Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II: Thói cũ khó bỏ

1.

Madara tưởng rằng Hashirama đằng đằng sát khí tìm tới cửa là để dạy cho mình một bài học nhớ đời nên khi bị phấn độc của hoa thụ giới làm choáng váng, trong lòng hắn không khỏi nổi lên cảm giác bi thương của tráng sĩ đoạn oản.

Mặc dù chiếu theo tính cách của Hashirama, hẳn là anh sẽ không đến mức để hắn một xác hai mạng giữa đường. Nhưng nhớ đến mấy tháng trước hắn giam cầm người ta như vậy, dù Hashirama có tốt tính đến mấy cũng sẽ ăn miếng trả miếng, tống hắn vào ngục của Konoha quản thúc nghiêm ngặt.

Nhưng mà sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình bình an vô sự nằm trên giường. Trong phòng sáng sủa sạch sẽ, khác xa hình dung về một địa lao âm u.

"Tỉnh lại chưa?"

Madara quay đầu lại là thấy được Hashirama ngồi ngay bên cạnh hắn. Anh đang cầm trong tay một con dao, nhưng rõ ràng cũng không phải để đợi hắn tỉnh lại đâm cho hai phát. Hokage đệ nhất nhẹ nhàng cầm một quả táo trên đầu ngón tay, lưỡi dao linh hoạt lướt trên lớp vỏ, chỉ vài nhát là gọt xong. Anh cắt phần thịt quả thành bốn miếng, sau đó cắt từng miếng thành hình con thỏ rồi xếp gọn gàng lên đĩa gỗ.

"Ăn đi."

Nhìn chồng thỏ con làm bằng táo trong tay, Madara hiếm hoi chớp mắt hoảng hốt. Nếu như không phải cái gáy còn đau nhức, hắn hoài nghi mình còn đang nằm mơ.

Nhìn thấy Madara vô thức xoa xoa cái cổ của mình, nụ cười Hashirama nhạt đi một chút, ánh mắt mang theo cảm xúc không thể nói rõ.

"Ta đã xử lý vết cắn của bọn họ rồi." Hashirama gấp con dao lại và đặt nó lên chiếc bàn thấp bên cạnh. "Thể chất của em hiện giờ rất kém, tiêu ký chồng chất tạo thành chakra hỗn loạn. Mà năng lượng em lấy từ Cửu Vĩ càng khó khống chế, nên mới thành ra như vậy."

Madara không có phản ứng gì, bởi vì Hashirama nói anh đã hiểu toàn bộ tình cảnh này rồi. Hắn vuốt ve tuyến thể, vùng da ban đầu tan nát giờ đã mịn màng nguyên vẹn, chỉ còn một vết cắn độc đoán chiếm giữ vị trí trung tâm, tuyên bố chủ quyền của Alpha.

Đó là tiêu ký của Hashirama.

Anh từ đầu vẫn luôn để ý từng biểu hiện của Madara, dĩ nhiên không bỏ sót sự dao động của hắn lúc này. Anh thở dài mà nói: "Thật xin lỗi, lúc nãy ta mất bình tĩnh, không chờ em tỉnh lại đã cưỡng ép đánh dấu em."

Madara cảm thấy trong cơ thể tràn đầy dương lực, giống như một bàn tay khoan hậu nhẹ nhàng nhẹ nhàng xoa dịu chakra xáo động trong thời kì mang thai. Hóa ra đây là sức mạnh tiêu ký của Hashirama sao...

"Hiện tại chỉ mới là tiêu ký tạm thời thôi, còn về tiêu ký vĩnh cửu, ta vẫn hy vọng có thể ở thời điểm chúng ta song phương tình nguyện hoàn thành một cách trang trọng hơn."

"Không cần." Madara quả quyết cự tuyệt đề nghị này, "Như ta nói lúc nãy, ta không muốn buộc ngươi chịu trách nhiệm với ta. Dù không có tiêu ký của ngươi ta vẫn có thể sinh ra đứa nhỏ an toàn. Còn về sau khi sinh, chuyện tiêu ký càng không phải vấn đề."

Chính bởi tinh thần trách nhiệm lẫm liệt khiến người khác phải đau đầu của Hashirama, Madara lúc ấy mới không chút do dự mà trốn khỏi Konoha. Xét từ góc độ nào đó thì Hashirama là đàn ông mười phần tốt đẹp, anh tuyệt sẽ không bỏ mặc máu mủ của mình, vì thế mới không tiếc đem cái tiêu ký vĩnh cửu này dâng lên cho hắn.

