Chương 24: Kỳ thi Chunin - Ân huệ, ân huệ, ân huệ
Iruka
"Thế anh tính nói gì với tôi hả Iruka-san?" Yamato vừa hỏi vừa hì hục thổi bát mì.
"Tôi có chuyện muốn nhờ anh," Iruka nhìn chằm chằm vào bát miso, hai tay siết chặt thành nắm đấm trước ngực. "Tôi muốn anh tiến cử đội của mình cho kỳ thi Chunin sắp tới."
Yamato ho sặc sụa, đánh rơi cả cọng mì xuống bát nước dùng heo và làm nó văn tung tóe kèm theo một tiếng chửi thề. Người kia vội chộp lấy khăn giấy, vừa lau mặt quầy vừa nhìn về phía của Iruka "Ờ... xin lỗi? Hokage đã giao cho chúng tôi một nhiệm vụ đến Làng Thác Nước và chúng tôi sẽ rời đi ngay trước ngày thi Chunin diễn ra."
Làng Thác Nước à? Đội 13 không nằm dưới quyền của Ban quản lý nhiệm vụ, họ được chính Hokage, Danzou hoặc lãnh đạo cấp cao trong ANBU đích thân giám sát và giao phó trọng trách. Dù sao đi nữa thì Làng Thác Nước có gì khiến cho họ để mắt đến nhỉ...
Iruka lắc đầu và hít một hơi thật sâu. Anh không thể để cho mình lạc đề như vậy được. "Anh nghe thấy tiếng tôi nổi giận lúc nãy rồi đó." Iruka đưa tay xoa cằm và nhấc đũa lên "Tôi không nghĩ đám nhóc tân binh đó đã sẵn sàng, nhất là Đội 7. Tôi muốn nhờ anh tiến cử đội của mình để làm biện pháp dự phòng cho tụi nhỏ."
"Biện pháp dự phòng..." Yamato lặp lại, giọng nói lộ rõ vẻ bối rối.
"Phải. Tôi lo về Rừng Tử Thần. Tôi nghĩ chúng có thể vượt qua được vòng đầu tiên, nhưng vòng thứ hai thì...chúng chỉ làm loanh quanh mấy nhiệm vụ cấp D thôi, Yamato-san. Chẳng đứa nào rời xa vòng tay của giáo viên Jonin quá lâu hết. Tôi... tôi không muốn trông thấy chúng bị thương khi bản thân còn có thể ngăn chặn được. Những Genin khác có ít nhất một năm kinh nghiệm, có khi còn hơn thế nữa. Không phải tôi muốn nhờ đội của anh làm bài hộ hay dìu dắt chúng qua vòng, tôi chỉ hy vọng họ có mặt ở đó phòng trường hợp tụi nhỏ gặp phải tình huống bất trắc đe dọa tới tính mạng. Mấy đứa học trò nhà anh có thể không tốn lấy một giọt mồ hôi để hạ bất kỳ tên Genin nào trong cánh rừng đó. Tôi muốn anh giới thiệu họ để họ có thể trông chừng đám nhóc tân binh kia."
"Cứ coi như đây là lời thỉnh cầu của tôi dưới tư cách là một người bạn của anh." Iruka quay sang Yamato và bắt gặp cặp mắt mở to của đối phương. Anh hiểu rõ ý nghĩa của lời đề nghị mình vừa đưa ra và cố lựa lời để nói. Suy cho cùng, dù họ có là những người đồng trang lứa đi nữa nhưng Yamato đã hoàn toàn mất hút tại học viện khi còn nhỏ. Giờ đây với quyền hạn cao hơn thì Iruka mới biết rõ mọi chuyện, Yamato đã là một ANBU kể từ cái ngày họ cứu y ra khỏi phòng thí nghiệm của Orochimaru, nhưng khi ấy mọi thứ thật kỳ lạ. Anh hiếm khi thấy Yamato xuất hiện trong làng, ngoại trừ một đoạn ký ức rất rõ rệt về y ngay sau cuộc tấn công của Cửu Vĩ.
Iruka đã từng cố chơi khăm y.
Mấy đứa trong lớp còn đua nhau xúi giục anh và đó là một khoảnh khắc hiếm hoi thoáng qua mà Iruka thấy mình được chú ý và lắng nghe. Hôm ấy Yamato đang mua hoa quả ở chợ hoặc đúng hơn là đang tập tành mua hàng. Bộ dạng lóng ngóng của người kia với cái nhiệm vụ con cỏn như vậy đã khiến Iruka nổi hứng muốn trêu chọc đối phương một phen. Iruka trèo lên chồng hàng xiêu vẹo và ngay khi thằng nhóc kì lạ đó cuối cùng cũng trả đúng số tiền để mua quả dưa hấu ôm trong tay, Iruka huýt sáo thật to làm Yamato giật mình rồi thẩy nguyên quả trứng vào mặt đối phương.
Cả lớp được một trận cười nghiêng ngả còn Iruka thì suýt ngã nhào khỏi chồng hàng khi bà chủ sạp chạy ra quát mắng om sòm.
Nhưng Yamato chỉ nhìn thẳng về phía Iruka. Quả trứng sống chảy ròng ròng xuống trán, lòng đỏ vỡ tan ra và chảy dọc sống mũi rồi nhỏ xuống hai bên má.
Đối phương không di chuyển.
Cũng không lau nó đi.
Y chỉ nhìn chằm chằm vào Iruka mà không hề chớp mắt.
