Chương 23: Kỳ thi Chunin - Hashirama chạm mặt Gaara & Shukaku thoáng lộ diện
Iruka
"Trong bảy ngày tới đây, tính từ mồng một tháng mười, kỳ thi Chunin sẽ chính thức bắt đầu."
Hokage đại nhân tuyên bố, ngồi sau bàn làm việc với tẩu thuốc trên tay. Tất cả mọi người bao gồm các Jounin dẫn đội Genin cùng các Chunin và Jonin được chọn để giám sát kỳ thi đều đang có mặt tại văn phòng của Hokage, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ phạm vi Làng Lá. "Chúng ta sẽ bắt đầu tiến cử các đội Genin. Bắt đầu từ ba giáo viên mới nhất: Asuma, Kurenai và Kakashi, hãy bước lên phía trước."
Ngài ấy bỏ qua Yamato luôn sao? Với tình huống "tế nhị" của Đội 13 thì Iruka không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.
"Các ngươi có muốn ứng cử Genin của mình cho kỳ thi sắp tới không?" Hokage hỏi, ngả người ra sau ghế.
Họ sẽ không đề cử, các đội của họ đều là lính mới và chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn mà thôi. Tám nhiệm vụ là con số tối thiểu nhưng cần gấp đôi số đó mới tạm coi là hợp lý, nhất là khi đám Genin đa phần chỉ nhận mấy nhiệm vụ cấp D. Vừa tốt nghiệp Học viện được mấy tháng, không đời nào —
"Sarutobi Asuma. Tôi đề cử toàn bộ Đội 10: Nara Shikamaru, Yamanaka Ino và Akimichi Choji cho kỳ thi Chunin."
"Yuhi Kurenai. Tôi đề cử toàn bộ Đội 8: Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba và Aburame Shino cho kỳ thi Chunin."
Hơi thở Iruka như bị nghẹn lại trong lồng ngực và cảm giác sợ hãi ớn lạnh chạy dọc hết sống lưng khi thấy Kakashi cũng tiến lên phía trước.
"Hatake Kakashi. Tôi đề cử toàn bộ Đội 7: Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke và Haruno Sakura cho kỳ thi Chunin."
Không. Chúng còn quá non nớt, quá thiếu kinh nghiệm.
"Cả ba đội tân binh đều được đề cử sao?"
"Cũng phải năm năm trở lại đây mới phát sinh tình huống như thế này nhỉ?"
"Chậc, còn chả phải vì toàn là bọn con cháu thế gia sao."
Iruka phớt là mấy lời xì xầm bàn tán ở phía sau và bước lên trước.
"Khoan, tôi là giáo viên học viện của tụi nhỏ. Chúng quả thật có tài nhưng vẫn còn quá sớm để được tiến cử. Chẳng có đứa nào chuẩn bị kỹ càng cả, chúng còn cần tích lũy thêm kinh nghiệm." Iruka van nài, giang rộng cả hai tay. Anh hiểu rõ kỳ thi này ra sao và không phần nào phù hợp với bọn nhóc hết. Ngay từ vòng đầu đã không có cửa nếu Ibiki làm giám khảo và nhất là khó lòng sống sót trong cánh Rừng Tử Thần bị nguyền rủa với đầy rẫy những kẻ địch tinh anh bao vây tứ phía.
Kakashi xoay người lại, đưa một tay lên chống hông "Hồi còn nhỏ hơn Naruto sáu tuổi tôi đã làm Chunin rồi đấy—"
"Naruto không giống anh!" Iruka tức mình tiến thêm một bước nữa. Chẳng phải họ nên tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau sao? Giờ đâu còn là thời chiến nữa, cần gì phải thúc ép bọn trẻ tiến chức trước khi chúng kịp sẵn sàng cơ chứ. "Thằng bé không chịu làm nổi đâu, nó không—"
"Thầy không còn là thầy của em ấy nữa rồi, Iruka-sensei." Kakashi cắt ngang "Giờ tôi mới là thầy của nó. Đây sẽ là bài học nghiêm túc đầu tiên dành cho chúng. Đừng có xía vào."
