Chương 18: Giao đoạn - Buổi hẹn hò bất ổn
Mình comeback rồi đây!!! Cuối cùng cũng chạy xong đồ án tốt nghiệp thuận lợi. Nay cập nhật chương mới nhẹ nhàng tình cảm nhé. Xin cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hashirama
"Bọn nó đâu cả rồi? Đáng lý phải có mặt từ tận một tiếng trước rồi chứ?" Madara càu nhàu. Cậu ta ngồi cạnh Hashirama, bứt từng nắm cỏ dưới đất và đảo mắt nhìn quanh sân tập như thể làm vậy sẽ khiến Naruto và Sakura xuất hiện ngay lập tức. Hashirama ở bên cạnh thì trông có vẻ thảnh thơi hơn nhiều, đang bận rộn hái những đóa hoa dại xung quanh. Chúng là những loài hoa nhỏ bé, chủ yếu là cỏ ba lá, hoa cúc và hoa mao lương. Bỏ ngoài tai tiếng mấy lời càm ràm và ca thán của Madara, Hashirama xoắn các cuống hoa lại với nhau cho đến khi tạo thành một chiếc vòng hoa rực rỡ sắc vàng trắng.
Madara gần như gập hẳn người xuống, khuỷu tay tì lên đầu gối và chống tay lên cằm khi nhổ cỏ. Hashirama nghiêng người qua và đặt chiếc vòng hoa lên đầu của đối phương.
"Làm trò gì vậy?" Madara cuối cùng cũng chịu ngóc đầu lên.
"Kết vòng hoa đó." Hashirama đáp lại ngay khi bắt tay làm thêm cái thứ hai.
"Lí do?"
"Thì tụi mình có gì để làm đâu nên cứ thoải mái đi." Cậu nhìn thẳng vào Madara và người kia lầm bầm quay mặt đi.
"Chúng ta có lịch trình cả đấy." Madara càu nhàu nhưng cố gắng ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên đùi thay vì bứt cỏ như trước.
"Xõa đi Madara. Đại loại như ngắm mây hay làm vòng hoa nè." Nói rồi Hashirama lại đặt thêm một cái vòng hoa nữa lên đầu cậu ta.
"Hẳn là ngắm mây với làm vòng hoa." Madara lầm bầm chế giễu rồi nằm vật ra đất, ngã vào lòng Hashirama. Cậu ta trừng mắt liếc nhìn mấy đám mây như thể đang nhìn tử địch. Hashirama nhặt lại một chiếc vòng hoa bị lệch, nhẹ nhàng đặt lại lên đầu Madara, khéo léo xoắn từng lọn tóc rối vào nan hoa để chúng không rơi xuống. Cậu vươn tay ra đằng sau tóm lấy những bông hoa, ngắt từng cọng một rồi đặt lên ngực của Madara để dành dùng tiếp.
"Bộ không tính tự làm một cái cho mình à?" Madara hỏi ngay khi Hashirama vừa hoàn thành xong chiếc vòng hoa thứ ba và đội chồng nó lên hai cái trước đó.
"Không, tôi thích ngắm cậu đội chúng hơn."
Chóp tai Madara bỗng chốc đỏ bừng lên khiến cho lòng Hashirama xao xuyến đến lạ. Cậu cảm thấy có chút lâng lâng khi bắt đầu kết chiếc vòng hoa thứ tư, đặc biệt là lúc này ánh mắt của Madara không còn nhìn lên trời nữa mà dán chặt vào người cậu. Hashirama đang cố hoàn thiện những nút thắt cuối cùng của chiếc vòng hoa, lần này mất nhiều thời gian hơn vì cậu cứ mải lo ngắm Madara thay vì nhìn vào tay mình, Sakura cũng đúng lúc tới nơi.
Cô nàng chạy ngay tới chỗ họ và thắng gấp, gần như gập cả người lại để thở lấy hơi.
"Xin lỗi...vướng chút chuyện...Naruto không tới...có gì đó với thầy Iruka..." Cô thở hổn hển, hít một hơi thật sâu rồi mới đứng thẳng dậy nhìn về phía họ. Sakura khựng lại, nhíu mày hỏi "Hai người đang... hẹn hò hả? Có phải tôi đến không đúng lúc không?"
"Hẹn hò là cái gì?"
Mắt Sakura giật giật liên hồi rồi nặng nề hít một hơi thật sâu.
"Sao hai người lại không hiểu hẹn hò là gì trong khi chính xác đấy là những gì các cậu đang làm?" Cô nghiến răng nói, hai tay chống hông.
Madara vừa định mở miệng thì Sakura đã chen ngang trước khi cậu ta có cơ hội "Hẹn hò là khi cậu dành nhiều thời gian bên người mình thích, người đó không chỉ đơn thuần là bạn thôi đâu. Hôn nhau, rồi nắm tay, làm những điều chỉ dành riêng cho hai người hay đại loại vậy. Trông mấy cậu đang làm đúng y như thế còn gì."
"Ra là... cầu thân. Cậu nghĩ tôi đang cầu thân với Hashirama à." Madara chậm rãi lên tiếng. Hashirama nghịch mấy cánh hoa còn sót lại bên cạnh. Cậu không biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đâu và thầm mong Sakura sẽ nhắc đến chuyện hôn nhân và tình yêu để xem thử phản ứng của Madara, nhưng đồng thời cũng mong không bao giờ phải nghe về chủ đề đó nữa.
"Sao mà cổ hữu với cứng nhắc thế. Hẹn hò thì thoải mái hơn nhiều."
"Cậu biết đấy, điều đó vẫn chẳng giải thích được gì cả."
"Thì bởi trần đời tôi có bao giờ phải giải thích chuyện hẹn hò cho hai người đang hẹn hò đâu!" Sakura thở phì phò, chân dậm đùng đùng xuống đất. "Nhìn đi, cậu làm những chuyện đặc biệt chỉ với mình Hashirama thôi, đúng không? Hai người cùng đi ăn nhà hàng, đi tắm suối nước nóng, đi mua sắm, rồi nằm dài giữa cánh đồng, gối đầu lên đùi người kia và để cậu ta đội vòng hoa lên tóc."
"Và tôi cũng làm mấy trò đó với anh chị em của mình nữa."
