Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sóng Quốc - Trở thành vong hồn

Kakashi

Cơn đau đầu lại kéo đến với Kakashi.

Cảm giác này dường như đã trở thành điều quen thuộc mỗi khi phải đối mặt với cái tổ đội ôn thần kia. Anh đứng trên một cây cầu nhuốm máu và tàn phá, chứng kiến Madara tàn sát hơn năm mươi người chỉ trong vài phút.

Kakashi không hề ngạc nhiên chút nào. Anh đã biết điều gì sẽ xảy ra ngay khi đám côn đồ xuất hiện. Khi Hashirama khựng lại lúc Haku lao mình chắn trước lưỡi kiếm và Zabuza suýt chút nữa đã giáng trúng một đòn hiểm. Thực ra, một phần méo mó trong con người Kakashi, phần đã từng nếm trải chiến tranh và cái chết, chạm đến bờ vực điên loạn dẫn lối cho cơn thịnh nộ giết chóc vô vọng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Đám côn đồ đó là mục tiêu quá dễ dàng và khả năng Madara tấn công đồng minh gần như bằng không.

Bên cạnh anh, Sasuke đã bắt đầu thở dốc, máu và Madara dường như luôn là tác nhân khơi dậy nỗi sợ hãi tồi tệ nhất và Kakashi khẽ kéo băng đeo trán che mắt ngay khi từng tên một lần lượt ngã xuống. Gắng sức vượt qua tình trạng đau đớn và kiệt quệ, anh nhấc bổng Naruto vẫn còn cắm đầy kim châm lên và tiến về phía Tenzo. Anh phải nhanh chóng kéo cả hai đứa Genin ra xa biển máu nhanh nhất có thể bằng tấm thân tàn tạ của mình.

"Madara-sensei...sẽ ổn chứ?" Naruto ngước lên nhìn anh, cặp mắt xanh tràn ngập lo lắng.

Mùi rỉ sắt nồng nặc của máu tươi như muốn bóp nghẹt khứu giác vốn đã quá tải của Kakashi, hòa cùng tiếng gào thét và hơi thở hấp hối phía sau họ.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi."

Họ lướt qua Hashirama, cả người co lại nhưng vẫn hít thở đều đặn, đang được Tenzo dìu dậy ngay bên cạnh. Naruto định lên tiếng gọi nhưng Kakashi đã chộp lấy nó để cảnh cáo. Cậu ta vẫn ổn. Không sứt mẻ gì và tách khỏi thi thể của Haku. Lũ vô lại kia sẽ chẳng kịp chạm vào người y và ngay lúc này đây Kakashi tuyệt đối không muốn mạo hiểm thu hút sự chú ý của Madara.

Kakashi đặt hai cậu nhóc xuống cạnh Sakura. Ngay khi Tenzo đỡ Hashirama nằm xuống bên cạnh Sai, cậu ta quay lại và bắt đầu rút từng cây kim châm khỏi người Naruto và Sasuke. Dân làng đã tụ tập đông đủ trên cây cầu, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, vài người trong số họ buộc phải quay mặt đi hoặc đưa tay che miệng. Kakashi liếc nhìn ra sau khi đang quỳ xuống trước mặt Sasuke và thấy Madara truy sát sáu tên côn đồ bỏ chạy thục mạng.

"Em biết mình đang ở đâu không?" Kakashi thì thầm, cúi sát bên tai Sasuke. Người kia khẽ gật đầu. "Nói cho thầy nghe đi."

"Cầu. Sóng." Thằng nhóc rặn từng chữ một, cả người run rẩy khi cố giữ cho hơi thở ổn định.

"Tốt. Tập trung hay phân tâm?"

"Tập trung."

Kakashi lùi lại, ánh mắt chăm chú quan sát khi Sasuke cúi đầu xuống, áp trán vào đầu gối và hít thở sâu.

Tenzo rút cây châm cuối cùng khỏi vai Naruto đúng lúc một luồng hắc khí tràn qua cây cầu khiến từng sợi lông trên gáy Kakashi dựng đứng cả lên và hai thành viên Akatsuki bất ngờ xuất hiện.

Một kẻ đứng ngay cạnh Madara, cậu ta xuất kiếm nhưng dường như chẳng chạm trúng mục tiêu. Họ ở quá xa để Kakashi nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Madara..." Tenzo giật phắt mình và trước khi cậu ta kịp nhào lên và lao đầu về phía bọn họ, Kakashi đã kịp chộp lấy cánh tay của đối phương, bất chấp cơn đau quặn thắt ở mạng sườn. "Anh làm gì vậy?! Thả em ra, em phải giúp—"

"Cả hai đội của chúng ta đều đã gục ngã. Đằng sau còn ít nhất cả trăm dân thường. Chữa trị cho tôi trước và bắt đầu sơ tán họ, đó là nhiệm vụ của chúng ta." Kakashi rít lên, giọng điệu ra lệnh hệt như cái ngày anh còn làm việc trong ANBU. Tenzo cứng đờ và trong giây lát, Kakashi thoáng nghĩ y sẽ không nghe lời mà sẽ liều lĩnh chạy thẳng về phía Genin của mình.

Nhưng rồi nét mặt Tenzo đanh lại và cậu ta giật phắt tay khỏi Kakashi rồi áp hai bàn tay phát sáng yếu ớt lên vết thương bên hông. Kakashi nghiến chặt răng, thở ra một hơi nặng nề. Tenzo vốn chẳng phải là y nhẫn có chuyên môn. Giờ lại còn hấp tấp cưỡng ép da thịt khép lại nhanh nhất có thể và Kakashi thừa hiểu vết thương này chắc chắn sẽ để lại sẹo hoặc phải xẻ ra lần nữa để điều trị dứt điểm.

Phía trước, Madara đang một mình giao đấu với tên Akatsuki đeo mặt nạ. Thằng nhóc vẫn trụ được và chính điều đó lại khiến Kakashi cảm thấy bất an, bởi cuộc đối đầu này không thể kéo dài mãi được.