Đừng có xía vào. Thằng bé đó thì làm nổi trò trống gì? Họ không chịu lắng nghe... Iruka nuốt nước bọt, hai tay siết chặt thành nắm đấm bên hông.
"Tôi tán thành với thầy Iruka!" Guy lớn tiếng từ đằng sau "Có lý do vì sao đám tân binh không nên tham gia kỳ thi Chunin sớm như vậy. Dù có giỏi cách mấy thì liệu chúng đã sẵn sàng để gánh vác trách nhiệm đi kèm với việc trở thành Chunin hay chưa? Liệu chúng có đủ vững vác để giữ trọng trách lãnh đạo? Để mà đồng đội giao phó sinh mạng vào tay mình?"
Iruka gật đầu và thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cũng có người còn tỉnh trong cái phòng này.
"Sao chúng ta lại bị kéo vào chuyện này cơ chứ?" Asuma khoanh tay lại thì thầm với Kurenai.
"Tôi không có trông mong chúng đậu, đây coi như là một bài học mà thôi." Kakashi nhấn mạnh, ánh mắt lười biếng chuyển từ Iruka sang Guy.
"Còn nếu chúng đậu thì sao hả?"
"Còn nếu chúng chết thì sao hả?"
Guy và Iruka đồng thanh lên tiếng.
"Đánh giá sự việc dưới nhiều góc độ là chuyện tốt," Hokage lên tiếng trước khi Kakashi kịp nói gì thêm "Nhưng quyết định vẫn thuộc về các giáo viên Jonin. Và họ đã tỏ ra quan điểm của mình; vì vậy Đội 7, Đội 8 và Đội 10 sẽ tham gia kỳ thi Chunin năm nay. Giờ thì tới phiên các giáo viên tiến lên báo cáo công tác trong năm vừa rồi."
Iruka lùi ra sau. Cả thế giới bỗng chốc ù đi trong tiếng rè rè và nỗi kinh hoàng từng chút nuốt chửng lấy anh. Đám nhóc mà anh còn chả thể khiến chúng chịu tập trung nghe giảng, ngủ gà ngủ gật trong lớp, cãi nhau chí chóe không ngớt, đôi co vì đủ thứ linh tinh trên trời dưới đất...chúng sẽ phải tham gia một kỳ thi có thể mất mạng.
Naruto có đồng đội của mình nhưng không có ai dẫn dắt, không có ai bảo vệ cho thằng nhóc nếu mọi chuyện chệch hướng.
Kakashi bước ngang qua, ngập ngừng giây lát rồi đặt tay lên vai anh. Iruka chẳng cảm thấy gì. Tới phiên các Joinin-sensei khác tiến cử học trò của mình, anh vẫn chẳng thể nghe ra được.
Phần còn lại của cuộc họp trôi qua trong mơ hồ và tất cả những gì anh nếm ra được chỉ còn dư vị đồng tanh lẫn tro tàn.
Anh không thể để điều này xảy ra.
Anh sẽ không đứng nhìn chúng chết.
Anh phải làm gì đó.
Hokage cho họ ra về và Iruka đã đưa quyết định. Anh xem tụi nhỏ như con mình. Anh hiểu chúng. Anh đã dạy dỗ đám nhóc đó suốt mấy năm trời và tất nhiên là anh sẽ bằng mọi giá bảo vệ cho chúng. Các nhẫn giả khác dần tản ra và Iruka ngẩng đầu lên, tìm kiếm một bóng hình cụ thể giữa hàng người quen thuộc.
Kia rồi. Ngay cuối phòng chỉ có mình Yamato đứng đấy.
"Yamato-san!" Người kia thoáng giật mình khi nghe tên mình được gọi rồi lùi lại khỏi bức tường khi Iruka vẫy tay chào. "Chúng ta ghé quán Ichiraku nhé, tôi bao."
