén nhẹ lọn tóc rũ xuống trán hắn, cười nhẹ.
Bầu trời vẫn trong xanh, ánh dương vẫn dịu nhẹ như cũ, chỉ có lòng người là xao động không ngừng.
"Thế nhưng là, bắt đầu từ bây giờ cũng không tệ đi?"
Dứt lời, hắn đứng dậy, bế nàng lên mà tiến thẳng vào gian phòng tĩnh lặng kia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Ban Ban tỷ rời khỏi, hậu viện của nàng trở nên trầm lặng tựa hồ như cả không gian đều bị ngăn cách, chẳng ai đến gần, ngay cả gia nhân cũng thưa dần, chỉ khi quét dọn mới thoáng qua rồi vội vã lui đi. Phụ thân sau khi giao hết quyền hành cho tỷ tỷ liền rời khỏi kinh thành, đi tĩnh dưỡng tuổi già. Từ ấy, nơi khuê phòng của nàng, chỉ còn lại hai người — nàng và hắn.
Cánh cửa gỗ khép chặt, ánh sáng yếu ớt len qua khung cửa sổ khảm ngọc, trải một vệt dài lên mặt sàn lạnh. Mùi hương trầm nhè nhẹ lan tỏa, quẩn quanh tựa như một tấm màn mỏng bao bọc lấy hai thân ảnh quấn quýt.
Tuyền Nại vừa bị hắn đẩy ngã lên giường liền cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả đến, môi bị hắn cướp lấy không chút dung tình. Hắn điên cuồng mút lấy ngọt hương từ đôi môi đỏ thắm, không chút nương tay, tựa như muốn nuốt chửng cả hồn phách của nàng. Hơi thở bị hắn cướp đoạt sạch sẽ, ngực nàng phập phồng kịch liệt, nước mắt sinh lý chực trào ra nơi khóe mắt, nơi khóe môi lại vương vệt ẩm ướt từ nụ hôn mãnh liệt.
Hắn buông môi nàng, cúi đầu cắn lên cần cổ trắng nõn, để lại vệt đỏ ửng như đóa hoa dại nở rộ trên nền tuyết trắng. Đôi môi bạc lướt từ từ, khảm xuống từng dấu vết chiếm hữu, cánh tay thon dài khẽ gạt đi mấy lớp y phục thêu tinh xảo, để lộ bờ vai trần cùng phần xương quai xanh quyến rũ.
Vải lụa dày cộm lần lượt rơi xuống, từng lớp, từng lớp như cánh hoa úa tàn, phơi bày làn da trắng ngà mượt mà, đường cong uyển chuyển khiến hắn không khỏi siết chặt vòng tay. Đôi huyết ngọc nhìn chằm chằm, tựa như một con sói trắng trước con mồi, không muốn bỏ qua bất cứ mảnh da thịt nào.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt long lanh như nước, hơi thở yếu ớt đứt quãng nhưng khóe môi vẫn cong lên, nét gian xảo như hồ ly chưa từng phai nhạt. Thuận theo động tác của hắn, bàn tay nàng nhẹ nhàng tháo đi dây buộc trên tóc hắn, để suối tóc bạch kim dài mềm mại xõa xuống, trượt qua vai nàng, tựa như dải ngân hà vắt ngang màn đêm.
"Bạch mao..." Nàng cười, giọng nói trầm thấp pha chút mê hoặc, lướt nhẹ như tiếng đàn tỳ bà. "Không cần vội, ta không đột nhiên biến mất..."
Lời nàng như liều thuốc độc ngấm vào tâm trí, khiến lý trí của hắn phút chốc tan biến. Phi Gian khẽ cười, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, thanh âm trầm thấp đáp lại:
"Ta không vội."
Ngón tay lạnh lẽo lướt qua da thịt nàng, khơi dậy từng cơn run rẩy, từng chút một, y phục của nàng bị cởi bỏ hoàn toàn, để thân thể mềm mại thuần khiết phơi bày dưới ánh dương nhợt nhạt. Hắn cũng chậm rãi tháo đi từng lớp vải trên người mình, hắc y lả tả rơi xuống tựa như cánh hoa mai rụng giữa trời xuân.
Không gian tựa như ngừng lại, thời gian bị vùi lấp trong men say ái tình cuồng nhiệt. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, âm thanh đan xen như gió rít qua tán cây, như dòng suối chảy xiết đập vào vách đá, dồn dập, miên man, triền miên không dứt...
Hắn lại lần nữa chẳng nói chẳng rằng, vươn đầu lưỡi mà liếm láp lấy đầu ngực của nàng, răng nanh cứa lên từng mảnh thịt vừa nhẹ vừa nóng không khỏi khiến nàng rùng mình, thân thể bất giác run nhẹ vài cái, bờ môi khe khẽ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ.