Cặp mắt ấy quá to, quá rộng so với khuôn mặt. Đôi đồng tử và mống mắt hòa vào nhau tạo thành một màu duy nhất. Chẳng có gì tồn tại đằng sau cặp mắt kia.
Iruka lập tức tỉnh người, vội vàng tụt xuống khỏi chồng hàng, chạy một mạch về phía đám bạn. Chúng trêu chọc, gọi anh là đồ nhát gan khi anh cố kéo chúng đi xa. Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn tránh xa cặp mắt trống rỗng đó.
Mấy năm sau đó Iruka không còn trông thấy bóng dáng của Yamato mãi đến khi anh bắt đầu công tác tại bàn quản lý nhiệm vụ dưới tư cách là một Chunin. Người kia lẽo đẽo theo sau Kakashi như một cái bóng với cặp mắt to tròn trống rỗng. Iruka vẫn không dám bắt chuyện với y. Anh vẫn còn xấu hố sau vụ quả trứng và bên cạnh đó, buộc phải thừa nhận rằng bản thân có chút quan ngại về Yamato.
Ai mà chẳng thế.
Nhiều năm trôi qua và Yamato, có lẽ không còn từ ngữ nào thích hợp hơn để diễn tả, đã dần trở thành một con người đúng nghĩa dẫu còn chút vụng về. Y dần cởi mở hơn, không còn những khoảng lặng khó xử xen giữa cuộc trò chuyện hay những cái nhìn chằm chằm đến khó chịu, nhưng thật khó để quên đi cặp mắt trống rỗng vô hồn ấy.
Y vẫn là một ANBU, vẫn tách biệt với các Chunin và Jonin thông thường. Kakashi có cuộc sống cho riêng mình, nhưng Yamato thì không.
Kakashi là người bạn duy nhất mà y có.
Sợi dây gắn kết duy nhất của y với con người.
Và rồi Yamato được phân công làm giáo viên Jonin cho Đội 13.
Vài tháng sau, Yamato lại mang một đứa trẻ mồ côi mà y định nhận nuôi về làng.
Và y đã xin sự giúp đỡ từ Iruka.
Yamato muốn có bạn. Hoặc ít nhất là y không muốn phải cô đơn một mình nữa. Điều đó rõ ràng tới mức ai cũng có thể nhận ra. Và sau cả tháng trời giúp đối phương lo liệu đủ loại giấy tờ cho Tatsuki từ thủ tục nhập cư cho đến nhận con nuôi, đơn nhập học rồi thi vào Học viện... Iruka đã bất giác coi y như một người bạn.
Yamato vẫn có chút vụng về, nhưng lại lễ độ và tử tế theo cách hiếm thấy ở một nhẫn giả.
Nhà Umino chẳng phải danh gia vọng tộc gì tại Làng Lá. Họ từng là tầng lớp bình dân chuyển mình thành nhẫn giả sau khi làng được thành lập, bị cả giới nhẫn giả lẫn dân chúng chê cười. Và mọi chuyện chỉ ngày một xấu đi sau những gì xảy ra với tộc Senju. Iruka từng bày đủ trò tinh quái sau cái chết của cha mẹ vì đó là cách duy nhất mọi người chịu để mắt đến anh, nhưng tất cả bọn họ chỉ muốn cười nhạo vào mấy trò hề đó mà thôi. Lần đầu gặp gỡ Asuma, người kia còn chẳng giấu nổi phản ứng của mình, cặp mắt nheo lại cùng một nụ cười ngượng ngùng "Ồ, ra cậu là Umino à?" Hệt như một người lớn đang giả vờ dỗ dành một đứa con nít vậy. Cuộc tấn công của Cửu Vĩ đã xóa bỏ một phần lịch sử ấy nhưng vẫn còn sót lại những lời lẽ khinh miệt cùng ánh nhìn dò xét xem anh kém cỏi ra sao. Kẻ sống sót duy nhất của một gia đình lụi bại đã cố mơ tưởng vượt ra ngoài tầm với.
Yamato chưa bao giờ nhắc đến điều đó. Y hẳn phải biết nhưng đã chọn bỏ nó qua một bên.
Kỳ lạ thay, Iruka tin rằng Yamato nhìn nhận anh vì chính con người anh, chứ không phải vì gia đình hay địa vị nào khác khi họ trò chuyện. Thật dễ chịu. Cũng thật sảng khoái.
Đó là lý do Iruka thấy hổ thẹn khi phải thúc ép Yamato nhận lấy lời thỉnh cầu này, trắng trọn lợi dụng tình bạn của họ như một đòn bẩy. Nhưng Iruka vẫn sẽ làm miễn là bảo vệ được bọn trẻ. Một phần anh mong Yamato cũng sẽ thấu hiểu. Suy cho cùng y cũng quan tâm đến đám học trò của mình. Thành tâm đối đãi với chúng như con ruột chứ chẳng phải là cấp dưới nữa.