Hashirama
"Mấy anh là cái đám không biết xấu hổ nhất mà tôi từng gặp." Sai cằn nhằn khi cả hai bước chân ra khỏi siêu thị. Cậu ta đang vác theo một túi vải chất đầy đồ ăn, còn Hashirama thì ôm bốn túi liền. Tất cả chúng đều căng phòng và chỉ chực chờ rách toạc, còn giữ được nguyên vẹn vậy là ý chí kiên cường lắm rồi đấy.
"Em nói cái gì đấy hả?" Madara lườm sang Sai. Y chẳng phải mang vác cái túi nào cả chỉ vì Tatsuki cứ một mực đòi bế. Cô bé cựa quậy trên lưng Madara, một tay vòng qua cổ, tay còn lại thì ôm lấy cá bông.
"Anh lôi ra cả núi phiếu giảm giá rồi bắt thu ngân đọc từng cái một. Lâu thấy bà cố luôn trong khi có cả một hàng dài đẳng đẳng xếp ở phía sau..."
"Mười phút chứ nhiêu." Madara cắt ngang bằng cái giọng khinh khỉnh.
Họ đang trên đường trở về căn hộ của Sai và Shin. Nay quả là một ngày đẹp trời, hơi se lạnh khi những chiếc lá đầu mùa chuyển dần sang sắc vàng đỏ. Hashirama yêu mùa thu nhưng lại vô cùng ngán ngẩm khi mùa đông đến. Tiết trời chuyển sang giá rét còn cậu thì uể oải rõng rã suốt mấy tháng trời.
"Và đấy còn chưa phải toàn bộ đâu, cậu nên coi thử em ấy tích trữ bao nhiêu cái bìa sách kìa." Hashirama nói. Trong căn hộ nhỏ của họ có một giá sách bé con con với quá nửa dùng để đựng mấy bìa tạp chí cũ mà Naruto đưa cho, bên trong tích đầy phiếu giảm giá của Madara, được sắp xếp đâu ra đó dựa trên loại và hạn sử dụng. Hashirama được phép hỗ trợ cắt chúng ra khỏi báo và tạp chí nhưng tuyệt nhiên không được phép rớ vào công việc sắp xếp phân loại. Madara vậy mà bảo cậu chỉ giỏi phá. Điều này khiến cậu không khỏi nhớ đến cái lần cố giúp Tobirama dọn phòng và em trai cậu sẽ cằn nhằn than phiền miết rằng mình phải soạn lại hai lần vì Hashirama sắp xếp chẳng theo trật tự hệ thống gì hết.
"Ra đó là những gì chứa trong mấy cái bìa tài liệu chất đống ở nhà mấy người sao?" Sai hỏi khi họ rẽ qua một góc phố yên tĩnh hơn, rời xa con đường sầm uất và tấp nập.
"Tất nhiên, bộ cậu tưởng còn gì khác hả?"
"À thì, dạo này tôi hay nói chuyện với Ino." Sai lên tiếng, khẽ vung vẩy tay. Móng tay cậu ta sơn màu xanh ngọc bích và Hashirama dám chắc đó là tác phẩm của cô nàng kia. Cậu dám chắc đấy là cái màu mà Ino đã chọn khi bốn người bọn họ: Sakura, Ino, Madara và cậu đi mua sắm hồi tuần rồi. Hashirama cố kìm một cơn rùng mình, nếu có hai kẻ nào không nên gặp gỡ và kết bè làm loạn thì chắc chắn là hai con người này.
"Và cổ còn kể cho tôi nghe cậu mua cả lô tạp chí và Ino tưởng đâu cậu sẽ cắt cắt dán dán mớ hình đấy lại với nhau để ghép thành bộ ảnh cưới cầu kỳ về địa điểm kết hôn và du lịch tuần trăng mật của hai người. Còn chơi mấy trò như viết tên nhau dưới hình trái tim và mấy cây dù kiểu vậy. Nào là 'Senju Madara - san' hay nói đúng hơn..." Sai cười khẩy và nhìn Hashirama bằng ánh mắt khinh bỉ "...phải gọi là 'Uchiha Hashirama-san' viết bằng cái mực lấp lánh bảy màu cơ đấy."
