Chương 13: Sóng Quốc - Kẻ đeo mặt nạ
Obito
"Ái chà chà. Xem chúng ta có gì ở đây nào?" Obito nghiêng đầu, chạm mắt với hai câu ngọc trong con ngươi của... của đứa nhỏ này.
Một đứa nhỏ hung dữ và khát máu.
Hắn thi triển dịch chuyển tức thời ngay khi thằng nhóc đó lại vung lưỡi kiếm lên và để thanh katana lướt qua người mình một cách vô hại. Lần này nó không vấp té nữa. Xời, Obito còn đang hóng xem thằng nhóc đó té sấp mặt cơ mà.
"Đúng là cái thằng mất dạy. Cứ cố giết ta trong khi ta đã làm gì nhà ngươi đâu." Vẫn chưa thôi. Có thể. Hắn vẫn đang cân nhắc.
Rốt cuộc, không phải ngày nào cũng có cơ hội được diện kiến một tiểu Madara.
Obito không hiểu bằng cách nào, nhưng thằng nhóc kia đúng là hàng thật. Đã gần chục năm rồi hắn mới lại cảm nhận được cái luồng chakra hừng hực kiểu này, mà có khi nó ăn sâu vào não rồi cũng nên, nguồn sức mạnh được xem như thước đo cho mọi kỹ năng cảm nhận của hắn để so sánh và đối chiếu.
Nếu tên khọm già kia chỉ là một ánh sao tàn sắp đổ, thì thằng nhóc này như vì tinh tú trẻ vẫn đang vươn lên trên con đường chinh phục sức mạnh.
Vấn đề ở đây là bằng cách nào? Chuyện này hoàn toàn không có trong kế hoạch.
Lão già đó lẽ ra phải được hồi sinh ở trạng thái đỉnh phong, chứ không phải ranh con hỉ mũi chưa sạch đến cả giọng còn chưa vỡ! Nagato còn sống nhăn răng ra đó, tên này từ đâu chui ra vậy trời?!
Obito cảm thấy cơn đau đầu hiện ra giữa hai bên thái dương khi chứng kiến Madara tra kiếm vào vỏ và cắm gunbai xuống nền đá. Tay nó lướt nhanh qua một loạt ấn Hỏa Độn và ngay sau đó, một con sông lửa bùng lên lao thẳng về phía Obito.
Nó lướt qua người hắn một cách vô hại, nhưng Zetsu thì lại không may mắn như vậy. Hắn ta giật nảy người kể từ khi bọn họ đặt chân vào vùng cảm biến và mải nhìn chằm chằm vào đứa nhóc đến mức không nhận ra nguy hiểm cận kề. Hoặc lại là mấy cái trò "đại diện cho ý chí" vớ vẩn nào đấy. Lửa quét qua Zetsu và hắn rít lên một tiếng rồi vội vã chui xuống nền đá để tránh hỏa triều cuồn cuộn.
"Thật tình, ta chỉ đang cố nói chuyện chút thôi mà." Obito hậm hực vươn tới chộp lấy cánh tay của thằng nhóc "Vậy mà ngươi—" Hắn vừa quấn quanh cổ tay của đứa nhỏ thì ngay lập tức rụt lại khi lửa bùng lên và đốt cháy lòng bàn tay của hắn.
Mẹ kiếp. Hắn quên béng mất lão già đó có thể tự đốt cháy bản thân.
Chỉ trong khoảnh khắc phân tâm, Madara đã thủ sẵn một con kunai trong tay và đâm vào bụng Obito, rạch sang một bên. Cơn đau bỏng rát, sắt nhọn và đau đớn chỉ dịu đi khi chạm đến phần cơ thể phi nhân loại ở bên phải.
Obito nghiến răng, một tay ghì chặt đống ruột đang lòi ra ngoài rồi lập tức dịch chuyển và lùi ra xa.
Nó gần chạm đến ấn chú của hắn rồi.
Chỉ cần cao thêm chút nữa, hắn sẽ không thể dùng dịch chuyển cho đến khi có thời gian nghỉ ngơi và điều chỉnh lại trạng thái.
"Ranh con...chết tiệt." Obito rít lên và khoái chí khi thấy cái vẻ tự mãn đó biến mất trên khuôn mặt Madara, hắn tụ nhẫn thuật trị liệu vào bàn tay ấn lên miệng vết thương trên bụng.
Thằng nhãi đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giật mạnh cây gunbai ra khỏi nền đá. Nó lao lên chắn ngay trước mặt Obito, tách hắn khỏi những nguồn chakra ở đằng xa.
Dĩ nhiên Obito đã nhận ra chúng từ trước. Hầu hết chỉ là đám dân thường yếu ớt, chẳng có gì đáng bận tâm. Vài đứa Genin miệng còn hôi sữa. Và tất nhiên, hắn ngửi thấy mùi của cái tên chó chết đấy nữa. Kakashi. Cùng với hai loại khí tức khác mà hắn chẳng tài nào nhớ nổi tên, nhưng quen thuộc một cách kỳ lạ. Sau cùng, thì cũng chẳng quan trọng. Không một ai trong số bọn chúng.
Hắn và thằng nhóc vẫn giữ nguyên thế khi Zetsu trườn đến bên cạnh.
"Chậm chạp quá nhỉ —"
"Đưa nó đi. Đưa nó đi ngay bây giờ." Zetsu ngừng lại, rồi khẽ rướn người về phía nhóm người đang tụ lại "Cả tên kia nữa. Cơ hội quá tốt để lãng phí —"
"Không". Obito đời nào nhận trông trẻ. Hắn đã chịu quá đủ với Deidara và Hidan rồi. Họ cần tìm hiểu thằng nhóc này là gì và nó từ đâu ra, nhưng không thể mạo hiểm phá hỏng kế hoạch được. Và Obito biết thừa việc bắt giữ cái đứa nhỏ với băng đeo trán Làng Lá chói mắt kia chỉ làm rối tung mọi chuyện. Chẳng thà giết quách nó đi cho xong.
"Đồ ngu." Zetsu rít lên, run rẩy và kích động hơn bao giờ hết. "Chúng sắp đến rồi." Hắn quay lại nhìn về phía nhóm người.
Obito nhíu mày và bắt đầu quay đi, nhưng lại phải chuyển trạng thái ngay khi Madara vung kiếm về phía mình.
"Ta là kẻ thù của ngươi!" Madara gầm lên và lại chắn hết tầm nhìn của Obito về phía nhóm kia.
Cuối cùng, hắn nhận ra hai nguồn chakra nổi bật nữa. Là Mộc độn. Nhưng không giống như của hắn và Zetsu. Một cái thì nhợt nhạt, yếu ớt hơn hẳn so với cái còn lại. Cái kia thì...
Obito phải cắn môi để không chửi thề.
Cái chứng cuồng Hashirama có từ bé rồi đấy à.