"Éo phải! Nó khác! Ý tứ lãng mạn rành rành trong đó đấy, trời ạ!" Sakura hét toáng lên, giơ hai tay lên trời. Cô tiếp tục thở hổn hển suốt cả buổi học. Tâm trí không tập trung nên việc điều khiển chakra cũng vì thế mà loạng choạng theo, nhưng xét đến các chiêu thức thì vẫn có tiến triển tốt. Sakura bộc lộ sự tiến bộ rõ rệt, dù chưa đạt đến trạng thái cao nhất song những nắm đấm và cú đá của cô giờ đây đã được cường hóa chakra. Sakura đang tiếp thu kỹ năng kiểm soát chakra rất nhanh và chỉ trong một hoặc hai tháng nữa nếu cô vận hành dòng chảy chakra ổn định thì họ có thể bắt đầu bước sang giai đoạn dùng chakra để gia cố thêm cho tứ chi và cô nàng sẽ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình.
Bỏ qua phần khởi đầu rối rắm thì buổi huấn luyện của họ diễn ra khá suôn sẻ song những lời của Sakura cứ quanh quẩn mãi trong đầu Hashirama suốt cả ngày hôm đó. Cậu vẫn chưa thật sự hiểu "hẹn hò" là gì và dựa theo phản ứng của Madara thì rất có thể nghi lễ cầu thân của tộc Senju và Uchiha khác xa nhau. Tuy nhiên ngay khi cậu và Madara chuẩn bị đi ngủ, Hashirama bỗng nảy sinh suy nghĩ... biết đâu hẹn hò cũng tốt.
Hashirama không nói gì thêm, dù cho Madara đã cuộn tròn nằm ngay bên cạnh, khẽ vắt một cánh tay qua ngực cậu. Trời đã khuya và những lời cậu định nói có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu. Cậu sẽ đề cập chuyện này vào ngày mai vậy.
Hashirama thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm, không mộng mị. Đã mấy tháng rồi cậu không còn gặp phải ác mộng về chiến tranh và những giấc mơ từ trận chiến ở Sóng Quốc cũng dần phai nhạt, thưa thớt hơn theo thời gian. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với thanh kiếm của Zabuza, nhưng đang từng bước tiến gần hơn. Có thể an giấc mà không còn bị quấy nhiễu bởi quá khứ là một phúc lành hiếm hoi mà Hashirama vô cùng trân trọng.
Vậy nên, thật kỳ lạ khi cậu lại bị giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Cặp mắt lờ đờ hé mở, hãy còn mờ mịt bởi cơn ngái ngủ. Cậu đang trong tư thế nằm ngửa nhưng lại không cảm nhận được chút sức nặng nào đè lên trên ngực. Madara đâu rồi? Hashirama ngáp một cái và đưa tay ra, mò mẫm trong vô thức cho đến khi bàn tay chạm được vào người Madara. Cậu trở mình và chớp mắt vài cái cho đến khi tầm nhìn dần rõ lại.
Madara đang nằm nghiêng, lấy tay chống cằm. Dù đã nửa đêm nhưng căn nhà nhỏ của họ vẫn được chiếu sáng nhờ ánh đèn hắt qua ngoài cửa sổ. Đầu Madara tối om, khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có quầng sáng bạc nhẹ nhàng lan toả quanh thân. Màu sắc duy nhất trong căn phòng lúc này đến từ cặp mắt Sharingan, ánh đỏ sáng rực nhìn chằm chằm vào Hashirama.
Đáng lý đây phải là một cảnh tượng khiến người ta bất an và Hashirama thì chắc chắn không nên tỏ ra thích thú như vậy, nhưng sau khoảng mười lần tỉnh dậy trong cùng một tình huống tương tự thì chuyện này cũng thường thôi.
"Không ngủ được à?" Hashirama vừa hỏi vừa ngáp thêm một cái nữa. Không giống như cậu, Madara phải vật lộn để có thể ngủ một mạch suốt đêm. Cậu ấy hay tỉnh dậy nhiều lần trước khi trời sáng và chẳng ai đoán được y sẽ chỉ trằn trọc đôi ba phút hay hàng giờ liền mới chợp mắt lại được.
"Không," Madara vươn tay ra, khẽ vén mấy lọn tóc mái trên gương mặt Hashirama. Hành động đó lặp đi lặp lại thật nhẹ nhàng, Hashirama thấy mí mặt dần trĩu nặng và phải cố lắm mới giữ cho chúng không khép lại.
"Dậy lâu chưa?"
"Một hoặc hai tiếng rồi. Ngủ tiếp đi Hashi, cậu không cần thức vì tôi đâu." Madara thì thầm.
"Ừm, biết đâu lần này tôi lại muốn là người được ngắm cậu giữa đêm thì sao, cậu đã từng nghĩ đến chưa?" Với tất cả dũng khí, Hashirama nâng người dậy, lăn tròn cho đến khi ngã vật lên ngực Madara, khiến người kia bị ép thở không ra hơi và dính chặt xuống giường. Madara khẽ rên rỉ nhưng vẫn đưa tay ôm lấy lưng Hashirama và kéo sát vào người. Một luồng hơi ấm áp lan ra trong lồng ngực Hashirama và cậu cố nhích tay luồn xuống dưới lưng Madara để siết chặt hơn nữa.
"Chà, thế thì cậu đang làm tốt lắm đấy." Hơi thở ấm áp phả vào cổ Hashirama. Họ đang nằm sát mép chiếc giường nhỏ, một cử động sai thôi là cả hai sẽ rơi thẳng xuống sàn và Hashirama cũng khỏi ngủ tiếp được nữa.
Cậu muốn nói gì đó hài hước, trêu cho Madara phát cáu rồi lại phì cười, nụ cười mà cậu có thể cảm nhận được lấp ló nơi cổ mình. Nhưng tâm trí mơ màng buồn ngủ của Hashirama lại quay về buổi sáng sớm hôm nay và không kịp suy nghĩ, cậu buột miệng thốt ra "Ngày mai cậu có muốn hẹn hò không?".
Ôi, không—
"Ừ" Madara đồng ý ngay lập tức. "Nhưng tôi vẫn không tài nào phân biệt được cái quái gì là hẹn hò với tất cả những thứ chúng ta vẫn hay làm." Cậu ấy kết thúc với một tiếng càu nhàu, nhưng Hashirama vẫn mắc kẹt ở chữ "ừ" đến nỗi không thực sự theo kịp phần còn lại. Lẽ ra cậu không nên thấy choáng váng đến thế, nhất là khi theo lời của Sakura thì bọn họ đã làm cả tá việc giống y hẹn hò rồi nhưng... nhưng Madara đã đồng ý. Và Madara cho rằng hẹn hò là giống như cầu thân, kể cả phong tục của tộc Senju và Uchiha có khác nhau thế nào đi nữa thì cầu thân cuối cùng cũng là để thành thân và thành thân thì...