Hashirama gần như chẳng nghe hiểu cái gì, nhưng đến đoạn cuối thì liền mặt đỏ tía tai. Cậu ấy nghĩ...Sao lại—
"Ảnh ghép là cái quỷ gì?" Madara hỏi khi họ lại rẽ qua một con phố nữa và liền đụng ngay màn một tranh cãi lạ lùng.
"Thả nó ra!" Naruto ngồi bệt dưới đất hét lớn. Mikuzume trong hình hài của một con ếch đang có chồm dậy khỏi đầu cậu ta. Naruto chỉ tay vào thiếu niên đang xách một đứa nhỏ đeo kính bảo hộ lên khỏi mặt đất bằng cổ áo thun.
"Em ấy đã xin lỗi và bảo mình không phải là Genin Làng Lá rồi. Đây không phải là một phần của kỳ thi Chunin." Sakura nói, giúp Naruto đứng dậy.
"Chậc, làm như tao quan tâm ấy." Thiếu niên kia lên tiếng chế giễu và nhấc bổng cậu bé đang khóc thút thít lên cao hơn nữa. Hashirama chẳng nhận ra ai trong số họ. Đứa nhóc kia nhỏ xíu, mới chỉ đâu đó tám tuổi đang đeo một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam. Một cậu thiếu niên bận đồ đen thui, đầu đội mũ trùm, quệt đầy những vệt sơn tím lên mắt mũi miệng. Một thiếu nữ tóc vàng đứng cạnh hắn ta, vẻ mặt chán chường. Hai đứa nhóc nhỏ tuổi hơn thì đang run lẩy bẩy phía sau Naruto và Sakura vì sợ hãi.
Sao đám nhẫn giả Làng Cát dám ngang nhiên bắt nạt trẻ con thế hả?
"Này!" Madara quát lên và bước tới, Hashirama nối bước theo sau. "Ngươi nghe thấy rồi đấy, thả thằng nhóc đó ra!"
"Cứ phải xen vào gây chuyện cho bằng được mới chịu. Kem của tôi sắp chảy hết rồi đây này." Sai càu nhàu, nhưng vẫn theo sau, dù chậm rì rì đi nữa.
"Ồ, lại một thằng nhóc nữa đến bảo tao phải làm gì à? Ranh con mau biến đi." Tên đó cười khẩy và Hashirama thấy rõ cái ụ to ngang người nằm phía sau lưng hắn. Một kẻ điều khiển rối? Làng Cát có rất nhiều...
Madara vừa hé miệng thì lập tức quay phắt lại, nhanh như chớp, chụp gọn lấy hòn đá từ giữa không trung. Hashirama ngoảnh lại nhìn thì trông thấy Sasuke đang cau có ngồi vắt vẻo trên cành cây, tung hứng một hòn đá khác. Madara trừng mắt nhìn rồi bóp nát hòn đá trong tay tan thành bụi mịn.
"Đáng lẽ nó phải trúng cái tên kia chứ không phải ngươi đâu." Sasuke nói vọng xuống.
"Có lẽ vậy." Madara lẩm bẩm, nhấc bổng Tatsuki lên cao hơn trên lưng. Cô bé ôm chặt lấy cổ y, nhưng vẫn không ngần ngại liếc xéo Sasuke rồi đến thiếu niên Làng Cát từ phía sau vai của Madara.
"Này nhóc con, tao mệt với chúng mày —"
Madara táng thẳng vào chân hắn.
Gã kia chẳng kịp phản ứng. Đòn đấy không tính là mạnh, hắn ta còn không vấp ngã nhưng cú đánh đã buộc hắn phải buông tay ra và Madara đón lấy đứa trẻ trước khi nó kịp rơi xuống đất. Thằng nhóc lật đật chạy về phía hai đứa bạn còn lại.
"Konohamaru!" Chúng ôm chầm lấy cậu.