Như thể ý nghĩa đó của anh đã được hiện thực hóa, cái tên Akatsuki kia túm lấy Madara rồi nện xuống nền cầu. Dưới chân họ, mặt đá rung chuyển và chấn động dữ dội.

"Madara!" Tenzo hét lên, vội rút tay lại. Kakashi đành chấp nhận rằng đây là tất cả những gì tốt nhất có thể làm cho vết thương của mình lúc này.

"Thầy sẽ giúp Madara đúng không, Kakashi-sensei?" Naruto hỏi, đôi mắt xanh mở to đầy lo lắng. Sakura thì siết chặt tay vào vạt áo đến mức trắng bệch cả khớp tay.

"Ừ, thầy sẽ giúp. Hai đứa nghe lời Yamato, có biết chưa?"

Chỉ mong sao phen này còn mạng trở ra. Hiện tại chỉ có một thành viên Akatsuki đang đấu với Madara và tên tiểu quỷ đó vẫn chưa đánh bại được hắn, nghĩa là ngay cả nó cũng không đủ sức. Nếu tên còn lại nhập cuộc...thì kể cả Kakashi có mặt ở đó đi nữa.

Kakashi gạt phăng mọi suy nghĩ ra khỏi đầu và phớt lờ cơ thể đau nhức, mắt trái âm ỉ lẫn vết thương bên hông chưa kịp lành hẳn. Thay vào đó, anh lao thẳng về phía kẻ đeo mặt nạ và Madara, Chidori lóa lên trong lòng bàn tay.

"Khoan đã! Hắn—"

Kakashi đã không còn kịp nghe hết tiếng kêu yếu ớt của Madara ngay khi bàn tay xuyên thẳng qua lồng ngực của kẻ địch.

Có gì đó không ổn.

Sao hắn ta không né? Thậm chí không hề có ý định tránh đòn?

Nhưng bàn tay của Kakashi lại xuyên qua cơ thể đối phương và cố đè nén ký ức mơ hồ đang trỗi dậy, gương mặt tái nhợt của Rin và máu của cô thấm đẫm đôi tay anh, thứ máu mà cả đời này cũng chẳng thể nào rửa sạch—

"Đây là cái nhẫn thuật giết bạn bè nổi tiếng đó sao, hả Kakashi?"

Tim Kakashi như ngừng đập.

Là một trong những tinh anh của Làng Lá, việc Akatsuki biết đến anh, thậm chí cả quá khứ của anh cũng chẳng phải điều lạ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, giọng nói của kẻ đeo mặt nạ nghe cứ như —

Cú đấm bọc găng đập thẳng vào má Kakashi.

Đầu Kakashi văng sang một bên và cơ thể đập xuống mặt cầu. Cơn đau dữ dội gào thét khắp thân thể, hệt như từng mũi kim nhức nhối đâm xuyên qua vết thương bên hông lan ra rộng sang tứ chi.

Đây là cái nhẫn thuật giết bạn bè nổi tiếng đó sao, hả Kakashi?

Đây là cái nhẫn thuật giết bạn bè nổi tiếng đó sao, hả Kakashi?

Đây là cái nhẫn thuật giết bạn bè nổi tiếng đó sao, hả Kakashi?

Anh không thể thở được.

Kakashi gắng gượng đứng dậy. Anh phải bảo vệ dân thường, đội của mình và cả Tenzo, nhưng anh không thể thở nổi. Tim đập dồn dập từng nhịp đau nhói trong lồng ngực. Tiếng mạch máu đập thình thịch át hết cả lời của kẻ đeo mặt nạ và những âm thanh ù ù trong tai.

Anh gần như chẳng còn nhận thức được gì khi tên Akatsuki thứ hai xuất hiện, một kẻ kỳ dị nửa đen nửa trắng với thứ thực vật quấn quanh cổ, bất ngờ trồi lên từ dưới cầu.

Kẻ đeo mặt nạ quay người lại và nhờ vào bản năng cùng kinh nghiệm chiến đấu tích lũy suốt bao năm tháng, Kakashi mới có thể rút shuriken từ túi và phóng thẳng về phía bóng lưng hắn. Chúng xuyên qua người hắn một cách vô hại và cả hai thành viên Akatsuki biến mất.

Chúng ở đâu rồi? Chúng không thể biến mất như vậy được. Tại sao lại bỏ đi? Mà tại sao chúng lại xuất hiện ngay từ đầu? Kakashi lảo đảo đứng dậy, quay đầu tìm kiếm khắp xung quanh. Không thể nào... không thể nào...

Ánh mắt chợt bắt gặp Madara. Đẫm máu và tăm tối với một cây Gunbai được nâng niu trong lòng bàn tay. Những vòng câu ngọc đen trên nền gỗ nhạt sáng lên, đỏ lòm như phần còn lại của cậu ta, và Kakashi cảm thấy mật đắng trào lên cổ họng. Cậu ta... có thể đã...

"Tại sao Akatsuki lại xuất hiện ở đây? Cậu đã gọi chúng đến phải không?!"

Madara giật bắn mình, đưa cặp mắt to tròn và ngây thơ ngước lên nhìn Kakashi.

"C-cái gì? Akatsuki?"

Thằng nhóc không biết. Đương nhiên là không biết rồi, nó chỉ mới có mười hai tuổi. Vai Kakashi rũ xuống và một tay đưa lên ôm đầu.

"Akatsuki. Áo choàng đen và mây đỏ. Những tội phạm cấp S điều hành một tổ chức lính đánh thuê. Cậu đã giết một trong những người liên lạc của chúng ở Làng Cát. Cái kẻ dính líu với Xích Sa Sasori. Nhớ ra chưa?"

"Chúng tôi không biết hắn ta mà một phần trong tổ chức của bọn chúng." Madara lẩm bẩm một cách bực dọc, nhìn thẳng vào mắt Kakashi. Lông gáy Kakashi dựng đứng hết cả lên buộc anh phải hít một hơi thật sâu trước khi có thêm lời nào kịp nhảy ra khỏi miệng mình.

