Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Giao đoạn - Son dưỡng

Hashirama

Hashirama đang gặp phải rắc rối.

Chút chuyện cỏn con mà hóa ra lại là một vấn đề to tổ chảng nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng phải rắc rồi gì...ngoại trừ việc nó vẫn được tính là một rắc rối.

Một rắc rối.  

Kẻ đầu sỏ không ai khác ngoài Yamanaka Ino. Chuyện phải kể bắt đầu từ lúc Sakura rủ cậu và Madara cùng đi ăn trưa và mua sắm với cô và Ino. Madara háo hức khi nghe đến bữa trưa còn Hashirama thì khá thích mua sắm.

Về lý thì thì họ đã từng gặp nhau một lần ở quán Yakiniku Q rồi nhưng lần đó thì không tính.

Cả bữa ăn trôi qua trong cảnh Madara và Choji chén sạch khẩu phần ăn của chín người chỉ trong vỏn vẹn vài phút trong khi Shikamaru và Ino thì chỉ lo cãi lộn với nhau trong đầu. Đó rõ ràng không phải là hoàn cảnh lý tưởng để chính thức làm quen ai cả, nhất là khi Ino còn phải vừa cãi lộn vừa hùa theo Sai khích đểu Choji và Madara. 

Vậy nên khi cả bọn gặp mặt tại nhà hàng sushi mà Sakura đã đặt, Hashirama rất kỳ vọng về một buổi gặp gỡ đúng nghĩa và đôi bên hòa thuận với nhau. 

Cậu nào có ngờ được Ino lại bỏ ra tận một phút nhìn chằm chằm về phía Madara rồi phán một câu xanh rờn "Cậu trông y như con thằn lằn vậy."

"Hả?" Hashirama nghiêng đầu sang một bên, còn tưởng mình đã nghe nhầm.

"Cái gì?" Madara lạnh nhạt đáp.

"Ino..." Sakura đưa tay lên che mặt.

"Tôi nói là—" Ino kéo dài và Hashirama đành chấp nhận rằng mình đúng là không nghe nhầm thật "—Cậu trông như con thằn lằn vậy. Cậu từng dùng qua kem dưỡng da bao giờ chưa? Hay để da khô ráp và bong tróc kiểu đó cũng là một dạng phong cách?" cô hỏi, vừa nói vừa xoay xoay ngón tay chỉ về phía Madara.

Nhà Yamanaka có tiếng là thẳng như ruột ngựa. Hashirama nhớ mang máng là Butsuma từng bảo vậy, dù cho trước giờ cậu chưa từng có cơ hội được giao tiếp với họ ngoài chiến trường. Nghe đâu mấy cái nhẫn thuật của họ làm mờ luôn ranh giới giữa 'nghĩ gì' và 'nói nấy'.

Bọn họ chẳng hề có chút ý tứ gì hết. Một chút cũng không.

Hashirama đành thở dài kẹp chặt Madara lại phòng trường hợp y cho rằng đây chẳng phải lời nhận xét thẳng thừng mà là một câu sỉ nhục trắng trợn.

"Còn cậu nữa," Ino quay ngoắt sang "Tới cả thằng anh họ mù màu của tôi còn biết phối đồ hơn cậu. Đỏ với xanh lá á? Đã thế còn tông xoẹt tông nữa chớ? Thà móc mắt tôi ra đi còn đỡ hơn."

"Độc miệng ghê." Hashirama hậm hực. Biết vậy cậu mặc cái bộ đồ liền thân kia cho rồi.

"Ờ thì," Ino chớp mắt nhìn cậu, "Tôi không có ác ý." Này rõ ràng không được tính là một lời xin lỗi hẳn hoi. Cô nàng quay lại nhìn Sakura, người chỉ biết thở dài ngao ngán rồi dứt khoát kéo tay bạn mình đi.

"Thôi thôi, vô ăn đi nào."

May thay bữa ăn lần này không biến thành bãi chiến trường như cái hôm ăn chung với Đội 10. Madara chỉ chăm chăm thưởng thức món inarizushi trong khi Hashirama thì thích ngắm nhìn y ăn hơn. Ino cứ luôn mồm suốt cả buổi, than vãn về đội của mình hay việc trồng rau cắt cỏ trong vườn nhà Yamanaka bằng giọng điệu thân quen, chẳng hề câu nệ gì. Sakura thi thoảng gợi chuyện nhưng rồi kiểu gì cũng bị Ino bẻ lái nó đi xa lắc xa lơ so với cái ban đầu.

Họ không hề nhắc đến việc huấn luyện cho Sakura hay kỳ thi Chunin sắp tới.

Thi thoảng Ino thử bắt chuyện lại với Hashirama và Madara, chí ít lần này cô nàng đã cố uốn lưỡi trước khi nói. Câu cú vẫn đâm chọt và cạnh khóe nhưng tốt xấu gì vẫn đỡ hơn lần trước nên Hashirama nghĩ chắc Ino không cố ý nói năng vậy đâu.