Hắn liếc nhìn Zetsu đứng bên cạnh.
Và nó vẫn gây rắc rối.
Nhưng... điều này lại mở ra một lựa chọn thứ ba để xử lý thằng nhóc này.
"Vậy ra ta là kẻ thù của ngươi sao?" Obito hỏi, hạ tay xuống khỏi vết thương đã lành và xông lên.
Trong một thoáng Obito đã tưởng Madara sẽ lại chìm vào im lặng, nhưng rồi đôi mắt nó khóa chặt vào con Sharingan có thể nhìn thấy của Obito và khuôn mặt méo mó.
"Ngươi còn có thể là ai được hả, thằng phản tộc?" Thằng nhóc quát lớn rồi vung Gunbai kèm theo một tiếng thét "Phong độn: Cuồng Phong Khởi!" Cơn gió cuồn cuộn thổi qua cây cầu và Obito phải dịch chuyển để tránh. Zetsu thì co rúm lại nhưng phần trên của các nhánh vươn ra bị cuốn phăng đi trước khi kịp chui xuống dưới cây cầu.
Làm sao mà nó biết được chuyện này?
"Ngươi nghĩ là ngươi hiểu rõ về ta, nhưng ngươi còn chưa thấy mặt ta, làm sao biết ta là ai?" Obito khinh bỉ và lao về phía nó.
"Bốn năm trước, Uchiha Itachi đã thảm sát toàn bộ đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong gia tộc của mình, chỉ còn lại đứa em trai Sasuke. Ngươi không thể là ai khác được!"
Itachi?! Thằng nhóc vậy mà nghĩ hắn là Itachi! Bộ hắn có điểm nào giống với cái con chuột Làng Lá mặt lúc nào cũng như đưa đám đó hả.
Madara vẫn giữ thế phòng thủ nhưng cúi người và né tránh khi Obito áp sát và vung đòn tấn công. Nó nhanh thật. Nếu Obito chưa từng bị mắc kẹt trong vô số ảo cảnh buộc phải giao đấu với phiên bản trẻ hơn của lão già kia, có lẽ cả hai lại rơi vào thế giằng co lần thêm lần nữa.
Nhưng hắn đã trải qua rồi. Đó là cả cuộc sống hắn. Và khi thằng nhóc cuối cùng cũng sẩy chân, chỉnh người quá mức để giữ thăng bằng với cây Gunbai, Obito đã kịp xoay người.
Cú đấm của hắn giáng thẳng vào mặt Madara. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi thằng nhóc bị hất văng ra xa và đập mạnh xuống cầu, Obito đã kịp khắc một ấn chú lên má nó.
"Madara!" Một giọng hét vang lên và Obito cảm nhận được đám nhẫn giả Làng Lá cuối cùng cũng hành động.
Đã đến lúc kết thúc chuyện này.
Thằng nhóc gượng dậy khỏi miệng hố nhưng Obito không cho nó cơ hội hồi phục. Hắn lập tức dịch chuyển đến bên cạnh Madara và tung một cú đá thẳng vào mạng sườn.
"Ta không phải Itachi." Obito thì thầm khi quỳ xuống bên cạnh. Madara khạc ra máu khi cố gắng lấy lại hơi thở. "Ta là ngươi, Uchiha Madara."
"Dối trá" Madara gằn giọng và phun ra một búng máu lẫn nước bọt, suýt nữa thì lọt qua lỗ hổng trên mặt nạ Obito. Cái thằng ranh con này... "Ngươi đã sát hại đồng tộc. Chúng ta không giống nhau."
"Ngươi nghĩ mình sẽ không bao giờ sa ngã sao?" Obito vung nắm đấm lần nữa và không ngoài dự đoán là trò này sảng khoái quá chừng nhưng thằng nhóc lật người dậy và bắt lấy tay hắn. Nó gầm gừ, máu vẫn còn dính trên răng khi bàn tay bốc cháy.
Obito giật nảy người và lùi lại.
"Ta được Thái Dương ban phúc. Amaterasu sẽ đồng hành cùng ta tới giây phút cuối cùng." Cuối cùng đứa nhỏ đó cũng đứng dậy với Gunbai trong tay và xoa lên dấu ấn trên má. Một tia lửa lóe lên và tấm bùa chakra nhỏ bé dần tan biến.
Obito chỉ muốn cười khẩy. Hắn cũng là một Uchiha như đứa nhỏ này hay lão già kia. Hắn cũng từng đến miếu thờ như bao kẻ khác từ tận Đông Chí đến ngày Phục Sinh. Chẳng có gì ngoài ba ngày quỳ lạy chán ngắt đến tê hết đầu gối chỉ để cầu nguyện cho một vị thần đã ngừng đoái hoài từ lâu.
Nhưng con mắt của lão già đó...
Và Obito đã biết chính xác cách hắn cần để xử trí cái gai trước mắt này.
Obito né tránh ngay khi Madara áp sát và cố quét qua phần chân bên dưới. Mặc dù sẽ rất vui khi được tiếp tục đùa giỡn với tên nhóc này, nhưng hắn đã thấy Kakashi đang tách khỏi đoàn và chạy về phía họ. Và dù hắn muốn đối đầu với Kakashi, giải quyết tất thảy ân oán một lần và mãi mãi, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Hắn không còn là đứa nhóc mười ba tuổi nữa, mù quáng phản ứng với mọi hành động của Kakashi.
Obito quay sang và Madara tiến lại gần. Thằng nhóc đang học hỏi, quan sát kỹ lưỡng và cố đoán xem chừng nào hắn sẽ lộ ra sơ hở thay vì dồn nhiều chiêu thức khác nhau về phía này.
Đáng tiếc, lần này không còn là đối chọi thể chất nữa đâu.
Hắn nhìn vào cặp Sharingan chưa phát triển kia và thi triển ảo thuật.
Khó phết. Đây không phải là sở trường của Obito và Sharingan thì lại càng là một đối thủ khó nhằng. Hắn không cố đánh lừa Madara, chỉ cần giữ thằng nhóc ở bên trong đó một thời gian ngắn là được.
"Ngươi nghĩ chừng này đủ để —"
"Hiện thực là địa ngục, nhóc à." Obito lặp lại lời nói của lão già đó đã nói với hắn cách đây hơn mười năm. Madara cố gắng giải trừ ảo thuật nhưng Obito kiên trì giữ chặt nó lại. Ảo cảnh đang dần tan biến, hắn không thể thêm một lớp nào nữa. Việc tạo ra ảo cảnh và ngăn cản không cho thằng nhóc làm đứt đoạn dòng chảy chakra đang chiếm hết sự tập trung của hắn "Dù ngươi có thích hay không, chúng ta đều giống nhau."