"Được rồi. Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây. Nơi này không dành cho Genin."

Và giờ thì Kakashi đứng đây, nhìn Madara và Sai gom xác cho giàn hỏa táng. Đây là cách đơn giản nhất để xử lý, nhưng việc hỏa táng lúc nào cũng mang theo một cảm giác... tàn nhẫn. Làng Lá chôn cất những người đã khuất. Mồ mả và bia tưởng niệm đều được trông coi cẩn thận và tỏ lòng kính trọng. Còn bây giờ, chúng chỉ là đám nhẫn giả vô danh và côn đồ bị chất chồng lên nhau một cách thô bạo rồi hóa thành tro bụi. Chẳng còn gì sót lại.

Thứ đáng lo hơn chính là đứa nhỏ này, Madara. Kakashi cũng là người từng trải, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, vậy mà vẫn có gì đó... khác biệt.

Cậu ta quá đỗi thoải mái với chuyện này.

Madara đứng trước mặt anh, tắm máu của hơn năm mươi mạng người, thản nhiên gom thi thể mang đi thiêu đốt. Khứu giác của Kakashi không nhạy bén bằng nhẫn khuyển, nhưng ngay cả dưới lớp máu tanh, anh vẫn chẳng ngửi ra chút bất an nào. Không có mùi ngọt ngào pha đắng nghét của nỗi sợ. Không có cơn hoảng loạn sắc lạnh quấn thân. Không có nỗi ân hận cay đắng.

Chỉ có lửa và tro tàn.

Thật bất an.

Kakashi quyết định anh chịu thế là đủ rồi và tập hợp đám học trò của mình lại trước khi đống thi thể bị đem đi hỏa thiêu. Sakura bám chặt lấy lưng anh, tay chân nhỏ bé quấn quanh cổ và eo. Naruto và Sasuke được anh ôm dưới hai cánh tay, cả hai đều sững sờ và kiệt sức. Không ai trong số chúng phàn nàn khi Kakashi vượt biển trở lại hòn đảo.

Anh không biết mình sẽ đi đâu. Họ không thể đi quá xa, tất cả đều cần được tắm rửa và nghỉ ngơi, nhưng Kakashi chỉ muốn đưa họ tránh xa Đội 13 và dân chúng để họ có thời gian suy ngẫm về những gì đã xảy ra và hít thở.

Cuối cùng, anh dừng lại trên một mỏm đá nhỏ nhìn xuống ngôi làng. Từ trên cao, khung cảnh thật đẹp như tranh vẽ, dòng sông chảy qua giữa làng lấp lánh dưới ánh mặt trời, những hàng cây lay động xào xạc trong gió. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trận chiến.

Kakashi nhẹ nhàng đặt hai cậu nhóc xuống đất và giúp Sakura trèo xuống khỏi lưng anh. Cả ba đều ngả người tựa vào một cây sồi lớn. Sasuke kéo chiếc băng đeo trán lên, ánh mắt cảnh giác đảo quanh không gian lạ lẫm. Naruto vẫn còn quá mệt để cử động bình thường. Cậu nhóc gục xuống thân cây và từ từ trượt về phía Sasuke, trước khi giật mình ngồi thẳng dậy. Sakura bồn chồn ngồi cạnh họ rồi vò lấy vạt váy và đứng bật dậy.

Kakashi quan sát cô bé lục lọi quanh gốc cây của họ rồi dần dạt ra xa để nhặt những cành cây to dày trên đường đi. Cuối cùng, với một bó cành trên tay, Sakura ngồi lại chỗ cũ của mình.

"Cậu đang làm gì vậy Sakura-chan?" Naruto nghiêng đầu về phía cô bé và bắt đầu trượt dần về hướng đó.

"Làm bia mộ." Sakura bắt chéo hai cành cây lại, rồi lấy dây ra buộc chúng lại với nhau và giữ cố định. "Hoặc bia tưởng niệm...vì sẽ không có mộ." Cô bé nuốt khan.

"Chúng là kẻ thù của chúng ta." Sasuke nói thẳng.

"Tôi biết chứ!" Đôi tay Sakura run lên, hít một hơi sâu rồi tiếp tục. "Tôi biết. Chúng đã cố giết chúng ta. Bọn chúng sẽ giết chúng ta nếu chúng ta không...nếu Madara không..."

"Chúng chỉ làm theo thỏa thuận mà thôi, giống như chúng ta được giao nhiệm vụ bảo vệ Tazuna vậy." Kakashi nhẹ nhàng nói. Ít nhất thì với Zabuza và Haku là như thế. Nhưng thật lạ khi lại có thêm hai mươi tên phản nhẫn từ Làng Sương Mù xuất hiện. Có lẽ chúng là tàn dư trong băng đảng của Zabuza, bị lôi kéo do mớ thương tích nghiêm trọng mà hắn nhận từ trận chiến đầu tiên với đám tiểu quỷ kia. Chắn chắn phải có một kẻ trong số chúng là y nhẫn. Còn bọn côn đồ... chúng chỉ có mặt để bảo vệ Gato mà thôi. Nếu Madara chọn cách hù dọa và đợi dân làng đến, có lẽ mọi chuyện đã không bùng nổ thành một cuộc chiến.

"Em biết. Nhưng... dù cho chúng có là kẻ thù, dù cho chúng đã cố lấy mạng của chúng ta đi chăng nữa... chính tay em cũng góp phần giết chúng... thì chúng vẫn là con người. Bọn chúng đáng có một điều gì đó..." Nước mắt lăn dài trên má, Sakura co người ôm chặt lấy đầu gối.

Tâm lý yếu mềm của người thường. Một ý nghĩ khắc nghiệt nhưng là sự thật.

"Sakura-chan..." Với một cái nhăn mặt đau đớn, Naruto gượng người tách khỏi thân cây, vươn tay với lấy dấu bia mộ chưa hoàn thành. Cậu vốn đã vụng về hơn Sakura ngay cả trong lúc bình thường, và giờ đây từng cử động càng trở nên chậm chạp và lúng túng khi bắt đầu quấn dây quanh nó.

