Chương 20: Giao đoạn - Yêu nữ
Hashirama
Hashirama tỉnh dậy với cảm giác nặng nề đè lên ngực. Madara gần như nằm sấp lên người cậu, một tay túm lấy áo ngủ, đầu thì rúc dưới cằm Hashirama. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt dọc sống lưng Madara và người kia khẽ rên rỉ một tiếng rồi vùi mặt vào sâu hơn.
"Em thấy khỏe hơn chưa?" Hashirama ân cần hỏi.
Đêm qua... quả thực chẳng vui tí nào cả.
Madara ráng nhịn xuống toàn bộ số đồ ăn đã nhồi nhét mãi cho đến khi trời sập tối, y mới bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Hashirama dám chắc là bị ngộ độc thực phẩm rồi dù Madara có cứng đầu cứng cổ cách mấy đi chăng nữa thì không tài nào y có thể nướng chín hết toàn bộ chỗ thịt kia. Lẽ ra đây không phải là chuyện lớn, cũng chẳng đến mức nguy hiểm tới tính mạng song đó lại là đồ ăn mà Madara không thể tiêu hóa được.
Madara ngồi xổm trước bồn cầu suốt hai tiếng liền, khi thì nôn mửa, khi thì lại ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bức tường, vò đầu bứt tóc rồi gào khóc thảm thiết vì đã lãng phí thức ăn. Ánh mắt y lúc đó đờ đẫn và trống rỗng, cái dáng vẻ mà Hashirama đã quá sức quen thuộc. Có đôi khi Madara không nhớ mình đang ở đâu, đôi khi lại tỏ ra kinh ngạc khi thấy Hashirama ở ngay bên cạnh và cố đuổi cậu đi trước khi bị tộc Uchiha phát giác. Sau một hồi chật vật khốn đốn thì cuối cùng Madara cũng lịm đi mất và để mặc cho Hashirama lau người và bế trở về giường. Cả hai đều chẳng thể ngủ ngon và Hashirama đâu lường trước được sáng hôm sau Madara sẽ tỉnh dậy trong tâm trạng thế nào.
"Hở?"
"Tôi hỏi em thấy khỏe hơn chưa?"
"Không." Madara nói, giọng khàn khàn.
"Có cần tôi đi lấy nước cho em không?"
Vẫn không nhận được câu trả lời nên cậu đành hỏi lại, khẽ lay người Madara.
"Không," Madara giật mạnh bộ đồ ngủ của mình và vắt một chân qua hông Hashirama, ghì chặt cậu nằm xuống. Hashirama khá chắc đó là câu trả lời thật sự chứ không chỉ là phản xạ trong vô thức, dù vậy thì cậu cũng không dám khẳng định. Madara nghe có vẻ mơ màng.
"Chờ đã, em đang mệt hay phát sốt rồi?" Có thể là do bị ngộ độc thực phẩm từ đêm qua nhưng tiếng "Không" sau cùng nghe có vẻ nghèn nghẹn bất thường. Hashirama trượt tay lên lưng Madara cho đến khi cậu có thể vòng tay ra phía trước để sờ lên trán đối phương.
Chẳng có ích gì. Thân nhiệt Madara lúc nào cũng âm ấm, hệt như y luôn phát sốt liên tục vậy. Chắc là do hệ hỏa hoặc đại loại thế.
Hashirama đã nhận ra vấn đề ngay khi Madara bắt đầu sụt sịt và trét nước mũi tèm lem ra áo của cậu.
"Eo ôi thôi kinh quá đi." Hashirama cố gắng né tránh dù thừa biết là vô ích thôi. Madara bám dai như đỉa và không thèm cựa quậy nữa.
"Anh đừng...đừng có mà..." Madara thoáng ngập ngừng, ý thức rối bời rồi mới từ từ nói nốt đoạn còn lại "...cằn nhằn nữa."
"Vẫn dơ." Hashirama lẩm bẩm, vung tay quờ quạng với lấy chiếc bàn ở đầu giường. Cậu đập trúng cái đèn, suýt nữa hất tung cả nó lẫn tấm ảnh đội rơi xuống đất rồi mới chộp được hộp khăn giấy, rút ra một mớ và dúi vào người Madara đến khi y chịu nhận mới thôi. Madara chồm người dậy xì mũi còn không quên thọc cái cùi chỏ xương xẩu của mình vào ngực Hashirama đau điếng. Vết thương nơi mạn sườn lại nhói lên song Hashirama cũng đã dần quen với chút phiền toái dai dẳng này. Madara ném đống khăn giấy đã dùng sang một bên và Hashirama thầm cầu nguyện sao cho nó rơi đúng vào cái thùng rác cậu đã chuẩn bị sẵn trước đó phòng khi người kia nôn mửa lúc nửa đêm. Chắc chả trúng đâu nhưng thà tin là có còn hơn không.
Madara lại đổ ập người xuống, bám riết lấy cậu không buông.
"Em có chắc là không cần tôi lấy gì đó chứ? Tôi có thể hâm nóng một lon súp —"
"Không"
Hashirama đành thở dài buông xuôi, cậu biết kiểu gì cũng không khuyên nổi. Đây chả phải lần đầu Madara đổ bệnh. Phải thú thật là y hay bị ốm lắm. Không riêng gì Hashirama nhận thấy điều đó, ngay cả Yamato-sensei cũng phải nhắc đến vài ba lần. Tuy chưa lần nào phát sinh tình huống nghiêm trọng nhưng cứ hễ sau một chuyến bôn ba vất vả hoặc trái gió trở trời hay thậm chí chỉ cần ai đó đi ngang qua ho vài cái thôi cũng đủ để Madara cảm lạnh. Chút cảm vặt thường này chỉ kéo dài tầm hai ngày là hết nhưng dẫu sao vẫn tính là có bệnh. Nếu lần này chẳng phải do di chứng từ pha ngộ độc thực phẩm thì đây đã là trận cảm thứ tám kể từ khi họ bị kéo đến tương lai.
Và cứ hễ Madara khịt mũi một cái là y sẽ trở nên cực kỳ dính người, thường thì đối tượng là Hashirama nhưng trong một lần ở Trà Quốc ngay trước khi nhận nhiệm vụ tại Sóng Quốc thì y liền đổi sang bám lấy Yamato-sensei và sống chết không buông mãi tới khi hết bệnh mới thôi. Đó chính là điều mà Hashirama không tài nào hiểu nổi. Bản thân cậu chỉ từng bị ốm đúng một lần trong đời từ trước khi Mộc Độn thức tỉnh, đấy là vào cái năm cậu lên tám và toàn tộc Senju đang phải chống chọi với một trận dịch viêm phổi nghiêm trọng.
Thật ra Hashirama không bị viêm phổi mà theo như lời mẹ nói cậu chỉ bị cảm lạnh thông thường nhưng cũng không khác kề cận cái chết là mấy. Cổ họng bỏng rát, mũi thì nghẹt cứng không thở nổi, đầu óc như thể bị ai đó nhồi đầy bông, mỗi tia sáng rọi vào mắt đều đau buốt như kim châm còn cả người thì nặng trịch chả khác nào mang đá treo chân.
Nỗi đau xé da xé thịt khiến Hashirama căm hận mỗi một giây trôi qua. Cậu không thiết sống nữa, càng không muốn bị ai trông thấy, không tài nào chịu nổi việc bị động chạm trong bộ dạng thảm hại như vậy.