Madara há miệng định phản bác, nhưng dừng lại khi những hình bóng bắt đầu hiện ra từ sau lưng của Obito. Lão già đó đúng là điên thật rồi. Lão sống trong ảo cảnh của chính mình và có đôi lúc Obito thấy lão ta trò chuyện với những hồn ma. Những khuôn mặt và hình ảnh được lưu giữ trong ký ức phai nhạt. Sharingan vẫn vững vàng qua thời gian, dù bối cảnh của những ký ức ấy đã mất đi, nhưng từng hình ảnh cá nhân vẫn rõ ràng như ngày chúng được ghi lại.
Uchiha Kou là bậc thầy ảo thuật vĩ đại nhất thời bấy giờ. Lão già ấy đã có vài ký ức chia sẻ qua Sharingan của bà.
Hình bóng của bà là người đầu tiên bước ra khỏi phía sau Obito, tiến về phía đứa nhỏ. Cái tay trong suốt của bà nhẹ nhàng vuốt lên má Madara trước khi bà bước thêm một bước và biến mất trong làn khói đen. Thằng nhóc đó quay lại và tìm kiếm.
"Mẹ —" Nó khựng lại và quay mặt đi ngay khi ba đứa trẻ nhỏ hơn, những cái tên mà Obito cũng quên mất rồi, cười đùa chạy lướt ngang qua. Madara cố bắt lấy tay của một trong hai đứa song sinh nhưng bàn tay chỉ xuyên qua hư ảnh mờ nhạt và cả ba tan biến vào trong làn khói.
Chỉ còn lại hai người là Tajima và Izuna. Obito dẫn họ tiến lên và siết chặt ảo thuật hết sức có thể. Izuna là trở ngại lớn nhất. Hình bóng đó buộc phải ở đúng độ tuổi mà đứa nhóc trước mặt này nhớ nhưng lão già kia chỉ tưởng niệm về em trai mình như một người mà lão đã không thể bảo vệ. Lão ta bảo hộ quá mức đứa em trai cuối cùng này, đến nỗi Obito chưa từng thấy dù chỉ một hình ảnh về Izuna thời thơ ấu. Gán ghép nó với Tajima sẽ dễ dàng hơn và Madara đã bị lung lay.
Tâm trí Madara tự lấp đầy những khoảng trống và cơ thể cứng đờ khi bóng hình Tajima khẽ lướt những ngón tay mờ ảo qua mái tóc của cậu, còn Izuna nắm lấy bàn tay còn lại và mỉm cười rạng rỡ.
"Ngươi làm sao biết được khuôn mặt họ?" Madara hỏi ngay khi những bóng ma cuối cùng dần rời xa và tan biến. Biểu cảm giằng xé giữa phẫn nộ và khiếp sợ. Trông chẳng khác nào một con thú bị dồn vào đường cùng cả. Hoàn hảo.
"Ta đã bảo rồi" Obito bước lên một bước và đứa nhóc rụt người lại "Ta chính là ngươi. Và ta biết rõ ngươi đang đi vào vết xe đổ của ta, tự giam hãm bản thân quanh những kẻ sớm muộn gì cũng sẽ đâm sau lưng ngươi. Chúng đã nói cho ngươi sự thật về ngôi làng quý giá của mình chưa?" Hắn chạm tay lên trán và một chiếc băng đeo đầu hiện ra. "Về những gì chúng đã làm với gia tộc của ta? Với ta? Ồ, chúng chưa kể ư?" Obito nở một nụ cười nhếch mép và ảo ảnh của hắn cũng phản chiếu lại một nét cười y hệt "Thế còn Hashirama thì sao?"
Thằng nhóc liền giật mình khi nghe đến cái tên ấy và Obito nhận ra đây chính là nhát đinh cuối cùng trên nắp quan tài, một khe nứt để gieo vào hạt mầm nghi hoặc và nảy nở cho đến khi phiên bản Madara này trở nên hữu dụng với hắn. "Hắn đã phản bội ta một lần, đâm sau lưng ta khi ta cần hắn nhất, ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì với ngươi —"
"Không." Madara cắt ngang, giọng điệu cứng rắn khi cơn thịnh nộ lấn át nỗi sợ. "Ta biết rõ Hashirama. Ngươi đang nói dối." Nó xoay cán Gunbai và chắp hai tay lại. "Giải trừ!"
Ảo thuật vỡ vụn, sụp đổ quá nhanh và hỗn loạn đến mức Obito không thể níu giữ những sợi chỉ để dệt lại nó.
"Ngươi vẫn còn quá ngây thơ." Obito tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay cái. "Đến khi nhận ra sự thật, hãy tìm đến ta. Khi đó, chúng ta sẽ nói chuyện." Hắn búng nhẹ chiếc nhẫn về phía đứa nhỏ. Theo phản xạ, Madara vươn tay chộp lấy trước khi bị nó đập vào đầu.
Thằng nhóc trừng mắt nhìn Obito, nhưng trước khi kịp mở miệng, thanh âm của hàng ngàn con chim đồng loạt cất tiếng xé toang bầu không khí.
"Khoan đã! Hắn—"
Kakashi không nghe thấy Madara hoặc là cố tình phớt lờ. Obito vẫn đứng yên và chuyển hóa. Bàn tay mang theo tia lửa điện xuyên qua lồng ngực hắn và Obito không thể nhịn được mà lên tiếng.
"Đây là cái nhẫn thuật giết bạn bè nổi tiếng đó sao, hả Kakashi?" Hình ảnh Rin lướt qua tâm trí hắn, nhưng tất cả những gì Obito cảm nhận chỉ là sự thỏa mãn ngọt ngào khi chứng kiến nỗi kinh hoàng hiện lên trong con mắt Sharingan duy nhất của Kakashi. Nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với khoảnh khắc hắn vung nắm đấm.
Cú đấm giáng xuống và đầu Kakashi giật sang một bên trước khi cả người văng ra và đập mạnh xuống cây cầu.
Ôi, cảm giác này còn sướng hơn cả khi đánh Madara! Obito lắc nhẹ bàn tay, nhíu mày khi cảm nhận máu bắt đầu rịn ra trong găng tay. Kể cả khi bị trật khớp tay thì cũng đáng lắm chứ. Quyết định bám theo đám Akatsuki rởm này đúng là sáng suốt.
"Zetsu, đi thôi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây." Hắn đã lấy được tất cả những gì mình cần từ cuộc đụng độ này. Một hạt mầm đã cắm rễ và một cú đấm tích tụ suốt gần mười lăm năm.
"Ngươi đang phạm sai lầm —" Zetsu gằn giọng, chui lên từ dưới cây cầu."— ngươi rồi sẽ hối hận cho mà xem."
"Ừ, ừ, sao cũng được. Tạm biệt nhé!"
Obito phất tay về phía đứa nhóc vẫn còn choáng váng và Kakashi, kẻ vừa lảo đảo đứng dậy. Kakashi nhanh tay ném một loạt shuriken về phía hắn, nhưng Obito đã đặt tay lên tay Zetsu. Những chiếc Shuriken bay xuyên qua một cách vô hại trước khi cả hai biến mất.
