Chương 25: Kỳ thi Chunin - Niềm tin
Tenzo
Tenzo không biết liệu chuyện này có diễn ra suôn sẻ hay không.
Tenzo đứng bên ngoài văn phòng của Hokage, chờ được gọi vào để họp. Anh đã suy nghĩ rất kỹ xem phải nói gì để thuyết phục Sarutobi đại nhân cho đội của mình tham gia kỳ thi Chunin. Dù sao đây cũng là một ân huệ dành cho Iruka. Bạn của anh.
Một người bạn của anh.
Tenzo không thể khiến y thất vọng được.
Sự tự tin của anh tụt dốc khi trông thấy Danzo gõ lộc cộc cây gậy ra hiệu cho anh bước vào trong. Khuôn mặt vốn khắc nghiệt ấy giờ trông còn đay nghiến hơn. Danzou chưa bao giờ chấp nhận việc Tenzo rời bỏ ROOT, nhưng đại nhân đã không nói gì, chỉ quay lại đứng bên cạnh Sarutobi.
Hokage rít một hơi thuốc, dường như đã quen với sự có mặt của Danzou.
"Ngươi muốn nói chuyện với ta về đội của mình sao, Yamato?" Sarutobi hỏi và bắt đầu lục lọi đống giấy tờ trên bàn. Thì ra đó là lý do Danzou ở đây. Liệu có phải một trong những mật thám gần quán Ichiraku đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa anh và Iruka không? Khó lòng nắm chắc hoàn toàn. Danzou ắt hẳn đang cần thêm tin tình báo mới bên cạnh các bản báo cáo chính thức.
"Vâng, Hokage-sama," Tenzo nhìn trực diện vào mắt của đối phương và anh ta đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, "Tôi muốn tiến cử chúng cho kỳ thi Chunin."
Bàn tay Sarutobi khựng lại, vị đại nhân đó cẩn thận đặt quyển trục vừa tìm thấy xuống. Ngài ấy rút tẩu thuốc ra khỏi miệng, dồn toàn bộ sự chú ý vào Tenzo. Sarutobi có thể đã già, nhưng tuyệt đối còn chưa có lẫn.
"Tại sao?" Ngài ấy đang nghi ngờ. Tenzo đã làm hết sức mình để chứng tỏ bản thân là một nhẫn giả tuyệt đối trung thành với làng, nhưng hiếm khi nào anh được thấy khuôn mặt hiền từ và phúc hậu như một bậc trưởng bối mà Hokage Đệ Tam dành cho người khác. Giống như Anko, anh đã mang trên mình vết nhơ vì mối liên hệ với Orochimaru, dù cho có là bất đắc dĩ đi chăng nữa. Khác với cô ta, anh lại được Danzo thu nhận và hành động đào ngũ của anh đã hé lộ cho Hokage Đệ Tam thấy lớp vỏ thối rữa đầu tiên ẩn dưới tổ chức ROOT. Tenzo chỉ có thể phỏng đoán rằng Ngài Đệ Tam cho đó là một sai lầm cần thiết, nhưng sai lầm thì vẫn là sai lầm, một vết nhơ thứ hai khắc ghi lên tên tuổi của Tenzo. Nếu không phải vì Mộc độn là thứ vũ khí hiệu quả để khắc chế Madara, dù rằng anh biết mình sẽ không cần phải dùng đến, thì giờ này Tenzo hẳn đã bị giám sát nghiêm ngặt và chẳng có cơ hội tiếp cận mấy cậu học trò của mình rồi.
"Một trong những ưu tiên hàng đầu của Đội 13 là phải giữ kín danh tính," Tenzo mở lời và đôi mắt Sarutobi đại nhân khẽ nheo lại. "Nhưng vì dân chúng đều biết đến Madara và Hashirama, nên các vị đã giao phó chúng cho tôi và chính thức thành lập nên đội Genin này."
"Ta biết rõ chuyện này, Yamato. Chính ta là người giao phó trọng trách đó cho ngươi."
