Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Huyết Lệ Dưới Đoạn Đài


Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )

Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )

Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )

Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )

Sharingan (Tả luân nhãn )

Làng Lá ( Diệp quốc )

Mito Uzumaki ( Tuyền Qua Thủy Hộ )

Fic đầu tay nên thiết lập nhân vật sẽ có hơi ooc T^T

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên địa hoằng viễn, vạn vật tuần hoàn, duy chỉ hữu tình nan đoạn, tương tư nan tiêu. Nhân gian hồng trần cuồn cuộn, ai hay một sợi tơ hồng nhẹ vương đầu ngón cũng đủ trói buộc cả một kiếp người?

Trăng treo đầu cành, ánh nguyệt như sương, phủ xuống nhân thế một tầng bạc mỏng, như vén lên bức màn duyên phận huyền hư. Gió khẽ lướt, hương mai nhàn nhạt lan tỏa giữa đêm trường tĩnh mịch, tựa hồ tình ý ẩn giấu trong sâu thẳm tâm can, muốn phai mà chẳng thể, muốn dứt lại càng sâu.

Nhân sinh hữu hạn, mệnh vận xoay vần, nhưng duyên tình đã khắc, há có thể nhạt phai? Một lần hồi đầu, vạn dặm luân hồi chẳng qua cũng chỉ vì một chữ "tình". Kẻ hữu duyên dù cách ngàn trùng vẫn chung lối, kẻ vô duyên dù gần kề tấc gang vẫn là lữ khách thoáng qua đời nhau.

Hồng tơ chưa đứt, duyên phận chưa tàn. Trái tim một khi còn vương vấn, thiên mệnh lại nào có thể định đoạt?

Sắc trời trầm mặc, dạ không trăng tịch mịch như nước, bóng tối tựa hắc sa trùm phủ vạn vật, duy chỉ còn khuê phòng ấm ánh đăng hoa, le lói giữa màn đêm vô tận. Tĩnh lặng mà chiếu lên thân thể bạch ngọc đang an nhiên chìm trong mộng mị, mái tóc đen huyền tựa vân tiêu phiêu linh, rủ xuống như dòng thủy ôn nhu.

Phi Gian trầm mặc tọa bên giường, huyết đồng thâm sâu, sóng ngầm cuộn trào mà dừng lại trên thân ảnh kiều diễm nọ. Một nữ nhân Vũ Trí Ba—hắn lẽ nào lại có thể động tình với nàng?

Tâm như băng lãnh, thế gian vạn vật, hữu tình hay vô tình, đối với hắn vốn không đáng để tâm. Sinh ra giữa chốn hoàng thất, từ tấm bé đã quen cô độc, không cầu ai, không lưu luyến gì. Nhân sinh nhược thủy tam thiên, hắn chỉ nguyện thủ một bầu hàn khí, tựa hồ lãng khách lặng trôi giữa trần thế. Chỉ duy đối diện với Trụ Gian, huynh trưởng của hắn, Phi Gian mới nhiều hơn một chút giao tình.

Vậy mà, hôm nay hắn lại phá lệ.

Gió đêm khẽ lướt, mang theo hơi lạnh thấm qua rèm trúc, nhẹ lay động những tàn hương tàn nến. Không gian tịch mịch vô thanh, chỉ có tiếng hô hấp của nữ tử thong thả đều đặn, mơ hồ như dẫn hắn vào một cõi mộng xa vời. Phi Gian cúi đầu nhìn dấu tích hoan ái còn lưu lại trên cần cổ tuyết trắng kia, đáy mắt trầm thâm, tựa như biển lớn sâu không thấy đáy.

Hắn không tin duyên phận, thậm chí xem thường hai chữ "tình ái". Nhưng hôm nay, đối diện với nàng, hắn tựa hồ bị một chưởng đánh thẳng vào tim, đau đến không nói nên lời.

Phi Gian, một đời lãnh tình, nay lại động tình.

Vậy, nàng có hay chăng?

Nghĩ rồi lại nghĩ, tay hắn vô thức đưa ra chạm lên bên má của nàng, nhẹ nhàng mà xoa. Rốt cuộc thì, hắn cảm thấy, dù có suy thêm cũng không ra được đáp án mà hắn muốn, mà vậy thì sao chứ, suy cho cùng, đã đến bước này rồi, hắn cũng không muốn từ bỏ.

Mặc kệ thân phận nàng có ra sao, dù cho phụ hoàng khiển trách, dù cho có bị người đời sỉ vả, hắn cũng không quan tâm, đã sa chân vào lưới tình, không phải là chuyện có thể dễ dàng rời bỏ, tâm tư hán từ lâu đã chẳng còn dễ kiểm soát nữa.

Ngón tay vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi huyết đỏ chìm lại, lặng lẽ đặt lên môi nhỏ một nụ hôn chứa nặng tâm tư...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyệt treo nơi chân trời, ngân quang hàn lãnh phủ xuống tòa cung điện tráng lệ, bóng đêm tựa lớp lụa đen trầm mặc trùm kín nhân gian. Cơn gió khuya len lỏi qua từng phiến ngói lưu ly, rít khẽ trong không gian tịch liêu, mang theo hơi thở lạnh lẽo của màn đêm vô tận.

Trên mái cung cao vợi, một thân ảnh thanh mảnh tựa tuyết sương, lặng yên như vầng nguyệt khuất lấp giữa tinh hà. Ban Ban ngồi đó, đôi đồng tử hắc thâm trầm như hồ sâu chẳng thấy đáy, hòa cùng sắc trời u tịch.