"Sakura à, cái chết kề cận chúng ta như hình với bóng. Bạo lực theo sau bước chân của nhẫn giả, hoặc chính chúng ta lần theo dấu nó vì sứ mệnh phụng sự cho làng. Rốt cuộc, chúng ta chỉ là công cụ mà thôi, đó là hiện thực." Kakashi cố giữ giọng ôn hòa nhưng có lý do tại sao rất ít dân thường trở thành Chunin hoặc Jonin cấp cao. Nếu áp lực tinh thần quá lớn, anh thà đẩy Sakura ra ngay bây giờ còn hơn để cô bé vỡ vụn về sau.

"Vậy là thầy cũng tin vào những thứ vớ vẩn đó sao?" Đôi mắt xanh của Naruto rực lửa, khuôn mặt tròn trịa nhăn nhó. Trong một khoảnh khắc, cậu nhóc trông giống Madara đến mức khiến anh nghẹt thở. "Về việc nhẫn giả chẳng là gì ngoài một thứ công cụ?"

"Naruto..."

"Không! Họ đã sai. Em đã suy nghĩ về chuyện đó kể từ khi Haku..." cổ họng Naruto nghẹn lại và đưa tay lên dụi mắt trước khi nước mắt kịp rơi ra, "...kể từ khi Haku nói những lời đó. Cậu ta và gã Zabuza đó đã sai rồi. Nhẫn giả không chỉ là thứ công cụ—"

"Không, họ đã đúng." Sasuke ngắt lời và giật lấy dấu bia mộ khỏi tay Naruto. Cậu nhóc vốn đã quấn xong dây quanh nó, nhưng vẫn đang loay hoay với nút thắt cuối cùng.

"Tên khốn nhà cậu —"

"Ngẫm lại đi, đồ ngốc. Chúng ta là nhẫn giả của Làng Lá, làng huấn luyện chúng ta, khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ rồi làm bất cứ điều gì mà làng sai bảo. Cậu nghĩ mọi nhiệm vụ chỉ toàn bắt mèo hay nhổ cỏ sao?" Sasuke nhìn thẳng vào mắt Naruto. "Haku đã chọn Zabuza, nhưng bản chất cũng chẳng khác gì. Chúng ta là công cụ của làng, còn hắn là công cụ của Zabuza. Ít nhất, hắn hiểu rõ điều đó." Sasuke thắt nút và cắm bia mộ xuống đất.

"Tôi vẫn không thích điều đó!" Naruto khoanh tay hậm hực. "Nếu nhẫn giả chỉ là một thứ công cụ... thì tôi sẽ tìm một con đường khác. Một nhẫn đạo tốt hơn! Và tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm được!"

Sau lời tuyên bố của Naruto, theo yêu cầu của nó, bọn trẻ tiếp tục buộc nốt những nhánh cây mà Sakura đã gom, kết thành những bia mộ nhỏ. Xét về công dụng thì lại hoàn toàn vô nghĩa, ngoài Haku và Zabuza ra, chúng chẳng biết tên của bất kỳ ai trong đám phản nhẫn hay côn đồ cả, nhưng dường như nó đã có ích. Bất chấp sự bất đồng quan điểm giữa Naruto và Sasuke lẫn tình trạng kiệt sức của cả đội, ba đứa chúng nó vẫn làm việc này cùng nhau. Chúng phủ đã kín mỏm đá nhỏ ấy với hơn hai mươi bia mộ cho đến khi những cuộn dây cước, cả phần mà Kakashi miễn cưỡng giao ra cũng bị vét sạch.

Kakashi gom cả bọn vào vòng tay, phớt lờ lời kháng nghị của hai cậu nhóc rằng chúng có thể tự đi được và bắt đầu quay trở lại nhà Tazuna.

"Em muốn làm xong trước khi rời đi, Kakashi-sensei! Sakura-chan đã nghĩ ra một ý tuyệt vời và chúng ta nên làm đến cùng, dựng bia cho từng người một!" Naruto lải nhải không ngừng phía dưới cánh tay anh. Kakashi đã từng chứng kiến những cách giải tỏa tệ hơn nhiều và nếu điều này giúp Naruto hay cả ba đứa nhỏ vượt qua được thì cứ để chúng làm miễn là hoàn thành trước khi cây cầu được xây xong.

Kakashi chẳng muốn nấn ná thêm một giây nào ở cái đất nước bị nguyền rủa này. Thế nhưng, tính cả thời gian hoàn thiện cây cầu và sửa chữa những phần hư hỏng sau trận chiến, họ vẫn phải lưu lại thêm một tuần rưỡi nữa.

Khi mối họa Gato bị diệt trừ, Tazuna cùng những người thợ khác lao làm việc không ngơi nghỉ, dốc cạn sức lực từ ngày này qua ngày khác. Người dân ai nấy đều chung tay góp sức và dẫu Kakashi muốn tin rằng đây là tinh thần đoàn kết vì một mục tiêu lớn lao, anh thừa biết phần nhiều trong thái độ khẩn trương đột ngột này là để tống khứ bọn họ rời khỏi đây.

Hoặc cụ thể hơn là Madara.

Vì họ vẫn được thuê để bảo vệ Tazuna và những người thợ xây, họ tiếp tục thay phiên nhau canh gác cây cầu... chỉ có một vài thay đổi. Madara bị loại khỏi danh sách và Kakashi tự mình thế chỗ. Anh vốn muốn nhân cơ hội ấy để giám sát thằng tiểu quỷ số hai, đồng thời tìm cách đoạt lại cuốn sách chết tiệt của mình, nhưng trải nghiệm này lại vượt xa mọi điều tồi tệ mà Kakashi từng tưởng tượng.

Hashirama không chịu ngồi yên một chỗ gì cả.

