Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Giao đoạn - Đội 10

Madara

Hashirama tí thì hẹo bởi một cây nấm chết dẫm nào đó.

Chuyện là họ đang đấu tập với Sai và Yamato-sensei, hai chọi hai. Cậu và Hashirama chỉ được phép xài thể thuật trong khi Yamato-sensei và Sai thì chẳng bị hạn chế gì cả. Tatsuki thì đang học lớp bán trú tại một trường mà Yamato-sensei đã đăng ký, nên dù họ vẫn không thể bung hết sức nhưng ít nhất họ không phải lo lắng về cô bé nữa. Nhìn chung, những hạn chế này giờ không còn khiến Madara khó chịu như trước nữa, nhất là khi cậu và Hashirama đã luyện tập cùng với Guy-sensei. Thay vì cảm thấy bị gò bó thì cậu tự coi đây như một thử thách.

Trận đấu vốn chỉ hơi khó nhằn một chút mà thôi, cho đến khi Hashirama bị phân tâm. Chỉ thấy y quay phắt sang một bên và Madara nghe rõ mồn một tiếng thốt lên đầy phấn khích "Cây nấm sữa màu chàm kìa!?" Khoảnh khắc đó lập tức phá vỡ nhịp độ trận đấu giữa họ và mọi thứ liền rơi vào hỗn loạn.

Yamato-sensei và Sai liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

Con họa điểu vốn lượn lờ trên bầu trời như một đám mây đen bất ngờ lao thẳng về phía họ trong khi cả hai còn đang bận ứng phó với đám sư tử. Madara lập tức tung mình né sang một bên, đồng thời vung tay chộp lấy cổ của một con trong số chúng và quật ngã nó xuống đất. Ở khoảng cách gần thế này, mùi mực nồng nặc, sắc lẹm và cay xè tới nỗi khiến đôi mắt Madara cũng phải rưng rưng. Nhưng rồi nó đổ ập xuống và cậu giáng thẳng một quyền vào lồng ngực phẳng lì của con sư tử, đánh tan lõi chakra ở vị trí trung tâm nơi đáng ra phải là tim của nó. Mực tan chảy, bắn tung tóe lên chân và ngực của cậu.

Trong khi đó tình cảnh của Hashirama lại chẳng mấy khả quan. Một thoáng xao lãng ban đầu khiến cho y không kịp né tránh con họa điểu đang lao xuống cho đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Hashirama chỉ vừa kịp thời quăng mình tránh móng vuốt nhuộm mực kia rồi lại vô tình lao thẳng về phía cọc gỗ của Yamato-sensei.

Chúng không hoang dại và uốn lượn như cọc gỗ của Hashirama mà trông vuông vức và đều đặn đến lạ ngay cả khi mang hình dáng của những chiếc cọc, nhưng dù sao thì vẫn rất sắc bén.

Những cọc gỗ sắt nhọn đã được bày sẵn.

Còn Hashirama thì đang lao thẳng vào chúng.

Chỉ vì một cây nấm.

Madara thở dài, đưa tay bóp sống mũi.

Hashirama vặn mình giữa không trung, vừa đủ để cái cọc chỉ sượt qua mạng sườn thay vì một phát xuyên tâm. Y đổ gục xuống nền đất cứng với tiếng rên rỉ trước khi lật người lại và nhích dần về phía cây nấm.

"Được rồi, thế là đủ rồi." Yamato-sensei lên tiếng. Những cọc gỗ cắm rải rác xung quanh dần rút xuống đất, còn lũ dị thú do mực triệu hoán cũng dần tan biến theo nhưng chúng không quên lượn một vòng đáng ngờ về phía Madara trước khi biến mất, khiến cậu bị bắn đầy mực lên người thêm một lần nữa. Madara quay sang lườm Sai, người vẫn đang mỉm cười hết sức vô tội, trên tay vẫn còn cầm cọ và cuộn giấy. "Hashirama thế mà lại phân tâm giữa lúc tỉ thí—"

"Đúng rồi! Nhìn nè!" Hashirama xoay người lại và giơ cao một cây nấm xanh siêu to. Madara đứng dậy đi về phía đối phương, tiện thể rũ bỏ bớt mực dính trên người. Tên kia vẫn đang mải mê đắm chìm trong thế giới của riêng mình, bàn tay vuốt ve phần mũ nấm còn mắt thì đảo quanh tìm thêm vài cây nữa trong khi miệng lẩm bẩm gì đó về canh với đồ hầm.

"Đồ ngốc!" Madara lên tiếng trách cứ và khi Hashirama ngước nhìn lên với vẻ mặt phụng phịu, Madara liền búng mạnh một cú vào trán của y.

"Ái da! Đừng có ức hiếp tôi thế chứ." Hashirama với một tay lên xoa trán, tay còn lại vẫn giữ khư khư cây nấm kia, nhưng cánh tay vừa nhấc lên chưa được bao lâu thì một cơn đau bất chợt lướt qua khuôn mặt y. Khi rút tay ra, đầu ngón tay đã dính vài vệt máu loang đỏ.

Nếu đổi lại là người khác thì điều này là bình thường, thậm chí là hiển nhiên. Nhưng đây lại là Hashirama...

"Cởi áo ra." Madara ngồi xổm xuống ngay bên cạnh và bắt đầu kéo mạnh chiếc haori trên người đối phương. Có gì đó không ổn, Madara thầm nghĩ như vậy nhất là khi Hashirama không hề cằn nhằn hay mắng mỏ cậu đang làm quá. Thay vào đó, y liền cởi phăng chiếc haori, hơi nghiêng về phía bên trái. Hashirama kéo áo lên và nhích chiếc áo lưới bên trong ra với vẻ mặt nhăn nhó.

Có một vết cắt dài, nông bắt đầu từ dưới xương sườn và kéo lên đến giữa lưng. Máu rỉ ra đều đều, nhưng phần rìa vết thương đã bắt đầu đông lại.

Nhưng nó vẫn là một vết cắt.

Một vết cắt không hề hồi phục ngay lập tức.

Sao nó không chịu lành lại!? Nỗi sợ hãi sục sôi nơi ruột gan cùng với một âm thanh mơ hồ văng vẳng trong tâm trí. Không. Không đúng. Chuyện này không thể nào.

"Cái này mới à nha." Hashirama nói, giọng điệu tỉnh bơ trái ngược hoàn toàn với Madara. Y lấy tay chọc chọc vào mép vết thương và nhăn mặt như thể đang lấy làm ngạc nhiên trước phát hiện này.

"Đừng có táy máy tay chân! Sao anh chưa lành lại? Bộ... bộ anh tắt chế độ tự chữa trị rồi hả?!" Mà cái đó cũng tắt được sao?! Madara giữ lấy vai Hashirama xoay tới xoay lui một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cầu mong rằng chỉ cần xoay đúng góc ánh sáng hay đúng tư thế là vết thương sẽ tự động liền lại. Lúc này, Yamato-sensei và Sai cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn và tiến về phía họ.