Tay áo rộng buông rơi, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ lên viên ngói sứ lạnh lẽo, tựa như đang lần theo suy nghĩ vương vấn trong lòng.

Tuyển phi đã bước vào giai đoạn cuối cùng, những kẻ được chọn cũng đã rõ danh tính.

Chuyện này, đối với nàng chẳng có gì đáng nói, chỉ là...

Tuyền Qua Thủy Hộ.

Nữ tử ấy, trưởng nữ của Tuyền Qua nhất tộc, thân phận hiển hách, nhưng cớ gì lại tỏ ra thân cận với nàng đến vậy?

Nàng không nghĩ ra, lại bất giác nhớ đến một người.

Thiếu niên ngây ngô năm nào, nay đã trưởng thành, dáng dấp tuấn mỹ như họa. Hắn không còn vẻ tùy tiện của ngày trước, cẩm bào trên người mang theo đế khí ẩn hiện. Thế nhưng, dù có đổi thay bao nhiêu, nụ cười ôn hòa tựa gió xuân vẫn chưa từng phai nhạt.

Nàng nhẹ thở dài, đôi mắt khẽ cụp xuống.

Nàng lại đi yêu kẻ vốn dĩ không nên yêu.

Hắn là hoàng tử, là thái tử cao cao tại thượng.

Nàng là nữ tử Vũ Trí Ba, là kẻ mang dòng máu đối địch.

Trớ trêu thay, vòng xoay vận mệnh lại đưa nàng tiến vào tuyển chọn, tựa như một trò đùa của số phận.

Hoàng cung này, hà tất lại dễ dàng tiếp nhận nữ tử Vũ Trí Ba?

Tâm tư nàng mịt mờ, tựa như màn đêm giăng kín thiên không.

Ngay lúc ấy, nàng đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt dừng trên người mình.

Hàn khí vô hình lan tỏa, từng sợi thần kinh trong người nàng bỗng căng lên.

Chỉ trong thoáng chốc, thân hình nàng khẽ động, quay đầu nhìn lại.

Con ngươi đen lập tức mở lớn.

Không biết từ khi nào, một bóng người đã lặng lẽ đứng sau lưng nàng, áo choàng đen tuyền hòa lẫn vào bóng đêm, tựa như một phần của u dạ thâm sâu.

Ánh mắt hắn trầm tĩnh nhưng sắc bén, mang theo sự chiếm hữu không lời.

Trụ Gian.

Nàng chưa kịp mở miệng, hắn đã bước lên trước một bước, ôm trọn nàng vào lồng ngực.

Bóng tối ôm lấy hai thân ảnh, hơi thở hắn phủ xuống bên tai, mang theo hàn ý pha lẫn cỗ u buồn khó tả.

Bị vòng tay ấm áp vây lấy, nàng thoáng sững sờ.

"Trụ Gian? Sao ngươi lại ở đây?"

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay, như thể muốn hòa nàng vào cốt tủy.

Mãi thật lâu sau, thanh âm trầm thấp mới khẽ cất lên, từng chữ khàn khàn tựa hồ bị đè nén từ lâu.

"Ban Ban... nàng là của ta, có phải không?"

Nàng nhất thời ngẩn ra.

Trụ Gian... là đang bất an sao?

Lần đầu tiên, nàng nghe thấy thanh âm hắn mang theo tia ấm ức cùng cố chấp.

Bất giác, khóe môi nàng cong lên, ngón tay vươn ra, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, tựa như vỗ về một hài tử ngang bướng.

"Ngươi làm sao thế? Không phải ta trước giờ luôn là của ngươi sao?"

Hắn vẫn lặng thinh, ánh mắt sâu như hồ nước cổ kính, tràn ngập suy tư.

Một khắc sau, hắn cúi xuống, không chút báo trước, hôn nàng.

Mọi suy nghĩ trong đầu nàng như dừng lại.

Môi lưỡi triền miên, bá đạo cuốn lấy, hơi thở quấn quýt chẳng rời.

Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ.

Không ôn nhu, không thăm dò, mà là mạnh mẽ, mãnh liệt như cuồng phong quét qua, tựa như muốn khắc sâu dấu ấn của hắn lên nàng.

Ban Ban không tránh, cũng không đáp lại, chỉ nhàn nhạt để mặc hắn đoạt lấy hơi thở của mình.

Nụ hôn kéo dài đến tận khi nàng gần như không thở được, hắn mới chậm rãi buông ra, quyến luyến nhìn nàng.

Giọt lệ trong suốt khẽ rơi xuống trên gương mặt điển trai ấy.

Hắn nâng gương mặt nàng lên, ngón tay chạm nhẹ vào làn da mềm mại, thanh âm mang theo tia nghẹn ngào:

"Ban Ban, ta không thích nữ nhân Tuyền Qua đó."

Nàng khẽ nhíu mày.

"Hửm?"

Hắn siết chặt lấy nàng, ánh mắt mang theo vài phần bực dọc lẫn ghen tuông:

"Nàng ta quá gần gũi với nàng, ta không thích."

Nàng hơi ngẩn ra, rồi chợt hiểu ra điều gì.

Hóa ra, hắn đã nhìn thấy chuyện sáng nay.

Nàng bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má hắn.