Má Hashirama nóng bừng lên và cậu thầm mừng là Madara không thể nhìn thấy mặt mình khi cậu siết chặt lấy đối phương.
"Chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu vào ngày mai."
Khi Hashirama thức dậy vào buổi sáng, cậu tự hỏi liệu mình có mơ về tất cả cuộc trò chuyện đêm qua không, cho đến khi cậu và Madara đang thay đồ rồi người kia quay sang hỏi: "Vậy làm thế nào để chúng ta quyết định đi hẹn hò nhỉ? Một trong hai chúng ta phải chọn cái gì đó, đúng không?"
Hashirama giật mình và suýt vấp phải cái quần đang kéo lên.
"Đ-đúng vậy!" Giọng Hashirama đứt quãng vì lo lắng và cậu chỉ muốn chui lại vào giường. Sao cậu lại lo lắng thế này? Đây là Madara mà. Không có lý do gì để giật mình và lúng túng đến vậy. Hashirama hít một hơi thật sâu, kéo quần lên, rồi quay lại đối mặt với Madara đang thay chiếc áo sơ mi có cổ. "Chúng ta có thể dùng tới cái trò mà Guy-sensei đã dạy. Cậu biết mà, trò mà thầy ấy và tên Hatake hay chơi đó?"
Guy-sensei từng nhắc qua một lần nhưng chính Lee mới là người kể tường tận cho cậu nghe với đôi mắt rực lửa và chất giọng đầy nhiệt huyết về những màn so tài huyền thoại giữa Guy-sensei và Hatake. Thật kỳ lạ, Lee khiến cậu nhớ đến Kawarama, cảm giác đó càng rõ rệt hơn sau trận giao đấu với đội của họ, Hashirama đã hạ gục cả ba người trong vòng một phút chỉ bằng nhẫn thuật trị liệu của mình. Cậu trai nhà Hyuga thì bắt đầu lườm nguýt Hashirama chẳng kém gì Madara, còn cô gái tên Tenten thì cậu không dám chắc, cô nàng dường như chẳng hề bận tâm mà chỉ lo thảo luận với Madara về binh khí, nhưng còn Lee thì... Cậu ấy muốn biết Hashirama đã làm thế nào, muốn tái đấu và hơn hết, cậu ấy muốn làm bạn.
"Kéo-búa-bao ấy hả? Tôi đoán đó cũng là một cách hay. Ai thắng lần này thì được quyền chọn trước, ai thua thì lần sau được quyền chọn." Madara nhún vai tỏ vẻ thản nhiên nhưng má và tai cậu ấy lại ửng đỏ.
Lần tới ư? Hashirama há hốc mồm như một con cá mắc cạn, rồi cuống quýt ngậm miệng lại trước khi Madara kịp nghĩ cậu trông thật ngu ngốc hoặc tệ hơn là nghĩ cậu không thích ý tưởng này.
"Được đấy." Hashirama thở nhẹ, tiến lại gần hơn. Cậu cố gắng đứng yên nhưng trong lòng thì như sắp nổ tung vì vừa háo hức vừa hồi hộp. "Đếm đến ba nhé?"
Madara gật đầu và cả hai giơ cả hai tay lên đếm ngược.
Bao.
Hashirama nhìn chằm chằm vào bàn tay xòe ra của Madara trong khi Madara cũng đang dán mắt vào tay cậu.
"Lại lần nữa?"
Madara gật đầu và họ giơ tay lên.
Búa.
Cả hai đều siết chặt tay thành nắm đấm. Lần này họ chẳng nói lời nào, Madara đưa tay lên trước và Hashirama cũng làm theo ngay sau đó.
Búa.
Búa.
Kéo.
Bao.
Kéo.
Búa.
Kéo.
Kéo.
Bao.
Búa.
Sau mười lần hòa liên tiếp, Hashirama buông tay xuống và nhìn chằm chằm vào Madara, người cũng đang nhìn lại cậu với vẻ bối rối tương tự.
"Sao lại không được?" Madara hỏi, hơi bĩu môi.
"Ờ... chắc là tụi mình cần chơi thêm chút nữa?" Cả Lee lẫn Guy-sensei đâu có nhắc gì đến việc có thể hòa nhiều lần như thế này. Họ nói nghe như thể trò chơi này rất nhanh chóng và dứt khoát. Madara không nói thêm lời nào, cậu ấy giơ tay lên và họ tiếp tục chơi.
Chỉ toàn hòa là hòa. Họ không còn đếm đến ba nữa mà cứ thế giơ lên hạ xuống tay nhưng cả hai lại ăn khớp một cách hoàn hảo. Bất kể Hashirama quyết định ra một trong ba cái nào thì tay Madara đều có thể tạo ra động thái y chang.
Cậu gần như tê dại luôn rồi sau khi chơi đến cả trăm lượt, Madara giơ tay lên trời rồi quay mặt đi.
"Có gì đó sai sai với cái trò này rồi! Chúng ta nên gọi Guy-sensei tới xem—"
"Bọn mình đâu có số của Guy-sensei." Hashirama ngắt lời trước khi Madara kịp nổi nóng thêm. Người kia bỗng khựng lại, cau mày rồi khoanh tay hậm hực.
"Lần tới gặp mặt, chúng ta nên xin số điện thoại của Guy-sensei." Madara lẩm bẩm và Hashirama gật đầu lia lịa hưởng ứng, tưởng tượng sẽ tuyệt vời thế nào khi được nói chuyện với thầy ấy ngay cả những ngày họ không gặp mặt. "Nhưng mà khoan đã, cái trò này... Nếu không gọi cho Guy-sensei được thì... đúng rồi còn có Sakura. Cô nàng là người cứ luyên thuyên mãi về mấy vụ hẹn hò." Madara lập tức quay người về phía điện thoại rồi bước tới.
"Cậu nghĩ cô ấy biết phải làm gì sao?" Hashirama hỏi với vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên, cậu vẫn đi theo Madara, nhấc điện thoại ra khỏi giá đỡ và bấm số.