Cậu nghĩ hôm nay cũng coi như không tệ. Hơi gượng gạo một xíu nhưng vẫn ổn.

Và rồi họ đi mua sắm.

Điểm dừng chân đầu tiên của Ino là một hiệu thuốc.

"Thôi nào, đừng đứng đực ra đó nữa." Ino phàn nàn khi Madara dừng lại ngay trước cửa, kéo theo cả Hashirama đứng sát rạt lại ngay bên do tay họ đang nắm chặt vào nhau.

"Nó có mùi." Madara nhăn mũi đáp.

"Chỉ là mùi kem dưỡng da và nước hoa thôi mà."

Madara miễn cưỡng bước vào trong. Ánh mắt y quét một vòng đầy nghi hoặc rồi nhìn chòng chọc vào những chai lọ đầy màu sắc, hàng loạt các hũ chứa thấp lùn cùng vô vàn vật dụng kỳ quái trông chẳng hề giống mấy hộp son phấn mà Hashirama thấy mẹ từng xài.

Vì tò mò nên Hashirama chọn đại một góc rồi kéo Madara theo cùng. Cậu vừa định cầm lên xem thử một món đồ lạ mắt có nhãn ghi trên đó là "kẹp bấm mi" thì Ino đã lao tới ngay bên cạnh. 

"Chỗ này chỉ bán mấy đồ dân dụng thôi. Muốn kiếm hàng xài bền thì phải qua khu dành cho nhẫn giả." Ino nói rồi kéo tay Hashirama. Cậu vội đặt món đồ về chỗ cũ và mặc nhiên phớt lờ mấy lời thì thầm của Madara "trông chả khác gì dụng cụ tra tấn." để bám theo Ino.

Gian hàng chuyên bán đồ cho nhẫn giả có diện tích khiêm tốn hơn nhiều, được phân khu rõ ràng song Hashirama chẳng rõ mấy món đồ chỗ này thì có gì khác gì so với mấy cái bên kia. 

"Mấy cái này bền lắm đó nha." Ino quả quyết nói và cùng với Sakura bắt tay vào việc lựa chọn các màu sơn móng khác nhau. "Ví dụ như lọ này," Cô nàng lắc lắc cái lọ màu xanh ngọc về phía cậu "Hồi tuần rồi tôi bị kunai cà đứt móng tay, cắt sát rạt mép thịt luôn thế mà sơn vẫn không bị nứt đấy!"

Hashirama với tay định chộp lấy lọ sơn thì Ino liền giựt nó lại.

"Biến! Đây là chai xanh ngọc cuối cùng rồi đó và tôi phải chờ cả tháng mới có hàng. Cậu lựa cái khác đi." Hashirama nhích lại gần cái kệ còn Ino thì len lén luồn qua sau để đứng cạnh Madara "Tôi không có ác ý gì đâu á nha..."

"Ừ hiểu mà." Madara lẩm bẩm và áp sát Hashirama hơn.  

"...nhưng tôi nghĩ cậu nên dùng thử ít sữa dưỡng thể đi. Cả son dưỡng nữa. Có loại kem cấp ẩm chuyên sâu. Còn có—"

"Khỏi. Tôi cóc cần cả người nồng nặc mùi như thế." Madara cắt ngang. Thay vì chùn bước thì Ino lại bật cười.

 "Chính vì thế nên tụi mình mới đứng ở gian hàng dành riêng cho nhẫn giả nè. Các mặt hàng ở đây hoàn toàn không lưu lại mùi, trăm phần trăm luôn. Bộ cậu tưởng tộc Inuzuka muốn thơm phức mùi oải hương từ cách xa năm cánh đồng còn ngửi thấy chắc?" Cô ấy với lấy một chai nhựa cao hơn trên kệ và đưa cho Madara. "Đây là hàng dùng thử. Thoa một ít kem lên da xem có thấy thích không." Madara miễn cưỡng nhận lấy nhưng không có ý định mở ra xem.

"Tôi chỉ muốn giúp thôi! Cha tôi bảo hồi xưa tộc Uchiha hay dùng sữa dưỡng thể, kem cấp ẩm rồi cả mấy loại kem đặc trị gì đó nữa vì da họ dễ bị ảnh hưởng nặng do xài Hỏa độn nhiều. Họ còn có cả thương hiệu riêng tự sản xuất lận đó từ cái hồi...ờ thì...cái hồi mà..." Ino thoáng chút ngập ngừng.

Nghe nhắc đến gia tộc, Madara nhìn xuống cái chai và bật nắp. Y rút tay mình khỏi tay Hashirama rồi bóp một chút kem và xoa lên da.