Hắn cứ thế ở trên người nàng, vờn lên vờn xuống như sói trắng vờn con mồi của mình, làm nàng bất giác không thể chịu đựng nỗi, cả thân thể trắng nõn luôn giảo hoạt giờ đây lại yếu ớt như cành liễu tơ mặc hắn đùa giỡn. Bàn tay rắn chắc lướt dọc theo từng tấc da của nàng, những vết chai sần theo đó chạm vào khiến nàng dâng lên cảm giác hơi ngứa mà động đậy.
Đột ngột, bàn tay ấy dừng lại,chẳng vuốt ve trêu trọc nàng nữa mà lại dừng tại nơi kín đáo kia, ngón tay tựa hồ chẳng nhẹ nhàng chút nào lần lượt đưa vào khuấy đảo bên trong không thương tiếc, dịch nhờn liên tục chảy ra dính lên đầu ngón tay ,càng đưa ngón tay xâm nhập sâu hơn. Bị tiến vào bất ngờ không kịp thích nghi khiến nàng bật ra từng tiếng rên rỉ, đôi tay mảnh mai bấu chặt lấy bờ lưng to lớn, vững chắc của hắn, nước mắt lần nữa lại tuôn ra, khoái cảm trào dâng, một mực sộc thẳng lên đỉnh đầu nàng. Điểm nhạy cảm cứ thế bị hắn chơi đùa không thương tiếc, tiếng nhớp nháp theo đà vang dội lên theo từng nhịp chuyển động của hắn.
Đoạn, gần như Tuyền Nại chẳng thể chịu nỗi nữa, thân thể muốn đạt đến cao trào thì hắn lại bất giác dừng tại động tác mà rút ngón tay ra khỏi vùng nhạy cảm của nàng. Đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, khuôn mặt khẽ bất mãn mà ửng đỏ, ẩn ý như muốn hỏi hắn tại sao lại không tiếp tục.
Hắn ngồi dậy, bàn tay nâng lên hai bên đùi nàng đặt ở hai bên hông hắn, tính khí to lớn đã chướng căng từ lúc nào nhẹ chạm lên hai bên mép trắng hồng đang không ngừng tuôn dịch kia. Phi Gian mà, hắn nào muốn để nàng thích nghi hay đoán hắn tính làm gì? Thế nên hắn không nhanh không chậm, để tính khí vương lấy chất lỏng nhớp nháp vừa đủ, rồi mới đưa hông đẩy cái vật kia to lớn của hắn thẳng vào bên trong, một lần liền đỉnh tới tử cung.
Đôi đồng tử đen nhánh của Tuyền Nại trừng lớn, ngón tay nàng nắm chặt lấy ga giường, miệng mở to, cơ thể cong lên mà giật giật từng lần, đạt cao trào quá bất ngờ khiến nàng không khỏi dấy lên tiếng rên rỉ lớn, lệ tuôn đọng dài trên khuôn mặt. Tên Bạch Mao đáng chết này...chẳng nể nang nàng gì cả.
Hắn đẩy hông, nhắm chừng đã có thể di chuyển được liền liên tiếp từng đợt như thủy chiều dội tới, mỗi lần nhấp đều đỉnh đến nơi sâu nhất, chà mạnh lấy điểm nhạy cảm của nàng, hắn cứ thế hành nàng, không để nàng kịp lấy lại hơi thở nào.
Tiếng giao hợp cứ thế văng vẳng bên tai, thanh âm nức nở mà rên rỉ hòa quyện với từng đợt thở dốc làm dấy lên bầu không khí ám muội nồng nặc, hắn lần này lại cúi xuống, hôn lên đôi môi nàng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc của cả hai vào sâu tận tâm khảm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong hậu viên rộng lớn của hoàng cung, từng đợt gió nhẹ thổi qua làm tán cây rung rinh, bóng nắng lấp lánh xuyên qua từng kẽ lá, hắt lên nền gạch đỏ thẫm. Đoàn người dự tuyển chọn thái tử phi từ từ tiến vào, mỗi nữ nhân đều khoác lên mình những bộ xiêm y lộng lẫy, nét mặt đoan trang nhưng trong lòng lại chẳng tránh được sự lo lắng.