Đáng tiếc Madara không thèm loại tình cảm bố thí này, cho dù hắn yêu đối phương điên cuồng cũng không muốn lừa mình dối người, ra sức giành giật thứ vốn không thuộc về hắn.

"Nếu ngươi tạm thời không có ý định trả thù ta, vậy chúng ta mỗi người một ngả, cáo từ."

Ngay khi Madara chuẩn bị đứng dậy ra khỏi giường, bên dưới tuôn ra mấy sợi dây leo tráng kiện, không nói không rằng quấn lấy tứ chi hắn. Madara nhất thời không để ý, giờ còn chưa kịp vùng vẫy đã bị lôi trở lại trên giường. 

Hashirama bình thản đỡ lấy đĩa táo suýt lật úp xuống sàn, lấy ra một miếng dịu dàng đưa đến bên miệng Madara.

"Em vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy nhỉ. Ta nói em ăn trước một miếng đi đã."

"Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"

Hashirama cười nói: "Ta yêu em, Madara. Ta muốn em ở lại bên cạnh ta, cùng con cái chúng ta chung sống."

"Ngươi chỉ đang bị ám ảnh trách nhiệm thôi, lo lắng ta sẽ chăm sóc tốt con của ngươi hả? Ta đã nói rồi mà, Cửu Vĩ ta có thể khống chế tốt, còn về phần tiêu ký, những Alpha khác..."

"Tiêu ký của Alpha khác cảm giác cũng không tồi?"

Hashirama vẫn mỉm cười như cũ, nhưng ngữ khí của anh khiến Madara ớn lạnh. Vị nhẫn giả thần thánh chậm rãi thu tay lại, đem con thỏ đã ngả vàng thả lại trong đĩa.

"Sức khỏe của em cần được chăm sóc cẩn thận, trước mắt đừng nghĩ đến đám Alpha bên ngoài."

Hashirama đứng dậy, ảm đạm nhìn xuống Madara đang bị trói đến không cách nào cựa quậy.

"Về chuyện sau khi sinh ra đứa nhỏ, chúng ta sẽ bàn bạc lại sau."

2.

Vì đã gần đến ngày sinh, Madara cũng lười tranh cãi hay động thủ với Hashirama, nếu như anh tình nguyện chăm sóc đến vậy thì đành theo ý anh. Thế là Madara và Hashirama tạm thời an cư bên nhau ở một góc thôn trang nhỏ không biết tên tuổi nào đó.

Hashirama cũng rất giỏi chăm sóc người khác.

Có anh, cơm ba bữa ngon lành thay thế lương khô, chăn êm nệm ấm thay thế giường đá cứng lạnh, mỗi sáng đều được người ta pha nước tắm sạch sẽ, khi căng cơ đau nhức canh chuẩn thời điểm mà xoa bóp. Bên cạnh đó, cảm giác bứt rứt không yên trong người cũng được tiêu ký của Hashirama xoa dịu, thân thể cũng không còn nhạy cảm yếu ớt nữa. Madara không thể không thừa nhận, ở bên cạnh Hashirama thật sự rất dễ chịu.

Chỉ có một chuyện khiến hắn không khỏi xấu hổ.

Từ mấy tháng trước ngực hắn đã bắt đầu căng sữa, trước đây hắn cũng thấy không có vấn đề gì lắm, kịp thời vắt ra là được. Nhưng mà Hashirama nhất quyết không chịu như vậy. Anh không muốn Madara nhào nặn lung tung làm tốn thương tuyến vú, đòi tự mình giúp hắn thông sữa.

Về phương pháp thì là vừa dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng vừa hút bằng miệng.

Lần đầu Hashirama chủ động muốn giúp hắn thông sữa, Madara xấu hổ đến mức muốn bỏ trốn ngay. Hashirama dùng lời hay ý đẹp nhẹ nhàng khuyên bảo nửa ngày trời hắn vẫn phớt lờ, tự mình giải quyết bằng phương pháp cũ.

Kết quả làm Hashirama tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Anh dùng Mộc độn cố định Madara lên ghế, trói hết tứ chi vào tay vịn và chân ghế. Thế là Madara chỉ có thể để mặc cho anh mở vạt áo, muốn làm gì mình thì làm. Lòng bàn tay to lớn của đàn ông nhẹ nhàng nâng lên bên ngực sưng tấy, đầu ngón tay dạo qua từng huyệt vị, nhẹ nhàng ấn vào.