Madara
Chuyện quái gì vừa xảy ra? Madara loạng choạng lùi lại, ánh mắt dán chặt vào khoảng không nơi kẻ phản tộc và cái thứ cây quái dị kia vừa biến mất. Gã đó tự nhận mình là... Madara nhưng điều đó không thể nào. Hắn ta bị bỏng. Hành xử thì ngu xuẩn. Hắn dám bảo Hashirama trong tất cả mọi người là kẻ không đáng tin... Nhưng hắn lại biết rõ gương mặt của những người anh em của cậu. Chiếc nhẫn trong tay đột nhiên nặng trĩu như một khối chì lạnh ngắt.
"Tại sao Akatsuki lại xuất hiện ở đây? Cậu đã gọi chúng đến có phải không?!" Kakashi quay phắt sang và Madara phải giật mình trước giọng điệu điên cuồng lóe lên trong con mắt của đối phương.
"C-cái gì? Akatsuki?"
Sau một lúc, Kakashi buông lõng đôi vai và đưa tay lên ôm đầu.
"Akatsuki. Áo choàng đen và mây đỏ. Những tội phạm cấp S điều hành một tổ chức lính đánh thuê. Cậu đã giết một trong những người liên lạc của chúng ở Làng Cát. Cái kẻ dính líu với Xích Sa Sasori. Nhớ ra chưa?"
"Chúng tôi không biết hắn ta mà một phần trong tổ chức của bọn chúng." Madara lẩm bẩm. Họ chỉ nhận những mục tiêu ám sát. Sổ truy nã đã cung cấp tất cả những gì họ cần biết để hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi ngây thơ thật đấy, so với một kẻ sát nhân. Ngươi nghĩ hành động của bản thân là do chính mình quyết định. Madara cau mày rồi quay đi.
"Được rồi. Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây. Nơi này không dành cho Genin."
Madara gật đầu và khi Kakashi quay lưng lại để nhanh chóng trở về với đội, cậu lén giấu chiếc nhẫn vào trong túi. Di chuyển nhanh nhất có thể, họ bước qua vũng máu và thi thể nằm la liệt. Madara bước đi vụng về, không còn cảm giác nhẹ nhàng và uyển chuyển tựa như khi nhảy múa. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dẫm lên máu, thứ đang từ từ chảy xuống thành cầu hòa vào dòng nước biển bên dưới. Cậu đã xua tan sương mù, nhưng với những đám mây và khói từ chiếc thuyền đang bốc cháy, bầu trời tối sầm lại và trở nên xám xịt. Tro bụi rơi xuống quấn quanh người, bám vào da thịt và hòa vào dòng máu dưới chân. Cây cầu chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách tách của ngọn lửa và tiếng bước chân văng vẳng của cậu cùng Kakashi.
Đám dân thường không dám phát ra tiếng động. Họ đứng đó, im lặng và bất động.
Đầu gối của Hashirama co lại, áp chặt vào lồng ngực và cúi gằm mặt xuống, nhưng thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu ấy. Càng an tâm hơn khi thấy Sai đang ngồi bên cạnh, tay nắm chặt một chiếc kunai. Madara vội vã chạy lại, nhưng trước khi có thể đến gần, Yamato-sensei đã chắn trước mặt cậu.
"Madara! Em ổn chứ? Em bị thương à?" Thầy ấy không đợi câu trả lời, quỳ xuống một chân và đặt đôi bàn tay phát sáng của mình lên đầu và ngực Madara.
"Em ổn, chỉ bị bầm tím và —"
Yamato-sensei túm lấy cậu, ôm chặt vào lòng. Madara cứng đờ trước khi từ từ thả lỏng, vòng tay còn lại quanh cổ Yamato-sensei. Madara kì thực rất bẩn, máu và thịt vụn từ trên người vấy lên thân thể của đối phương song thầy ấy lại không hề buông tay ra.
"Thầy đã rất lo lắng... Thầy thấy chúng xuất hiện mà đội của chúng ta và Kakashi đã gục ngã... và những người dân thì..." Yamato-sensei rùng mình và siết lấy Madara chặt hơn. Áp lực khiến cơ thể cậu đau nhức nhưng cậu vẫn chỉ im lặng và vùi mặt vào cổ của Yamato-sensei. Tên phản tộc kia không có ý định giết cậu. Madara biết điều đó. Nếu hắn ta thật sự ra tay, có lẽ Madara đã chết rồi.
Nhưng hắn ta không làm vậy và mặc dù Madara không biết chính xác cách nhẫn thuật kỳ lạ đó hoạt động ra sao, cậu cũng đã nắm được đại khái. Vũ khí thông thường và vũ khí được cường hóa chakra đều bị xuyên qua. Nhẫn thuật có thể bao phủ toàn bộ cơ thể hắn hoặc chỉ một số điểm cụ thể và có hiệu quả đối với ít nhất hai loại nguyên tố khác nhau. Nhưng tên phản tộc kia phải chuyển sang dạng thực thể để chạm được vào người đối phương và đấy chính là khoảng thời gian, dù ngắn ngủi, những đòn tấn công thông thường sẽ có tác dụng.
Hắn là một y nhẫn, giỏi nữa là đằng khác. Hắn là một tộc nhân Uchiha có khả năng sử dụng ảo thuật ở mức tạm chấp nhận được.
Ta chính là ngươi. Và ta biết rõ ngươi đang đi vào vết xe đổ của ta, tự vây mình bằng những kẻ sớm muộn gì cũng sẽ đâm sau lưng ngươi.
"Yamato-sensei" Madara khẽ cắn môi trước khi thì thầm thành tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
"Cái gã đeo mặt nạ... hắn nói... hắn nói hắn là em." Yamato-sensei bỗng khựng lại, trong suốt năm giây sau đó Madara gần không cảm nhận được hơi thở của người kia. "Hắn... biết nhiều thứ, nhưng điều đó không thể nào. Hắn quá trẻ và... và hắn đã bị bỏng. Hắn không thể nào là em. Hắn là Itachi, một kẻ sát hại đồng tộc, phải vậy không?"
"Vì sao em nghĩ hắn là Itachi?"
"Hắn có Sharingan và dấu hiệu chakra của tộc nhân Uchiha."
Yamato-sensei thở dài một hơi thật sâu.
"Đó không phải là Itachi, Madara." Giờ thì tới phiên Madara sững sờ. Không phải ư...chẳng lẽ còn có Uchiha nào khác? Những người sống sót sau cuộc thảm sát đó? Ai lại đi rêu rao khắp nơi giả làm hắn và cam chịu mang tiếng là kẻ sát hại đồng tộc cơ chứ? "Đừng nói cho bất kỳ ai biết về chuyện này. Không một ai. Gã đàn ông đeo mặt nạ không có Sharingan, hắn không phải là Uchiha. Hắn chưa từng nói với em về thân phận thật của mình. Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau, có được không?" Yamato-sensei lùi lại và Madara miễn cưỡng gật đầu.