Thằng nhóc đó cứ đi đi lại lại dọc theo chiều dài của cây cầu. Điều đó không giải tỏa được năng lượng bồn chồn bị dồn nén trong người, nếu có thì chỉ làm tình hình tệ hơn. Đến lần thứ hai mươi, Kakashi cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn và ra lệnh cho Hashirama ngồi xuống. Nó làm theo... nhưng chỉ cuộn mình nơi mép cầu ngay chỗ giáp với đất liền, đối diện hẳn với phía của đám công nhân và từ chối nghe thêm bất kỳ lời nào.

Anh hiểu rằng Hashirama vẫn đang... hồi phục sau cơn khủng hoảng trên cây cầu này, nhưng cách hành xử này thật sự không thể chấp nhận được.

Lần duy nhất thằng nhóc nói chuyện trực tiếp với Kakashi là vào ngày đầu tiên khi họ đến ca trực ở cầu.

"Tôi biết anh là lý do tại sao Madara phải ở lại nhà Tazuna." Hashirama lườm Kakashi, định đoạt bầu không khí ngột ngạt kéo dài suốt hai ca trực khốn khổ ấy. Cậu nhóc chỉ nói đúng một nửa. Kakashi là người đề xuất ý tưởng đó sau khi thấy Tazuna gần như chẳng thể nuốt nổi một miếng cơm trong chính ngôi nhà của mình khi có Madara ở gần.

Nỗi sợ hãi và căng thẳng đến nghẹt thở, vậy mà Madara vẫn thản nhiên, làm như chẳng hề hay biết gì.

Việc Madara gần như dán chặt vào cây Gunbai chẳng giúp ích được gì. Cậu nhóc tha nó đi khắp nơi, hệt như một đứa trẻ dân thường cắp theo con gấu bông vậy. Cái kiểu cười điên dại chắc chắn không phải việc một đứa trẻ dân thường sẽ làm. Cả cái cách Madara ôm khư khư nó vào ngực rồi vuốt ve như thể đang xoa đầu thú cưng nữa chứ. Nó thậm chí còn bắt đầu khiến cho Kakashi muốn phát điên, mỗi khi liếc thấy chiếc quạt gỗ từ khóe mắt, anh lại theo bản năng căng thẳng và vươn tay chạm vào túi đựng kunai.

Họ thậm chí còn chưa có nổi một ngày nghỉ trọn vẹn sau cuộc tấn công trên cầu thì Tenzo đã kéo Madara sang một bên và đưa cho y một quyển trục phong ấn nhỏ để cất cây Gunbai đi. Kakashi chả biết cái tên chuyên trị trẻ nhỏ đấy đã làm cách nào để thuyết phục Madara sử dụng nó nhưng Gunbai đã biến mất và bớt được một nỗi lo phiền toái.

Nhưng chuyện đó chẳng giúp trong vấn đề với Hashirama. Khi Kakashi cố gắng giải thích lý do vì sao Madara không nên tham gia ca trực, anh đã gặp phải một cái nhìn độc địa đến mức may là tộc Senju không có đồng thuật nào, bằng không anh đã lăn ra chết tại chỗ rồi.

Rốt cuộc thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng, vì đến cuối ca trực vào ngày thứ hai, Hashirama đã lững thững quay về nhà Tazuna, kéo Tenzo ra một góc và lại thay đổi lịch trực một lần nữa. Cậu nhóc bị rút khỏi danh sách hoàn toàn và biến mất hàng giờ liền, chỉ ở một mình với Madara. Kakashi chẳng biết hai tên tiểu quỷ đó làm gì trong lúc rảnh rỗi khi học trò của anh không ở gần để bị dụ dỗ, mà thật lòng cũng chẳng muốn biết.

Thay vào đó, anh và Sasuke kết thúc những ngày còn lại trong một sự im lặng dễ chịu, thoải mái và chỉ bị phá vỡ đúng một lần.

"Kỳ thi Chunin sắp tới rồi đấy," Kakashi lật sang trang sách và liếc nhìn Sasuke. Cậu nhóc tỉnh táo hẳn lên, đôi mắt đen láy trượt về phía anh. Dù vẫn còn căng thẳng và dè dặt mỗi khi gần với Đội 13, nhưng ở trên cây cầu này, Sasuke mới có thể thư giản nhất. "Đó sẽ là cơ hội tốt." Có lẽ vẫn hơi quá sức với Naruto và Sakura, nhưng ít nhất cũng là cách để đánh giá năng lực hiện tại và đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bọn trẻ.

"Với Sakura và cái tên ngốc đó à?" Sasuke nhướng mày.

"Tinh thần đồng đội là yếu tố then chốt, nhưng vẫn có cơ hội để từng cá nhân toả sáng, nhất là nếu em lọt vào vòng ba." Vòng một và vòng hai có thể thay đổi mỗi năm, nhưng vòng ba thì gần như luôn giữ nguyên.

Sasuke cân nhắc trước khi gật đầu. Kakashi mỉm cười dưới lớp mặt nạ và tựa lưng vào lan can cầu.

"Tốt. Vậy thì thầy sẽ tiến cử em. Thầy nghĩ em sẽ làm tốt."

Sasuke khẽ mỉm cười, một nụ cười nhỏ thôi nhưng là thật.

Ngay khi cây cầu xây xong và được làm lễ khánh thành, một sự kiện ảm đạm khác thường, Kakashi tập hợp Đội 7 để quay trở lại Làng Lá. Anh đã chuẩn bị một số điểm tham quan "nhất định phải xem" bất ngờ xuất hiện, để thuận tiện tách bọn họ ra khỏi Đội 13 và dạo chơi qua những miền quê thanh bình.

Hóa ra lại chẳng cần đến cái cớ đó.

"Bọn em sẽ ở lại thêm một hoặc hai ngày nữa." Tenzo nói khi cả hai đứng cách xa nhóm Genin của mình và dõi mắt về phía người dân cắt băng khánh thành.

"Thật sao?" Kakashi không thể tưởng tượng được tại sao cậu ta lại muốn vậy. Không phải đất nước này có gì đẹp đẽ, nhưng anh không tưởng tượng nổi bọn tiểu quỷ ấy lại muốn nấn ná thêm.