"Cũng tàm tạm..." Madara cau có. Nhưng nội việc y vẫn giữ chai kem và không thèm trả lại cho Ino đã đủ để nói lên thái độ rồi.

 "Tuyệt, giờ thì cậu liệu mà sắm thêm một cây son dưỡng đi. Nhìn môi cậu thôi mà tôi thấy đau hộ rồi đó. Cậu thích cắn môi lắm hả? Hay là người kia?" Cô nàng liền liếc sang Hashirama. "Dù sao thì cậu cũng nên..." Ino lôi Madara đang không mấy hưởng ứng đi dọc theo các gian hàng, nhỏ giọng thì thầm cho đến khi thanh âm mất hút hẳn.

"Ino là có ý tốt thôi, cậu ta thật sự là một người bạn tốt đó." Sakura hạ giọng, nhón chân lên với lấy một lọ sơn móng màu hồng. 

"Tôi chưa từng trò chuyện với người của tộc Yamanaka trước đây." Hashirama lên tiếng thừa nhận, vẫn cẩn thận quan sát Ino và Madara khi cô ấy dúi một gói đồ nhỏ vào tay của người. "Cậu ấy... thẳng tính thật."

Sakura khịt mũi đáp. "Nói vậy là còn lịch sự đó. Hồi ở học viện mấy đứa con gái khác cứ tưởng cậu ấy là kiểu người chuyên đi bắt nạt kẻ khác nữa kìa, nhưng Ino và Hinata là hai bạn nữ duy nhất trong lớp có xuất thân từ gia tộc danh giá nên đám kia mới cố làm thân. Dù sao thì cả hai người chúng tôi cũng không thật sự có nhiều bạn bè cho lắm." Sakura đưa ngón tay vuốt nhẹ lên dòng chữ nổi trên nhãn chai. "Cậu có muốn mua gì không? Đảm bảo Ino sẽ nhồi nhét Madara cả đống đồ cho xem."

Sao cậu lại không có nhiều bạn vậy? Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị Hashirama nhanh chóng nuốt trở lại. Sakura đổi chủ đề nhanh quá... rõ ràng là cô ấy không muốn nhắc đến chuyện đó còn cậu thì cũng chẳng muốn phá hỏng buổi đi chơi vốn đã đủ sóng gió rồi. Có phải vì Sakura xuất thân từ gia đình thường dân không? Cô nàng từng có lần đề cập đến hồi còn ở Sóng Quốc.

Hashirama ngẫm nghĩ một hồi rồi chọn lấy cái chai màu xanh lá cây ở trên giá. Sao lại không nhỉ?

Đến khi cả bọn rời khỏi cửa tiệm thì trên tay Madara đã cầm thêm ba cái chai lớn cùng ba tuýp nhỏ đủ loại khác nhau. Mắt y giật giật, còn Ino thì trông cực kỳ khoái chí. 

Hashirama không hề nhận thức được đây chính là khởi đầu cho rắc rối của mình mãi tới tận tối hôm đó.

Đấy là khi cậu và Madara vừa mới tắm khuya xong và cả hai chuẩn bị lên giường đi ngủ. Madara cầm một chai dưỡng thể trên tay và nhẹ nhàng thoa lên trên da kèm theo một tiếng càu nhàu khó chịu, còn Hashirama chỉ biết nhìn theo chăm chú, áp sát đầu gối vào trong lòng.

 "Giúp tôi thoa nó lên lưng." Madara khẽ gằn giọng sau khi đã bôi xong hết lên tay chân. Y quẳng chai kem lại cho Hashirama rồi lục lọi trong túi xách tìm thứ gì đó khác đã mua. Hashirama chỉ đành bật dậy và bắt lấy chai kem dưỡng. Cậu bóp một nắm ra tay và cố kìm nén ham muốn được vỗ một phát lên lưng Madara chỉ để trông thấy người kia giật nảy mình ra làm sao. Nếu như Hashirama dám làm thế thật thì đối phương nhất định sẽ bắt cậu thay ga giường và còn hậm hực không vui với việc Hashirama nằm ngay sau lưng mình cho mà xem.

Chả đáng tí nào cả. Nội việc Madara chịu nhờ vả thế này đã là hiếm lắm rồi, ắt hẳn loại kem này phải có hiệu quả thật. Cậu lướt nhẹ trên làn da nhợt nhạt của Madara, mò mẫm theo từng vết sẹo ít ỏi có thể chạm thấy được. Phần lớn chúng nằm trên bả vai nhưng có một vết mảnh dài cắt ngang qua mạng sườn phía bên tay trái. Madara vẫn còn dang càm ràm chuyện chọn thỏi son dưỡng nào trong túi trong khi Hashirama cẩn thận thoa đều lớp kem sau cùng lên trên da. Cậu đặt chai kem xuống rồi dịch người lại gần hơn nữa cho đến khi cả hai dính sát vào nhau thì vòng tay qua ôm lấy eo Madara.