"Thế cậu có ý nào hay hơn không?"
Hashirama nào biết, nên cậu đành im lặng khi điện thoại reo lên.
"Nhà Haruno đây, Sakura xin nghe—"
"Làm sao để phân thắng bại trong trò kéo búa bao?" Madara cắt ngang lời Sakura và Hashirama có thể nghe thấy tiếng thở dài rõ to của cô từ đầu dây bên kia.
"Gì cơ? Là kéo búa bao thôi mà, thì cứ chơi tiếp đi rồi kiểu gì cũng có kết quả."
"Hashirama và tôi đã hòa nhau hơn một trăm lần rồi. Tới giờ vẫn chẳng đâu ra đâu."
"Rốt cuộc hai người muốn gì? Đây không phải trò đùa vớ vẩn nào đó mà Naruto xúi bậy hai người làm đấy chứ? Nay tôi bận lắm và tôi đã nói với cậu ta rồi-"
"Cậu đang nói cái gì vậy?" Madara lại ngắt lời, quay sang nhìn Hashirama với vẻ hoang mang.
"Đùa nhau đấy à? Làm gì có ai chơi kéo búa bao hòa tới cả trăm lần! Chuyện đó phi lý vãi!" Sakura cười khẩy. Madara đưa điện thoại ra xa tai và cau mày nhìn vào nó.
"Và tôi nói cho cậu biết nhá..." Madara im bặt và Hashirama chỉ kịp nghe thấy một tiếng bíp phát ra. "Cô ấy cúp máy rồi."
"Ờ thì, cổ bảo đang bận mà."
"Được rồi, chiến tiếp thôi. Không đời nào tôi lại thua cái trò ngu ngốc này." Madara gằn giọng, đập mạnh điện thoại trở lại giá treo trên tường. Cậu quay sang Hashirama, cặp mắt đen lóe sáng, rồi giơ tay lên. Hashirama nhanh chóng làm theo, cái máu hơn thua trong người cũng cháy phừng phừng trước lời thách thức đó.
Nó không kéo dài được lâu.
Họ cứ tiếp tục giằng co.
Dù cho Hashirama có thay đổi quyết định vào phút chót hay cố tình ra đi ra lại một kiểu thì Madara vẫn nhại lại cậu một cách hoàn hảo. Cậu không còn đếm nổi đã chơi bao nhiêu hiệp, nhưng chắc cũng phải gần thêm trăm ván nữa rồi.
Đến cuối cùng, Madara tức điên lên, đưa tay vò đầu bứt tóc vì bực bội còn Hashirama thì rã rời và mệt mỏi không tả nổi. Cậu ngã phịch xuống ghế và nhìn chằm chằm vào bó hoa oải hương và anh thảo cam mà Tatsuki hái mấy hôm trước, trong khi Madara bước thẳng về phía điện thoại.
Cậu bấm một dãy số và cộc cằn lặp lại đúng câu hỏi đã hỏi Sakura. Hashirama chỉ nhận ra người ở đầu dây bên kia là Sai khi y bật cười khanh khách, chế giễu cả hai người bọn họ vì không thể thắng nổi một trò chơi con nít. Madara đập mạnh điện thoại vào tường với lực đến nỗi Hashirama phải ngạc nhiên vì nó chưa xuyên thẳng qua tường.
Cậu ấy quay phắt lại phía Hashirama, mặt đỏ bừng vì giận dữ và Hashirama miễn cưỡng giơ tay lên, chọn ra đòn ngẫu nhiên nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Vẫn chẳng ích gì.
Họ vẫn hòa nhau. Lần. Nào. Cũng. Vậy.
Trò này bị nguyền rủa con mẹ nó rồi!
Hashirama nhìn chết trân lên trần nhà khi Madara lại quay trở lại với chiếc điện thoại. Dù chả biết y gọi cho ai nhưng Hashirama đoán đó là Naruto, đối phương không nghe máy và cuộc gọi được chuyển sang hộp thư thoại.
"Tôi có nên gọi cho Yamato-sensei không?" Madara gắt lên sau khi cúp máy.
"Khỏi đi... Có lẽ thầy ấy vẫn còn đang giận sau vụ của Hatake đó." Hashirama đã kể lại cho Madara nghe toàn bộ kế hoạch thiên tài của mình đã thành công mỹ mãn ra sao và giờ đây, vài ngày sau vụ việc hễ nhắc đến Hatake, tiểu thuyết hay mấy vụ cá cược là mắt của thầy Yamato lại giật nảy liên hồi còn miệng thì lầm bà lầm bầm. Thủ tục nhận nuôi Tatsuki cũng gần hoàn tất nên họ mới có cơ hội tổ chức buổi huấn luyện đội thêm lần nữa và Hashirama thì quan ngại không biết thầy ấy có tức đến mức phình động mạch luôn không.
"Thôi được rồi. Làm ván chót."Madara nói và Hashirama bàng hoàng nhìn y giơ tay lên lần nữa. Cậu chẳng muốn đôi co, nó thậm chí còn không vui bằng một trận tỉ thí thông thường. Hashirama toan nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng bản thân cậu cũng chẳng dám chắc nó có tác dụng hay không. Trong một trăm ván gần nhất, cậu đã ra bao hơn ba mươi lần và Madara vẫn làm y hệt. Ngay cả khi Hashirama nói "Tôi ra kéo đây" thì rất có thể Madara cũng sẽ làm vậy vì nghĩ đó là một mánh khóe hòng dụ cậu ta ra cái khác.
Hashirama thậm chí còn không muốn thử. Cậu gục đầu xuống bàn, không buồn giơ tay lên mà thay vào đó giữ nguyên tư thế khi chơi.
Cuối cùng họ thì vẫn hòa nhau.
Lần này, khi chạm mốc một trăm ván nữa, Madara gần như bốc khói theo đúng nghĩa đen. Vẫn chưa hoàn toàn phát hỏa nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Chuyện này không thể xảy ra được! Làm sao chúng ta có thể hòa nhau hơn bốn trăm lần liên tiếp chứ?!" Madara hét lên, giật lấy tóc của mình. "Là... là cậu đang giở trò phải không?!"
Hashirama ngẩng đầu lên, cau mày khi một cơn bực tức dâng lên trong lòng. "Cái gì? Tại sao tôi lại phải làm vậy?"