"Ngươi a... ngay cả nữ tử cũng ghen hay sao?"

Hắn không đáp, chỉ mím môi nhìn nàng, như thể chờ đợi điều gì đó.

Nàng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng dỗ dành:

"Được rồi, được rồi, sau này ta sẽ không để nàng ấy tiếp cận nữa, được chưa?"

Lúc này hắn mới cong môi cười, cả người tựa như sói lớn thu hồi nanh vuốt, ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ nàng, vòng tay siết chặt như thể sợ nàng tan biến giữa hư không.

Đêm lạnh, nhưng vòng ôm lại quá mức ấm áp.

Dưới ánh nguyệt tà dương, một mối tình lặng lẽ đâm chồi, như mầm non giữa trời đông, kiên cường mà bướng bỉnh, chẳng thể lụi tàn.

Thiên không vừa bừng sáng, ngân hà phai nhạt, thái dương chậm rãi vén lên tầng mây, trải một vầng kim quang nhàn nhạt xuống hoàng cung tráng lệ.

Trước điện Càn Nguyên, từng nữ tử diễm lệ lần lượt khoác lên mình trường bào hoa mỹ, dung nhan đoan trang, phong tư thoát tục, đồng loạt chờ đợi diện kiến hoàng đế, hoàng hậu cùng thái tử.

Tuyển phi đại điển đã bước đến hồi kết.

Giữa hàng nữ tử yểu điệu, một thân ảnh bạch y thanh lệ tựa hoa lê tháng ba, đoan chính mà trang nhã. Mái tóc đen mượt vấn lên gọn ghẽ, điểm xuyến bằng trâm ngọc thanh thuần, tôn lên gương mặt mỹ lệ như họa.

Ban Ban lặng lẽ đứng nơi đó, đôi đồng tử thâm hắc chẳng rõ buồn vui.

Bên cạnh nàng, Tuyền Qua Thủy Hộ vận hồng y rực rỡ, dung nhan lãnh đạm như sương tuyết, đôi mắt sắc bén tựa hàn đao. Mái tóc đỏ tựa vầng thái dương lấp ló dưới tầng mây, khiến nàng càng thêm nổi bật giữa dàn nữ tử.

Chúng nữ nhân trật tự hành lễ, cung kính mà đoan trang.

Bọn họ, nào khác gì những quân cờ để củng cố quyền lực?

Hoàng đế giá lâm, uy nghiêm bất động. Người mang mái tóc nâu, tuy niên kỷ đã cao nhưng dung mạo vẫn như trung niên, ánh mắt thâm thúy, sắc bén như đao.

Đối lập với hoàng đế, hoàng hậu lại mang khí chất nhu hòa, mái tóc bạch kim như tuyết, đồng tử huyết sắc kỳ lạ, dung nhan mỹ lệ vô song, tựa thần nữ giáng trần.

Ban Ban khẽ nhíu mày, không khỏi thầm cảm thán.

Quả nhiên, người có thể ngồi nơi phượng vị, mỹ lệ đến mức kinh tâm động phách.

Bên trên, Trụ Gian thản nhiên nhấp một ngụm trà, phong thái cao nhã, bờ môi mỏng cong lên một tia ý cười nhàn nhạt. Hắn lặng lẽ quan sát tất thảy, đáy mắt chìm sâu như mực, không rõ tâm tư.

Tiếng xướng danh lần lượt vang lên, từng nữ tử tiến lên hành lễ, thanh âm trong trẻo, cung đình nguy nga, không khí nghiêm cẩn trang trọng.

Nội thị cất giọng trầm ổn, từng cái tên chậm rãi được xướng lên, từng bóng dáng yêu kiều cúi đầu thi lễ.

Tưởng chừng như một buổi tuyển chọn hoàn mỹ, nhưng—

Chính khoảnh khắc Trụ Gian vừa rời khỏi vị trí, một cỗ sát khí sắc lạnh chợt xé gió lao tới!

Tim Ban Ban chợt trầm xuống.

Nàng lập tức đảo mắt, trong sát na đã xác định phương hướng, ánh nhìn kiên định dừng lại nơi bóng hắc y lao thẳng về phía hoàng hậu.

Lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng chói lòa, sát ý lạnh thấu xương.

Mọi chuyện diễn ra quá đỗi bất ngờ.

Từng cung nhân hoảng loạn, thị vệ còn chưa kịp phản ứng, ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp xuyên thẳng vào vị trí phượng tọa—

Một thân ảnh bạch y bỗng lao đến, tốc độ nhanh như chớp giật.

Nàng vươn tay, ôm ngang lấy hoàng hậu, khẽ động cổ tay, thân ảnh xoay tròn tựa phi tuyết giữa trời đông, nhẹ nhàng tránh khỏi đường kiếm tử vong.

Lực đạo mạnh mẽ, chân dài tung cước, một đá liền hất văng thích khách!

Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, thân ảnh hắc y ngã ra sau mấy trượng.

Cả đại điện tĩnh lặng trong khoảnh khắc.

Ban Ban chậm rãi thu chân, hơi thở chưa hề rối loạn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống nữ tử trong lòng.

"Nương nương, người không sao chứ?"

Hoàng hậu mở lớn hai mắt, ngỡ ngàng nhìn nàng.

Khoảnh khắc này, vị nương nương cao quý kia không khỏi cảm khái:

Nhi tử nàng, vận khí cũng tốt quá chứ?