"Hashirama." Người kia cằn nhằn nhưng vẫn chịu nghiêng đầu sang một bên để Hashirama có thể tựa má lên vai y cho thoải mái.

"Chừng nào em xong thì tôi mới buông ra." Hashirama thì thầm vào cổ Madara, siết chặt vòng tay hơn. Cậu ngủ luôn trong tư thế này còn được nữa là. Madara ấm áp và dễ chịu đến lạ, mặc cho đôi bờ vai gầy guộc xương xẩu. Và Ino đã đúng, loại kem dưỡng da này chẳng có mùi gì cả. Chỉ có hương thơm của da thịt, sạch sẽ và ấm nóng ngay khi vừa tắm xong, phảng phất trong đó là dư vị của khói lửa hệt như lần đầu đá lửa va chạm vào sắt thép.

Madara thở hổn hển và Hashirama có thể nghe thấy thanh âm của lớp màng nhựa bị xé rách cùng tiếng đóng nắp vang lên.

Chỉ vài giây sau đó đối phương bất chợt lên tiếng "Này, tôi xong rồi. Buông ra đi."

Dù cực kỳ không muốn, Hashirama vẫn thả tay, lùi lại rồi ngã vật ra trên chiếc giường nhỏ hẹp để nhường chỗ cho Madara nằm xuống sau khi mặc xong áo ngủ. Cả hai nằm yên vị trên giường và Hashirama vừa định mở miệng trêu Madara vì có vẻ như lần này y cũng không ghét bị ôm từ phía sau cho lắm thì ánh nhìn cậu chợt dừng lại nơi đôi môi Madara.

Madara đã bôi son dưỡng nhưng nó không thấm ngay vào da như sữa dưỡng thể. Thay vào đó, nó khiến cho bờ môi căng bóng.

Căng tràn mềm mọng.

Hashirama quên luôn cả nghĩ. Lời nói bỗng dưng khô cứng lại ngay trên đầu lưỡi. Cậu chỉ còn biết chăm chú nhìn theo không rời.

"Này" Madara đá chân qua "Anh có nghe thấy gì không đó? Mau tắt đèn đi."

"Đ-Được!" Hashirama loạng choạng và suýt làm đổ cả chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường khi với tay ra giựt lấy sợi dây đèn. Bụng cậu rộn ràng, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực và cậu thèm khát được hôn Madara đến mức lòng thấy quặn đau. "Ê này," Hashirama nằm xuống rồi trở mình cho đến khi gần như nằm đè hẳn lên trên người của Madara. Cậu gần như chẳng thể nhìn rõ dung mạo của đối phương trong bóng tối đột ngột kéo đến, mắt vẫn chưa quen với ánh sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ. Madara có lẽ có thể trông thấy cậu. Dù không dùng Sharingan thì mắt của y từ trước đến nay vẫn luôn thích nghi tốt với mọi điều kiện ánh sáng.

"Sao thế?" Madara nheo mắt nhìn, hoặc ít nhất đó là những gì Hashirama mường tượng ra được.

"Không có gì!" Hashirama vội phản bác, hai má đỏ bừng. Ôi thần linh ơi, cậu hy vọng Madara không nhìn thấy được điều đó trong bóng tối. Đã bao lâu rồi cậu mới thấy mình run rẩy và hồi hộp cỡ này kể từ cái lần hẹn hò đầu tiên, hay từ khoảnh khắc lần đầu được hôn lên môi của Madara.

"Tôi muốn... tôi có thể... hôn em được không?" Hashirama hỏi với giọng khàn khàn, đầu lưỡi như muốn bị líu lại.

"Hả?" Giọng Madara thoáng chút ngạc nhiên song y vẫn vùng dậy trong màn đêm, không chút do dự áp bờ môi ấm nóng của mình lên môi Hashirama. Hashirama như muốn tan chảy vào trong nụ hôn ấy. Môi Madara không hề dính chút nào nhưng lớp son dưỡng vẫn để lại một vệt mong mỏng thấm vào và khẽ loang ra nơi khóe miệng.

Họ tách nhau ra và Hashirama vô thức liếm môi. Có mùi vị thoang thoảng bên trong mà Hashirama chẳng thể nào xác định được. Nó không tệ nhưng cũng không giống vị thức ăn. Cậu cúi xuống hôn Madara thêm một lần nữa, dò dẫm trong bóng tối cho đến khi tìm thấy bờ môi của người kia.

Cảm giác căng thẳng và bồn chồn dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự ấm áp và say nồng kéo cậu chìm dần vào giấc ngủ, khẽ đặt từng nụ hôn trìu mến lên môi Madara và cảm nhận rõ đôi bàn tay của đối phương lướt qua trên má mình. 

Và đó chính thức là khởi đầu cho rắc rối của Hashirama.