"Làng Lá đã đồng loạt đề cử cả ba đội tân binh cho kỳ thi Chunin. Điều này rất bất thường và chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả các làng khác đến tham dự. Nếu họ điều tra, họ sẽ phát hiện ra rằng chúng ta đã tiến cử tất cả trừ một đội Genin duy nhất, đội có một Uchiha và một thành viên mang theo tên tuổi của Hokage Đệ Nhất." Họ đã cố tình lượt bỏ họ của Hashirama ra khỏi hồ sơ chính thức. Bản thân cái tên này chẳng có gì đặc biệt, trong thời kỳ đầu thành lập làng đã có vô số đứa trẻ được sinh ra dưới cái tên 'Hashirama', nhiều đến mức phải phân biệt bằng họ, thậm chí có trường hợp trùng cả tên lẫn họ phải dùng cả tên của cha mẹ đi kèm. Ai mà chẳng muốn hưởng ké một phần danh tiếng của Nhẫn Giả Thánh Nhân. Đến tận bây giờ thì cái tên này vẫn còn rất phổ biến. Chỉ có mối liên kết giữa cái tên Hashirama và một tộc nhân Uchiha mới đủ để khơi gợi những con mắt hiếu kỳ kia. Gián điệp luôn trà trộn vào mỗi kỳ thi Chunin. Điều này đã thành lẽ thường tình.
"Tôi lo họ sẽ bắt đầu dấy lên nhiều nghi vấn và cố truy lùng xuất thân của đội, nhất là khi Madara đang là một đứa con hoang trên danh nghĩa."
Các gia tộc sở hữu huyết kế giới hạn không có con hoang. Đó là bởi họ hoặc là chịu thu nhận đứa trẻ ấy, hoặc là trừ khử nó để bảo toàn bí mật. Một hủ tục tàn nhẫn đã tồn tại từ rất lâu như chính Huyết kế giới hạn vậy. Chưa từng nghe nói qua một người phụ nữ ngoại tộc lại có thể trốn chạy thành công để nuôi dưỡng nên một đứa con hoang bao giờ cả. Bản thân Madara cũng khó lòng che giấu thân phận, bất cứ ai dám nhắc tới mẹ cậu và ngầm ám chỉ bà không phải là một Uchiha thì đều bị quy ra thành lời sự sỉ nhục thậm tệ khiến cậu nhóc đánh mất cả lý trí. Nếu bị kẻ gian tình cờ bắt gặp và nghe thấy, ắt sẽ khơi thêm nhiều mối hoài nghi, khiến các làng khác ngỡ rằng còn có Uchiha khác sống sót sau cuộc thảm sát. Ít nhất thì tên tuổi của Madara chưa phải là một vấn đề, không một giáo viên Jounin nào đủ thâm niên để nhớ ra đó là ai. Còn Sai, tuy đã được nhận vào tộc Uchiha, nhưng hồ sơ vẫn chưa hề chỉnh sửa. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều do bàn tay của Danzou.
"Thay vào đó, để tránh những rắc rối tồi tệ hơn có thể xảy đến, chúng ta cứ giấu củi vào rừng và để chúng đi thi như thường." Tenzo nói, còn Sarutobi đại nhân chỉ khẽ ậm ừ, đan tay lại. Ngài ấy đang lắng nghe, chưa hề bác bỏ ngay lập tức.
"Không đời nào ngươi lại đi chấp thuận ý tưởng này được, Hiruzen." Danzou quát từ chỗ đứng cạnh kệ sách. "Giấu chúng ngay giữa thanh thiên bạch nhật? Và để mặc cho mối nguy hại đó lảng vảng quanh bọn trẻ? Ngươi muốn tắm máu kỳ thi đấy à!" Tenzo kìm nén cảm xúc bộc phát của mình và nhìn thẳng vào mắt Sarutobi.
"Vậy còn vòng ba thì sao? Khi các lãnh chúa và toàn bộ phái đoàn tùy tùng đến dự? Khi tất cả tề tựu đông đủ và mọi ánh mắt trong làng đều đổ dồn về phía chúng?" Sarutobi đại nhân hỏi.
"Chúng sẽ không thông qua vòng thi thứ ba. Mục đích chính là để làm giảm sự chú ý, khiến chúng chìm nghỉm trong đám đông. Chúng sẽ vượt qua vòng thi đầu tiên và trượt ở vòng thứ thứ hai, như bao đội thi thất bại khác. Nếu chúng ẩn mình, sẽ không ai nghi ngờ gì và điều này sẽ giúp cắt đứt mọi mối liên kết giữa chúng và các nhiệm vụ mật của chúng ta. Một đội Genin đạt chuẩn để được đề cử, đủ sức để vượt qua vòng đầu, nhưng lại thất bại ở vòng hai. Một vỏ bọc hoàn hảo."
"Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ chịu nghe lời mình sao? Chúng sẽ cố tình thi trượt?" Sarutobi hỏi một cách nghiêm túc. Ngài vẫn chưa với lấy tẩu thuốc hay giấy tờ của mình.