"Tôi đâu có biết!" Madara giơ hai tay lên trời. "Nhưng cậu mới là con nghiện cờ bạc! Và cậu thì hay ăn gian—"
"Trước hết, tôi chỉ dùng phương pháp sáng tạo và chiến lược thông minh mà thôi, tôi không hề ăn gian." Hashirama cắt lời, đứng bật dậy khỏi ghế. Không thể chỉ vì cậu chủ động thách thức vận rủi trời sinh của mình, lại có năng khiếu xào bài, chế xúc xắc thiên lệch, giở vài mánh khóe nhỏ và chiếm được ưu thế từ việc thi triển tiểu xảo để đánh lạc hướng đúng thời điểm...mà xem cậu thành kẻ gian lận được! "Và thứ hai, làm sao tôi biết cậu không phải là người gây ra chuyện này? Cậu nhanh hơn và cậu còn có Sharingan, nếu một trong hai chúng ta phải giở trò thì-"
"Thấy chưa đây chính xác là điều tôi đang nói. Tôi không làm gì hết còn cậu lại cố tình đánh trống lảng—"
"Đánh trống lảng? Tôi đang tự phản biện thì có! Chính cậu mới là người đang cãi bướng đấy!"
"Tôi không hề cãi bướng!" Madara hét lên. Cậu ta bước lại gần Hashirama cho đến khi cả hai gần như nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Thật không? Vậy mà suýt nữa tôi tin đấy!" Có một khoảnh khắc Hashirama tưởng Madara sắp đấm mình đến nơi. "Chỉ cần thừa nhận là cậu đã chơi ăn gian đi—"
"Tôi không có!"
"Thì tôi cũng không luôn!"
Cả hai đều đang định chối bay chối biến thì bị một giọng nói khác chen ngang.
"Im ngay! Đừng có la hét trên đó nữa!" Một giọng nói xa lạ, bị bóp nghẹt vọng lên từ dưới sàn nhà và Hashirama có thể cảm nhận những rung động nhỏ dưới chân mình như thể có ai đó đang đập vào trần nhà của họ.
"Xéo đi!" Madara dậm đùng đùng khiến cho Hashirama phải nhăn mặt khi những tấm ván gỗ kêu răng rắc và lún nhẹ xuống. "Tôi chịu hết nổi rồi." Cậu ta quay sang nhìn Hashirama, trừng mắt đầy ác ý đến nỗi Hashirama còn xém tưởng mình sẽ lăn ra chết ngay tại chỗ. Rồi Madara quay phắt đi, bước về phía giường và ngã lăn ra một cách uể oải.
"Kệ xác cậu!" Hashirama khoanh tay và ngồi phịch xuống ghế.
"Ừ thì kệ đấy!" Madara kéo chăn trùm kín đầu, giọng hằn học.
"Kệ thì kệ!" Hashirama thè lưỡi trêu tức dù biết người kia chẳng nhìn thấy tí nào.
"Tốt thôi!" Giọng Madara vọng ra nghèn nghẹn.
"Im! Ngay!" Người hàng xóm dưới nhà hét lên.
"Câm Mồm!" Hashirama và Madara cùng lúc hét trả lại.
Căn hộ nhỏ bé của họ chìm vào im lặng sau đó.
Cơn giận và sự bực bội sục sôi trong lòng Hashirama và cậu nhất quyết không quay lại xin lỗi. Cậu đâu có làm gì sai. Cậu nhất quyết ngồi lì ra đó cho đến khi Madara nào chịu nhận ra mới thôi.
Vấn đề duy nhất với kế hoạch đó là Hashirama rất mau chán, nội việc trông mong Madara nhận sai và xin lỗi thì còn khó hơn lên trời. Dù vậy, cậu vẫn kiên quyết không nhượng bộ. Cậu lôi ra một quyển trục từ kế hoạch trả thù đỉnh cao của mình và lật ngược lại rồi vẽ linh tinh lên đó. Hashirama nghĩ đến việc khắc gỗ hay may vá gì đấy nhưng tất cả các món đồ đang làm dang dở đều liên quan đến Madara và lúc này thì cậu chẳng muốn nghĩ đến y chút nào.
Vài tiếng tiếp theo là những giây phút dài lê thê, tẻ nhạt nhất trong đời Hashirama. Cậu vẫn còn giận và vẫn không muốn nói chuyện với Madara, nhưng cậu muốn làm gì đó, bất cứ thứ gì khác hơn là cứ ngồi ì ở bàn này không làm gì cả.
Lẽ ra hôm nay chúng ta phải hẹn hò cơ mà.
Tim Hashirama thắt lại và cậu cứ bồn chồn không yên, vân vê những ngón tay dính mực. Liếc nhanh ra sau, cậu thấy Madara vẫn trùm chăn kín mít nhưng một nửa quyền trục đã kéo lê trên sàn nhà. Nửa còn lại hẳn đang nằm trong ổ chăn của cậu ta.
Bất thình lình, đầu kia của quyển trục rơi phịch xuống đất và Madara bật dậy, lật tung ổ chăn ra như ve sầu thoát xác.
"Chết tiệt, hôm nay đáng lẽ chúng ta phải đi chợ." Mắt Madara tự động liếc nhìn sang Hashirama rồi chợt cau mày lại. Hashirama cũng nhíu mày đáp trả nhưng cậu đứng dậy khi thấy Madara đang loay hoay thoát khỏi đống chăn mền.
"Tôi đi ngay đây." Hashirama nói với giọng điệu đầy vẻ thách thức.
Nét mặt Madara càng cau có hơn khi xỏ dép vào và chụp lấy giỏ đi chợ. "Được thôi." Cậu ta phun ra từng chữ đắng ngoét trong cuống họng và bực bội chìa tay về phía Hashirama.
Hành động đó khiến Hashirama có chút giật mình nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài. Hashirama nắm lấy bàn tay ấm áp của Madara và siết chặt. Madara cũng siết lại, chỉ hơi đau một chút nhưng hoàn toàn chẳng dễ chịu gì.
Khi cả hai cuối cùng cũng đến được cửa hàng tạp hóa, Hashirama phải thừa nhận đó là trải nghiệm mua sắm kỳ lạ nhất từ trước đến giờ. Cậu kiên quyết không chịu buông tay Madara nếu đối phương không buông ra trước. Madara lườm cậu như thể cũng biết tỏng người kia đang nghĩ gì và cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ. Họ lóng ngóng đi vòng quanh cửa hàng, nhặt từng món đồ bỏ vào giỏ một cách vụng về chỉ bằng một tay. Mấy việc cần dùng cả hai tay như buộc bịch trái cây thì cả hai sẽ loạng choạng cùng thực hiện với tay còn lại.