Ban Ban hôm nay vận lên y phục màu lam thẫm, tay áo dài rộng thêu chỉ bạc uốn lượn như mây bay, phần thắt lưng tinh tế điểm xuyết đóa mẫu đơn thêu kim tuyến. Mái tóc đen nhánh được búi gọn cao, thả xuống hai lọn tóc dài mềm mại, cài trâm ngọc sáng lấp lánh dưới ánh dương. Đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, sắc mặt điềm nhiên tựa băng sơn thanh nhã, không chút gợn sóng. Bước chân nàng nhẹ nhàng mà vững chãi, uyển chuyển như đóa sen nở trong ngày sương sớm.
Nhưng trong lòng nàng, sóng ngầm lại cuộn trào chẳng cách nào yên ổn. Từ khi nhận được chiếu chỉ tuyển chọn thái tử phi, nàng đã biết bản thân không thể nào tránh né nữa. Ban Ban không hề ôm mộng làm thái tử phi, cũng chẳng mong có thể cùng hắn đường đường chính chính sánh vai. Nàng chỉ muốn... muốn ở bên cạnh hắn cả đời này. Dẫu cho, cả hai không thể đến được với nhau.
Nghĩ đến đó, lòng nàng bất giác se lại, đôi môi khẽ mím, ánh mắt dừng lại ở nền gạch phía trước. Kỷ niệm bên bờ suối thoáng chốc ùa về, khi hắn đứng trước mặt nàng, đôi mắt sắc sảo thoáng nét cười, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa chút mưu mô mà nàng chẳng thể nhìn thấu. Đêm ấy, ánh trăng bạc chiếu lên gương mặt hắn, như vầng hào quang tỏa sáng, nhưng lại xa cách tựa như chốn cao xa không thể với tới.
Xung quanh, không ít nữ nhân vụng trộm đưa mắt nhìn, không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp cao quý nhưng lại toát lên sự thanh thuần hiếm thấy. Đứng bên cạnh, Tuyền Qua Thủy Hộ khoác bộ bạch y điểm hồng, mái tóc đỏ rực tựa ánh hoàng hôn, gương mặt mỉm cười kiều diễm, đôi mắt xếch mang theo chút lười nhác nhưng lại ẩn giấu sự sắc sảo. Vũ Huyên Nhiên với mái tóc xanh ngọc, đôi mắt xanh lam như dòng suối mát, khoác y phục màu trắng tinh khôi điểm họa tiết thủy ba, dáng vẻ yểu điệu nhưng không kém phần thanh tú.
Lý Bân thoáng dừng lại, ánh mắt kín đáo quan sát Ban Ban, rồi lại tiếp tục đọc tên những người còn lại:
"Tuyền Qua Thủy Hộ."
Thủy Hộ nhếch môi cười nhẹ, bước lên sảnh với dáng vẻ kiêu ngạo mà đầy tự tin.
"Vũ Huyên Nhiên."
Nàng e lệ cúi chào, động tác nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua.
Những cái tên khác cũng lần lượt được xướng lên, gồm có Trác Thanh Dung, Dư Quân Như và Mặc Tư Dao. Mỗi người một vẻ, nhưng dẫu lộng lẫy ra sao, vẫn khó mà át được hào quang thanh nhã của Ban Ban.
Sau khi đọc xong danh sách, Lý Bân cúi người thi lễ với thái tử đang ngồi phía trên, giọng nói cung kính:
"Bẩm thái tử điện hạ, đây là những người đã vượt qua vòng đầu tiên, thỉnh điện hạ ban lời chỉ bảo."
Trụ Gian ngồi trên ghế cao, đôi mắt sắc sảo nhưng mang theo vẻ thản nhiên, khóe môi thoáng nhếch lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt. Dẫu cho vẻ ngoài vẫn giữ được phong thái ung dung, trong lòng hắn lại dấy lên từng cơn sóng ngầm. Hắn sớm đã biết nàng sẽ đến, nhưng khi thực sự nhìn thấy, vẫn chẳng khỏi có chút ghen tuông khó tả.
Nhìn Ban Ban với y phục màu lam thanh nhã, ánh mắt hắn thoáng qua nét sâu thẳm khó lường. Hắn biết nàng không muốn bước vào chốn cung đình tranh đấu, càng biết nàng không ôm mộng làm thái tử phi. Nhưng hắn lại chẳng thể để nàng rời đi. Bất luận thế nào, nàng chỉ có thể là của hắn.
"Trẫm đã nghe qua tài nghệ của các vị tiểu thư, nay nhân dịp vòng tuyển chọn, mời mỗi người biểu diễn một tiết mục sở trường để bản thân được tỏa sáng."
Tiếng trống vang lên báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Các nữ nhân lần lượt thể hiện sở trường của mình, người múa uyển chuyển, người ngâm thơ thanh thoát, người chơi nhạc dịu dàng.Khi đến lượt mình, Ban Ban nhẹ nhàng bước ra giữa sảnh, trong tay là thanh trường kiếm mỏng như cánh chuồn, động tác tao nhã như nước chảy mây trôi.