"Tôi có khả năng đó cơ á?" Hashirama hỏi, nhìn chằm chằm vào Madara như thể cậu là người phải biết câu trả lời vậy.

"Có chuyện gì vậy mấy đứa? Sao hai em lại không—"

"Hashirama không tự lành lại được." Madara không do dự cắt ngang. Yamato-sensei chớp mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng quỳ xuống cạnh hai người để xem xét vết thương.

"Chà... thật kỳ lạ. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây chưa?"

"Không ạ, chưa từng kể từ khi thức tỉnh Mộc độn."

"Em còn vết thương hay vết bầm nào khác không? Hay chỉ có mỗi chỗ này thôi?"

"Chỉ chỗ đó thôi ạ. Hay em thử tự chữa trị xem sao nhé?" Hashirama đáp, tay đã bắt đầu tụ chakra trị liệu.

"Được rồi." Yamato-sensei lùi lại để chừa chỗ cho Hashirama, đồng thời kéo Madara theo cùng. Madara miễn cưỡng bước theo, tay siết chặt lấy mép quần. Sai ngồi xuống bên cạnh cậu, vai họ khẽ chạm vào nhau. Hashirama đặt bàn tay phát sáng màu xanh lục lên vết cắt. Từng giây trôi qua, nét mặt của y càng lúc càng căng thẳng. Hashirama nhắm chặt mắt, một giọt mồ hôi lăn dài xuống chóp mũi. Gần hai phút sau, y rút tay lại và cả người khẽ run lên.

Vết thương vẫn còn đó.

"Em không thể chữa lành nó được..." Hashirama thả cây nấm xuống và đưa tay ra nắm lấy tay Madara.

"Được rồi." Yamato-sensei nhẹ giọng trấn an "Để thầy thử xem sao." Thầy ấy nhích lại gần Hashirama, đặt bàn tay cũng đang phát ra ánh sáng yếu ớt lên trên hông của người kia. Hashirama siết chặt tay cậu như thể đang cố bám lấy cọng rơm cứu mạng, các khớp xương kêu lên răng rắc và đau nhói nhưng Madara chẳng hề nao núng hay buông tay. Thêm một phút nặng nề trôi qua, Yamato-sensei mới từ từ hạ tay xuống.

Vết thương vẫn còn đó.

"Thầy có quen một bác sĩ có thể đến khám. Cô ấy gần như là người hiểu rõ nhất về các trường hợp liên quan đến Mộc độn. Tạm thời cứ băng bó vết thương lại đã rồi chúng ta sẽ đi."

Madara siết lấy tay Hashirama khi Yamato-sensei bắt đầu quấn băng quanh ngực của y. Xong xuôi, Hashirama loạng choạng đứng dậy, kéo Madara cùng đứng lên. Khuôn mặt rám nắng của y bỗng tái mét, trông choáng váng nhiều hơn là đau đớn. Thật ra, vết cắt đó cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ là một vết xước dài, không sâu, có lẽ thậm chí còn không cần khâu lại. Nhưng nó lại không tự hồi phục và cả Hashirama lẫn Yamato-sensei đều không thể chữa lành nó bằng nhẫn thuật trị liệu...

Nếu như lúc đó Hashirama không kịp xoay người và bị cọc gỗ đâm thủng ngực thì sao? Một luồng khí lạnh lan ra trong lồng ngực của Madara. Khả năng hồi phục của Hashirama xưa nay gần như là kỳ tích. Madara không biết giới hạn thực sự của nó là gì, cũng chẳng bao giờ muốn tìm hiểu nhưng trừ phi bị chém bay đầu hoặc đâm xuyên tim, cậu vẫn luôn... khá chắc rằng Hashirama có thể hồi phục kể cả khi mất tay mất chân. Nhưng chuyện này... tại sao lại rơi vào đúng lúc này cơ chứ?

Chẳng lẽ... chuyện này có liên quan đến vấn đề du hành thời gian? Bởi lẽ bọn họ vốn dĩ không nên có mặt ở đây? Hay đây có phải là âm mưu của một kẻ nào khác? Lẽ nào bọn chúng đã giở trò với mặt đất khiến cho Mộc độn của Yamato-sensei bị ảnh hưởng? Hạ độc hoặc đặt kết giới khiến cho gỗ khi cứa qua người Hashirama sẽ gây rối loạn khả năng hồi phục? Nghe thì có vẻ vô lý dù chỉ là suy nghĩ diễn ra trong đầu đi chăng nữa, nhưng đó là  giải thích duy nhất mà Madara có thể tự nghĩ ra. Trước khi họ rời đi, Madara giật lấy cây nấm bị Hashirama bỏ quên và đưa cho Sai. Thằng nhóc đó lầm bầm điều gì đó về việc ném nó đi hoặc bỏ lại nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy cây nấm trong khi Yamato-sensei dẫn cả bọn trở về làng để diện kiến vị bác sĩ kia.

... 

Họ đang bước vào một con phố cổ ở trong làng, nơi mà Madara thậm chí còn chưa từng đặt chân đến bao giờ. Đường sá hẹp hơn, những ngôi nhà mang dáng vẻ xưa cũ khác hẳn những khối bê tông lạ lẫm bao quanh căn hộ nhỏ của cậu và Hashirama. Từ xa, cậu đã có thể trông thấy một cánh rừng nguyên sinh cùng bức tường thành bằng gỗ thấp thoáng phía sau. Chẳng hề có cánh cổng hay lối vào rõ ràng nào nhưng khi họ men theo con ngõ quanh co, biểu tượng của gia tộc Nara dần lộ diện trên các vách gỗ và những lá cờ rực rỡ sắc màu khẽ đung đưa trong gió.

Nơi đây chắc chắn là địa phận của gia tộc đó. Madara thừa biết bây giờ là thời bình, chiến tranh cũng đã trôi vào dĩ vãng song cậu vẫn cảm thấy dựng hết tóc gáy. Hashirama đang bị thương mà trận giao tranh cuối cùng của tộc Uchiha trước khi cả hai rơi vào khe nứt không gian lại chính là với tộc Nara.

Tiếng chuông gió vang vọng từ đằng xa, một vài người đang ngồi ngoài hiên chỉ khẽ liếc nhìn bọn họ đi ngang qua với một chút hiếu kỳ. Sau cùng, họ rẽ vào một con đường dẫn vào khu dân cư. Có một trang viên nằm biệt lập hoàn toàn so với phần còn lại, lùi sâu hơn về phía cánh rừng đang dần vươn mình bao phủ.

Trang viên mang dáng dấp truyền thống giống như phần còn lại của nơi đây. Phía trước là một cái ao nhỏ, bên bờ đặt một ống trúc đong đưa hứng nước rồi nghiêng đổ, thanh âm lách cách gõ vang trên nền đá nghe mới quen thuộc làm sao. Trên hiên nhà có một thiếu niên tộc Nara đang chơi cờ shogi với một gã đàn ông khác, nếu Madara đoán không sai chính là người của tộc Sarutobi. Khi thấy Yamato-sensei, gã đàn ông đó mỉm cười và vẫy tay chào trong khi thiếu niên tộc Nara thì quan sát họ với vẻ cảnh giác. Madara đáp trả lại bằng cái nhìn sắc lẹm khiến cho người kia vội cụp mắt xuống.