Suốt quãng thời gian đó, Madara cứ lườm nguýt cậu còn Hashirama thì thầm mấy lời nhận xét cùng mấy câu góp ý giúp cải thiện tình hình nhưng cậu thấy rõ mấy lời đó chỉ càng khiến đối phương dần nổi điên hơn.
Sau khi nhân viên thu ngân tính tiền xong, Madara xoay người định đi đúng đường cũ để về nhà.
"Tôi muốn đi đường khác." Hashirama dậm chân xuống đất.
"Thế thì đi đi." Madara không thèm ngoảnh mặt lại nhìn song cũng không chịu thả tay ra.
"Buông tay tôi ra."
"Không, cậu mới là người phải buông tay tôi ra."
Cậu ta vậy xem coi đây là trò để hơn thua cơ đấy! Hashirama thầm nghĩ ngay khi Madara cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn hằm hằm không đổi. Cả hai đang rơi vào tình thế bế tắc, không ai chịu nhường ai với giỏ đồ tạp hóa nằm chình ình ngay chính giữa.
"Lúc nãy đi đường của cậu tới đây rồi còn gì."
"Là đi theo đường bình thường tụi mình vẫn đi."
"Vậy nên chúng ta nên về nhà bằng đường của tôi... hoặc cậu có thể buông tay tôi ra và tự đi tiếp."
Madara thở hổn hển và quay phắt lại, chỉ để tiến thẳng đến chỗ Hashirama và thúc vào ngực của đối phương.
"Tôi thỏa hiệp chỉ vì trong giỏ có đồ cần bỏ tủ lạnh và tôi không rảnh để đi cãi nhau với cái tên đầu đất nhà cậu thêm một tiếng nữa đâu." Madara rít lên nhưng Hashirama chẳng bận tâm. Đây vẫn coi như là chiến thắng.
Hashirama xoay người, kéo Madara đi theo và rẽ đại sang một hướng hoàn toàn ngẫu nhiên. Đã mấy tháng từ khi họ đến đây nên Hashirama khá rành các con đường ngõ hẻm ở Làng Lá và cậu tin chắc rằng mình có thể tìm đường về nhà dù đi đến đâu đi nữa. Đúng là trong giỏ có đồ cần bỏ tủ lạnh nhưng ở thời của họ làm gì có tủ lạnh nên bỏ ra vài phút lang thang ngoài đường cũng chẳng chết ai.
Madara cằn nhằn suốt dọc đường, nhưng Hashirama phớt lờ hết để tận hưởng cảm giác được ra ngoài sau cả ngày bị nhốt trong căn hộ. Cậu rẽ vào một góc phố bất kỳ và thoáng thấy một mảng xanh lấp ló phía xa xa.
Công viên?
Nếu vậy thì nó phải lớn lắm. Cậu không hề rời mắt khỏi nó mà còn kéo theo Madara đang cằn nhằn đi cùng. Họ rẽ qua con phố và kia rồi, đó là một công viên lớn và thoáng đãng hiện ra trước mắt. Những hàng cây bạch quả trải dọc ven đường mang theo cảm giác riêng tư. Phần lớn lá vẫn còn xanh tốt nhưng một vài chiếc đã bắt đầu ngả vàng. Cách đó không xa là một cổng vòm dẫn vào bên trong.
"Đừng quên đống đồ ăn đó Hashirama!" Madara nhắc khi thấy cậu hướng về phía công viên.
"Thôi nào, có mười phút chứ nhiêu? Mười phút thì nhằm nhò gì." Hashirama quay đầu lại, quên mất là mình vẫn đang giận.
"Mười. Phút. Khỏi mặc cả." Madara miễn cưỡng đồng ý và Hashirama gần như lao về phía cổng vòm. Họ chui tọt vào và có con đường đá nhỏ dài ngoằn ngoèo ở bên trong, chia thành từng nhánh uốn lượn khắp khuôn viên. Công viên được chăm chút rất kỹ lưỡng. Hashirama thoáng thất vọng nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị lu mờ bởi sự choáng ngợp trước khung cảnh tuyệt đẹp này.
Hoa ở... khắp mọi nơi. Nào là bạc hà, hoa mõm sói, hoa lồng đèn, hoa ông lão, cẩm tú cầu và thậm chí còn nhiều loài khác nữa khiến Hashirama không kịp nhìn lướt qua vì chúng mọc chen chúc thành từng cụm với đủ màu sắc và kích cỡ khác nhau.
Đây không phải là công viên—
"Hoan nghênh quý khách ghé thăm khu vườn của tộc Yamanaka, chẳng hay quý khách có hứng thú nếm thử một trong muôn vàn dư vị của tình yêu chăng?" Một giọng nói uể oải cất lên. Ngay lối vào cổng vòm có một quán ăn nhỏ được gia cố chắc chắn. Một tấm biển vẽ tay với những đường xoáy được đóng lên trên và bên dưới là một thiếu niên tóc vàng đang chống tay lên cằm nhìn về phía họ.
"Đó là...kem." Hashirama nhận ra khi cậu và Madara bước lại gần hơn. Không khí bên cạnh quầy hàng mát lạnh hẳn và một tủ kem đầy màu sắc được trưng bày sau lớp kính. Chúng trông chẳng khác gì tuyết và đá lạnh mà cậu biết nhưng tấm biển phía trên lại ghi rõ là KEM.
"Tên của mấy cái nhãn này là gì vậy?" Madara áp tay vào mặt kính để nhìn rõ bên trong.
"Xin vui lòng đừng làm bẩn kính." Nhân viên nhà Yamanaka nói, nửa vời giơ tay xua Madara đi.
"Thật ngớ ngẩn." Hashirama đồng tình, mắt liếc nhìn qua những tấm thẻ nhỏ viết tay được cắm trên từng vị kem. Nào là Quý Cô Vị Chanh, Dâu Yêu Dấu, Xoài Tỏ Tình rồi Bánh Quy Mê Hoặc...
"Làm ơn đừng có xúc phạm món kem tuyệt hảo..." Cậu nhân viên ngáp dài"...đậm vị yêu thương của chúng tôi. Mấy người rốt cuộc có muốn mua hay không?"