Cậu đâu có thèm nghĩ ngợi gì thêm về mớ son dưỡng đó nữa mãi tới sáng hôm sau khi tình cờ nghe thấy âm thanh bật nắp. Madara thoa son lên môi rồi mím lại. Làn môi bóng bẩy. Thật hớp hồn. Ánh mắt Hashirama dừng lại trên đôi môi ấy và chẳng tài nào rời đi được. Có bao giờ cậu nhận ra đôi môi của Madara hồng hào đến vậy hay chưa...

Hashirama chợt thấy mình như con thiêu thân muốn lao vào ngọn lửa.

Không, phải là con thiêu thân đang muốn lao vào mặt trời mới đúng.

Đôi chân Hashirama tự động di chuyển đến bên Madara mà chẳng thèm suy nghĩ hỏi "Hôn nhé?" Cậu đứng bồn chồn một lúc rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Madara. Người kia khẽ nhướng một bên mày nhưng rồi vẫn nghiêng người tới hôn "chụt" một cái lên môi Hashirama rồi lại thoa thêm một lớp son dưỡng khác.

Trái tim của Hashirama như muốn bay ra khỏi lồng ngực và rồi suốt cả buổi sáng hôm đó, cậu thấy mình lâng lâng lên tận chín tầng mây.

Không mất nhiều thời gian để Hashirama nhận ra lý do vì sao mình lại... có vấn đề. Thỏi son dưỡng kia là loại mới và nó khiến môi Madara trở nên căng bóng, thậm chí còn hơn thế nữa, chính là nó giúp lưu lại dấu vết. Một chút dư vị. Để rồi mỗi khi Madara hôn lấy cậu và tách rời, dư vị còn sót lại từ nụ hôn ấy hãy còn hằn in nơi đầu môi. Chúng tựa như tiếng vang cho hơi ấm nồng và cái chạm rung động, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hashirama không chỉ có thể cảm thấy, mà còn nếm ra được.

Chiếc hôn triền miên mà Hashirama thầm khao khát, khát vọng mãnh liệt đến độ đáng lẽ cậu phải nên run sợ trước sức hút từ nó nhưng vẫn không hề gì, bởi đối phương không ai khác ngoài Madara. Y là bến đỗ an yên, là sự thấu hiểu, là ánh mắt nhìn thấu tất thảy nhưng lại không đành lòng ngoảnh mặt đi. Cớ sao Hashirama lại không muốn được gắn kết bên người ấy lâu hơn? Để có thể bắt trọn từng dư vị nhỏ bé nhất? 

Vậy nên, nó đã trở thành một rắc rối. Một vấn đề thật sự.

Cứ hễ thoáng nghe thấy tiếng nắp nhựa bật mở cùng làn môi căng mọng là Hashirama lại không kiềm được sà vào xin ngay một nụ hôn. Madara chưa bao giờ nói không. Thoạt đầu người kia trông có vẻ bối rối, rồi bật cười thích thú còn má Hashirama thì nóng bừng lên khi biết đối phương đã nhận ra vấn đề của cây son dưỡng, rồi cả cái "rắc rối" kia nữa chớ.

Dù vậy thì Madara vẫn chưa bao giờ nói không.

Sự việc phát triển đến mức Hashirama chẳng cần phải chủ động lên tiếng nữa. Madara mở nắp son, lướt một lần lên môi mình rồi quay sang hôn Hashirama, thi thoảng lẹ tới mức cậu còn chưa kịp hó hé gì thì Madara đã thoa xong nốt phần còn lại.

Mọi việc vẫn ổn cho đến khi họ tham gia một buổi huấn luyện cùng Đội 13 và Madara dừng lại để lấy tuýp son quen thuộc từ trong túi. Hashirama đang trò chuyện với thầy Yamato, cố lý giải cách cậu hình dung về Mộc độn và rằng nó luôn kháng cự mỗi khi cậu muốn tạo ra những chiêu thức nhỏ lẻ và tinh tế hơn thay vì thuận theo bản chất xâm lấn và khuếch đại của nó. Cậu đã có tiến bộ nhưng vẫn rất chật vật như thể đang phải tự vật lộn với chính mình vậy. Lông mày thầy Yamato nhíu chặt rồi liền rơi vào trầm tư.

Thế rồi Hashirama nghe thấy tiếng son bật nắp. Cậu dừng lại giữa chừng, xoay người vòng qua hôn Madara, rồi tiếp tục trò chuyện như thể chưa có gì xảy ra.

Mãi cho tới khi trông thấy hàng lông mày nhướng cao của thầy Yamato đi cùng ánh mắt trông như thể sẵn sàng trút xuống vô số bài giảng về giáo dục giới tính, Hashirama mới nhận ra mình xong đời rồi. Môi cậu nóng ran, vết son giờ đây hóa thành vệt nung bỏng rát chứ nào còn dư vị ngọt ngào gì nữa. Dẫu vậy, Hashirama không thèm dừng lại, cũng không hề chớp mắt lấy một cái. Thay vào đó cậu nói tiếp, điệu bộ thản nhiên như không.