Sau một phút kinh hoàng khi chứng kiến Naruto chạy vọt đến chỗ Madara hét toáng lên gọi 'sư phụ' lúc nhận nhiệm vụ tại Sóng Quốc... Iruka thoáng nghĩ còn có cái gì tệ hơn được nữa đâu. Naruto không hề hé răng lấy nửa lời về Madara cho anh nghe, mãi đến khi trở về làng và Iruka gần như phát điên lên thì Naruto mới chịu tiết lộ là cậu nhóc muốn tạo cho anh một bất ngờ về sự tiến bộ vượt bậc của bản thân. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với Naruto, nên Iruka khi ấy không nói gì. Nhưng ngày hôm sau, anh trực tiếp đến gặp Yamato, lần đầu tiên họ có một cuộc trò chuyện tử tế sau từng ấy năm, chỉ để hét vào mặt người kia về mức độ nguy hiểm trong chuyện này, nhưng Yamato chỉ bình tĩnh hỏi anh có muốn xem qua tiết dạy của Madara hay không.
Iruka đã đồng ý và chọn một ngày. Cả Madara và Hashirama đều có mặt, cùng với cô bé mà sau này anh mới biết tên là Tatsuki. Suốt khoảng thời gian đó Iruka đã lặng yên theo dõi, chờ đợi Madara la mắng, quở trách hay cố gắng thuyết phục Naruto làm điều gì đó nguy hiểm.
Anh không ngờ đứa trẻ ấy lại kiên nhẫn đến như vậy.
Madara chỉ dạy Naruto chiêu thức Hỏa độn nhưng cậu cẩn trọng tập qua từng thủ ấn một và còn nhắc nhở Naruto về những tai nạn có thể xảy ra lẫn cách phòng tránh. Chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị bỏng. Cái này cũng là chuyện thường tình mà thôi. Hashirama sẽ lập tức chữa trị hoặc Madara tiến tới bôi thuốc và đắp băng rồi chỉ cậu nhóc làm lại sao cho đúng. Có một lần lửa bùng lên quá lớn, quá dữ dội đến mức Iruka tưởng Naruto gặp nguy hiểm thật sự thì Madara liền thi triển một loạt ấn ký mà Iruka không nhận ra, hít một hơi và ngọn lửa lập tức bị dập tắt.
Naruto bị giáo huấn rằng phải giữ tập trung để tránh cho nhẫn thuật mất kiểm soát, nhưng đấy cũng chỉ là một lời nhắc nhở hết sức bình tĩnh. Iruka có thể nghe ra sự lo lắng trong giọng của đối phương. Uchiha Madara thế mà lại đi lo lắng cho Naruto.
Yamato đã nhiều lần mời anh đến xem qua. Madara nhận ra sự có mặt của họ, cậu sẽ giật mình và liếc nhìn lên cây của họ mỗi khi Naruto tập trung, nhưng Yamato đều vẫy tay cho qua. Người đó hoặc phải là một diễn viên đại tài và kẻ nói dối điêu luyện mới có thể duy trì vỏ bọc của mình hàng giờ liền để lừa cả Yamato, Iruka và thậm chí cả Kakashi khi được hỏi về chuyện này, hoặc đó đúng là sự thật.
Thành thật mà nói, cả hai trường hợp đều đáng sợ theo cách riêng.
Có lẽ dẫu biết chuyện này đi ngược lại với logic và lối tư duy thông thường, Iruka tin rằng Madara sẽ ra tay can thiệp và bảo vệ cho Naruto khi thằng bé cần trong kỳ thi Chunin. Và nếu Madara chịu giúp thì không có lý do gì Hashirama và Sai lại ngó lơ.
Vậy nên, ân huệ này...
"Anh làm chuyện này vì tôi có được không?" Iruka lặp lại, bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Yamato nhìn xuống, gõ tay lên chiếc quầy ăn màu đỏ, món ramen đã nguội ngắt từ lâu.
Sau cùng, Yamato lên tiếng.
"Tôi sẽ hỏi ý Ngài Sarutobi."
"Yamato-san..."
"Tôi sẽ thử thuyết phục Ngài Sarutobi." Yamato sửa lại lời nói và Iruka cảm thấy gánh nặng đè lên ngực mình như được trút bỏ.
"Cảm ơn."
Madara
"Thoát hiểm thần tốc!"
Đầu Madara đột ngột nghiêng sang một bên.
"Guy-sensei—"
Lời của cậu bị cắt ngang khi Guy-sensei nhấc bổng cả cậu lẫn Hashirama kẹp dưới cánh tay. Giọng cười của thầy rền vang đến nỗi Madara chẳng những có thể nghe thấy mà còn cảm ra được.
"Xin lỗi nha vì không thể dành nhiều thời gian hơn cho hai đứa do kỳ thi Chunin đến sát nút quá, nhưng hai đứa có gì muốn hỏi thầy vậy?" Guy-sensei phóng như bay qua con phố. Người qua đường không hẹn mà cùng né tránh bọn họ.
"Thầy có linh thú triệu hồi, đúng không Guy-sensei?" Hashirama hỏi trong khi cậu và Madara co gối sát ngực, khoanh tay ôm chặt để chân không chạm đất mỗi khi thầy lao đi.
"Phải, một con rùa có tên là Ningame (Ninja Rùa)."
"...Ningame á?" Hashirama lặp lại và Madara thoáng trông thấy biểu cảm cạn lời hiện rõ trên khuôn mặt của đối phương.
"Tên hay đấy!" Madara lên tiếng bênh vực cho Guy-sensei.
"Dĩ nhiên là em thấy hay rồi. Nào là Ngôi làng ẩn trong lá... rồi cả Ninja Rùa..." Hashirama khẽ lẩm bầm. Nếu không phải đang bị Guy-sensei xách nách mang đi thì Madara không ngại quật tên xuống đất đâu. Cậu chỉ đành thè lưỡi ra. Hashirama thế mà cũng bắt chước theo.