"Thằng khốn!" Gã thiếu niên rít lên, siết chặt cánh tay mình. Hắn co duỗi bàn tay, các khớp ngón tay khẽ cong lại. Hashirama nhìn thấy những sợi chakra mảnh như tơ hiện lên ở đầu ngón tay hắn. Rõ ràng là một nghệ nhân điều khiển rối. Kẻ liên lạc của Sasori mà họ từng giao chiến ngoài sa mạc cũng như vậy và bàn tay tên đó khi ấy nhìn gần trông y hệt hiện giờ.
Madara chế giễu và ngay khi những sợi tơ còn chưa kịp chạm vào gót chân của y thì đã bị thiêu thành tro bụi.
"Cút ngay trước khi ngươi tự làm mình xấu mặt hơn."
"Phải đấy, Madara-sensei. Cho hắn biết mặt đê!" Naruto reo hò từ đằng sau.
"Im đi, chúng ta không phải đi gây sự." Sakura gắt lên.
Câu đó hơi muộn rồi. Hashirama nghĩ rồi nhét túi vào tay Sai, đối phương cầm lấy với vẻ ghét bỏ, còn gã thiếu niên kia nhăn nhó với lấy con rối trên lưng mình. Hashirama lùi lại, giơ tay lên phòng trường hợp cần tạo một bức tường bảo vệ cho đám nhóc phía sau.
"Kankuro, cậu tính sử dụng Karasu đấy à?" Thiếu nữ tóc vàng kia khẽ nhướng mày.
"Tôi phải cho thằng nhóc này một bài học nhớ đời!" Kankuro xé toạc lớp băng gạc, để lộ mái tóc nâu bù xù và khuôn mặt gỗ lạnh tanh của con rối.
Đột nhiên, Madara, người vẫn bình chân như vại từ nãy tới giờ bỗng cứng đờ người. Đầu nghiêng sang một bên và y ném một thanh kunai về phía hàng rào bên tay phải.
Chỉ nửa giây sau, Hashirama cũng cảm nhận được. Không nghi ngờ gì, Madara đã phát hiện chakra trước, nhưng ngay cả người hoàn toàn mù mịt về cảm biến chakra như Hashirama cũng thấy rõ luồng sức mạnh bỗng chốc dao động rồi tăng vọt. Cậu vừa kịp quay người lại thì một giọng nói mới bỗng vang lên.
"Kankuro. Temari." Một thằng nhóc tóc đỏ với ký tự kanji mang chữ "Ái" được khắc trên trán với quầng mắt trũng sâu và thâm đen hơn cả Madara. Giọng hắn đều đều vô cảm nhưng lại có thể khiến cho hai thiếu niên kia giật nảy người. Hashirama thoáng để ý, cũng khẽ chùn bước run sợ.
Thanh kunai Madara phóng ra cắm phập vào thân cây cạnh đầu hắn, vang lên một tiếng ken két.
Đối phương còn chẳng buồn chớp mắt.
"G-gaara, chúng tôi chỉ đang trên đường về—"
"Các ngươi thật mất mặt." Gaara lẩm bẩm và rút thanh kunai cạnh đầu ra. Hắn lật nó lại trong tay rồi nhìn lên Madara. "Ngươi trượt rồi."
"Không hề, đấy chỉ là một lời cảnh cáo. Thật vô lễ khi đột nhiên xâm nhập vào đây mà không thèm báo trước rồi còn gia tăng chakra lên như vậy." Madara nói, y không rút ra thêm thanh kunai nào nữa mà khẽ vỗ nhẹ lên chân Tatsuki, hàng lông mày nhíu lại và buông thõng cả hai tay.
Tình hình tệ rồi đấy. Madara không thích gây sự với trẻ con nhưng có gì đó... bất ổn ở cái tên Gaara này. Hashirama khẽ liếc nhìn qua Naruto và Sakura, rồi cả Konohamaru và đám bạn của thằng bé. Kể cả được Mộc độn che chắn đi nữa thì chúng đang ở khoảng cách quá gần để có thể tránh khỏi cuộc xung đột. Tatsuki thì ở ngay sát bên còn Sasuke thì ngồi tít ở trên ngọn cây.