"Madara muốn vậy."

Được thôi, anh hiểu rồi vì Madara đúng là cái đứa mù tịt về mặt xã hội nhất mà Kakashi từng gặp. Khi có thể, anh luôn kín đáo quan sát để chờ đợi cơn khát máu và điên loạn quay trở lại. Nhưng điều đó chưa từng xảy ra. Madara cứ thế tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra, hoàn toàn không nhận thức được danh tiếng của mình đã tụt dốc không phanh thế nào. Dân làng nhìn cậu với đôi mắt sợ hãi và u ám. Họ luôn dè chừng và tìm cách tránh xa bất cứ khi nào có thể. Ngay cả số lượng lũ trẻ lang thang trên phố cũng vắng hẳn kể từ sau đêm thảm sát diễn ra trên cầu. Lục Đạo Tiên Nhân ơi, cả con nhóc kia cũng nhận ra điều đó đấy, nó bám chặt lên lưng Madara và khom người bảo vệ cổ y mỗi khi họ bước vào thị trấn.

Hashirama chắc chắn đã nhận ra điều đó và bị cấm bén mảng vào trấn cũng vì lý do này. Chẳng có gì tệ hơn việc dọa nạt chính những người mà họ vừa cứu sống.

"Em ấy có dự án quỹ cứu trợ cho lũ trẻ mồ côi cùng với Tsunami. Dù cây cầu đã hoàn thành, nhưng sẽ mất thời gian để chuỗi cung ứng vận hành trở lại. Nhưng chỉ mất một hai ngày với các nhẫn giả vận chuyển hàng tồn về..." Tenzo nhún vai và Kakashi thầm nguyền trái tim dễ mềm lòng của cậu ta. Đúng là một thảm họa mà.

"Chúng tôi đi đây. Kỳ thi chunin sẽ bắt đầu trong hơn một tháng nữa." Với cái thói quen của Hokage Đệ Tam là thích bắt đầu xử lí việc vào đầu tháng, anh đoán chừng là tầm khoảng tháng mười, "Và tôi cần thời gian để chuẩn bị cho bọn trẻ."

"Anh định tiến cử bọn chúng à? Sớm vậy sao?"

"Sẽ là một thử thách tốt."

Kakashi dễ dàng phớt lờ ánh mắt không hài lòng của Tenzo rồi nhanh chóng tập hợp ba nhóc genin đáng yêu của mình lại, lùa chúng đi trước khi Naruto hay Sakura kịp mở miệng năn nỉ được ở lại thêm.

Tenzo

Tenzo đã đồng ý lưu lại thêm hai ngày ở Sóng Quốc chỉ vì Madara yêu cầu. Madara, cái người lúc nào cũng đưa ra ý kiến về mọi thứ, nhưng khác với Hashirama hay Sai, hiếm khi trực tiếp bày tỏ bản thân muốn gì.

Tất cả chỉ vì trong quá trình lên kế hoạch, bằng cách nào đó mà dự án kho lương thực của cậu nhóc và Tsunami đã biến thành một trại trẻ mồ côi chỉ sau một đêm.

Được sự chấp thuận của Tazuna và ban lãnh đạo hỗn tạp trong trấn, Tenzo đã dựng lên một ngôi nhà hoàn chỉnh ở bên rìa, không xa nhà của Tazuna. Đó là một công trình lớn với ba tầng được chia thành các phòng nhỏ hơn, mỗi phòng có hai giường gỗ. Nhà bếp lớn ở tầng một có không gian đủ rộng cho tủ đông và kho lương cùng các phòng nhỏ hơn cho những người chăm sóc.

Nhưng nơi đó vẫn chưa được trang bị nội thất. Và tùy thuộc vào tốc độ phục hồi kinh tế cũng như khả năng của các doanh nghiệp khác trong việc lấp đầy khoảng trống mà Gato để lại, có thể sẽ mất vài tuần, thậm chí vài tháng trước khi trại trẻ mồ côi có thể đưa vào hoạt động. Chỉ có thể làm được một số thứ từ gỗ.

"...Làm ơn đi mà, Yamato-sensei? Tsunami-san đã cho em xem danh sách và chị ấy đã đặt hàng gần hết rồi. Việc giao hàng chắc chỉ mất một hoặc hai ngày thôi và như vậy bọn trẻ sẽ không còn phải lang thang đầu đường xó chợ nữa." Madara nói, mắt dán chặt xuống đất.

Tenzo đã đồng ý nhưng trong lòng có vô số mối lo ngại.

Trước hết, Tsunami cũng đã cho anh xem qua danh sách đó và nó giống như một mục tiêu dài hạn hơn là một kỳ vọng có thể thực hiện ngay lập tức. Cô cùng với một số người trong trấn đã tụ họp lại trong tuần rưỡi sau cuộc tấn công để bàn bạc về lũ trẻ lang thang, số khẩu phần ăn còn lại khi hoạt động thương mại bắt đầu phục hồi và việc dọn dẹp cần thiết để đưa Sóng Quốc thoát khỏi mớ hỗn độn mà Gato để lại. Công việc vẫn còn khan hiếm nên có rất nhiều tình nguyện viên làm việc tại trại trẻ mồ côi, nhưng Tsunami chỉ có tiền để đặt một số đơn hàng cần thiết, không phải tất cả. Khi anh nhẹ nhàng nhắc nhở Madara về điều này, cậu bé cúi gằm mặt xuống.

"Em định sẽ tự mua một vài thứ..." Tenzo nhìn chằm chằm cho đến khi Madara ngước lên, ánh mắt chạm vào anh "...hầu hết mọi thứ."