"Hai đứa muốn Ningame giúp gì?"
"Chuyện kể ra...thì dài lắm." Madara lẩm bẩm. Guy-sensei chỉ ậm ờ rồi tiếp tục lao đi vun vút. Khi cuối cùng đến một con phố yên tĩnh với vài băng ghế và hai bên hàng cây đều tăm tắp, Guy-sensei đặt họ xuống rồi cúi người chạm vào mũi chân trước khi bật dậy cười rạng rỡ.
"Kể cho thầy nghe đi, thầy đảm bảo Ningame sẽ giúp mấy đứa."
Vậy là họ ngồi xuống băng ghế và Madara bắt đầu kể rõ sự tình từ đầu khi Naruto gặp gỡ Tiên nhân Cóc biến thái theo như lời y nói và kết thúc trong cảnh Mikuzume bị kẹt ở đây mà chẳng có khế ước gì.
"Pha này căng đấy." Guy-sensei cau mày và đưa tay xoa cằm. "Những ấn triệu hồi chưa được ký kết chẳng bao giờ kết thúc trong êm đẹp đâu. Cá nhân thầy cũng chưa từng nghe nói đến tộc hồ ly có ký khế ước, hay bất kỳ ghi chép nào về nơi ở của bọn chúng. Còn Ningame...tuy đã già những vẫn cháy hết mình theo Nhiệt huyết của Tuổi trẻ! Nếu có ai hay biết gì thì chắc chắn chính là lão ta." Guy-sensei bật dậy và thi triển một loạt thủ ấn triệu hồi, rồi rút ra một thanh kunai cứa lên đầu ngón cái.
"Kuchiyose no jutsu!" Những đường đen xoắn ốc hiện lên trên mặt đất và nương theo làn khói, một con rùa đỏ lớn phủ các đường vân màu vàng ở trên mai xuất hiện. Một chiếc băng trán của Làng Lá đeo trên cổ nó và một dải băng màu cam quấn quanh chân phải phía trước.
"Hừ! Lần này thì đừng có triệu hồi ta đến mấy chỗ ngu ngốc nữa..." Ningame bỏ lửng khi ánh mắt nó lướt qua Guy-sensei phóng tới chỗ Hashirama đang ngồi bên cạnh. Mắt lão rùa híp lại và nếu có thể, mớ vẩy trên môi xù lên lộ rõ vẻ chán ghét.
"Thôi mà! Đầu tiên là sên, rồi đến hồ ly, giờ cả rùa cũng ghét tôi là sao? Gượm đã, đây có phải là lý do mấy con mèo của Miêu bà bà cũng ghét tôi ra mặt không? Vì cái gì chớ? Tôi đã làm nên tội tình gì?" Hashirama than vãn, vung hai tay lên trời.
"Mi thở." Ningame lẩm bẩm.
"Chẳng ích gì đâu nha!" Hashirama khoanh tay lại và bỉu môi.
"Guy này, sao mi lại đi giao du với cái loại như hắn? Ta nhịn Hokage Đệ Nhất vì tình thế bắt buộc thôi chứ chẳng thèm nhịn thêm một tên nào nữa đâu..." Cuối cùng, ánh mắt Ningame chuyển sang cho Madara. Cậu đã sẵn sàng đón nhận phản ứng tương tự. Mikuzume có thể thích cậu chẳng qua do con nhóc còn nhỏ mà thôi. Nếu bầy chim cho rằng Madara chính là thủ phạm đằng sau thảm họa diệt môn và khế ước của chúng bị hủy đi một cách uất ức như vậy thì chúng sẽ nguyền rủa tên cậu đến mức ngay cả con rùa cũng biết mặt.
"...chẳng phải là Uchiha Madara bằng xương bằng thịt đây sao." Ningame từ tốn bước tới, đôi mắt mở to long lanh khi nhìn vào Madara. "Ta không hiểu sao chuyện này có thể xảy ra, nhưng từ tận đáy lòng, ta biết chắc đó chính là Ngài. Người đã khiến cho Cửu Vĩ phải khuất phục. Thật vinh dự khi được tiếp chuyện với một huyền thoại như Ngài." Ningame cúi xuống và hành lễ theo cái cách trang trọng nhất mà một con rùa có thể làm.
Quả thật chưa từng có linh thú triệu hồi nào lại tỏ ra cung kính đến vậy, đặc biệt là với những kẻ không nắm trong tay khế ước triệu hồi của chúng. Madara nên đáp sự tôn kính này mới phải, cậu cũng nên cúi đầu trước Ningame...nhưng tâm trí cậu vẫn mắc kẹt ở đoạn Cửu Vĩ. Cậu làm gì với nó cơ ?! Cửu Vĩ là sinh vật to ngang quả núi và có sức hủy diệt như vũ bão, người dân Hỏa Quốc đều tự động nhường đường cho nó hoành hành trên đất liền. Chẳng tên nào điên mà đi tiếp cận nó, Cửu Vĩ sẽ giết sạch mà chẳng hề do dự. Vậy mà Madara lại buộc một sinh vật như vậy phải quỳ gối dưới chân á?!
"Ồ, nghe oách ghê đấy." Hashirama thì thầm bên cạnh, khẽ nhướng mày. Madara càu nhàu và đẩy vai y ra nhưng không đủ mạnh để khiến cho người kia ngã khỏi ghế.