Hashirama không thể ngờ Madara lại thích được tiếp xúc thân mật nhưng đúng là thế đấy. Cậu đặt tên cho nhân cách này là Madara mè nheo để phân biệt với Madara nũng nịu sau khi giao đấu. Phiên bản Madara này tuy không thể sánh bằng Madara nũng nịu kia nhưng tốt xấu gì vẫn lành tính hơn so với Madara cáu kỉnh mỗi khi say rượu.
Đâu phải lỗi của Hashirama...nhưng cũng không hẳn là vô can, tất cả chỉ là một tai nạn thôi mà. Hằng năm, tộc Senju đều tổ chức lễ hội mùa gặt để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Một buổi tiệc linh đình được tổ chức bao gồm ca hát, nhảy múa và rất nhiều rượu. Quan trọng hơn cả chính là nghi thức Aisuru. Đó là một truyền thống nhằm củng cố tình thân và lòng trung thành trong nội tộc cho một năm mới đến. Các trưởng bối sẽ nâng chén sake, khoác tay nhau và đối ẩm thâu đêm.
Hashirama tuy vẫn còn nhỏ nhưng không khó để tìm ra một bình rượu còn sót lại chút ít cùng hai cái chén nằm lăn lóc vào sáng hôm sau. Cậu liền mang giấu chúng trong một hốc sâu trong rừng đợi đến buổi hẹn hằng tuần với Madara mới mang ra. Trên đường đi cậu mới chợt nhận ra không ổn, lỡ đâu Madara nhận ra nghi thức Aisuru và phát hiện cậu là người thuộc tộc Senju thì sao. Nhưng Hashirama đã đi được nửa đường tới điểm hẹn rồi. Cùng lắm thì... không khai tên nghi thức ấy ra là được. Nó cực kỳ quan trọng, được xem như một trong những nghi lễ thiêng liêng bậc nhất của tộc Senju và Madara là người bạn tri kỷ của cậu. Người mà cậu muốn được thực hiện nghi thức Aisuru chung không ai khác ngoài Madara.
Cậu đợi người kia ở bên bờ sông và sau một hồi thuyết phục thì đối phương cũng đồng ý tham gia. Họ quỳ đối diện nhau trên bãi đá, gối chạm gối. Hashirama rót rượu vào hai cái chén, khoác chéo tay rồi cùng đếm đến ba uống cạn một hơi.
Rượu sake nóng rát. Vị vừa đắng vừa khó nuốt tới nỗi Hashirama suýt thì phun ra ngay khi vừa nhấp môi. Madara trông cũng chẳng khá hơn là bao. Mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ ghét bỏ nhưng Hashirama để ý thấy hai bên má y đã đỏ bừng tựa ánh tà dương.
Theo lời từ một ông chú trong tộc từng nói thì Madara chính là kiểu người có tửu lượng kém.
Y lảo đảo một hồi rồi ngã dúi vào lòng Hashirama và khi cậu đang cố đưa tay ra đỡ thì lại bị đối phương kéo lăn xuống bờ sông vì cái tội đầu sỏ gây chuyện.
"Khá lắm, Hashi." Madara nhếch môi cười khẩy, nghe trong giọng hơi lè nhè say sỉn khiến cho Hashirama không rõ y là đang nói đến trò đối ẩm hay cú ngã vừa rồi, hoặc có thể là cả hai.
"Tôi chỉ cố giúp thôi mà—"
"Biến đi." Madara làu bàu rồi vòng hai tay ôm lấy ngực Hashirama.
Hashirama nào dám nhúc nhích, cậu đứng đơ ra như khúc gỗ, đầu óc quay cuồng vì một loạt biểu hiện thất thường "Cậu không định...đâm tôi đấy chứ?"
"Nếu cậu còn lải nhải nữa, tôi sẽ làm." Madara vừa nói dứt câu thì đã lăn đùng ra ngủ, nước dãi chảy ròng ròng trên ngực Hashirama. Cậu không chắc cái trò Aisuru này là quyết định sáng suốt hay dại dột nhưng Hashirama nghiêng về vế trước hơn ngay khi vòng tay qua ôm lấy Madara.
Nói tóm lại thì Hashirama hơi bị rành mấy kiểu ôm ấp cưng nựng dành cho Madara và còn nắm rõ đâu là giới hạn trêu chọc trước khi ăn phải mấy cái cùi trỏ nhọn hoắc thúc vào bụng kèm theo ánh mắt sắc lẹm từ người kia.
Kể cả khi cậu khoái được tiếp xúc thân mật thế này nhưng chỉ cần làm riết suốt hai ngày trời thì cũng thấy ngán tận cổ.
"Tôi vẫn không thể tin là em lại thích được âu yếm trong khi ốm." Hashirama vừa nói vừa áp má lên máu đầu lởm chởm, thô ráp của Madara. "Em có làm thế...ờ thì, ở cái thời của tụi mình không?" Thật khó lòng hình dung ra được. Cho tới giờ này Madara vẫn luôn tỏ ra tự tin và kiên cường trước mặt mấy đứa em trong nhà nên Hashirama có mơ cũng không ngờ y sẽ dám phơi bày bộ mặt yếu đuối này trước những người thân quen trong thời đại tàn khốc của họ.
Cổ họng Madara rên rỉ. Y khẽ lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng, Hashirama chỉ kịp thoáng thấy đôi môi nứt nẻ máp máy vài con chữ rời rạc. Hoàn toàn không hiểu gì sất.
"Em nói cái gì cơ?"
Madara ngẩng đầu lên, áp má lên trên mặt Hashirama rồi trừng mắt nhìn xuống cậu. Ánh mắt uy hiếp ấy ngay lập tức bị lu mờ bởi con ngươi lờ đờ và cái miệng nhỏ méo xệch.
Madara mở miệng song giọng y đã khàn tới mức dù có căng tai lên và dán chặt mắt vào đôi môi mấp máy cũng chẳng đoán ra được cái gì. Hashirama chỉ biết cười trừ và đưa tay xoa nhẹ lên lưng của Madara.
"Không sao đâu, đừng lo nghĩ gì nữa. Em hãy cứ nghỉ ngơi đi." Cậu nhẹ nhàng đỡ lưng cho người kia và trông thấy y từ từ nằm xuống nhưng vẫn ráng rướn cổ lên để nhìn thẳng vào Hashirama. Mi mắt dần khép lại và Hashirama cứ ngỡ đối phương đã ngủ thiếp đi cho đến khi cặp mắt ấy dần hé mở trở lại chỉ sau vài phút.
"...cho anh xem."
"Hả?" Hashirama cúi xuống và nhìn trực diện vào đồng tử Sharingan.
Hashirama chưa lần nào khước từ ánh nhìn từ Madara. Chưa một lần ngoảnh mặt đi dù cho Butsuma có răn dạy thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa. Và cũng chính trong khoảnh khắc này, tam câu ngọc bỗng xoay tròn kéo cậu rơi vào trong ảo thuật.
Hashirama hoàn toàn không kịp trở tay.
Căn hộ nhỏ tan ra và Hashirama bị kéo đến một căn nhà xa lạ, trong một căn phòng xa lạ và dưới góc nhìn của một kẻ xa lạ không kém. Cậu trông cao hơn và đang ngồi cạnh một chiếc bàn cũ kỳ nhưng được bảo dưỡng tốt, bên trên mặt bàn bày đủ loại thảo dược cùng với đồ dùng lặt vặt. Mặc cho có cố gắng cách mấy cậu cũng không thể đứng dậy, không thể quay đầu, không thể mở miệng, không thể làm gì cả.
Hashirama bị mắc kẹt trong thân xác này, hoàn toàn bất lực.