"Vâng." Tenzo trả lời ngay tức khắc, không chút do dự. "Nếu tôi bảo với chúng nhiệm vụ là phải nhảy thì chúng sẽ nhảy ngay nữa là." Cả ba đứa nó sẽ cực kỳ miễn cưỡng cho coi, nhất là Hashirama nhưng chắc chắn vẫn sẽ nghe theo lệnh.
"Hiruzen, ngươi không thể—"
"Danzou," Sarutobi lên tiếng và người kia lập tức im lặng. Ngài vẫn không rời mắt khỏi Tenzo.
"Lý do duy nhất ta cân nhắc chuyện này là vì sự xuất hiện của Làng Âm Thanh. Đây là lần đầu tiên họ cử đội tham dự và chúng ta đã nhận được báo cáo về một nhẫn giả của Làng Mưa lảng vảng quanh Phòng Lưu Trữ để tìm cách tiếp cận hồ sơ." Tenzo chẳng hề ngạc nhiên. Làng Âm Thanh xuất hiện từ hư không, ngôi làng đầu tiên được lập ra sau hơn một phần tư của thế kỷ kể từ khi miền Tây của Nhiệt Thủy Quốc tuyên bố độc lập. Nói các làng khác nghi ngờ về động cơ và ảnh hưởng của Làng Âm Thanh đối với cán cân quyền lực hiện tại là còn nhẹ.
"Mấy tên nhẫn giả Làng Mưa này tuyệt nhiên không phải những kẻ cuối cùng, mà hồ sơ của tất cả các Genin đều được lưu trữ tại cùng một chỗ. Tùy tiện di dời chỉ thu hút sự chú ý của các tay gián điệp. Làng Âm Thanh thuộc diện tình nghi chính, nhưng tất cả các làng đều đang trên bờ vực căng thẳng và nghi kị lẫn nhau. Nếu có cơ hội, chúng chắc chắn sẽ tiến hành khám xét hồ sơ của Madara chỉ vì cậu ta mang họ Uchiha." Dĩ nhiên đấy không phải hồ sơ thật, chỉ là một tài liệu giả nhằm ngụy tạo danh tính, không có bất kỳ nhiệm vụ cấp A hay cấp S nào được liệt kê bên trong nhưng lỗ hổng thông tin như vậy sẽ trở thành điểm yếu nếu bị soi quá kỹ.
"Ta vẫn nghĩ ngươi đang phạm sai lầm." Danzou gầm gừ và lủi thủi tiến về phía kệ sách ở bên kia văn phòng, tiếng gậy đập lạch cạch xuống sàn.
"Nhiệm vụ đến Làng Thác Nước cũng không phải nhiệm vụ cấp bách gì. Tin tức về một thành viên Akatsuki có xuất thân từ đấy đã tồn tại suốt nhiều năm rồi, một hay nửa tháng cũng chẳng khác biệt gì." Sarutobi thở dài, nhấc tẩu thuốc lên. Đại nhân châm lửa chỉ bằng một ấn Hỏa độn và căn phòng lập tức ngập trong mùi đinh hương quyện vào hơi thuốc lá. Tenzo cố kìm cơn ho khi mắt bắt đầu cay xè. "Nhưng nếu thân phận của Madara và Hashirama bị bại lộ, Làng Âm Thanh sẽ trở thành mối lo ngại nhỏ nhất." Sarutobi rít một hơi thật sâu. Than hồng rực cháy nhuốm lên căn phòng sắc cam ảm đạm, phản chiếu qua đôi mắt đen sâu thẳm của Ngài ấy. "Cho đến giờ này, chúng cũng coi như là kín tiếng. Ta cho phép Đội 13 tham dự kỳ thi Chunin, nhưng chúng buộc phải bị loại trước vòng thi thứ ba."
Tenzo cảm thấy nhẹ nhõm, áp lực và sự căng thẳng đang đè nặng lên vai anh bỗng chốc tan biến. Làm được rồi. Anh đã—
"Nhưng—" Sarutobi nhìn thẳng vào mắt anh và đó là người đàn ông đã cai trị Làng Lá lâu hơn cả Đệ Nhất, Đệ Nhị và Đệ Tứ cộng lại, người đã dẫn dắt ngôi làng kinh qua giai đoạn cuối của Đại chiến Nhẫn giả lần hai và toàn bộ Đại chiến lần thứ ba và giờ phút này toàn bộ ánh mắt của Ngài ấy đang đổ dồn vào Tenzo "—Ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của chúng, Yamato. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra khiến chúng vượt quá giới hạn, ngươi sẽ phải tự mình gánh lấy hậu quả đó."
"Vâng, Hokage-sama. Tôi đã hiểu."