"Còn bảy phút." Madara càu nhàu ngay bên cạnh và với Hashirama thì thế cũng coi như là đồng ý rồi.
"Chúng ta nên lấy nhiều vị khác nhau để có thể chia sẻ và thử được nhiều hơn!"
"Được thôi."
"Rồi, rồi. Cho tôi một phần xoài, việt quất và cái vị bánh quy gì đó nữa."
Cậu trai nhà Yamanaka chớp mắt chậm rãi nhìn về phía Hashirama. "Vậy cậu muốn lấy ba viên à?"
"Viên ở đây nghĩa là gì?"
Nhân viên chớp mắt thêm lần nữa rồi thở dài. "Ba viên nhé. Một Xoài Tỏ Tình, một Việt Quất Bé Bỏng và một Bánh Quy Mê Hoặc." Đối phương lôi ra một thứ hình nón kỳ lạ, trông gần giống với bánh quế, một món ăn kỳ quặc từ tương lai mà Naruto đã hí hửng khoe với bọn họ bằng chiếc "máy nướng bánh thần thánh siêu đáng tin cậy" của cậu ta, chỉ có điều cái này khô hơn hẳn. Chàng trai nhà Yamanaka đặt những viên kem đầy màu sắc vào nó và đưa cho Hashirama. "Còn cậu đây muốn dùng gì?" Mắt y lướt sang Madara.
"Bạc hà, dâu tây và caramel." Madara vừa nói vừa rút tiền ra.
"Thêm ba viên nữa, một Quý Ngài Bạc Hà, một Dâu Yêu Dấu và một Caramel Đáng Yêu." Cậu trai nhà Yamanaka nói với cái giọng đều đều ngái ngủ rồi đưa cho Madara cây kem đầy màu sắc sau khi thu tiền.
"Có mấy băng ghế ở đằng kia," Nhân viên chỉ tay về phía sâu trong khu vườn "Nếu quý khách muốn ngồi lại. Chúc ngon miệng và tận hưởng chuyến tham quan tại Khu vườn được mệnh danh là nơi lãng mạn nhất tại Làng Lá, thuộc sở hữu của gia tộc Yamanaka." Nói rồi cậu nhân viên đó liền ngồi sụp xuống ghế và Hashirama gần như húp trọn miếng kem đầu tiên của mình.
Mấy lời của Sakura vẫn cứ văng vẳng bên tai. Éo phải! Nó khác! Ý tứ lãng mạn rành rành trong đó đấy, trời ạ.
Liệu đây có phải là... hẹn hò?
Má Hashirama nóng bừng và cậu liếc ngang sang Madara. Y đang cau mày nhìn cây kem chảy nước của mình. Hashirama nghĩ Madara không nghe thấy lời của Yamanaka, hoặc nếu thế đi nữa cũng chẳng có bóng ma tâm lý với mấy lời nói của Sakura giống như cậu lúc này.
"Ngồi xuống đi, không là sẽ vãi ra hết cho xem." Madara lầm bầm và loay hoay với tay túm lấy một nắm khăn giấy lẫn cây kem chỉ bằng một tay. Hashirama mơ màng bước đi theo, bị lôi kéo bởi bàn tay mà cả hai vẫn còn đang nắm chặt.
Quả nhiên, rẽ qua một khúc quanh và ở đó có ba chiếc ghế bằng sắt nằm sẵn, đối diện một khóm hoa rực rỡ, phía sau là hàng cây bạch quả vàng óng vươn cao che bóng mát.
Họ ngồi xuống và Madara nhìn chằm chằm về phía cậu, khẽ lướt xuống tay của cả hai người.
"Đếm đến ba nhé?" Hashirama hỏi và chiếu theo cái vẻ lườm nguýt của người kia thì e rằng cậu lại lỡ lời mất rồi, nhất là sau chuyện sáng nay. Dẫu vậy, cả hai vẫn cùng nhau đếm ngược rồi đồng loạt buông tay. Hashirama co duỗi bàn tay đau nhức của mình trong khi Madara thì thản nhiên liếm cây kem bạc hà.
"Nó...ngọt thật. Có cả vụn socola bên trong nữa nè."
"Tương lai thật tuyệt." Dù đã nhiều tháng trôi qua, Hashirama vẫn khó có thể tin được nền ẩm thực hiện tại dồi dào và phong phú đến cỡ này. Cậu liếm cây kem của mình rồi nhăn mặt ngay khi cảm giác ê buốt sọc thẳng lên óc.
Hashirama rên rỉ và bĩu môi, nhưng Madara lại hoàn toàn không tỏ ra cảm thông chút nào. "Này này, đổi đi, tôi muốn nếm thử vị của cậu." Chỉ sau một chút cãi vã nhỏ không đáng nói, sau cùng cả hai vụng về xoay xở với cây kem trong tay rồi đổi chúng cho nhau.
"Cái này ngon ghê." Madara lau một vệt kem xoài vàng dính trên má. Thật...đáng yêu. Đó là từ duy nhất Hashirama có thể hình dung trong đầu. Mặt cậu dám chắc lại đỏ bừng lên rồi và cố định thần lại để không bật dậy khỏi ghế.
"Cậu lấy luôn đi." Hashirama buột miệng thốt ra khiến cho Madara không khỏi giật mình. Cậu không còn giận nữa. Ít nhất là không phải lúc này. Nếu cần thì khi trở về nhà họ vẫn có thể tiếp tục hờn dỗi và chẳng thèm nói với nhau tiếng nào. Nhưng hiện tại thì không phải như vậy.
"Thật ư? Cậu thích vị bạc hà hơn à? Cậu đã nếm thử chưa đấy?" Madara tỏ vẻ hoài nghi. Hashirama cố gắng không nhét cả cây kem vào mặt mình khi nếm thử, dù suýt nữa thì làm thế thật. Thôi thì... sao cũng được. Cậu thích hương xoài hơn nhưng mấy vụn socola cũng không tệ.
"Ngon lắm! Nhưng tôi chỉ...chỉ muốn cậu ăn vị xoài cơ." Hashirama nói lắp và thầm cầu mong Madara không nhận ra.
Nhưng nhiêu đó sao mà qua mắt được Madara.