Và rồi, Hashirama chỉ cảm thấy buồn nôn kinh khủng khi phát giác ra mình đang ở trong thân xác của ai. Đôi tay thon gầy chằng chịt vết sẹo, móng ngắn cũn và làn da thô ráp nâng lên, nghiền nát gừng tươi cùng mâm xôi trong cối đá, rồi cẩn thận quết hỗn hợp ấy lên lá tre, cuộn lại và buộc chặt lại. Dù cho không thể dời mắt đi hướng khác song Hashirama vẫn ráng sức quan sát phạm vi xung quanh. Cậu có thể trông thấy đường cong của bộ ngực thấp thoáng dưới lớp trường bào đỏ thẫm. Tay áo được xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn rỏi cùng nước da nhăn nheo giăng đầy sẹo.
Ôi thần linh ơi... Hashirama thầm than ngay khi người phụ nữ lại với tay lấy thêm lá hồi và hạt cỏ cà ri. Những chiếc lá được phơi khô và sơ chế theo cách dùng để pha trà. Người phụ nữ lại vươn tay cho vào nấm linh chi và nắm cỏ xạ hương chưa cắt thì tiếng bước chân dậm thình thịch vang lên dọc theo hành lang và rồi cánh cửa bật mở.
"Mẹ ơi! Anh hai lại bị bệnh nữa rồi!"
Người phụ nữ ngoảnh mặt lại và Hashirama liền cảm thấy choáng váng khi thế giới quan đột ngột chao đảo không theo ý thức của bản thân. Cậu cố ngăn không cho đầu xoay đi, cố để vặn cổ lại nhưng đều vô ích.
Một bé trai Uchiha độ tầm ba đến bốn tuổi đứng chắn trước cửa. Nhóc con đó bị mất một chiếc răng cửa bên dưới. Rất có thể là một trong những đứa em trai của Madara, dù cậu chẳng biết cụ thể là đứa nào. Nhưng nếu đây đúng là em trai của y...vậy thì ...
Hashirama đang nhìn thông qua cặp mắt của Yêu Nữ.
Cậu muốn gào lên, muốn hét lớn, muốn thoát thân bằng mọi giá—
Yêu Nữ đó đã chết rồi. Đây chỉ là một đoạn hồi ức —
"Tên nhóc nhà mi nghe cho rõ đây." Butsuma túm lấy cánh tay của cậu, kéo sát lại gần "Đây chính là hậu quả của việc nhìn vào mắt của đám quái vật đó..."
Bất kỳ kẻ nào dám nhìn vào mắt của Hồng Nhãn Yêu Nữ —
Chỉ còn lại những mảnh thi thể của Kawarama bị chôn vùi. Thân thể bất động của Itama đổ gục bên tảng đá—
Tộc nhân Senju truyền tai nhau về danh tính của người phụ nữ kia dưới lời khẩn cầu gửi tới Lục Đạo Tiên Nhân. Nữ nhân tộc Uchiha khoác lên mình bộ trường bào đỏ thẫm, đầu đội mũ jingasa đen và đeo mạng che mặt. Chưa một ai từng trông thấy dung nhan của ả. Chỉ có cặp mắt đỏ rực phát ra bên dưới —
Bất kỳ kẻ nào dám nhìn vào mắt của Yêu Nữ đó đều phải chết.
Thật kỳ lạ, hơi thở dồn dập tới mức có thể ngất lịm đi song lại không hề có thân xác để tự mình cảm thụ.
Ả Yêu Nữ đứng dậy, sải bước theo sau em trai của Madara và Hashirama không thể chịu đựng thêm được nữa...
"Madara! Madara, làm ơn đi! Tôi không—"
"Ơ... tại sao anh lại..." Hashirama nghe rõ mồn một giọng của Madara ngay sát bên, hệt như y đang thì thầm vào tai cậu nhưng lại chẳng hề trông thấy bóng dáng đâu. Giọng nói thều thào đứt quãng nghe ra cả sự mệt mỏi xen lẫn bối rối. Lẽ nào căn bệnh cũng đeo bám y đến tận đây?
Trước khi Hashirama kịp nghĩ ngợi hay phát hoảng thêm thì cậu đột ngột bị hất văng ra khỏi thân thể của Yêu Nữ. Lưng va xuống sàn nhưng chẳng hề có chút cảm giác nào. Cậu bật người dậy, ánh mắt dõi theo hình bóng của Yêu Nữ bế em trai Madara rời khỏi gian phòng.
"Đây là cái gì? Sao em lại xài ảo thuật lên người tôi?" Hashirama lên tiếng hỏi, xoay tới xoay lui để tìm kiếm người kia. Madara hiện ra bên cạnh, vẫn đang khoác chiếc áo ngủ rồi dụi dụi cái mũi sụt sịt của mình. Y đã kích hoạt Sharingan nhưng trông như thể sắp gục đến nơi rồi vậy.
"Thì tại anh hỏi nên tôi mới cho anh xem." Madara chỉ trỏ khắp nơi. Hashirama đứng dậy và giờ đây đã có thể đảo mắt một vòng quanh căn phòng.
Khung cảnh trở nên...nhòe đi từng chút một. Đáng lý phải còn nhiều bàn và kệ tủ hơn ở phía sau nhưng cậu không thể trông thấy rõ chi tiết ngay cả khi bước tới gần và nheo mắt nhìn kỹ. Những chùm thảo dược treo lủng lẳng trên trần nhà cũng chỉ còn là những hình bóng lờ mờ khó lòng phân biệt được. Ngay cả chiếc bàn làm việc của Yêu Nữ cũng...
Hashirama hiểu rất rõ về thảo dược. Cậu biết ả ta đã dùng gừng, quả mâm xôi, lá tiểu hồi, cỏ xạ hương, hạt cỏ cà ri cùng nấm linh chi. Thế nhưng giờ đây, tất thảy đều đã mất đi hình dạng ban đầu. Cậu đưa tay chạm vào một quả mâm xôi nhưng ngón tay lại dễ dàng xuyên qua nó.
"Cái này cũng tính là bình thường sao? Hiệu ứng mờ mờ ảo ảo?" Cậu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh nhưng ít ra thì giờ đây Yêu Nữ đã rời đi... đây là ảo thuật của Madara. Chẳng có lý nào y lại đi lừa dối hay làm hại cậu cả. Tạ ơn trời, Madara giật mình bật dậy khi nghe thấy tiếng của Hashirama, hiển nhiên vẫn chưa nhận thức rõ hoàn cảnh xung quanh.
Madara khẽ chớp mắt một cái và căn phòng liền trở nên sắc nét hơn.
"Ờ, đây chỉ là ký ức mà thôi. Chúng ta đang ở ngoài phạm vi hoạt động của nó..." Y ngừng lại một lúc rồi ngáp dài "...xa rời khỏi mẹ, bà vốn là trung tâm. Tôi nghĩ mình đủ sức để biến nó thành một ảo cảnh hoàn chỉnh, nhưng như vậy thì..." Lời còn chưa dứt, mí mắt Madara đã sụp xuống lần nữa khi Hashirama tiến lại gần. Hashirama vươn tay ra nắm lấy bàn tay của đối phương, thế mà lại thật sự có thể chạm vào được. Cảm giác khi chạm tay vào...thật khó tả, xúc cảm lẫn lực nắm đều khác thường nhưng dẫu sao vẫn rất thật.