Baki
"— cảnh giác. Ta không có tin tưởng con độc xà đó—"
"Sensei! Baki-sensei!" Kankuro hét lên, cắt ngang giọng nói của Kazekage. Baki giật mình bật dậy. Chỉ một cái phẩy tay hờ hững, tấm gương truyền tin liền vỡ vụn thành cát, để lại một viên sỏi nhỏ khắc ấn chú tinh xảo.
"Cái gì—" Hắn vừa định tiến đến cánh cửa nhà tạm trú tại Làng Lá của họ thì nó đã tự động bật mở và Kankuro hoảng loạn lôi Temari vào trong, cô vẫn đang ghì chặt lấy Gaara. Temari bịt chặt miệng Gaara, ngăn không cho y gào thét khi quằn quại cào cấu vào cánh tay cô. Cát đang dâng lên từ từ xung quanh họ nhưng vì không có bầu hồ lô ở đấy nên nó chưa đủ để siết cổ hay đâm xuyên vào người Kankuro và Temari được. Con rối Quạ (Karasu) đã biến mất, hẳn nó đã mang bầu hồ lô đi.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Hắn ta vừa nói vừa vật lộn kéo Gaara ra khỏi người Temari. Gaara thét lên thanh âm chói tai và khát máu, chẳng hề giống với con người một chú nào. Baki nhìn xuống gương mặt y và chợt thấy ớn lạnh khi trông thấy con mắt của Shukaku.
"Ta sẽ không để hắn bắt được ta! Không bao giờ! KHÔNG BAO GIỜ!"
Baki giáng một chưởng xuống bụng của Gaara và truyền chakra vào ấn chú đang suy yếu. Hắn là một trong những bậc thầy phong ấn của Làng Cát nhưng chuyện này lúc nào cũng quá sức đối với hắn. Phong ấn tự động xoay chuyển sau khi thi triển, nứt toác và vỡ vụn theo những cách khác nhau mỗi khi hắn cố giam hãm Shukaku trở lại.
Hắn không thành công. Không hẳn. Ấn chú vẫn nổi bần bật một màu đỏ tươi trên làn da rám nắng của Gaara, nhưng con quái thú đã bị đẩy lùi đủ sâu để lớp cát bám trên má phải rơi xuống và con ngươi của cậu nhóc trở về bình thường. Nhưng Baki vẫn còn chần chừ không dám rút tay ra khỏi bụng của y.
Chuyện này không nên xảy ra.
Phong ấn yếu ớt, không hề hoàn chỉnh. Một quyết định liều lĩnh tột độ của Rasa khi cố gắng phong ấn con quái vật đó vào đứa con trai vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Lẽ ra đó phải là một phong ấn tối thượng, Shukaku sẽ không bao giờ còn trông thấy ánh mặt trời, nhưng lại cho phép đứa trẻ sử dụng toàn bộ sức mạnh của nó. Thay vào đó Ngài ấy đã biến con trai mình và con quái vật kia hòa làm một thể thống nhất.
Tuy nhiên, Shukaku vẫn chưa bao giờ tự mình thoát ra ngoài trừ những đêm trăng tròn. Mặc cho mọi nỗ lực gia cố của họ, phong ấn vẫn ngày một suy yếu qua mỗi mùa trăng nhưng nó vẫn luôn duy trì ổn định. Sự biến đổi chưa hề xảy ra nếu thiếu đi ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng, nặng trĩu trên bầu trời đêm. Mà còn phải ba tuần nữa mới đến kỳ trăng đó.
"Ta hỏi, chuyện gì đã xảy ra?" Hắn cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong giọng nói khi giơ tay lên nhìn vào Temari và Kankuro.
"Em không biết." Kankuro buột miệng. Temari đã gục xuống sàn, tựa lưng lên tường để chống đỡ. Hai cánh tay nát bươm, máu hòa với cát chảy ròng ròng xuống sàn. Móng tay Gaara ghim sâu vào da thịt, ngay cả với lượng cát ít ỏi quanh y cũng đủ đề cà xước hết cánh tay cô, những hạt cát nhỏ li ti cứ thế xoáy sâu vào bên trong. Bàn tay dùng để bịt miệng Gaara trông như thể vừa bị một con thú hoang xé toạc, lòng bàn tay đẫm máu và rách nát. Kankuro lấy ra hộp sơ cứu. Một tay cậu ta dùng khăn sạch lau máu trên cánh tay chị mình, tay còn lại phát ra ánh sáng yếu ớt của chakra trị liệu, lướt qua những vết rạch đã được rửa sạch.