Khi Madara tự vắt sữa, động tác của hắn thô bạo chẳng khác gì vắt sữa bò, thành ra đôi khi chẳng được bao nhiêu mà ngực thì đau nhói như bị bom vĩ thú đánh trúng. Không có so sánh không có đau thương, kỹ thuật massage của Hashirama phải nói là vô cùng cao siêu, sữa thông thuận chảy ra từng đợt, tuyến vú căng đau cũng theo đó từ từ thuyên giảm hết.

Sữa dồi dào làm ướt ngực và cái bụng tròn xoe đến sáng bóng.

Hashirama ban đầu chỉ toàn tâm toàn ý hút sữa, nhưng tiếng thở hổn hển và run rẩy vô thức của Madara khiến anh mất tập trung. Thấy sữa tươi bị tràn ra, Hashirama sửng sốt, đưa đầu ngực đã sưng đỏ vào miệng hút hai lần. Chất lỏng hơi ngòn ngọt rót vào cổ họng, khoang mũi tràn ngập hương vị của Madara.

Hashirama chưa kịp nghĩ ngợi gì thì giọng nói âm trầm giận dữ của Madara đã vang trên đỉnh đầu: "Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?"

Ý thức được bản thân vừa làm ra điều gì bất thường, Hashirama bỗng chốc đỏ mặt, vội vàng buông đầu ngực bị mút đến đỏ thẫm, nhưng bàn tay cứ như bị da thịt mềm mại của bầu vú hút vào, không nỡ rời.

"Ờm... không thể lãng phí sữa mẹ được..."

Đối mặt với lời giải thích vụng về, Madara nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Buông ra, ta nói lại lần nữa, việc của ta không cần ngươi quan tâm."

"Như vậy sao được? Chuyện của Madara cũng là chuyện của ta, thân là cha đứa trẻ, ta cũng không thể cứ trơ mắt nhìn."

Hashirama còn đang có chút ngượng ngùng, nhưng khi nghe thấy câu "Ngươi không cần lo lắng." là lập tức thay đổi thái độ. Gần đây anh nghe được nhiều nhất chính là mấy chữ này, tộc nhân Uchiha lạnh lùng trái ngược hẳn hoi với bệnh trạng mê luyến mấy tháng trước, có vẻ đã hạ quyết tâm một đao cắt đứt. Mỗi khi Hashirama muốn quan tâm săn sóc đối phương đều bị hắn lạnh lùng chặn lại.

Dù cho kết cục vẫn là anh khăng khăng làm theo ý mình, nhưng sự cự tuyệt của Madara vẫn khiến anh chán nản không thôi. Hashirama không hiểu được sự đấu tranh của Madara, thậm chí còn có lúc anh hy vọng bọn họ có thể trở lại chiếc lồng giam kia, nơi mà Madara thẳng thắn nồng nhiệt nói ra tình cảm của mình, thay vì xa cách như hiện tại.

Quên đi, tính cách Madara như vậy anh cũng không lạ gì. Giờ đây có khi người bất thường là anh mới đúng.

Để đánh gãy khúc mắc giữa bọn họ chỉ có thể dựa vào bản lĩnh quyết đoán của Hashirama.

Nghĩ vậy Hashirama quả quyết làm lơ ánh mắt bén như dao của Madara, đem đầu ngực bên kia đặt vào miệng.

3.

"Hashirama... đủ rồi... đừng bú nữa..."

"Ta sắp bị ngươi cắn rách rồi... trong ngực không còn gì nữa đâu... dừng lại!"

Hashirama cũng biết là sữa sắp cạn tới nơi rồi, miễn cưỡng liếm láp vị ngọt còn sót lại, còn tiện ý xấu cắn nhẹ một cái. Không ngờ kích thích kiểu này cũng đủ để Madara vốn đang cực kỳ mẫn cảm lại lên đỉnh.

Madara đã lâu không làm tình, chỉ nhờ Hashirama hút sữa mà đã cao trào bốn năm lần, trong khi chuyện này ngày trước chính hắn là hay khịt mũi coi thường nhất. Xuất tinh xong hắn như con cá mắc cạn nằm xụi lơ trên ghế, ánh mắt thất thần không phản chiếu ra được gì.

Hashirama lau vết sữa trên khóe miệng, thỏa mãn hôn lên môi Madara. Mộc độn quấn quanh thân hắn như thể biết được chủ nhân đã hài lòng sảng khoái mà biến mất không dấu vết. Hashirama cởi mớ quần áo đã ướt đẫm hơn nửa của Madara, ôm lấy cơ thể trần trụi của hắn vào phòng ngủ.