Ngạc nhiên là thầy Yamato lại không đề cập đến chuyện đó nữa. Thầy ấy chỉ lén quan sát bọn họ kỹ hơn bình thường chút xíu mà thôi. Sai đang bận lục lọi mấy quyển trục nên cậu ta thậm chí còn chẳng hề trông thấy, quả là một kỳ tích mà Hashirama phải thầm cảm tạ trời phật phù hộ. 

Cậu nghĩ mình đã may mắn trót lọt nên vẫn tiếp tục luyện tập với đội. Mọi chuyện vẫn êm xuôi cho tới tận lúc giải lao, sắp đến giờ về thì Madara với cả người mệt mỏi và nhễ nhại mồ hôi, dốc nguyên túi nước lên đầu rồi chà mạnh để rửa sạch mặt. Hashirama khẽ nhắm mắt ngã mình lên bờ vai của đối phương, tận hưởng làn nước mát bất chợt ập xuống. Cậu chẳng thèm nghĩ ngợi gì khi Madara xoay tới xoay lui. Chẳng thèm nghĩ ngợi gì cho đến khi nghe thấy âm thanh tách mở quen thuộc và bật thẳng người dậy.

Madara thoa lớp son dưỡng lên môi và quay sang hôn.

Yamato đang nhìn họ, Hashirama biết vì thầy ấy đang đi thẳng về phía này, chắc thầy dự định tổng kết lại toàn bộ nội dung sau cùng của buổi huấn luyện.

Đừng làm vậy. Hashirama siết chặt tay vào trong ống quần. Cậu không muốn bị giáo huấn hay thậm chí còn tệ hơn thế đâu. Chỉ là một cái hôn thôi mà. Cậu hoàn toàn có thể hôn Madara sau. Nhưng ai bảo Hashirama lại là người có định lực kém tới vậy cơ chứ, nhất là khi đối phó với ham muốn của bản thân. Cậu lao tới và áp môi mình lên môi Madara, ngay lúc người kia còn đang nhíu mày và chuẩn bị nhìn xuống thỏi son dưỡng vẫn còn cầm trên tay.

"Này các em." Yamato thở dài thườn thượt và Hashirama đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ nghe giáo huấn của thầy.

Ít ra lần này không có giảng về mấy chuyện ong bướm kia, coi như có cải thiện vì dù sao Hashirama vẫn nghe hiểu được nội dung. Chủ yếu là thầy nhắc bọn họ vẫn còn đang trong giờ huấn luyện chứ không phải lúc để hôn nhau. Nó không hẳn là một bài giáo huấn mà giống một lời nhắc nhở nhỏ nhẹ hơn để tập trung và đảm bảo nó không biến thành trở ngại cho việc luyện tập, cái này tốt hơn nhiều so với những gì Hashirama dự tính. Madara vẫn trong tư thế đứng nghiêm ngay bên cạnh, gật đầu lia lịa trước từng câu từng chữ của thầy Yamato, trông y chẳng có vẻ gì là khó chịu hay xấu hổ cả nên chắc sẽ không cấm Hashirama kề môi giữa chốn đông người như trước nữa đâu nhỉ. Sai cười khúc khích phía đằng sau, hai tay cậu ta đan vào nhau và bày đủ thứ trò hôn hít lố lăng, nhưng ngay cả thế thì vẫn còn tốt chán. 

Nói tóm lại thì Hashirama vốn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ hơn nhiều, nên cậu không lấy làm bất ngờ nhưng cũng chẳng hề vui vẻ gì khi Madara vừa khép cửa nhà lại đã quay sang nhìn thẳng vào cậu bằng biểu cảm khó lường. Từ lúc trên đường về là y đã trầm ngâm khác thường rồi. Trong thoáng chốc, Hashirama đã định vụt qua để lao tọt vào phòng tắm nhưng rồi tách mở quen thuộc lại vang lên và cậu quay người theo phản xạ về phía Madara. 

Madara cầm thỏi son trên tay nhưng trông không có vẻ gì là muốn thoa nó lên môi.

Madara lặng yên chờ xem phản ứng của cậu.

Té ra đối phương không hề hay biết về cái "rắc rối" kia, Hashirama nhận ra rồi bàng hoàng đứng ngây người tại chỗ. Cũng chẳng phải chuyện xấu xa ghê gớm gì, chỉ là nó...kỳ cục quá đi. Và cậu thì không muốn Madara coi mình như thằng hâm. Hashirama biết cách ứng phó trong quan hệ bạn bè nhưng riêng trường hợp này, hẹn hò rồi cầu thân hay bất cứ danh xưng nào khác để chỉ về nó, thì cậu lại hoàn toàn mù tịt. Lỡ đâu Hashirama làm hỏng bét thì sao?