"Thật lấy làm vinh dự, Ningame-sama. Nhưng ta vẫn chưa—"
"Ngài sẽ làm. Ngài là Uchiha Madara. Việc Ngài khuất phục Cửu Vĩ là lẽ hiển nhiên như việc Mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây vậy." Ningame đưa ra lời tuyên bố và Madara đành ngậm miệng. Cậu chả còn biết phải nói gì hơn để không làm phật lòng con rùa này.
"Ningame," Guy-sensei hắng giọng và thu hút sự chú ý của con rùa, "Ta triệu hồi mi đến đây để trả lời câu hỏi và giúp đỡ chúng nếu được."
"Cả hai á?" Ánh mắt Ningame lướt ngang qua người Hashirama.
"Cả hai." Guy-sensei lặp lại một cách nghiêm túc.
"Chẳng phải mi bảo đã nhịn Hokage Đệ Nhất rồi sao và ta là...hoặc ta đã là... hoặc ta sắp trở thành Hokage Đệ Nhất." Hashirama ấp úng và Madara thở dài, "Vậy nên ráng nhịn ta đi...nha?" Cũng may là nhà Senju không có ký khế ước với linh thú đấy. Một linh thú bức xúc cũng có thể làm khổ đời Hashirama dù rằng chúng chẳng thể nhai sống y đi nữa.
Thật kỳ lạ khi Ningame lại công nhận Madara là kẻ chinh phục Cửu Vĩ thay vì là Hokage Đệ Nhị. Madara vốn không lấy làm ngạc nhiên, Hashirama kể lại rằng Sakura đã gián tiếp nói cho y biết bản thân sẽ trở thành lãnh đạo đầu tiên của làng. Con đường dẫn dắt gia tộc Uchiha kết minh với tộc Senju và thành lập nên ngôi làng hẳn là công việc chính của Madara thực hiện dưới tư cách là tộc trưởng. Với cái tài ăn nói khôn khéo thế kia thì Hashirama lên làm Hokage Đệ Nhất âu cũng là lẽ thường tình, còn Madara sẽ lên làm Đệ Nhị sau khi tình thế ổn định và Hashirama kiểu gì cũng khó nuốt trôi đống công văn giấy tờ chán ngắt mà một lãnh đạo cần phê duyệt cho coi. Madara đã từng trông thấy khối lượng văn kiện và ngân sách chỉ tính riêng cho mỗi tộc Uchiha cần xử lý, cậu có thể mường tượng ra cả núi việc cho nguyên một cái làng.
Có lẽ chiến tích với Cửu Vĩ áp đảo hơn hẳn cái danh Hokage Đệ Nhị trong mắt các linh thú. Ai bảo chúng luôn ghét cay ghét đám Vĩ Thú kia, một ngôi làng nhỏ bé của con người thì tính là cái đinh gì trong mắt chúng, kể cả khi nó có là đỉnh cao của giấc mơ mà cậu và Hashirama theo đuổi đi nữa?
Ningame trừng mắt nhìn Hashirama nhưng lại khẽ hừ một tiếng.
"Ngài muốn biết điều gì, Uchiha-sama?"
"Ningame."
"...và cả tồn tại ghê gớm kia. Hai người muốn biết chuyện gì?"
Hashirama khịt mũi, khoanh tay lại rồi ngả vào bờ vai Madara với một vẻ mặt hờn dỗi và buộc Ningame phải nhìn mình nếu muốn tiếp tục dõi theo Madara.
"Em trai ta đã triệu hồi một con hồ ly mà không có khế ước. Hồ ly nhỏ ấy—"
"Mikuzume." Ningame thầm kinh hãi.
"Phải, làm thế nào mà... rùa và hồ ly lại liên minh với nhau?" Madara hỏi, nghiêng người về phía trước và suýt làm Hashirama ngã khỏi vai. Ningame biết Mikuzume là ai, chuyện này thực sự—
"Không, không phải. Loài hồ ly chẳng kết minh với ai hết, nhưng Mikuzume thì khá nổi tiếng trong giới của chúng ta, thưa Uchiha-sama." Ningame nhăn nhó đáp và tia hy vọng trong Madara liền vụt tắt, "Chẳng hay Ngài có biết điều gì quý giá nhất đối với các linh thú triệu hồi không?"
"Khế ước?" Hashirama đoán nhưng Madara biết chắc là nó sai.
"Con non." Cả cậu và Ningame đều tán đồng với đáp án này.
"Muôn thú đều có cho mình lối đi riêng. Những lựa chọn không thể tránh. Tộc khuyển đã từ bỏ lối sống của chúng ta và giờ đây chúng phân tán khắp nơi trên thế giới và dòng dõi gắn liền với tộc Inuzuka. Trong mắt muôn thú thì đây là một nước đi sai lầm, nhưng nhờ vậy mà loài chó lại con đàn cháu đống, số lượng đông áp đảo bất kỳ loài thú nào khác. Tộc hồ ly thì ngược lại. Chúng lựa chọn ẩn mình, đến nay hiếm khi xuất hiện trước mặt kẻ khác nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ." Ningame nhìn thẳng vào mắt Madara, khiến cậu chợt nhớ đến Mikuzume chỉ cần khẽ vẫy đuôi là đã có thể biến hóa ra muôn hình vạn trạng. "Song quyền lực ấy có cái giá của nó. Hồ tộc là một trong những tộc thú trường thọ nhất, nhưng con cháu của chúng lại cực kỳ hiếm hoi, thưa Uchiha-sama. Mikuzume là con gái của Hanzoku, máu mủ của Kitsune đại nhân."