Dạ dày cậu quặn thắt lại khi nghĩ đến việc cãi lời thầy nhưng...Hashirama. Tại sao cậu lại không thể nói cho Hashirama?
Tuy nhiên, Madara chẳng có thì giờ để hỏi cho ra lẽ. Một trận xôn xao bỗng chốc dấy lên trong đám đông. Từ khóe mắt, cậu thoáng thấy một bóng đen sượt qua, rồi —
"Anh hai! Anh hai ơi!" Tatsuki đã tỉnh, con bé giãy khỏi vòng tay Tsunami rồi té nhào xuống đất. Nó loạng choạng đứng dậy và cố chạy lên trước.
Nhưng chưa được năm bước thì con bé đã vấp ngã kèm với một tiếng hét thất thanh và Madara lập tức lao tới.
"Tatsuki!" Madara đỡ lấy con bé và Tatsuki lập tức khóa chặt cánh tay đang băng bó của mình quanh cổ cậu. "Không được Tatsuki, anh dơ lắm. Em sẽ bị lây bẩn đó." Madara cố gỡ tay con bé ra nhưng nó chỉ càng siết chặt hơn rồi dịch người lại để bám lấy cổ cậu và đè mạnh xuống. "Em đang làm gì vậy hả? Đầu anh đâu có rớt ra đâu."
"Anh không chết... anh không có chết..."Nước mắt lăn dài trên má của con bé, Madara đành bỏ cuộc và để mặc cho nó bấu chặt vào người mình. Phải mất một lúc để cậu giữ thăng bằng, vừa đỡ lấy Tatsuki bằng một tay, đồng thời giữ chắc Gunbai trong tay còn lại nhưng cậu đã xoay sở được.
Madara quay lại và hướng ánh nhìn hoang mang về phía đám dân thường khi tất cả bọn họ đều đang quan sát phía cậu với cặp mắt mở to đầy hoảng loạn. Cậu liếc nhanh ra sau, lo sợ rằng Akatsuki đã quay lại nhưng chả thấy ai cả. Cậu xoay người đi và cất bước về phía Tsunami thì bọn họ liền giật lùi về phía sau. Tsunami định bước tới nhưng Tazuna bên cạnh đã kéo cô lại với một cái lắc đầu thật mạnh.
Madara khẽ hắng giọng và dịch người đầy lúng túng. Cậu chưa kịp nghĩ ra cách mở lời thì Yamato-sensei đã bước đến bên cạnh.
"Em và Sai đi thu gom thi thể lại để chuẩn bị hỏa táng, được chứ? Làm theo quy trình thông thường với Zabuza, nhưng đừng động vào xác của Gato." Yamato-sensei liếc nhìn Tatsuki và đám dân thường. "Chỉ cần đặt con bé ngồi cạnh Hashirama, thầy sẽ lo liệu việc trấn an bọn họ."
Xử lý xác chết coi bộ còn dễ xơi hơn nói chuyện với đám dân thường kia.
"Còn nguyên vẹn không đấy?" Sai ngước nhìn lên và cất tiếng hỏi. Cậu nhóc trông kiệt sức, quầng thâm hằn rõ dưới mắt và làn da trông còn nhợt nhạt hơn thường ngày. Madara có thể thấy những vết sẹo hồng tức tối chạy dọc cánh tay và bụng cậu, những vết cắt mà Yamato-sensei đã chữa lành.
"Ừ, còn em?"
"Tất nhiên rồi! Không như ai kia." Madara thề rằng cặp mắt đó vừa lướt nhanh qua chỗ Kakashi và đám Genin của y. Naruto và Sakura tỏ vẻ rã rời và mệt mỏi còn Sasuke thì kéo băng trán che mắt và đầu gối co lên trước ngực. Ít ra cậu ta và Naruto không còn trông giống như mấy cái đệm ghim kim nữa, kim châm nằm rải rác trên cầu ngay trước mặt họ. "Em đủ sức làm tròn nhiệm vụ. Còn cực kỳ ẩn nhẫn và kín kẽ đấy nhá." Sai lầm bầm câu cuối cùng và Madara bất giác thở phào. Em ấy vẫn ổn.
"Đi thôi, còn phải dọn dẹp nữa."
Sai lầm bầm khó chịu nhưng vẫn đứng dậy. Madara dõi theo một cách cẩn thận, dù bước chân chậm hơn bình thường, chắc hẳn thương thế vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng ít ra thằng nhóc không vấp ngã và vẫn có thể tự mình tiến đến chỗ thi thể mà không gặp trở ngại gì.
Madara phải gỡ Tatsuki ra khỏi cổ và đặt Gunbai xuống cạnh Hashirama mới có thể hoàn toàn tách con bé khỏi người mình. Mãi đến khi cậu đẩy Gunbai lại gần hơn và dặn con bé trông chừng nó cùng Hashirama, Tatsuki mới thôi bám riết lấy cánh tay cậu và thở hắt ra rồi ngả vào bên Hashirama.
Hashirama vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Madara quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay y. Hashirama cựa quậy và một con ngươi nâu lờ đờ liếc nhìn vào cậu. Madara chẳng biết nên làm gì hay nói gì cho phải, chỉ đành siết nhẹ lấy tay đối phương.
"Chúng ta sẽ sớm rời đi. Chỉ cần ráng một chút nữa thôi, được không?"
Hashirama cứ ngước nhìn lên chăm chăm không khỏi khiến Madara cảm thấy y vốn chẳng nghe lọt chữ nào. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Đây không phải lúc thích hợp để tỏ ra yếu đuối, không phải giữa chiến trường này. Ấy vậy mà Hashirama... cứ lặng câm. Madara siết lấy tay y một lần nữa và đứng dậy để hỗ trợ Sai.
Họ nhanh chóng thu gom các thi thể. Đây không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần cuối họ bị giao phó nhiệm vụ dọn dẹp. Họ cùng nhau kéo xác đám côn đồ và lũ phản nhẫn lại một chỗ cho đến khi số lượng ngày càng chồng chất, tổng cộng chín mươi lăm tên chưa kể đến những kẻ đã nhảy khỏi cầu và Gato. Madara cẩn thận ôm lấy thi thể Haku, đặt xuống phía sau những thi thể khác, chỉ để phòng khi Hashirama vô tình nhìn thấy.
Ánh mặt cậu dừng lại trên khuôn mặt của thiếu niên, đẫm máu nhưng vẫn còn nguyên vẹn, đối lập hẳn với vết thương tan nát nơi lồng ngực. Nếu trước đó Madara đã bẩn lắm rồi, thì giờ đây lại càng bết bát hơn.