"Tôi...ờm..." Hashirama dán mắt vào Madara nhưng phải gồng hết cơ gối để giữ cho mình đứng thẳng. Dù vậy cậu vẫn xoay ngang xoay dọc, đi tới đi lui không ngừng.

"Nếu anh muốn dùng thì cứ dùng. Tôi không ngại xài chung đâu." Madara đóng nắp lại và đưa cho cậu. Hashirama run rẩy đưa tay ra đón lấy nó. Lớp nhựa vẫn còn lưu lại hơi ấm phả vào da.

Đúng là một cái cớ hoàn hoàn. Hashirama đưa mắt nhìn chằm chằm vào món đồ vô tri trong tay mình. Nếu cậu thừa nhận thì mọi chuyện tới đây coi như chấm hết, cả mấy nụ hôn nồng cháy kia nữa, nhưng Madara sẽ không còn cơ hội nghĩ rằng cậu là thằng hâm dở. Y sẽ không bao giờ phát giác ra được miễn là Hashirama còn giữ được tỉnh táo. Nhưng...cậu khẽ siết chặt thỏi son. Cổ họng nghẹn lại như thể sắp khóc đến nơi. 

"Cảm ơn nhưng mà..." Ánh mắt Hashirama ngước lên chạm vào Madara lần nữa và cảm giác quen thuộc trong cái nhìn sắc bén mà hờ hững ấy khiến tâm cậu bình tĩnh hơn đôi chút. "Ý tôi không phải là... không phải là lý do đó."

Lông mày Madara nhíu lại đầy vẻ khó hiểu, còn Hashirama thì cứ lắp bắp nói không nên lời "Tôi thật sự rất thích cách nó bám trên môi em. Thích. Thích lắm, thích rất nhiều là đằng khác. Tôi muốn hôn em nên tôi đã làm vậy và thật sự rất thích điều đó. Không phải lúc nào tôi cũng khoái hôn em như thế đâu." Hashirama vội vàng trấn an Madara và phải đảm bảo tuyệt đối rằng người kia nghe rõ ý mà không có chút hiểu lầm nào. "Nhưng lần này thì khác. Không nằm ở vẻ ngoài mà còn là cảm giác nữa. Khi tôi hôn em và một ít son dưỡng còn sót lại trên môi. Nó là một thứ hữu hình. Một chút dư vị còn sót lại của tôi, của em, của cả hai chúng ta và là một nụ hôn chung mà tôi có thể cảm thấu và nhớ về... Tôi muốn nó. Muốn đến phát điên lên được." Khi lão già Sarutobi tu bổ xong nhẫn thuật du hành thời gian và gửi trả họ trở về, cậu sẽ buộc phải rời xa Madara. Mới chỉ một tuần sau khi họ đặt chân tới đây, ý niệm ấy đã khiến lòng cậu nhói lên thì giờ đây, sau bao tháng ngày nó lại càng đau thấu tận tâm can. 

Hashirama chưa từng biết sợ chết là gì. Cũng không hẳn. Cậu đã chai lì với ý niệm ấy rồi, chỉ còn nỗi bận tâm về việc nó ảnh hưởng ra sao tới Tobirama và những người anh em của mình khác nếu họ còn sống. Vậy đây hẳn là nỗi sợ giống như cái chết. Hoặc có lẽ nỗi sợ ấy cũng chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt nếu đem so với lòng căm phẫn tột độ khi buộc phải chia ly với Madara, ý nghĩ tựa như khoét một hố sâu trong lòng rồi từng chút nuốt trọn lấy cậu. Ý nghĩ về một tương lai sắp đến, không cách nào né tránh được vẫn luôn hiện diện và chực chờ từ đằng sau lưng hệt như gã Tử Thần trong những câu chuyện xưa của mẹ.

Hashirama muốn giữ trọn mọi cái hôn, mọi dấu ấn bởi lẽ một ngày nào đó, sớm thôi, cậu sẽ không còn chạm tới chúng được nữa. Không giống như bây giờ.

Hashirama đã quá tham lam, nhưng cậu không quan tâm.

"Tôi muốn nó đến phát điên." Hashirama lặp lại một lần nữa, cổ họng siết lại "Và tôi đã quen với âm thanh bật nắp mất rồi." Cậu bật nắp ra và rồi cả hai đều giật mình "Vậy nên tôi cứ làm mãi, chẳng cách nào dừng được. Tôi cũng không muốn dừng. Tôi tưởng em đã biết. Tôi xin lỗi nếu chuyện này...nếu tôi thật quái dị." Hashirama đổ gục xuống đất, nhăn mặt khi đầu gối cuộn lại kêu lên ken két.

Lần này nỗi u ám bám trên da thịt bốc lên ngùn ngụt không hề có chút giả dối nào khác.