"Chúng ta rời đi trước có được không?" Cậu kéo tay Madara, nhưng rồi cái bàn rải đầy thảo dược lại một lần nữa thu hút sự chú ý của cậu và Hashirama đã buộc miệng hỏi trước khi kịp suy nghĩ gì thêm "Kia..là đang làm cái gì vậy?" Cậu chưa từng nghe thấy lời đồn nào về việc Yêu Nữ còn biết dùng độc. Ngoài ra thì mớ loại thảo dược kia đều không thích hợp cho việc đó, trừ phi nó là thứ mà ngay cả mẹ cũng không biết —
"Mẹ tôi là một bà đỡ." Madara lầm bầm rồi cuộn tròn mình lại. "...đã từng. Mẹ từng làm bà đỡ."
Não bộ Hashirama như bị đông cứng lại giữa dòng suy nghĩ.
"Tôi cứ tưởng bà ấy..." Muôn vàn giai thoại vụt qua trong tâm trí về một người phụ nữ ung dung bước đi trong biển lửa, hàng trăm thi thể của tộc nhân Senju nằm lại dưới nấm mồ, chiến trường chìm trong huyết sắc, tiếng thét vang dội của đàn ông và phụ nữ khi tâm trí họ bị xé toạc tới nỗi phải tự kết liễu đời mình bên dưới lưỡi kiếm để chấm dứt sự thống khổ. Họ gọi ả ta là quái vật, đồ tể, ác linh, kẻ hủy diệt thần hồn, yêu nữ "...là một nhẫn giả thôi chứ."
"Tất nhiên bà ấy cũng là một nhẫn giả." Madara tiến lên, kéo Hashirama theo sau khi họ bước qua hành lang. "Gia tộc không bao giờ có đủ người để xử lý hết mọi việc. Thành ra chẳng có ai chỉ giữ đúng một chức vụ hết."
Cũng đúng thôi, Hashirama đương nhiêu hiểu điều đó nhưng cậu có mơ cũng không ngờ được Yêu Nữ kia lại không phải hóa thân của tử vong và giết chóc tuyệt đối.
Việc ả ta làm bà đỡ hay thậm chí làm thầy thuốc nghe nó cứ...cứ sai sai thế nào ấy.
Cậu vẫn còn mải mê suy tư đến độ chẳng nhận ra Madara đang lần theo bước chân của Yêu Nữ mãi cho đến khi cánh cửa shoji bật mở và Hashirama thoáng trông thấy tờ áo dài đỏ thẫm. Cậu giật mình, lập tức cúi gằm mặt xuống sàn. Nơi đây, cảnh vật lại bỗng chốc trở nên sắc nét và rõ ràng hơn cả.
"Suỵt, ngoan nào." Yêu Nữ khẽ dỗ dành và Hashirama không khỏi có chút kinh ngạc trước giọng điệu trầm ấm ấy. Nó... quá đỗi bình thường. Lọt vào tầm mắt cậu là hình ảnh một đứa trẻ đang nằm gọn trong vòng tay của ả, khóe môi rên rỉ và đưa tay kéo lấy vạt áo dài. Là Madara. Chỉ tầm năm sáu tuổi là cùng.
Madara bên cạnh cậu đang chầm chậm lê bước theo sau Yêu Nữ, có đôi chút loạng choạng và Hashirama không thể giúp gì hơn ngoài việc dán chặt mắt xuống dưới chân của ả ta. Ngay cả đôi chân ấy cũng đầy thương tích và sẹo, bàn chân trái còn cụt mất hai ngón.
Ả ta rẽ vào một góc nhà và gõ vào một cánh cửa shoji khác trước khi mở cửa và bước vào trong.
"Madara có chút không khỏe. Chắc là bị ho giống như Naori hồi đầu tuần này. Mẹ sẽ đi lấy chút mật ong cho anh trai con làm dịu cổ họng."
"Nhớ đừng ăn hết dọc đường đấy, con yêu."
Một tiếng thở dài đầy thích thú vang lên "Để xem lần này em có mang gì khác về cho anh không nhé."
Họ lách vào trong ngay khi ả ta vừa bước ra. Tim Hashirama đập thình thịch trong lồng ngực, cậu phải không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng Yêu Nữ đó chết rồi. Phía bên cạnh, Madara khẽ đưa tay lên, vuốt ve dọc theo tà áo ả, những ngón tay xuyên qua ký ức tựa như mây khói.
Không gian mới hiện ra một thư phòng. Sách giấy và quyển trục phủ kín mọi ngóc ngách. Cuối góc phòng có một ô cửa sổ nhỏ cùng một giá đỡ ngay bên cạnh và tán hoa tử đằng khẽ nở rộ phía ngoài kia. Chính giữa của căn phòng đặt một chiếc bàn thấp, trông cũng cũ kỹ chả khác gì cái được đặt trong phòng Yêu Nữ. Ngồi khom mình bên bàn, giữa vô vàn quyển trục và bút lông nằm rải rác, không ai khác ngoài Uchiha Tajima. Madara bé nhỏ đang cuộn tròn trong lòng ông ta, hai tay bám chặt lấy vạt áo bào sẫm màu. Gò má cậu nhóc đỏ bừng, mỗi một hơi thở đều chậm chạp khô khốc.
Tajima đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Madara bé nhỏ rồi kéo lại gần, đặt một nụ hôn lên trán và ôm chặt vào lòng.
Thật...dịu dàng.
Hashirama không còn cảm thấy kinh hãi tột độ như khi ở gần Yêu Nữ, nhưng thế giới quan bỗng chốc chao đảo hệt như cậu vừa bước hụt chân và rớt thẳng xuống vực, phải gắng lắm mới lấy lại được thăng bằng. Butsuma vẫn luôn coi Tajima là kình địch của mình, kẻ thù ngang tài ngang sức trong hàng ngũ của tộc Uchiha. Hashirama vẫn một mực cho rằng họ là cùng một loại người thế nhưng...
Dù có cố gắng cách mấy, cậu vẫn chẳng thể nhớ nổi lần cuối Butsuma ôm mình là khi nào.
"Những người anh em của cha đã qua đời bởi bệnh tật..." Madara thì thầm, tựa vào vai Hashirama, "ông ấy...thường lo lắng thái quá mỗi khi tôi hay Izuna sinh bệnh."
"Và chuyện này... là bình thường sao?" Hashirama hỏi, đưa mắt nhìn về Tajima đang đong đưa Madara bé nhỏ trong vòng tay rồi điều chỉnh lại để có thể với lấy cây bút. Ông ta thuận tay trái cũng giống như Madara vậy. Đứa nhỏ ấy lại tỏ ra càu nhau không vui, cái kiểu nhõng nhẽo mà Hashirama đã quá sức quen thuộc, nó vươn tay quấn lấy cổ Tajima.
"Dĩ nhiên." Madara giơ tay lên và búng ngón tay. Cảnh vật lập tức ngừng lại rồi chuyển sang một khung cảnh khác. Vẫn là Tajima ngồi trong thư phòng nhưng mặt trời đã đổi hướng, đống văn thư trên bàn cũng đã khác và Madara nay đã lớn hơn, cậu nhóc tầm tám tuổi đang tựa người vào Tajima với một cánh tay của cha vắt qua vai mình.
Những đoạn hồi ức tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Đa phần vẫn là hình ảnh của Tajima, hầu như lúc nào cũng có mặt Madara, chỉ thỉnh thoảng mới bị thay bằng một đứa trẻ Uchiha khác. Hashirama chả thể phân biệt nổi mấy đứa em của Madara nhưng lẽ hiển nhiên chúng xuất hiện khi Madara bị bệnh. Nhóc con Madara bám riết lấy người Tajima, một hai đòi ông ấy phải giải quyết công việc bên cạnh mình cho bằng được trong khi những đứa trẻ khác chỉ ngoan ngoãn dựa vào người hoặc gối đầu vào lòng cha mình.