"Đến đây, làm nốt phần của Zabuza."
Giọng Sai kéo Madara về thực tại rồi cậu thấy Sai rút ra quyển trục và thi thể Zabuza cũng được đặt ngay bên cạnh.
Madara rút kiếm.
Truyền chakra vào cánh tay, cậu chém xuống một nhát dứt khoát vào cổ của Zabuza. Cậu cúi xuống và nhặt lấy thủ cấp, để Sai phong ấn nó vào quyển trục rồi cùng kéo phần thân không đầu về phía đống thi thể.
Ánh mắt Madara vô thức dừng lại trên thanh Kubikiribōchō. Hỏa Táng Chi Thuật sẽ thiêu rụi tất thảy. Cậu cũng chẳng rõ Hashirama có còn muốn thanh kiếm này nữa không, nhưng...
Madara nhặt lấy nó và đặt sang một bên.
Sai khẽ đảo mắt nhưng không nói lời nào.
Madara kết ấn Hỏa độn và họ quan sát ngọn lửa yếu ớt dần bùng lên. Vẫn là chiêu thức cậu thường dùng trong các nhiệm vụ, chẳng có bộ tam ấn Ngọ – Thìn – Dần, cũng chẳng có hỏa diễm hoa lệ đầy màu sắc. Hai người dõi theo ngọn lửa một lúc lâu, vầng bạch quang lóe lên và gào thét.
Chỉ trong chốc lát, cây cầu hoàn toàn trống rỗng. Không một vệt máu. Không một thi thể. Chỉ còn những vết lõm hằn trên đá, một con thuyền đang cháy và cái xác bất động của Gato là tàn dư duy nhất còn sót lại của trận chiến vừa qua.
...
Ngay khi thu dọn tàn cuộc xong, cả bọn lập tức trở về nhà của Tazuna. Phần lớn dân làng đã tản đi nhưng Yamato-sensei kiên nhẫn giữ chân họ thêm vài phút nữa cho đến khi tất cả hoàn toàn rời đi. Madara cẩn thận phong ấn Gunbai và Kubikiribōchō vào quyển trục chiến của Hashirama, rồi vòng tay cậu ấy qua vai mình để đỡ lấy trọng lượng.
Trông cậu ấy...khá hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Ít ra Hashirama vẫn có thể đi lại dù chậm hơn bình thường và hầu như chẳng để tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Yamato-sensei bế Tatsuki và cả đội lên đường. Đâu đó giữa lúc thu xếp và rời đi, Đội 7 đã biến mất tăm và hễ Madara hỏi đến thì Yamato-sensei chỉ ngắn gọn đáp rằng Kakashi biết mình đang làm gì.
Với tình trạng kiệt sức của Naruto và Sasuke, lại thêm Sakura cũng chẳng khá khẩm hơn gì, thật đáng lo mà.
Khi về đến nhà Tazuna, chỉ còn mỗi mình bọn họ ở đó. Sau một hồi cằn nhằn và lớn tiếng thì Sai cũng thành công lôi được Tatsuki lên lầu để tắm rửa trong khi Yamato-sensei nán lại bên ngoài với Madara và Hashirama.
"Em ổn chứ?" Thầy ấy hỏi nhưng ánh mắt đầy lo lắng lại hướng về phía Hashirama.
"Vâng, bọn em sẽ rửa ráy rồi lên lầu nghỉ." Cả hai đều quá bẩn để có thể vào phòng tắm ngay được. Sai đáng ra cũng phải như vậy, y đã xử lý mớ thi thể chẳng thua gì Madara, thế nhưng kỳ lạ thay là thằng nhóc đó luôn biết cách để né được đống hỗn độn tồi tệ nhất. "Thầy có thể... giữ chân Sai và Tatsuki một lát không? Sau đó ấy." Ai nấy đều rã rời và kiệt sức, nhưng nếu Hashirama đột nhiên hoàn hồn mà lại bộc phát cảm xúc thì...
Thật kỳ lạ. Hashirama không ngại khóc lóc trước mặt người dưng chỉ trong chớp mắt. Dở giọng cầu xin và rớt nước mắt cá sấu cả ngày trời mà chẳng hề biết xấu hổ. Nhưng khi phải đối diện với cảm xúc chân thực, những khoảnh khắc yếu mềm tận đáy lòng...thật đáng sợ khi cậu ấy có thể giam cầm và chôn vùi chúng sâu đến mức chẳng còn cảm thấy được gì nữa. Điều này trái ngược hoàn toàn với cách hành xử của tộc nhân Uchiha. Họ cảm nhận và cảm thấu tất thảy, ngay tức khắc.
Nếu Sai, Tatsuki hay thậm chí cả Yamato-sensei ở quanh đây, Hashirama chắc chắn sẽ chẳng biểu lộ gì. Có lẽ ngay cả khi đã tẩy trần cậu ta vẫn chưa thể tỉnh khỏi cơn tê dại, nhưng phòng hờ vẫn hơn...
"Dĩ nhiên. Nhưng chỉ một lát thôi đấy." Yamato-sensei nói rồi xoay người bước vào trong.
Madara gật đầu trong vô thức khi đỡ Hashirama xuống bến gỗ quanh nhà. Cậu lấy mấy chiếc xô và xà phòng vẫn dùng để tắm rửa cho bọn trẻ lang thang cùng với một đoạn ống nước. Với một chút thúc giục, cậu giúp Hashirama cởi bỏ y phục rồi bắt đầu đổ nước vào thùng. Trong lúc chờ nước đầy, Madara cũng lột quần áo của mình ra, vắt khô chúng ngay trên mặt biển rồi ngắm nhìn từng giọt đỏ thẫm rơi xuống và nở rộ dưới làn nước.
Tới khi nước trong thùng đã đầy và đun ấm, Madara khẽ vỗ nhẹ lên vai Hashirama.
"Nhắm mắt lại nào." Cậu nâng thùng nước sóng sánh lên khi Hashirama chậm rãi quay mặt về phía mình.
"Gì cơ?" Thanh âm khàn đặc và thô ráp, nhưng chí ít y đã chịu đáp lại.
Madara lúng túng ra hiệu và sau một cái gật đầu chậm rãi, Hashirama ngoan ngoãn làm theo. Cậu dội nước lên đầu Hashirama, dù đã được cảnh báo từ trước và nước cũng khá ấm song người kia vẫn giật nảy mình và thở hổn hển.
"Không sao đâu" Madara quỳ xuống bên cạnh và nhặt lấy xà phòng. Cậu chà nó giữa hai tay cho đến khi bọt trắng dày nổi lên rồi xoa lên làn da và mái tóc của Hashirama.
"Không phải máu sao?" Hashirama nói với giọng run rẩy và ánh mắt lại trở nên mơ màng xa xăm.
"Không phải máu. Là nước." Madara nâng chiếc xô tiếp theo lên để y thấy rõ.