Lần sau phải đun nước nóng trước, chuẩn bị sẵn một bộ quần áo mới, Hashirama nghĩ thầm, Madara rất thích sạch sẽ.

Từ đó về sau, việc thông sữa đã thành thông lệ mỗi ngày. Madara vốn đã quen thuộc với chuyện này đã không còn buông lời oán giận, đối phương đang mang thai không ăn thịt được Hashirama cũng có thể thừa cơ trộm ít hương ít hoa. Đã thế anh hành sự ngày càng chuyên nghiệp, ngực của Madara không khi nào bị đau nữa, quá tốt đi chứ.

Sinh hoạt của hai người vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Bọn họ đang ở một nơi khá vắng vẻ, không có ai tới dòm ngó, ngoại trừ xa nhất là tản bộ đến bờ suối nhỏ và bên rìa cánh rừng rậm, Hashirama không bao giờ dẫn Madara theo ra ngoài. Cần đi mua sắm hay có công chuyện gì khác thì đều cho phân thân làm.

Hai người cả ngày dính một chỗ với nhau như vậy, cũng coi như là hòa thuận vui vẻ.

Dáng vẻ u ám thâm trầm của Hashirama dần dần nhạt đi trong lòng Madara, đôi khi hồi tưởng lại hắn còn nghĩ chắc mình nhớ nhầm. Sao mà Senju Hashirama có thể có ánh mắt điên cuồng như vậy.

Hai tháng sau, đứa trẻ chào đời an toàn dưới sự bảo bọc của Hashirama.

Do di chứng hỗn loạn chakra nên Madara hầu như chỉ muốn ngủ, đứa nhỏ phần lớn là Hashirama chăm sóc. Lúc này Hashirama đã rời Konoha ba tháng rồi, ngày nọ anh gửi đến Tobirama một lá thư, nói rằng sẽ đợi Madara bình phục ổn định rồi tìm cơ hội thuyết phục hắn quay về làng.

Anh vẫn chưa tỏ tường suy nghĩ của mình với người yêu. Dù sao thì Madara vẫn luôn muốn ôm con bỏ trốn, chẳng qua vì sắp sinh nên mới khó lòng chạy thôi. Nghĩ đến Madara có khả năng lại rời xa mình là trong lòng anh lại như có áng mây đen dằn xuống.

Nhưng mà ngoại trừ Tobirama, còn có người khác theo dõi nhất cử nhất động của Hashirama. Sau khi thám thính được lá thư gần nhất mà Hashirama gửi, người đó lập tức khởi hành, bí mật truy lùng nơi ở của hai người bọn họ. Người này không ai khác là thuộc hạ trung thành của Madara, Uchiha Hikaku.

Để phòng ngừa Madara đào tẩu, Hashirama suốt mấy tháng qua đối với hắn một tấc cũng không rời, khiến cho Hikaku rình mò mấy ngày liền vẫn không tìm được cơ hội tiếp cận. Cũng may Hashirama không hẳn là tuyệt đối không bước ra ngoài.

Gần đây Hashirama nghe nói trong làng có thương nhân đến bán vải nên anh nghĩ đến muốn mua mấy thước vải nhung mềm mại để may quần áo mới cho Madara và con. Anh chờ hai mẹ con ngủ say rồi đốt hương an thần, sau đó để phân thân canh giữ trong phòng rồi mới đi chợ làng.

Hikaku vất vả chờ được lúc này, không chậm thêm giây nào lẻn vào phòng. Cũng may phân thân này trữ lượng chakra không nhiều, Hikaku dễ dàng dùng sharingan khống chế, một mạch chạy thẳng đến phòng ngủ, cuối cùng cũng thấy được tộc trưởng đại nhân mà mình ngày nhớ đêm mong.

"Madara-sama!"

Nếu là như thường ngày, chỉ cần Hikaku đến gần phòng là Madara sẽ lập tức tỉnh lại ngay. Nhưng gần đây trạng thái của hắn không tốt lắm, gặp hương an thần kia cũng là do Hashirama cố ý dùng cho hắn, ngửi một lát là sẽ muốn ngủ say sưa. Hikaku gọi đối phương mãi không tỉnh, đành không quản lễ tiết mà trực tiếp lay hắn dậy, nhưng Madara vẫn cứ ngủ. Lo lắng Hashirama sắp về, Hikaku cắn răng, xốc tộc trưởng lên lưng mà chạy trốn.