Nói rằng anh kinh ngạc thôi là chưa đủ. Trong khi Tenzo mải lo lắng về việc liệu bọn trẻ có ăn gì ngoài đồ hộp và thức ăn cháy hay không, thì mối bận tâm về hai đứa nhóc mười hai tuổi tiêu tiền như rác lập tức tan biến. Madara đã cho anh xem bản kế hoạch tài chính thần thánh của mình, từng đồng ryo đều được ghi chép cẩn thận và Tenzo thậm chí nghi ngờ rằng cậu nhóc đã sử dụng Sharingan một cách triệt để để ghi nhớ mức giá và chiết khấu tốt nhất mọi sản phẩm. Thêm vào đó là Naruto với cả một núi phiếu giảm giá, tất cả đã biến Madara thành đứa trẻ mười hai tuổi giàu nhất Làng Lá.

Cậu nhóc nói rằng mình đang tiết kiệm cho trường hợp khẩn cấp, nghe cũng hợp lý đấy nhưng suốt mấy tháng qua, Tenzo đã dần hiểu được động cơ thật sự của nó. Madara đã mua một quyển trục lưu trữ cực kỳ đắt đỏ, một món cổ vật với các ấn chú từ Làng Xoáy Nước và có khả năng chứa đủ vật tư cho cả một tiểu đoàn. Đó chính xác là số lượng mà cậu nhóc đặt mua và còn thoáng cho Tenzo xem qua đống hóa đơn trong một buổi giảng giải về ngân sách. Đặt theo lô lớn, Madara đã tích trữ các thùng vật tư quân dụng cơ bản, vải thô và sợi nguyên liệu, một lượng lớn trang thiết bị y tế cùng với thực phẩm dự trữ như đồ hộp và gạo.

Một quyển trục để mang về quá khứ.

Tenzo không biết hậu quả sẽ ra sao, đấy là nếu trong trường hợp có sai sót xảy ra. Quyển trục ấy có lẽ chẳng thể phát huy tác dụng, bởi ai mà biết được các ấn chú sẽ biến đổi thế nào khi xuyên qua không thời gian. Tất cả đều nằm ngoài tầm hiểu biết của Tenzo! Phải chăng lịch sử vốn dĩ đã an bài như thế ngay từ đầu? Tenzo vẫn nhớ rõ Madara đã đói khát ra sao khi mới đến so với sự phồn thịnh tột bậc của gia tộc Uchiha trước cuộc thảm sát. Mỗi lần nghĩ về điều đó, tâm trí anh lại càng thêm rối bời và băn khoăn không biết điều gì mới là tốt nhất. Cuối cùng, quyển phong ấn chỉ là một cái tên nữa trong danh sách dài đằng đẵng một cách đáng báo động về những gì anh đã cố tình bỏ qua khi viết tường trình lên cho Ngài Đệ Tam và Danzou.

Tenzo thấu hiểu gia tộc có ý nghĩa như thế nào đối với Madara và quyển trục phong ấn kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thế cho nên việc cậu nhóc đề nghị trích một khoản tiền trong đó để trợ giúp Tsunami lo liệu cho lũ trẻ mồ côi ở Sóng Quốc quả thật khiến người ta cảm động.

Mối lo ngại thực sự của Tenzo xuất phát từ một vấn đề thứ hai: người dân Sóng Quốc và Hashirama.

Anh đã lường trước điều đó, nhưng có một sự thay đổi đáng chú ý trong cách người dân đối xử với Madara sau trận chiến trên cầu. Nỗi sợ hãi và dè dặt xuất hiện ở nơi trước đây không hề có. Dù tốt hay xấu, Madara cũng chẳng buồn để tâm. Vốn dĩ cậu nhóc chẳng mấy quan tâm đến người lớn nên không biết gì về sự thay đổi này hay cả việc bản thân trở thành kẻ bị hắt hủi. Chẳng ai dám từ chối phục vụ hay trò chuyện với Madara nhưng đấy chỉ là vì họ sợ cậu sẽ nổi điên lên và giết mình dù Madara chưa từng có hành động gây hấn nào. Có thể hơi khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ gây hấn.

Hashirama thì khác. Đứa trẻ đó đã nhận ra sự thay đổi ấy rõ ràng như ban ngày và không tài nào tiếp nhận nổi.

Hashirama dần hồi phục sang chấn trên cây cầu. Thoạt nhìn, điều đó chẳng hề lộ rõ. Qua ngày hôm sau, cậu nhóc đã tươi cười trở lại với mọi người và mọi thứ. Nhưng nó chỉ... hơi gượng gạo. Một lớp vỏ bọc mỏng manh, che giấu sự thật ẩn bên trong. Hashirama quyết tâm giữ bộ mặt đó với thế gian, ít nhất là cho đến khi những xáo trộn trong lòng lắng xuống. Tenzo nhận ra ngay. Đó là nụ cười mà anh cũng từng dán lên mặt mình khi những cảm xúc trào dâng quá mạnh và dao động mất kiểm soát, đẩy anh vào lằn ranh giữa việc gồng mình chống chọi với bão tố trong lòng và mong muốn chìm sâu trong trạng thái tê liệt lãnh cảm của quá trình huấn luyện tại ROOT.

Mỗi khi nụ cười ấy bắt đầu rạn nứt, Madara sẽ kéo Hashirama vào rừng sâu nơi mà có lẽ, cậu nhóc có thể gục ngã trong yên bình, chỉ có mình Madara ở bên cạnh. Điều này chỉ càng khẳng định thêm cho nghi ngờ bấy lâu của Tenzo rằng thái độ lạc quan không bao giờ tắt của Ngài Hokage Đệ Nhất chẳng qua chỉ là một câu chuyện hư cấu hơn là thực tế. Anh thầm thương tiếc cho con người mà đứa trẻ này sẽ trở thành, một chiếc mặt nạ hoàn mỹ đến nỗi không bao giờ có thể thoát ra được.

"Xin hãy loại em khỏi nhiệm vụ canh gác cầu." Hashirama kéo anh sang một bên bên ngoài nhà Tazuna vào ngày thứ hai sau khi công việc xây dựng cây cầu được tiếp tục. Sốt sắng là từ duy nhất Tenzo có thể nghĩ ra để miêu tả Hashirama lúc này. Cơ thể căng cứng và run rẩy, đôi mắt sáng một cách kỳ lạ. Không còn nụ cười giả tạo thường trực trên môi, nhưng Tenzo cũng chẳng thể coi đó là dấu hiệu tốt hơn.