Kiếm pháp nàng nhẹ nhàng mà uy lực, từng đường kiếm tựa dải lụa quấn quanh không trung, ánh kiếm lóe lên như ánh chớp xé tan màn sương sớm. Động tác của nàng như hòa quyện cùng gió, đôi mắt đen nhánh sắc lạnh nhưng lại đẹp tựa mộng cảnh. Đến khi chiêu cuối cùng khép lại, nàng xoay người thu kiếm, một cánh hoa mai từ đâu đó rơi xuống bên chân, vừa vặn như điểm nhấn cuối cùng.
Nàng không hề biết rằng, ánh mắt Trụ Gian dõi theo từng động tác của nàng, như muốn khắc sâu từng đường nét vào tâm khảm. Đáy mắt hắn thoáng qua một tia tán thưởng lẫn sự chiếm hữu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn giấu tâm tư.
Tiếng trống hùng hồn vang vọng khắp chính điện, từng hồi từng hồi ngân dài như nhấn mạnh sự uy nghiêm của buổi tuyển chọn. Bên dưới, từng thiếu nữ yêu kiều lần lượt biểu diễn tài năng của mình. Có người múa quạt nhẹ nhàng uyển chuyển như tiên tử giáng trần, có người tấu đàn nhị thanh thoát tựa tiếng suối róc rách, lại có người ngâm thơ trầm bổng khiến người nghe đắm chìm trong câu từ hoa mỹ.
Khắp chính điện, bá quan văn võ và các tiểu thư khuê các đều chăm chú quan sát. Mọi người bàn tán, xì xào với những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Những thiếu nữ chưa tới lượt thì ngồi yên bên dưới, cố gắng điều chỉnh tâm tình để giữ phong thái đoan trang nhất.
Trên đài cao, thái tử Trụ Gian lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén dõi theo từng động tác của các thiếu nữ. Gương mặt tuấn mỹ thoáng nét lạnh nhạt, chẳng để lộ cảm xúc, nhưng sâu trong đôi mắt phượng lại lóe lên chút thích thú khi chứng kiến vài phần đặc sắc của các màn biểu diễn.
Đến khi từng thiếu nữ đã phô bày hết tài năng của mình, tiếng trống liền lắng xuống, trả lại bầu không khí trang nghiêm. Lý Bân – vị quan giám tuyển của buổi tuyển chọn – từ từ đứng dậy, phong thái đoan chính và nghiêm nghị. Ông nhẹ vẫy tay, một danh sách được dâng lên trước mặt. Nhìn qua một lượt, ông khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng, vang vọng khắp chính điện:
"Tuyền Qua Thủy Hộ."
Ngay khi cái tên ấy được xướng lên, một thân ảnh bạch y nhẹ nhàng bước ra, tà áo như dòng tuyết tinh khôi, uyển chuyển lướt trên mặt đất. Tuyền Qua Thủy Hộ không mảy may lộ vẻ tự đắc, đôi mắt hồ ly sắc lạnh vẫn bình thản như mặt hồ mùa đông. Nàng khẽ cúi người, nét mặt không chút dao động, nhưng ánh mắt lại ẩn giấu tia kiêu ngạo tự tin, phảng phất như tuyết trắng giữa trời băng giá.
"Huyền Vũ Nhiên."
Từ phía bên kia, thiếu nữ mặc y phục tím nhạt nhẹ nhàng bước lên, dung mạo thanh thuần tựa nụ hoa mai đầu xuân. Đôi mắt nàng sáng trong như dòng suối trong vắt, bờ môi mỉm cười thanh nhã. Vạt váy dài khẽ lướt theo từng bước chân nhẹ như mây bay. Ánh mắt nàng thoáng lộ nét tự hào nhưng vẫn giữ vẻ khiêm nhường.
"Vũ Trí Ba Ban."
Cái tên được xướng lên giữa không gian tĩnh lặng khiến không ít người kinh ngạc. Ban Ban chầm chậm bước ra từ hàng thiếu nữ, y phục màu lam nhạt ôm lấy dáng người thon gọn. Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước mùa thu, thần thái lạnh nhạt nhưng chẳng mất đi vẻ kiêu sa thanh thoát. Dáng đi của nàng nhẹ nhàng mà đoan chính, đôi tay trắng muốt khẽ buông hai bên người. Trên gương mặt thanh tú chẳng hiện rõ vui buồn, chỉ có đôi mắt đen như ngọc lưu ly lặng lẽ nhìn về phía trước.