"Kitsune còn sống sao?" Madara hỏi khi sức nặng vô hình đè lên trên bụng.
"Ta tin là như vậy. Kitsune không giống những Thủy Tổ khác. Tộc hồ ly hấp thụ một phần chakra trực tiếp từ Ngài ấy, khiến cho Ngài phải chìm vào giấc ngủ triền miên, có khi kéo dài hàng thập kỷ. Tộc hồ ly đã sống ẩn dật từ cái thời loài Vĩ Thú bắt đầu hoành hành trên mảnh đất này, nên không thấy tung tích của Kitsune đại nhân suốt nhiều thế kỷ cũng chẳng lạ gì. Tuy nhiên ta chưa từng nghe qua cái chết của Ngài, nên ta đoán Ngài hẳn phải còn tại thế."
"Kitsune có tất cả bao nhiêu người con?" Madara hỏi và đã sẵn sàng đón nhận đáp án. Chỉ riêng việc Mikuzume có huyết thống gần với Thủy Tố đến vậy...
"Cả thảy chín người con gái, thưa Uchiha-sama...Nhưng chỉ có Hanzoku là còn sống."
"Và Mikuzume là cháu gái duy nhất của Ngài ấy sao?" Madara đưa tay day thái dương, cố xua đi cơn đau đầu đang dần kéo đến. Hashirama ngồi thẳng bên cạnh và khẽ vỗ về an ủi cậu. Guy-sensei đứng chếch sang một bên, lông mày nhíu chặt và nghiêm túc một cách hiếm thấy.
"Không, còn một cháu gái lớn hơn tên là Daji. Cô ấy sinh ra...vào hai thế kỷ trước? Hay là ba thế kỷ rồi nhỉ? Mikuzume là đứa con đầu tiên mà tộc hồ ly có được sau hơn một thế kỷ. Tin tức về sự ra đời của con nhóc đó đã lan truyền đi rất xa, thậm chí đến cả các bộ tộc linh thú khác."
Tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Ít ra Mikuzume không phải đứa cháu duy nhất, nhưng khoảng cách sinh nở dài thế này... Các loài triệu hồi luôn hết mực bảo vệ con non của mình. Bất cứ tộc nào cũng sẽ phản ứng dữ dội nếu thấy Naruto "bắt cóc" con cái nhà họ, huống chi đó lại là một đứa trẻ hiếm hoi của một tộc linh thú hùng mạnh đến vậy...
"Nếu tộc hồ ly hiếm hoi và sống ẩn dật như vậy, ta đoán là chúng chưa từng lập giao ước với bất kỳ con người phải không?" Madara hỏi khi lấy lại bình tĩnh.
"Nếu có thì đó cũng là loại thông tin cơ mật đến mức không phải một con rùa nào cũng tùy tiện biết được."
"Ngài có biết tộc hồ ly sống ở đâu không?" Madara hỏi và nhìn Ningame khựng lại, như thể đang cố lựa lời để nói.
"...Ta không biết."
"Nhưng Ngài quen kẻ biết." Madara nhấn mạnh. Phải có ai đó biết thì tin tức về sự ra đời của Mikuzume mới có thể lan truyền nhanh như vậy.
"Ừ, theo lý thì đúng. Genbu chắc chắn biết, nhưng sẽ rất khó để thuyết phục bà ta chịu tiết lộ chuyện này. Ai bảo ta còn trẻ chứ, chưa tới nửa thiên niên kỷ nữa là. Nếu hỏi không đúng thời điểm thì bà ta sẽ cho đấy là một phút bốc đồng của tuổi trẻ mà thôi."
"Vậy ra...mi còn trẻ á?" Hashirama tò mò hỏi. Madara thở dài và ấn mạnh ngón tay vào bên thái dương khi Ningame thở hắt ra với vẻ khó chịu.
"Ta lớn rồi, đồ đáng ghét. Còn trẻ nhưng vẫn lớn rồi đấy nhá! Sao mi dám—"
"Liệu Kitsune sẽ rời lãnh địa của tộc hồ ly để truy tìm Mikuzume, hay Ngài sẽ ở lại bảo vệ nó?" Madara vội cắt ngang trước khi cuộc trò chuyện bị dẫn dắt đi xa hơn. Nếu bầy hồ ly cho rằng chúng đang bị tấn công hoặc Mikuzume bị bắt cóc, Kitsune sẽ làm gì? Một sinh vật được triệu hồi không có khế ước đã là chuyện nghiêm trọng, nhưng nếu một vị Thủy Tổ đích thân ra tay thì...
"Kitsune đại nhân sẽ lần ra con nhóc đó khi Ngài tỉnh giấc."
"Sao Ngài biết Kitsune đang ngủ?"
"...Ngài có biết chuyện về bầy sói không, Uchiha-sama?" Madara khẽ lắc đầu. "Hanzoku là con út của Kitsune. Những vị khác đều đã bỏ mạng trong thời kỳ giao tranh, trong đó có ba vị mất dưới nanh vuốt của Cửu Vĩ khi nó xâm phạm lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, người con trưởng chết dưới tay bầy chó sói khi còn là con non. Kitsune đại nhân trở về và trông thấy cái chết của con gái... Ngài đã nổi trận lôi đình và đồ sát toàn bộ bầy sói. Ngài ấy hẳn còn đang ngủ bằng không ngôi làng đã bị san bằng từ lâu." Ningame nói một cách chậm rãi khiến lồng ngực Madara như bị bóp nghẹt.