Hashirama đem mấy khúc vải gửi vào tiệm quần áo xong không dám trì hoãn thêm phút giây nào mà chạy về nhà, vừa vào cửa đã thấy mộc phân thân đứng bất động trong phòng. Anh lao vào phòng ngủ thấy con vẫn nằm trong nôi, nhưng Madara đã mất tích. Kềm chế nỗi bất an cùng tức giận, Hashirama kết ấn thu hồi phân thân, thông tin về sự xuất hiện của Hikaku lập tức được đồng bộ về bản thể.

May mắn không phải Madara bỏ con mà chạy.

Hashirama nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng sắc mặt đã sa sầm mà triệu hồi ra phân thân mới, ẵm đứa nhỏ đến nơi ẩn nấp đã chuẩn bị từ trước, còn bản thân đi truy lùng theo tiêu ký còn để lại trên người Madara.

4.

Madara tỉnh lại phút chốc cảm giác như vừa rơi ra khỏi một giấc mộng dài. Dưới thân là giường đá cứng quen thuộc, xung quanh không còn chút khí tức và hơi ấm của Hashirama. Giống như thể... bản thân đã một mình như vậy trải qua rất nhiều ngày đêm.

Chỉ là khi đó trong bụng vẫn chưa có đứa con của Hashirama.

Hắn từ từ ngồi dậy trên giường, sờ lên cái bụng phẳng phiu im lìm, lòng bỗng dấy lên nỗi buồn bã. Hắn đang ở đâu? Hashirama đâu? Lẽ nào Hashirama đem theo con đi, để hắn một mình ở đây?

Ngay lúc Madara đang suy nghĩ lung tung, Hikaku lao vào.

"Madara-sama, ngài đã tỉnh rồi ạ? Thuộc hạ vừa mới đi thăm dò rồi, không có ai đuổi theo đâu. Sức khỏe ngài vẫn ổn chứ ạ? Ngài đã biến mất rất lâu, trong tộc họ mấy tên khốn kiếp kia đều nói ngài là kẻ phản bội, vậy mà hóa ra..."

Hikaku đối với Madara tình sâu nghĩa nặng, lại gặp mấy tháng qua lo lắng tích tụ không ngừng thành ra giờ đây kích động quá mà không khỏi rơi nước mắt. Madara có chút đỡ không nổi, cũng không biết đối phương đã gặp phải cái gì, đành phải đặt một tay lên vai hắn dỗ dành.

"Vất vả rồi."

Không ngờ Hikaku càng khóc dữ dội hơn.

"Đều là thuộc hạ kém cỏi, nếu là thuộc hạ đến sớm hơn một chút, ngài đã không bị tên Hashirama ngụy quân tử đó bức ép đến mức này..."

"Vừa rồi trong nôi hẳn là con của ngài, thì ra ngài đã phải chịu khuất nhục đến thế! Thuộc hạ tuy bất tài, nhưng nguyện sẽ dốc toàn lực vạch trần việc ác của Hokage trước mặt toàn bộ người dân Konoha!"

Đây không phải việc ác của Hashirama, mà là của ta.

Madara trong lòng nghĩ vậy, chứ cũng không có ý tốt nói ra. Càng không thể nói cho thuộc hạ là bữa đó mình nhốt Hashirama lại cưỡng ép hắn.

Để di dời sự chú ý, Madara hỏi: "Hikaku, sao ngươi đem ta ra ngoài được vậy?"

Hikaku vừa lau nước mắt vừa kể lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra. Khúc đầu còn ổn, mà nghe đến đoạn sau Madara không khỏi lấy tay giật trán, hắn cảm giác được Hashirama trở về sẽ vô cùng tức giận.

Hắn thì còn dễ nói, chứ Hikaku có khi sẽ bị giận chó đánh mèo, dù gì thằng bé cũng là quá trung thành với mình nên mới khuấy tung vũng nước đục này lên.

"Hikaku, chuyện này có chút hiểu lầm rồi, ta với Hashirama là hai bên tình nguyện, còn đứa nhỏ này... là chúng ta thử nghiệm thôi. Ta và hắn cùng muốn xem thử nếu dung hợp hai loại huyết kế giới hạn mạnh nhất thì sẽ sinh ra đứa nhỏ thế nào, chỉ vậy thôi."

Madara nói dối cũng không chỉ vì riêng hắn. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa quên Hashirama sẽ quay về cưới Mito, giờ con cũng sinh ra rồi, hắn lẽ ra nên tuân theo lời hứa hẹn của chính mình mà giữ gìn thanh danh của Hashirama.