"Anh đến thăm Yoshino đấy à, Yamato-san?" Gã đàn ông đó hỏi, đoạn thò tay vào áo khoác lấy ra một cái hộp nhỏ và một vật chứa bằng kim loại. Hắn ta rút ra một cái que nhỏ màu trắng từ trong hộp và bật nắp vật thể kim loại kia, rồi thực hiện...một thao tác nào đó khiến cho nó phát ra tiếng kêu xèo xèo và một ngọn lửa bùng lên. Hắn châm lửa cái que màu trắng đó và đưa lên miệng, rít một hơi sâu rồi mới chậm rãi nhả khói ra.

Cái tẩu thuốc kiểu gì vậy trời. Madara âm thầm phán xét trong khi Yamato-sensei chỉ nhẹ gật đầu rồi đưa tay gõ vào khung cửa gỗ. Cánh cửa nhanh chóng trượt mở để lộ một người phụ nữ áo hồng và khoác tạp dề màu trắng. Vài sợi tóc rủ xuống khỏi búi tóc đuôi ngựa của người phụ nữ đó, cô ta tặc lưỡi lướt nhìn qua Yamato cùng ba người ở đằng sau.

"Đến khám hay lại có biến đây?"

"Có biến ạ." Yamato-sensei nói, gãi gãi đầu.

"Hừm, được rồi. Đi thôi." Cô ta tháo đôi dép lê và xỏ guốc vào trước khi rời khỏi nhà, kéo cánh cửa trượt đóng lại sau lưng rồi vẫy tay ra hiệu họ đi về phía một căn nhà nhỏ nằm sau chính phòng. "Shikamaru, liệu mà lo dọn dẹp phòng trước khi mẹ xong việc đó, có nghe rõ chưa?" Shikamaru à? Vậy ra thiếu niên đó là người thừa kế của gia tộc bọn họ.

Thiếu niên rụt vai lại và Madara chỉ vừa kịp nghe thấy một câu "Phiền phức thật đó..."

"Thằng nhãi này con vừa mới nói cái gì đấy hả?" Yoshino dừng lại và quay đầu nhìn, nhưng Yamato-sensei vội vàng thúc giục bọn họ đi tiếp. Madara vẫn cố ngoái đầu lại. Tên kia vậy mà dám hỗn với mẹ nó ra mặt ư? Hashirama nhẹ nhàng xoa ngón cái lên tay Madara để trấn an.

"Con đã bảo là biết rồi mà mẹ!" Shikamaru hét vọng lại, thậm chí còn to hơn trước.

"Biết ngay mà..." Yoshino phàn nàn. "Asuma, tôi muốn anh đưa thằng bé vào trong và trông chừng nó cho đến khi nó chịu làm việc." Gã đàn ông cười lớn và chào cô rồi nháy mắt với cái tên Shikamaru đã nằm bẹp dí ngay trên bàn shogi.

Cái loại chiều hư quen thói. Madara thầm nghĩ. Ngay cả khi cậu và Hashirama có quay trở lại...Mẹ cũng sẽ không còn ở đó nữa. Bà đã mất rồi. Mãi mãi. Cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào để có thể...

Yoshino xoay người và lướt ngang qua họ, đi thẳng vào trong gian nhà nhỏ. Madara cố gắng xua tan mọi vướng bận trong tâm trí để tập trung vào mục đích tại sao họ lại đến đây ngay từ đầu.

Bên trong... thật quái lạ. Một bên vách tường phủ kín sách, hai bên còn lại thì gắn những cỗ máy chứa các ký tự và dãy số kỳ lạ cùng những tủ kính chứa chất đống chai lọ và dụng cụ kỳ quặc khác mà Madara thậm chí còn không biết tên. Ở một góc phòng có bồn rửa tay với hai bên là các tủ đựng đồ, Yoshino bước đến đó và rửa tay thật kỹ. Cô lau khô tay, đeo một đôi găng tay vào rồi cởi chiếc tạp dề ra để khoác lên mình một chiếc blouse dài màu trắng tinh. Ở giữa phòng là một cái bàn dài có đệm nằm.

"Rồi, là Mộc độn hay Sharingan có vấn đề?"

"Là Mộc độn."

Yoshino ôn tồn vỗ xuống chiếc đệm "Ngồi xuống đi và nói cho cô nghe xem có chuyện gì xảy ra nào." Hashirama ngập ngừng tiến lên, Madara theo sát phía sau. Cậu chỉ dám buông tay Hashirama khi đối phương bắt đầu cởi bỏ haori và áo ngoài. Hashirama thuật lại về buổi đấu tập giữa bọn họ, chuyện y đã mất tập trung ra sao, những cọc gỗ và cả vết thương nó gây ra. Yoshino chỉ gật đầu và đánh tiếng với bọn họ trước khi vét lớp băng gạc lên. Madara căng mắt dõi theo suốt cả quá trình. Toàn thân cậu căng như dây đàn với bất kỳ phản ứng bất thường nào sắp sửa diễn ra.

Yamato-sensei đặt tay lên vai cậu và nhẹ giọng bảo hãy cứ thả lỏng còn Madara thì suýt chút nữa cho thầy ăn một nguyên thanh kunai vào bụng nếu không kịp phanh lại vào phút chót. Cậu cố thả lỏng nhưng không thể.

Vết thương vẫn còn đó.

Nó đã được cầm máu, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

"Và điều này chưa từng xảy ra trước đây sao? Tất cả các vết thương trước đây đều tự động lành lại ngay tức khắc?" Yoshino hỏi, rút một chiếc đèn pin nhỏ từ trong túi áo khoác và chiếu vào miệng vết thương.

"Vâng, kể từ khi thức tỉnh Mộc độn thì nó đã luôn như vậy." Hashirama đưa tay ra nắm lấy tay của Madara.

"Em đã thử chữa trị bằng nhẫn thuật trị liệu chưa?"

"Rồi ạ, cả em và Yamato-sensei đều đã làm. Không có tác dụng gì hết."

"Thế em đã thử chữa trị các vết thương khác ngoài vết cắt đó không?"

"Cái đó thì chưa." Yoshino khẽ ừ một tiếng rồi quay lại chiếc kệ cạnh bồn rửa, lục mở các ngăn kéo cho đến khi lấy ra một con dao mổ sắc bén. Cô liếc nhìn Madara đang xù lông trợn mắt rồi thở dài một tiếng.