Thư phòng liên tục thay đổi và luôn có sự hiện diện của Madara ở mọi độ tuổi, nhỏ thì ba tuổi mà lớn thì tầm chín tuổi. Bốn mùa luân chuyển, bất kể ngày đêm vẫn luôn là hình ảnh ấy cuộn tròn và ôm chặt lấy Tajima.
Chuyện này lại một lần nữa cho thấy tình trạng bệnh tật triền miên của Madara. Nhất là khi mấy đứa em khác còn chả đổ bệnh nhiều đến vậy.
"Cha không giỏi lưu giữ ký ức bằng mẹ." Madara thì thầm khe khẽ. Hashirama nheo mắt và cậu có thể lờ mờ nhận ra vành tai của Madara trong ký ức lấp ló bên dưới mái tóc. Thật khó để nói lên lời nhưng cậu khá chắc rằng đoạn ký ức này trùng khớp với Madara đang ở bên cạnh mình. Đây có thể là một ký ức từ vài ngày trước khi họ xuyên qua vết nứt không gian.
"Madara... em ổn chứ?" Hashirama hỏi, lúng túng tình cách lựa lời. "Chỉ là...trong rất nhiều phân cảnh ký ức. Em bị bệnh nhiều quá."
Madara im lặng và Hashirama hoài nghi không biết mình có chọc giận đối phương không, nhưng chính vào lúc cậu siết chặt tay Madara thì y liền ngẩng đầu lên và chớp mắt nhìn về phía Hashirama.
"Hả?"
Hashirama lặp lại câu hỏi một lần nữa và Madara cau mày lại.
"Đã có một tai nạn, ít nhất đó là điều mẹ nghĩ. Anh muốn có muốn xem không?" Madara nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm nhìn xoáy vào Hashirama và cậu hiểu rằng đây là một ảo cảnh khác, rất có thể lại liên quan đến Yêu Nữ.
Hashirama mân mê bàn tay Madara. Những vết sẹo vẫn còn đó nhưng cảm giác không còn như khi ở thế giới thực. Cậu muốn biết chứ nhưng lại không hề muốn chạm mặt Yêu Nữ. Nhưng nếu đã là tai nạn, tùy thuộc vào mức độ mà có lẽ Hashirama có thể trị khỏi. Giờ Madara đang mê man, muốn y tự kể lại mọi chuyện một cách tường tận từng chi tiết chỉ kéo thêm rắc rối không đáng có, đấy là nếu Madara có thể thuật lại mà không ngắt quãng giữa chừng.
"Được...nhưng lần này nữa thôi đó." Hashirama nhìn thẳng vào mắt của người kia và các câu ngọc lại xoay vòng. Cậu nắm chặt lấy tay của Madara song lần này không còn bị cuốn vào trong thân xác của Yêu Nữ nữa.
Thay vào đó, bọn họ đang đứng cạnh một dòng sông băng, không phải sông Naka và lớp tuyết dày phủ kín mặt đất. Hashirama bất giác rùng mình nhưng gió và tuyết dưới chân lại yên ắng lạ thường hệt như mọi giác quan khác. Dù không hề cảm thấy khó chịu chút nào nhưng cậu vẫn ý thức được đáng lý ra nó nên lạnh mới phải. Từ đằng xa thoáng lấp ló hai bóng người mơ hồ bước đi trong tuyết , một lớn và một nhỏ, đứa nhóc chỉ mới chập chững biết đi, trên tay hai người xách theo những chiếc giỏ.
"Khung cảnh này có vẻ khác so với những cái trước." Hashirama khẽ nói, mắt dõi theo những bông tuyết lững lờ trôi trước mặt. Cậu gần như chắc rằng người lớn đằng kia là Yêu Nữ, nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa. Mọi thứ xung quanh hiện lên rõ ràng và sắc nét như thể bọn họ thực sự đang đứng bên bờ sông vậy.
"Đây là ảo thuật hoàn chỉnh, không phải là hồi ức. Mẹ đã tạo ra nó từ chính ký ức của mình và lấp đầy phần còn lại." Madara chỉ tay lên trời. Hashirama ngẩng đầu nhìn theo và giữa khoảng không của bầu trời mây là một vùng trời thoáng đãng lạ thường nơi có ánh mặt trời rực lửa và vầng trăng nằm cạnh nhau. Chúng nhìn chằm chằm xuống bên dưới tựa như một cặp mắt đỏ ngầu và Hashirama bỗng cảm thấy ớn lạnh, vội rời mắt khỏi mặt trăng.
Chúng trông giống hệt như cái đêm hôm ấy, đêm mà Yêu Nữ kia chết.
"Madara, có thấy mệt không con?" Yêu Nữ lên tiếng hỏi và ánh mắt Hashirama liền đổi hướng về phía hai bóng người kia. Ả ta đi đầu, Hashirama vội vàng hạ thấp tầm mắt xuống lưng chừng và trường bào đỏ thẫm được phủ lên một lớp lông thú dày cộm. Yêu Nữ đang dọn đường và phía sau là Madara. Madara bé xíu còn chưa tới ba tuổi đang chập chững bước từng bước một. Toàn thân đứa nhỏ được phủ kín từ đầu đến chân bằng lớp lông thú dày với vệt sơn đỏ rực phía sau lưng như một ngọn đèn tín hiệu trên nền tuyết trắng. Trong tay hai người là những chiếc giỏ đan đầy ắp quả mọng nhợt nhạt của mùa đông.
"Không, mẹ ạ!" Nhóc con Madara bập bẹ đáp trả. Yêu Nữ bật cười rồi lập tức gồng người lại khi một cơn gió lớn quét ngang qua cánh đồng tuyết. Cơn gió suýt nữa làm cậu nhóc ngã nhào và hất văng một nắm quả mọng xuống lớp tuyết dày hơn, gần bờ sông.
Hashirama nhìn theo, lồng ngực lạnh buốt khi Madara bé xíu đặt giỏ xuống và loạng choạng bước vào trong lớp tuyết cao đến tận đùi, tìm kiếm những quả mọng rơi ra.
Madara đang ở đây. Madara vẫn còn sống. Hashirama tự an ủi với bản thân ngay khi chứng kiến bi kịch xảy ra. Tuyết bị gió cuốn bay, che khuất cả bờ sông. Cậu nhóc chẳng hề để tâm đến mặt băng. Nó cứ thế bước ra và Hashirama nghe rõ tiếng rạn nứt lách tách vang lên còn Madara nhỏ vẫn mải mê với lấy quả mọng cuối cùng, trong khi những quả còn lại đã được gom đầy trong lòng bàn tay đeo găng.
Đầu ngón tay của cậu nhóc chạm vào quả mọng cuối cùng, cố dồn trọng lượng về phía trước và lớp băng vỡ ra.
"Mẹ ơi—" Dòng nước đen ngòm nuốt chửng Madara, tiếng thét của đứa trẻ nghẹn lại giữa chừng.
"Madara?" Trên bờ sông, Yêu Nữ khựng lại và ngoái đầu trông thấy đôi tay nhỏ bị kéo tuột xuống làn nước. "Madara!" Ả ta tức ném phăng chiếc giỏ, trút bỏ lớp áo lông nặng nề và chạy về phía dòng sông rồi lao mình xuống nước.
Mỗi một giây trôi qua khi mà Madara và Yêu Nữ còn kẹt dưới sông, trái tim Hashirama cảm thấy như bị bóp nghẹn lại. Mắt cậu không ngừng đảo qua đảo lại về phía Madara bên cạnh, người vẫn đang bận dụi mũi và xoa lên bề mặt băng gãy.