Hikaku vốn đang bừng bừng phẫn nộ nghe xong câu này thì có hơi dịu lại, cậu ngơ ngác hỏi: "Vậy là Hashirama không phải alpha của ngài sao?"

"Dĩ nhiên không phải, cái này chỉ là tiêu ký tạm thời để đảm bảo đứa nhỏ sinh ra thuận lợi thôi. Ta và hắn chẳng có quan hệ gì cả, nếu có thể, bất kỳ alpha nào cũng được..."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, mấy tháng nữa chúng ta cùng về Konoha. Cho nên giờ nghe lệnh ta đi về trước đi, nán lại đây chỉ thêm vướng bận thôi."

"Thuộc hạ không đi đâu, nếu quả thật giống như ngài nói, vậy Hikaku ở lại đây chăm sóc ngài mấy tháng, sau đó cùng nhau về không phải an toàn hơn sao? Có phải ngài sợ thuộc hạ bị liên lụy nên mới cố ý lừa thuộc hạ để đuổi về không?"

Madara nhất thời không còn lời nào để nói, sự im lặng ngắn ngủi này khiến Hikaku càng khẳng định suy đoán của mình. Cậu quỳ xuống trước tràng kỷ của Madara, thành kính cúi đầu: "Mạng sống của Hikaku thuộc về tộc trưởng. Vì ngài, thuộc hạ nguyện đi qua núi đao biển lửa."

Madara bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội.

Sao trẻ con giờ khó lừa vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, giờ chỉ còn một cách để đuổi Hikaku. Uchiha Madara quyết tuyệt kéo vạt áo xuống, nâng cằm hướng về phía Hikaku: "Vậy đi, ngươi đến đây, để lại cho ta một cái tiêu ký."

"A??? Thuộc hạ không dám!!!"

Gương mặt Hikaku lập tức đỏ lên dữ dội, cậu vội vàng dập đầu xuống đất để Madara không thể nhìn thấy vẻ mặt hoangr hốt của cậu. Nhưng dựa theo vành tai đỏ ửng cũng thấy được tâm tình đang dao động kich liệt.

"Ta không nói đùa, thứ nhất, hiện tại ta đang chẳng còn chút sức lực nào, ngươi tiếp thêm một cái tiêu ký ta mới có thể trở về được. Thứ hai, ngươi đánh dấu ta như vậy cũng là xác định được ta và Hashirama không còn liên quan gì tới nhau. Sau này về Konoha đừng đồn linh tinh làm bọn ta khó xử."

Hắn là như thế. Alpha thông thường còn không thể khoan nhượng việc kẻ khác động đến người mình yêu, huống gì là ninja chi thần. Nếu như Madara có thể thờ ơ tuỳ tiện để cho Alpha khác cắn, thì cũng cho thấy Hashirama và ngài ấy chỉ là quan hệ giao dịch rồi chứ nhỉ?

Hikaku đánh bạo ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Madara. Hắn nhướng mày nói: "Còn do dự cái gì? Nhanh lên đi, xong rồi còn phải về nhà nữa."

Hikaku cẩn thận suy nghĩ, dường như chỉ còn lại biện pháp này. Cậu dè dặt nhích lên từng chút một, tiến đến bên người Madara. Chưa bao giờ cậu và người tộc trưởng mà bản thân luôn ngưỡng mộ này tiếp xúc gần như vậy. Mùi sữa thoang thoảng trên người Madara tràn ngập chóp mũi cậu, khiến nhịp tim của chàng trai trẻ không khỏi lỗi mất mấy nhịp.

"Vậy thì, xin thất lễ, thưa tộc trưởng đại nhân..."

Cậu nín thở tiến lại gần cái cổ trắng nõn, vừa định cắn xuống thì toàn thân bỗng bị một lực đạo rất mạnh đập vào. Còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn, cả người đã nhẹ bẫng như con bù nhìn bị ném vào vách đá. Hikaku chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất đi.

Madara khiếp sợ nhìn qua người không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào. Lần trước hắn không thể phát hiện được Hashirama đứng phía sau, lần này cũng thế, đối với người đàn ông này không chút phát giác. Dù cho hiện tại đã gần ngay trước mắt, Madara vẫn không cảm nhận được khí tức của hắn, chỉ có sát khí bộc phát là không thể bỏ qua.