"Rửa tay đi nhóc rồi mang cái găng tay này vào, rạch một đường nhỏ trên cánh tay phải của người kia. Nhớ là nông thôi, tầm nửa phân là được." Madara nghe thấy tiếng thở dài của Yamato-sensei ở phía sau, còn Sai thì lẩm bẩm điều gì đó, nhưng cậu vẫn bước tới chỗ bồn rửa, rửa tay, đeo găng vào rồi cẩn thận nhận lấy con dao mổ từ tay Yoshino. Vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với Yoshino, Madara quan sát con dao và nhận ra nó chỉ là một mảnh kim loại sắt nhọn không hơn không kém. Không có dấu vết chakra, không có gì đặc biệt trên lưỡi dao mà cũng chẳng có ấn chú nào khắc lên đó cả.

Cậu miễn cưỡng rạch một đường bằng dao mổ dọc xuống bắp tay của Hashirama. Máu lập tức trào ra và vết thương mau chóng khép lại ngay khi Madara rút dao về.

Nó biến mất tăm chỉ trong nháy mắt.

"Ôi trời đất ơi nó trở lại rồi." Hashirama thở phào nhẹ nhõm, nằm nhoài ra nệm. Madara cũng có cảm giác tương tự, cẩn thận lau đi vài giọt máu còn sót lại để xác nhận rằng vết thương thực sự đã lành hẳn. Không sẹo, không kết vảy, chỉ còn lại lớp da nguyên vẹn.

"Rạch thêm một đường nữa trên ngực của em ấy đi." Yoshino nói. Cô nhanh chóng tiếp lời ngay khi thấy Madara nhìn mình đầy nghi ngại "Rất có thể năng lực hồi phục của em ấy chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng bước tiếp theo cần phải xác định xem vấn đề nằm ở vết thương hay vị trí cụ thể của nó. Liệu khả năng hồi phục có chậm lại khi vết rạch tiến gần đến chỗ bị thương ban đầu không?" 

Thôi thì ít nhất nó cũng vận hành theo một quy luật nào đấy, Madara rạch thêm một đường nữa và quan sát vết thương liền lại tương tự như trước. Nhưng khi cậu rạch một đường ngay dưới vết cắt ban đầu, vết thương mất nhiều thời gian hơn rõ rệt để hồi phục. Cuối cùng nó cũng lành lại, nhưng phải mất đến vài phút. Vết cắt ban đầu thì vẫn không có gì thay đổi.

"Và cậu bảo là đứa trẻ này bị thương bởi cọc gỗ từ Mộc độn thông thường thôi à?" Yoshino hỏi khi cô bước đến một trong những tủ kính và  lấy ra những vật dụng kỳ lạ. Những que dài có bông ở hai đầu, lọ thủy tinh nhỏ, các đĩa phẳng và vài dụng cụ có dạng hình tròn. Madara hoàn toàn không biết mấy thứ đó dùng để làm gì.

"Phải, là lỗi của tôi. Đó là một tai nạn trong quá trình tập luyện."

"Chuyện này có từng xảy ra trước đây không?"

"Không."

"Vậy không có bất kỳ điểm dị thường nào trong lúc vận chakra à? Không có gì bất thường với môi trường xung quanh? Không có ấn chú hay chất lạ nào trên cây hay dưới đất sao?" Yoshino hỏi khi cô cầm một cây que dài có gắn bông và bắt đầu chà xát lên vết thương của Hashirama, kéo ra những mảng máu khô nhỏ. 

"Phía tôi thì không có gì bất thường... nhưng tôi đã không kiểm tra khu đất đó. Ai cũng biết chúng tôi đã đặt trước bãi huấn luyện số 34 nhưng lúc mới đến tôi không thấy có gì lạ hay bất thường nào khác." Yamato-sensei nhíu mày, xoa cằm đáp.

"Tôi sẽ phái người đến kiểm tra." Yoshino với tay lấy một tập giấy và bắt đầu ghi chú. Cô ấy đặt que bông vào lọ thủy tinh rồi lấy ra một que khác ra, lăn nó trên vùng da xung quanh vết thương. "Tôi cũng cần phải lấy mẫu máu nữa. Giơ tay ra nào nhóc."

"Nếu cô đã chắc vậy thì..." Hashirama miễn cưỡng duỗi tay ra và suýt giật bắn mình khi bị cô ấy buộc một sợi dây chặt quanh bắp tay. Ngay lúc Yoshino rút ra một cây kim dài và mảnh, Madara liền chen vào giữa hai người họ.

"Chỉ là xét nghiệm máu thôi mà." Sai lẩm bẩm từ phía sau.

"Madara à, không sao đâu em." Yamato-sensei khẽ an ủi. "Yoshino là bác sĩ, chuyện này bình thường thôi."

"Sao phải là máu chứ? Chẳng có gì tốt lành với việc lấy máu cả." Đó là cách mà những loại ấn chú nguyền rủa mạnh nhất, độc dược chết người và cấm thuật ra đời. Rất có thể bất cứ thứ gì gây ra chuyện này chỉ có hiệu lực vì ai đó đã lấy được máu của Hashirama. Người phụ nữ này tự xưng là bác sĩ, một thầy thuốc nhưng mọi cử chỉ của cô ta lại quá mức sắt đá và lạnh lùng. Chẳng hề thoa thuốc hay đắp dược, cũng chẳng hề có trà thảo mộc hay một câu khấn cầu nào. Tộc Uchiha không có y nhẫn nhưng Madara biết rõ một thầy thuốc cần phải làm những gì. Vậy mà giờ đây người phụ nữ từ gia tộc nổi danh với việc cất giấu bí mật như Nara lại muốn lấy máu .

Yoshino nhìn xuống cậu và dù vẻ mặt cô ấy không hề dịu đi, Madara không chắc cô ấy có thể để lộ ra biểu cảm nào khác ngoài sự nghiêm nghị hay không thì rốt cuộc vai cô cũng thả lòng và thở dài. 

"Cụ cố của tôi vẫn luôn kinh ngạc trước điện cho tới tận ngày cụ qua đời." Yoshino nói, dù chẳng ăn nhập gì với vấn đề hiện tại. "Đấy có thể là một phát minh cấp tiến đối với cụ, nhưng khi tôi sinh ra thì nó đã trở thành điều bình thường. Tôi là một bác sĩ, Uchiha Madara. Thuộc về thời đại này, không phải cái thời của em. Em có lý do chính đáng để nghi ngờ, máu và tế bào sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ gian." Từ trong khóe mắt, Madara thấy Yamato-sensei lặng lẽ quay mặt đi "Dù sao đi nữa thì mục đích của tôi cũng hoàn toàn xuất phát từ thiện ý. Ở thời đại này, chúng tôi có những công cụ cho phép quan sát được cả những đặc tính nhỏ bé nhất của một chất. Tôi sẽ lấy máu của Hashirama và sử dụng công cụ được gọi là kính hiển vi để quan sát nếu có biến đổi dị thường nào trong đó. Tôi cũng sẽ làm tương tự với các mẫu vật khác đã thu thập và tiến hành xét nghiệm để cố gắng xác định chính xác thứ gì đang ức chế khả năng hồi phục của em ấy."