Làm sao y có thể sống sót? Ngã xuống lòng sông giữa mùa đông lạnh chẳng khác nào cầm chắc cái chết...
Cuối cùng, sau hàng chục phút đồng hồ dài đằng đẵng, lớp băng nứt vỡ ra ở phía hạ lưu và Yêu Nữ gắng sức ngoi lên bờ, lôi theo cả Madara. Đôi môi cậu nhóc tím tái, gương mặt trắng bệch đến lạ thường và nằm im bất động. Đôi bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt một quả mọng mùa đông.
Yêu Nữ đổ gục xuống nền tuyết ngay bên cạnh, hơi thở gấp gáp và đứt quãng khi nước nhỏ thành từng dòng trên y phục.
"Không... không, không, không." Từng chữ thốt lên run rẩy, răng môi va đập vào nhau tới mức Hashirama có thể nghe rõ mồn một bên dưới hơi thở gấp gáp của ả ta. Yêu Nữ lật đứa nhỏ nằm nghiêng, ấn mạnh vào bụng và nâng hai chân cậu nhóc lên cao hơn ngực và đầu. Ả lại ấn xuống bụng Madara thêm một lần nữa trước khi áp môi mình lên môi đối phương và phà hơi vào trong. Sau một phút chật vật, cơ thể Madara giật nảy và ho sặc sụa. "Ổn rồi, ổn rồi."Ả xoa xoa tấm lưng ướt đẫm của cậu nhóc.
"Mẹ...mẹ ơi." Madara thầu thào, cặp mắt chỉ vừa kịp hé ra một khe hở nhỏ rồi lại mau chóng khép lại. Toàn thân ướt đẫm giữa tiết trời giá buốt. Nếu không được sưởi ấm kịp thời...
Hashirama lại một lần nữa liếc nhìn sang Madara bên cạnh, siết chặt tay y để tự trấn an bản thân.
"Không sao đâu, con yêu." Ả ta đứng bật dậy và đan hai tay kết ấn. "Mẹ sẽ không để con phải chết. Mẹ sẽ không." Ả nhanh chóng thi triển các ấn: Dần - Hợi - Sửu - Dần. Là Hỏa Độn: Hỏa Quang. Loại nhẫn thuật đơn giản nhất mà Madara từng dạy cho Naruto hồi còn ở Sóng Quốc, thế nhưng...mặc cho ả có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa... vẫn chẳng có gì xảy ra.
Yêu Nữ không thể thi triển Hỏa độn. Hashirama nhận ra ngay. Ả ta thử hết lần này tới lần khác, càng lúc càng tuyệt vọng. Toàn thân ả run lên bần bật, các đốt ngón tay xanh tím đến độ khó lòng kết ấn được nữa.
Nhẫn thuật vẫn không hoạt động.
"Sao chúng ta băng qua nó dễ vậy?"
"Anh không muốn sao?" Madara hỏi và Hashirama liền sụt xuống lớp tuyết, rùng mình khi cơn gió lạnh tạt qua cánh đồng, lùa vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của cậu. Giá rét như một cú đánh qua da, quá nhanh và đau nhói khiến cậu loạng choạng và há miệng thở gấp trước cái lạnh cào cấu vào da thịt.
"Mada..." Hashirama còn chẳng thể nói hết tên của người kia, chỉ cố gắng gượng kéo bàn tay đang nắm chặt của cả hai. Madara chớp mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên, một thoáng cau có hiện rõ trên khuôn mặt rồi nhanh chóng kéo Hashirama trở lại vào khoảng không gian riêng của hai người.
Mọi giác quan lại trở nên mờ nhạt và cái lạnh cũng biến mất. Không gian này không hề ấm áp, chỉ đơn giản là không tồn tại cái lạnh mà thôi.
Hashirama khẽ rùng mình và cái này không hề liên quan đến vấn đề nhiệt độ. Nếu như không phải Madara đang ở ngay bên cạnh cậu, nếu như không trông thấy Sharingan hay vầng nhật nguyệt đỏ thẫm trên bầu trời...cậu sẽ chẳng tài nào phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo.
Hashirama từng giúp Toka luyện tập ảo thuật trước đây, nhưng chưa lần nào giống như thế này cả. Mọi thứ khi ấy đều xoay quanh việc thoát khỏi một ảo thuật mà cậu thừa biết là giả và dễ dàng bắt bài ngay khi cô ấy cố giữ chân cậu lại. Toka có thể thao túng khả năng nhận biết của các giác quan nhưng lẽ hiển nhiên ảo cảnh vẫn không phải là thật.
Nhưng lần này...
Phía trước họ, Yêu Nữ lê từng bước khó nhọc, cả người lảo đảo. Y phục đã đông cứng dính chặt trên da, đôi chân phủ đầy tuyết và ả chẳng còn run rẩy nữa bởi lẽ cơ thể đã bắt đầu tê cứng.
Từng bước từng bước một, ả băng qua cõi trời trắng xóa và khuôn viên dần hiện ra ngay trước mắt. Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ giữa rừng, rồi thành một sáng vệt mờ và cuối cùng là những hình dáng rõ ràng của các ngôi nhà đơn sơ lấp ló giữa các tán cây.
Có tiếng hô hoán vang lên và một nhóm Uchiha lao ra khỏi rừng cây.
"Kou-sama!"
"Ôi trời đất ơi, ngài lạnh cóng cả rồi!"
"Ngài ấy cần gặp thầy lang ngay!"
"Ai đó mau đi báo cho Tajima-sama!"
Cả đám người xúm lại vây quanh Yêu Nữ, cố gắng bảo ả dừng lại hoặc đón lấy Madara nhỏ xíu được bọc trong lớp lông thú từ trong tay ả. Yêu Nữ khước từ và lướt nhanh qua họ, tập tễnh tiến sâu hơn vào trong khuôn viên gia tộc Uchiha. Hashirama mơ hồ tự hỏi liệu ả có thể trông thấy bọn họ không. Cậu và Madara đang ở ngay sát bên và mắt ánh mắt Hashirama lướt lên. Cậu đã kìm lại vào phút chót và chỉ kịp nhìn thấy đôi môi tím tái vì giá lạnh cùng những sợi tóc đông cứng lòa xòa phía dưới cằm.
Ả ta chậm chạp và yếu ớt nhưng kiên quyết tiến về phía trước. Cậu vô thức nhìn vào trong khuôn viên nhỏ, có lẽ giờ đây đã khác sau sự kiện Huyết Dạ, nhưng nó...thật chật chội. Tồi tàn. Dẫu đã được chăm chút tỉ mỉ nhưng mọi thứ vẫn đang dần mục nát. Những túp lều tranh đơn sơ, người người quây quần bên đống lửa ngoài trời, cân đo đong đếm từng hạt gạo, không nỡ lãng phí dù chỉ một hạt và nhiều tộc nhân Uchiha khoác trên mình những tấm áo lông chắp vá từ nhiều mảnh vải vụn vặt mà thành. Ai nấy đều mang dáng vẻ đói khát, gò má hóp lại và đôi môi nứt nẻ. Thật khó tin khi nhìn vào dáng vẻ của Madara đang ở ngay bên cạnh cậu so với những đồng tộc kia.
Hashirama chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì Yêu Nữ đã bước lên hiên nhà của một trong những gian nhà có vẻ khang trang hơn quanh đó, rồi gần như giật tung cánh cửa khi cố lao vào bên trong. Đám Uchiha theo sau lập tức tản ra, chỉ còn sót lại một hai người dè dặt tiến vào. Madara dắt cậu đi vào trong rồi rẽ sang phòng ăn.