Lại có thể gặp được một nữ tử xuất chúng đến mức này.

Còn chưa đợi hoàng hậu hoàn hồn, Ban Ban đã nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đem người trả lại bên cạnh hoàng đế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về đám thích khách đồng loạt ập tới.

Chúng nữ tử hoảng loạn thất sắc, từng người cuống quýt lui về sau.

Thế nhưng, giữa hàng thiếu nữ run rẩy, chỉ có hai người vẫn bình thản như nước.

Một kẻ, chính là Ban Ban.

Kẻ còn lại—

Tuyền Qua Thủy Hộ.

Dẫu đối diện tử vong, nàng ta vẫn chỉ lặng lẽ khoanh tay, đứng nhìn toàn cảnh, tựa như mọi thứ chỉ là một màn kịch vô nghĩa.

Là trưởng nữ Tuyền Qua, từ nhỏ lớn lên giữa phong vân, chút biến cố này, nào có thể làm nàng động dung?

Bên kia, Huyên Vũ Nhiên lại đã sợ đến tái nhợt.

Nữ tử được nuông chiều từ nhỏ, sao có thể chịu nổi cảnh tượng này?

Thân thể nàng ta khẽ run lên, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh, tựa như chỉ chực bật khóc.

Ban Ban thoáng liếc nhìn, trong lòng khẽ thở dài, ánh mắt lại dần trở nên sắc bén.

Tay nàng vươn ra, nhanh chóng đoạt lấy một thanh kiếm từ thị vệ bên cạnh.

Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu quang mang băng lãnh, tựa như ánh mắt nàng lúc này.

Bạch y phiêu dật, kiếm vung tựa lưu quang—

Đại điện vốn trang nghiêm, nay đã chìm trong sát khí ngợp trời.

Vũ Trí Ba Ban nhẹ nhàng nâng kiếm, vung lên một đường hoa lệ. Từng động tác lưu loát như thủy ngân tràn khắp đất trời, bóng kiếm phản chiếu ánh đèn lấp loáng, tựa như vũ điệu tử thần nơi huyết vũ phong ba.

Khoảnh khắc đôi mắt nàng mở ra, sắc đỏ yêu dị bỗng tràn ngập.

Tả Luân Nhãn—

Chỉ kẻ mang huyết thống Vũ Trí Ba mới có thể sở hữu.

Tả Luân Nhãn vận chuyển, bóng kiếm lóe lên, tựa như ánh chớp xé ngang trời đêm.

Nàng lao vào trận chiến, tiếng kim loại va chạm vang lên lạnh lẽo, sát khí ngút trời.

Một đường kiếm sượt qua, yết hầu kẻ địch lập tức bị cắt đứt, máu phun xối xả tựa cành đào rơi trong tuyết trắng.

Lại một đường xuyên thẳng vào tâm mạch, lưỡi kiếm không chút do dự đâm sâu, huyết dịch văng tung tóe.

Từng thân ảnh hắc y ngã xuống, từng thi thể chồng chất lên nhau, mùi huyết tinh dày đặc lan tràn, nhuộm đỏ cả nền đất đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Trên đại điện rộng lớn, mùi huyết tinh dần lan tỏa, tiếng thét chói tai của đám tiểu thư hòa vào tiếng gươm kiếm lạnh lùng va chạm.

Ban Ban siết chặt chuôi kiếm, từng ngón tay trắng nõn dính đầy máu tươi.

Bóng đao lấp loáng, lưỡi kiếm vung lên tựa ánh chớp, không chút do dự đâm thẳng vào yết hầu kẻ địch.

"Keng—!"

Một lưỡi kiếm khác vung tới, nàng nhanh chóng nghiêng người, mũi giày điểm nhẹ trên nền gạch hoa, cả thân hình uyển chuyển như chim yến thoát khỏi vòng vây.

Vừa đặt chân xuống đất, một tên hắc y nhân từ sau lưng bổ xuống nhát kiếm.

Không quay đầu, Ban Ban vặn eo, lưỡi kiếm trong tay xoay một vòng, chuẩn xác gạt ngang, khóa chặt vũ khí của đối phương.

Lực đạo mạnh mẽ, một cước lập tức vung lên—

"Bịch!"

Tên thích khách bị đá thẳng vào cột trụ, đầu đập mạnh, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một đường hàn quang lướt qua cổ.

Một tia máu phun trào, thân thể hắn đổ xuống trong tiếng thở yếu ớt.

Ban Ban không chút do dự rút kiếm, xoay người tiếp chiêu.

Cùng lúc ấy, ba kẻ địch khác lao lên từ ba hướng, kiếm quang rợp trời, từng đường kiếm hiểm hóc chĩa thẳng vào yếu huyệt.

Khóe môi Ban Ban khẽ nhếch.

Thích khách sao?

Chỉ là lũ phế vật mà thôi.

Tả Luân Nhãn trong khoảnh khắc lóe sáng yêu dị, đồng tử đỏ rực như ma chú, bắt lấy từng đường đi nước bước của kẻ địch.

Lưỡi kiếm nàng khẽ động—

Ngay khoảnh khắc ba lưỡi kiếm sắp chạm đến thân thể, Ban Ban khẽ nghiêng người, bàn tay trắng nõn lướt nhẹ lên mặt kiếm đối phương, cả người như dải lụa bay lượn thoát khỏi vòng vây.