"Liệu bầy hồ ly vẫn sẽ đến mà không có Ngài ấy chăng?"
"Ta cũng không rõ. Chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách đánh thức Kitsune trước, nhưng nếu không kịp thời tỉnh giấc... ta không biết rồi sẽ thế nào. Hanzoku cùng các cháu gái là huyết mạch cuối cùng của Kitsune. Những hồ ly khác vốn hoang dã, chỉ nhờ được dẫn nhập vào chakra của Kitsune đại nhân mà vượt lên trên loài dã thú thông thường. Chúng mạnh nhưng vẫn kém xa so với huyết mạch chính thống của Ngài ấy. Tuy nhiên..." Ningame khựng lại, ánh nhìn thoáng rơi vào trầm tư, "....Ngài là Uchiha Madara. Nếu chính Ngài chịu thương lượng với tộc hồ ly, Kitsune ắt sẽ lắng nghe. Ngài từng khuất phục Cửu Vĩ dưới chân và chứng minh kẻ thù truyền kiếp của đại nhân đã bị đánh bại. Kitsune đại nhân sẽ mang ơn Ngài đó."
"Ta phải tìm ra Kitsune trước khi Ngài ấy thức tỉnh và phá hủy toàn bộ ngôi làng." Madara lẩm bẩm. Ngôi làng. Ngôi làng của họ. Giấc mơ của cậu và Hashirama... Họ đã loại bỏ những mối đe dọa tiềm tàng số Một, Hai, Ba và Bốn, nhưng đây không phải là một mối đe dọa tiềm tàng nữa mà là một mối đe dọa thật sự. Câu hỏi lớn đặt ra là khi nào nó xảy đến.
"Khoan đã, mi biết Mikuzume ở đâu và mi cũng biết ai biết lũ hồ ly đó ở đâu, sao không dàn xếp một cuộc gặp gỡ giữa đôi bên?" Hashirama hỏi, ghé sát lại gần. "Và nếu mi cần thêm một bên thứ ba, nhà Uzumaki đã—"
"Ta không muốn dính dáng đến mấy sinh vật được lưu trữ trong khế ước của tộc Uzumaki đâu." Ningame trừng mắt, đặc biệt phẫn nộ trước ý tưởng này.
"Bên thứ ba không thành vấn đề, bởi tộc hồ ly vốn chẳng liên minh với bất kỳ ai. Họ chỉ miễn cưỡng trao đổi chút tin tức, nhưng tuyệt đối sẽ chẳng tin lời Genbu nếu bà ta nói rằng Mikuzume đã bị em trai của Uchiha Madara vô tình đưa đi và người đó nay đã hóa thành một thiếu niên tình nguyện bước ra đàm phán để đưa con nhóc kia trở về. Loài cáo sẽ chỉ công nhận Ngài mà thôi." Ningame nhìn thẳng vào mắt Madara. "Ta chắc chắn điều đó. Nhưng Ngài nên nhớ là Ngài đã chết hàng thập kỷ rồi, Uchiha-sama. Và ta thì lại có khế ước với một nhẫn giả Làng Lá. Tộc hồ ly sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu ta hay Genbu nhắc đến danh xưng của Ngài và cho rằng mọi chứng cứ đó đều là ngụy tạo. Việc đó chỉ càng chọc điên họ mà thôi. Ngay cả chuyện Ngài bằng lòng tiếp chuyện với ta thế này..." Ningame im bặt và Madara nhìn nó đầy bối rối. Sao khế ước giữa Ningame và nhẫn giả Làng Lá lại khiến tộc hồ ly dè chừng tới vậy?
"Ningame này, bọn họ vẫn là trẻ con thôi." Guy-sensei lên tiếng nhắc nhở và một nỗi bất an bất chợt dâng lên trong bụng Madara, hệt như cái lần Yamato-sensei bảo với cậu rằng kẻ đeo mặt nạ ở Sóng Quốc không phải là Itachi. Ánh mắt Madara thoáng liếc sang Hashirama, người kia khẽ chau mày, siết nhẹ bờ vai cậu.
"Ta sẽ nói chuyện với Genbu, ta sẽ nhấn mạnh với bà ta về tầm quan trọng của thông tin này và sẽ quay lại báo cho Ngài sớm nhất có thể. Trong lúc đó... đừng để em trai Ngài rời khỏi tầm mắt, Uchiha-sama. Nếu Kitsune đại nhân đến, chắc chắn sẽ làm dấy lên sóng gió."
Madara bất giác gật đầu và cắn môi, "Thành thật cảm tạ Ngài, Ningame-sama, Ngài đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Nhưng ta còn có một việc nữa muốn thỉnh cầu Ngài..."
"Tất nhiên rồi, thưa Uchiha-sama. Bất kể điều gì."
"Ngài có cách nào liên lạc với bộ tộc chim ưng không?" Madara gắng gượng thốt nên lời và sắc mặt Ningame khẽ trầm xuống.
"Không, thưa Uchiha-sama."