"Sai, cần thì cứ vứt đại chúng ở đâu đó và túm lấy—"
"Tôi biết rồi."
Ánh mắt Hashirama ngó nghiêng qua lại giữa Madara và Gaara. Cả hai đều không nhúc nhích nhưng bầu không khí giương cung bạt kiếm chỉ chực chờ phát nổ. Ngay cả Kankuro và Temari cũng chẳng thoải mái hơn là bao, liếc tới liếc lui giữa hai người kia.
Có lẽ vẫn chưa muộn. Cần gì phải đánh nhau. Kankuro hơi quá quắt nhưng chưa có ai bị thương cả...
Việc này cần phải xử lí thật khéo, nhưng Hashirama vốn giỏi xoay xở trong những tình huống gay gắt thế này. Từ từ thôi, tỏ ra càng vô hại càng tốt, Hashirama chầm chậm tiến lại gần Madara và Gaara rồi hắng giọng. Madara giật mình nhưng chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu. Gaara còn không buồn liếc mắt.
"Nghe này, tôi chắc chắn đây chỉ là một hiểu lầm tai hại và do chưa có ai sứt mẻ gì nên mọi người tạm bỏ qua cho nhau nhé?" Hashirama cười gượng thật lớn, vừa hỏi vừa từng chút dịch người lại gần Madara, đến mức gần như chắn ngay trước mặt y và lọt hẳn vào tầm mắt của Gaara.
"Anh đang làm cái gì vậy hả?" Madara rít lên phía sau.
Hashirama không đáp lại vừa lúc cặp mắt xanh lục thờ ơ của Gaara khẽ liếc nhìn qua.
"Chào, tôi là Hashirama. Tôi khoái cái...ờ cái hồ lô của đằng ấy lắm nha. Nó vừa to lại vừa..." Cậu cười không khép miệng hệt như một thằng hề và rồi trời quang mây tạnh như chẳng hề có gì vừa xảy ra.
"Ông trời ơi xuống đây mà coi..." Madara thở hổn hển rồi sút vào chân Hashirama. Kankuro và Temari đều rên rỉ và cậu còn thoáng nghe thấy Kankuro lẩm bầm 'thằng ngáo nào đây.' trong miệng. Gaara vẫn chưa hề thả lỏng, đứng đực mặt nhìn chằm chằm vào Hashirama nhưng không còn dáng vẻ hăng máu như trước nữa và cậu tạm coi như kế hoạch đã thành công—
"Ngươi. Là ngươi." Gaara run bần bật, giọng vỡ ra thành tiếng kêu rin rít khiến sống lưng Hashirama lạnh toát. Madara phía sau cũng lập tức căng cứng người.
"Không..." Temari che miệng lại và Kankuro loạng choạng chạy tới, xách con rối lên lưng và túm lấy cánh tay cô.
"Ừm, xin lỗi?" Hashirama hỏi, nụ cười trên môi tắt ngấm từ lâu. Họ đến làng Cát để trao giấy báo dự thi Chunin nhưng lại không gặp Gaara. Cậu khá chắc mình nhớ còn rõ.
"Ngươi chết rồi. Ngươi đáng lẽ phải chết rồi." Giọng Gaara khàn khàn, hắn đưa tay ôm lấy đầu. Da dẻ bỗng...nứt toác ra, hệt như được nặn lên từ bùn đất. "Cút...khỏi...đầu...ta." Lần này thì lại bằng cái giọng bình thường.
"Ờm..." Hashirama hoàn toàn câm nín, lần đầu tiên cậu chẳng rõ tình huống này là thế nào. Madara bước tới bên cạnh, kề sát vai.
"Đừng chết. Anh Cây ơi đừng chết." Tatsuki thì thầm và kéo tay áo bộ đồ thể dục của cậu. Rồi cô bé lại vòng tay bấu vào cổ Madara, đôi chân nhỏ bé siết chặt lấy eo người kia.