Điều đầu tiên đập vào mắt Hashirama là chiếc lò sưởi irori nằm giữa gian phòng. Lò sưởi này lớn hơn hẳn so với những cái cậu từng thấy ở khuôn viên gia tộc Senju. Dù có lớn thì hình dạng vẫn là kiểu hố vuông trũng xuống quen thuộc được lót đá xung quanh. Một ngọn lửa lớn đang cháy rực ở trung tâm.
Yêu Nữ nhảy vào trong ngọn lửa.
Ả khuỵu gối xuống ngay khi ngọn lửa bắt đầu lan ra quanh thân, tiếng lửa rít gào tiếp xúc với lớp áo choàng phủ đầy băng tuyết. Y phục dần khô rồi mau chóng bắt lửa, thiêu rụi từng mảnh cho đến khi chỉ còn sót lại một viên ngọc lục bích nhỏ cùng hai hạt châu đeo trên cổ. Cái bọc lông thú mà ả dùng để quấn lấy Madara cũng chịu chung số phận. Đứa nhỏ tái nhợt và lặng im thin thít. Hashirama dõi mắt theo, chẳng thể phân biệt được lồng ngực còn đang phập phồng kia là thật hay chỉ là ảo ảnh nhòe đi giữa ánh lửa bập bùng.
Và rồi Yêu Nữ bật khóc.
"Mặt trời nhỏ của mẹ..." Giọng ả vỡ òa, tiếng kêu nức nở xé lòng thốt ra khỏi miệng ngay khi ả siết chặt lấy Madara bé bỏng vào lòng, tuyệt vọng vỗ về lồng ngực và gò má với hy vọng sẽ nhận được một lời hồi đáp.
Thanh âm ấy quen thuộc đến nhói lòng. Hashirama vẫn nhớ rõ như in cái ngày mà cậu ôm xác Itama trở về và mẹ đã gục ngã, gào khóc ôm chặt lấy thi thể bất động của em ấy.
Cậu nhìn vào Yêu Nữ... vào khuôn mặt của Kou.
Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má, nơi ngọn lửa chẳng thể nào chạm đến. Bà có quầng thâm bên dưới mắt và hai vết sẹo hồng cong vẹo trên má phải. Tóc bà rất ngắn, giống hệt Tajima nhưng rẽ ngôi hẳn sang bên phải. Bà chỉ là một người phụ nữ. Một người bình thường. Một con người mà thôi.
Bà nhìn chằm chằm xuống Madara bằng cặp mắt đen đong đầy yêu thương và đớn đau. Bà đã không chút do dự mà lao xuống sông để cứu con. Một trong những nhẫn giả hùng mạnh nhất của tộc Uchiha đã liều mạng để cứu con của mình. Cái chết của bà đã giáng một đòn chí mạng vào gia tộc Uchiha, một tổn thất mà họ có thể sẽ không bao giờ bù đắp lại được. Lý do duy nhất mà sự kiện Huyết Dạ đã không chấm dứt theo cách đó bởi vì cần đến năm gia tộc xuất binh tiến thẳng trong khuôn viên tộc Uchiha để vây giết bà. Thế nhưng ngay cả vậy, không một ai trong số đó sống sót trở ra sau cái đêm hôm ấy. Kou đã tử trận, nhưng bà cũng kéo tất cả kẻ thù xuống mồ cùng mình.
Hashirama cũng nghĩ mẹ sẽ sẵn lòng nhảy xuống sông băng để cứu cậu, bất chấp mọi khuôn phép mà người ta áp đặt lên bà dưới tư cách là một tộc nhân Senju. Bà lớn lên tại Làng Xoáy Nước, Hashirama thậm chí đã từng theo mẹ về thăm nhà ngoại, gia phong nơi đó quả thật có chút khác biệt. Đổi lại thì cậu thừa biết Butsuma sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Khỏi phải nghĩ cũng biết. Hashirama sẵn lòng xả thân vì Tobirama hoặc thậm chí cho cả Kawarama và Itama nếu các em ấy vẫn còn sống. Cậu...có chút hy vọng rằng Tobirama cũng sẽ làm điều tương tự vì mình. Không phải cậu trông mong cậu em trai đó sẽ làm ra hành động liều mạng mà vì... có đôi khi, cậu cho rằng Tobirama đã quá coi trọng lời dạy của tộc Senju. Cậu thương yêu đứa em trai này hơn tất thảy mọi thứ trên đời nhưng có đôi lúc Hashirama làm điều gì đó mà Tobirama cho là dại dột rồi liên tục lải nhải về việc phải sống sao cho đúng lứa tuổi và có trách nhiệm, cậu không khỏi e ngại rằng Tobirama đang ước gì cậu trở thành một người khác. Rằng em ấy đang mong muốn có một người huynh trưởng khác. Rằng em ấy sẽ cân nhắc thiệt hơn và cho rằng cái giá phải trả của việc mất đi tận hai mạng người khiến cho gia tộc Senju bị suy yếu là không đáng chỉ để cứu lấy Hashirama trong câu đố rơi xuống dòng sông băng nay.
Madara đã lao ra khỏi vách đá theo cậu mà chẳng hề do dự. Dẫu chẳng đến mức chết người như dòng sông băng kia nhưng cũng không khác là mấy. Y đã nhảy xuống và đó là lí do cả hai mới có được như ngày hôm nay.
Hashirama không có thời gian suy ngẫm lâu hơn được nữa. Nhóc con Madara trong vòng tay của Kou khẽ nghẹn ngào rồi bật khóc thành tiếng. Kou nức nở và siết chặt đứa nhỏ vào lòng.
"Con yêu của mẹ, mặt trời nhỏ của mẹ..." Bà ấy mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ và dịu lại. Hashirama nhích tới gần hơn để nhìn xuyên qua ngọn lửa.
Hình ảnh...chợt nhấp nháy. Chỉ trong đúng một giây.
Rồi Kou ngẩng đầu lên và Hashirama thề rằng bà ta đang nhìn thẳng vào cậu.
Cặp mắt đỏ ngầu.
Một màu đỏ thuần khiết.
Đó là Sharingan nhưng cũng không phải. Cậu biết Sharingan trông như thế nào, nhưng cái này thì khác.
Đồng tử bà ta co thắt lại ở giữa và chỗ đáng ra phải có tam câu ngọc hiện lên ba đường rạch mảnh như lưỡi dao.
Yêu Nữ.
"Madara!" Hashirama giật mạnh cánh tay đang đan vào nhau của họ và Madara choàng tỉnh cùng một tiếng "Hở?" đầy mơ màng và rồi Yêu Nữ...Kou...mẹ của Madara tiếp tục khóc và khẽ đong đưa Madara bé bỏng trên tay, đặt nụ hôn lên má và trán của cậu nhóc.
Cái gì thế?
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không có gì khác xảy ra. Dẫu vậy, Hashirama vẫn cảm thấy choáng váng và bất an.
"Tôi thấy đủ rồi. Tôi muốn rời đi. Thật sự. Ngay bây giờ." Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn đeo bám như thể có ai đó đang âm thầm quan sát và dò xét.
"Được thôi," Madara ngáp dài và quay sang nhìn cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thẳng vào mắt y nhanh tới vậy. Thế giới xung quanh họ chao đảo và cậu cảm thấy như mình đang bị kéo ngược trở lên.