"Gì cơ-"

"Em không thể ở đó được nữa, Yamato-sensei."

"Được rồi, hãy nói chuyện về chuyện này." Tenzo giơ hai tay lên với hy vọng khiến cho cậu nhóc bình tĩnh lại, nhưng dường như điều đó chỉ khiến cho đối phương kích động thêm.

"Không. Em không thể... Thầy có biết họ đang nói gì về Madara không? Họ đang gọi cậu ấy là gì không?!" Hashirama bật lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm bên hông và không đợi Tenzo trả lời. "Thật không công bằng! Tất cả chúng ta đều đã giết người! Em...em đã giết..." Giọng cậu nhóc vỡ vụn, đau đớn hiện rõ trên gương mặt trước khi bị đè nén xuống. "Em thậm chí đã làm điều tồi tệ hơn nhưng họ lại gọi Madara là quái vật! Madara đang cố gắng hết sức để giúp họ và họ chỉ... họ chỉ..." Hashirama khuỵu xuống, vòng tay ôm lấy đầu rồi phát ra tiếng kêu nghẹn uất không thành lời.

Tenzo lập tức theo sau, quỳ xuống bên cạnh và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hashirama. Anh chưa bao giờ thấy đứa trẻ này cạn lời đến vậy. Với Hashirama thì lời nói vốn luôn tuôn trào một cách tự nhiên, dễ dàng bật ra khỏi miệng và đôi khi đưa cậu thoát khỏi rắc rối theo nhiều mức độ khác nhau.

"Thầy biết điều đó thật không công bằng, Hashirama. Nhưng dân làng đâu có chứng kiến phần lớn trận chiến." Tenzo cố giữ giọng điệu ôn hòa và trầm tĩnh. "Ngay cả những người thợ xây...sương mù dày đến mức họ chẳng thể nhìn thấy gì, ngay cả khi chúng ta chiến đấu với đám phản nhẫn ngay trước mặt họ. Và thầy biết đám người của Gato không được huấn luyện bài bản như các nhẫn giả, nhưng bất kỳ ai có khả năng giết nhiều người trong thời gian ngắn như vậy cũng sẽ khiến bọn họ hoảng sợ." Điều đó cũng khiến Kakashi bận lòng, hoặc có lẽ là vì cây Gunbai mà Tenzo tin chắc rằng bằng cách nào đó là trách nhiệm của Hashirama. Nhưng anh giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình.

"Nếu là thầy hay em ở vị trí của Madara, họ cũng sẽ nói y như vậy thôi. Em không cần phải quay lại cây cầu và thầy biết chuyện này sẽ rất khó khăn, nhưng hãy cố nhớ lấy điều này, được chứ? Chúng ta sẽ sớm rời đi thôi."

"...vậy thầy nghĩ Làng Lá thì khá hơn chắc?" Hashirama ngẩng đầu lên và ánh mắt chạm thẳng vào Tenzo. "Thầy tưởng tôi không thấy cách người ta nhìn cậu ấy à? Cái cách họ cau có khi nhìn thấy biểu tượng Uchiwa trên lưng cậu ấy, lão già Sarutobi và tên cố vấn quỷ dị của lão nhếch môi và lườm nguýt cậu ấy ra sao, ngay đến cả những tên Chunin hạng bét cũng dám hành xử lạnh nhạt ngay khi nhận ra cậu ấy?" Từng lời phun ra, đầy cay đắng. Tenzo... chỉ biết thầm hy vọng Hashirama sẽ không nhận ra, hoặc nếu có, thì mong rằng cậu sẽ gán nó cho điều gì khác ngoài Madara. Nhưng tất nhiên, hy vọng đó chẳng bao giờ là sự thật.

"Hashirama..."

"Đừng hòng nói với tôi là tôi sai. Tôi biết mình không sai. Ai cũng... ai cũng luôn mong đợi điều tồi tệ nhất xảy ra với cậu ấy và điều tốt đẹp nhất đến với tôi. Và Madara thậm chí còn không biết. Cậu ấy quá tử tế, cậu ấy không ngờ rằng những người mà cậu ấy nên tin tưởng lại hành xử như vậy! Tôi chỉ... tôi không biết làm thế nào để sửa chữa nó. Tất cả bọn họ đều sai và tôi không biết làm thế nào mới phải! Tôi đâu thể lập nên ngôi làng này nếu không có Madara. Chúng tôi đã cùng nhau làm được điều đó. Đó là giấc mơ của chúng tôi, nhưng sao có thể gọi là giấc mơ chung trong khi ai cũng ghét cậu ấy cơ chứ?!" Hashirama bật khóc, nước mắt lã chã rơi rơi trên má.

Tenzo... anh chỉ có thể tiến lại gần Hashirama và kéo cậu nhóc vào lòng. Đứa trẻ òa khóc nức nở, từng cơn nấc nghẹn khiến cả cơ thể run lên khi Tenzo ôm chặt lấy đối phương, một cục nghẹn ứ sưng lên trong cổ họng kèm theo nỗi đau âm ỉ dội lên từ lồng ngực của anh. Anh không thể nói cho Hashirama biết sự thật. Không phải lúc này. Không phải khi cậu nhóc còn đang tổn thương và vẫn chưa nguôi ngoai sau trận chiến trên cây cầu.

Nhưng anh sẽ sớm phải nói ra thôi. Họ đã ở đây quá lâu rồi.

Chuyện gì đó sắp xảy ra. Không sớm thì muộn.

Điềm xấu dường như được báo trước khi một con rắn nước lặng lẽ trườn ra từ vùng trũng nông, bò lên bãi đá ven bờ. Nó vươn lên cao, cái đầu đen cúi xuống và lắc lư khi đôi mắt vàng xẻ dọc nhìn chằm chặp về phía Tenzo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com