"Ừm... được rồi..."
Madara cố gắng làm thật nhanh nhưng vẫn hết sức cẩn trọng. Cậu biết Hashirama không hề mong manh dễ vỡ. Cậu thừa hiểu y không phải là người như vậy. Hashirama rồi sẽ tự vực dậy mà thôi bởi lẽ đó là điều duy nhất bọn họ có thể làm trong tình cảnh này. Nhưng dẫu sao...
Thật đau lòng khi chứng kiến bộ dạng tuyệt vọng này của Hashirama. Cơn đau như một vết thương ẩn sâu dưới lồng ngực, từng nhịp từng nhịp lan tỏa mà chẳng cách nào xoa xịu được. Giữa bọn họ, Hashirama luôn là người chữa lành. Y luôn biết cách an ủi và nói ra những lời cần nói vào thời điểm thích hợp. Đó chính là điều khiến Madara ghen tị nhất khi ước gì bản thân biết cách làm cho Hashirama thấy khá hơn.
Cậu dội xô nước tiếp theo lên người Hashirama, rồi lại thêm một xô chỉ để chắc rằng không còn tí xà phòng nào sót lại trên tóc.
"Đấy, xong rồi." Madara vỗ nhẹ lên lưng Hashirama đúng lúc cánh cửa vỡ nát đằng trước bật mở và để lộ ra Yamato-sensei cùng hai chiếc khăn tắm. Thầy ấy đưa chúng cho Madara rồi lặng lẽ quay vào trong ngay khi cậu quấn một chiếc quanh người của Hashirama.
Madara tắm rửa cho bản thân qua loa hơn nhiều. Cậu kéo chiếc Gunbai từ quyển trục ra và tráng sạch. Khi tất cả máu và những vệt bẩn lốm đốm cuối cùng đã được rửa trôi, Madara liền tự đốt cháy cơ thể. Ngọn lửa liếm dọc từ đầu đến chân và cậu tận hưởng cảm giác máu khô đi và bị thiêu rụi trong sức nóng.
Cậu vẫn múc một xô nước dội lên người sau đó. Thiêu sạch ô uế là cách nhanh gọn và hiệu quả hơn mà chẳng lo sót lại vệt máu khô kỳ quái nào bám trên vành tai hay khuỷu gối, nhưng nó không thể đem cảm giác thanh tẩy như nước được. Madara quấn khăn quanh eo và để y phục của họ ngâm trong một thùng nước khác.
Madara đỡ Hashirama đứng dậy. Phần lớn trọng lượng cơ thể y đổ dồn lên người Madara nhưng người kia vẫn vòng tay qua cổ và dựa hẳn vào cậu. Lý trí bảo rằng để Gunbai bên ngoài cùng đống đồ còn lại và quyển trục của Hashirama cũng chẳng sao, nhưng Madara vẫn không kìm được mà với lấy nó trước khi cả hai bước vào trong.
Nước trong bồn tắm vẫn chảy, còn phòng của đám Genin thì trống trơn khi Madara lúng túng đẩy cửa ra. Cậu đặt Gunbai xuống một góc rồi dìu Hashirama đến tấm nệm mà cả hai chưa chạm vào kể từ đêm đầu tiên. Madara cẩn thận đỡ bạn mình xuống lớp chăn rồi lục lọi trong ba lô. Cậu đưa cho Hashirama một chiếc quần lót cùng một bộ đồ ngủ, rồi nhanh chóng mặc vào bộ của mình.
"Có chuyện gì sao?" Madara hỏi, quỳ xuống ngay bên cạnh.
Hashirama đã mặc quần lót vào nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ, những ngón tay siết chặt lấy vải đến mức trắng bệch.
"Nó sẽ biến thành giáp... không thể được... Nó là chiến giáp." Giọng Hashirama run rẩy khiến trái tim Madara thắt lại. Cậu giật lấy bộ y phục khỏi tay Hashirama và ném nó vào trong túi.
"Vậy thì đừng mặc. Cậu không cần phải làm thế đâu." Madara khẽ thì thầm, rồi kéo Hashirama xuống để cả hai nằm cùng một phía. Một tay Madara đặt nhẹ lên vai của người kia, mong rằng sự động chạm thân mật này sẽ giúp mang lại chút an ủi thay vì khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt.
"Tôi chưa sẵn sàng..." Hashirama lên tiếng và Madara thở phào nhẹ nhõm khi thấy y không cố giả vờ như chẳng có gì xảy ra. "Tôi không nghĩ hắn sẽ... tại sao lại là một đứa trẻ? Tại sao lại lao ra chắn trước lưỡi kiếm? Tôi đã hoảng loạn đến mức không thể cử động, một sai lầm sơ đẳng..." Hashirama nói, giọng điệu nghẹn ngào và khàn đặc khi nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khóe mi. Một sai lầm chí mạng. Kể cả với khả năng hồi phục thần kỳ của Hashirama đi nữa. Đó là quy tắc cơ bản trong giao chiến. Không được phép dừng lại. Vì dừng lại đồng nghĩa với cái chết.
"Chiến trận tựa một vũ khúc, Madara. Hãy để nó cuốn lấy và dẫn dắt bước chân con. Con sẽ lĩnh hội được giai điệu, khi thời cơ đến con sẽ tự khắc thấu hiểu được tiết tấu. Lẽ hiển nhiên, ai rồi cũng sẽ kết thúc điệu nhảy của mình. Nhưng con không được phép dừng lại. Dù chuyện gì xảy ra, đừng dừng lại cho đến khi điệu nhảy của con thực sự kết thúc."
Những lời của mẹ văng vẳng trong tâm trí Madara khi Hashirama rúc vào người cậu, vòng tay ôm lấy lưng và dụi đầu dưới cằm. "Chúng ta không nên giết trẻ con. Chuyện đó không được phép xảy ra. Vậy mà tại sao... tại sao lại..." Giọng Hashirama nghẹn lại trong tiếng nấc và Madara đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
Madara không giết trẻ con. Cậu không ngây thơ đến mức tin rằng hành động của mình chưa bao giờ dẫn đến cái chết cho chúng nhưng trên chiến trường cậu chưa từng là người trực tiếp ra tay.
Trẻ con bỏ chạy khi thấy Madara trên chiến trường, tiếng tăm đã lan truyền từ khi sinh ra, cũng như tất cả các những người anh em khác của cậu.
Lẽ ra Madara nên oán hận vì điều đó. Cậu thừa hiểu ác danh của mẹ đã bao trùm lên tất cả và mọi gia tộc đều treo thưởng cao cho cốt nhục của bà. Không phải lũ trẻ, mà chính những kẻ trưởng thành đã nhắm vào họ ngay khi họ đặt chân lên chiến trường. Ngày Yuuto cùng Reo vong mạng dưới tay Senju, kẻ thù còn dành thời gian khắc danh hiệu của mẹ lên ngực chúng rồi gửi xác trở về. Cậu và anh em bị săn lùng và giết hại không phải vì mang họ Uchiha, mà vì bọn họ là con trai của Yêu Nữ.