"Ý cậu là sao khi nói cậu không biết? Chuyện này không được phép—"
"Em bảo rồi! Em không có biết! Một giây trước nó vẫn tỏ ra kỳ quái như thường ngày rồi ngay giây sau khi phát hiện ra một thằng nhóc bận bộ đồ liền thân màu xanh lá với cái đầu bát úp và tự dưng nổi điên lên! Cái thằng mái ngố kia cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nó tỏ ra hoang mang không kém. Nếu Temari không..." Cổ họng Kankuro nghẹn lại, bờ vai co rúm ép sát tận mang tai "Nếu Temari không phản ứng kịp thời, nó đã lao vào tấn công bọn họ và phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Thay vào đó chị ấy lại là người bị thương. Một lần nữa." Kankuro trừng mắt nhìn hắn, rồi quay sang nhìn Gaara đang bất tỉnh.
"Chị ổn, em trai. Hơi mệt chút thôi." Temari hé mở một bên mắt xanh biếc, cố gượng cười với Kankuro. Khóe môi cô rỉ máu, có lẽ do cắn phải môi hoặc lưỡi khi cố lôi Gaara đi. Kankuro nghiến răng, không nói thêm lời nào, chuyên tâm chữa trị cho cánh tay của chị mình. "Chuyện này không làm thay đổi kế hoạch của chúng ta, phải không?" Cô rời mắt khỏi cậu em trai và quay lại nhìn Baki.
"Không." Hắn nhìn xuống thân thể của Gaara, dù đang trong cơn hôn mê vẫn không ngừng co giật. Shukaku đã bị kìm hãm nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. "Không thể. Chúng ta đã đi quá xa để có thể quay đầu."
Làng Cát đang chết dần chết mòn. Chậm chạp. Đau đớn. Như một con thú bị thương mắc kẹt dưới cái nắng thiêu đốt, không thức ăn, không nước uống. Orochimaru sẽ trả công cho chi viện của họ, để đổi lấy quân số tham gia cuộc xâm lược của hắn. Lãnh chúa Phong Quốc sẽ nhận ra Làng Lá thật yếu ớt và kém cỏi. Nếu họ đánh nhanh thắng nhanh, Làng Lá sẽ nhận đủ thiệt hại buộc lãnh chúa buộc phải thuê nhẫn giả Làng Cát một lần nữa và có lẽ họ sẽ hấp hối được thêm một khoảng thời gian nữa không chừng.
Baki nhắm mắt và thở dài.
Bất cứ giá nào.
------------------------------------------------------------------
1. Có thông tin cho thấy Shukaku là do Làng Cát tự bắt được nhưng có lẽ tác giả quên mất chi tiết này hoặc đây là thiết lập riêng của fanfic. Nên ta cứ coi như thiết lập trong truyện này là Shukaku từng chạm mặt với Hashirama nhé.
2. Phổ cập chút thông tin thì tuy có một số thiết lập tự đề ra nhưng tác giả fic nghiên cứu khá kỹ bản đồ thế giới, tui phải vừa gõ chữ vừa tra lại. Dưới đây là map của Naruto cho bạn nào quên.
Điểm lại từ đầu giờ thì có nhắc đến:
1. Trà Quốc (Land of Tea): Nằm trong khu vực Làng Nước Nóng (Hidden Hot Water - Làng của Hidan). Được đề cập trong chương 1 nhiệm vụ đầu tiên của đội 13.
2. Làng cỏ (Hidden Grass Village): Từng được Sai nhắc đến trong chương 5. Nó nằm đâu đó trong địa phận Hỏa Quốc.
3. Sóng Quốc (Land of Waves): Nằm phía Nam của Hỏa Quốc.
4. Xoáy Quốc (Land of Whirpools - Quê hương tộc Uzumaki): Nằm phía Đông Nam của Hỏa Quốc.
5. Thiết Quốc (Land of Iron): Phía Tây Bắc của Thổ Quốc. Tác giả fic thêm thiết lập vùng đất này có núi Tomigaoka là quê hương của Loài chim ưng được đề cập trong chương 24.
6. Làng Cát (Hidden Sand Village): Nằm ở Phong Quốc, góc trái bên dưới bản đồ.
7. Làng Thác Nước (Hidden Waterfalls Village - Làng của Kakuzu): Nằm giữa Hỏa Quốc, Thổ Quốc và Làng Cỏ. Được đề cập là có nhiệm vụ trong chương này.
8. Làng Âm Thanh (Hidden Sound Village): Từ Thung Lũng Tận Cùng chạy hướng thẳng về phía Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com