Madara có nên tiết lộ cho Ningame biết lãnh địa của loài chim ưng không? Việc ấy vô cùng mạo hiểm và Hayaka sẽ mắng cậu té tát rồi mổ vào tai cậu nếu dám nghĩ đến chuyện đó. Nhưng Madara không thể triệu hồi nổi một con và cậu biết rõ từ tận đáy lòng mình, khế ước có thể đã bị hủy vào cái ngày diệt môn. Cậu chẳng thể băng qua các dãy núi bên ngoài lãnh thổ Thiết Quốc. Nhất là khi mối họa Kitsune vẫn còn lởn vởn trên đầu bọn họ. Nhưng một con rùa thì có thể...
"Nếu ta—"
"Chẳng ích gì đâu, Uchiha-sama." Ningame nhẹ giọng cắt ngang.
"Họ chết rồi sao." Giọng Madara run rẩy. Những thanh âm xa xăm và trống rỗng văng vẳng bên tai. Nếu Itachi là người thừa kế... thì liệu hắn ta có triệu hồi ngược bản thân lên núi Tomigaoka và tàn sát bầy chim ưng sau khi giải quyết xong gia tộc hay không? "Có phải Hayaka đã..."
"Ta không cho là vậy." Ningame nói một cách chậm rãi, cẩn thận lựa từng câu từng chữ. "Khi gia tộc tuyên bố với bên ngoài là Ngài đã chết." Hashirama siết chặt tay trên vai cậu và kéo Madara lại gần hơn, "Bầy chim ưng đã rời khỏi núi Tomigaoka và không ai trông thấy chúng kể từ đó."
"Cái gì?" Tộc chim lại rời bỏ quê cha đất tổ của mình sao? Vì cớ gì? "Nhưng còn khế ước với gia tộc, chắc chắn phải có ít nhất một linh thú triệu hồi nào khác từng trông thấy chúng tại Làng Lá chứ." Nếu không phải là Ningame thì có thể là bầy nhẫn khuyển của Kakashi, một trong những con chó nhà Inuzuka may mắn còn giữ liên lạc với các loài thú triệu hồi hoặc bầy khỉ nhà Sarutobi, nếu không thì cũng là một trong số các loài vật khác mà tộc Uchiha từng lập khế ước...
"Bầy chim ưng đã biến mất dù chưa có gì chắc chắn nhưng... người ta tin rằng tộc Uchiha đã cắt đứt giao ước với chúng. Ngài chính là Uchiha cuối cùng ký kết và nhìn thấy chim ưng được triệu hồi."
Không. Không thể nào. Giao ước giữa họ bắt nguồn từ tận thời Indra. Nó đã kéo dài qua hơn năm mươi thế hệ mà chưa từng bị gián đoạn. Uchiha là gia tộc trung nghĩa. Loài chim ưng cũng tuyệt đối trung thành. Ký ức cứ thế cuộn trào trong tâm trí Madara. Mấy nhóc chim non với lông tơ mềm óng hơn lông vũ cùng cặp mắt lim dim ngái ngủ. Đám chim mới nhú tìm cách chọc phá tộc nhân Uchiha hoặc bầy mèo rồi vỗ cánh bay đi kêu la inh ỏi khi bị bắt quả tang. Những lão ưng lông bạc từ trên núi bay xuống phì phèo điếu thuốc và quây quần quanh đống lửa, một mực cho rằng lửa thắp lên từ chakra thích hợp hơn cho bộ xương già của chúng. Và con chim Hayaka nếu không giật tai thì là mổ vào đầu và chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để lên lớp hay giễu cợt cậu, cũng chính bà đã cứu Madara khỏi tay tộc nhân Kaguya, dù về tình về lý thì bà là linh thú triệu hồi của cha, chứ không phải của Madara. Bà ta hoàn toàn có thể mặc cậu chết chìm trong bi thương và phẫn nộ khi Kaito mất đi. Chim ưng có khế ước với tộc Uchiha, nhưng Hayaka lại có giao ước riêng với cha, vậy mà bà vẫn...
Những giọt nước mắt không mời bỗng trào dâng trong mắt Madara. Chẳng còn gì nữa sao? Chẳng còn gì sót lại sau thảm kịch ấy sao?
"Tôi xin lỗi, Madara." Hashirama thì thầm và ôm chầm lấy cậu. Madara gần như sụp xuống trên vai đối phương và hai tay siết chặt phần lưng bộ đồ liền thân của Hashirama. Cậu chẳng thể bật khóc thành tiếng nhưng những giọt lệ nóng hổi vẫn lăn dài trên má và Madara dùng hết sức bấu chặt lấy Hashirama.
"Hai người thân thiết quá nhỉ." Ningame nói sau khi Madara cuối cùng cũng dịu lại, vội lau khô nước mắt.
"Madara là người bạn tri kỷ của ta." Hashirama cau mày nhìn vào con rùa, một tay vẫn nắm chặt lấy tay của Madara. Ningame chẳng nói chẳng rằng nhưng đáp lại y bằng cái ánh mắt lạ lùng khó hiểu, còn Guy-sensei thì ném cho nó một cái nhìn đầy thâm ý.
"Cảm ơn Ngài đã giúp đỡ, Ningame-sama." Madara lấy lại bình tĩnh và không quên bày tỏ thái độ lễ phép.
"Tất nhiên rồi, Uchiha-sama. Ta chỉ tiếc là không thể mang đến cho ngài tin tức tốt hơn. Sẽ mất thời gian để thuyết phục Genbu, nhưng ta sẽ báo cho Guy biết vị trí của đám hồ ly kia sớm nhất có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com