"Sao không sử dụng nhẫn thuật trị liệu cho rồi? Cần gì quan tâm tới mấy món đồ đó?" Madara hỏi một cách thận trọng.

"Có những việc mà chỉ có nhẫn thuật trị liệu mới làm được còn dụng cụ thì không và ngược lại. Tôi là một bác sĩ, không phải là y nhẫn dù tôi cũng có thể sử dụng nhẫn thuật trị liệu. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi nhận ra rằng các nhẫn giả rất giỏi trong việc tiên liệu thủ pháp mà một nhẫn giả khác sẽ dùng để ứng phó vấn đề. Tuy nhiên, bọn họ lại cực kỳ kém trong việc định vị những gì vượt ngoài giới hạn ấy. Nếu quả thật đã có kẻ đã động tay động chân vào nơi mấy em luyện tập thì rất có thể hắn ta cũng biết cách để ẩn đi dấu vết của mình. Nhưng liệu hắn có thể che đậy mọi manh mối và khiến phương pháp đó trở nên tàn hình trước công cụ của tôi?" Yoshino mỉm cười, để lộ hàm răng trắng tinh cùng cặp mắt đen láy "Tôi không cho là vậy."

"Thế thì tôi tự hỏi không biết cô đây có biết điều mà tự động quên đi những bí mật không cần thiết trong quá trình điều tra không?" Madara hỏi đầy mỉa mai và Hashirama đưa tay ra siết nhẹ cánh tay cậu để thầm nhắc nhở.

 "Tất nhiên là không rồi vì dù sao tôi cũng là người của tộc Nara." Yoshino thản nhiên thừa nhận khiến cho Madara phần nào thán phục trước thái độ thẳng thắng đó. "Tôi nắm giữ chức vụ đặc thù tại Làng Lá. Các gia tộc luôn giữ thái độ bảo thủ đối với huyết kế giới hạn và bí thuật của riêng mình nhưng suy cho cùng họ cũng không phải toàn năng. Vậy nên, khi cần thiết—"

"Thì họ tìm đến cô và mấy công cụ cao siêu đó. Cô ra tay giúp đỡ song đồng thời cũng bổ sung thêm dữ liệu vào kho lưu trữ của gia tộc Nara." Madara nói nốt phần còn lại.

"Chính xác. Ngoài ra, tôi rất kín miệng. Là lựa chọn ưu tiên hơn nhiều so với mấy cái bệnh viện đầy rẫy các bác sĩ dân dụng chẳng thể nào hiểu được những nhu cầu tế nhị kiểu đó."

"Không sao đâu, Madara." Hashirama kéo tay cậu, "Tôi nghĩ cũng đáng để thử nếu cô ấy có thể tìm ra vấn đề."

Madara miễn cưỡng lùi lại nhường chỗ cho Yoshino, trên tay cô đã cầm sẵn ống tiêm. Cậu dõi theo từng cử động của cô không rời mắt khi ống tiêm cắm vào trong cánh tay của Hashirama và dòng máu đỏ dần lấp đầy ống. Yoshino đặt nó sang một bên và trước khi kịp băng bó cho Hashirama thì vết tiêm đã mau chóng lành lại.

"Hôm nay tới đây thôi. Tôi sẽ bắt tay vào làm việc ngay nhưng khó để nói trước khi nào có kết quả. Trong thời gian này, cứ băng bó vết thương ở bên hông và theo dõi quá trình hồi phục của nó. Vết thương đã khép miệng rồi nhưng nếu thấy nó không lành lại hoặc có thêm triệu chứng lạ nào khác thì hãy lập tức quay lại đây ngay." Yoshino nói khi cô tháo găng tay ra. Madara làm theo, vứt găng vào thùng rác nhỏ cạnh cửa trong khi Hashirama quấn lại băng trên ngực và mặc áo cùng haori vào rồi nhảy khỏi bàn. 

"Cảm ơn Yoshino, nhất là khi chuyện này còn phát sinh gấp đến vậy." Yamato-sensei nói, tiến lại gần cô ấy hơn. "Tôi biết cô luôn cẩn trọng trong việc tiêu hủy các mẫu xét nghiệm." thầy hạ thấp giọng, điều này khơi gợi sự tò mò của Madara trong khi Hashirama và Sai bắt đầu cãi nhau về cây nấm xanh mà Sai vẫn còn cầm trên tay "nhưng đối với máu của Hashirama..."

"Xin cứ yên tâm, tôi sẽ đặc biệt cẩn trọng. Tôi hiểu rõ mức độ nghiêm trọng trong chuyện này." Yoshino cũng thì thầm đáp lại. Những lời nói đó lắng lại trong tâm trí của Madara. So với đôi mắt của cậu thì Mộc độn đã len lỏi đi khắp cơ thể của Hashirama, nhưng trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn...

"Xong chưa hả mấy đứa? Thầy nghĩ hôm nay luyện tập thế là đủ rồi." quay lại nhìn bọn họ và ra hiệu rời khỏi phòng. Yoshino lặng lẽ bước theo sau, vẫn khoác chiếc áo trắng dài.

Bên ngoài hiên nhà, Shikamaru và Asuma vẫn đang chơi cờ shogi.

"Cái thằng này! Mẹ đã bảo con phải dọn phòng rồi cơ mà?!" Yoshino quát lớn khiến Shikamaru giật bắn người, quay lại lườm mẹ mình còn Asuma thì bật cười ha hả.

"Tốt hơn hết là lo mà làm đi Shikamaru." Asuma vừa nói vừa rút thêm một điếu thuốc trắng từ trong hộp ra trong khi Shikamaru từ từ đứng dậy, lê bước trở về phòng. Yoshino lẩm bẩm gì đó trong miệng, đại khái là lát nữa sẽ phải kiểm tra xem thằng nhóc có thực sự dọn phòng không nhưng trước mắt cô đã quay lại phòng thí nghiệm rồi đồng sầm cửa lại.

"Này Yamato-san," Asuma châm điếu thuốc và đưa lên miệng "Tôi đang nghĩ liệu đội chúng ta có nên giao lưu một chút trước khi kỳ thi Chunnin bắt đầu không? Sẽ tốt hơn nếu bọn trẻ được làm quen với những đồng bạn cùng làng trước khi đám nhẫn giả từ làng khác kéo nhau đến đây." 

"Ờ, ờm, gợi ý hay đấy." Yamato-sensen lúng túng đáp, trông có vẻ khá ngạc nhiên trước lời đề nghị này "Nhưng tôi vốn không định tiến cử bọn trẻ trong kỳ thi Chunnin sắp tới."

"Thật sao?" Asuma rít một hơi thật sâu "Chắc là lệnh từ ông già nhà tôi rồi, cũng không ngạc nhiên cho lắm. Dù sao thì, tôi nghĩ cũng vui đấy chứ, cứ coi như để kết giao bạn bè cũng được. Ta có thể ghé nhà hàng tụi nhỏ đội tôi thích nhất và..." một tia sáng lóe lên trong mắt Asuma "chia đôi hóa đơn thanh toán."