Hashirama chớp mắt và đột nhiên cậu lại thấy mình đang nằm trên giường trong căn hộ nhỏ của họ, Madara túm lấy áo ngủ và gác chân lên hông Hashirama. Cậu hít một hơi thật sâu, cố điều hòa nhịp tim đang đập thình thình trong khi Madara lại rúc vào dưới cằm cậu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phải mất một lúc rất lâu thì Hashirama mới có thể nhắm mắt lại mà không còn cảm thấy ớn lạnh như bị ai đó nhìn chằm chằm vào tới mức mọi dây thần kéo căng ra. Cậu ôm chặt Madara và chui vào trong chăn.
...
Không có gì ngạc nhiên khi chỉ hai ngày sau đó, căn bệnh cảm lạnh và di chứng của ngộ độc thực phẩm cùng một chút triệu chứng kỳ lạ pha trộn giữa chúng đã khỏi hẳn, Madara cảm thấy xấu hổ muốn chết vì sự cố ảo thuật kia. Hashirama tỉnh dậy trong tư thế nằm nghiêng, mũi gần như chạm vào Madara còn người kia đã tỉnh từ lúc nào và đang nhìn thẳng vào mắt cậu với hai má đỏ bừng.
"Tôi đã thi triển ảo thuật lên người anh, có phải vậy không?"
"Chắc là hai lần, hoặc ít nhất thì em đã cho tôi thấy hai ảo cảnh khác nhau, những đoạn hồi ức, đại loại vậy đó." Hashirama nói, giọng khàn khàn ngái ngủ.
Madara rên rỉ và lật úp người lại "Xin lỗi."
Giờ thì cậu tỉnh ngủ hẳn ra và tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không. Madara vừa xin lỗi sao? Có vẻ đúng là vậy. Đối phương vội lấy tay che mặt và Hashirama có thể trông thấy đôi tai trắng nhợt kia đỏ ửng lên vì xấu hổ.
"Không sao mà." Hashirama đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay y. Madara không rụt lại nhưng cũng chẳng hề nhích lại gần.
"Không đâu." Giọng Madara thoáng chút nghẹn ngào khi đưa tay lên che kín mặt "Anh không phải tộc nhân Uchiha, hẳn...hẳn là nó dị lắm, tôi còn ngạc nhiên vì sao anh chưa coi đó là một đòn công kích." Sau cùng Madara cũng chịu buông tay xuống và con ngươi đen láy của y liếc nhìn về phía Hashirama.
Chính vào lúc đó, cậu mới xót xa nhớ lại bản thân mình và Madara vẫn là kẻ thù trên danh nghĩa. Cậu lẽ ra nên coi động thái đó như một đòn công kích mới phải.
Nhưng đấy chưa phải là trọng điểm mà Hashirama quan tâm "Sao em nói cứ như thể việc dắt nhau vào ảo cảnh là chuyện bình thường như cơm bữa thôi vậy."
Madara cắn môi, miết nhẹ phần da giữa hai hàm răng. "Thì...thì đại loại là thế đó. Chúng tôi thường hay chia sẻ ký ức cho nhau nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác." Sau cùng y cũng chịu lên tiếng "Tôi đã cho anh xem một đoạn ký ức của cha rồi, đúng chứ? Anh còn nhớ nó mờ nhạt cỡ nào không?" Madara đợi cho đến khi Hashirama gật đầu rồi mới nói tiếp "Đa phần ký ức đều là như vậy nếu không dùng đến Sharingan. Rất khó để thực sự nhìn thấy chúng một cách rõ ràng và duy trì ảo cảnh sống động đến từng chi tiết mà không có Sharingan thì lại càng khó gấp bội, vậy nên hầu hết tộc nhân Uchiha chỉ có thể chia sẽ ký ức được lưu trữ qua Sharingan nhưng riêng mấy cái kia...có chút khác biệt. Tôi đã kéo anh ra khỏi góc nhìn của mẹ ở ảo cảnh đầu tiên, điều đó không thể thực hiện được bằng Sharingan. Thông thường anh sẽ buộc phải quan sát dưới góc nhìn thứ nhất, bất kể thế nào đi chăng nữa."
"Nó cũng không hẳn là xấu, về lâu về dài thì sẽ quen thôi. Chúng tôi coi đó là một cách để gắn kết lại với nhau. Ngắm nhìn cuộc sống bằng cặp mắt của người khác, trông thấy ký ức của họ và cả những gì họ mong muốn được lưu giữ lại bằng Sharingan. Có khi chỉ là đôi ba chuyện vụn vặt như một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, vài món trang sức lạ mắt trong khu chợ hay quả mọng chín đầu mùa...những điều bình dị mà anh mong muốn được san sẻ với ai đó cũng như muốn họ được tận mắt trông thấy một cách trọn vẹn nhất. Có khi lại là sự kiện trọng đại trong đời như buổi lễ cầu hôn và ngày thành thân, sự chào đời của một đứa trẻ, lời trăn trối trước lúc ra đi..." Giọng y nghẹn lại, khẽ đưa tay lên dụi mắt rồi hắng giọng "Chỉ là...thật tuyệt. Những bậc thầy ảo thuật thậm chí còn có thể chuyển giao ký ức của mình cho người khác lưu giữ. Mẹ tôi hay làm thế lắm. Nhờ đó mà lịch sử sẽ còn sống mãi khi bất kỳ ai cũng đều nhớ về nó, sống với nó theo cái cách khiến gia tộc xích lại gần nhau hơn." Madara kết thúc bằng âm điệu nhẹ nhàng.
"Và em muốn chia sẻ chúng với tôi ư?" Hashirama nói, lộ rõ sự hân hoan. Cậu có thể chưa thật sự hiểu hết về tập tục này, cũng chưa chắc bản thân đã thấy thoải mái với ảo cảnh do Yêu Nữ...Kou...mẹ của Madara tạo ra, nhưng Hashirama hiểu rõ tấm chân tình ẩn chứa bên trong. Cũng chẳng khác mấy so với việc cậu muốn được thực hiện nghi lễ Aisuru cùng người kia. Mặt mày Madara thoáng chốc đỏ bừng.
"Liệu em có thể..." Hashirama nghiêng người lại gần, gần đến mức họ có thể chạm vào mũi của đối phương "....tạo nên một hồi ức hoặc ảo cảnh chân chính dựa trên ký ức thuộc về tôi không. Dù cho nó có mờ nhạt thế nào đi chăng nữa?"
Madara nheo mắt lại. "Kể cả có là thế, tôi cũng sẽ không cố xâm nhập vào trong tâm trí của anh và cưỡng ép lấy nó ra—"
"Ờ thì, tất nhiên là em sẽ không làm như vậy." Hashirama vội ngắt lời và ngượng ngùng xua tay đi "Tôi chỉ đang nghĩ... tôi không biết thi triển bất kỳ ảo thuật nào cả nhưng em thì có. Và giả sử em có thể làm được thì tôi muốn cho em xem gia đình tôi. Mẹ tôi. Các anh em trai. Nếu...nếu như em muốn biết." Cậu dứt lời có phần lúng túng, chợt nhận ra bản thân đã vô tình áp đặt suy nghĩ lên Madara rằng y cũng sẽ hứng thú với chuyện này, trong khi rõ ràng chia sẻ ký ức chỉ dành riêng cho người nhà Uchiha với nhau.
"Chúng mờ lắm và rất có thể hồi ức đó sẽ cứng đơ như một tấm ảnh." Madara lên tiếng cảnh báo. Nhưng Hashirama chẳng hề bận tâm. Cậu bật cười mừng rỡ vì đã không vô tình chọc giận đến đối phương, vì giờ đây cậu đã thể kể cho y nghe những điều tương tự mà không còn phải dè chừng, vì sau cùng cậu đã thấy mình tiến gần hơn với Madara mà không còn rào cản nào ngăn cách giữa hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com