Lưỡi kiếm trong tay nàng xoay ngược, chớp nhoáng cắt ngang qua cánh tay kẻ địch.

"A—!"

Tiếng thét đau đớn vang lên, hắn chưa kịp rút lui, Ban Ban đã thuận thế vặn cổ tay, lưỡi kiếm quét ngang, máu phun ra thành một đường cong tuyệt mỹ.

Tên thứ hai gào lên, chém một nhát hung hãn về phía nàng.

Ban Ban không lùi, ngược lại tiến lên một bước.

Một tay cầm kiếm, một tay nâng lên bắt lấy cổ tay đối phương.

"Rắc—!"

Tiếng xương gãy vang vọng giữa trận chiến.

Lưỡi kiếm rơi xuống đất, tên thích khách gập người ôm lấy cánh tay đã trật khớp, sắc mặt trắng bệch.

Ban Ban nhẹ nhàng nâng chân, một cước đạp thẳng vào ngực hắn.

Thân thể hắn bay ngược, đập mạnh xuống nền đất.

Nàng xoay người, đỡ lấy một đường kiếm khác.

Nhát kiếm này không hề đơn giản.

Lực đạo mạnh mẽ, tốc độ nhanh đến mức khiến không khí gợn lên.

Ban Ban nhếch môi, cảm nhận được đối thủ này có phần lợi hại hơn những kẻ trước.

Nàng lui một bước, kiếm phong rạch qua tà áo trắng, cắt ra một vết rách nhỏ.

Nhưng chỉ trong tích tắc, Ban Ban bật người lên cao, chân phải vung ra, gót chân giáng xuống tựa búa tạ nện thẳng vào đầu kẻ địch.

Một tiếng "Bốp" giòn tan.

Tên hắc y nhân trợn trắng mắt, cả thân hình đổ xuống như bao tải rách.

Trận chiến kéo dài không quá lâu, nhưng nền đại điện giờ đã nhuộm một màu đỏ thẫm.

Hơi thở Ban Ban vẫn đều đặn, ánh mắt lạnh băng nhìn lướt qua những thi thể trên nền đất.

Tuyền Qua Thủy Hộ đứng bên cạnh, hờ hững nhìn nàng, trong mắt lóe lên tia hứng thú.

Giữa một khung cảnh đẫm máu, một nữ tử áo trắng nhuộm đầy huyết dịch, từng sợi tóc vương nhẹ trên trán, trâm ngọc đã rơi xuống từ lâu, nhưng nàng vẫn đứng đó, thân thể thẳng tắp, khí thế ngạo nghễ như vương giả giữa sa trường.

Một nữ nhân như thế, há có thể xem thường?

Trụ Gian tựa hồ mỉm cười, nhấp một ngụm trà, đôi mắt sâu thẳm dõi theo bóng dáng kia.

Ngay lúc nàng tập trung đối phó với thích khách, Huyên Vũ Nhiên lại trở thành mục tiêu công kích.

Trong nháy mắt ngàn cân treo sợi tóc, một mũi trâm sắc bén lạnh lẽo phá không mà tới, chuẩn xác cắm thẳng vào thái dương kẻ địch.

Huyết quang bùng nổ, thân thể hắc y nhân cứng đờ, rồi đổ sập xuống.

Tuyền Qua Thủy Hộ thu tay, lặng lẽ quay đầu nhìn Huyên Vũ Nhiên.

Nàng đứng đó, tấm y sam đỏ thẫm phấp phới trong gió, dưới ánh đèn đêm, sắc đỏ tựa như ráng chiều rực lửa, rọi lên dung nhan lạnh lùng mà yêu dã.

Đôi con ngươi sâu thẳm ánh lên tia sắc bén, khóe môi khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu, nét mặt không một tia dao động.

Một đôi tay trắng nõn nhuốm đầy vết máu vươn ra, nhẹ nhàng lau đi vệt huyết nơi gò má thiếu nữ, thanh âm nhàn nhạt:

"Ai cha, không sao chứ?"

Đôi mắt lam trong veo của Huyên Vũ Nhiên ánh lên tầng tầng kinh hoảng, lệ quang chực trào.

Như một loại bản năng, nàng vội vàng lao vào ôm lấy Thủy Hộ, thân thể run rẩy không thôi.

Dưới ánh đèn u ám, huyết sắc tràn lan, thân bạch y của Ban Ban tựa tuyết trắng bị nhuộm thành màu huyết diễm. Nàng đứng giữa tử địa, bóng lưng cô liêu mà tuyệt nhiên không một tia run sợ, sát khí dâng tràn tựa u linh hiện thế.

Mái tóc dài đen nhánh rối tung, nơi đuôi tóc vương tơ máu, tựa hồng mai trôi dạt trong gió bấc. Nàng chậm rãi thu kiếm, đôi mắt vô cảm quét qua từng thi thể nằm ngổn ngang, giống như thần chết thản nhiên nhìn xuống những kẻ đã mất đi giá trị tồn tại. Rồi nàng thong dong bước qua xác chết la liệt trên nền cẩm thạch, chẳng hề né tránh, chẳng hề ghê sợ. Bước chân nhẹ nhàng mà âm lãnh như quỷ mị, mỗi lần giẫm xuống, mặt đất chỉ càng thêm đỏ sẫm.

Một bóng hắc y nhân run rẩy, hắn chưa kịp thoát thân thì cổ tay đã bị một bàn tay mảnh khảnh như ngọc thạch siết chặt.