Chỉ cần nghe đến nhà hàng, đồ ăn và có người trả tiền hộ là Madara lập tức đồng ý, bất chấp việc phải dành thời gian với mấy tên lạ mặt nào đó đi chăng nữa. Khi Yamato-sensei tập hợp cả bốn người vào ngày hôm sau, thầy cẩn thận đảm bảo rằng không ai trong số họ mang theo vũ khí và tất cả đều phải ngoan ngoãn vâng lời.

"Làm ơn đừng có xúc phạm Asuma-san lẫn học trò của anh ấy hay chê bai đồ ăn." Yamato-sensei liếc nhanh sang Sai, người chỉ hừ một tiếng rồi khoanh tay lại.

"Làm ơn đừng có làm phiền thực khách khác, làm đổ thứ gì đó đắt tiền hay chui vào lòng Madara giữa bữa ăn." ánh mắt thầy chuyển sang Hashirama, người đang bĩu môi.

"Làm ơn đừng dành cả buổi trừng mắt với đám Genin của Asuma-san, hoặc la lối rồi gây lộn với Hashirama khi em ấy kiểu gì cũng lại chui vào lòng em." Thầy liếc xuống nhìn Madara, người duy nhất nghiêm túc gật đầu và bỏ ngoài tai mấy lời thì thầm của Sai như "con cưng của thầy" gì gì đó đó.

"Và cuối cùng: Cấm cắn bậy." Yamato-sensei trừng mắt nhìn xuống Tatsuki. Con bé cũng lườm lại rồi siết chặt con cá nhồi bông trong tay. Hình như... có vài rắc rối ở ngôi trường mà Yamato-sensei đã đăng ký cho con bé theo học. Riêng Madara thì chẳng tài nào hiểu nổi. Theo lời của Tatsuki thì đám nhóc khác đã cố tình xâm phạm không gian cá nhân của con bé, nhăm nhe xông ra từ điểm mù và còn dám táy máy với đồ dùng của nó nữa. Phản ứng của Tatsuki xét ra hoàn toàn chính đáng và dù sao thì cắn người hãy còn nhẹ chán so với việc rút dao ra chém, ý thức tự chủ cỡ đó đáng lý nên được tán thưởng mới phải. Yamato-sensei trông có vẻ rất đau đầu khi nhận được lời giải thích dưới góc nhìn của Madara và ngay hôm sau Tatsuki phát sầu vì toàn bộ kunai của con bé đều đã không cánh mà bay. 

Asuma và đám Genin của y đã đợi sẵn bên ngoài nhà hàng Yakiniku Q. Đó là bộ ba Ino-Shika-Cho. Asuma chào đón họ bằng nụ cười ấm áp và vẫy tay ra chào. Ở đằng sau, Shikamaru đang cố tình lảng tránh cái nhìn trực diện từ Madara. Đồ vô lễ. Cô gái thuộc tộc Yamanaka cười toe toét nhìn họ một cách điên cuồng, là người duy nhất trông có vẻ hào hứng. Cô ấy có lẽ tên là Ino nếu đó đúng là cái cậu Ino mà Sakura hay nhắc đến. Còn cái tên thuộc tộc Akimichi thì đang tống một nùi khoai tây chiên cho vào miệng. 

Đôi bên thực hiện màn chào hỏi đầy ngượng ngùng, đặc biệt khi Shikamaru lập tức đưa tay ra bịt miệng Ino ngay sau khi cô vừa kịp nói xong tên của mình, rồi cả hai quay ra cãi nhau chí chóe trong lúc Choji đang tự giới thiệu bản thân. Sau đó Asuma dẫn mọi người tới chỗ một chiếc bàn thấp đặt sát sàn, ở giữa bàn là một bếp lò kim loại lớn và xung quanh rải những chiếc đệm màu xanh lá cây. Asuma và Yamato-sensei ngồi ở đầu bàn, bên phải Yamato-sensei là Sai, rồi đến Tatsuki, Madara và cuối cùng là Hashirama. Choji ngồi đối diện Madara với bếp lò nằm chính giữa hai người họ.

Người phục vụ bước tới đưa thực đơn cùng tờ giấy để gọi món. Madara nhìn chằm chằm vào danh sách các loại thịt được ghi trên đó, mỗi loại lại mang một hương vị khác nhau. Chắc phải có ít nhất năm mươi món.

"Cứ gọi món nào em thích đi Madara. Chầu này thầy bao." Yamato-sensei mỉm cười với cậu và Madara bắt tay chọn thực đơn. Tatsuki ghé sát vào người cậu, gõ gõ lên món cô bé muốn trong khi Hashirama sáp lại gần để hỏi xem họ có món nào làm từ nấm không.

"Cứ đà này họ sẽ vét sạch cả quán cho xem." Sai đảo mắt liếc qua lại giữa Madara và Choji đang hí hoáy gọi món. Kỳ lạ là mặt mũi Asuma bỗng dưng tái mét khi trông thấy Madara đánh dấu hết món này tới món khác.

Họ trả lại thực đơn cho người phục vụ, rồi Ino liền nhoài người tới, chống khuỷu tay lên bàn và mắt cô liếc nhanh giữa cậu và Hashirama.

"Vậy ra hai người các cậu—"

Shikamaru lách người qua Choji và đưa tay bịt mồm cô nàng lại. 

"Mấy đứa này, đừng có gây lộn ngay trên bàn ăn." Asuma thở dài, thò tay vào trong áo lấy ra gói thuốc lá trắng của mình. Ngay trên đầu họ là một tấm biển có hình điếu thuốc trắng bị gạch chéo đỏ nhưng người kia vẫn ung dung lấy nó ra châm lửa.

"Oái, em đâu có tính gây sự, em phải xử đẹp cậu ta luôn mới được." Ino nói khi cô gỡ tay Shikamaru ra khỏi miệng mình.

"Cậu không hiểu, tôi đang cố tránh..." Shikamaru liếc nhìn Madara rồi im bặt. Ino cười khẩy và túm lấy tay cậu ta, suýt nữa thì kéo y lao ra khỏi ghế khi cả hai cùng va vào người Choji.

"Tránh gì cơ, Shikamaru? Cái nết hóng hớt của tôi ấy hả?" Ino gằn giọng. Shikamaru thở dài và vội chỉ tay lên đầu mình. Ino nheo mắt lại, nhưng Madara kịp bắt được một tia ấn ký lóe lên rồi hai người kia liền trừng mắt nhìn nhau, bày ra đủ loại biểu cảm rồi khoa tay múa chân chẳng nói lời nào. 