"Tránh xa ta ra. TRÁNH RA!" Đầu Gaara giật bắn lên và có gì đó không ổn với gương mặt của hắn. Lớp da đang bong tróc, để lộ làn da thô ráp như cát và một con ngươi vàng với đôi đồng tử hình ngôi sao bốn cánh màu đen. Luồng chakra tăng vọt, mạnh đến mức như có sức nặng hữu hình và cát bắt đầu tràn ra khỏi bầu hồ lô.
Madara thu hút sự chú ý của hắn ta trong khi Hashirama áp sát lại gần. Chỉ cần mười giây với nhẫn thuật trị liệu là hắn sẽ bất tỉnh mà không hay biết gì. Cậu khẽ liếc nhìn qua Madara và nhận được một cái gật đầu đầy dứt khoát của đối phương.
Madara chống chân. Hashirama hít một hơi thật sâu, chakra dồn vào lòng bàn tay.
Temari bỗng lao tới và tát thẳng vào mắt Gaara.
"Kháng cự." Cô rít lên khi Gaara quằn quại gào thét. "Kankuro!" Kankuro loạng choạng lao vào hành động và Hashirama sững sờ nhìn hai người họ túm lấy tên kia rồi lập tức chuồn đi mất. Đống cát đang bốc lên cũng theo đó rơi phịch xuống đất.
Con đường im ắng hẳn và Hashirama bắt gặp ánh mắt hoang mang không kém của Madara.
"Thật...kỳ quái phải không?" Madara hỏi, kéo chân Tatsuki để cô bé nằm thoải mái hơn trên lưng mình.
"Ờ, đúng đó." Hashirama đồng tình khi Madara tiến tới quỳ xuống bên cạnh đống cát. Cậu liếc mắt qua hai khuôn mặt ngỡ ngàng của Naruto và Sakura và bản mặt lạnh tanh của Sasuke trên ngọn cây.
"Xách túi đi." Sai thở hổn hển và đẩy những cái túi to đùng về phía Hashirama. Cậu lóng ngóng tay chân suýt nữa thì làm rơi hết xuống đất.
"Cậu có quen biết tên kia không?" Sakura thì thầm với Hashirama khi cậu tiến lại gần để kiểm tra xem Naruto và Konohamaru có bị thương hay không.
"Tôi chưa từng gặp hắn ta bao giờ." Cậu trả lời một cách thành thật. Nghe thì có vẻ như đối phương biết Hashirama là ai và thậm chí còn đụng mặt luôn rồi, nhưng chuyện đó là không thể nào. Yamato đã khẳng định Hashirama lớn tuổi kia đã xanh cỏ từ tám đời khi thầy còn nhỏ xíu thì sao Gaara quen biết cậu được.
"Ờ thì. Trông có vẻ như hắn quen cậu đó." Mấy lời đó như đâm trúng tim đen của cậu. Có một khoảng trống trong cuộc đời mà Hashirama còn chưa hay biết gì. Cậu và Madara đã cùng nhau thành lập làng. Cậu đã trở thành Hokage Đệ Nhất. Rồi chết đi. Nhưng cụ thể nội tình bên trong thì thế nào? Hashirama muốn biết để còn sửa chữa để tương lai trở nên tốt đẹp hơn nhưng...
Tộc Senju đã biết mất. Tộc Uchiha thì diệt môn. Chỉ còn duy nhất một người mang họ Uzumaki. Còn Madara...thì bị người người căm hận.
Nếu đó là lỗi của Hashirama thì sao? Nếu không phải thì sao?
Hashirama cố gạt đi mớ suy nghĩ hỗn tạp đó ra khỏi đầu để tập trung kiểm tra Naruto và Konohamaru. Chẳng có gì nghiêm trọng, Naruto chỉ bầm dập xíu còn Konohamaru thì được một phen hú vía. Mikuzume nhảy khỏi đầu Naruto khi Hashirama đến gần, khuôn mặt ếch bỗng mang nét cáo rõ rệt, vừa lùi lại vừa phát ra một tiếng kêu ồm ộp gầm gừ kỳ lạ.