"Nguyệt Yên Nhi."
Một thiếu nữ áo đỏ rực như mẫu đơn nở rộ nhẹ nhàng tiến lên. Khuôn mặt nàng quyến rũ diễm lệ, lông mày cong như vầng trăng non, ánh mắt long lanh như giọt sương trên cánh hoa hồng. Mỗi bước đi của nàng đều uyển chuyển, tà váy đỏ lay động như cánh bướm lượn quanh đóa hoa.
"Tống Dao."
Thiếu nữ vận xiêm y vàng nhạt uyển chuyển bước ra. Vẻ đẹp của nàng mang theo nét cao quý, khí chất thanh tao như cánh hoa cúc giữa trời thu. Đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu, mỗi cử động đều toát lên vẻ nhã nhặn, khoé môi cong lên thành nụ cười nhẹ tựa làn gió thoảng.
"Nhan Đạm."
Thiếu nữ trong bộ y phục xanh nhạt tựa ánh trời ban mai bước lên, nét thanh tao toát ra từ mỗi động tác nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài được vấn cao, đôi mắt nâu hiền hòa cùng nụ cười ôn nhu như nước.
Lý Bân nhìn qua các thiếu nữ được chọn, khẽ gật đầu hài lòng rồi cất giọng:
"Chúc mừng các vị tiểu thư. Từ hôm nay, các người sẽ lưu lại hậu cung, tiếp tục tham dự các vòng tuyển chọn tiếp theo. Hãy chuẩn bị thật tốt."
Những lời vừa dứt, không khí lại rộn lên tiếng xì xào. Những người trúng tuyển thì nở nụ cười nhẹ nhõm, kẻ không may thì buồn bã mà lặng lẽ rời đi.
Ban Ban xoay người, định rời khỏi chính điện thì bỗng cảm giác như có ai đó đang tiến lại gần. Khẽ quay đầu, nàng đối diện với gương mặt xinh đẹp yêu mị của Tuyền Qua Thủy Hộ. Đôi mắt hồ ly mang theo ý cười tinh quái, ánh nhìn như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của nàng.
Thủy Hộ nhẹ nhàng đưa tay lên, đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua gò má trắng muốt của Ban Ban, động tác chậm rãi tựa như đang vuốt ve bảo vật quý giá. Giọng nói nhẹ nhàng, âm điệu như tiếng chuông ngân khẽ cất lên:
"Ngươi lại lọt vào rồi, xem ra đúng là có thể đợi được ngươi."
Thanh âm khẽ khàng, mang theo chút trêu chọc đầy thâm ý, tựa hồ như con hồ ly đang nhắm trúng con mồi. Gương mặt của Ban Ban vẫn bình thản, không tỏ vẻ bối rối, đôi mắt đen lặng lẽ mà điềm nhiên, như chẳng bận tâm đến lời nói nửa đùa nửa thật kia.
Huyền Vũ Nhiên đứng phía xa, chứng kiến cảnh tượng ấy thì khóe môi bất giác cong lên, đôi mắt lóe lên nét hứng thú không thể giấu. Cảm giác như vừa bắt gặp một trò vui hiếm hoi, nàng chống cằm mà chăm chú quan sát, ánh mắt không khỏi sáng rực, quả nhiên, vị tiểu thư Tuyền Qua Thủy Hộ này có chút mờ ám, trò vui như vậy, sao có thể bỏ qua.
Thế nhưng, từ trên cao, thái tử Trụ Gian đang ngồi uy nghiêm cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, đôi mắt phượng hẹp dài thoáng hiện lên vẻ sắc bén, tựa hồ như ẩn giấu một tầng tức giận khó dò. Ngón tay hắn khẽ siết chặt trên tay vịn ghế, nhưng gương mặt tuấn mỹ vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
Duy chỉ có Tuyền Qua Thủy Hộ là mãn nguyện cười nhạt, đôi mắt lấp lánh tia tình ý trêu đùa. Nàng cúi người về phía Ban Ban, nhẹ thổi một hơi vào tai nàng rồi mới chậm rãi rời đi, để lại một thân ảnh bạch y thanh thoát như tuyết tan giữa trời đông. Ban Ban lặng lẽ liếc nhìn, nhưng chẳng buồn phản ứng, chỉ nhẹ nhàng phủi đi vết chạm như chưa từng để trong lòng.
.
.
.
.
.
Tuyết nguyệt thanh phong mộng yểu điêu,
Nguyệt hoa sầu mị ảnh tiêu diêu.
Nhất vũ thiên sơn minh cầm lạc,
Nhân gian hà xứ vấn tình kiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com