"Vẫn ổn chứ? Kem có làm cậu khó chịu không đấy?" Giọng Madara thoáng chút lo lắng khiến trái tim Hashirama như muốn tan chảy. Cậu mở miệng, định bụng trấn an Madara rằng mình vẫn ổn, mọi thứ đều ổn, thậm chí rất tuyệt là đằng khác, nhưng thứ thốt ra lại là-
"Em có nghĩ chúng ta đang hẹn hò không?" Hashirama tái mét, cảm nhận rõ cơn choáng váng bùng nổ khi máu dồn lên mặt quá nhanh. "Tôi...ý tôi là, em có muốn xem đây là một buổi hẹn hò không?"
Cái này cũng chẳng khá hơn tí nào. Trong khoảnh khắc đó cậu ước chi mình là nhẫn giả hệ thổ để chui tọt xuống đất luôn cho xong. Biết đâu Mộc độn cũng làm được thì sao.
"Tôi cứ tưởng hai đứa mình đang giận nhau cơ mà?" Madara nheo mắt nhìn Hashirama rồi liếm kem để tránh cho nó chảy xuống đất.
"Chúng ta chỉ...đình chiến thôi, tạm thời là vậy." Hashirama đề nghị, cậu chạm mắt với Madara rồi vội lảng đi, chỉ để quay đầu lại nhìn đối phương thêm một lần nữa.
"Ừ." Madara liếc mắt đi chỗ khác tai và má cậu đỏ bừng, rồi hít một hơi thật sâu trong khi Hashirama vẫn nhìn đang chăm chú. "Tôi muốn coi đây như một buổi hẹn hò." Madara nặn ra từng lời, từng chữ ngắn gọn và dứt khoát như thể có chút xấu hổ hay không cam lòng.
"Ừ" Hashirama cười tươi, lồng ngực căng đầy hạnh phúc. "Vậy thì hẹn hò nhé. Chúng ta đang hẹn hò." Cậu nhích lại gần Madara cho đến khi chân tay họ áp vào nhau. Cả hai chìm vào một khoảng lặng thoải mái đến kỳ lạ, mỗi người tự ăn hết viên kem đầu tiên của mình.
Hashirama thử vị dâu tây trong kem của Madara, rồi đổi lại cây kem ban đầu của mình để thử vị việt quất. Cậu không khoái cả hai vị đó lắm, nhưng Madara thì chén sạch vị dâu trong chớp mắt rồi ôm lấy đầu khi cảm giác ê buốt ập đến. Họ chuyển sang viên kem thứ ba và lúc này Hashirama gặp chút rắc rối nhỏ. Cậu thực sự rất thích cả vị bánh quy lẫn caramel.
Hashirama cắn môi, phân vân không biết mình thực sự thích vị nào hơn thì Madara bất ngờ đưa lại cây kem cho cậu.
"Tôi không...anh thích nó..." y ngập ngừng với khuôn mặt đỏ ửng. "Cầm lấy đi. Tôi không thích cái nào cả, nhưng anh thì thích cả hai." Lời nói đó vẫn có chút gượng gạo song Hashirama hề chẳng bận tâm.
Madara đang nhường kem của mình.
Madara đang nhường đồ ăn của mình, dù chỉ là tí tẹo mà thôi.
"Đừng có khóc, Hashirama." Madara quở trách khi những giọt nước mắt lăn dài trên má Hashirama và cậu vội vã đưa tay dụi chúng, cẩn thận để không làm rơi cây kem.
"Tôi chỉ... tôi thực sự rất hạnh phúc." môi dưới của Hashirama run run và cậu đang gồng mình để không bật khóc thành tiếng.
"Cứ ăn đi." Madara khoanh tay và dựa hẳn lên người Hashirama, từng lọn tóc của y khẽ lướt qua gò của cậu. Hashirama cố ăn hết phần kem cuối cùng và dù đã gắng sức kìm nén song nước mắt vẫn cứ không ngừng tuôn rơi. Đến khi ăn xong tất cả những gì còn sót lại là đôi tay dính bét nhè và một đống khăn giấy nhúm nhó nằm ngay bên cạnh.
Họ đã lố quá bảy phút rồi nhưng thật đáng kinh ngạc là Madara dường như không hề vội vã về nhà mà bằng lòng ngồi lại trong khu vườn thêm một lát nữa. Trời đã vào xế chiều, thời khắc hoàng kim trong ngày. Ánh sáng lan tràn nơi góc vườn nhỏ họ đang ngồi, nhuộm cả những đóa hoa trước mặt thành sắc vàng rực rỡ.
Tất thảy đều tắm trong ánh vàng. Muôn hoa. Đất trời. Cây cối. Và cả mặt đất dưới chân.
Madara khẽ dịch người sang bên cạnh, thu trọn ánh nhìn của Hashirama. Dưới bóng râm của những hàng cây bạch quả, sắc vàng dường như không chạm tới y như với phần còn lại của thế gian. Hashirama vẫn dễ dàng nhận ra cặp mắt đen láy như ngọc cùng đôi môi ửng hồng hãy còn vương chút hơi lạnh của cây kem vừa ăn.
Hashirama khẽ cúi đầu và hôn lấy đối phương. Hôm nay quả là ngày đầy biến động, cảm xúc lên xuống thất thường tới nỗi giờ đây cậu vẫn không khỏi bồn chồn, vừa hồi hộp vừa phấn khích khi nghĩ về buổi hẹn hò của cả hai, khi được môi chạm môi cùng Madara...
Trái tim như được lắng lại. Thật êm đềm. Giải phóng những cảm xúc ngột ngạt sau một ngày dài, vẫn luôn là như thế.
Hashirama khẽ lùi lại vừa đủ để trán mình tựa vào trán của Madara và hít một hơi thật sâu.
"Buổi hẹn hò hôm nay có vui không?" Cậu thì thầm, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay của Madara.
"Tôi cho là vậy." giọng Madara cũng nhẹ nhàng và trầm lặng chẳng kém. "Nhưng từ nay về sau, chúng ta tuyệt đối không được nhắc đến hay chơi kéo búa bao nữa."
Hashirama bật cười rồi siết nhẹ tay đối phương "Nhất trí."
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sau 18 chương cũng chính thức hẹn hò rồi 🥲
Một số loài hoa được nhắc đến trong chương:
Hoa mao lương (buttercup):
Hoa bạc hà (mint):
Hoa mõm sói (snapdragon):
Hoa lồng đèn (fuchsia):
Hoa ông lão (clematis):
Cẩm tú cầu (hydrangeas):
Cây bạch quả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com