"Khụ—!"

Một lực đạo cường hãn kéo mạnh, hắn bị quật thẳng xuống nền đất, đầu đập mạnh vào nền gạch, mắt tối sầm, còn chưa kịp định thần thì một thanh kiếm lạnh như băng đã gác lên cổ họng.

Ánh mắt nữ tử trước mặt tối trầm, hắc đồng sâu thẳm như vực u minh, trong đáy mắt lấp lóe tơ huyết, tàn nhẫn vô biên.

"Nói—ai phái ngươi tới?"

Tả Luân Nhãn khẽ chuyển động, đôi đồng tử xoáy sâu vào thần trí đối phương, tựa như ác quỷ tà mị câu hồn.

Tên hắc y nhân điên cuồng bật cười, đáy mắt dâng lên một tia cuồng vọng cùng tử khí.

"Ha ha ha... Các ngươi... chưa xong đâu! Chủ nhân ta... sẽ trở lại sớm thôi—!"

"Rắc—!"

Tiếng xương gãy giòn giã vang lên giữa tịch mịch.

Tên hắc y nhân kêu rống như dã thú bị xé nát gân cốt, cánh tay đã bị bẻ ngoặt theo góc độ quỷ dị, nhưng miệng hắn còn chưa kịp thốt ra nửa lời thì đã bị một lực đạo cường hãn quật mạnh xuống nền cẩm thạch.

"Ầm!"

Đầu hắn va đập xuống sàn, vết nứt chằng chịt lan rộng dưới nền gạch trắng. Máu từ da đầu trào ra, thấm ướt mảng đất lạnh lẽo.

Hắn kinh hoảng ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy một lưỡi kiếm lãnh khốc đang chĩa thẳng vào cổ họng mình.

Trên lưỡi kiếm ấy, vẫn còn vương tàn huyết của kẻ vừa nãy bị nàng lấy mạng.

Ban Ban chậm rãi cúi người, đôi hắc đồng sâu thẳm như vực u minh, âm trầm mà tối tăm đến đáng sợ.

Nàng chẳng nói lời dư thừa, trực tiếp bóp chặt cằm hắn, móc thẳng vào trong khoang miệng.

Hắc y nhân giãy giụa kịch liệt, trong mắt ngập tràn hoảng sợ.

Nhưng lực đạo nơi cổ họng tựa như gọng kìm sắt, mạnh mẽ đến mức hắn suýt nghẹt thở.

"Rắc!"

Một tiếng động nhỏ vang lên, ngón tay Ban Ban đã dễ dàng cạy mở hàm răng, moi ra viên độc dược bị giấu chặt trong lưỡi.

Nàng hờ hững thu tay, đem viên thuốc nghiền nát trong lòng bàn tay, để lại một lớp bột đen kịt rơi rớt trên nền đất.

Tên thích khách trợn to mắt, gân xanh nổi lên vì phẫn hận, toàn thân run bần bật.

Hắn muốn chết!

Nhưng ngay cả quyền được chết, hắn cũng không có!

Ban Ban ngẩng đầu, chậm rãi vuốt ve lưỡi kiếm lạnh buốt, ánh mắt khẽ cong lên, nhưng trong đáy mắt lại không hề có chút tiếu ý.

"Ngươi muốn chết? Đáng tiếc, bổn cô nương không cho phép."

Nói rồi—

Nàng nhẹ nhàng nâng chân, dẫm thẳng xuống đầu gối hắn!

"Rắc—!"

Lần này, không chỉ là một bên đầu gối.

Mà là cả hai.

Xương bánh chè vỡ vụn như bị búa tạ nghiền nát, đau đớn lan tràn đến từng thớ thần kinh.

Tên thích khách co giật, đồng tử như muốn nứt ra, miệng há lớn nhưng chẳng thể hét nổi một tiếng, bởi cổ họng đã bị kiềm chế chặt chẽ.

Lúc này đây, ngay cả cơ hội tru tréo như loài chó chết, hắn cũng không có.

Bốn bề lặng ngắt như tờ.

Không một ai dám thở mạnh.

Nhưng Ban Ban vẫn chưa xong.

Nàng cúi xuống, nhặt một thanh chủy thủ từ thi thể bên cạnh, vươn tay chạm vào lưỡi dao sắc bén.

Một giọt huyết nhẹ nhàng đọng lại trên đầu ngón tay, trông diễm lệ tựa hoa mai nở rộ trong tuyết.

"Ngươi nghĩ xem..."

Nàng chậm rãi kề chủy thủ lên bàn tay run rẩy của hắn.

Lưỡi dao ép xuống từng chút, từng chút một.

"... Ta nên bắt đầu từ ngón nào trước đây?"

Tên hắc y nhân rốt cuộc cũng sụp đổ, đầu lắc điên cuồng, nước mắt hòa cùng mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Cả đại điện bàng hoàng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của những kẻ còn sống sót.

Mọi ánh mắt đều nhìn nữ tử trước mặt, mà lòng rét run như chìm trong hàn băng vạn trượng.

Chỉ có một người vẫn bình thản thưởng thức màn kịch này.

Trụ Gian nheo mắt, nhìn nàng như đang đánh giá một món đồ hiếm quý.

Tàn nhẫn, quyết tuyệt, lại vô cùng mỹ lệ.

Quả là nữ nhân của hắn, thật tiếu soái a.