Lũ ngoại cảm chết tiệt. Madara khẽ rùng mình. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người cùng chung sống trong một ngôi làng. Chỉ cần lơ là cảnh giác đủ lâu là tộc nhân Yamanaka liền có thể len lỏi vào trong tâm trí của bất kỳ ai dù cho người đó có là đồng tộc hay ngoại tộc đi chăng nữa. Và một khi mối liên kết được hình thành thì chỉ cần một ấn ký đơn giản là cũng đủ để mở ra mạng lưới liên lạc, cho phép truyền tin qua lại giữa một hoặc nhiều người với nhau. Ít nhất thì đấy là cách mà cha đã mô tả về chúng cũng như lý giải vì sao đối phó với tộc Yamanaka lại đau đầu đến vậy, chúng có khả năng cảnh báo cho người của mình ngay tức thì và khi một kẻ trong số đó đột ngột ngã xuống, những kẻ còn lại liền có thể cảm nhận được. Thành thật mà nói, khi Yamato-sensei lần đầu lắp cái điện thoại trong căn hộ của bọn họ và giải thích cách nó hoạt động, Madara đã rất ngạc nhiên khi nó không phải là phát minh của tộc Yamanaka dựa trên năng lực kiểm soát tâm trí kia.

Khi hai kẻ đó vẫn còn đang cãi lộn trong đầu thì người phục vụ đã bưng đồ ăn lên. Chỉ sau vài lượt, cả bàn đã chật kín món ăn, một nửa nghiêng về phía bọn họ và nửa còn lại thuộc về Đội 10.

"Trời đất tôi muốn uống chút gì đó." Asuma day day sống mũi "Yamato-san, cậu có muốn ra kia làm vài li không?"

"Ơ, để bọn trẻ lại đây một mình có ổn không vậy?"

"Ngay đây thôi." Asuma trỏ ngón cái ra sau trong khi Madara và Choji bắt đầu chất đủ loại thịt lên vỉ nướng: Gà, bò, vịt, heo và cừu.

"Chắc rồi," Sắc mặt của Yamato-sensei trông chẳng khác gì con thú nhỏ bị kinh động nhưng thầy ấy vẫn đứng dậy đi cùng Asuma tới quầy bar. Madara thì chẳng mấy để tâm, toàn bộ tâm trí cậu đều đang dồn vào đống thịt nướng. Mùi vị thơm nức, phảng phất hương thơm gia vị bốc lên trên vỉ nướng nóng hổi. Ngay khi thịt vừa chín tới, cậu liền gắp ra và chất đầy lên đĩa của Sai và Tatsuki rồi mới gắp thêm phần nữa cho mình và Hashirama.

"Cả nấm nữa." Hashirama với tay qua người cậu để đặt một xiên nấm màu nâu lên. Y xích lại gần Madara, không hẳn là nhào vào lòng nhưng vẫn ép sát rạt ngay bên cạnh. Madara không thúc cùi chỏ vào người đối phương phần vì Hashirama chưa ngáng đường gắp thức ăn của cậu, phần vì vết thương bên hông y vẫn chưa lành hẳn.

Ino ngừng đôi co với Shikamaru rồi ré lên inh ỏi tới mức tai Madara cũng phải phát đau "Ra chuyện đó là thật à—"

Shikamaru lại tóm lấy cô và đôi bên lại tiếp tục cãi vã, địa điểm lần này là ngay sau lưng Choji thay vì đè lên người của cậu ta.

Madara hoàn toàn phớt lờ họ để tập trung vào thức ăn. Thịt chín rất nhanh và cậu đang dùng đũa để gắp thì chợt nhận ra tay Choji thoắt cái đã giật mất một miếng thịt bò của họ. 

"Ê, miếng thịt đó đâu phải của cậu. Nó là phần của tụi này!"

"Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. Giờ nó là của tôi." Choji cười ha hả còn Madara tức sôi máu. Cậu thở phì phò, cố gắng nuốt trôi cục tức này.

Madara đặt thêm thịt lên và không rời mắt khỏi vỉ suốt cả thời gian đó. Tuy nhiên, khi cậu định gắp thịt thì Choji lại cố với tay tính chôm chỉa một hai miếng. Madara tóm lấy cổ tay đối phương và trừng mắt nhìn, nhưng tên đó lại dùng đũa của Shikamaru bên trái để tiếp tục câu trộm đồ ăn.

"Tatsuki." Madara hạ giọng và chìa tay ra. Từ trong đáy mặt cậu có thể thấy rõ Tatsuki thò tay vào cái miệng toang hoác của con thú bông và móc ra một thanh kunai.

"Chẳng phải Yamato-sensei đã dặn—"

"Con bé không tính."

"Không phải của tôi/bé." Madara và Tatsuki đồng thanh lên tiếng.

"Của bạn cá đó. Bé mượn của bạn ấy còn anh hai thì mượn lại của bé." Tatsuki đưa thanh kunai cho Madara và cậu liền cắm phập nó xuống mặt bàn. Thanh âm va chạm kèm rung trấn mau chóng thu hút sự chú ý của Shikamaru và y tái mét khi nhìn thấy cảnh đó.

"Nghe cho rõ đây, cái tên Akimichi kia. Nếu ngươi còn dám động đến đồ ăn của ta thêm một lần nữa, ta thề sẽ chôn nó vào trong bụng ngươi."

Choji khựng lại vài giây, ngập ngừng nhìn xuống thanh kunai trong khi Shikamaru liên tục kéo tay cậu ta. Rồi Ino ghé sát tai qua thì thầm vào tai Choji.

"Thôi nào Choji, chẳng lẽ cậu bị con tép kia dọa cho rén rồi à?"

"Ino!" Shikamaru rít lên.

"Anh biết đấy..." Sai đưa tay chống cằm, thong thả gắp đồ ăn "có lẽ tên kia đang nghĩ anh ăn không nổi rồi sẽ bỏ mứa cho xem."

"Cái quái gì?!" Madara quay phắt lại rồi nhìn vòng ngược về phía của Choji, đối phương vẫn đang cau mày nhìn cậu.

"Sai.." Hashirama nghiêng người qua và nheo mắt lại.

"Đúng đó, cậu gọi món ngang ngửa với Choji luôn kìa. Có nhắm ăn hết nổi không đấy? Tôi nói có phải không Choji?" Ino hỏi, hoàn toàn đá bay mấy lời cảnh báo của Shikamaru ra sau đầu.

"Ờ-ờ đúng! Thuật của tôi cần ăn rất nhiều. Còn cậu thì có gì?" Choji cười toe toét như thể đây chỉ là một trò đùa còn Madara thì giận tím mặt.

"Đang thách ta đấy à?" Madara còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Hashirama vươn tay ghì chặt lại. Quán tính khiến cho cậu ngã chúi xuống đập thẳng ngực vào mặt bàn và làm chén đĩa rung lắc dữ dội nhưng may thay cậu không đè trúng miếng thịt nào. Madara chộp lấy thanh kunai bằng cánh tay còn lại chưa bị khống chế. Cậu thừa biết điều này thật vô nghĩa vì Choji đang đứng quá xa để với tới còn cậu lại chỉ muốn đâm chứ không muốn ném. Tay cậu đập vào bếp lửa, kim loại đỏ rực truyền đến cảm giác nóng ấm dễ chịu dưới lòng bàn tay.