Madara thở dài một tiếng, rồi bước lại gần. Tim Hashirama bắt đầu đập liên hồi khi y ngồi xuống trước mặt. Madara đưa tay nắm lấy tay cậu, rút thỏi son ra và bật nắp nhanh đến mức Hashirama còn chẳng kịp phản ứng. 

Cậu chỉ nhận ra ngay khi Madara thoa son lên môi rồi cúi xuống hôn mình, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Cả người Hashirama cứng đờ và bật ra một tiếng kêu rên rỉ, thanh âm nho nhỏ đầy vẻ luyến tiếc khi Madara rời môi đi. Hai bên má đối phương ửng hồng, sắc đỏ lan đến tận vành tai, vậy mà y vẫn nghiêng người tới hôn Hashirama thêm lần nữa.

"Tôi không nghĩ anh kỳ quái đâu." Madara khẽ thì thầm rồi rụt người lại, hơi thở phả nhẹ lên môi Hashirama. Cơ thể cậu mềm nhũn, suýt nữa thì ngã sụp lên người Madara vì cảm giác nhẹ nhõm tràn tới quá nhanh. Hashirama kịp thời khựng lại, nhưng giờ đây họ đã gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau. Lẽ ra cậu nên lùi lại nhưng ai mà muốn chứ. "Ít ra thì cũng đâu có quái hơn ngày thường là bao." Madara nói thêm, nghe trong giọng điệu thoáng có tiếng cười khe khẽ. Giờ thì nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Hashirama.

"Hashi à..." Madara nhích người lại gần, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu rồi cúi xuống hôn lên từng giọt lệ vương trên má. Phần lớn son dưỡng đã bị trôi đi nhưng hãy còn sót lại chút ít, đủ để đọng lấy dư vị và Hashirama không khỏi rùng mình trước cảm giác đó.

"...Tôi không phiền, chỉ là tôi không biết mà thôi." Y hít một hơi thật sâu và Hashirama cũng vươn tay ra ôm lấy vòng eo Madara. "Tôi... tôi thích cái cách anh dạo gần đây, ừm, hôn nhiều hơn." Khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức Hashirama chẳng còn trông thấy rõ, nhưng cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ cảnh sắc đỏ tràn ra trên má Madara. "Tôi cũng muốn được gần gũi với anh, tôi cũng không muốn để anh đi." Cánh tay Madara siết chặt hơn nữa và Hashirama không lấy làm ngạc nhiên khi đối phương dễ dàng nhận ra nỗi bất an ẩn sâu dưới mớ lời lộn xộn vừa rồi. "Chỉ có điều tôi vẫn là một Uchiha và tôi không biết điều gì được xem là chuẩn mực đối với anh hay là...kịch liệt quá chăng." 

Trông thấy đối phương cẩn thận thốt ra từng câu từng chữ khiến cho mọi lời răn dạy của Butsuma về gia tộc này chợt ùa về trong tâm trí Hashirama. Một gia tộc bị nguyền rủa bởi lòng thù hận, sinh ra từ tình yêu méo mó. Luôn đặt cái tôi cá nhân lên trên tập thể. Đừng bao giờ nhìn vào mắt của bọn chúng—

"Em không hề kịch liệt quá đâu." Hashirama thì thầm, gạt bỏ mớ suy nghĩ dư thừa qua một bên "Tôi chỉ... tôi hoàn toàn không biết phải làm gì. Tôi lo mình sẽ phá hỏng mọi thứ." Và rồi em sẽ ghét bỏ tôi.

"Tôi sẽ không ghét anh." Madara nói, tựa như chính bản thân Hashirama đã thốt ra những lời ấy chứ chẳng còn là nỗi sợ hãi nhỏ nhoi ẩn sâu trong tim nữa. "Vĩnh viễn không bao giờ ghét anh." Câu từ ấy chẳng khác nào một lời tỏ tình và Hashirama cũng ngầm hiểu đây chính là một lời thổ lộ dành riêng trong thế giới của họ, trong thời đại của họ.

"Tôi cũng không thể ghét em." Nó không phải là câu nói "Tôi yêu em" theo cách hiểu của tộc nhân Uchiha nhưng cũng gần giống rồi. Gần hơn bất cứ điều gì Hashirama từng nói trước đây. Cả người run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và cảm giác buồn nôn đến lạ, nhưng đời này Hashirama chưa từng cảm thấy ấm áp đến vậy. Chưa từng có điều chi khiến cậu hạnh phúc hơn là được trông thấy Madara mỉm cười, một điệu cười khe khẽ và ôm chặt cậu vào lòng.

--------------------------------------------------------------------
Note: Một chương thộ lộ sến súa của nhóc Hashi với một loạt chữ like. 
Thêm 1 chương nữa là kết thúc Giao đoạn, chuyển qua arc Chunin combat tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com