Tên thích khách run rẩy, toàn thân co giật mà ngất lịm dưới tay nàng. Ban Ban lãnh đạm thu hồi ánh mắt, hờ hững phủi đi vết máu vương nơi đầu ngón tay, như thể thứ vừa vấy bẩn không phải là huyết tinh, mà chỉ là một lớp bụi mờ vô nghĩa.

Nàng thong thả buông kiếm, chậm rãi chỉnh lại vạt áo, phong thái vẫn ung dung như thể tất cả chỉ là một vở kịch tẻ nhạt. Gió nhẹ lướt qua, mái tóc dài xõa tung, vài lọn bị huyết sắc thấm ướt, dán chặt lên gò má nhợt nhạt. Vẻ đẹp ấy, dù nhiễm huyết tinh, vẫn mang một loại mỹ cảm đến cực hạn.

Đám quan lại lặng thinh, lòng run lên từng đợt.

Bọn họ từ lâu đã nghe qua về nàng—một nữ tử xuất thân Vũ Trí Ba, dung nhan khuynh thành, tính tình ôn hòa ít nói, dường như chẳng màng thế sự. Nhưng lúc này đây, bọn họ mới thực sự nhận ra, nữ nhân trước mắt tuyệt đối không đơn thuần như lời đồn đại.

Đôi đồng tử đen sâu thẳm, phản chiếu bóng hình của kẻ vừa bị nàng nghiền nát ý chí. Một màn vừa rồi, từ tra hỏi đến chế trụ, động tác thuần thục không chút do dự, ngay cả sự tàn nhẫn cũng được thi hành một cách tự nhiên đến đáng sợ.

Một kẻ như vậy, sao có thể chỉ là một đoá hoa mềm yếu nơi khuê phòng?

Mà lúc này, trong khi đám người còn đang kinh hãi, một bàn tay trầm ổn đã vươn tới, nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng, ngón tay chậm rãi lau đi vết máu bám trên làn da trắng muốt.

Nàng không ngẩng đầu, không trốn tránh, chỉ lặng lẽ mặc cho hắn chạm vào mình.

Hơi thở quen thuộc phả nhẹ bên tai, mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt, xen lẫn một tia ôn nhu mà chỉ hắn mới có.

"Nàng làm bẩn mình rồi."

Hắn thấp giọng nói, ngón tay thon dài dịu dàng lau từng vệt đỏ vương trên tóc nàng, động tác cẩn thận như đang chạm vào một vật trân quý nhất đời.

Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, để hắn dễ dàng hơn mà chạm vào mình.

Không ai hay biết, giữa hai người đã sớm không còn khoảng cách.

Tình cảm này, tựa hồ đã bắt đầu từ rất lâu trước đây, từ khi hắn chỉ mới là là thái tử, từ khi nàng còn là một thiếu nữ hồn nhiên đứng bên bờ suối.

Họ lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ yêu nhau, lặng lẽ đặt nhau vào tận sâu trong tâm khảm.

Chỉ là, thiên mệnh trói buộc, hoàng quyền như dao sắc, họ chỉ có thể giấu đi cảm tình này, không để bất cứ ai phát giác.

Nhưng hôm nay, mọi thứ đã không thể che giấu nữa.

Hắn là đích tử hoàng gia, tương lai là đế vương một cõi.

Nàng là nữ nhân của Vũ Trí Ba, gia tộc đối địch, thân phận chẳng thể đơn giản.

Họ vốn chẳng nên thuộc về nhau.

Nhưng hắn đã yêu nàng, từ lâu rồi.

Và hắn không định buông tay.

Giữa điện đường lặng ngắt, thanh âm trầm ổn vang lên, từng câu từng chữ đều như khắc sâu vào lòng người.

"Phụ hoàng, mẫu hậu."

Hắn điềm nhiên cất tiếng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhàn tản, tay vẫn chưa từng buông ra, vẫn dịu dàng lau đi vệt huyết sắc nơi khoé môi nàng.

"Lựa chọn của nhi thần, hai người hẳn đã rõ rồi chứ?"

Thiên Thủ hoàng đế nhìn xuống, ánh mắt sắc bén quét qua nam tử đang ôn nhu chăm sóc nữ nhân kia.

Một cái nhìn thoáng qua, đã có thể nhận ra tất cả.

Từ cách hắn bảo vệ nàng, từ cách hắn chẳng màn thế sự mà chăm chú lau đi vết máu trên gương mặt ấy, từ cách nàng chẳng hề đẩy hắn ra—tất cả đều đủ để nói lên điều mà hắn đã cố gắng che giấu bấy lâu nay.

Hoàng hậu lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay hoàng đế, ánh mắt phức tạp vô cùng. Cuối cùng, hoàng đế thở dài một hơi, nặng nề gật đầu.

"Được."

Chỉ một chữ, nhưng là một sự nhượng bộ đầy bất đắc dĩ.

"Nhưng trắc phi vẫn do trẫm tuyển chọn. Ngoài ra, do thích khách gây náo loạn, tuyển sắc đại điển lần này sẽ dời lại một tháng sau."

Dứt lời, ông đứng dậy phất tay áo, ánh mắt âm trầm ẩn nhẫn sát khí.

Kẻ nào dám phá hoại đại điển này, ông nhất định phải tìm ra.