"Dừng lại ngay, em sẽ thiêu rụi hết lớp băng gạc đó." Hashirama lên tiếng trách mắng trong khi Ino và Choji thì nhìn xuống bếp lò với vẻ lo lắng còn Shikamaru đã tái mét đến độ mặt cắt không còn một giọt máu. Giờ cậu ta gần như xanh xao ngang ngửa Sai. "Đừng lo, thi thoảng em ấy hơi nóng tính tí thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát."

"Trời đất ơi, cậu ta nghĩ mình có thể thắng cậu đó Choji." Ino nói vừa lúc Hashirama kéo Madara trở về chỗ ngồi.

"Đừng làm vậy Choji. Tên đó thật sự sẽ giết cậu chỉ vì một miếng thịt đấy!" Shikamaru rít lên, kéo mạnh cánh tay của bạn mình.

"Thật không thể tin nổi là anh lại để cậu ta nghĩ mình trên cơ và còn bôi tro trát trấu lên cái danh hiệu Uchiha cao quý mà anh suốt ngày lải nhải nữa chứ." Sai thì thầm bên cạnh, khóe môi nhếch lên đầy ranh mãnh.

"Sao tôi lại là người duy nhất còn tỉnh táo vậy hả trời!?" Hashirama rên rỉ, "Tatsuki à, đừng có nghe lời bọn họ nói." Tatsuki ngước mắt lên nhìn rồi khẽ nhún vai, má của cô bé đầy ắp những miếng thịt bò và thịt gà.

"Cậu nghĩ rằng cậu có thể thắng tôi trong một cuộc thi ăn à?" Choji hỏi với vẻ giễu cợt.

"Khỏi phải nghĩ, ta thắng chắc." Madara hếch cằm và Choji đanh mặt lại. Cậu tuyệt đối sẽ không thua, cũng không đời nào bỏ mứa đồ ăn. Ánh mắt hai bên giao nhau dưới bầu không khí căng như dây đàn.

Sợi dây đứt cái phựt rồi cả hai đồng loạt lao đi, vươn tay tới những đĩa thức ăn và chất tất cả lên vỉ nướng nhanh nhất có thể. Hashirama thở dài rụt người lại vài phân khi Madara suýt chút nữa hất văng cả y trong lúc cố với tay giành lấy phần ăn ở góc xa nhất.

"Madara à... em có chắc là đã nướng chín hẳn chưa đấy?" Hashirama lo lắng hỏi nhưng bị Madara lơ đẹp. Thịt được sắp trên vỉ, Madara chộp lấy một đĩa thịt sống khác và ngay khi vừa chín tới liền cho ngay vô miệng.

"Dòm mắc ói quá đi." Sai rùng mình và đẩy cái đĩa còn ăn dở sang bên. Nhưng trước khi Madara kịp chộp lấy, Tatsuki đã nhanh tay cuỗm luôn nó rồi kéo về phía mình.

"Không thể tin được tên đó vậy mà lại bắt kịp. Tôi cứ tưởng giờ này cậu ta phải nôn thốc nôn tháo rồi chứ." Ino che miệng và nhìn đi chỗ khác.

Cả hai đều đã chén hết nửa cái bàn và chuyển sang nửa còn lại. Bụng Madara quặn đau nhưng cậu nhất quyết không chịu thua. Cậu thậm chí còn chả nếm ra được mùi vị gì nữa, chỉ biết nhai và nuốt nhanh nhất có thể để chuyển sang miếng tiếp theo. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán khi cậu trừng mắt nhìn Choji phía bên kia bàn. Ít nhất thì đối thủ trông cũng không khá khẩm là bao. Họ vẫn chưa giảm tốc độ ăn song Madara đã có thể trông thấy rõ ánh mắt chật vật và cái họng đang không ngừng co giật của Choji.

"Đầu hàng đi!" Madara xúc thêm mấy miếng gà tẩm ướp từ vỉ nướng và tiện tay đổ luôn cả đĩa thịt vịt sang phía mình.

"Không đời nào!" Choji nuốt ừng ực cả họng thức ăn và bắt đầu tăng tốc. Madara gầm gừ, cố nhịn xuống dịch vị trào ngược trong họng và tăng tốc theo.

Họ cùng lúc với tay lấy những đĩa thức ăn cuối cùng sót lại trên bàn rồi đổ tất cả lên vỉ nướng. Cả hai thở phì phò, mỗi người đều đã chén hơn mười đĩa chỉ trong ba mươi phút. Đồng đội của họ chẳng thể nói nên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cả hai với vẻ vừa bối rối xen lẫn chút ghê tởm và lo lắng.

Madara và Choji vét sạch cả vỉ cho đến khi chỉ còn lại một miếng thịt cừu ở giữa.

"Của ta!"

"Của tôi!"

Cả hai đều vươn tay ra. Madara run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán và cậu chưa từng no căng và chướng bụng nhiều hơn lúc này. Cậu chả rõ Choji có cùng trải nghiệm tương tự hay không nhưng tên kia rõ ràng cũng không khá hơn bao nhiêu, mặt mày phủ đầy mồ hôi và hai bên má đỏ au lên.

Tatsuki đã cướp lấy miếng thịt trước cả hai người bọn họ. 

Cô bé đứng dậy, gắp nó ra khỏi vỉ và cho vào miệng rồi ngồi xuống.

"Xong rồi nhé!" Cô bé cười rộ lên rồi giơ cái đĩa trống trơn cho Madara xem và cậu ngã nhào ra bàn với một tiếng rên rỉ, Hashirama nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cậu. Dù có vỉ nướng nhưng mặt bàn gỗ nơi cậu chạm tay lên lại vô cùng mát lạnh dễ chịu. Choji cũng đổ ập xuống ở phía đối diện.

"L–Làm tốt lắm em gái." Dạ dày Madara quặn đau, cậu cố gắng hết sức để không nôn ra, nhất là khi mùi đồ ăn vẫn còn lảng vảng trong không khí từ bàn này sang bàn khác. Giờ mà nôn thì phí hết công sức, cậu không thể nhưng trời ơi...

"Lạy hồn, không ngờ mới làm có vài ly mà đã mất nhiều thời gian như vậy...Khoan đã, đồ ăn đâu hết rồi?" Asuma hỏi, Yamato-sensei đứng ở phía sau cầm theo hai cái chai sẫm màu.

"Chuyện này... vẫn chưa kết thúc đâu." Choji run rẩy chỉ ngón tay về phía của Madara.

"Chết tiệt...nhà ngươi chưa xong với ta đâu." Madara thở hổn hển. Cậu phải dứt điểm vụ này. Cậu phải thắng.

"Thật luôn, mấy em xơi hết đống đồ đó từ lúc nào vậy?!" Asuma vò đầu bứt tóc trong khi Yamato-sensei vỗ vai y một cái đầy ngượng ngùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com