Mẹ cậu... bà ấy chưa từng gượng dậy sau biến cố đó. Chưa bao giờ dứt hẳn. Và Senju chính là kẻ đã hứng trọn cơn thịnh nộ của bà.
Đó là một gánh nặng, nhưng đôi khi lại hữu ích. Madara khoác hồng y ra trận bởi cậu được Thái Dương ban phúc nhưng trong mắt các gia tộc khác, họ chỉ thấy bộ giáp và khuôn mặt của mẹ phản chiếu trong đó. Con trai của Yêu Nữ, lũ trẻ phe địch thì thầm rồi kinh hãi thoái lui khi Madara kéo những huynh đệ đồng tộc của mình rời khỏi hiểm cảnh. Cha đã thấu hiểu cho tâm tư của Madara, chưa từng quở trách khi cậu ưu tiên bảo vệ thân nhân thay vì truy sát những con mồi yếu ớt và dễ dàng. Ông tránh để cậu giáp mặt với đám trẻ con phe địch từ sau biến cố với tộc Hagoromo và Madara nhận được tấm lòng bao dung của cha dành cho con tim nhu nhược của mình.
Nhưng ân huệ ấy chưa từng dành cho Hashirama.
Họ không thường nhắc về chuyện đó, nhưng Madara biết rõ Hashirama luôn cố gắng hết sức để tránh giết chóc. Cậu ấy phải dồn toàn bộ sự tập trung, nhưng Mộc độn có thể được điều khiển theo cách khiến kẻ địch trông như đã bị giết, song kỳ thực họ chỉ bị trói chặt mà thôi. Hashirama từng cho cậu xem cách làm này, dùng một Mộc phân thân sau trận chiến khốc liệt giữa Senju và Shimura. Mọi thứ đều hoàn hảo... trừ khi có ai đó đến quá gần.
Butsuma đã đến quá gần.
Và Hashirama buộc phải ra tay kết liễu.
"Bọn họ sợ... họ sợ lắm, Madara à. Tôi có thể... có thể thấy điều đó trong mắt họ. Trận chiến vẫn tiếp diễn còn họ bị mắc kẹt lại nhưng chưa chết. Bấu víu vào tia hy vọng nhỏ nhoi rằng tôi đã quên đi hoặc lơ là kiểm tra, rằng họ sẽ tìm cách vùng thoát ngay khi giao tranh lắng xuống. Nhưng rồi... nhưng rồi..." Cổ họng Hashirama nghẹn lại và nước mắt lăn dài trên gò má. Madara nằm sát bên, thỉnh thoảng bờ vai hai người chạm vào nhau và cậu dõi theo từng cơn thống khổ giày xéo gương mặt người bạn tâm giao của mình. "Butsuma đã thấy. Cha trao kiếm cho tôi. Ông nói rằng nếu tôi không làm thì ông sẽ ra tay. Và chắc chắn nó sẽ không kết thúc nhanh gọn đâu. Tôi không... tôi không muốn, nhưng cha sẽ làm. Tôi biết ông ta nhất định sẽ làm vậy. Nên tôi... tôi..."
Madara đã ôm lấy y khi đó và giờ đây, cậu lại kéo Hashirama sát vào lòng.
Ở đây, trong không gian riêng tư chỉ có hai người bọn họ, Hashirama mới không còn chôn giấu những cảm xúc cá nhân. Cậu ấy khóc, toàn thân run rẩy và nức nở dữ, tuyệt vọng để tìm lại hơi thở của chính mình.
"Chuyện này... chuyện này đáng lẽ... đáng lẽ không được phép xảy ra." Hashirama cứ khóc mãi, đến nỗi Madara có thể cảm nhận được vệt nước ngày càng lớn thấm dần qua cổ. "Tôi không... tôi không..." Cậu ấy chật vật tìm lời. "Tôi không phải...là quái vật, đúng chứ?"
"Không" Hashirama giật mình trước giọng điệu đó của cậu và Madara thầm mắng bản thân, cậu nghiến răng "Không, cậu không phải quái vật. Cậu không muốn giết hắn, cậu sẽ không làm vậy nếu còn lựa chọn nào khác. Cậu không phải là quái vật."
Hashirama ngước nhìn Madara. Đôi mắt đỏ ngầu và lấp lánh ánh nước, con ngươi màu nâu sẫm hãy còn đờ đẫn. Cậu ấy trông thật ốm yếu và xanh xao, vùng da dưới mắt thâm quầng một cách bất thường cùng với lớp mồ hôi mỏng rịn lại trên trán dù hai người vừa tắm cách đây không lâu.
"Hứa nhé?"
Hắn đã phản bội ta một lần, đâm sau lưng ta khi ta cần hắn nhất, ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì với ngươi.
Tên đó là một kẻ dối trá. Madara không có chút mảy may nghi ngờ nào trong tim.
"Tôi hứa."
Thân thể Hashirama rũ xuống, lại lần nữa áp mình gần hơn với Madara. Cậu ta vẫn khóc. Không còn dữ dội như trước nhưng từng cơn nức nở vẫn khiến cho y run lên bần bật. Thế nhưng, sức nặng của một ngày dài mỏi mệt đã bào mòn Hashirama và cậu ta sớm chìm vào giấc ngủ mệt nhoài. Một niềm an ủi nhỏ nhoi.
Madara ôm người ấy chặt hơn và bàn tay dời từ bờ vai xuống lưng. Cậu cố truyền chút hơi ấm vào lòng bàn tay dù không có lửa, một nỗ lực vô vọng để Hashirama, dù trong giấc ngủ, cũng có thể tìm thấy chút bình yên. Sau cùng, hơi thở của Hashirama dần dịu lại, thi thoảng đâu đó chỉ còn xen lẫn tiếng nấc cùng tứ chi run lên nhè nhẹ mà thôi.
Madara thấy mình thật bất lực.
Cậu chưa từng hạ sát một đứa trẻ nào. Đó là nguyên tắc cậu luôn giữ vững trong tim, một thứ giúp bản thân vượt qua hiện thực tàn khốc trong kiếp nhân sinh này của bọn họ. Thế nhưng...Madara cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của Hashirama, kể cả trong giấc mơ vẫn đang nhăn nhúm lại vì đau đớn, ngón tay cái của cậu khẽ lướt qua gò má của đối phương. Nhưng nếu làm vậy có thể ngăn chặn được điều này...
Madara thiếp đi trong một giấc ngủ chẳng mấy dễ chịu, thân mình cuộn lại che chở cho Hashirama, cậu thầm ước giá như bản thân khi ấy đã hạ thủ với Haku vào lúc cậu bé cầu xin được ban cho cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com