Cậu cố tìm chút an ủi trong điệu bộ huênh hoang của Naruto, thằng nhóc đó ba hoa rằng mình thừa sức hạ Gaara và sẽ cho hắn biết tay ở kỳ thi Chunin sắp tới. Konohamaru cùng lũ bạn reo hò cổ vũ, nhưng rồi Sakura lập tức dội gáo nước lạnh khi mắng Naruto phải cẩn thận hơn. Mọi chuyện dần lắng xuống và nhóm của Hashirama liền vứt cuộc đụng độ vừa rồi ra sau đầu để tiếp tục tản bộ trên phố. Vừa rẽ qua góc đường, Sasuke bất ngờ phi thân xuất hiện ngay bên cạnh và đội kia lại bắt đầu cãi cọ tiếp.
"Tụi nó còn chẳng biết đám nhẫn giả Làng Cát đấy là ai." Sai lên tiếng chế giễu. Hashirama trố mắt ra nhìn vì cậu đúng là không biết họ là ai thật. "Chúng là con của Kazekage. Dù ghét phải thừa nhận nhưng hành động can thiệp vừa rồi là một quyết định sáng suốt đấy. Một cuộc khủng hoảng chính trị sẽ nổ ra nếu con trai của Kazekage làm bị thương đứa cháu tám tuổi của Hokage..." Sai tặc lưỡi và Hashirama cũng phải nhăn mặt theo. Thần linh ơi, nhiêu đó đủ để châm ngòi một cuộc chiến ở cái thời của cậu và Madara rồi.
"Hashirama..." Madara gọi và cậu liền ngoảnh đầu lại "Có cái gì đó khác thường về...chakra của tên kia. Nó na ná với Naruto, cũng mang âm vang kỳ lạ." Madara từng mô tả ngắn gọn xúc tích về chakra của Naruto cho Hashirama. Chủ yếu là bình phẩm về độ kỳ quặc của nó và hỏi đấy có phải là đặc trưng riêng của dòng họ Uzumaki hay không. Mà khi không nhắc lại chuyện này thì có nghĩa..."Tên đó có tóc đỏ. Anh có nghĩ hắn ta là—"
"Không phải cứ có tóc đỏ là thành Uzumaki đâu." Hashirama thở dài. "Mặt tên đó chẳng có lấy điểm nào giống hết trơn. Tóc Naruto có thể vàng chứ cậu nhóc chuẩn xác con nhà Uzumaki đấy. Đường nét sống mũi và đôi mắt không lẫn đi đâu được, còn Gaara thì không như vậy." Mắt hắn ta tròn quá, sống mũi dài nhưng cánh mũi lại hẹp. Nhìn chung...chẳng có bà con gì với Uzumaki hết.
"Hừm." Madara lẩm bẩm, rõ ràng là vẫn chưa chịu tin. Y quay lại đống cát đang quỳ cạnh, dùng tay vân vê từng hạt. "Nó thấm đẫm chakra... và máu tanh." Madara giơ tay lên để Hashirama thấy rõ chúng đông lại thành từng cục. Cát vương vãi trên mặt đất đen kịt và đặc quánh lại thế kia cũng đủ cho thấy lượng máu khủng bố chừng nào.
"Nghe đồn Gaara Bão Cát tàn bạo và khát máu có tiếng đó." Sai nói, dùng chân gạt mớ cát qua một bên. Một vật nhỏ màu vàng hiện ra. Đó là răng à?
"Sao em biết?" Madara hỏi, phủi tay và đứng dậy.
"Mùi khắm quá đi." Tatsuki lí nhí, khẽ nhăn mũi.
"Tôi có nguồn đưa tin." Sai hếch mũi lên trời. "Thôi nào, tôi muốn ăn kem trước khi nó tan ra để hai người còn đi gặp cái thằng cha dị hợm kia nữa."
"Guy-sensei không có dị hợm!" Madara rít lên.
"Đúng thế còn gì."
"Không nha, thầy đỉnh lắm, đó là do cậu chưa hiểu mà thôi." Hashirama phản bác khi họ tiếp tục lên đường, tạm thời bỏ qua đề tài về cát và Gaara.
"Dị hợm miễn bàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com