Sở hữu lượng chakra vô tận mà vẫn có thể ẩn mình — Hashirama đã đạt đến cảnh giới kinh khủng này rồi sao?

Sắc mặt Hashirama gần như không biểu lộ điều gì, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là anh ta đang rất bình tĩnh. Đúng ra mà nói, là dáng vẻ vô cảm khiến người ta thấy xa lạ. Hệt như mặt biển trước khi cơn mưa to ập đến, trầm mặc, kềm chế, u ám.

Một khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống, gió to sóng lớn sẽ lập tức trỗi dậy, nuốt chửng mọi thứ.

Dáng vẻ đó cho dù là Madara thì cũng chỉ từng gặp qua một lần, không phải lúc ở trên chiến trường bọn họ liều cả sinh mạng, không phải lúc bị hắn giam cầm sỉ nhục, mà là lúc nhìn thấy vết cắn chồng chéo trên cổ Madara.

Nếu như lần trước Madara còn không hiểu tại sao Hashirama lại có biểu tình như vậy, thì giờ đây đáp án đã rõ ràng.

Hashirama ghen.

Ghen tức với Alpha khác dính líu đến Madara, ghen tức Madara dung túng kẻ khác, ghen tức Madara dù rõ ràng anh đã nói yêu hắn, mà vẫn cứ một mực đẩy anh ra xa.

— Đây là tình cảm của ngươi dành cho ta sao, Hashirama?

Ý nghĩ này khiến Madara kinh ngạc, càng vui sướng đến ngây ngất.

Ngươi thật sự quan tâm ta đến vậy sao?

Hắn chưa kịp hỏi ra lời, nên Hashirama cũng chẳng cần phải đáp lại. Anh hung hăng đem hắn kìm vào trong lồng ngực, dùng lực đủ để xé nát người khác mà cắn lên tiêu ký cũ đã nhạt đi.

Pheromone dồi dào gấp hàng chục ngàn lần so với bình thường tràn vào cơ thể hắn, như gột sạch xương cốt tứ chi, khiến đầu óc chấn động. Madara chưa từng tiếp nhận tin tức tố khủng khiếp như vậy, luồng khoái cảm chạy qua tuỷ sống và toàn bộ dây thần kinh, khiến cho hắn đạt cao trào ngay lập tức.

Madara không khỏi ôm chặt lấy Hashirama, thét lên đồng thời run rẩy mà bắn ra.

5.

Khi Madara tỉnh lại đã là lúc bị Hashirama đè ra giường đá làm hai hiệp. Hashirama làm với tư thế mà ngày trước anh ghét nhất, bởi vì không thể nhìn rõ được biểu tình của Madara nên mới không hứng thú với nó.

Nhưng hiện tại anh như dã thú đang trút giận, hung tợn bóp lấy eo Madara, từ sau lưng mà đâm vào rút ra. Động tác thô bạo mỗi lần đều khiến hắn đau đớn, không hề mang lại chút khoái cảm nào.

Bên sườn mặt của Madara bị giường đá cứng rắn làm cho tê nhức, hắn liếc nhìn Hikaku lúc này đã bị mộc độn treo lên tường, triệt để hôn mê.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Hashirama không thể nhìn thấy biểu cảm của Madara, mà hắn cũng không thể nhìn được anh. Madara không muốn nói chuyện với anh như vậy, cố gắng giữ tỉnh táo hỏi anh có thể cho mình xoay người lại không.

Hashirama suy tư hai giây, rồi thẳng thừng nói: "Không."

"Madara thật hư hỏng"

Cắm vào.

"Lúc tỏ tình thì nồng nhiệt như vậy."

Rút ra.

"Vậy mà chớp mắt liền gạt ta ra."

Cắm vào.

"Gặp chuyện khó xử không thèm tìm ta thì không nói."

Rút ra.

"Còn câu dẫn người khác."

Cảm giác ruột gan mình sắp bị giã nát, Madara khàn khàn yếu ớt nói: "Ngươi muốn đánh ta thì để ta mặc quần áo rồi ra ngoài đánh, có cần thiết phải dùng cách này không?"

Vừa dứt lời hắn thấy trời đất quay cuồng, hoá ra là Hashirama rũ lòng từ bi mà trở mình cho hắn.

"Madara, em có thật lòng yêu ta không?"