Lúc này đây, khi tất cả quan lại đã lui gần hết, Trụ Gian cuối cùng mới khẽ cúi đầu, mỉm cười nhìn nữ nhân trong lòng mình.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, một lần nữa chạm vào gương mặt nàng.

Sau đó, chẳng để nàng kịp phản ứng, hắn cúi người, hai tay vững vàng ôm lấy nàng, bế thẳng lên.

Ban Ban không phản kháng, cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ mệt mỏi tựa vào ngực hắn, để mặc hắn đưa nàng đi.

Trụ Gian bước chậm rãi, bàn tay siết chặt bên hông nàng, một chút cũng không muốn buông lỏng.

Hắn đã nhịn quá lâu rồi.

Hắn không quan tâm đến những ánh mắt dò xét xung quanh, không bận tâm đến lời bàn tán.

Hắn chỉ biết, hôm nay, nàng suýt chút nữa gặp nguy hiểm.

Hắn chỉ biết, nếu không thể nắm lấy nàng ngay lúc này, có lẽ hắn sẽ phát điên.

"Ta đưa nàng về."

Thanh âm trầm thấp, mang theo sự kiên định chẳng thể đổi thay.

Ánh chiều tà phủ xuống, tịch dương như máu, sắc đỏ nhuộm kín cả nhân gian.

Trên con đường dài ấy, một nam nhân cẩm bào vấy huyết, ôm lấy nữ nhân duy nhất trong lòng hắn, bước đi từng bước vững vàng.

Như thể, dù phía trước là vạn trượng phong ba, hắn cũng nguyện cùng nàng đối mặt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giữa không gian thoang thoảng hương trà, nữ tử ngồi tựa lưng vào ghế gỗ tử đàn chạm trổ tinh xảo, một tay nhàn nhã nâng chén, tay còn lại thong thả gõ nhịp lên mặt bàn, từng tiếng vang lên nhẹ như giọt sương rơi nhưng lại mang theo uy áp vô hình.

Mái tóc kim hoàng xõa dài như thác, từng sợi óng ánh dưới ánh nến lập lòe, phản chiếu sắc quang tựa kim ti vương vãi. Nàng vận một thân thanh y thêu phù văn tinh diệu, ẩn hiện dưới tầng vải mỏng là những hoa văn vân long uốn lượn, thoạt nhìn thanh tao mà lại xa cách, như thiên nữ đạm nhiên giữa cõi phàm trần.

Đôi đồng tử lục sắc thâm thúy như ngọc bích ngàn năm, không chút gợn sóng, lại tựa vực sâu vạn trượng, kẻ nào trót lỡ sa vào ắt không có đường lui. Khóe môi nàng hơi cong lên, lộ ra ý vị trào phúng lẫn hứng thú nhàn nhạt.

Bên cạnh nàng, một nam tử vận xám y đứng thẳng, tà vạt thêu chỉ bạc ánh lên tia sáng nhu hòa, từng đường nét tinh xảo như hoa tuyết khảm trên lụa là. Dung mạo hắn ôn nhuận, tựa bạch ngọc không tỳ vết, thế nhưng đáy mắt lại sâu không thấy đáy, tựa hồ mang theo tầng tầng sương vụ giăng kín, khiến người đối diện khó lòng đoán được nội tâm hắn.

Nữ tử khẽ nghiêng đầu, đồng tử lục sắc lóe lên quang mang khó dò, nhìn về phía trời chiều nơi xa xa, thanh âm chậm rãi cất lên, mang theo chút phong tình mà cũng hàm chứa ý vị lạnh lẽo:

"Trì Dạ, ngươi nói, quân chủ liệu có hài lòng với đại lễ mà ta dâng lên chăng?"

Nam tử được gọi là Trì Dạ không vội đáp lời. Hắn khẽ cười, ý cười mông lung như trăng mờ đáy nước. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vươn ra, chậm rãi vén đi vài sợi tóc loạn nơi bên má nữ tử. Động tác ôn nhu như tình nhân triền miên, nhưng trong đáy mắt lại không gợn một tia dao động.

"Công chúa, kịch hay sắp khai màn, chúng ta cũng nên hồi cung rồi."

Đôi mi nữ tử hơi rung động, khóe môi khẽ nhếch, tựa như cười mà không cười, tựa như cảm thán mà cũng như lãnh đạm. Một tia sáng xẹt qua đáy mắt nàng, sắc bén như hàn phong nơi cực địa, lạnh lẽo mà thấu xương.

"Phải, cũng nên hồi cung rồi."

Ngón tay thon dài nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi đồng tử thâm trầm chợt híp lại.

Hương trà thanh nhã lan tỏa đầu lưỡi, nhưng dư vị hậu đắng càng kéo dài càng nồng.

Nàng nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoay chén, tựa hồ suy tư điều gì.

Ngoài khung cửa, ánh tịch dương dần tàn lụi, sắc trời nhuộm một màu hoàng hôn thê lương.

Trên ván cờ, quân cờ đã hạ, cục diện đã định.

Chỉ là, kẻ ở trong màn kịch, liệu đã nhận ra bản thân vốn không phải người diễn mà chính là quân cờ mặc người thao túng?

.

.

.

.

.

Hồng trần huyết vũ nhiễm sương ngân
Phong phiêu ngọc cốt quy trần thổ
Dạ tận cô đăng chiếu mộng hồn.


.

.

.

.

.

Gòi đó, tới khúc suy nghĩ drama là tui nhức nhức ròi huhu =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com