Hắn ngẩng đầu một cái, vừa vặn đụng phải một đôi mắt chân thành đến thiết tha. Hashirama xâm phạm vô cùng hung bạo, khiến cho Madara nghĩ trên mặt anh hẳn là sẽ tràn ngập oán hận. Thế nhưng gương mặt ấy vẫn mang vẻ ôn hoà như cũ, chỉ là rõ ràng rất mất mát. Nghĩ đến anh chưa bao giờ lộ ra bất kỳ sự chán ghét nào với Madara, dù cho giữa họ đã xảy ra ngần ấy chuyện tồi tệ, thì Hashirama cũng chưa bao giờ tính toán với hắn.

Madara bỗng mủi lòng.

"Xin lỗi..."

Hắn đưa tay chạm vào gương mặt người thương, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh.

"Ta xin lỗi..."

Hashirama lặng thinh, anh vùi đầu vào trong ngực Madara, thân thể rắn chắc như núi khẽ run lên.

Hôm sau Hikaku vừa tỉnh lại đã bị Madara đuổi về trong ngơ ngác. Vết thương trên người cậu đã được Hashirama trị liệu cẩn thận, không còn gì đáng ngại. Mà nhìn Hashirama cũng không giống đang ép uổng gì tộc trưởng của mình nên đành ngoan ngoãn về lại Konoha.

Khổ là ở chỗ Madara.

Sự trừng phạt dù đến muộn nhưng vẫn đến. Ngày tiếp theo vào lúc hút sữa, Hashirama dịu dàng lấy ra bộ dụng cụ hút sữa và để ra trước mặt Madara - người đang tỏ ra điềm nhiên như không, nhưng trong lòng đã nổi sóng.

"Ta nghĩ kỹ rồi, hút bằng miệng không hợp vệ sinh lắm, với hiện tại em bé cũng cần sữa mẹ nữa nên dùng dụng cụ hút ra rồi cất trữ thì tốt hơn."

Madara đã biết mình sai nên không dám hó hé lời nào với Hashirama đang mỉm cười ấm áp kia.

Một đầu của máy hút sữa là bình sữa điều áp và mạch điện, đầu còn lại là hai nắp chụp trong suốt có xúc tu, và nó rung. Hashirama gắn chúng vào đầu ngực Madara, sau đó nắm lấy tay Madara, để hắn tự mình bật công tắc. Một cảm giác ngứa ngáy tê dại bùng lên ở nơi mẫn cảm yếu ớt, Madara không kịp chuẩn bị tinh thần buộc miệng rên rỉ cao vút, hai tay theo phản xạ muốn tháo cái đầu chụp ra.

Hashirama đã sớm biết, anh giống lúc trước cột lại tay chân Madara lên ghế. Hắn ngoài nghiến răng nghiến lợi cũng không làm gì khác được, chỉ có thể phóng đãng uốn éo thân thể hòng giải toả dục vọng.

"À nhân tiện, ta cũng đang nghĩ đến chuyện này, Madara bắn ra thường xuyên quá như thế không tốt cho cơ thể nha. Từ hôm nay chắc là phải quản lý một chút."

Hashirama dứt lời, anh lấy ra một thanh nhựa mảnh khảnh trong suốt, đỡ lấy âm hành đã bắt đầu tiết ra tinh dịch mà từ linh khẩu cắm thẳng đến chỗ sâu nhất.

Phần đầu của thanh nhựa kia đã ép vào tuyến tiền liệt gần đó, Madara chỉ cần hơi giãy dụa sẽ càng khiến nó va vào niêm mạc mẫn cảm. Tinh dịch tuôn ra cũng đều bị chặn lại, khiến hắn vừa đau vừa sướng, đành phải vứt đi cái gọi là xấu hổ mà cầu xin tha thứ.

Đáng tiếc Hashirama vẫn bất động.

"Ta cũng vì muốn tốt cho Madara thôi mà. Cứ thử làm vậy một tuần coi sao."

Một tuần??

"Madara không cần nũng nịu, ta sẽ không nhượng bộ đâu... À em nhìn xem, trong bình đã thu được nhiều như này, cái máy này hiệu suất cao thật!"

Hashirama mỉm cười lắc lắc cái bình thuỷ tinh, tiếng nước sóng sánh khiến Madara toàn thân tê dại.

"Như này còn để dành được nhiều hơn cả mong đợi, không chừng con mình uống xong vẫn còn dư một ít cho ta ấy chứ. Cố lên Madara!"

Cố lên cái đầu ngươi!!!

Senju Hashirama, ngươi chờ đó!!!

Hôm nay lại là một ngày bình yên của gia đình Senju, thật đáng mừng, thật đáng mừng~

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com